[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

60: Tiểu ác ma


trước sau

“Thiên viện khách nhân?” Ô Nhược hơi hơi sửng sốt: “Ngươi nói Linh Mạch Hàn?”

*

Từ khi đem Linh Mạch Hàn cứu về, cậu chưa từng gặp lại hắn, thiếu chút nữa liền quên người này còn ở tại Hắc phủ, mắt thấy sắp đến năm mới, Linh Mạch Hàn hẳn là phải rời khỏi Cao Lăng Thành, bằng không Đế quân sẽ cho rằng Thái tử đã chết.

*

“Đúng vậy”.

*

“Mời hắn tới đại sảnh.”

*

“Dạ.”

*

Hắc Càn thấy Ô Nhược có việc muốn làm, liền theo Thi Phó quay lại phòng thay quần áo.

Hắc Tín ôm hài tử đến nơi khác chơi đùa.

Nỗ Mộc cũng đi theo rời khỏi đại sảnh, trở về phòng sửa sang lại trùng cổ.

*

Không lâu sau, Linh Mạch Hàn mặc hoa phục màu lam đi vào đại sảnh, nói với Ô Nhược đang ngồi trên ghế: “Cảm tạ công… Phu nhân ra tay cứu giúp, cùng với việc chiếu cố mấy ngày nay, nếu không có ngài hỗ trợ, chỉ sợ mệnh tại hạ đã mất trong tay người khác.”

*

Trong khoảng thời gian này ở tại Hắc phủ, tuy rằng vẫn là không tra được thân phận của chủ nhân Hắc phủ, nhưng vẫn có thể phát hiện trong phủ có chỗ cổ quái, tỷ như nam nhân mập mạp trước mắt vậy mà lại là phu nhân của một nam nhân khác, người hầu trong phủ hình như không có nhân khí, tử khí rất nặng, nói chuyện cùng động tác đều đặc biệt chậm, còn sức lực như là dùng mãi không hết, thật sự kỳ quái.

*

Thi Diệc rót cho Linh Mạch Hàn một chén trà nóng.

*

Ô Nhược nhẹ giọng nói: “Công tử không cần khách khí, lúc ấy mặc kệ là ai ngã ở trước mặt ta, ta đều sẽ ra tay cứu giúp”.

*

“Mặc kệ thế nào, tại hạ vẫn là muốn cảm ơn phu nhân, đã ở trong phủ quấy rầy nhiều ngày, tại hạ cũng nên rời đi.”

*

“Ngươi phải đi?”

*

“Đúng vậy.” Mặt Linh Mạch Hàn lộ vẻ do dự, suy nghĩ rồi nói: “Trước khi rời đi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng”.

*

Ô Nhược nhướng mày, đường đường một Thái tử lại làm lơ thân phận ăn nói khép nép với cậu, thì ra là muốn nhờ cậu hỗ trợ, nếu không đoán sai, Linh Mạch Hàn là muốn nhờ cậu hỗ trợ quay lại Hoàng đô.

*

Cậu bất động thanh sắc hỏi: “Là chuyện gì?”

*

Linh Mạch Hàn nói: “Tại hạ muốn mượn phu nhân mấy hộ vệ có linh lực cao.”

Trên đường quay về Hoàng Đô, khẳng định sẽ có rất nhiều người chờ để lấy mạng hắn, nhưng hiện tại thân thể hắn còn chưa hoàn toàn bình phục, căn bản không đối phó được nhiều người như vậy.

*

Ô Nhược híp híp mắt: “Thứ ta không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi.”

*

“Tại hạ biết ngài băn khoăn, nhưng mong ngài yên tâm, tại hạ chỉ là muốn mượn hộ vệ của ngài hộ tống tại hạ về nhà mà thôi.”

*

“Công tử, ngươi hẳn là biết thỉnh cầu của ngươi có chút làm khó người khác, ta không biết thân phận ngươi là gì, cũng không biết ngươi có phải thật sự kêu hộ vệ của ta đưa ngươi về nhà hay không, nếu ngươi mượn người của ta đi làm mấy chuyện trái pháp luật kia chẳng phải là liên lụy toàn bộ người trong phủ của ta.”

