(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

40: Xung Đột 989


trước sau

"Không lẽ bắt buộc phải làm nhóm sao?" Di Giai có chút lo lắng cho tương lai mình


"Tất nhiên rồi, đó là nhiệm vụ cao cấp mà."


Trong đầu cô bỗng lóe lên:


"Vậy nhiệm vụ trung cấp thì sao?"


"Được làm một mình, nhưng ngươi cần có người giới thiệu là nhiệm vụ giả cao cấp top 100, và người đó đồng ý ký vào giấy phép làm nhiệm vụ trung cấp của ngươi. Chủ yếu hiện tại ngươi là nhiệm vụ giả cấp thấp nhất nên mới có nhiều thủ tục để làm nhiệm vụ trung cấp như vậy." Thẻ đen đang giải thích chợt khựng lại, giọng hồ hởi hơn một chút:"Nếu ta nhớ không nhầm ngươi cũng có một người giới thiệu top 10, ngươi có cách nào nhờ hắn không?"


Di Giai ngạc nhiên, mở to mắt:"Hả? Ai cơ?"


"Người đã giới thiệu ngươi vào tổ chức!


Mắt cô chợt bừng sáng:"A!"

Tại quán trà Động Cúc, một người đàn ông bước vào bàn trà đã được hẹn trước, đối mặt với một đôi mắt sáng lấp lánh.


"Chuyện gì?" Lập Thành day day trán, suýt nữa hắn đã quên mình đã là người hướng dẫn của một nhiệm vụ giả


Di Giai chìa ra giấy phép làm nhiệm vụ trung cấp mà thẻ đen đưa, mắt lấp lánh thay cho lời muốn nói.


Lập Thành nhìn lướt qua, vẻ mặt vô cảm:" không được."


"Tại sao chứ?" Cô trề môi


"Ngươi biết tại sao cần chữ ký của người hướng dẫn không? Ta sẽ phải chịu một phần trách nhiệm với lỗi lầm mà ngươi gây ra trong thế giới trung cấp." Lập Thành lạnh nhạt đáp


"Ta đảm bảo với ngươi ta sẽ hoàn thành tốt tất cả, không gây rắc rối!!! Ta rất muốn lên tầng 2."


"Chẳng có lý do gì mà ta phải giúp ngươi, ta không hề biết phong cách làm nhiệm vụ của ngươi, cũng không biết năng lực của ngươi."


Di Giai thở dài, Lập Thành nói không sai, dù sao hai người cũng chỉ là người lạ, từ đầu Lập Thành giúp cô vào tổ chức cũng là đã có ơn với cô rồi. Thất vọng thở dài một tiếng tiễn Lập Thành đi, cô ôm đầu quay trở lại gọi một phần rượu mạnh giải sầu.


Ở thế giới toàn linh hồn này, rượu không thể khiến người say mà chỉ khiến cho linh hồn bay bổng vui vẻ hơn chút thôi.


"Cô nương may mắn đấy, đây là bình cuối cùng rồi." Tiểu nhị bê bình rượu đặt lên quầy, cười nói


Cô đang định lấy, một bàn tay từ bên cạnh bỗng nhiên vươn ra cầm. Di Giai nhíu mày quay sang, trước mặt cô là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ta hất cằm nhìn tiểu nhị:"Trả tiền gấp đôi, cho ta."


Tiểu nhị lúng túng nhìn hai người, bất quá vẫn lắc đầu:"Vị khách kia đã lấy trước rồi."


Cô gái nhíu chặt mày, không quan tâm mà cầm bình rượu về bàn của cô ta. Di Giai tức giận.


Đây là ý gì? Tất cả mọi người đều xem thường cô?


Di Giai đi tới cướp lấy bình rượu, không nói một lời mở nắp bình tu một hơi cạn sạch rồi nhe răng cười với cô ta.


Cô ta sững sờ, tiếp theo liền nổi trận lôi đình đập tay xuống bàn, chiếc bàn lập tức vỡ nát mảnh gỗ bay tứ tung:"Ngươi!!!"


Né vụn gỗ, Di Giai thong thả nhìn cô ta:"Làm sao? Ta uống rượu của ta ngươi quản được sao?"


Mọi người trong quán thay vì hoảng sợ chạy đi thì lại tập trung với nhau hóng chuyện, đây là khác biệt giữa con người và nhiệm vụ giả.


Cô gái kia hết sức tức giận, từ không trung triệu hồi ra một thanh kiếm, chĩa vào Di Giai:"Hôm nay ngươi xui xẻo rồi! Hiện tại ta không được vui ngươi còn chọc phải ta!" Nói rồi liền tung chiêu tới


Di Giai kinh ngạc, không phải chỉ là bình rượu thôi sao? Trong lúc né tránh, giọng nói thẻ đen liền vang lên trong đầu:"Ta đã báo lên trên có người đánh nhau trong Ảo Thành, ngươi cố cầm cự đến lúc phía trên cho người xuống đi."


"..."


Di Giai tập trung cao độ, né tránh những đường kiếm của cô ta làm cô ta càng thêm tức giận, từng chiêu bắt đầu hiện ra sát khí.


Người xem một mảnh ồ lên, không phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng cảnh đánh nhau đâu, dù sao Ảo Thành cũng có lệnh cấm. Trong số họ cũng có người báo cáo lên phía trên, hiện tại liền chờ xem người chết trước hay quản lý tới trước.


Tất nhiên Tổ chức làm việc rất năng suất, không để họ đợi lâu, thẩm phán giả đã xuất hiện ở cửa, hắn vung tay, hai nhân vật chính bên trong lập tức bị giam trong một khối hình vuông trong suốt.


Cô gái kia thấy thẩm phán giả tới mới như tỉnh mộng, chợt hoảng hốt. Di Giai mặt không biểu cảm.


"Các ngươi không biết luật lệ ở đây sao?" Thẩm phán giả từ từ bước vào, giọng nói lạnh lùng. Toàn thân hắn mặc đồ trắng, áo khoác ngoài dài tới đầu gối, đến giày cũng là một màu trắng.


"Ta không đánh. Là cô ta gây chuyện." Di Giai trước tiên tố cáo.


"Ta không có!" Cô gái kia lườm Di Giai một cái sắc lẹm. Di Giai trợn mắt với cô ta.


"Ngươi nói." Thẩm phán giả chỉ vào tiểu nhị đang trốn dưới quầy, tiểu nhị sợ hãi ló mặt ra, ấp úng kể lại.


Sau khi nghe mọi chuyện, thẩm phán mặt đơ đi tới chỗ kẻ gây chuyện trước:"989, ngươi vi phạm luật lệ đề ra. Phải chết." Nói rồi hắn giơ tay, thu nhỏ hình vuông chứa cô ta lại.


Cô ta hết sức sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, quỳ xuống:"Ta mới vi phạm lần đầu, xin hãy tha cho ta một lần. Lần sau ta sẽ không tái phạm nữa!"


Di Giai chỉ hơi ngạc nhiên khi biết cô ta là 989 đang nổi trên mạng. Hình vuông bé dần tới khi nó chỉ còn là một hòn bi tròn, linh hồn bên trong cũng nhỏ lại rồi tắt tiếng. Nhiệm vụ giả thu lại viên bi bỏ vào trong túi ngực, lại quay ra nhìn Di Giai


Cô bình tĩnh đợi nhiệm vụ giả nói chuyện, nhưng hắn chỉ nhìn một cái liền xoay người bỏ đi, khối hình vuông trong suốt giam cô cũng biến mất.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây