Phế Hậu Xoay Người Ký

90: Chương 90


trước sau

Hoàng đế quay đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn nữ nhân đang xụi lơ trên mặt đất thêm một chút nào nữa, ai ngờ ánh mắt lại vừa vặn chạm phải một bức thư họa treo trên tường.

Đó là vào tân niên năm Vĩnh Gia đầu tiên, Thái hậu và Cố Vân Tiện cùng nhau sáng tác.

Thái hậu chấm màu, tự tay vẽ nên hồng mai tuyết trắng. Cố Vân Tiện thì dùng một cây bút nhỏ đề vài câu thơ về hoa mai bằng chữ Khải nhỏ.

Khi đó, hắn còn từng đứng bên cạnh, mỉm cười thưởng thức.

Mệt mỏi khép đôi mắt lại, trên mặt Hoàng đế là nụ cười vừa u ám lại thê lương, “Mẫu hậu không phải bị ngươi hại chết, mà là bị hai chúng ta cùng nhau hại chết. Ta thật uổng phí là con trai của Người, lại dẫn sói vào nhà, gây ra đại họa…”

Lúc này trong điện là một sự im lặng chết chóc.

Thật lâu sau, hắn chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, trong mắt đã không còn chút tình cảm nào, “Trẫm còn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Việc này cùng với Ninh Vương Cơ Bái, có quan hệ đến mức nào?”

Ninh Vương – Cơ Bái?

Cố Vân Tiện nghe mà giật mình, trực giác cảm thấy bản thân sắp nghe được một thông tin khó lường.

Cảnh Phức Thù trầm mặc một lát, “Không có quan hệ gì tới hắn, tất cả đều do một tay thần thiếp gây ra.”

“Ngươi không cần bao che cho hắn.” Hoàng đế cười lạnh, “Nếu như không phải có hắn ở đằng sau giúp ngươi, chỉ bằng một mình ngươi, chỉ sợ là chẳng cấu kết được đến Trương Hiển.”

Thấy Cảnh Phức Thù không nói, Cơ Tuân lại tiếp tục nói, “Trẫm đã điều tra, lúc trước ở Dục Đô, quan hệ cá nhân giữa Ninh Vương và Trương Hiển rất tốt, còn từng có ơn cứu mạng với nhà hắn. Cho nên lần này, cũng là Ninh Vương giúp ngươi lôi kéo Trương Hiển. Nếu không, trẫm tin rằng, Trương Hiển sẽ không nguyện ý mạo hiểm như vậy, cùng ngươi đánh canh bạc lớn thế này. Trẫm tại vị đã nhiều năm, Ninh Vương cũng nên buông xuống thù hận trước đó với mẫu hậu. Lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn rắp tâm hại người đến mức này. Cũng được, đã là người cùng chung chí hướng, thì trẫm liền cho các ngươi cơ hội, làm bạn đồng hành trên đường xuống hoàng tuyền…”

“Không! Thật ra hắn Ninh Vương bị thần thiếp ép!” Cảm xúc Cảnh Phức Thù bỗng nhiên từ xám như tro bỗng thay đổi, vội vàng giải thích, “Hắn cũng không muốn mưu hại Thái hậu. Là thần thiếp, là thần thiếp nói với Ninh Vương coi như hắn không giúp thần thiếp thì thần thiếp cũng sẽ làm. Nếu cuối cùng bị phát hiện, thì chính là do vận mệnh của thần thiếp đã như vậy. Hắn hết cách mới thay thần thiếp liên lạc với Trương Hiển. Tất cả các sai lầm đều tính lên một mình thần thiếp, cầuxin bệ hạ tha thứ cho Ninh Vương!”

“Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì! Mạng của ngươi bồi thường được mạng cho mẫu hậu của trẫm sao!” Sự bình tĩnh mà Hoàng đế cố gắng duy trì lần nữa biến mất, giọng điệu của hắn trở nên lạnh lùng gay gắt đến cực điểm, “Không, không đủ. Tất cả những người tham dự vào chuyện này, toàn bộ đều sẽ phải trả giá thật lớn, một người trẫm cũng sẽ không bỏ qua.”

Cảnh Phức Thù cắn chặt môi, thoáng thấy có tơ máu chảy ra.

Hoàng đế chậm rãi đi đến trước kỷ trà cao đặt ở một bên, nơi đó dùng gỗ lim tơ vàng để làm giá đỡ trên giá đang đặt một cây chủy thủ. Cố Vân Tiện nhớ Thái hậu từng nói với mình, cây chủy thủ này là Đoan Nghi Hoàng hậu khi còn sống ở Trường Lạc cung lưu lại.

Hoàng đế gỡ cây chủy thủ từ trên giá đỡ xuống, rút đao ra khỏi vỏ mà mặt mày chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Là một thanh đao cực kì tốt, thân lưỡi đao màu trắng mà lạnh lẽo, chém tóc tóc đứt.

Cảnh Phức Thù nhìn động tác của hắn, khẽ cười một tiếng, “Cũng tốt. Có thể chết trước mặt bệ hạ, thần thiếp cũng không còn gì để tiếc nuối.”

Hoàng đế không để ý đến nàng ta.

Hàn quang lóe lên, chỉ thấy tay phải Hoàng đế giơ lên, nhưng lại không chém nàng ta như đã suy đoán, mà là dùng sức đâm vào cánh tay trái của mình!

Cảnh Phức Thù hoảng sợ mở to hai mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng thét ngắn ngủi.

Nàng ta gần như là bò đến bên cạnh hắn, run rẩy đứng lên, muốn tới xem thương thế của hắn, “Bệ hạ, tại sao Người lại làm như vậy? Người hận thiếp, người giết thiếp là được! Tại sao lại tổn thương bản thân mình?”

Chủy thủy đâm quá sâu, dòng máu đỏ sẫm tranh nhau tuôn ra, nhuộm đỏ y phục của hai người.

Sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, “Nhìn người không rõ, khiến mẫu hậu bỏ mình, sai lầm nghiêm trọng như thế đã không thể cứu vãn được nữa. Ta vốn không nên giữ lại tính mạng này. Nếu không phải xã tắc còn cần ta, ta đã sớm xuống cửu tuyền thỉnh tội với Người!”

Nói xong, hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt rút thanh chủy thủ ra, ném xuống đất.

Không còn chủy thủ ngăn cản, máu tươi càng chảy ra nhiều hơn. Cố Vân Tiện nhìn vết thương thật sâu của hắn, trong lòng thực sự hiểu được nếu không trị liệu, chỉ sợ là cánh tay này sẽ bị phế.

Nhưng Cảnh Phức Thù dường như như không ý thức được điều đó. Nàng ta ngơ ngác nhìn miệng vết thương của Hoàng đế, lại nhìn về phía mặt hắn, ngữ khí thê lương mà bất lực, “Đây mới chính là phương thức trừng phạt của bệ hạ dành cho thần thiếp sao? Bệ hạ biết rõ thần thiếp quan tâm Người thế nào, lại ở ngay trước mặt thần thiếp đối xử với bản thân mình như thế…”

“Sự quan tâm của ngươi làm trẫm ghê tởm.” Giọng điệu của Hoàng đế thập phần bình thản, giống như câu nói này đã mọc rễ trong lòng hắn, lúc nói ra mới có thể tự nhiên đến thế, “Hiện tại, trẫm chỉ có một nguyện vọng, chính là đời này chưa từng gặp ngươi.”

Cảnh Phức Thù kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu rồi cười như điên dại, “Đúng vậy… Chúng ta không gặp nhau thì đã tốt… Không gặp nhau thì đã tốt…”

Nàng ta cứ cười như vậy một lúc, ánh mắt bỗng trở nên kiên nghị. Cố Vân Tiện chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Cảnh Phức Thù nhặt thanh chủy thủ trên mặt đất lên, đặt ngay ngực mình.

Thần sắc Hoàng đế không thay đổi, lẳng lặng nhìn nàng ta.

“Thần thiếp muốn cầu xin một ân huệ từ bệ hạ.” Cảnh Phức Thù mỉm cười nói, “Thần thiếp biết, bệ hạ nhất định cảm thấy cứ thế mà chết đi thật quá hời cho thần thiếp. Có lẽ bệ hạmuốn đem thần thiếp thiên đao vạn quả. Nhưng cuộc đời này u ám đến đáng sợ, dù chỉ một khắc thần thiếp cũng không thể chờ được. Cho nên, xin bệ hạ tha thứ cho lần ngỗ nghịch cuối cùng của thần thiếp. Còn sau khi thần thiếp chết, bệ hạ muốn tra tấn thi thể thần thiếp cũng được, nghiền xương thành tro cũng được, tất cả đều theo ý Người.”

Sau khi nhìn hắn một lần cuối, nàng ta dồn sức vào tay phải, đưa thanh chủy thủ của Đoan Nghi Hoàng hậu đâm thật sâu vào lồng ngực mình, làn váy trắng muốt nhanh chóng nhiễm một màu đỏ thẫm tiên diễm.

Mắt của Cố Vân Tiện cũng bị huyết hồng ngày đó che kín, trong đó còn bao phủ cả cảnh vật xung quanh nàng, khiến nàng không nhìn rõ được bất cứ thứ gì…

* * * * *

Cố Vân Tiện mở mắt.

Nàng đang ngủ trên chiếc giường ngà ở Hàm Chương điện, trên đỉnh đầu là màn che màu lục thu hương, cầu hoa mạ vàng lung la lung lay, làm trước mắt nàng trở nên mê muội.

Nàng vừa thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó.

Thở hổn hển mất một lúc, Cố Vân Tiện mới phát giác trên trán mình đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cũng lạnh buốt.

Tất thảy đều do giấc mơ kia, thật sự đã mang đến cho nàng quá nhiều chấn động.

Thì ra ở kiếp trước, sau khi mình chết đi chưa lâu, mọi chuyện của Cảnh Phức Thù liền bị vạch trần. Nàng ta tốn biết bao tâm huyết và công sức, hại nhiều mạng người như vậy, cuối cùng cũng không chiếm được nam nhân mà bản thân ao ước. Không chỉ vậy, Cảnh Phức Thù còn làm hắn hận nàng ta đến thấu xương, cuối cùng còn phải trả giá bằng tính mạng của bản thân.

Thiên đạo luân hồi, đây chính là báo ứng.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đầu lại giống như bị dội một gáo nước lạnh, một ý nghĩ khác bỗng nhưng xuất hiện trong đầu nàng.

Nếu như nói ở kiếp trước, Tiết Trường Tùng chỉ sau vài ngày Thái hậu băng hà, đã có thể phát hiện ra trong đó có vấn đề, vậy tại sao lần này lại chậm chạp không phát hiện ra? Thậm chí bản thân nàng còn thận trọng nhờ người bên dưới cẩn thận điều tra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Vậy rốt cuộc là chuyện này sai ở đâu?

Bên tai lại vang lên lời mà Liễu Thượng cung vừa nói, “Nương nương hoài nghi Trinh Quý cơ mưu hại Thái hậu, nhưng nghi ngờ này của Người vốn chỉ là bởi vì một giấc mơ. Trừ cái đó ra, không còn căn cứ nào khác. Kỳ thật, trước đó lão nô đã sớm phỏng đoán, có lẽ vốn chẳng có chuyện như thế…”

Có lẽ, là bà đã đúng.

Cảnh Phức Thù mưu hại Thái hậu, đây là chuyện ở kiếp trước. Sau khi mơ thấy giấc mơ đó vào hơn một năm trước, nàng liền có niềm tin vững chắc rằng kiếp này nàng ta vẫn sẽ làm như vậy.

Nhưng nàng lại luôn xem nhẹ một điểm, đó chính là sống lại một đời, rất nhiều chuyện cũng thay đổi theo. Ví dụ như lần này, con của Hình Quán không chết, bản thân nàng cũng không bị xử tử.

Vậy liệu có khả năng, Cảnh Phức Thù cũng không hạ độc Thái hậu không?

Cố Vân Tiện cố gắng trấn định lại, lặng lẽ phân tích tỉ mỉ, càng nghĩ càng thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ lúc trước đã bị bản thân bỏ sót.

Ở kiếp trước, nàng phạm phải sai lầm lớn, bị phế hậu. Thái hậu cũng vì thế mà nổi giận, bệ hạ cũng gấp gáp giải quyết chuyện Hình Quán bị xảy thai. Trong tình huống hỗn loạn như thế, sự đề phòng của Trường Lạc cung tự nhiên cũng sẽ lơi lỏng một chút, Cảnh Phức Thù cũng dễ dàng hạ độc Thái hậu hơn rất nhiều. Mà sau khi Thái hậu băng hà, Trương Hiển cũng có thể thuận lý thành chương đem chuyện này quy tội lên người nàng, nói Thái hậu bị tức chết, khiến cho Hoàng đế giận lây sang nàng.

Nhưng kiếp này lại khác.

Nàng không chỉ không rơi vào cạm bẫy của nàng ta, thậm chí còn có hi vọng trở lại làm Hoàng hậu. Khắp Trường Lạc cung đều đâu vào đấy, chưa từng xảy ra rối ren dù chỉ một chút. Trong thế cục thế này, Cảnh Phức Thù muốn động tay động chân trong đồ ăn của Thái hậu, cơ hội gần như là mong manh.

Chẳng lẽ lần này đúng như Ngự y nói, Thái hậu thật sự là vì tâm lực hao tổn quá độ mà chết?

Nàng cảm thấy đầu rất đau, như có hàng vạn sợi chỉ tự động quấn quanh cùng một chỗ, chỉ hận không thể mổ đầu mình ra.

Liễu Thượng cung còn ở bên ngoài, nghe được tiếng kêu rên của nàng, vội vàng đẩy rèm cửa bước vào, “Nương nương, Người có chỗ nào không thoải mái sao?”

Cố Vân Tiện bắt lấy tay bà, “Thượng cung lập tức đến Thái y viện, truyền Tiết Trường Tùng tới đây! Ngay, ngay lập tức!”

* * * * *

Sau hai chén trà, Tiết Trường Tùng đã quỳ trong Hàm Chương điện, đối diện là dung nhan đoan trang của Cố Vân Tiện.

“Bản cung mời Tiết đại nhân đến đây vào lúc này, là muốn hỏi thăm một lần cuối. Sự việc mà bản cung nhờ đại nhân mấy tháng trước, phải chăng vẫn chưa có kết quả?” Cố Vân Tiện tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại rất căng thẳng.

Trên nét mặt của Tiết Trường Tùng có chút áy náy, “Vâng, vi thần vẫn chưa phát hiện được điều gì.”

Kết quả này đã nằm trong dự liệu.

Nàng thở dài, chậm rãi nói, “Như vậy xin hỏi đại nhân, khi Thái hậu còn sống, lúc dâng thuốc cho Người, phải chăng có pha thêm thảo ô?”

Tiết Trường Tùng nghe vậy thì hơi bất ngờ, “Thì ra nương nương cũng hiểu rõ về phương thuốc của Thái hậu.” Ông gật đầu, “Đúng vậy, thảo ô có thể trừ hàn, giảm đau nhức, rất hữu ích đối với thân thể của Thái hậu. Chỉ có điều…”

“Chỉ có cái gì?” Cố Vân Tiện không chớp mắt nhìn hắn.

“Chỉ có điều bắt đầu từ tháng giêng năm Vĩnh Gia thứ ba, bệnh tình của Thái hậu có sự biến hóa, đau đớn không còn rõ ràng như trước. Hơn nữa thảoô cũng chứa độc, dùng lâu vô ích, nên chúng thần sau khi thượng nghị, đã loại bỏ nó ra khỏi phương thuốc.”

Cố Vân Tiện vạn lần không nghĩ đến, ông ấy sẽ cho nàng một câu trả lời như thế nên nhất thời ngẩn người.

Tiết Trường Tùng cảm thấy hơi kì quái, bèn hỏi dò, “Nương nương?”

Cố Vân Tiện cố gắng khống chế lại tâm trạng của mình, tận lực làm dịu giọng lại, nói: “Cho nên, trước khi Thái hậu băng hà hai tháng, căn bản chưa từng dùng qua thảo ô, đúng không?”

Mặc dù không biết vì sao nàng lại cố chấp với vấn đề đó như thế, nhưng Tiết Trường Tùng vẫn nghiêm túc gật đầu, “Vâng.” Ông ngẫm nghĩ, không nhịn được lại đem hết những điều cất giấu trong lòng nói ra, “Kỳ thật, căn cứ vào kết quả thần điều tra những ngày qua, hết thảy hệt như những gì Trương Ngự y chẩn bệnh. Mùa đông năm Vĩnh Gia thứ hai, sức khỏe của Thái hậu liền trở nên thập phần suy yếu. Mấy tháng sau sở dĩ có tinh thần như thế, toàn bộ là nhờ tâm lực của Người chèo chống. Nhưng khi tâm thần đã hao tổn đến cực hạn, thì chính là bệnh đến như núi đổ.” Ngừng lại một chút, Tiết Trường Tùng lại nói: “Với lại dù đoạn thời gian đó Thái hậu không phí sức phí công, chỉ sợ cũng không chống đỡ được qua một năm…”

Điều như thế, trong lục cung này cũng chỉ có mình ông dám nói.

Cố Vân Tiện nghe vậy thì ngơ ngác ngồi tại chỗ, thật lâu cũng không động chút nào. Tiết Trường Tùng bị phản ứng của nàng hù dọa, gần như là luống cuống mà nhìn nàng.

Nửa ngày sau, Cố Vân Tiện thất hồn lạc phách đứng dậy, “Đã làm phiền đại nhân đến đây một chuyến. Bản cung không còn nghi vấn gì, mời đại nhân trở về.”

* * * * *

Sau khi Tiết Trường Tùng ra ngoài, Cố Vân Tiện một mực không gọi người vào hầu hạ. Liễu Thượng cung ở ngoài điện chờ đã lâu, mà bên trong chẳng có chút động tĩnh nào. Trong lòng lo lắng, nên bà liền tự ý đi vào. Chỉ thấy bên cánh cửa sổ mở rộng, Cố Vân Tiện đang đứng đó nhìn phong cảnh phía xa, suy nghĩ đến xuất thần.

Bà nhẹ nhàng thở ra.

Hôm nay sắc mặt Sung dung nương nương thực sự không ổn khiến trong lòng của bà cũng trở nên bất ổn. Bây giờ thấy nương nương không có việc gì, bà mới yên tâm.

Nhưng Liễu Thượng cung chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cố Vân Tiện, lại không biết trong lòng nàng đã sớm nổi lên cơn sóng cao vạn trượng.

Trong thuốc của Thái hậu không có thảo ô, vậy nếu trong đồ ăn có lẫn cây bối mẫu, thì dĩ nhiên biện pháp hạ độc này của Cảnh Phức Thù sẽ không có tác dụng.

Đến mức này, nàng rốt cuộc có thể xác định được. Hết thảy đều là do mình hiểu lầm. Ở kiếp trước, Cảnh Phức Thù là người hại chết Thái hậu, nhưng ở kiếp này, lại không phải là nàng ta.

Phát hiện được Liễu Thượng cung đang tới gần, Cố Vân Tiện chậm rãi quay đầu, nhìn bà chăm chú, thật lâu sau mới cười khổ một tiếng, “Đại nhân, Người nói đúng. Cảnh thị không hề hại chết Thái hậu.”

Cho dù là hại, cũng là chuyện của kiếp trước.

Liễu Thượng cung không biết phải nói gì, chỉ có thể đi tới nắm chặt tay nàng.

Cố Vân Tiện dùng sức nắm tay Liễu Thượng cung, hi vọng có thể từ đó lấy ra một chút năng lượng, đuổi đi sự bối rối mờ mịt trong nội tâm mình.

Từ ngày Thái hậu băng hà, điều giúp nàng có thể chống chọi, không ngừng tiến lên chính là báo thù. Tự tay đâm Cảnh Phức Thù, để báo thù cho Thái hậu. Thế nhưng bây giờ có một người lại chạy tới nói với nàng, tất cả đều do nàng nghĩ sai, Cảnh Phức Thù không hề ra tay.

Bỗng nhiên, Cố Vân Tiện không biết con đường phía trước nên đi như thế nào.

Nàng được sống lại một lần nữa, ý nghĩa của nó đã thay đổi kể từ khi nàng cứu Hình Quán ở vườn mai, tất cả những chuyện sau này đều không liên quan gì đến kiếp trước

Cảnh Phức Thù từng hại chết Thái hậu, nhưng nàng ta đã vì tội ác này mà đền mạng. Bây giờ nàng không thể lại dùng lý do như vậy định tội nàng ta.

“Nếu Cảnh thị không hại Thái hậu, ta lại đi rập bẫynàng ta, đẩy nàng ta vào chỗ chết, chính là vô lý, đúng không?” Nàng nhìn Liễu Thượng cung, nhẹ giọng hỏi.

Liễu Thượng cung chau mày lại, “Nương nương, tại sao Người lại nghĩ như vậy?” Nét mặt của bà trở nên nghiêm túc, “Người biết vì sao lão nô từ bỏ việc đi theo Thái hậu, ở lại bên cạnhNgười không?”

Cố Vân Tiện sững sờ, “Không phải bởi vì, Thượng cung muốn giúp ta tra ra chân tướng về việc Thái hậu băng hà sao?”

Liễu Thượng cung lắc đầu, “Ngay từ đầu thì đúng là thế, thế nhưng rất nhanh, nô tỳ liền bắt đầu hoài nghi việc này. Nhưng lão nô cũng không nói, nguyện một lòng tiếp tục giúp người.”

“Vì sao Thượng cunglại làm thế?”

“Bởi vì lão nô biết, trên đời này người Thái hậu coi trọng nhất là bệ hạ, tiếp theo là nương nương. Lão nô nguyện ý thay Thái hậu ở lại bên cạnh nương nương, chỉ một lòng bảo vệ Người.” Liễu Thượng cung nói, “Con người Cảnh thị, khẩu phật tâm xà, thủ đoạn độc ác. Coi như nàng ta chưa từng hại Thái hậu, cũng không che giấu được những tội ác khác của nàng ta. Nàng ta vốn đã đáng chết.”

Cố Vân Tiện nghe được thì trở nên xuất thần.

Đúng vậy, Liễu Thượng cung nói không sai. Đúng là Cảnh Phức Thù chưa từng hại Thái hậu, thế nhưng ý đồ mưu hại con của Hình Quán là thật, chuyện sau đó dùng Bạc Cẩn Nhu đến đỡ tội cũng là thật.

Nàng chưa từng đổ oan cho nàng ta điều gì. Những gì nàng vạch trần, tất cả đều là những việc nàng ta đã từng làm qua.

Nữ nhân kia, trời sinh tính tình gian ác, không từ bất cứ việc xấu nào. Bất luận là có sự việc của Thái hậu hay không, thì hai người bọn họ đều là tử địch không đội trời chung.

Cố Vân Tiện dám chắc, chỉ cần có cơ hội, Cảnh Phức Thù nhất định sẽ không chút lưu tình đưa nàng vào chỗ chết.

Đã như vậy, nàng cũng không có lý do phải hạ thủ lưu tình với nàng ta.

Huống chi, đã mở cung thì mũi tên sẽ không quay lại. Chuyện đã tiến hành đến bước này, nàng đã không thể quay đầu được nữa.

“Gọi Định mỹ nhân đến giúp ta, ta có chuyện muốn hỏi nàng ta.”

* * * * *

Xế chiều hôm đó, tất cả những người trong Thành An điện đều bị đem đến Thận Hình tư. Lữ Xuyên phụng mệnh Hoàng đế, tự mình tiến hành thẩm vấn. Dục Thục nghi cùng Nguyên Sung dung với tư cách là chưởng quản lục cung, cũng phái riêng đi một nữ quan chưởng sự, hỗ trợ Lữ Xuyên.

Liễu Thượng cung mang theo mệnh lệnh của Cố Vân Tiện mà làm, thủ đoạn linh hoạt dẫn hướng đi cho buổi thẩm vấn, cuối cùng từ miệng tỳ nữ tâm phúc của Cảnh Phức Thù – Bạch Du, hỏi ra được một tin tức có giá trị nhất trong suốt quá trình thẩm vấn.

Hoàng đế ngồi trong đại điện chính cung, nhìn Bạch Du dùng bút tích run rẩy viết lại lời khai, sắc mặt không thể nắm bắt được, “Nói cách khác, năm ngoái con ngựa Ninh Vương hiến bị chấn kinh, không phải do Ninh Vương động tay động chân, mà là do Cảnh thị phái người làm?”

Cố Vân Tiện gật đầu, “Đúng là Bạch Du đã nói như vậy.”

Dường như Dục Thục nghi không ngờ sau chuyện của Bạc Cẩn Nhu, còn có thể đào ra tin tức càng kinh người hơn từ Trinh Quý cơ, khẩu khí mang theo mấy phần cảm khái, “Lúc thần thiếp nghe nói sơ về việc này, thật sự là bị hù đến kêu to một tiếng. Cảnh thị này cũng quá mức cả gan làm loạn, lại dám giở trò với ngựa! Nếu bệ hạ bị ngã, thì phải làm sao bây giờ?”

Hoàng đế thản nhiên nói: “không phải Cảnh thị nghĩ đến trẫm bị ngã, mà nàng ta nghĩ là chính mình sẽ ngã.”

Dục Thục nghi sững sờ.

“Lần đầu trẫm gặp Cảnh thị, cũng là bởi vì con ngựa của nàng ta bị chấn kinh, nàng ta suýt nữa bị ngã khỏi ngựa. Là trẫm cứu được nàng ta.” Thần sắc của Hoàng đế như mỉa mai, giễu cợt, “ Có lẽ Cảnh thị muốn tái diễn lại chuyện xưa, có thể khiến trẫm động tình cũ, để trẫm nhớ nàng ta nhiều hơn.”

Dục Thục nghi nhíu mày, “Nhưng ngay cả như vậy, nàng ta cũng quá mức lớn gan. Vì tranh sủng, quả thật không từ bất kì việc xấu nào. Chẳng lẽ trong Hoàng cung này, nàng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Thần thiếp chỉ cần tưởng tượng đến, nếu bệ hạ không cẩn thận ngồi trên con ngựađã bị động tay động chân kia, thì đã cảm thấy sợ hãi trong lòng.” Nói xong câu đó, bỗng nhiên Dục Thục nghĩ lại cảm thấy nghi hoặc, “Thế nhưng thần thiếp có chút không rõ. Cảnh thị lúc đó chỉ là tam phẩm Tiệp dư, làm sao có thể động tay động chân vào đồ hiến ngự của Ninh Vương?”

Nói rồi Dục Thục nghi nhìn về phía Cố Vân Tiện. Cố Vân Tiện bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị mình cũng nghĩ không thông.

Hoàng đế nhìn chằm chằm lời khai trong tay, thật lâu sau mới cười một tiếng.

Hắn nhớ tới ngày đó của rất nhiều năm về trước, mùa xuân tháng ba, khí hậu dễ chịu. Hắn cùng tam đệ cưỡi ngựa ra ngoại ô, xa xa thấy một nữ hài tử hai tay nắm chặt dây cương, liều mạng muốn chế trụ tuấn mã đang phát cuồng dưới thân.

Hắn nổi lòng thương hương tiếc ngọc, giục ngựa chạy tới, trước khi nữ tử đó ngã đã cứu nàng ta.

Lúc nữ tử kia ở trong ngực hắn, toàn thân đều run rẩy. Chỉ có đôi mắt to mà sáng rõ, phảng phất như ngôi sao trên trời. Nhưng đôi mắt mỹ lệ như vậy, cũng không ngăn được nước mắt đang không ngừng chảy ra, làm lem luốc hết son phấn trên mặt nàng ta.

Hắn đặt nữ tử đó xuống đất, nhìn bộ dáng khóc đến hoa lê đái vũ của nàng ta, không nhịn được an ủi một câu, “Đừng khóc. Tiểu cô nương khóc đến lem luốc, sẽ không còn xinh đẹp nữa.”

Lời nói thốt ra quá nhanh, vẫn chưa suy xét kĩ càng. Kết quả sắc mặt nàng ta vốn đang tái nhợt, trong nháy mắt lại xấu hổ đến đỏ bừng.

Đây là lần gặp đầu tiên của họ.

Khi đó hắn cũng không để bụng, chỉ là cảm thán trong lòng, số phận của mình thật không tệ. Chỉ cưỡi ngựa ra khỏi thành cũng có thể đụng trúng một cô nương dễ nhìn như vậy.

Cảm thán xong, liền đem chuyện này ném ra sau ót.

Nhưng Hoàng đế không để ý, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hình như đến giờ phút này, hắn mới hậu tri hậu giác nhớ tới, ngày đó người cùng mình gặp được Cảnh thị, còn có tam đệ tốt của hắn.

Ninh Vương – Cơ Bái.

Cảnh thị vì sao lại có thể động tay động chân vào vật hiến của Ninh Vương? Hắn tự nhiên biết là vì cái gì.

Đơn giản là Ninh Vương đối với Cảnh thị tình ý khó quên, bị nàng ta đào cho một cái hố lớn như vậy, nên mới gặp hạn ngã nhào một cái. Nhưng ngay cả như vậy, Cơ Bái vẫn không nỡ trách cứ nàng ta, tình nguyện dốc hết sức gánh hết tội về mình.

Việc này cũng vừa hay giải thích được về sau lúc bản thân hỏi tội hắn, vì sao ngay từ đầu phủ nhận từ trăm ngàn chỗ hở, đến cuối cùng lúc không thể biện giải được nữa, liền dứt khoát thừa nhận.

Căn bản là Ninh Vương đang cố ý diễn kịch, chính là để che đậy cho Cảnh thị.

Đúng là tình sâu ý nặng!

Buồn cười là lúc ấy mình còn tưởng đây là phe thế lực trong triều còn muốn làm loạn, muốn hành thích quân vương, Ninh Vương đây là bị thao túng. Hắn thậm chí còn coi đây là thời cơ, thành công làm cho Chu Thế Đạo cáo lão hồi hương, đổi thành người hợp tâm ý hắn hơn – Từ Khánh Hoa làm tả tướng.

Triều đình xảy ra biến cố lớn như vậy, cuối cùng lại phát hiện ra, căn nguyên là đến từ phi tần trong hậu cung hắn làm trò để tranh sủng.

Thật là hoang đường!

Cố Vân Tiện nhìn thần sắc của Hoàng đế, biết hắn đã suy tư về quá khứ theo hướng nàng hi vọng, trong lòng không khỏi buông lỏng.

Từ sau khi tỉnh táo lại khỏi nỗi khiếp sợ rằng Thái hậu không phải bị Cảnh Phức Thù giết chết, nàng liền lập tức nghĩ phải triệt để hạ gục Cảnh Phức Thù, vậy nhất định cần phải tìm ra tội danh mới.

Tội danh này cũng không khó tìm. Trước đó đã có lời của trưởng công chúa Lan Khê, sau lại có đoạn hội thoại của Hoàng đế và Cảnh Phức Thù trong mộng, đều đã cho nàng mục tiêu chuẩn xác nhất.

Ninh Vương – Cơ Bái.

Cố Vân Tiện tin tưởng, Cảnh Phức Thù và hắn tuyệt đối có liên quan rất mật thiết.

Cho nên nàng đã truyền Định mỹ nhân đến, chỉ qua vài lời khách sáo, Định Mỹ nhân đều nói hết những sự tình mình biết cho nàng.

Quả đúng như suy nghĩ của Trưởng công chúa Lan Khê, chuyện ngựa tiến cống bị kinh hãi, đúng là có liên quan tới Cảnh Phức Thù. Nàng ta chính là kẻ chủ mưu.

Về sau mang theo mục tiêu này đi thẩm vấn cung nhân của Thành An điện, mọi chuyện cũng dễ xử lý hơn. Dù những cung nhân kia có lòng trung thành quật cường, hay cứng rắn đến đâu thì cũng không đấu lại được đại hình của Thận Hình tư ti. Chỉ dùng một buổi chiều, nàng đã đạt được khẩu cung mà mình mong muốn.

Mưu hại hoàng duệ, khi quân phạm thượng, lại thêm cấu kết với Vương gia, động tay động chân vào ngựa tiến cống. Mấy tội danh này cộng lại, đủ để đẩy Cảnh Phức Thù vào chỗ chết.

“Bệ hạ… Người dự định xử trí việc này thế nào?” Dục Thục nghi hỏi.

Hoàng đế quét lại lời khai trong tay một lần nữa, tiện tay ném qua một bên, “Việc ngựa tiến cống, trẫm không muốn làm lớn chuyện, hai vị ái phi nhớ kĩ phải thay trẫm giữ bí mật. Còn Cảnh thị,” Hắn cười nhạt một tiếng, “Lữ Xuyên, tối nay đưa cho nàng ta một dải lụa trắng, rượu độc, chủy thủ, để tự nàng ta chọn một cái.”
HẾT CHƯƠNG 90

Kết thúc chương này mình có hai điều muốn cảm thán:

Anh hoàng nhớ lần đầu gặp em Thù, mà lại quên lần đầu gặp A Vân. Vậy nên anh bị ngược là đáng lắm.

Thứ hai, là chuyện Cảnh thị bị ban chết. Kiếp trước người đó là Vân nương, còn kiếp này người đó đã trở thành Cảnh thị. Đáng lắm, cuối cùng mình cũng chờ đến ngày này rồi.

Và mọi người nghĩ kiếp này có thực là Cảnh thị không liên quan đến cái chết của Thái hậu không?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây