Cố Vân Tiện nhớ lại, lần nàng đến hồ Lung Giang là Lân Khánh hai mươi lăm, trễ hết một năm, thật đáng tiếc!
“Ồ, phu nhân muốn gặp vị bằng hữu của lão sao?” ông chủ nhiệt tình hỏi.
Cố Vân Tiện lắc đầu, “không phiền lão đâu ạ.”
Nếu là trước khi kết hôn mà gặp chuyện này, nàng nhất định sẽ thử. Nhưng giờ không như vậy, thân phận nàng đặc biệt, không nên tự mình làm mọi chuyện phiền phức thêm được. Nàng lại tiếp tục cúi đầu lựa chọn hoa đăng lần nữa.
Ông chủ thấy bộ dáng nàng như vậy, lời đã ra đến miệng buộc phải nuốt trở lại: thực tế thì người đề chữ đang ở sau lưng phu nhân đó.
Gian hàng này đặt ở phía trước một hàng cây liễu, khi bóng tối buông xuống, có một dáng hình cao cao ngồi ở đấy: một thân y phục đen tuyền, tư thế thoải mái, nằm thong thả giữa thiên nhiên, phong thái rõ ràng tự tại phong lưu.
Có thiếu nữ mơ hồ nhìn thấy hình bóng này, tò mò muốn nhìn, bất quá trên mặt hắn che một tấm vải đen mỏng, không thể nhìn rõ được.
“Người đó là ai vậy, ta thấy hắn từ lúc hoàng hôn xuống đã ở đây rồi. Quay đi quay lại vài lần, cũng không thấy hắn thay đổi tư thế, so với bức tượng chẳng khác gì cả.” Một thiếu nữ thì thầm.
“Ta cũng không biết, có thể là thân thích của những người buôn bán gần đây.” Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Ta nhớ, năm trước hắn hình như cũng ở đây, cũng tư thế này ngồi không đổi suốt cả một đêm.”
“Năm nào cũng vậy sao? Người này không phải đại não có bệnh chứ!” Nữ tử vừa nói rồi vừa nhìn về hướng khác, “bất quá mặc dù không thấy mặt, nhưng nhìn hình dáng cao ráo thẳng tắp như vậy, có thể là một mỹ nam tử nha!”
“Đan nương, ngươi thật là không biết xấu hổ!” Một trận cười lớn nổ ra, “Bề ngoài tốt vậy thì làm sao, chỉ là một tên ngốc tử, sợ Phan An, Tống Ngọc cũng không bằng á!”
Tiếng cười của đám nữ tử bay đến tai, Cố Vân Tiện cau mày, nhìn theo hướng của mấy nàng ta, quả nhiên thấy được hình dáng bất động đó.
Là một nam nhân.
Họ nói hắn năm trước cũng ở đây, hay là, người này chính là người đề chữ?
Đang suy nghĩ, thì thân ảnh đó động đậy, từ từ đứng dậy đi về hướng nàng. Cố Vân Tiện bị động nhìn hắn, không thể động đậy. Ông chủ Đồng Nghĩa nghe thanh âm kiều diễm của mấy nữ hài tử, trong lòng hơi hỗn loạn:thì ra là người bạn cực khổ muốn tự xuất đầu buôn bán đang đi về hướng vị phu nhân xinh đẹp này.
Lựa chọn cũng khó quá đi nha, trán của hắn đã nhăn thành một đoàn rồi.
“Này.” Một giọng nói thánh thót chợt lọt vào tai lão, làm cho lão đóng băng “Không chào hỏi khách nhân sao, đang nghĩ gì vậy?”
“Cậu, cậu, cậu…sao lại đến đây?” Đồng Nghĩa lắp bắp nói.
Bị cách bởi một tầng vải đen mỏng nên không nhìn rõ thần tình của hắn, nhưng Cố Vân Tiện cảm thấy được hắn đang cau mày, “Tôi không qua đây, lão chắc là phát ngốc lên rồi, hai chúng ta chắc là uống gió tây bắc mà sống thôi.”
Nói rồi hắn xoay người, đối với Cố Vân Tiện hỏi: “Phu nhân muốn hoa đăng kiểu dáng gì?”
Đồng Nghĩa nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, lòng thầm nghĩ: Cậu, Thôi lục công tử này, ai đã cầu xin tôi giúp cậu bán hoa đăng kiếm tiền chứ? Mấy năm rồi cũng không nói chia phần cho tôi a!
“Tôi tự xem là được rồi.” Cố Vân Tiện từ tốn đáp.
“Tại hạ thấy phu nhân lâu như vậy cũng chưa chọn được cái nào, là mấy cái hoa đăng này không hợp ý sao “ Người đó thấp giọng nói, không biết có phải là ảo giác của Cố Vân Tiện hay không, chỉ cảm thấy gương mặt trước mắt có chút hiền hòa ấm áp, “Tại hạ còn một số hoa đăng trân quý khác, chắc sẽ làm hài lòng phu nhân.”
Cố Vân Tiện ngẩng ra, cuối cùng không nhịn được đành nói, “vậy phiền công tử cho ta xem một chút.”
Hắn cúi xuống, từ trong hòm lấy ra một cái hoa đăng, hai tay đưa ra cho nàng xem. Cố Vân Tiện do dự một lát rồi mới đưa tay đón lấy, chỉ thấy hoa đăng được làm thành chiếc thuyền trôi trên sông, phía trên thân thuyền là một tòa tiểu lâu ba tầng. Toàn bộ chiếc thuyền không lớn, nhưng rất tinh tế, thậm chí nàng còn nhìn thấy được trong mỗi khung cửa sổ trên mỗi tòa lâu có cả bàn ghế nhỏ xíu.
Không chú ý đến bộ dáng ngốc tử của lão bán hàng lúc này, nàng chăm chú nhìn hoa đăng rất nhập tâm. Đây thực sự là mô hình chiếc thuyền, nhưng khi làm ra lại thấy được cả những dòng hải lưu trên chiếc thuyền. Đầu thuyền treo chiếc buồm trắng có đề chữ:
Nguyện ngôn phối đức hề
Huề thủ tương thương
Bất đắc ô phi hề
Sử ngả luân vong!
Tâm nàng tự nhiên thắt chặt lại.
Sự si tình và cố chấp này đã theo nàng từ kiếp trước; nhưng sau khi trọng sinh, nàng đã không còn dám nhìn câu này lần nào nữa.
Qua hồi lâu, nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu, “Bảo bối như thế này, các hạ bỏ được sao?”
Hắn tựa hồ mỉm cười một tiếng, “Đồ tốt cũng phải có người hiểu được giá trị của nó, nay xem ra đã tìm được rồi, chiếc thuyền này tặng phu nhân vậy.” Hắn nói một cách rất hào phóng.
Nàng mỉm cười đáp, “Các hạ có lòng rồi, ta rất cảm kích. Nhưng vô công bất thụ lộc, thỉnh thứ cho ta không dám nhận.” Nàng cầm lấy chiếc hoa đăng khác bên cạnh nói, “ông chủ, ta muốn chiếc này.”
“A…được.” Đồng Nghĩa bất động một hồi mới kịp thời đón lấy tiền nàng đưa.
Nàng không nói nhiều, chỉ cười cười cúi thân, “Thứ cho tiểu phụ.” Rồi xoay người rời đi.
Hắn nhìn nhìn chiếc đèn lồng trong tay, rồi lại nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng, trên môi hé lộ một nụ cười. Nàng so với lần trước cũng như vậy, xoay người đi không lưu luyến gì, tựa hồ trước giờ đều không nhớ có một người đứng đằng sau lưng nàng, nhìn theo bóng lưng nàng, mong đợi nàng một lần quay đầu nhìn lại.
Nàng càng đi càng xa, từ từ hòa vào dòng người đông đúc nhộn nhịp. Hắn biết là phía trước có người đang đợi nàng, và sẽ cùng nàng thả hoa đăng trên sông. Những điều hắn không thể làm, người đó đều làm được cho nàng.
“Sao lại đi lâu như vậy?” Hoàng đế từ tốn hỏi, “ta còn tưởng nàng xảy ra chuyện gì rồi.”
“Phu quân đa nghi rồi, chỉ là mấy chiếc hoa đăng này đẹp quá, thiếp mải ngắm nhìn hồi lâu mà thôi.” Nàng mỉm cười đáp.
Hoàng đế đón lấy đèn lồng trong tay nàng, cẩn thận nhìn một lượt, “ làm thực sự cũng khéo lắm, không nghĩ được là hoa đăng của thường dân cũng có thủ nghệ tốt như vậy.” Chợt nhìn thấy bài thơ đề trên đó, biểu tình của hắn trì lại một khắc, “Chữ này…”
“Bệ hạ cũng cảm thấy chữ này rất đẹp đúng không?” Cố Vân Tiện mỉm cười giải thích, “Ông chủ đó nói, là bạn của lão đề đó, thiếp thấy cái này thật hiếm có, nên liền lấy một chiếc.”
Hắn suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói, “Chọn tốt lắm.” Cẩn thận quét một vòng nữa, rồi nói: “Bên trong sao không có hoa tiên?”
Hắn im lặng nhìn nàng.
Nàng ngẩng ra, “Thiếp quên mất.”
Nàng cụp mắt, biểu tình biết lỗi, cũng tại vì bận rộn chọn hoa đăng mà quên mất, “ Trong lòng thiếp ước nguyện cũng giống vậy thôi.”
Thấy hắn không nói, nàng càng cúi đầu thấp hơn, cười cười nói tiếp, “Hoa đăng này biểu đạt cho tâm nguyện của thiếp, mong thần linh hiểu và chấp nhận.”
Hắn nhớ lại chiếc túi hương hoa sen nàng làm lần trước, tâm chợt mềm đi.
Khẽ vuốt ve ngón tay nàng, hắn thở dài một hơi, đành thỏa hiệp đáp ứng: “Được rồi, nàng muốn thế nào thì là thế đấy đi.”
Tết nguyên tiêu Vĩnh Gia năm bốn mươi, Cố Vân Tiện cùng Cơ Tuân bên nhau, tại Lung Giang hồ thả hoa đăng.
Nước sông Giang chảy dài, cũng như sáu năm về trước.
Lần đó, nàng tại đây thả đèn ước nguyện, nhưng kết quả lại chỉ nhận được trái tim đầy đau đớn. Bây giờ, cũng tại đây, bên cạnh lại là một nửa của nàng, là đấng lang quân tâm tâm niệm niệm của nàng, nhưng nàng lại không thể ước nguyện được gì.
Hoa đăng càng trôi càng xa, nàng cảm thấy tay Cơ Tuân từ từ trượt khỏi vai nàng. Nàng mỉm cười, ngoan ngoãn tữ đầu vào vai hắn, trong lòng lại tĩnh lặng như mặt hồ tháng ba.
Thời điểm thả đèn cuối cùng cũng kết thúc, mấy sạp bán hàng cũng lần lượt thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà Đồng Nghĩa ở phường Vĩnh Bình, phía tây phụ cận thành, lúc này chỗ ấy vẫn còn tiếng nói cười náo nhiệt.
Vừa mở cửa liền ngửi được một cỗ mùi thơm phức, một thân ảnh nhỏ xinh bước ra, cười nói: “Ca ca, Lục lang, hai người về rồi à! Nhanh tới đây ăn đi, muội vừa nấu xong đó.”
Đồng Nghĩa thả mấy chiếc hoa đăng chưa bán hết xuống, ngồi ngay vào bàn ăn cơm, vừa ăn vừa mơ hồ nói: “Mệt chết tôi thôi, cậu không thấy chứ, tối nay Lung Giang hồ toàn người là người!” Dương thanh vẫy tay, “Lục lang, mau lại thưởng thức này, Vân Huyên nấu ăn ngày càng ngon nha!”
Đồng Vân Huyên cười hi hi nói: “nha, cũng không xem muội muội của ca là ai chứ!” Nói rồi khẽ chớp đôi mi dài nhìn Thôi Sóc cười cười, “Ta nói này Lục lang, cũng về nhà cả rồi, sao lại còn mang thứ đó nữa chứ, tháo xuống đi!”
Nói xong, cũng không chờ hắn phản ứng, nhanh tay tháo lớp mạng che xuống.
Lớp vải che màu đen vừa rớt xuống, liền lộ ra gương mặt cực kì anh tuấn.
Đồng Vân Huyên mê đắm nhìn hắn một hồi, rồi nói như là mộng du: “Vô luận nhìn bao nhiêu lần, Lục lang chàng đều làm người ta thất thần nha, thật ngưỡng mộ!”
Thôi Sóc đối với ánh mắt của tiểu nha đầu này tựa hồ như đã quen thuộc rồi, nên cũng bỏ qua cho nàng ta, chỉ từ tốn ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn xong cũng không phát ra âm thanh gì.
Đồng Vân Huyên thấy khuôn mặt của hắn không giống mọi khi, hướng mắt với Đồng Nghĩa nháy một cái. Đồng Nghĩa kinh ngạc một tiếng, nói: “Vân Huyên, muội đem những thứ này dọn dẹp chút đi, xếp ở đó có vẻ không ổn lắm.”
Đồng Vân Huyên biết ca là muốn nói chuyện riêng, trong lòng cũng không tình nguyện; nhưng thấy thần tình của Thôi Sóc, vẫn cảm thấy có một người tâm sự một chút sẽ tốt hơn, nên đứng dậy từ từ ôm mấy chiếc đèn lồng đi ra.
“Đêm nay ngươi làm sao vậy?” Thấy muội muội đi rồi, Đồng Nghĩa mới lên tiếng hỏi.
Thôi Sóc cười cười từ tốn đáp; “Làm sao cái gì?”
“Ngươi còn muốn tránh ta?” Đồng Nghĩa cau mày, “Là chiếc hoa đăng đó, huynh đã dành cả nửa năm làm cái đó, xem nó như là bảo bối, thậm chí Vân Huyên cũng không được nhìn một cái. Vậy mà đêm nay đột nhiên lại muốn bán cho vị phu nhân đó?”
“Ta không phải nói rồi sao, gặp được người hiểu được nó, thì bán thôi.” Hắn đáp.
Đồng Nghĩa cau mày, nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài, “Người mấy năm nay càng ngày càng cổ quái nha. Được rồi được rồi, ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, ta cũng không ép ngươi. Ta biết, các ngươi là người đọc nhiều sách, tâm tư ắt cũng nhiều; nhưng ta là người trưởng thành có thể hiểu được. Bất quá, ta muốn cho ngươi biết, Đồng Nghĩa ta tuy chỉ là dân buôn bán, vô quyền vô thế, nhưng cũng đường đường là nam nhân. Nhưng là bạn thân của ta, ngươi có khó khăn gì, cho dù liều cái mạng này, ta cũng sẽ giúp ngươi.”
Thôi Sóc nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu rồi vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi yên tâm, ta biết rồi.”
Đồng Nghĩa uống một hớp canh rồi nói, “Mùng chín tháng hai là thi hương rồi, ngươi nắm chắc không?”
Thôi Sóc cúi đầu, hồi lâu mới cười đáp, “tất nhiên, lần này, vô luận thế nào ta cũng phải thành công.”