[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

173: Cao nhân này sẽ là ai đây


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHƯƠNG 173. THÁNH CHỈ TỨ HÔN

Edit + beta: Iris

Bất kể chân tướng ra sao thì Ma Đế thật sự là người có gia thất, hơn nữa từ sau khi Ô Nhược nói mấy lời kia với Ma Đế thì cũng không thấy hắn xuất hiện nữa. Ô Trúc cũng dần khôi phục lại tính tình vui vẻ như dĩ vãng, Ô Tiền Thanh và Quản Đồng cũng rất vui mừng khi hắn có thể vượt qua đoạn tình cảm này, nhưng chỉ có Ô Nhược biết là trong lòng Ô Trúc vẫn nhớ đến Ma Đế, bởi vì nếu thật sự thích một người, không phải cứ muốn quên là quên ngay được.

1 tháng 11 là ngày hội đấu giá, vì Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược không định đi đấu giá, Ô Hi và Ô Tiền Thanh cũng không có hứng thú nên đều ở lại phủ, chỉ có Hắc Tuyển Đường và Dạ Ký dẫn theo Đản Đản ở nhà riết muốn nghẹn đi đến hội đấu giá hồi sáng sớm.
Tới giờ cơm trưa, Đản Đản, Hắc Tuyển Đường và những người khác mới vui vẻ trở về Hắc phủ.

Ô Nhược thấy bọn họ cười vui như vậy liền đoán bọn họ chắc đã mua được đồ mình muốn: "Các ngươi mua được đồ gì rồi."

Hắc Tuyển Đường ngại ngùng ho nhẹ: "Không nói cho tẩu biết."

Đản Đản lập tức bán hắn: "Tứ thúc mua một cây trâm cài."

"..." Hắc Tuyển Đường buồn bực véo mặt Đản Đản: "Đã nói là sẽ giữ bí mật cho ta mà? Hử hử? Cha con vừa hỏi liền bán ta đi luôn? Rốt cuộc chúng ta có còn tình thúc chất nữa không hả, hồi nãy con còn ăn một đống đồ của ta, bây giờ thì không nhận nợ nữa hả?

Đản Đản cười khanh khách.

Ô Nhược tò mò nhìn hắn: "Trâm cài thì có gì mà không nói được?"

Hắc Tuyển Đường cười ngây ngô, lén nhìn Ô Hi một cái rồi chuyển đề tài: "Dạ Ký mua được cực phẩm thần linh đan."
Mọi người đều nhìn về phía Dạ Ký.

Dạ Ký chủ động lấy cực phẩm thần linh đan ra.

Ô Trúc và Ô Tiền Thanh đi lên nhìn thử, ngoại trừ màu sắc và linh khí thì nhìn không khác gì đan dược bình thường.

Sau khi mọi người xem xong thì Ô Nhược mới nhận lấy quan sát tỉ mỉ, từ màu sắc và hương vị thì đúng là giống viên cực phẩm thần linh đan mà cậu đã ăn, nhưng không biết dược liệu bên trong có vấn đề gì không.

Hắc Tuyển Dực cũng đi lên quan sát.

Dạ Ký thấy bọn họ cầm đan dược lật tới lật lui thì hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Ô Nhược lắc đầu: "Không thấy vấn đề gì cả, ngươi chỉ mua một viên cực phẩm thần linh đan thôi hả?"

"Ừ."

Hắc Tuyển Đường nói: "Đại tẩu không đi hội đấu giá nên không biết cực phẩm thần linh đan đắt giá đến cỡ nào, chỉ một viên thần linh đan này thôi mà Dạ Ký đã phải chi đến 2000 vạn lượng bạc."
Cức Hi hừ nhẹ: "Thứ phí của."

Dạ Ký liếc hắn một cái đầy suy tính, thôi, hắn vẫn quyết định tự mình bảo quản cực phẩm thần linh đan, chờ sau này Cức Hi nguyện ý thì lấy đan dược ra sài.

"Chủ tử, phu nhân, bên ngoài có người tìm Dạ Ký công tử." Thủ vệ đi vào nói.

Dạ Ký nghi hoặc: "Hắn có nói mình là ai không?"

"Hắn kêu ta giao cái này cho ngươi." Thủ vệ giao lệnh bài cho Dạ Ký.

Dạ Ký nhận lệnh bài, nói với Cức Hi: "Là người của bổn tọa."

Hắn và thủ vệ đi ra ngoài, lát sau vẻ mặt nghiêm nghị trở lại: "Bổn tọa cần về Ma tộc một chuyến, không biết khi nào mới quay lại được."

Cức Hi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Dạ Ký nhíu mày: "Bên Ma tộc có người tạo phản, Ma Đế kêu bổn tọa tức tốc hồi Ma tộc."

Ô Trúc lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

"Hẳn là rất nghiêm trọng, nếu không đã không triệu hồi bổn tọa."
"Vậy..." Ô Trúc muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cười khổ, bây giờ hắn và U Diệp đã không còn quan hệ gì, hắn lo lắng thì có ích gì, cho dù hai người có ở bên nhau, hắn cũng không giúp được gì cho U Diệp, có khi còn liên lụy U Diệp.

Ô Nhược vỗ vai Ô Trúc, an ủi hắn đừng lo lắng quá.

"Bổn tọa không về." Cức Hi vứt lệnh bài cho Dạ Ký: "Người của bổn tọa tạm thời giao cho ngươi."

Năng lực của hắn bây giờ còn không bằng một nửa trước đây, về đó khác nào tìm chết.

"Ừ." Dạ Ký không khách khí, nhận lệnh bài: "Đi đây."

Hắn vừa rời đi, Ô Trúc liền hỏi Cức Hi: "Có người tạo phản sẽ thế nào?"

Cức Hi nói: "Cũng giống như bên Nhân tộc, sẽ xảy ra một trận ác chiến."

Ô Trúc: "..."

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng thấy con trai lo lắng cho công chúa Ma tộc, không khỏi liếc nhìn nhau.
Ô Nhược an ủi hắn: "Ca đừng lo."

Ô Trúc gật đầu: "Ừ."

"Ục ục — —" Đúng lúc này, bụng Đản Đản kêu lên.

Hắc Tuyển Đường mở to mắt: "Tiểu chất nhi, chẳng phải trước khi về con đã ăn năm cái bánh bao lớn rồi sao? Bây giờ lại đói nữa hả?"

Đản Đản ủy khuất nhìn hắn.

Quản Đồng cười nói: "Ăn cơm thôi."

Ô Trúc và Cức Hi không có tâm trạng ăn cơm, ăn được chút đã về phòng.

Ăn xong, Hắc Tuyển Đường thừa dịp Ô Hi về hậu viện một mình thì chạy theo nhét cây trâm vào tay Ô Hi: "Tiểu nha đầu, tặng muội nè." Ô Hi chưa kịp phản ứng lại, Hắc Tuyển Đường đã cao bay xa chạy.

Hắc Tín thấy cảnh này thì buồn cười nói: "Hiếm thấy nha, không ngờ tứ thiếu gia cũng biết xấu hổ."

Hắc Càn nói: "Chắc là sợ bị từ chối ấy mà."

"Tứ thiếu gia của chúng ta tốt như vậy, ai mà nỡ từ chối chứ."
Trong mắt Hắc Tín, chỉ cần là thiếu gia tiểu thư của Hắc gia thì đều là tốt.

Ô Hi mở hộp ra thì thấy một bộ pháp khí Diêu Trâm, đơn giản mà đẹp mắt, cô nương nào cũng sẽ thích.

Nàng cười ngại ngùng, nhìn nơi Hắc Tuyển Đường rời đi, trên mặt lộ vẻ do dự hồi hộp, quyết định tìm thời gian trả trâm lại cho Hắc Tuyển Đường.

Hắc Càn cong môi: "Hình như không được rồi."

Hắc Tín đập hắn một cái: "Thằng nhóc chết tiệt, tứ thiếu gia bị từ chối mà ngươi lại vui như vậy?"

Hắc Càn trợn trắng mắt, hắn là đang vui vì đã đoán đúng thôi mà, đâu phải tại Ô Hi từ chối Hắc Tuyển Đường đâu, Ô Hi là một cô nương tốt, hắn cũng hy vọng Hắc Tuyển Đường có thể ở cùng nàng, chỉ là tính tình Hắc Tuyển Đường hơi con nít, không phù hợp với Ô Hi tính tình phóng khoáng.
"Hắc Càn có chuyện gì vui sao?"

Ô Nhược chuẩn bị về hậu viện thì nghe Hắc Tín nói, tò mò hỏi một câu.

"Không có gì." Hắc Tín mỉm cười.

Hắc Tuyển Dực nhìn bọn họ, dẫn Ô Nhược về sân của mình, sau đó Hắc Dương xuất hiện trước mặt bọn họ: "Chủ tử, phu nhân, Thái Tử kêu ta nói là Đế Quân đã hạ chỉ tứ hôn cho chủ tử, bây giờ tổng quản thái giám đã cầm thánh chỉ trên đường đến Hắc phủ rồi."

Hắc Tuyển Đường bỗng nheo mắt lại.

Đáy mắt Ô Nhược hiện lên lửa giận: "Lúc trước Đế Quân vẫn không đồng ý mà? Sao đột nhiên lại đổi chủ ý?"

Khoảng thời gian này, Ô Thần Tử thường lắc lư trước mặt Đế Quân thỉnh chỉ, Đế Quân đều lập tức từ chối, hơn nữa hôm qua Đế Quân còn mới từ chối Ô Thần Tử, sao đột nhiên hôm nay lại đồng ý tứ hôn, chẳng lẽ Ô Thần Tử dùng ngôn linh chi thuật với Đế Quân thành công rồi?
"Thái Tử nói, lúc ấy Đế Quân đang duyệt tấu chương, không hiểu sao tự dưng nói phải chỉ hôn cho chủ tử và Ô Úy Tuyết, có lẽ là bị người khác khống chế, nhưng người này tuyệt đối không phải là Ô Thần Tử, bây giờ Thái Tử rất lo lắng cái người khống chế Đế Quân sẽ ra tay thêm lần nữa."

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược cũng cảm thấy không thể nào là Ô Thần Tử được, nếu hắn có bản lĩnh khống chế Đế Quân thì đã khống chế Đế Quân truyền đế vị cho nhị hoàng tử từ lâu rồi.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cao nhân đã cứu Ô Úy Tuyết.

Ô Nhược tức không chịu nổi: "Rốt cuộc người này là ai? Sao cứ luôn giúp Ô Úy Tuyết vậy?"

Cậu cứ cảm thấy người giúp Ô Úy Tuyết là đang nhắm vào cậu, không khỏi nhớ tới giấc mộng kia, chẳng lẽ người giúp Ô Úy Tuyết có liên quan đến sư phụ của Nguyễn Trì Tranh?
Hắc Dương cau mày: "Thái Tử còn nói, nếu chủ tử và phu nhân kháng chỉ thì sẽ bị chém đầu, chủ tử, có cần thuộc hạ phái người đi gϊếŧ thái giám truyền thánh chỉ không?"

Chỉ cần gϊếŧ thái giám truyền chỉ, thì thánh chỉ sẽ không tới Hắc phủ được.

Ô Nhược trầm giọng: "Gϊếŧ một thái giám thì sẽ có thái giám khác truyền chỉ đến."

Hắc Dương nói: "Nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, chủ tử và phu nhân cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này."

Hắc Tuyển Dực hơi cau mày: "Nếu Đế Quân thật sự bị người cứu Ô Úy Tuyết khống chế, vậy có thể người này cũng sẽ bảo vệ thái giám truyền chỉ đến Hắc phủ, muốn gϊếŧ thái giám truyền chỉ chỉ sợ không dễ."

"Vậy phải làm sao đây?" Hắc Dương không thích Ô Úy Tuyết, không muốn nữ nhân ác độc này tiến vào cửa Hắc phủ.
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực liếc nhau.

Khoảng nửa canh giờ sau, thánh chỉ được đưa đến Hắc phủ.

Tất cả mọi người đều phải ra ngoài tiếp chỉ.

Thái giám truyền chỉ tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: chủ nhân Hắc phủ Hắc Tuyển Dực phẩm mạo phi phàm, huyền thuật hơn người lại chỉ có một nam thê phụng dưỡng, trẫm nghe mà thương thay. Nay thấy Ô Úy Tuyết chi nữ của thái sử lệnh Ô Dung Thúc, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng vẫn chưa thành thân, rất xứng đôi với hiền phu. Cảm thấy Hắc Tuyển Dực cần một người thê hiền lương, cùng Ô Úy Tuyết đúng là một cặp trời đất tạo nên, giai nhân chi mỹ, nên đính hôn Ô Úy Tuyết làm bình thê cho Hắc Tuyển Dực. Tất cả lễ nghi đều do nhà trai xử lý, chọn ngày 10 tháng 11 là ngày tốt thành hôn."
(Ngứa mồm quá mọi người ạ :))))

Xung quanh lặng thinh.

Mọi người đều không dám tin Đế Quân lại tứ hôn cho Hắc Tuyển Dực.

"Không..." Ô Hi muốn nói gì đó nhưng lại bị Ô Tiền Thanh kéo ống tay áo ngăn lại.

Thái giám truyền chỉ nhìn Hắc Tuyển Dực nói: "Hắc Tuyển Dực, còn không mau tiếp chỉ?"

Ô Nhược bỗng đứng lên chạy về hậu viện, Hắc Tuyển Dực vội đuổi theo.

Một người đàn ông mặt mày đáng khinh, đi đến trước mặt công công truyền chỉ, vừa nhét túi bạc vào tay công công vừa nhận thánh chỉ: "Vất vả cho công công rồi, công công có muốn vào trong uống chén trà rồi hẵng đi không?"

Thái giám truyền chỉ thấy sắc mặt mọi người không tốt liền từ chối: "Không cần, ta còn phải về cung phục mệnh."

"Vậy công công đi thong thả."

Thái giám truyền chỉ ra khỏi Hắc phủ, đến chỗ một chiếc xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Ô tiểu tỷ, đã truyền thánh chỉ xong."
Người ngồi trong xe chính là Ô Úy Tuyết, nàng nhỏ giọng hỏi: "Ô Nhược phản ứng thế nào?"

Thái giám truyền chỉ cười mỉa mai: "Hắn tức đến mức bỏ đi."

Vì không để Ô Úy Tuyết vui mừng, hắn liền kể lại chuyện Hắc Tuyển Dực đuổi theo Ô Nhược.

Ô Úy Tuyết nghe xong khẽ a một tiếng: "Chỉ mới nhận được thánh chỉ đã tức đến vậy, thế sau khi ta gả vào đó chẳng phải sẽ tức đến chết sao."

Nếu là vậy thật thì đúng là hợp ý nàng.

Thái giám truyền chỉ vỗ mông ngựa: "Hắn sao có thể so với Ô tiểu tỷ, trong mắt nô tài, hắn cùng lắm chỉ là một nam sủng, nào so được với thân phận tôn quý của Ô tiểu tỷ."

Ô Úy Tuyết nghe xong thì cao hứng, kêu tỳ nữ Chi Đào thưởng thái giám một túi bạc.

Thái giám truyền chỉ nhận được bạc thì vui mừng hồi cung phục mệnh.

Ô Úy Tuyết cười lạnh nhìn đại môn Hắc phủ, chín ngày nữa nàng chính là nữ chủ nhân của phủ đệ này.
Bên Hắc phủ khi nhận được thánh chỉ thì bắt đầu ồn ào.

"Đế Quân ăn no rửng mỡ hả, tự dưng đi hạ chỉ chỉ hôn cho người ta làm gì?" Ô Hi tức muốn chết: "Đế Quân lại còn khen Ô Úy Tuyết thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng nữa chứ, mù rồi chắc? Cả cái Hoàng Đô Thành này ai chẳng biết Ô Úy Tuyết là nữ nhân độc ác, thấy người khác đẹp hơn mình liền lấy hóa dung thủy hủy dung người ta, nhị ca đẹp hơn nàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho nhị ca."

"Con nói nhỏ chút." Ô Tiền Thanh đen mặt: "Nếu mấy lời này truyền đến tai Đế Quân, chúng ta sẽ bị chém đầu."

Ô Hi tức giận dậm chân: "Nhưng con tức quá a. Tình cảm của nhị ca và Dực ca tốt như vậy, Đế Quân lại chen vô phá hoại, còn đưa một nữ nhân ghê tởm cho Dực ca."

Ô Tiền Thanh cau chặt mày: "Người hạ chỉ chính là Đế Quân, có tức thế nào cũng không thể kháng chỉ được."
Hắc Tuyển Đường cũng rất không vui khi Đế Quân chỉ hôn lung tung, sau khi cầm thánh chỉ thì tức đến mức ném đi: "Đại ca ta sẽ không cưới nàng, tộc chúng ta không cho phép cưới hai thê."

"Nhưng thánh chỉ cũng đã tiếp rồi, có thể nói không cưới sao?" Ô Hi cả giận: "Nếu Ô Úy Tuyết gả vào Hắc phủ, nơi này chắc chắn sẽ bị nàng làm đến chướng khí mù mịt."

Nếu thực sự có ngày đó, nàng và chỗ của cha chắc chắn sẽ dọn ra khỏi nơi này, cả nhị ca cũng phải đi cùng luôn.

Hắc Tuyển Đường giận không thể át: "Đế Quân này đúng là có bệnh, đại ca ta thích nam nhân, tự dưng đưa một nữ nhân tới, người Ô gia là một lũ mất não, biết rõ đại ca ta thích nam nhân còn muốn nhét Ô Úy Tuyết vào, chẳng lẽ muốn Ô Úy Tuyết thủ tiết như quả phụ sao? Nàng gả vào còn ý nghĩa gì nữa?"
Ô Hi: "..."

Ô Tiền Thanh: "..."

Ô Trúc vẻ mặt nặng nề, hắn cũng không muốn thấy đệ đệ mình chung phu với người khác: "Thừa dịp trước khi thành thân, chúng ta nghĩ biện pháp làm Đế Quân thu lại lệnh đã ban ra đi."

Quản Đồng lo lắng: "Ta đi xem Tiểu Nhược, hy vọng nó đừng tức đến ngất xỉu như lần trước."

"Con đi cùng mẹ qua đó."

"Được."

Quản Đồng và bọn Ô Hi đến sân của Ô Nhược, đứng đằng xa liền thấy Hắc Tuyển Dực ngồi trong đình, Ô Nhược ngồi trên đùi y câu cổ y, bởi vì hai người đều đưa lưng về phía bọn họ nên bọn họ không thấy rõ vẻ mặt của hai người, nhưng mọi người đều không muốn đi lên quấy rầy sự yên lặng của hai người.

"Nhị ca và Dực ca thật đáng thương." Ô Hi thương tâm nói.

Ô Trúc nói: "Mẹ, hay là tạm thời đừng quấy rầy bọn họ."

Ô Hi nói: "Nếu trên đời này không có Ô Úy Tuyết thì hay quá."
"Được."

Hắc Tuyển Đường híp mắt: "Chỉ cần phái người gϊếŧ Ô Úy Tuyết không phải tốt rồi sao."

Ô Tiền Thanh vội ngăn lại: "Tuyển Đường, ngươi đừng có làm bậy."

"Tứ thiếu gia, ngài đừng phá rối." Hắc Dương và Hắc Âm xuất hiện sau lưng bọn họ: "Bây giờ Ô Úy Tuyết là thuật sư bát giai, muốn gϊếŧ nàng rất khó, huống chi sau lưng nàng còn có cao nhân tương trợ, khó lại càng khó."

Ô Tiền Thanh khuyên nhủ: "Cứ chờ Tuyển Dực và Tiểu Nhược bình tĩnh lại rồi thương thảo giải quyết thánh chỉ như thế nào."

Mọi người đều gật đầu, nào ngờ đến giờ cơm chiều, Hắc Tuyển Dực lại phân phó Hắc Tín bố trí hỉ đường.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

CHƯƠNG 174. BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN

Edit + beta: Iris

"Đại ca, ca nghiêm túc đó hả?" Hắc Tuyển Đường không tin nhìn Hắc Tuyển Dực: "Ca thật sự muốn cưới Ô Úy Tuyết?"
Những người khác cũng không dám tin nhìn Hắc Tuyển Dực, không nghĩ tới y lại đồng ý hôn nhân này.

"Đại tẩu đâu? Đại tẩu phải làm sao bây giờ?" Hắc Tuyển Đường cực kỳ kích động.

Ô Nhược cúi đầu không nói gì.

Ô Tiền Thanh, Ô Hi, Ô Trúc và Quản Đồng cũng không muốn chỉ trích Hắc Tuyển Dực, dù sao chuyện này cũng không thể trách y được, nếu không phải Đế Quân hạ thánh chỉ, bọn họ tin chắc Hắc Tuyển Dực tuyệt đối sẽ không cưới Ô Úy Tuyết.

Cức Hi không có đi tiếp chỉ nên không biết chuyện xảy ra hồi chiều: "Hắc Tuyển Dực muốn cưới Ô Úy Tuyết? Sao lại có chuyện này?"

Hắc Tuyển Đường kể lại cho hắn chuyện nhận thánh chỉ.

Cức Hi hừ lạnh một tiếng: "Trực tiếp kháng chỉ là được rôi, nếu các ngươi sợ bị chém đầu không có chốn dung thân thì đến Ma tộc cùng bổn tọa đi, phủ đệ của bổn tọa cực kỳ an toàn, không ai dám quấy rầy các ngươi."
Ô Hi hỏi: "Ma tộc các ngươi không phải đang có phản đồ sao, an toàn thật hả?"

Cức Hi: "..."

Quên mất tiêu.

Đản Đản cũng nghe hiểu được, thở phì phò bĩu môi: "Phụ thân, con không cần mẹ kế, mẹ kế không thương con, nàng sẽ bóp chết con đó, con chỉ cần cha thôi, con không cần mẹ kế."

Hắc Tuyển Đường ôm Đản Đản: "Tiểu chất nhi nói rất đúng."

Hắc Tuyển Dực: "..."

"Tiên sinh kể chuyện nói mẹ kế toàn là người xấu, phụ thân cưới mẹ kế cũng là người xấu luôn." Đản Đản tránh Hắc Tuyển Đường, chạy tới ôm Ô Nhược: "Con chỉ cần cha thôi."

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Tâm ý ta đã quyết, đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Hắc Tuyển Đường sốt ruột: "Đại ca, ca không thể cưới Ô Úy Tuyết, bộ ca quên tộc chúng ta..."

"Đủ rồi." Hắc Tuyển Dực lạnh giọng quát hắn, quat đầu nói với Hắc Tín: "Dọn cơm lên."
Hắc Tín nhíu chặt mày muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh nhạt của Hắc Tuyển Dực phóng tới, đành phải đáp: "Vâng."

"Đệ tức đến no rồi, không ăn." Hắc Tuyển Đường trực tiếp xoay người rời đi.

Ô Hi thấy hắn rời đi thì đứng lên nói: "Muội đi xem hắn."

Ô Tiền Thanh thở dài: "Ăn cơm trước đi."

Nhưng mà, làm gì còn ai có tâm tư ăn cơm.

Thánh chỉ treo trên tường chỗ bàn trà phát ra kim quang, lập lòe chói mắt, muốn coi như không thấy cũng không được.

Hắc Tín dựa theo phân phó của Hắc Tuyển Dực, bố trí đại sảnh Hắc phủ thành hỉ đường, đáng tiếc một chút không khí vui mừng đều không có, mọi người cũng không ai nguyện ý đến đại sảnh ăn cơm, nên chỉ có thể dời đến thiên đại sảnh.

Không khí Hắc phủ nặng nề, bên Ô gia cũng không tốt mấy.

Ô Úy Tuyết chờ hoài chờ mãi cũng không thấy Hắc Tuyển Dực phái người đưa sính lễ đến, cũng vì thế mà Thượng Chỉ Dung nói không ít lời khó nghe trước mặt Ô Úy Tuyết, vì nàng vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Những người khác cũng không xem trọng hôn nhân này, một nam nhân đã có nam thê sao có thể cho nữ nhân hạnh phúc được? Nên có rất nhiều người đều chuẩn bị xem Ô Úy Tuyết xấu mắt, cảm thấy vì nàng có thanh danh không tốt nên mới nóng lòng gả cho một nam nhân có nam thê.

Cũng chính vì vậy mà ấn tượng của mọi người đối với Ô gia càng lúc càng kém, chi thứ bên Ô gia vừa chết nhiều người như vậy, còn chưa được trăm ngày đã nóng lòng gả nữ, đáng bị khinh thường ngàn lần.

Người Ô gia cũng rất bất mãn với cách làm của Ô Thần Tử, nhưng chuyện đã thành ra thế này, bọn họ có nói gì cũng muộn rồi, chỉ là trong nửa năm nay, những chuyện Ô Thần Tử càng làm càng thái quá, thậm chí vì chuyện Tiên Khí mà thiếu chút nữa đã liên lụy đến Ô gia, nên càng ngày càng có nhiều người không muốn nghe lệnh của Ô Thần Tử nữa. Huống chi Ô Thần Tử đã mất chức quan, căn bản không có tư cách ra lệnh cho bọn họ làm việc.
Bên ngoài càng đồn khó nghe hơn, nhưng mặc kệ người ngoài đồn thế nào, nàng vẫn thờ ơ như không, bởi vì nàng tự tin có thể đoạt được Hắc Tuyển Dực, đến khi bọn họ nhìn thấy nàng và Hắc Tuyển Dực ân ái ở cùng nhau, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ người ở Thiên Hành Quốc ngưỡng mộ nàng và Hắc Tuyển Dực mới là xứng đôi vừa lứa.

Tất nhiên, đến ngày xuất giá, Ô Úy Tuyết vẫn không nhận được sính lễ của Hắc Tuyển Dực, may mắn là Hắc phủ có phái người đến đón, nhưng Hắc phủ chỉ phái một hộ vệ đánh xe lừa tới đón người, Ô Úy Tuyết tức đến muốn hét lên không gả nữa.

Sắc mặt Thượng Chỉ Dung và Ô Thần Tử cũng cực kỳ khó coi, nếu không phải đang có nhiều người nhìn bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, sau đó bọn họ tự chuẩn bị kiệu hoa và đội ngũ đón dâu, cũng chuẩn bị một đống của hồi môn mới dời lực chú ý của người khác đi, nếu không Ô Úy Tuyết chắc chắn không dám ngẩng mặt lên nhìn đời.
Cứ như vậy, kèn pháo vui mừng đi tới Hắc phủ, Chi Đào là nha đầu của hồi môn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng lén đến cỗ kiệu nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đến Hắc phủ rồi."

Ô Úy Tuyết vui vẻ, vội hỏi: "Khách nhân đến nhiều không?"

Chi Đào nhìn đại môn quạnh quẽ, lại nhìn đám người đến xem náo nhiệt ở đằng xa, gượng cười: "Nhiều, rất nhiều."

Ô Úy Tuyết cười càng tươi hơn.

Hỉ bà bên ngoài hô lớn: "Mời tân lang đến đá kiệu."

Tất nhiên, không có ai theo bà.

Sau khi hỉ bà hô rất nhiều lần mới có hộ vệ phụ trách đón dâu đi ra nói: "Tộc của chủ tử nhà ta không có tập tục đá kiệu."

"Này..." Hỉ bà khó xử.

Chi Đào vội hỏi Ô Úy Tuyết trong kiệu: "Tiểu thư, phải làm sao đây?"

Ô Úy Tuyết không thèm để ý: "Không có thì không có thôi."

Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả vào Hắc phủ là được, sau này còn nhiều thời gian, chờ nàng có được Hắc Tuyển Dực lại kêu y làm lại một hôn lễ long trọng khác.
"Tân nương hạ kiệu." Hỉ bà bên ngoài hô.

Chi Đào nhanh chóng vén rèm để Ô Úy Tuyết đi ra.

Ô Úy Tuyết trùm khăn hỉ nên không thấy được tình hình bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt, nhưng không phải phát ra từ phía đại môn.

Nàng không khỏi siết chặt nắm tay: "Chi Đào, rốt cuộc có khách nhân đến cửa tặng lễ hay không."

"..." Chi Đào nhìn đại môn quạnh quẽ, linh động nói: "Tiểu thư cũng biết cô gia là người bên ngoài mà, đâu có bạn bè thân thích ở Hoàng Đô Thành đến ăn mừng được."

Ô Úy Tuyết ngẫm lại thấy cũng đúng nên không rối rắm chuyện này nữa, sau khi đi vào đại môn lại hỏi: "Phu quân ta đâu? Sao không thấy ra nghênh đón ta?"

Chi Đào nói: "Hẳn là đang ở đại sảnh chờ bái đường thành thân."

Ô Úy Tuyết hơi mỉm cười.

Chi Đào dìu nàng đến đại sảnh.
Ô Úy Tuyết lại bị hạ nhân chặn ở cửa.

Thủ vệ nói: "Tộc nhân chúng ta có tập tục, vào ngày thành thân, hạ nhân nhà gái phải về nhà, đến ngày hồi môn mới được vào."

Mọi người vừa nghe là tập tục thì nào dám phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỉ bà, Chi Đào và Ô Úy Tuyết vào Hắc phủ.

Ngoài cửa đại sảnh, Chi Đào thấy một nam nhân mặt đầy vảy cá màu đen mặc hỉ bào màu đỏ đứng ở bên trong, không khỏi kích động nói: "Tiểu thư, ta nhìn thấy cô gia."

Bởi vì người kia là trượng phu của tiểu thư nhà nàng nên nàng không thể nhìn lâu, sau khi nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt.

Ô Úy Tuyết cũng đặc biệt vui mừng: "Phu quân ta hôm nay có tuấn mỹ bất phàm không? Hắn có vui không?"

"Này..." Chi Đào sợ nói ra nàng sẽ không vui.

Ô Úy Tuyết sốt ruột: "Thế nào hả? Ngươi nói nhanh lên a."
Chi Đào nhỏ giọng nói: "Cô gia lại đeo da giả giống trước kia, hắn vẫn mặt lạnh như cũ."

Ô Úy Tuyết sửng sốt, cười lạnh: "Hắn muốn ta tự rút lui đây mà, nhưng sao hắn không nghĩ rằng, nếu ta đã gặp qua mặt thật của hắn, thì làm thế nào ghét dáng vẻ này của hắn được. Huống chi chúng ta sắp bái đường rồi, ta làm sao có thể từ bỏ vì chút việc vặt này, đúng rồi, Ô Nhược có ở đây không?"

"Hắn không có ở đây." Chi Đào đắc ý nói: "Chắc là tức đến mức không thèm tới rồi, ngay cả cha mẹ Ô Nhược cũng không có ở đây."

Ô Úy Tuyết hài lòng cong môi.

"Giờ lành đến — —" Người xướng lễ* đứng bên cạnh hô lớn.

*傧相: mình dịch nó ra tiếp tân, người xướng lễ, phù dâu, phù rể, mình không biết thời xưa gọi là gì nên mình chọn đại cái xưng hô :v

Hỉ bà và Chi Đào vội đỡ Ô Úy Tuyết đến trước mặt tân lang.
"Nhất bái thiên địa — —"

Ô Úy Tuyết và Hắc Tuyển Dực khom người lạy một cái hướng đại môn.

"Nhị bái cao đường — —"

Bởi vì cha mẹ Hắc Tuyển Dực không tới nên chỉ bái cái ghế trống không phía trước.

"Phu thê giao bái — —"

Ô Úy Tuyết nghe thấy câu này thì không nén được hưng phấn, cuối cùng nàng cũng đã gả cho nam nhân này rồi.

"Kết thúc buổi lễ, đưa tân nương tân lang vào động phòng — —"

Chi Đào cũng cực kỳ vui mừng, cuối cùng tiểu thư cũng gả được cho cô gia như ý nguyện rồi.

Hạ nhân đứng ngoài cửa xem lễ, nghe thấy đưa tân nương tân lang vào động phòng thì lập tức hồi Ô gia, báo lại cho Ô Thần Tử.

Ô Thần Tử nghe thấy Ô Úy Tuyết và Hắc Tuyển Dực đã bái đường thành thân xong cũng đặc biệt vui vẻ, bây giờ hắn càng lúc càng mong nhìn thấy Ô Nhược bị Ô Úy Tuyết đá vào hạ đường.
Ô Úy Tuyết, Chi Đào và hỉ bà đi theo Hắc Tuyển Dực đến hậu viện, nhưng suốt đường đi đều không có vải đỏ lồng đèn đỏ nào hết. Chỉ khi đến sân trong cùng mới thấy vách tường được quét vôi trắng mới, có treo vải lụa đỏ bên trên.

Chi Đào nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đến rồi.

Sau khi đi vào sân, nàng trợn to hai mắt.

Tuy nơi này trông rất mới nhưng ngay cả cái sân nhỏ cũng chả phải, chỉ miễn cưỡng chứa được mười người, bên trái sân có một cửa gỗ nhỏ không biết có tác dụng gì. Hơn nữa còn không có. Hơn nữa phòng còn không rộng bằng phòng hạ nhân lúc trước nàng ở, bên trong chỉ kê một cái giường mới rộng năm thước, cực kỳ đơn sơ, bởi vì bên ngoài có đại thụ che mất ánh sáng nên trong phòng rất tối, nếu tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ tức chết.
Chi Đào chưa kịp kể lại tình trạng chỗ này cho Ô Úy Tuyết thì đã bị hộ vệ đuổi đi: "Hỉ bà và nha đầu này có thể về Ô gia, đến ngày hồi môn mới được về lại đây."

Hỉ bà nói: "Bọn họ chưa uống rượu giao bôi."

"Tập tục tộc ta không có uống rượu giao bôi, trực tiếp động phòng."

Ô Úy Tuyết và Chi Đào nghe xong liền đỏ mặt: "Chi Đào, các ngươi về trước đi, chờ đến ngày hồi môn thì các ngươi đến đây."

Chi Đào hơi không yên tâm nhìn xung quanh, bị hộ vệ thúc giục nàng đành phải nói: "Tiểu thư, vậy chúng ta về trước nha."

"Ừ."

Chi Đào và hỉ bà rời đi, căn phòng trở nên im ắng.

Ô Úy Tuyết dù sao cũng là một cô nương, dưới hoàn cảnh lạ lẫm và nam nhân mà mình thích tất nhiên cũng khẩn trương, không ngừng vò lụa đỏ trong tay.

Nàng thẹn thùng gọi: "Tướng công."

"Ừ." Đối phương nhàn nhạt nói. Sau đó cầm một cây song câu tử xốc khăn voan tân nương tử.
Tuy Ô Úy Tuyết đã từng thấy Hắc Tuyển Dực đeo da giả, nhưng ở một nơi tối tăm vẫn bị dọa cho sợ, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ dưới lớp da kia thì tim liền tan chảy, trước ánh mắt nóng rực kia nàng vừa ngại ngùng vừa vui mừng, không khỏi cúi đầu xuống.

Nam nhân thấy khuôn mặt diễm lệ của nàng thì hô hấp nặng nề, vứt bỏ cây song cẩu tử đi, buông màn giường, cởi mũ phượng và hỉ bào của tân nương, bàn tay to xoa lên nơi mẫn cảm của nàng, một lát sau Ô Úy Tuyết liền luân hãm trong kỹ thuật cao siêu của hắn.

Ngay khi nam nhân đâm vào, đụng đến lớp màng mỏng thì càng hưng phấn hơn, động tác cũng ngày càng thô lỗ, ngày càng mạnh.

Lúc tiến vào Ô Úy Tuyết có hơi đau nhưng sau đó lại thành nghiện, đến khi bị làm cho ngất đi, hai người mới ngừng hoan ái, chờ lúc nàng tỉnh lại, nam nhân lại tiếp tục cá nước thân mật cùng nàng, mãi cho đến ngày hồi môn, bọn họ mới ngừng động phòng.
Ô Úy Tuyết hư thoát dựa vào người nam nhân, cười đắc ý, không phải đã nói chỉ yêu nam nhân thôi sao? Nhưng sau khi đụng tới thân thể nàng còn không phải quỳ gối dưới váy nàng sao, luyến tiếc không muốn rời nàng nửa bước, tin rằng ngày tháng sau này, Hắc Tuyển Dực sẽ không còn đụng đến Ô Nhược thêm lần nào nữa.

"Chủ tử, trời đã không còn sớm, nên hồi môn thôi."

Ô Úy Tuyết vội đứng dậy: "Tướng công, ta hầu hạ ngươi thay y phục."

"Ừ." Nam nhân lười biếng nằm trên giường, không muốn động đậy.

Ô Úy Tuyết vui vẻ vén rèm lên, lập tức bị căn phòng nhỏ hẹp làm cho sửng sốt, nàng ở căn phòng nhỏ như vậy chắc chắn là chủ ý của Ô Nhược.

Ô Úy Tuyết lấy lại tinh thần, khẽ hừ lạnh, chờ nàng được Hắc Tuyển Dực sủng ái rồi sẽ kêu Hắc Tuyển Dực lấy phòng của Ô Nhược cho nàng ở, còn Ô Nhược thì đến chỗ này, hoặc là đuổi cậu ra khỏi Hắc phủ luôn cũng được.
Nàng nhặt hỉ bào bị vứt lung tung dưới đất, không khỏi nhíu mày, mấy bộ y phục này không thích hợp để mặc hồi môn.

Ô Úy Tuyết cách cánh cửa phân phó hộ vệ bên ngoài đưa hai bộ y phục bình thường đến đây.

Lát sau, một nha đầu mặt mày lạnh lùng đưa hai bộ y phục vào phòng, sau đó ném y phục lên người Ô Úy Tuyết rồi rời đi.

Ô Úy Tuyết lạnh mặt, thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết nha đầu chết tiệt kia, nhưng nhớ đến hôm nay là ngày hồi môn, không được gϊếŧ người nên mới nhịn xuống. Ngồi xổm xuống nhặt y phục lên, chất vải y phục rất thô ráp, giống như y phục thấp kém cho hạ nhân trong Ô gia vậy.

"Còn không nhanh đến đây thay quần áo cho ta." Nam nhân trên giường giọng khàn khàn kêu.

Ô Úy Tuyết lại cho rằng y phục là do Ô Nhược giở trò nên cũng mặc kệ, mặc y phục vào rồi giúp nam nhân trên giường thay y phục.
Sau khi nam nhân mặc y phục xong thì hôn lên mặt Ô Úy Tuyết một cái.

Ô Úy Tuyết xấu hổ cúi đầu: "Ở đây không có bàn trang điểm và lược, chúng ta chải đầu thế nào đây?"

"Ngươi ngồi xuống đi, ta chải đầu cho ngươi." Nam nhân kéo nàng ngồi xuống mép giường.

Ô Úy Tuyết làm nũng nói: "Lát nữa phải đi gặp cha mẹ ta rồi, ngươi phải búi cho ta kiểu tóc thật đẹp đó."

"Được." Nam nhân tùy ý búi tóc cho nàng, lại cầm khăn trùm đầu hồng nhạt trên đất cột lại: "Xong rồi."

Ô Úy Tuyết ngẩn người: "Xong rồi?"

Sao giống cô nương thôn quê dùng khăn vải búi tóc vậy, đẹp thật hả?

"Ừ, nương tử ta thật là đẹp." Nam nhân hôn lên mặt nàng một cái.

Ô Úy Tuyết mỉm cười, bỗng cảm thấy giọng nam nhân này không giống giọng của Hắc Tuyển Dực lắm.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mọi người có biết cái cảm giác đang ăn cơm trưa với khô cá muối, mực xào mà phải tả cảnh 18+ của Ô ác nữ là gì không? :))) Nuốt không trôi luôn ạ :)))
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

CHƯƠNG 175. HỒI MÔN

Edit + beta: Iris

"Tướng công?"

Ô Úy Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, căn phòng tối tăm chỉ miễn cưỡng nhìn được khuôn mặt đầy vảy đen của nam nhân, không cách nào nhìn rõ được đường nét khuôn mặt, nhưng ánh mắt hình như hơi khang khác.

Nàng cả kinh, muốn nhìn kỹ lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, nam nhân xoay người đi ra mở cửa, nhận đồ ăn sáng do hộ vệ đưa tới.

Ô Úy Tuyết nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, cho rằng dù Hắc Tuyển Dực không muốn thành thân cũng không thể kháng chỉ, tìm đại một nam nhân nào đó cho nàng, nên vừa nãy chắc chắn là ảo giác của nàng.

Nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy bữa sáng chỉ có một chén cháo trắng và một cái bánh bao thì muốn rớt hàm, sắc mặt lại khó coi, tùy ý ăn chút cháo liền nghĩ, định sau khi hồi môn đến Ô gia thì ăn tiếp.
"Không ăn nữa sao?" Nam nhân hỏi nàng.

"Không đói bụng."

"Vậy ta ăn đây." Nam nhân há to miệng cắn bánh bao, nhai nhai rồi húp một hớp cháo, ăn ngấu nghiến như quỷ chết đói, không hề có cử chỉ cao quý nào.

Ô Úy Tuyết lại dâng lên bất an, nàng đã từng ăn cơm cùng Hắc Tuyển Dực, y cử chỉ khí chất đều cực kỳ ưu nhã, giống như công tử hoàng tôn quý tộc vậy, lễ nghi đều rất đúng chỗ, nhưng người trước mắt động tác thô lỗ như nông phu, ăn uống đều phát ra tiếng "xì xụp".

Sau khi nghe xong nàng liền buồn nôn, thậm chí còn phản cảm.

Tại sao lại như vậy?

Nàng đánh giá lại nam nhân lần nữa, bỗng nam nhân dừng há to miệng, bắt đầu ăn chậm nhai kỹ, ăn cháo cũng không còn phát ra tiếng nữa, cử chỉ miễn cưỡng xem là ưu nhã.

Ô Úy Tuyết lại nở nụ cười, đây mới đúng là nam nhân nàng thích.
Vừa nãy chắc chắn là do hai ngày rồi chưa ăn gì nên mới thô lỗ như vậy.

Ô Úy Tuyết nhớ đến Hắc Tuyển Dực trên giường dũng mãnh bao nhiêu, mặt lại đỏ lên, nàng lấy ti lụa ra lau khóe miệng cho nam nhân.

Nam nhân nhếch miệng: "Nương tử thật ôn nhu!"

Ô Úy Tuyết lại nhăn mày, quả thật không phải là ảo giác của nàng, giọng nam nhân này có hơi khác.

Nam nhân đứng lên kéo tay nàng: "Ta bồi ngươi về nhà mẹ đẻ."

Ô Úy Tuyết xua tan cảm giác khác thường trong lòng, gật đầu: "Được."

Hai người ra khỏi phòng, Ô Úy Tuyết thấy trong sân nhỏ hẹp chỉ có một lối đi trừng đỏ mắt, tức đến nghiến răng ken két nhìn vách tường đối diện cửa phòng, vách tường đó trông mới hơn vách tường xung quanh, mơ hồ có vết khung cửa trên tường.

Nam nhân kéo tay Ô Úy Tuyết đến cánh cửa gỗ phía bên trái, mở cửa đi ra ngoài.
Ô Úy Tuyết lại trừng mắt, bên ngoài là một hẻm nhỏ, ở trong góc có một chiếc xe lừa đón nàng hồi môn.

Tại sao lại như vậy.

Sau khi ra khỏi phòng thì phải là đại viện Hắc phủ mới đúng chứ?

"Nơi này không phải là Hắc phủ sao?"

"Là Hắc phủ, đó..." Nam nhân chỉ vào biển hiệu treo trên cửa gỗ nhỏ, bên trên viết hai chữ "Hắc phủ".

Ô Úy Tuyết giận dữ hỏi: "Đại viện Hắc phủ đâu?"

"Đường đến đại viện bị phong kín rồi."

Ô Úy Tuyết: "..."

Nhất định là Ô Nhược làm.

Nam nhân trực tiếp đẩy nàng lên xe lừa, lái xe rời đi.

Ô Úy Tuyết lửa giận đầy mình, đã không còn so đo mình đang ngồi trên xe lừa nữa, lòng thầm quyết định khi về nhất định phải giáo huấn Ô Nhược một trận, nếu không sẽ cho rằng nàng là bình thê thì dễ ức hiếp.

Lúc đến cổng lớn Ô gia, tóc nàng có hơi lộn xộn.
Thủ vệ thấy một cặp vợ chồng ăn mặc thô sơ thì nhất thời không nhận ra đó là Ô Úy Tuyết, cũng không ngờ Ô Úy Tuyết lại ăn mặc thô sơ, đầu tóc tán loạn xuất hiện ở cửa Hắc phủ, tưởng bọn họ là dân tị nạn liền xua đuổi bọn họ.

Ô Úy Tuyết nghẹn một bụng hỏa, tức giận đánh một chưởng: "Mắt chó của các ngươi mù rồi hả, ngay cả ta cũng không nhận ra."

Một hộ vệ trong số đó nhận ra Ô Úy Tuyết, vội nhường đường cho người vào.

Ô Úy Tuyết hừ lạnh, cao ngạo đi vào Ô gia, nam nhân vội đi vào theo.

"Người kia thật sự là Tuyết tiểu thư hả? Sao nàng lại mặc y phục thô ráp như vậy?" Một hộ vệ nhìn Ô Úy Tuyết đã đi xa nhỏ giọng nói.

Hộ vệ bị ăn chưởng tức giận nói: "Chắc chắn là nam thê của cô gia không chịu nổi tính tình nàng nên cố ý để mặc như vậy hồi môn, các ngươi nhìn đi, còn ngồi xe lừa hồi môn nữa, đúng là cười chết ta."
"Đúng rồi, sao không thấy cô gia đâu?"

"Nam nhân đi theo sau nàng lúc nãy không phải là trượng phu nàng sao?"

"Nam nhân kia xấu muốn chết, sao có thể là trượng phu nàng được, là hạ nhân thì đúng hơn."

Đám hộ vệ mồm năm miệng mười tụm ở cổng lớn tám chuyện. Trong đại trạch, Ô Úy Tuyết dẫn theo nam nhân đi đến sân mà lúc trước nàng ở trước khi xuất giá.

Lúc bọn họ đến đại viện, Chi Đào mắt sắc phát hiện ra bọn họ, hơi sửng sốt một chút, sau đó vui mừng kêu: "Tiểu thư đã trở lại rồi, tiểu thư đã trở lại?"

Ô Thần Tử, Ô Dung Thúc và Thượng Chỉ Dung sáng sớm đã đến đại viện chờ Ô Úy Tuyết hồi môn, nghe thấy Chi Đào kêu thì không khỏi nhìn ra cổng lớn, nhưng nhất thời không nhận ra nữ nhân mặc vải thô kia là cháu gái và con gái của mình.

Ngay khi thấy Thượng Chỉ Dung, tất cả ủy khuất của Ô Úy Tuyết liền trào ra.
Nàng nhanh chóng chạy tới ôm lấy Thượng Chỉ Dung: "Mẹ — —"

"Tuyết, Tuyết Nhi?" Thượng Chỉ Dung không tin được thôn phụ trước mắt là con gái mình.

Ô Dung Thúc cau mày: "Sao con lại mặc thành như vậy?"

Ăn mặc còn kém hơn cả hạ nhân trong phủ, nói ra làm gì có ai tin nàng là tiểu thư Ô gia.

Ô Úy Tuyết cả giận nói: "Đều là do Ô Nhược giở trò, kêu hạ nhân đưa vải thô cho con, con gái vì phải hồi môn nên không có thời gian so đo với hắn."

Ô Dung Thúc tức giận: "Hồ nháo, con nhìn con đi, có chỗ nào giống danh môn khuê tú hay không? Như đàn bà điên vậy."

Ô Úy Tuyết vốn đang nghẹn tức, bị phụ thân răn dạy, hốc mắt liền đỏ lên.

Lúc này Thượng Chỉ Dung cũng không đứng về phía nàng.

Đã bảo nàng đừng gả cho Hắc Tuyển Dực rồi mà không nghe, bây giờ có ủy khuất gì cũng là tự chuốc lấy.
Ô Thần Tử híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân đứng cách đó không xa, từ thân hình và da mặt giả thì có vài phần giống Hắc Tuyển Dực, nhưng khí chất lại kém Hắc Tuyển Dực rất nhiều, không, phải nói là khác một trời một vực, người này không phải là Hắc Tuyển Dực.

"Tuyết Nhi, trượng phu ngươi đâu?"

Ô Úy Tuyết sửng sốt, chỉ vào nam nhân đứng đó: "Không phải hắn đang ở đây sao?"

Đồng tử Ô Thần Tử co rụt lại: "Ngươi nói hắn là Hắc Tuyển Dực?"

"Đúng vậy, tổ phụ cũng đã thấy hắn đeo da giả rồi mà? Sao lại không nhận ra." Ô Úy Tuyết ra hiệu nam nhân lên tiếng.

Nam nhân nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ, cung kính gọi: "Cha, mẹ, tổ phụ, mọi người khỏe."

Hắn xách ra hai con gà đưa cho Thượng Chỉ Dung: "Đây là gà mái mà tiểu tế đã cất công lựa chọn, tặng cho mọi người bồi bổ."
Thượng chỉ dung: "..."

Ô Úy Tuyết: "..."

Ô Dung Thúc: "..."

Không phải đã nói Hắc Tuyển Dực rất giàu sao?

Chỉ tặng có hai con gà mái hồi môn thế này thôi hả?

Lập tức, bầu không khí trở nên xấu hổ.

Hai con gà mái như nhận ra bọn em đang lúng túng liền phát ra tiếng "quang quác".

Ô Thần Tử giận dữ đập bàn: "Hắn không phải là Hắc Tuyển Dực."

"Cái gì?" Ô Dung Thúc và Thượng Chỉ Dung sửng sốt.

Ô Úy Tuyết không tin hét lên: "Sao có thể?"

"Ngươi..." Ô Thần Tử tức không chịu nổi, trách mắng Ô Úy Tuyết: "Mệt cho ngươi luôn miệng nói thích Hắc Tuyển Dực, vậy mà lại nhận sai người, đồ ngu xuẩn."

Hắn rời giường từ sáng sớm để đến đây chờ kính trà, lập uy với Hắc Tuyển Dực, để hắn hiểu rõ quyền thế, cúi đầu với quyền thế, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

"Con, con..." Ô Úy Tuyết đã động phòng cùng nam nhân này, không tin bản thân sẽ nhận sai người: "Không thể nào, chắc là tổ phụ hiểu lầm rồi."
Thật ra nàng cũng rất bất an, nhanh chóng đi tới trước mặt nam nhân, nắm cánh tay hắn: "Ngươi mau nói cho tổ phụ ta biết, ngươi chính là Hắc Tuyển Dực đi."

Nam nhân ngơ ngác nhìn nàng: "Ta là Hắc Tuyển Dực."

"Tổ phụ nghe thấy chưa, hắn chính là Hắc Tuyển Dực."

"Hồ đồ." Ô Thần Tử nổi trận lôi đình đi đến trước mặt nam nhân, giơ tay xé da giả xuống, lập tức một gương mặt đáng khinh hiện ra trước mắt mọi người.

Hắn ném da giả lên mặt Ô Úy Tuyết: "Nhìn kỹ lại đi, đây có phải là nam nhân ngươi thích hay không?"

Ô Úy Tuyết bị gương mặt trung niên làm cho ghê tởm, thất thần một lúc lâu.

Chi Đào đứng cách đó không xa cũng sợ hãi, mặt trắng bệch, thân thể run lên, hôm thành thân là chính nàng giao Ô Úy Tuyết cho nam nhân kia, bây giờ lại xảy ra chuyện này, chắc chắn nàng không sống nổi.
Hai chân nàng mềm nhũn té xuống đất.

Thượng Chỉ Dung hét to: "Người này là ai a?"

Nàng đã gặp qua Hắc Tuyển Dực, không thể phủ nhận nam nhân kia thật sự rất tuấn mỹ, nhưng nam nhân trước mắt này xấu như mấy người bị hóa dung thủy làm hại vậy.

Ô Dung Thúc lấy lại tinh thần: "Người tới, bắt hắn lại."

Hai gã hộ vệ vọt tới trước mặt nam nhân, áp hắn xuống đất.

Nam nhân sốt ruột nói: "Cha, mẹ, ta là con rể Hắc Tuyển Dực của hai người a, sao hai người lại bắt ta?"

Ô Dung Thúc cả giận nói: "Nói mau, ngươi là ai? Vì sao lại giả mạo Hắc Tuyển Dực?"

"Cha, ta thật sự là Hắc Tuyển Dực a, ta đã bái đường với Tuyết Nhi rồi, cũng đã động phòng rồi, nếu ngươi không tin thì có thể hỏi Tuyết Nhi..."

Trước mắt Thượng Chỉ Dung tối sầm lại, bỗng quay đầu nhìn Ô Úy Tuyết: "Tuyết Nhi, hắn nói thật sao? Các con đã... Đã động phòng?"
Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Sau khi bái đường thì đương nhiên phải động phòng rồi.

Nhưng mà bây giờ, nàng lại hy vọng con gái chưa động phòng với người này, nói không chừng vẫn còn trong sạch gả cho người khác, nhưng bây giờ đã muộn rồi.

"Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?" Ô Úy Tuyết không tin mình lại gả cho một lão nam nhân xấu xí này: "Các ngươi gạt người, chắc chắn gạt người, trượng phu ta là Hắc Tuyển Dực, người động phòng cùng ta tuyệt đối không phải hắn."

Ô Dung Thúc tức sùi bọt mép: "Ngươi động phòng với ai mà cũng không biết sao?"

Ô Thần Tử trừng mắt nhìn Chi Đào, gầm lên: "Ngươi nói, rốt cuộc là sao?"

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

CHƯƠNG 176. TIẾN CUNG DIỆN THÁNH

Edit + beta: Iris

Hộ vệ bắt Chi Đào đến trước mặt Ô Thần Tử.
Chi Đào sợ đến mức run lẩy bẩy: "Nô, nô tỳ cũng không biết..."

"Bốp — —"

Thượng Chỉ Dung phẫn nộ tát Chi Đào: "Ngươi không biết? Vậy thì ai biết? Lúc ấy Tuyết Nhi trùm khăn voan không thấy mặt đối phương, ngươi thì sao? Mắt ngươi mù rồi hả, đối phương có phải Hắc Tuyển Dực hay không, ngươi cũng không biết?"

"Nô, nô tỳ có thấy..." Chi Đào che lại bên mặt sưng đỏ: "Nhưng lúc bái đường, cô gia đeo da giả, không nhìn rõ được, hơn nữa đối phương còn là cô gia, nô, nô tỳ không dám nhìn chằm chằm hắn, nên..."

"Bốp — —"

Thượng Chỉ Dung tức giận tát thêm một cái thật mạnh: "Đây là chuyện chung thân đại sự của Tuyết Nhi, ngươi vậy mà không nhìn rõ diện mạo đối phương, để Tuyết Nhi thành thân với người này..."

"Sao ngươi lại làm như vậy..." Ô Úy Tuyết kích động vọt tới chỗ Chi Đào, điên cuồng đánh nàng: "Bình thường ta đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại làm vậy tới ta."
Sớm biết như thế, khi trở lại Ô gia thì không nên thả cái tai tinh này ra hại mình.

Chi Đào khóc lóc: "Tiểu thư, lúc ấy nô tỳ thật sự tưởng là Hắc công tử, tiểu thư, sau khi ngươi gỡ khăn voan xuống chẳng phải cũng nhận sai sao."

"Ngươi còn dám nói, ngươi còn dám nói, còn không phải vì ta tin ngươi nên mới không nhìn kỹ sao?" Lúc này Ô Úy Tuyết như đàn bà điên: "Hơn nữa tân phòng tối tăm như vậy, ngươi bảo ta thấy thế nào?"

Huống chi lúc ấy còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đối phương đẩy lên giường.

Thượng Chỉ Dung giận không thể át: "Đem nha đầu này xuống loạn côn đánh chết."

Chi Đào khóc lớn xin tha: "Phu nhân tha mạng a! Phu nhân, xin ngài tha cho nô tỳ một mạng."

Hai gã hộ vệ kéo người xuống.

Nam nhân bị cảnh tượng này dọa sợ, ngơ ngác tại chỗ không dám lộn xộn.

"Mẹ — —" Ô Úy Tuyết khóc lóc nhào vào ngực Thượng Chỉ Dung, nàng cho rằng mình đã gả cho Hắc Tuyển Dực như ý nguyện, nhưng kết quả vừa mất phu vừa thiệt quân.
Thượng Chỉ Dung tức giận: "Ta đã nói rồi, kêu con đừng gả cho Hắc Tuyển Dực nhưng con không nghe, bây giờ thì hay rồi, gả cho một lão nam nhân xấu xí, con hài lòng rồi chứ?"

Ô Dung Thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân còn già hơn cả mình, nén giận nói: "Chuyện này không thể để yên như vậy được, Hắc Tuyển Dực dám treo đầu dê bán thịt chó, chúng ta liền làm bọn họ trả giá đại giới, cho bọn họ biết hậu quả kháng chỉ nghiêm trọng thế nào."

Ô Thần Tử híp mắt: "Bây giờ chúng ta tiến cung nhờ Đế Quân làm chủ cho chúng ta."

"Được."

Hai cha con đi ra đại viện, quản gia tới báo: "Lão gia, hộ vệ mới từ bên ngoài về nghe thấy mọi người truyền tai nhau Tuyết tiểu thư gả cho một nam nhân xấu xí, còn nói Tuyết tiểu thư là một tao hóa, vừa thành thân đã quấn lấy trượng phu hai ngày hai đêm không ra khỏi phòng, lãng đến mức ai đi ngang qua cũng nghe được tiếng rên trên giường của nàng."
Ô Thần Tử và Ô Dung Thúc mặt đen hơn than: "Ai truyền ra ngoài?"

"Không biết."

Ô Dung Thúc nặng nề nói: "Cha, chúng ta vẫn nên tiến cung gặp mặt Đế Quân rồi nói tiếp."

Ô Thần Tử trầm mặt gật đầu, tiến cung diện thánh cùng Ô Dung Thúc.

Đế Quân nghe thấy chuyện này thì im lặng hồi lâu, hôm đó tứ hôn không phải là ý của hắn, nhưng không hiểu sao tự nhiên lại đi viết thánh chỉ chỉ hôn cho Hắc Tuyển Dực. Đến khi thánh chỉ được truyền đến Hắc phủ thì hắn mới hồi phục lại tinh thần. Tuy không biết ai đang quấy rối hắn nhưng chắc chắn không phải là Ô Thần Tử, hơn nữa thánh chỉ đã ra hắn cũng không thể lật lọng thu hồi lại, không ngờ lại có người kháng chỉ hắn, trước nay hắn chưa gặp chuyện này bao giờ.

"Truyền Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược tiến cung, trẫm muốn xem thử rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu lá gan lại dám cãi lời trẫm, còn có đem Ô Úy Tuyết và nam nhân thành thân với nàng vào cung luôn."
"Tuân lệnh." Tổng quản thái giám nhanh chóng phái người truyền bọn họ vào cung.

Linh Mạch Hàn nghe thấy tin này thì vội kêu Hắc Dương đi thông tri cho Ô Nhược.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực rất bình thản, khi thái giám đến Hắc phủ thì liền lên xe ngựa cùng thái giám tiến cung.

Sau khi vào hoàng cung, đúng lúc gặp Ô Úy Tuyết cũng bị triệu đến.

Ô Úy Tuyết nhìn đôi phu phu nắm tay nhau, thiếu chút nữa trừng rớt con mắt, nếu không phải ở đây là hoàng cung, nàng chắc chắn đã xông lên xé nát miệng Ô Nhược.

Nàng hít một hơi thật sâu, mỉm cười đi đến chỗ Hắc Tuyển Dực, tiện đà kêu một tiếng: "Tướng công..."

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược coi như nàng không tồn tại, đi theo sau thái giám đế ngự thư phòng của Đế Quân.

"Nương tử, ta đây nè." Nam nhân thành thân với Ô Úy Tuyết vội đáp, Ô Úy Tuyết tức giận tát hắn: "Ai là nương tử của ngươi, đồ nam nhân không biết xấu hổ."
Đám tiểu thái giám đi ngang qua lập tức có che miệng cười.

Nam nhân khuôn mặt dữ tợn, bị nữ nhân mình thao qua tát, cảm thấy đặc biệt mất mặt, tuy rằng hắn sợ Ô Úy Tuyết một chưởng đánh chết hắn, nhưng bây giờ đang ở trong hoàng cung, xung quanh đều là thị vệ tuần tra nên hắn ngang nhiên phát giận nói: "Ngươi là đồ đàn bà thúi, mọi người đều chính mắt thấy ngươi và ta bái đường thành thân, ngươi không phải là nương tử ta thì là ai? Hơn nữa hai ngày trước bị ta cắm còn rêи ɾỉ kêu sướng, luôn miệng kêu ta là tướng công, như thế nào? Giờ xuống giường rồi thì không muốn nhận?"

Ô Úy Tuyết giận đỏ mặt: "Ngươi, ngươi..."

Lão thái giám dẫn đường nổi giận: "Câm miệng, nơi này là nội viện hoàng cung, không phải đường xá ngoài chợ, há có thể cho ngươi hô to gọi nhỏ, nếu chọc chủ tử nào đó không vui liền trực tiếp kéo các ngươi đi chém đầu."
Nam nhân và Ô Úy Tuyết lập tức ngậm miệng lại.

Bốn người vào ngự thư phòng bái kiến Đế Quân, Ô Úy Tuyết lập tức quỳ xuống đất không chịu đứng dậy: "Thỉnh Đế Quân làm chủ cho dân nữ."

Đế Quân nói: "Ngươi đứng lên trước đi."

"Dạ." Ô Úy Tuyết đứng lên.

Đế Quân nghiêm nghị híp mắt nhìn chằm chằm mấy người Hắc Tuyển Dực: "Hắc Tuyển Dực, trẫm tự mình chỉ hôn cho ngươi, ngươi lại kháng chỉ bất tuân, ngươi có biết tội không?"

Hắc Tuyển Dực vẻ mặt trấn định đứng ra: "Hồi Đế Quân, thảo dân không biết Đế Quân chỉ hôn cho thảo dân khi nào?"

Đế Quân giận dữ: "Buồn cười, dám giả bộ hồ đồ trước mặt trẫm."

"Hồi Đế Quân, thảo dân thật sự không có nhận được thánh chỉ."

"Ngươi còn dám giảo biện, trẫm tự mình hạ thánh chỉ hồi 1 tháng 11, công công đến phủ ngươi truyền chỉ tuyên đọc, bây giờ chưa được nửa tháng ngươi đã giả ngây giả dại không nhớ rõ, người tới — —"
Hắc Tuyển Dực ngắt lời hắn: "Hồi Đế Quân, ngài truyền thánh chỉ, không phải là chỉ hôn cho hắn sao?"

Y chỉ vào nam nhân đứng bên cạnh Ô Úy Tuyết.

Nam nhân đứng ra nói: "Đúng vậy, không phải là chỉ hôn cho ta sao? Thánh chỉ là chính tay ta nhận mà."

Đế Quân sửng sốt.

Ô Thần Tử tức giận nói với nam nhân: "Lão phu rõ ràng hướng Đế Quân thỉnh chỉ chỉ hôn cho Hắc Tuyển Dực và Ô Úy Tuyết, liên quan gì đến ngươi?"

"Ta tên là Hắc Tuyển Dực a."

Ô Thần Tử: "..."

Đế Quân: "..."

Ô Úy Tuyết, Ô Dung Thúc: "..."

"Lúc ấy rõ ràng trẫm đã viết: chủ nhân Hắc phủ Hắc Tuyển Dực phẩm mạo phi phàm, huyền thuật hơn người, lại còn có nam thê phụng dưỡng, còn ngươi thì..." Đế Quân thấy mặt hắn thảm không nỡ nhìn, thật sự không dám nói chuyện khó nghe, sợ mất thân phận.

"Hồi Đế Quân, thảo dân chính là chủ nhân Hắc phủ Hắc Tuyển Dực..." 'Hắc Tuyển Dực' tự tin nói: "Không phải thảo dân khoe khoang, chứ thảo dân từ nhỏ đã thiên phú hơn người, dưới sự dạy dỗ của võ sư, mới 30 tuổi đã lên được nhất giai, diện mạo càng không cần phải nói, nữ nhân trong thôn thảo dân đều khen thảo dân dáng vẻ đường đường chính chính, mị lực bất phàm, đều la hét đòi gả cho thảo dân, khiến thảo dân thật ưu tư."
Đế Quân khóe miệng giật giật.

Nam nhân này lấy đâu ra tự tin lớn vậy?

Ô Úy Tuyết cười lạnh: "Nữ nhân trong thôn đúng là mù hết rồi."

"Cho dù các nàng có mù, không biết diện mạo của ta, nhưng ngươi không mù chắc?" 'Hắc Tuyển Dực' hỏi ngược lại: "Lúc động phòng, ngươi luôn ôm lấy ta không buông, luôn miệng kêu muốn nữa mà."

Ô Nhược khóe miệng run rẩy, cố nhịn cười.

"Ngươi..." Ô Úy Tuyết giận đến mức mặt thành màu gan heo: "Ngươi là đồ nam nhân không biết xấu hổ."

Ô Dung Thúc cảm thấy da mặt mình sắp không trụ được ở chỗ này nữa rồi.

"Ngươi thì có mặt mũi sao? Nếu ngươi có mặt mũi cũng đã không bị ta thao xong còn kêu nam nhân này là tướng công." 'Hắc Tuyển Dực' tức giận chỉ vào Hắc Tuyển Dực: "Ta danh chính ngôn thuận cưới ngươi vào cửa, nói không chừng bây giờ đã hoài thai con của ta rồi cũng nên, vậy mà lại đi kêu nam nhân khác là tướng công, đúng là đồ mặt dày."
"Ngươi..."

Ô Thần Tử vội cản bọn họ lại: "Trên thánh chỉ có nói, Hắc Tuyển Dực có nam thê phụng dưỡng, nam thê của ngươi đâu?"

'Hắc Tuyển Dực' giải thích: "Phòng nhỏ quá, ta kêu hắn quay lại nhà mẹ đẻ trước, chờ Ô Úy Tuyết hoài thai lại đón hắn về."

Hắn liếc mắt nhìn Ô Úy Tuyết: "Nam nhân của ta rất hiền huệ, sau này ngươi thấy hắn nhớ cung kính một chút."

Ô Thần Tử: "..."

Ô Úy Tuyết cười lạnh: "Ngươi cho là ta sẽ về cái phòng rách nát đó với ngươi sao?"

"Ngươi hoài thai con của ta, không về với ta thì đi đâu?"

"Không liên quan đến chuyện của ngươi."

'Hắc Tuyển Dực' nhìn Đế Quân khóc lóc kể lể: "Đế Quân, ngài đã hạ chỉ đính hôn nàng cho thảo dân, nhưng nàng lại muốn kháng chỉ, Đế Quân nhất định phải làm chủ cho thảo dân a."

Đế Quân thầm bội phục Hắc Tuyển Dực cơ trí, tìm một người "trùng tên trùng họ" giả thành mình, vậy thì không xem như là kháng chỉ nữa rồi.
Ô Úy Tuyết cũng khóc lóc trách mắng: "Đế Quân, dân nữ không phải gả cho hắn."

Đế Quân đau đầu xoa trán: "Nếu không phải gả cho hắn, lúc bái đường sao ngươi không chịu nhìn rõ? Bây giờ đã bái đường xong, còn động phòng xong thì làm thế nào được nữa?"

"Dân nữ muốn hợp ly."

"Vớ vẩn!" Đế Quân tức giận: "Chỉ do trẫm hạ há có thể cho ngươi nói muốn ly là ly? Ngươi xem thánh chỉ của trẫm như đồ chơi à."

Ô Úy Tuyết: "..."

Ô Thần Tử vội nói với Hắc Tuyển Dực: "Ngươi nói ngươi là Hắc Tuyển Dực, ngươi có cái gì chứng minh không?"

'Hắc Tuyển Dực' nhìn Hắc Tuyển Dực: "Vậy các ngươi nói hắn là Hắc Tuyển Dực, có cái gì chứng minh không?"

Ô Thần Tử: "..."

Hắc Tuyển Dực không phải là người Thiên Hành Quốc, không cách nào chứng minh được.

"Chuyện này là do các ngươi tự mình hiểu lầm, tự giải quyết đi, trẫm không quản nữa." Đế Quân phất tay bảo bọn họ lui ra.
'Hắc Tuyển Dực' đi lên nói: "Khởi bẩm Đế Quân, thảo dân còn có chuyện muốn nói."

Đế Quân mất kiên nhẫn liếc hắn một cái: "Chuyện gì?"

"Ngài cũng biết vì hiểu nhầm thánh chỉ mà xảy ra chuyện động trời như này, qua việc này, người Ô gia nhất định rất hận thảo dân, thậm chí có thể sẽ gây bất lợi cho thảo dân, nên thỉnh Đế Quân xem phân thượng thảo dân là con dân của ngài, thỉnh cầu Đế Quân đảm bảo thảo dân một mạng này." 'Hắc Tuyển Dực' quỳ xuống dập đầu.

Đế Quân nhìn vẻ mặt hàn băng của đám Ô Thần Tử: "Người Ô gia thông tình đạt lý, chắc chắn sẽ không trách tội ngươi."

"Nhưng trước khi tới đây, bọn họ muốn đánh chết thảo dân a."

Ô Thần Tử cả giận: "Nói hươu nói vượn."

Đúng là hắn có ý này, nhưng có nói ra đâu.

"Ngươi không thừa nhận thì thôi, nhưng nếu ta gặp bất trắc gì, chắc chắn là do người Ô gia làm hại."
Ô Thần Tử: "..."

"Đế Quân xem, hắn cam chịu rồi."

Ô Thần Tử tức giận trừng hắn một cái.

Đế Quân nhìn Ô Thần Tử: "Ô gia các ngươi sẽ không dung nổi một người đấy chứ."

Ô Thần Tử vội đảm bảo với Đế Quân: "Hồi Đế Quân, thảo dân sẽ không gϊếŧ người vô tội."

Ô Úy Tuyết căng chặt da đầu, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?

Đế Quân gật đầu: "Các ngươi lui ra đi."

Rời khỏi ngự thư phòng, 'Hắc Tuyển Dực' lập tức trốn ra sau Hắc Tuyển Dực.

Ô Úy Tuyết trừng mắt: "Tổ phụ xem, rõ ràng bọn họ cùng một giuộc."

'Hắc Tuyển Dực' trợn trắng mắt liếc nàng: "Nói chuyện vô nghĩa. Ta ở tại Hắc phủ, còn theo họ Hắc, không cùng một đám bên này, chẳng lẽ cùng một đám với tao hóa các ngươi, hay là nói người Ô gia các ngươi thật ra không phải là người một nhà, toàn nhặt được ngoài đường."
Ô Thần Tử nâng tay, ra hiệu Ô Úy Tuyết đừng cãi nhau với loại thấp hèn này nữa, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm mấy người Hắc Tuyển Dực: "Các ngươi đừng quá đắc ý."

Ô Úy Tuyết không cam lòng nhìn Hắc Tuyển Dực tuấn mỹ, thầm hừ lạnh, nàng sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu.

'Hắc Tuyển Dực' đến chỗ đỗ xe ngựa rồi lên xe cùng Hắc Tuyển Dực rời khỏi hoàng cung, trở lại Hắc phủ, sau khi tống cổ đám hạ nhân của Ô gia rời đi liền gỡ bỏ toàn bộ lồng đèn đỏ vải lụa đỏ xuống.

Ô Hi và Hắc Tuyển Đường thấy bọn họ trở về, lập tức bu lại.

Ô Hi quan tâm hỏi: "Nhị ca, các ngươi ở trong cung có sao không? Đế Quân có làm khó dễ các ngươi không?"

Ô Nhược cười nói: "Không sao, Đế Quân hỏi mấy câu xong liền cho chúng ta rời đi."

"Đại tẩu và đại ca giấu kín quá a, hại chúng ta lúc nhìn thấy Hắc Tín bố trí hỉ đường thì cho rằng đại ca thật sự thành thân với Ô Úy Tuyết."
Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực cười nói: "Còn không phải vì lo có người giám thị chúng ta nên mới diễn một vở kịch như này sao."

Trước khi thánh chỉ được đưa đến Hắc phủ, cậu và Hắc Tuyển Dực đã thương lượng tìm một người trùng tên trùng họ tới thế thân cho Hắc Tuyển Dực, nên đến phụ cận Hoàng Đô Thành tìm một khất cái có thân hình tương tự Hắc Tuyển Dực, sau đó thừa dịp trước thành thân dạy hắn học theo cử chỉ của Hắc Tuyển Dực, thành công lừa gạt đám Ô Úy Tuyết.

Cứ như vậy, bọn họ không những không kháng chỉ mà còn trị được Ô Úy Tuyết. Sau này xem nàng còn dám vọng tưởng gả cho nam nhân của cậu nữa không.

Hắc Tuyển Đường nghi hoặc: "Đại ca đã bố trí đại trận trong phủ rồi mà? Làm gì có ai có năng lực xông vào Hắc phủ giám thị chúng ta chứ?"
"Gần đây xuất hiện một cao nhân lợi hại." Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực không hẹn mà cùng nhìn thánh chỉ trên bàn.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Lỡ nhắn tin nhờ con bạn dịch giùm chương 175 176 để mình beta lại cho nhanh, mà lại nhắn ngay lúc nó đang hạng liên quân, hại nó bị lag thua trận nên bị mắng như con đẻ 🥲 nhưng cũng may nó vẫn dịch giùm nên giờ mới kịp đăng 🙆💖💋[Edit/Beta] Phế thê trọng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên Bảo - Chương 173 - 176

Đăng: 31/12/2021

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây