Quả nhiên Thiên Nhã bị lời nói của Tiêu Cửu Thành dọa sợ, Tiêu Cửu Thành nói như vậy là có ý gì, như thể em ấy đã yêu thầm mình từ rất lâu rồi vậy, yêu từ trước khi mình kết hôn cho đến tận bây giờ, nhưng tại sao nàng nghe cảm giác lại không chân thật như vậy? Tiêu Cửu Thành là người si tình như vậy sao? Thiên Nhã theo bản năng cảm thấy không đáng tin lắm, một người con gái yêu thầm mình lâu như vậy, sau đó chờ đến khi mình li hôn lại trăm phương ngàn kế tiếp cận mình, ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Em lúc nào cũng dùng kịch bản này để tán tỉnh phụ nữ sao?" Thiên Nhã hỏi ngược lại. "Hình tượng của em ở trong lòng Thiên Nhã tệ như vậy ạ, cần phải dùng lời nói dối ti tiện để lừa gạt phụ nữ sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại, thật ra chuyện Thiên Nhã không tin cô cũng có thể hiểu được, dù sao tình yêu trong xã hội bây giờ giống như thức ăn nhanh, mình lại yêu thầm một người con gái lâu như vậy, có vẻ rất bất thường. "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai dám chắc được?" Thiên Nhã cảm thấy nếu đây đều là kịch bản Tiêu Cửu Thành dùng để cưa cẩm phụ nữ, vậy Tiêu Cửu Thành thật sự quá đáng sợ, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy, thật ra nếu Tiêu Cửu Thành muốn tán tỉnh phụ nữ thì cũng không cần tốn công nói dối như vậy, em ấy xinh đẹp, biết nói lời ngon tiếng ngọt, có tiền, có năng lực, chỉ điều kiện bên ngoài thôi cũng đã đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhưng mắt nhìn người của mình luôn không chuẩn, ai biết Tiêu Cửu Thành có phải là lần thứ hai mình nhìn lầm hay không, sự xấu xa của Lý Quân Hạo giống như một bài học, từng giây từng phút nhắc nhở nàng, nàng đã từng cả tin và mù quáng với người khác.
"Từ sau khi em gặp được chị, mỗi lần sinh nhật chị đều sẽ nhận được một chiếc bánh kem do em tự làm, rõ ràng biết là dư thừa, nhưng em nghĩ nhỡ đâu dù chỉ một lần, chị sẽ ăn một miếng, em cũng đủ cảm thấy vui sướng vô cùng." Cô đã làm quá nhiều chuyện vì Thiên Nhã. Thiên Nhã nhớ lại, vào sinh nhật của nàng, quả thực sẽ nhận được một chiếc bánh kem, mỗi năm đều có cùng tạo hình, chỉ đơn giản bốn chữ sinh nhật vui vẻ, thêm một hình công chúa bằng bơ.
Bởi vì không rõ nguồn gốc nên Thiên Nhã chưa từng ăn thử, chỉ để cho phòng bếp xử lí.
Từ sau khi cha qua đời, Độc Cô Thành bất cẩn thường đến lúc sinh nhật nàng đã qua mới nhớ ra, Lý Quân Hạo thì luôn lấy cớ bận bịu, cuối cùng vào sinh nhật, nàng cũng chẳng có ai bên cạnh.
Từ sau khi cha nàng rời đi, dường như thế giới đã dần dần bắt đầu ngó lơ nàng, chỉ có chiếc bánh kem với tạo hình trước nay không đổi, vẫn luôn được gửi tới, mãi đến tận năm trước, nàng mới cắt bánh kem kia ra, nếm một miếng.
Thiên Nhã thật sự không ngờ, vậy mà lại là do Tiêu Cửu Thành gửi. "Cái bánh kem năm nào cũng tạo hình xấu như vậy, là do em gửi sao?" Thiên Nhã không thể tin được hỏi. "Vào lần đầu tiên làm bánh kem, tất nhiên sẽ làm không được tốt, nhưng vì để tăng thêm ấn tượng với Thiên Nhã, nên vẫn không thay đổi tạo hình, dù sao em biết cho dù em làm có đẹp, chị cũng không để vào mắt." Tiêu Cửu Thành nhớ tới những chuyện ngốc nghếch mình đã âm thầm làm cho Thiên Nhã, thật sự cảm thấy mình đã dùng hết tâm tư rồi, xem ra, bây giờ ít nhiều cũng có chút hiệu quả, ít nhất Thiên Nhã cũng nhớ rõ, không phải sao?
"Em làm những chuyện này không cảm thấy rất nhàm chán sao?" Thiên Nhã ngoài miệng chẳng khách sáo, nhưng trong lòng vẫn có chút vừa cảm động lại vừa mừng thầm, cũng đã tin chuyện Tiêu Cửu Thành thích mình, yêu thầm mình từ rất lâu, tuy rằng nàng vẫn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. "Không đâu, mỗi lần em đều mang theo cảm giác chờ mong, giống như người nghèo mỗi ngày dành hai đồng tiền mua vé số, hi vọng qua một đêm có thể nhanh chóng phất lên vậy, mặc dù hi vọng ấy rất nhỏ, nhưng thứ cảm giác có hi vọng này, vẫn rất tuyệt vời." Tiêu Cửu Thành hi vọng mình có thể để lại dấu vết, cũng chờ mong có một ngày kia Thiên Nhã có thể lần theo dấu vết tìm tới, cho dù hi vọng có xa vời, nhưng còn tốt hơn là chẳng hi vọng gì.
Hơn nữa nếu có một ngày, cô và Thiên Nhã thành đôi, vậy hồi ức đó cũng sẽ trở thành hồi ức lãng mạn giữa hai người. "Thiên Nhã đã biết em nặng tình với chị như vậy, chẳng lẽ cũng không cảm động hay vui vẻ gì sao?" Tiêu Cửu Thành không nhịn được hỏi, trước lời thổ lộ thâm tình của mình, Thiên Nhã không những chẳng biểu hiện ra chút cảm động nào, lại còn phỉ nhổ người ta, đúng là cực kì không hiểu phong tình. "Người nặng tình, sẽ có ba cô bạn gái cũ sao?" Thiên Nhã hừ lạnh hỏi ngược lại, cho dù thế nào, nàng vẫn sẽ để ý đến chuyện Tiêu Cửu Thành có ba người bạn gái cũ. Nói đi nói lại, lại nói về bạn gái cũ, Tiêu Cửu Thành thật sự bất lực, Thiên Nhã còn ghen tuông hơn cả trong tưởng tượng của mình, nhưng vậy rất có khả năng Thiên Nhã đang ghen vì mình, trong lòng cô lại cảm thấy mừng thầm, ghen thì cứ ghen đi, càng đố kị bao nhiêu, thì càng chứng tỏ chị ấy quan tâm đến mình bấy nhiêu, chỉ cần đừng làm lơ mình là được rồi. "Lúc ấy chị đã đi kết hôn với người trong lòng, em không còn hi vọng gì nữa, cũng chỉ có thể tìm mọi cách để buông bỏ..." Tiêu Cửu Thành yếu ớt tự biện minh.
"Tìm mọi cách để buông bỏ, vậy cứ thế buông bỏ là được, sao còn chạy tới nhảy nhót trước mặt tôi làm gì?" Thiên Nhã tức giận nói, nghĩ đến việc Tiêu Cửu Thành muốn buông bỏ mình, nàng lại cảm giác không thoải mái, tuy rằng nàng cũng thấy mình hơi ngang ngược vô lý. "Vì không buông bỏ được, em thích chị, quyết định sau này sẽ quấn lấy chị không buông." Tiêu Cửu Thành thề thốt son sắt. Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành nói như vậy, quả nhiên trong lòng thoải mái hơn không ít.
Thật ra, mặc dù có hơi khó xử, nhưng việc Tiêu Cửu Thành có phải phụ nữ hay không, có lẽ nàng cũng không để ý đến vậy..