[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

9: Lễ vật


trước sau

Edit + Beta: Leslie aka Cơm nhỏ

Vào mùa đông, trời nhanh tối hơn bình thường, chưa đến giờ Dậu mà bầu trời đã bắt đầu u ám. Càng về đêm, không khí càng ngày càng lạnh, người hầu trong Thư Thanh Viện nhịn không được quấn kỹ quần áo, cố gắng không để gió luồn vào người.

Hắc Tuyên Dực và Ô Nhược sau khi dùng xong cơm tối liền dẫn theo thủ vệ rời khỏi Ô gia.

Lúc sáng, xe ngựa của Ô Nhược đã được phân phó chờ ở đại môn. Nhìn chiếc xe đậu đằng xa, y bỗng nhiên dừng cước bộ, không hề có ý muốn đi tới. Ô Nhược từ từ nhớ lại chuyện cũ. Đời trước, sau khi rời khỏi Ô gia và đi được nửa đường, thùng xe đột nhiên sụp xuống khiến Ô Nhược té lăn trên mặt đất, ót của y bị đập xuống đất dẫn đến hôn mê. Khi y tỉnh lại đã là thời điểm ba ngày sau đó. May mắn là Ô Nhược mặc quần áo dày, thịt cũng nhiều nên không có thương tổn đến xương cốt, nhưng y vẫn phải nằm trên giường ước chừng một tháng mới bình phục trở lại. Sau khi chuyện này được truyền ra, mọi người cười nhạo Ô Nhược là một con heo ngu ngốc, thùng xe rắn chắc như vậy vẫn bị y làm sụp.

Hiện giờ ngẫm nghĩ lại, chiếc xe ngựa này là mẹ y sai người đặc chế, chắc chắn có trải qua sự kiểm tra chặt chẽ của thì Quản Đồng mới yên tâm giao cho Ô Nhược sử dụng, khả năng bị hư hỏng gần như là không có. Vì vậy Ô Nhược không thể không nghi ngờ việc xe ngựa đã bị người ta âm thầm động tay động chân vào.

Ô Nhược nhìn qua phu xe, vừa vặn bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt phu xe cơ hồ né tránh y, vẻ mặt hắn hiện lên sự chột dạ mà quay qua chỗ khác.

Ô Nhược híp mắt lại.

“Thiếu gia, mời người lên xe”

Người hầu tên Ô Đại lên tiếng nói.

Ô Nhược nhìn Ô Đại, ánh mắt băng lãnh của y mang một tia hiểu rõ. Điều này làm cho cả người Ô Đại không khỏi cảm thấy rét run, hắn vội vàng cúi đầu tránh né ánh mắt của Ô Nhược.

Ô Nhược quay qua nhìn người hầu Ô Tiểu phía bên trái mình. Ô Tiểu cũng cúi thấp không dám nhìn y.

Trong lòng y hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là hai huynh đệ Ô Đại Ô Tiểu biết xe ngựa có vấn đề. Hơn nữa, nếu y không đoán sai, hai tên này nhất định đã bị mua chuộc từ lâu. Bằng không, mỗi lần y bị người ta bắt nạt thì chúng cũng không tìm Ô Ngọc để cầu xin hắn giúp đỡ.

Uổng công Ô Nhược đời trước bỏ ra rất nhiều bạc để cưới cho bọn chúng hai thê tử như hoa như ngọc, không ngờ bọn chúng lại hồi báo y như thế.

Ô Nhược mím chặt môi, y không thèm quan tâm lời của hai kẻ đó.

“Thiếu gia, mời người lên xe” Ô Đại lần thứ hai lên tiếng mời y.

Ô Nhược nhìn xe ngựa của Hắc Tuyên Dực, lạnh nhạt nói: “Ta muốn ngồi chung xe ngựa với phu quân ta”

“Nhưng mà, xe ngựa của Hắc gia quá nhỏ……”

Ô Nhược không thèm quan tâm lời của chúng nữa, y đi thẳng đến xe ngựa của Hắc Tuyên Dực. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hắc Can, Ô Nhược bước vào trong xe. Thùng xe vốn rộng sáu thước bỗng chốc bị thân thể khổng lồ của y lấp đầy, ngay cả Hắc Tuyên Dực cũng bị ép chặt vào một góc đến nỗi hắn không cách nào động đậy.

“……” Hắc Tuyên Dực nheo cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ô Nhược.

Ô Nhược giãy dụa cái mông to sáu thước của mình, cố tìm một tư thế thoải mái để ngồi, khẩu khí cảm tạ ơn: “Cảm tạ huynh hôm nay đã hỗ trợ cho ta”

“Xuống xe” Hắc Tuyên Dực bị Ô Nhược ép chặt, thậm chí thân thể hắn gần như bị Ô Nhược bao lấy, cả người bị ép đến không thở nổi.

Ô Nhược không thèm để ý lãnh khí phát ra từ người hắn: “Xe ngựa của ta đã bị người ta động tay động chân vào, không thể dùng được nữa”

“……” Hắc Tuyên Dực nhìn y trong giây lát, sau đó trầm giọng nói: “Hồi phủ!”

Nhưng qua một lúc lâu mà xe ngựa không hề có động tĩnh.

Lúc Hắc Tuyên Dực muốn lên tiếng hỏi thì thanh âm của Hắc Can truyền vào: “Chủ tử, ngựa kéo không nổi”

Bầu không khí bên trong xe bỗng chốc trở nên vô cùng xấu hổ.

Hắc Tuyên Dực: “……”

Ô Nhược cúi đầu không nói lời nào. Bản thân y đã nặng đến những sáu trăm cân (= 300kg), lại còn thêm trọng lượng của Hắc Tuyên Dực, phu xe và cả thùng xe nên bây giờ trọng lượng cả xe phải đến một ngàn cân. Hơn nữa, hôm nay lại có tuyết rơi, mặt đường vô cùng trơn trượt, nếu chỉ có một con ngựa thì không thể kéo nổi xe này.

Hắc Tuyên Dực nhìn vào mắt Ô Nhược ra lệnh cho Hắc Can: “Thêm một con ngựa nữa”

“Dạ!”

Ô Nhược khẽ cười: “Ta nhất định sẽ giảm cân”

“Không cần thiết” Hắc Tuyên Dực lấy tay chọt chọt cái bụng tròn vo của y, ngón tay bị bật trở về: “Như thế này tốt lắm rồi”

“……” Ô Nhược nhìn nam nhân đang chọt cái bụng của mình, chơi vui đến quên trời quên đất, khóe mắt y hung hăng trừng Hắc Tuyên Dực, người này… hắn cư nhiên xem bụng của mình là đồ chơi của hắn. Hừ!

—– Hết chương 9 —–

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây