(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

176: Tang Thanh chuyển tới tòa nhà số 10


trước sau

"Di Giai đang ở đâu?" Tang Thanh đứng trên tầng cao nhất, đối mặt với Silver hỏi lên vấn đề mà mấy ngày nay cậu ta đều cố gắng né tránh.


Như những lần trước, Silver mặt không đổi sắc, thu xếp tài liệu trên bàn, bình tĩnh nói:"Đi làm nhiệm vụ."


Tang Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu ta, hi vọng tìm được trên đó chút manh mối có ích hơn mấy lời nói nhảm để né tránh suốt thời gian này, nhưng tuyệt nhiên Silvel không hề lộ chút sơ hở, xong việc liền chuyển sang điều hành hệ thống máy chủ, ánh mắt từ đầu tới cuối không hề liếc tới Tang Thanh một lần.


"Nếu Di Giai có mệnh hệ gì, ngươi sẽ là người đầu tiên phải hối hận!" Tang Thanh không lâu trước đó vừa biết việc Di Giai vào cung điện tham dự tiệc sinh nhật, hắn quả thật muốn giết chết tên Silver này nếu cậu ta không phải người bạn quan trọng đối với Di Giai. Hiện tại dù nhắn bao nhiêu tin cũng không có hồi âm, lòng Tang Thanh đã nóng như lửa đốt.


"Ta dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm, ngược lại ngươi, ngươi có tư cách gì ở đây chất vấn ta?" Silver bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tang Thanh:"Ngươi yêu Sergi không?"


Tang Thanh cả người chấn động, từ "yêu" này từ lâu đã ám ảnh hắn, thành một cái gai trong lòng không thể nhổ đi, hắn không nói gì lại khiến Silver cười khẩy:"Đông Thương Tang Thanh, ngươi trước giờ tự biết sẽ không chăm sóc được, lại không cho người khác quan tâm, rốt cuộc là có ý gì?"


[...]


Khi Tang Thanh mang tâm trạng hỗn loạn rời đi, bóng dáng vừa khuất, Silver lập tức từ trạng thái bình tĩnh biến thành hoảng loạn:"Hệ thống! Vẫn không liên hệ được với thẻ của 55555?"


"Chưa thưa ngài, thẻ của 55555 dường như không chịu kết nối với chúng ta."


Cậu ngồi sụp xuống ghế, tay hết đỡ lấy trán lại day day huyệt thái dương, cảm thấy mình quá sơ suất rồi, hiện tại có thể kiềm chế Tang Thanh được mấy ngày, nhưng nếu hắn biết Di Giai mất tích thêm lần nữa không biết sẽ lại nổi điên gây nên tai họa gì.


Dù phong ấn chưa được gỡ ra hoàn toàn nhưng chưa bao giờ cậu buông lỏng tâm trí mà xem nhẹ tên người ngoài hành tinh này!


"Tìm xem thẻ số 55555 đang ở thế giới nào. Kỹ càng! Một lần nữa!"


"Sẽ tốn khá nhiều thời gian đó, chủ nhân."


"Cứ làm đi."


"Vâng."


Mất liên lạc với Di Giai một khoảng thời gian, lúc trước cậu còn tưởng Hiri đã nhúng tay vào, nhưng cách đây vài ngày cậu lại nhận được tin Hiri muốn sang bên này ở tạm vài hôm, lấy lý do là trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lý lẫn nhau, chắc chắn cô ta vẫn chưa tìm được Di Giai, nếu không sẽ không phí thời gian ở chỗ này.


Nhưng không chỉ có Di Giai là người duy nhất cần lo lắng, người đáng lo tiếp theo chính là Tang Thanh, nếu Hiri đến đây, bắt gặp Tang Thanh thì mọi chuyện lập tức hỏng bét. Silver vuốt cằm suy nghĩ, tay gõ nhịp lên bàn, lúc sau chợt nảy ra một ý:"Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là đưa Đông Thương Tang Thanh đến tòa nhà khác."


Nhưng không phải tòa nhà nào cũng vô cớ nhận người của một nhà khác, đặc biệt là người như Tang Thanh vậy, tất cả những chủ nhà lão làng đều đã ghim mặt hắn vào tim, hận thấu xương, Silver muốn giấu còn không được, sao có thể đưa hắn ra.


"Thật ra thì còn một người..." mắt Silver sáng lên, người cậu muốn nói đến đến chính là Picadon, chủ tòa nhà số 10 quanh năm thiếu nhân lực, cậu lập tức gửi tin nhắn thoại đến cho Picadon, rất nhanh liền có hồi đáp.


"Ngươi dư người? Muốn cho qua đây?"


"Đúng vậy, Ngươi cần không?"


"Hỏi thừa! Bên này của ta lúc nào chẳng cần người, mau mau đem qua đây!"


Silver nhìn màn hình, môi mỏng khẽ nhếch lên. Cậu suýt nữa quên mất còn người này, Picadon trước kia đã đánh mất đôi mắt của mình khi thức tỉnh năng lực hóa đá người khác, chỉ cần là sinh vật sống sau nhìn vào mắt Picadon, cả người đều sẽ hóa thành đá cho đến khi cô ấy muốn hóa giải.


Người mù thì sao có thể nhận ra Tang Thanh. Mà Tang Thanh nếu không muốn gây thêm rắc rối cho Di Giai thì chỉ có cách nghe theo sự sắp xếp của cậu, ngoan ngoãn chuyển qua tòa nhà khác. Silver nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển người qua bên đó, nhưng nếu chỉ chuyển một người thì quả thật quá đáng ngờ rồi, thế là cậu đóng dấu chuyển rời 1000 người sang, tuy đau như cắt vào thịt nhưng vẫn dễ chịu hơn là để hai người kia gặp nhau, có khi tòa nhà này bị san bằng mất. Viết xong thì hợp đồng lập tức chuyển qua.


"... Thời hạn chuyển về chưa xác định? Còn lấy lại à?" Picadon không hài lòng.


Silver cũng không biết Hiri muốn ở lại bao lâu nên chưa ghi thời hạn lấy các nhiệm vụ giả trở lại, không ngờ bên kia còn ảo tưởng rằng cậu cho không bọn họ nhân lực. Đông Thương Tang Thanh quá nguy hiểm, để hắn rời khỏi tầm mắt cậu lần này đã là quá mạo hiểm rồi.


"Ta nghe đồn bên ấy khó khăn, muốn giúp đỡ một chút thôi."


"Bên ta có lúc nào chẳng có lời đồn khó khăn? Nói đi. Ngươi rốt cuộc tính toán chuyện gì?"


"Dù là chuyện gì thì không phải ngươi cũng rất cần nhân lực sao? Chẳng lẽ còn muốn từ chối?" Silver nhướng mày.


"Haha, nếu như ảnh hưởng xấu đến tòa nhà của ta, tất nhiên ta sẽ từ chối."


"Ta lấy danh dự của mình đảm bảo với ngươi rằng sẽ không có chuyện ấy, dù rằng đúng là việc chuyển người này cũng có chút lý do riêng tư." Silver cười khẽ.


"Ta vốn biết ngươi không phải người tốt." Đối phương cũng cười cười:"Cho ta thêm 5 vạn vàng, mấy năm nay kinh tế khó khăn, đã lâu không thưởng cho nhân viên rồi."


"Thành giao."


Khi Tang Thanh được thẻ đen báo mình nằm trong danh sách bị chuyển đi tòa nhà số 10, còn chưa kịp tức giận thì Silver đã chuyển lời tới hắn:


"Hiri tới đây tĩnh dưỡng một thời gian."


Hắn không quan tâm bản thân mình ra sao, nhưng cũng biết không thể làm liên lụy đến Di Giai, quả nhiên an tĩnh mà chịu bị chuyển đi. Silver thở ra một hơi nhẹ nhõm, trước mắt thì đã giải quyết được vấn đề, nhưng cậu vẫn thật sự không hiểu được mối quan hệ giữa Tang Thanh và Di Giai rốt cuộc là thế nào. Dù sao đối với cậu, chuyện này cũng rất thú vị.


Hết lần này đến lần khác bọn họ hi sinh mình để bảo vệ đối phương, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ yêu đối phương...


Đột nhiên, ánh mắt Silver đổi đổi:"Thật sự là chưa từng nghĩ?"


Ngẫm lại, tại sao bản thân cậu luôn nghĩ là chưa từng? Đó là vì cậu luôn nghe kể về cuộc sống thường ngày của Di Giai qua lời nói của cô, đã chịu ảnh hưởng từ cái nhìn của cô đối với tất cả sự việc, Di Giai lại là kẻ vô tâm vô phế, lời của kẻ như vậy cũng đáng tin ư?


Cậu vỗ vỗ đầu mình, hồi còn trẻ bọn họ đi chơi với nhau, cậu bị cuốn vào cuộc chơi ấy, không hề nghĩ nhiều, nhưng khi đứng độc lập bên ngoài mới có cái nhìn rõ ràng hơn với tất cả.


Nhiều năm trước...


"Có chuyện gì vậy?" Tang Thanh đang đọc sách trong phòng Sergi thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, hắn nghi hoặc nhìn Mặc Lâm đỡ Sergi từ bên ngoài vào, cả căn phòng thanh mát hương trà lập tức bị mùi rượu nồng chiếm cứ, hắn nhíu mày, lập tức đi mở tất cả các cửa sổ thông gió.


"Ngài Sergi say quá, cùng ngài Silver chặt mất cái cây trong cung điện rồi, Đức Vua nhất định bắt chúng ta đền huhu." Cứ nhìn vào số tiền phải đền là lòng Mặc Lâm lại nhói đau, chưa kể còn bị mắng mỏ một trận rằng không trông giữ được chủ nhân, để chủ nhân làm loạn.


"Đền thì đền. Khóc lóc cái gì." Tang Thanh tiến lại đỡ Sergi, không thương tiếc mà ném cô lên giường. Mạc Lâm lau lệ, nói mình đi nấu canh giải rượu rồi rời khỏi. Tang Thanh nhìn con sâu rượu trên giường, chán không buồn nói.


"à hú... he he he..." Sergi đột nhiên hú lên rồi cười sằng sặc, Tang Thanh lập tức sáng mắt đi đến ngồi bên giường, chờ xem cô làm chuyện mất mặt gì để mai lấy đó uy hiếp.


Không ngờ sau đó lại chỉ là yên tĩnh, Mạc Lâm đưa vào một bát canh nóng rồi lại đi ra, Tang Thanh cực kỳ không vừa ý, làm như thể hắn đương nhiên phải chăm sóc con sâu rượu này?


"Silver..." đột nhiên Sergi nhỏ giọng kêu, giọng điệu mềm nhũn khiến bóng lưng Tang Thanh cứng đờ, hắn quay đầu lại khó hiểu nhìn cô.


"Mình là người chặt được! Không phải cậu!" Sergi hung hăng nói tiếp.


"...Chặt cái gì?" Tang Thanh nhíu mày.


Suốt cả buổi chỉ là nói nhảm, nhưng Tang Thanh không để ý rằng bản thân thật sự kiên nhẫn ngồi nghe từng từ, thi thoảng còn ngớ ngẩn hỏi lại.


Đút canh là một quá trình dễ nổi nóng, Tang Thanh làm thế nào cô cũng không chịu ngoan ngoãn uống, hắn uống thử một ngụm, vị không ra sao nhưng mùi thơm mát lập tức lan tỏa trong miệng, đầu óc thanh tỉnh lên không ít, xác định là đồ đắt tiền.


"Này! Uống thuốc giải..." Tang Thanh vừa mở miệng, không ngờ Sergi đã bị mùi hương đắt tiền dẫn dụ, đưa tay ôm lấy cổ Tang Thanh, vô cùng chính xác ấn miệng vào môi hắn.


Tang Thanh khựng lại, nhíu nhíu mày muốn đẩy cô ra, không ngờ chiếc lưỡi nhỏ của cô đã mò vào, cố gắng tách răng hắn. Tang Thanh bình tĩnh nhìn cô, lát sau mới tự giác hé răng cho cô xâm nhập, Di Giai lập tức tham lam mút lấy dư vị canh còn đọng trong miệng hắn, cứ như vậy cho tới khi lưỡi đã mỏi mới thả hắn ra. Nhưng cô vừa rời khỏi, hắn liền thấy trống rỗng, cả khoang miệng vừa mới bị lục lọi sạch sẽ một phen, hắn không thích cảm giác này, tiếp tục uống lấy một ngụm canh, cúi xuống áp môi lên môi cô.


Hai người dây dưa hết một bát canh đầy, khi nhận ra canh cạn, Tang Thanh mới tiếc nuối nhìn sang Di Giai, nhưng vừa nhìn liền ngẩn người. Đôi môi cô ướt át sưng phồng lên, sắc mặt đỏ ửng, mi mắt nhắm nghiền hơi run, chỉ như vậy, thân dưới của Tang Thanh lập tức như có lửa đốt, cháy lên cả mặt hắn.


Hắn chợt hoảng hốt, như bị kim chích mà lùi lại phía sau mấy bước, trái tim không ngừng nhảy loạn, hắn đặt tay lên ngực khẽ xoa, không biết đây là cảm giác gì. Trước giờ, chưa từng trải qua.


Sáng hôm sau Di Giai tỉnh lại, đầu óc thanh tỉnh lạ thường như thể vừa uống một tô lớn canh giải rượu đắt tiền, tâm trạng vui vẻ, lập tức bật xuống giường tung bay khắp nơi tìm đồ ăn.


"Đông Đông, ngươi cũng đói à?" ra đến cửa, Di Giai thấy Tang Thanh đang cầm đĩa hoa quả đi về hướng này, nhảy chân sáo tới hỏi.


Tang Thanh vứt cho cô một quả táo:"Còn lại của ta."


"Keo kiệt!" Cô đang định xuống nhà bếp, chợt thấy hệ thống báo có cuộc gọi đến, vội mở thẻ đen lên xem.


Cửa sổ cuộc gọi bật lên, mặt Silver xuất hiện trên đó, cậu xoa xoa trán, ngao ngán hỏi:"Tối qua gây họa, cậu biết chưa?"


"Gây họa gì?" Di Giai tròn mắt, có ai nói gì với cô sáng giờ đâu, sao mà biết!


"Tối qua chúng ta chặt cái cây cổ trong đình, phải đền..."


"Cái gì???" Di Giai hét toáng lên, ôm đầu kinh hoảng:"Sao mình không nhớ gì hết?"


"Cậu tưởng mình nhớ à?" Silver trợn trắng mắt, sáng nay khi nhìn thấy số tiền phải đền, cậu đã thề là không bao giờ đụng vào rượu nữa!


"Làm thế nào bây giờ? Phải đền bao nhiêu?" Không hỏi thì thôi, vừa biết con số Di Giai đã ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu:"Phá... Phá sản rồi..."


"Gì cơ?" Silver thấy cô lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ bèn hỏi lại.


"Phải bán tòa nhà này đi thôi..." Di Giai nước mắt lưng tròng nói.


"..." Nghiêm trọng như vậy?


Lúc này, sự chú ý của cậu đột nhiên va vào một vấn đề khác:"Môi cậu sao vậy?"


"Môi? Môi làm sao?" Di Giai sờ sờ môi, đột nhiên thấy đau rát, cô vội cầm thẻ đen lên soi, chỉ thấy môi mình phản chiếu lên vừa sưng vừa có vết rách rỉ máu, thảm vô vùng.


"Không lẽ ngã thật?" Cô giật mình.


"Làm sao vậy?" Silver lo lắng.


"Hôm qua hình như mình say quá nên bị ngã..." Tối qua cô có một giấc mơ, trong mơ trời đất quay cuồng, cô ngã xuống nước, một bàn tay lớn bắt lấy cô, liên tục bắt cô hôn một con cá to, cô thích cá, nhưng không có nghĩa sẽ hôn nó đâu. Con cá có rất nhiều răng nhọn, chính nó đã cắn khắp môi cô.


Nhưng ngoài đời làm gì có chuyện như vậy! Chắc chắn mình vấp ngã ở đâu đó rồi không may đập mồm xuống đất rồi!


"Mấy người quản lý bên cậu đâu? Không trông cậu sao? Để mình gửi thuốc cho cậu."  Silver nhíu mày vội nói.


"Nhưng chuyện này không quan trọng, Silver, mình kiếm đâu tiền đền bây giờ hu hu..." Di Giai cảm giác bản thân quá nghèo, làm gì cũng khó.


Không như Silver có cả một gia tộc giàu có đứng sau, cô không có gì cả, còn không có cả họ của bản thân mình.


"Mình trả giúp cậu." Silver đột nhiên nói.


"Không được đâu!" Di Giai vội từ chối. Số tiền lớn như vậy, Silver có thể lo được phần của cậu ấy cũng không có nghĩa lo cả được cho cô. Di Giai nói để mình từ từ nghĩ cách rồi ngắt liên lạc.


Tang Thanh ăn xong đi ra cất đĩa, khi đi qua phòng khách liền thấy Di Giai đang buông thả mình trên ghế, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, trông vô cùng tuyệt vọng. Hắn buồn cười đi tới:"Làm sao?"


"Ta đang nhìn nơi này lần cuối... Ta sắp phải bán nó rồi..." Không ngờ vị trí nửa đời vất vả tranh đấu lại kết thúc bằng cách này...


"..."


"Là việc đền cây sao? Ta đã trả rồi."


"Hả?" Cái cổ đang vẹo sang một bên của Di Giai đột nhiên thẳng lại, cô nhìn Tang Thanh hỏi:"Tiền đâu ra mà trả?"


"Tiền của ta."


Di Giai tất nhiên không tin, cô nhắn tin cho Mặc Lâm hỏi.


"À, ngài dậy rồi sao? Tôi cứ nghĩ ngài sẽ ngủ thêm vài tiếng nữa, về tiền đền bù, ngài Đông Thương Tang Thanh đã trả hết rồi, ngài đừng lo." Mặc Lâm rất nhanh đã trả lời.


Pặc!


Đông Thương Tang Thanh loạng choạng, Di Giai đột nhiên lao đến như con bạch tuộc cuốn lấy hắn từ đầu đến chân:"Ai dô! Đại gia bên cạnh tại sao ta lại không nhận ra nha? Ta quả thật có mắt như mù mà!"


Tang Tang nín cười, biết ngay sẽ là phản ứng này, tâm trạng vui vẻ:"Biết là tốt."


"Ai dô! Có thể ăn ngon ngủ ngon rồi!" Di Giai buông hắn ra, chân sáo nhảy xuống bếp. Nhưng mới đi được hai bước đã bị Tang Thanh giữ lấy.


"Tại sao ngươi từ chối dùng tiền của Silver, lại yên tâm dùng tiền của ta như vậy?"


Di Giai khựng lại, ngây ngô quay lại gãi đầu nhìn hắn:"Ngươi không nói ta còn không để ý đó."


"Có phải không?" Hắn cúi xuống đối diện cô, mũi gần chạm mũi, đột nhiên, Di Giai ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của con cá tối qua. Nín thở một giây, tim lập tức nhảy thình thịch liên hồi.


Tang Thanh vốn chỉ định đùa giỡn, nhưng thấy cô đần ra, chậm chạp không có phản ứng, ánh mắt dần tối lại.


Hai người nhìn nhau, không ai lùi lại, sau đó, Di Giai đã mạnh bạo đi tới một quyết định mà bản thân cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến: Nhón-chân-chạm-thử-một-cái-rồi-chạy. Cmn! Đông Đông nhìn gần quá đẹp trai rồi!


Vốn chỉ là chạm nhẹ giữa cánh môi hai người, không ngờ Tang Thanh giống như một người máy, còn môi hắn là công tắc siêu nhạy, đã lập tức giữ lấy gáy cô, hai mắt từ từ nhắm lại rồi vào việc.


Môi hắn nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cô, khi Di Giai chưa kịp phản ứng, lưỡi hắn đã xâm nhập, trái tim bé nhỏ của cô căng thẳng muốn chết! Nhưng đại não vẫn còn dùng sự tỉnh táo cuối cùng la hét, hắn chính là con cá to tối qua!


Di Giai lần đầu bị hôn, chỉ một lúc đã có chút choáng váng vì thiếu không khí, cũng may Tang Thanh đã buông cô ra đúng lúc.


"Biết cách hôn chưa?" Hắn tự liếm môi như thể vừa thưởng thức một món ăn ngon, tay từ gáy chuyển lên nắm lấy lọn tóc cô, trong đôi mắt phượng dài của hắn phản ánh hình ảnh ngây ngốc của người đối diện.


"R... Rồi... Nhưng đau quá..." Mắt Di Giai ươn ướt, môi nhấm nháp được chút vị máu, vết thương cũ hôm qua vẫn chưa lành lại rách ra.


Đông Thương Tang Thanh hơi nhíu mày nhìn xuống, một ngón tay miết nhẹ lên môi cô:"...Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn một


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây