Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

62: {Thằng khốn}


trước sau

- Lý Hạo, Lưu Minh Vương đâu rồi? Tôi tìm cả ngày nhưng vẫn không thấy ông ấy! - Tề Môn Thiên Sách tùy tiện đạp cửa xông vào, trái ngược hoàn toàn với sự lịch thiệp thường ngày. Điều đó không chỉ thể hiện qua hành động, mà còn qua cả ngoại hình.


Thí dun như chiếc áo sơ mi màu xanh lục nhàu nhĩ vẫn còn ẩm nước mưa mà y đang mặc, hay mái tóc rối bời đi đôi với gọng kính xộc xệch trên sống mũi nhăn nhó. Đây chính là bộ dạng quen thuộc của Thiên Sách kể từ ngày Tề Như Hoa mất tích. Một cuộc lột xác không hề tốt đẹp.


Lý Hạo không hề bị câu hỏi của Thiên Sách làm cho hoảng loạn, hắn chỉ bình tĩnh quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, rồi từ tốn trả lời. - Lão Lưu bị bệnh tim từ lâu, mấy ngày trước lại tái phát, tôi sợ ông ấy không cầm cự nổi nên đã đưa ông ấy sang Đức điều trị rồi! - Lời hắn nói nhẹ tênh, giống như đó chỉ đơn giản là đang bàn chuyện hôm nay ra chợ cá đã tăng lên mấy đồng rồi vậy.


Nhưng Lý Hạo thề, hắn không hề nói dối. Lưu Minh Vương bị bệnh tim từ rất lâu rồi, cách đây mấy ngày khi nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Lưu Phất Nhiên, y đã không tài nào chịu nổi, lăn đùng xuống đất bất tỉnh nhân sự.


Chưa kể tình hình bây giờ vô cùng căng thẳng, nếu tên Riddle đó bất chợt đổi hướng sang Lưu Minh Vương hay Vũ Phẩm, bọn họ chắc chắn sẽ không trở tay kịp. Vậy nên Lý Hạo, dưới tài quân sư của Nghiên Thẩm, đã quyết định đưa y sang Đức, nhờ người quen chăm sóc dùm. Dù sao thì ở đó cũng an toàn hơn là nơi này.


Câu trả lười của Lý Hạo khiến Tề Môn Thiên Sách chỉ biết trợn tròn mắt, há hốc mồm, thần người đứng im tại chỗ không nói gì. Tại...tại sao một chuyện lớn như vậy lại không nói cho y biết??


Nhìn thái độ thôi Nghiên Thẩm cũng đủ hiểu rốt cuộc Thiên Sách đang nghĩ gì. Y cười nhạt, vỗ nhẹ lên vai người đàn ông trẻ. - Vì cậu suốt ngày chạy khắp nơi tìm Tề Như Hoa nên chúng tôi khó có thể liên lạc được! Mấy ngày trước tôi đã tới quân doanh của cậu, nhưng lính gác nói mấy tuần nay cậu không hề đến đó... -


Chắc không cần Nghiên Thẩm nói thêm, Thiên Sách cũng có thể tự khắc hiểu được dụng ý đằng sau đó. Đúng là dạo này vì chuyện tư nên y hơi lơ là việc công. Cấp dưới cũng có vài lần tới báo lại là người của Lý gia đến tìm, nhưng y chỉ đơn thuần nghĩ là Nghiên Thẩm tới tìm ông nội y để chữa bệnh mà thôi.


- Tìm được con bé chưa? - Hiểu được nỗi khổ tâm này của Thiên Sách, Nghiên Thẩm cũng tự nhiên không quá gượng ép y, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Câu hỏi này lại chẳng may đánh trúng tim đen của Thiên Sách, khiến tinh thần vừa phấn chấn lên đôi chút của y ngay lập tức chùng xuống.


Thở dài một tiếng khó khăn, y gật đầu. Nhưng khuôn mặt tuấn tú lại chẳng có vẻ gì là vừa tìm được đồ làm mất. - Cô ấy trốn ở Quân doanh Sa Châu, dọa lính bên đó sợ phát khiếp, lo lắng báo lên cấp trên. Lãnh đạo Thành phố S lo ngại địa vị của ông nội chúng tôi nên đã gọi điện xin ý kiến của tôi...Như Hoa nhất định không chịu về... -


Ít nhất thì cũng đã biết được vị trí chính xác rồi. Tề Như Hoa cũng không được tính là nằm trong diện mục tiêu. Chỉ cần mấy ngày này giữ cô ấy ở trong đại bản doanh đó lâu một chút, tên Riddle kia nhất định sẽ kiêng nể đó là quân đội mà không đánh chủ ý vào.


Mấy lẽ đương nhiên này Thiên Sách y hiểu hết. Chỉ là với giác quan nhạy bén của mình, y không nhịn được mà có chút lo lắng thôi.... - Ơ nhưng nếu Lưu Minh Vương đến Đức thì chuyện ở đây tính sao? Lưu gia phải làm gì nếu không có người lãnh đạo? Hội đồng kín, rồi còn cả Kim Ưng nữa??? -


Tề Môn Thiên Sách phát giác được điểm mấu chốt, đột ngột hỏi. Dường như Lý Hạo chỉ chờ đến đoạn này, nụ cười trên môi ngay lập tức trở nên kì dị. - Lẽ nào cậu đã quên Lưu Gia vẫn còn một người? -


- Lẽ...lẽ nào lại là Lưu Phất Nhiên? Tên bất cần đời đó á? Cậu chắc chứ? - Và dĩ nhiên ý kiến này của y ngay lập tức bị Lý Hạo bác bỏ. - Hoàn toàn chắc chắn! Di chúc đã được viết rồi, bên luật sư cũng sắp hoàn thành công việc, một tuần sau Phất Nhiên đã có thể tiếp quản tài sản hoàn toàn rồi! -


Chuyện này thì Thiên Sách không chắc lắm. Thực lực của Lưu Phất Nhiên không phải y không biết, nhưng mà đó chỉ là đánh giá dưới góc độ của một sát thủ. Còn về việc lãnh đạo, tên Phất Nhiên đó vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy không đáng tin tưởng rồi!


- Đừng lo, Phất Nhiên cậu ta rất có tiềm năng, nhất định sẽ điều hành Lưu gia và Hội đồng kín thật tốt! Nói không chừng chỉ qua một hai tháng liền sẽ qua mặt cậu luôn đấy!- Lý Hạo trêu chọc một câu, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.


Trước khi cánh cửa gỗ kịp đóng lại hắn còn nghe thấy rõ tiếng chửi rủa lầm bầm của Tề Môn Thiên Sách. - Được, vậy để coi thằng nhóc con đó làm được gì! - Một hồi ức chợt lóe lên trong đầu Lý Hạo. Hình như trước đây, Vũ Vương Phong từng nói với hắn một câu y hệt như vậy, chỉ là với hàm nghĩa trái ngược hoàn toàn.


" - Lý Hạo, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi! Có điều, thứ thuộc về rồi thì sớm muộn gì cũng trở về với tôi thôi! -


- Ở đây chẳng có thứ gì thuộc về cậu cả, nhóc con ạ! -


- Được, vậy thì hãy coi thằng nhóc con này làm được gì nhé! -"


Đã gần một năm rưỡi kể từ ngày hôm đó. Quá nhiều chuyện xảy ra. Và giờ thì tên nhóc con hắn cho rằng là vắt mũi chưa sạch ấy lại đang dùng mạng sống của mình để bảo vệ vợ con hắn. Vũ Vương Phong, cậu còn chưa lấy được thứ thuộc về mình, đừng bỏ cuộc đấy nhé....


------------------------------


Trụ sở của Lucifer tại Y Châu nằm ở ngoại ô thành phố, hơi xa trung tâm nhưng lại rất gần với Lương Bình. Vị trí đó được núi rừng bao phủ, trùng trùng điệp điệp. Giữa một thảm xanh ngắt đó, tòa nhà hình chữ nhật thon dài màu đen được làm từ kim loại kiên cố nổi lên như một thành trì chừng chắc, bảo vệ hoàn toàn cho những chiếc lồng kính phía sau.


Khi Vũ Vương Phong vừa đặt chân đến đây hắn đã hoàn toàn kinh ngạc trước quy mô lớn của tòa kiến trúc, hay đúng hơn là khối sắt hình chữ nhật đó. Dù có bề ngang bằng một sân vận động quốc tế và độ cao 8 tầng nhưng tòa trụ sở này hoàn toàn bị những tán lá cây dầy đặc che kín.


Hóa ra đó chính là lý do vì sao Lý Hạo và hắn cho dù có lục tung cả Đại Lục lên cũng không thể nào tìm được Riddle và Lucifer. Vì vốn dĩ nơi này là một bãi đất trống thuộc quyền sở hữu của quân đội, đã bị bỏ gần cả một thế kỉ rồi! Do không có người chăm sóc lại cộng thêm thời tiết khí hậu nhiệt đới ẩm ướt dễ sinh sôi, bãi đất năm nào bây giờ đã biến thành một khu rừng rậm rạp rồi.


Vũ Vương Phòng hắn hiện tại chính là đang ngồi trong tòa trụ sở kiên cố đó, thản nhiên ăn món bánh tart trứng yêu thích. Phải, không nhìn nhầm đâu, là ăn bánh tart trứng rưới siro dâu trong trụ sở của kẻ thù đấy!!!


Chưa kể xung quanh cùng có máy sưởi, tivi, tủ lạnh, thậm chí là bể cá nữa cơ. Không thiếu một thứ gì! Bây giờ nếu nói đây là phòng giam thì thà bảo chó đẻ ra mèo còn dễ tin hơn. Căn phòng ấm áp tràn ngập nắng vàng. Vương Phòng vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa tranh thủ đọc báo theo dõi tình hình bên ngoài.


- Bánh ngon không? - Giọng nói mang theo ý cười trầm đục vang lên bên tai, Riddle với chiếc áo choàng tắm màu đỏ rượu đứng dựa ở cửa nhà vệ sinh, mái tóc bạc hẵng còn nhỏ nước. Y cầm trên tay một miếng bánh ngọt socola, tiến tới ngồi xuống cạnh Vương Phong.


Vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, Vũ Vương Phong lơ đãng gật đầu. - Ừm, ngon lắm! Cậu mua ở chỗ tôi thích à? - Liếc mắt sang thấy bộ dạng gật đầu đi kèm với ánh mắt mong chờ được thưởng như cún con của ai kia, Vương Phong lại bật cười.


- Được rồi được rồi, cảm ơn nhé! Thưởng cho cậu này! - Để tỏ lòng chân thành của mình, hắn múc một miếng bách thật to rồi đưa đến tận miệng của y. Riddle như thú cưng được thưởng, vui vẻ ngâm nga một tiếng, thiếu chiếc đuôi dài nữa thôi là sẽ thành một chú cún con thật thụ rồi.


Điều này chọc cho Vương Phong phải cười một cách bấy đắc dĩ. - Mau nhìn xem, bộ dạng lạnh lùng yêu nghiệt bad boiz thường ngày của cậu đâu rồi hả?? - Sao một người lại có thể có đến hàng nghìn bộ mặt như vậy được cơ chứ? Riddle mị hoặc khát máu, Đông Kỳ dịu dàng ôn nhu, vẫn là Riddle nhưng lại đáng yêu dễ mến.


Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật? - Cậu nói xem, cậu giỏi như vậy, hại tôi bây giừo cũng chẳng phân biệt nổi đâu là Riddle "bạc" năm đó nữa rồi! - Vương Phong cười cười, gập tờ báo lại. Riddle "bạc", cái biệt danh quê mùi mà năm đó hắn đã đặt cho y...


Nhắc đến cái tên này Riddle lại có chút phấn chấn, y cười ha ha mấy tiếng rồi lại sảng khoái ngửa đầu ra phía sau, mắt ánh lên vài tia hoài niệm. - Tuổi trẻ thật tốt, có thể tự do quậy phá, tự do chơi bời, tự do theo đuổi đam mê, tự do yêu người mình muốn yêu... -


Nói đến đây y lại lén lút liếc về phía Vũ Vương Phong, nhưng ngay sau đó lại thu về, nụ cười trên môi vốn đang nhạt dần lại trở về với sự vui vẻ. - Mà cậu nói xem tôi diễn có tốt hay không? Ngay cả Mẫn Ly tôi cũng lừa được luôn đấy! -


Nhắc tới Mẫn Ly mới nhớ, mấy hôm trước cô ấy và chồng mình còn tới tận đây tặng ít quà bổ dưỡng cho Vương Phong hắn, khiến sự áy náy trong lòng hắn cứ thế mà bùng nổ.


Khi đó là vì bất đắc dĩ muốn lừa tai mắt của Lý Hạo và cảnh sát nên hắn mới phải đích thân hành hạ cô một phen. May mà Mẫn Ly vốn dĩ thể chất khỏe mạnh, cộng thêm việc được người của hắn nương tay, đến giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại rồi!


- Tiểu Phong...cậu...thật sự muốn làm thế sao? Người của tôi sắp tìm được thuốc giải rồi...chỉ cần kiên trì một chút liền có thể khỏa mạnh trở lại mà thôi.... -


- Không, Riddle! Tôi đã quyết định rồi! Độc ngấm quá sâu, không thể nào cứu vãn được nữa đâu...tôi muốn hình ảnh cuối cùng của mình phải thật đẹp trong trí nhớ của cô ấy! -


------------------------------


Có đứa nào cảm thấy mình vừa bị ăn một quả lừa hơi bị gắt như ta không 🤔🤔🤔


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây