"Trước đây mời cậu đi ăn rất nhiều lần, cậu đều từ chối, chẳng lẽ cậu sợ tôi khó quên tình cũ, quấn lấy cậu không bỏ sao?" Lý Yến Uyển cười hỏi ngược lại.
"Cậu sẽ không." Tiêu Cửu Thành khẳng định nói.
Lý Yến Uyển mỉm cười, Tiêu Cửu Thành đúng là rất hiểu mình.
Tiêu Cửu Thành là một cô gái vừa thông minh lại có sức hấp dẫn, rất khó làm người ta không thích, đáng tiếc trong lòng đã có người khác, nếu không đúng là một người không tệ để bầu bạn.
Cô và Tiêu Cửu Thành là kiểu chia tay vẫn có thể tiếp tục làm bạn, còn có thể làm bạn, chứng tỏ tình cảm của hai bên đều không sâu.
"Luôn tránh không gặp, sao hôm nay đột nhiên lại gọi tôi đây?" Lý Yến Uyển tò mò hỏi.
"Trước đây tôi tự cho rằng tôi và người tôi thích đang tiến triển tốt, chỉ ước gì từng giây từng phút đều được ở bên chị ấy, đừng nói là đi gặp cậu, cả nhà mình tôi còn chưa về nữa.
Nhưng hôm qua tôi bị chị ấy hất cho một chậu nước lạnh, mới biết được cái mình cho là tiến triển tốt chỉ là tự mình đa tình, trong lòng khổ sở, mới nhớ tới bạn gái cũ tốt bụng, liền muốn hẹn cậu cùng nhau đi ăn." Tiêu Cửu Thành nửa thật nửa giả nói.
Lý Yến Uyển nghe vậy không nhịn được cười, Tiêu Cửu Thành đúng là không hề che giấu chuyện mình trọng sắc khinh bạn, nhưng biết Tiêu Cửu Thành bị người ta từ chối, Lý Yến Uyển lại hơi vui sướng khi thấy người ta gặp họa.
Ngày ấy lúc chia tay, Tiêu Cửu Thành nói trong lòng cậu ấy vẫn luôn có người không buông xuống được, cô cứ tưởng rằng Tiêu Cửu Thành giống mình đều là kiểu yêu không nồng nhiệt, không nghĩ tới trong lòng Tiêu Cửu Thành có người khác, mình chỉ là đồ thay thế.
Nói không khổ sở, vậy chắc chắn là giả, cũng may cô luôn có cái nhìn rất thoáng, sau khi chia tay khổ sở một thời gian đã buông xuống được, bây giờ thời thế biến chuyển, cũng có lúc Tiêu Cửu Thành phải khổ sở, nhưng cô rất khó tưởng tượng được có người sẽ không thích Tiêu Cửu Thành.
"Bị phát thẻ người tốt, tôi không muốn nhận đâu." Lúc Lý Yến Uyển nói những lời này, đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt không thể coi nhẹ phóng tới, hiển nhiên ánh mắt này cũng không thiện ý, nàng lập tức tìm kiếm nơi tầm mắt phát ra, ở chỗ cách đó khoảng mười mét, có một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, đường cong đầy đặn, vô cùng xinh đẹp có khí chất đang nhìn cô và Tiêu Cửu Thành.
Cô cũng cảm giác được đây là ý thù địch, Tiêu Cửu Thành không thể nào không nhận ra được, lại làm bộ như không phát hiện, hoàn toàn thản nhiên, Lý Yến Uyển lập tức ý thức được, người phụ nữ này chắc là người mà Tiêu Cửu Thành thật sự thích.
Hóa ra đây là người phụ nữ Tiêu Cửu Thành thích, thật xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta không thể không chú ý, nhưng tính khí nhìn lại không được tốt lắm.
Chỉ riêng về ngoại hình, Lý Yến Uyển cảm thấy người phụ nữ này không thể chê vào đâu được, cô nghĩ, những cô gái Tiêu Cửu Thành chọn đều xinh đẹp hơn người khác, sao trước kia mình lại không phát hiện ra Tiêu Cửu Thành là kẻ nhan khống thế chứ? Đối mặt với ánh mắt không thân thiện lắm của Thiên Nhã, Lý Yến Uyển lại không để bụng mỉm cười thiện ý đáp lại, thực ra cũng không giống như Tiêu Cửu Thành nói cậu ấy tự mình đa tình.
Người kia không thiện ý đối với mình, chính là vì để ý Tiêu Cửu Thành.
"Hóa ra cậu mời tôi tới để làm chất xúc tác, cậu đúng là chẳng tử tế gì, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của bạn gái cũ." Lý Yến Uyển hạ giọng, dùng âm lượng cô và Tiêu Cửu Thành có thể nghe được nói bên tai Tiêu Cửu Thành.
"Chất xúc tác cái gì, cậu nghĩ nhiều rồi, chị ấy vốn chẳng thèm để ý đến tôi, là đồ gái thẳng như sắt thép thôi." Tiêu Cửu Thành trả lời.
"Không, tôi cảm thấy chị ấy để ý đến cậu, có lẽ cả chính chị ấy cũng chưa nhận ra được, giờ phút này trong mắt chị ấy có phẫn nộ và ghen ghét, nhưng dường như lại không có cách nào phát tác, có lẽ là ý thức được mình không có tư cách." Lý Yến Uyển nói quan sát của mình về Thiên Nhã cho Tiêu Cửu Thành biết.
Tiêu Cửu Thành cũng luôn cảm thấy trong mắt Thiên Nhã có mình, nhưng cô biết người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài mới thấy rõ, sau ngày hôm qua, cô đã không còn tự tin với bản thân mình nữa, chỉ sợ những thứ này đều là do mình tự biên tự diễn.
Cho nên cô muốn Lý Yến Uyển có tâm tư tinh tế này đến nói cho mình biết, rốt cục có phải là mình suy nghĩ nhiều hay không.
Nếu không phải cô tự mình đa tình, vậy đúng là cô muốn làm Thiên Nhã nhận ra nàng để ý đến mình, Lý Yến Uyển thật sự có tác dụng làm chất xúc tác.
Cho nên sau khi Lý Yến Uyển nói như vậy, trong lòng Tiêu Cửu Thành mừng như điên, cô gần như lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Nhã.
Hai người vì tránh để Thiên Nhã nghe được, chẳng những hạ giọng, hơn nữa cúi vào nhau rất gần, nhìn ở trong mắt Thiên Nhã, hai người vô cùng thân mật nói chuyện riêng tư gì đó.
Rõ ràng chuyện Tiêu Cửu Thành thích chọc ghẹo cô gái nào cũng không liên quan đến mình, nhưng Thiên Nhã lại cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận, thậm chí còn muốn đi tới hung hăng hất một ly rượu vào mặt Tiêu Cửu Thành.
Nàng đổ lỗi hết phẫn nộ và khó chịu của mình cho sự cặn bã của Tiêu Cửu Thành, mình chỉ không ưa nhìn cô ta đi gieo họa cho những cô gái khác thôi.
Nhưng lúc cô gái kia cười với mình, dáng vẻ mỉm cười yêu kiều, trong lòng Thiên Nhã càng thêm chán ghét.
Sau khi đối mặt với ánh mắt của Tiêu Cửu Thành, ánh mắt Thiên Nhã khinh thường lạnh băng, nàng hơi nâng cằm lên, làm như không hề nhìn thấy Tiêu Cửu Thành, trực tiếp xoay người rời khỏi nhà hàng.
"Chị ấy chắc chắn là một cô gái rất kiêu ngạo." Sau khi Thiên Nhã rời khỏi, Lý Yến Uyển bình luận.
Lúc này đến lượt Tiêu Cửu Thành đứng ngồi không yên, chỉ cần một ánh mắt, nghịch cảnh lập tức chuyển về đây, Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã quyết tâm không để ý đến mình, cô có thể không hoảng hốt sao?
"Ừ, tôi ăn xong rồi, đi về trước." Tiêu Cửu Thành vốn chưa ăn được mấy miếng, đã không còn tâm tư ăn tiếp nữa.
"Cảm giác không dễ dỗ, cậu đi đi." Lý Yến Uyển rất tri kỉ thả cho Tiêu Cửu Thành rời đi.
Tiêu Cửu Thành đi rồi, Lý Yến Uyển hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiếp tục tao nhã ăn.
- -- Editor: Truyện này mình edit đến đâu up đến đó nên tiến độ theo cảm hứng.
Lúc nào lâu không có chương là do mình làm biếng thui nên mọi người không cần lo drop nha.