*

Linh Mạch Hàn cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức, nhưng hắn không còn cách nào, nếu không quay về, có khả năng vị trí Thái tử liền sẽ bị Nhị đệ cướp đi.

Hắn trầm mặc một lát, quyết định đánh cuộc một phen: “Phu nhân, ta kỳ thật là Thiên Hành Quốc Thái tử Linh Mạch Hàn, cải trang đi tuần, trên đường bị người ám sát mới có thể nghèo túng như vậy, bây giờ năm mới sắp đến, hy vọng phu nhân giúp một tay đưa tại hạ quay về Hoàng đô, ngày sau nhất định sẽ trọng thưởng phu nhân, nếu ngươi không tin thì ta đây có ngọc bội cùng lệnh bài làm chứng.”

*

Linh Mạch Hàn đưa ngọc bội cùng hoàng quan lệnh bài cho Ô Nhược.

Ô Nhược lật xem đồ vật nói: “Ta không biết mấy thứ này, cho nên không thể phân rõ lời ngươi nói là thật hay giả, nhưng mà, nếu ngươi thật sự muốn đi Hoàng Đô, thật ra ta có một biện pháp, không biết ngươi dám thử một lần hay không.”

*

Linh Mạch Hàn vội vàng hỏi: “Biện pháp gì?”

Chỉ cần có thể hồi hoàng đô, hắn cái gì cũng dám làm.

*

“Ô gia Cao Lăng Thành có một khách quý hẳn là mấy ngày sau sẽ quay về Hoàng Đô, đến lúc đó, ngươi chỉ cần trà trộn vào trong đội ngũ là có thể an toàn trở lại hoàng đô.”

*

Linh Mạch Hàn vừa nghe là Ô gia, tâm liền sinh cảnh giác: “Không biết vị khách quý kia là……”

*

Ô Nhược hơi hơi mỉm cười: “Ô Quốc sư tằng tôn tử, Ô Ngạn lan.”

*

Sắp tới năm mới, Ô Ngạn Lan còn đặc biệt chạy tới Cao Lăng Thành, hẳn là tới bắt Linh Mạch Hàn. Có câu tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu Linh Mạch Hàn trốn đến trong đội ngũ này, tuyệt đối có thể an toàn trở lại hoàng đô.

*

Mặt Linh Mạch Hàn bỗng chốc trầm xuống: “Đã là Ô Quốc sư tằng tôn tử, kia hành trình của hắn hẳn là bí mật, phu nhân sao lại biết hắn ở Ô gia Cao Lăng Thành?”

*

Ô Nhược cười cười: “Công tử ở chỗ này một đoạn thời gian, chẳng lẽ không biết ta là người Ô gia sao?”

*

Linh Mạch Hàn ngẩn ra, đáy mắt hiện lên sát ý, ngay sau đó nghĩ lại, nếu là người này cố ý hại hắn, căn bản là không cần thiết đem chuyện là người Ô gia nói ra, cũng không cần thiết nói Ô Ngạn Lan ở Cao Lăng Thành, chỉ cần trực tiếp đem hắn giết hoặc là đưa đến chỗ Ô Ngạn Lan là được.

Hắn nhăn chặt ấn đường.

Đây thật đúng là một hồi đánh cược mạo hiểm, nếu thắng, là có thể thuận lợi trở lại hoàng đô, nếu thua, liền lập tức chết ở chỗ này.

*

Ô Nhược cũng không vội nghe hắn trả lời, chậm rì rì uống trà nóng.

Linh Mạch Hàn hỏi: “Vậy ngươi có thể giúp ta trà trộn vào trong đội ngũ sao?”

*

Ô Nhược không có trả lời.

Linh Mạch Hàn thông minh, vừa thấy liền biết hắn có yêu cầu: “Không biết phu nhân muốn ta làm cái gì?”

*

Ô Nhược câu môi cười: “Nếu ngươi thật là Thái tử, ngươi liền tới đây.”

Linh Mạch Hàn do dự một chút, đi lên đưa lỗ tai qua. Ô Nhược ở bên tai hắn nhỏ giọng nói.

Linh Mạch Hàn kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi thật sự muốn ta làm như vậy?”

Ô Nhược cười mà không nói.

*

Linh Mạch Hàn lại hỏi: “Không biết phu nhân có thể nói tên của ngươi cho ta không?”

*

Ô Nhược nhìn hắn liếc mắt một cái: “Ta tên Ô Nhược. Ngươi ở chỗ này kiên nhẫn chờ hai ngày, ta sẽ thay ngươi tìm cơ hội trà trộn vào trong đội ngũ Ô Ngạn Lan.”

*

“Xin cảm tạ phu nhân trước.” Linh Mạch Hàn xoay người rời khỏi đại sảnh.

*

Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến tiếng ‘phanh’ thật lớn, tiếp theo, liền nghe được Hắc Tín nôn nóng hô: “Đản Đản tiểu thiếu gia, ngài mau tránh xa nơi đó a.”

*

Ô Nhược: “……”

*(O_O)*

Cậu hoài nghi nếu còn tiếp tục như vậy, không đến một tháng, Hắc phủ sẽ bị đứa nhỏ này san bằng.

Thi Diệc cố nhịn cười nói: “Phu nhân, tiểu thiếu gia thực sự có sức sống.”

*

Ô Nhược phiên cái xem thường.

Đứa nhỏ này sức sống quá mức.

Tới lúc ăn cơm chiều, bé con rốt cuộc chơi mệt, ngoan ngoãn mà ghé vào trên vai Hắc Tín ngủ.

*

Ô Nhược cùng Nỗ Mộc nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang ngủ, những lời muốn giáo huấn đều ngẹn ở yết hầu.

“Tiểu phôi đản này lúc ngủ chính là tiểu tinh linh người người yêu thương, lúc tỉnh lại chính là một tiểu ác ma người người đau đầu, nó nghịch ngợm như vậy, về sau có các ngươi chịu.”

*

Hắc Tuyển Dực như là không nghe thấy cậu nói, nhìn bé con một cái rồi tiếp tục ăn cơm.

Nỗ Mộc sách một tiếng: “Từ phụ từ mẫu dễ dàng dưỡng ra bại nhi, các ngươi cần phải tích cực dạy nó, bằng không về sau có các ngươi khóc cũng không kịp.”

*

“Sư phụ, ta cũng muốn dạy dỗ nó, nhưng ngươi nhìn xem thân thể ta này.” Vẻ mặt Ô Nhược bất đắc dĩ: “Đế ôm nó cũng khó, càng khỏi nói đến việc bắt lấy nó mà răn dạy một trận.”

*

Nỗ Mộc ngẫm lại cũng phải: “Hiện ngươi đã ngâm thuốc tắm được một tháng, đã đến lúc bức trùng cổ ra, Hắc tiểu tử, ngày mai ta dạy ngươi phương pháp bức cổ”.

*

“Ân”. Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt lên tiếng, ăn cơm xong, tiếp tục đi luyện khí.

*

Ô Nhược liền đi ngâm thuốc tắm, ngâm xong thuốc tắm trực tiếp chui vào trong ổ chăn: “Thi Cửu, đồ vật sáng nay ta muốn ngươi chuẩn bị, chuẩn bị tốt chưa? ”

*

“Chuẩn bị tốt.” Thi Cửu lấy một cái túi tiền màu đen dùng máu Ma tộc ngâm qua ra, chỉ đỏ làm từ sợi gân trên người của yêu quái, cùng với kim là dùng nguyên liệu quý báu luyện chế ra đặt trước mặt Ô Nhược, cuối cùng lại lấy bút lông làm bằng lông yêu thú cùng huyết chu sa ra.

*

Ô Nhược vừa lòng gật gật đầu: “Thực tốt, đều chuẩn bị đầy đủ, ngươi đi ra ngoài đi, tự ta làm là được.”

*

“Dạ.” Thi Cửu tìm một tấm vải bố màu trắng sạch sẽ đặt bên cạnh Ô Nhược, lại đem đồ vật đặt ở bên trên rồi mới xoay người rời đi.

*

Ô Nhược đặt túi tiền màu đen ở bên phải, lại lấy bút lông chấm huyết chu sa, sau đó, vẽ phù văn cùng trận pháp lên hai mặt của túi tiền, bởi vì tay quá béo không cầm bút tốt, cho nên văn phù cùng trận pháp bị cậu vẽ đến xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng mà miễn miễn cường cường còn có thể nhìn được.

Chờ huyết chu sa khô lại, mới cầm lấy chỉ đỏ và kim, bởi vì lỗ kim quá nhỏ, cánh tay lại cong không được, cho nên phí rất nhiều công mới đem chỉ đỏ xuyên vào.

*

“Hô.” Ô Nhược thở ra, gạt đi mồ hôi mỏng trên trán, nói: “Sớm biết đã kêu Thi Cửu xỏ chỉ xong rồi mới đi ra ngoài.”

*

Cậu nghỉ ngơi một lát, lại đem túi tiền màu đen cùng kim chỉ cầm lấy.

Ô Nhược mới vừa đâm kim lên túi tiền, liền nghe được cửa phòng bị người đẩy ra, tiếp theo, người nọ đi vào nội thất.

*

Cậu xuyên qua bình phong chạm rỗng nhìn thấy là Hắc Tuyển Dực đã trở lại, trong lòng cả kinh, vội vàng nhét túi vào ổ chăn, lại nắm vải bố trắng bên người lên, nhanh bao lại ném vào một góc bên gối, sau đó cười nói: “Ngươi đã trở lại.”

*

Hắc Tuyển Dực tất nhiên là phát hiện động tác của cậu, hơi hơi nhăn nhăn mày.

“Sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút”.

*

Ô Nhược chột dạ xốc chăn lên nằm xuống, đột nhiên, mông giống như bị kim đâm một chút, truyền đến một trận đau.

“A……”

Cậu đau đến rên rỉ một tiếng.

Đáng chết, mông khẳng định bị kim đâm trúng rồi.

*(O_O)*

Ô Nhược duỗi tay ra sau gãi gãi, chính là thân thể quá béo, tay căn bản là câu không đến sau lưng.

Hắc Tuyển Dực cởi áo ngoài nằm lên giường, lại thấy cậu vẫn luôn dùng tay cào ở phía sau, đáy mắt hiện lên nghi hoặc: “Ngươi đang làm gì?”

*

“Không có việc gì.” Ô Nhược chính là ngại nói mông bị kim đâm.

Hắc Tuyển Dực thấy vẻ mặt cậu miễn cưỡng cười, không giống như là không có việc gì.

Ô Nhược vội vàng nhắm mắt lại làm bộ ngủ.

Hắc Tuyển Dực nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới tắt nến nhắm mắt lại.

*

Trong phòng tối sầm, Ô Nhược nhanh chóng mở hai mắt, lại đi bắt kim chỉ sau mông, nhưng chính là câu không đến.

Hắc Tuyển Dực bị cậu nhích tới nhích lui làm cho ngủ không được, nghiêng người nhìn cậu.

Ô Nhược đối diện đôi mắt trong bóng đêm vẫn sáng ngời, cảm thấy nếu không nói ra, chịu đau chỉ có chính mình.

*(O_O)*

Cậu khóc không ra nước mắt nói: “Ta… Mông ta bị kim đâm trúng rồi.”

Nếu không phải thật sự lấy không được, cậu mới không cần cầu Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực chớp động mí mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.

*

Ô Nhược thấy y không có phản ứng, liền nghiến răng nghiến lợi lại nói một lần: “Mông ta bị kim đâm trúng, nhờ ngươi giúp ta lấy ra đi.”

Hắc Tuyển Dực…..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây