(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

169: Thế Giới Sinh Tồn


trước sau

Di Giai quả thật có chút hồi hộp khi lần đầu đi làm nhiệm vụ, cô cầm thẻ tím trên tay, run giọng:"Bao giờ bắt đầu làm?"


Thẻ tím cười khẩy, trong tâm lý liền xem thường chủ nhân lần này của mình:"Bao giờ? Bây giờ nha!" nói rồi không để cho Di Giai kịp phản ứng, lập tức truyền tống cô đi.


Lại nói Di Giai do quá trình truyền tống từ vết rách trước đó quá bạo lực liền bị mất trí nhớ, mà lần này thẻ tím khi truyền tống cũng chẳng nương tay, Di Giai lộn mấy vòng, lập tức mất ý thức.


Tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trong một khu rừng lớn rậm rạp, mà xung quanh cũng có rất nhiều người đang nằm giống cô, Di Giai ngồi dậy nhìn kỹ, nhận ra họ còn sống.


Thẻ tím lúc này truyền âm đến:"Đây là một thế giới tinh tế, tức là khoa học kỹ thuật tại đây đã đạt tới trình độ đỉnh cao của nhân loại, ngươi hẳn chưa bao giờ thấy ha?" thẻ tím trông bộ đồ trước đó Di Giai mặc, là một bộ đồ trắng bồng bềnh thiên hướng cổ trang không rõ chất liệu, lại nghe nói cấp trên tìm được cô ở thế giới hiện đại, không hiểu có phải trước khi chết cô đã mặc bộ đồ đó cosplay hay không ?


Thấy Di Giai vẫn không đáp, nó cho rằng não cô vẫn đang load chưa xong, tặc lưỡi xem thường nói:"Không gian này chỉ là thế giới ảo do bên ngoài tạo ra, có thể xem như là một trò chơi. Hiện tại bên ngoài đang có dịch bệnh nguy hiểm, để mọi người ở yên trong nhà, chính phủ đã ra lệnh tất cả phải vào trò chơi này đến khi dịch bệnh ổn định mới được ra. Chỉ gia đình nào có con nhỏ dưới 10 tuổi sẽ được ở lại thế giới thực chăm sóc, còn lại đều phải vào trò chơi để cơ thể rơi vào trạng thái chết giả, không cần ăn uống. Dịch bệnh mà, kinh tế khó khăn, lương thực hiện tại cũng không nhiều, mà đây là một trò chơi cao cấp không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện thử một lần. Cho nên tất cả mọi người đều vào thế giới giả tưởng này sinh sống rồi.


Người chơi ban đầu nghĩ lúc nào chơi chán có thể thoát ra, nhưng không đơn giản như vậy, chính phủ đã khóa đi một chiều, chỉ có vào - không có ra. Đợi khi dịch bệnh được xử lý thì mới mở hai chiều trên hệ thống máy chủ thả mọi người. Trong không gian trò chơi không có nhà, cũng không có điều kiện vật dụng gì hết, tất cả đều phải tự tạo ra, đồ ăn cũng phải tự đi kiếm lấy. Đói sẽ không chết, nhưng cảm giác rất thực tế, bị thương không trị sẽ mãi đau, nặng thì tê liệt cơ thể. Tóm lại ngươi cứ từ từ trải nhiệm. Nguyên chủ không mong muốn gì nhiều, chỉ muốn sống tốt trong này, thế nào? Đơn giản phải không?."


Di Giai bấy giờ mới mở miệng:"Nhiệm vụ sơ cấp sao?"


"Đúng! đúng... Ơ?" thẻ tím ngẩn ra:"Sao ngươi biết có loại cấp độ nhiệm vụ?"


Di Giai xoa xoa thái dương, hơi nhíu mày:"Ngươi là thẻ nhà số mấy vậy?"


"...Số 10." thẻ tím vẫn chìm trong thắc mắc:"Ngươi?"


Trong đầu Di Giai lại hiện lên 2 chữ "HỎNG RỒI". Đây là lần lạc thẻ đen xa nhất của cô, ký ức khi bị mất trí vẫn còn lưu lại một chút, việc này có thể trách ai bây giờ? Trách ai cũng được... nhưng không thể trách cô! Cô có nhớ gì đâu!


Di Giai từ từ đứng dậy, chỗ này có khoảng 300 người, hẳn đây là điểm xuất phát, mỗi nơi chia ra một ít, cô là người tỉnh lại đầu tiên, tất cả vẫn đang say giấc ngủ.


Trên tay trái có 1 chiếc đồng hồ kỳ lạ, Di Giai nhấn vào, một tấm bảng xanh xuất hiện trước mắt cô:


[Điểm kỹ năng: 0]


[Kỹ năng xây nhà: 10]


Số liệu này nghĩa là phải có 10 điểm để đổi lấy kỹ năng này. (Ví dụ: Học kỹ năng xây nhà xong, kiếm đủ gỗ, có thể dùng gỗ đó lập tức đóng thành nhà.)


[Kỹ năng chế tạo cung tên: 50]


[Kỹ năng nhóm lửa: 5]


[Kỹ năng chế tạo rìu: 15]


[Kỹ năng chế tạo băng gạc: 10]


...


Để có điểm kỹ năng thì cần phải đi săn thú, các loại động vật nhỏ như thỏ, nhím, chồn gì đó mỗi con đều có 1 điểm kỹ năng. Muốn kiếm điểm nhiều hơn thì có nhiệm vụ nhánh như đốn 100 củi, nhặt 100 lá thuốc... Đều được đến 20 điểm.


Di Giai nhấn vào kỹ năng xây nhà, thấy nó có 3 lựa chọn:


Nhà lá: 0
Nhà gỗ: 100
Nhà đá: 500


Cần số điểm lớn mới có thể xây Nhà Đá! Muốn xây nhà còn phải khuân gạch gỗ số lượng lớn về, đây rõ ràng không phải trò chơi mà những người thiên về chơi cá nhân có thể sống tốt.


"Mộ Ly? Vẻ mặt ngươi sao lại khó coi như vậy nha? Có gì không hiểu có thể hỏi ta." thẻ tím chăm chú nhìn Di Giai, không nhịn được lên tiếng.


Việc đã đến nước này chỉ đành cố gắng xong nhiệm vụ rồi tính tiếp, Di Giai thở dài:"Ta phải làm gì bây giờ?" làm sao để trở về đây?


"Đầu tiên ngươi có thể đi giết mấy con thú nhỏ, sau đó đủ điểm liền đổi rìu đi làm nhiệm vụ chặt gỗ, kiếm điểm xây nhà." thẻ tím lại tích cực góp ý.


Di Giai thẫn thờ hướng mắt lên cao, đột nhiên thấy một đỉnh núi cách đây không xa lắm, cô nhìn xung quanh mọi người vẫn bất tỉnh, đảo mắt một cái liền đi về hướng đó.


"Nè? Ngươi đi đâu vậy? Bên đó có gấu với sói đó!!!" thẻ tím thấy cô đi sai hướng, tuyệt vọng gào thét, lại phát hiện Di Giai đã gia tăng tốc độ. Nó giật mình:"Loại tốc độ gì thế này?"


Mỗi khi bước chân cô chạm đất, chỗ đó liền có dấu chân thon nhỏ lún sâu xuống. Chẳng mấy chốc cũng tới chân núi.


Di Giai đi một vòng quanh chân núi, quả nhiên thấy một vài hang động. Thẻ tím nhìn thấy chủ nhân mới của mình đi tìm chết thì cuống cả lên:"Gấu! Hang Gấu!! Chạy mau!!!" một cô gái yếu ớt tay không vũ khí chạm mặt một đàn con gấu, dùng đầu gối cũng nghĩ ra kết quả rồi!


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây