Phi Âu Bất Hạ

3: Cách xa tôi một chút


trước sau

Hiệu cầm đồ của Ngụy Sư có tên là “Cửa hàng cầm đồ Thịnh Vượng”, có ý là buôn bán thịnh vượng.

Đến lúc bắt tay vào làm việc, tôi mới phát hiện ra người cần mình quản lý nhiều hơn so với Ngụy Sư nói, có ba người —— tài vụ Liễu Duyệt, lễ tân Thẩm Tiểu Thạch, còn có một thím phụ trách nấu ăn quét tước cho chúng tôi, họ Vương.

Cái ngành nghề hiệu cầm đồ này, nghe vào tai thật sự rất đáng sợ, luôn có cảm giác đi vào sẽ phải mất thứ gì đó. Lần này là sợi dây chuyền vàng mẹ tặng cho, lần sau là cặp thận số lượng giới hạn một đời, không có thứ gì là không lấy.

Nhưng thật ra chỉ là yêu ma hóa lên mà thôi.

Hiệu cầm đồ chẳng qua cũng chỉ là một nền tảng giao dịch công bằng lấy vật đổi tiền, chỉ cần chuộc được, còn lại sẽ không đụng vào dù chỉ một chút.

Lúc robot giọng nữ điện tử nói ra bốn chữ “Hoan nghênh quang lâm”, tôi ngẩng đầu lên từ cuốn “Tri âm” đang đọc say sưa ngon lành, nhìn thấy một gã trai mặc sơ mi hoa, ăn bận rất bắt trend, gương mặt đẹp trai, đang đẩy cửa đi vào, đã biết là có mối làm ăn tới.

Ngụy Sư chọn địa điểm này rất cẩn thận, cửa hàng nằm ở chỗ tiếp giáp giữa các loại hộp đêm cùng với khu mua sắm cao cấp. Quà tặng những vị công chúa thiếu gia kia nhận được, có thể tới chỗ này nhanh chóng đổi thành tiền, khách đi lượn trung tâm thương mại chán cũng có thể vào đây liếc mắt nhìn mấy thứ hiếm lạ.

Người trước mắt mặt mày phong lưu, khuy áo sơ mi chỉ hận không thể cởi xuống tận rốn, vừa gỡ kính râm ra, đầu tiên phải liếc mắt một cái với Liễu Duyệt, hiển nhiên là thuộc về hàng ngũ trước.

“Chủ tiệm, nhìn thử hộ xem cái đồng hồ này bao nhiêu tiền.” Gã đẩy cái hộp da màu đỏ trong tay qua cửa sổ cho tôi.

“Ôi, đồng hồ hiệu à.” Thẩm Tiểu Thạch vốn đang ngồi trên sofa gần cửa lướt điện thoại làm thần giữ cửa, thấy có khách tới cửa, cũng lập tức đến tham gia náo nhiệt.

Tôi vứt cuốn tạp chí trong tay qua một bên, đeo găng tay lên, lấy kính có bội số lớn ra bắt đầu làm việc.

Mặt đồng hồ bằng kim loại cùng với dây đeo không có vết xước rõ ràng, logo cũng rõ, màu sắc nước sơn trên kim chỉ giờ cũng bình thường, mũi kim sắc bén, lật sang mặt trái, bánh răng to nhỏ vận chuyển vừa khớp, kỹ thuật hoàn hảo.

“Cái đồng hồ này mới đấy chứ.” Mẫu đồng hồ nam mới toanh như vậy, ít cũng phải hai mươi vạn.

Trên mặt Áo sơ mi hoa hiện lên vẻ đắc ý: “Một người đẹp mới quen gần đây tặng cho, tôi chưa đeo lần nào cả, mới tinh luôn.”

Tôi thả đồng hồ về lại hộp, nói cho gã biết cách định giá ở đây: “Nếu anh muốn bán đứt thì là mười hai vạn, cầm một tháng mười vạn, cầm ba tháng tám vạn.”

Nụ cười trên mặt Áo sơ mi hoa cứng đờ không dám tin trợn trừng mắt với tôi: “Anh chém giá cũng hơi quá rồi đấy, cái đồng hồ này mới tinh, tôi chưa đeo một lần nào. Anh không muốn bỏ ra hai mươi vạn, ít nhất cũng cho mười lăm vạn đi chứ?”

Tôi đóng nắp hộp, đẩy hộp trở lại, ung dung thong thả mặc cả với gã.

“Mười ba vạn, làm thủ tục thỏa đáng xong có thể lập tức chuyển khoản.”

Gã cúi đầu suy tư rối rắm mất một lúc, cắn răng một cái, rồi cuối cùng vẫn giao cái hộp đỏ kia cho tôi trong sự bứt rứt.

“Chốt xong.”

Thẩm Tiểu Thạch âm thầm dựng ngón tay cái với tôi, lúc tôi viết biên lai cho Áo sơ mi hoa, nó lại đây chụp vài bức ảnh HD, rồi lặng lẽ hỏi tôi ra giá bao nhiêu.

Cửa hàng cầm đồ có một tài khoản wechat, có tới ba, bốn ngàn bạn tốt, Thẩm Tiểu Thạch là quản lý tài khoản kiêm nhân viên hỗ trợ khách hàng kiêm nhân viên bán hàng, vừa có hàng mới được bán đứt, thằng bé sẽ ngay lập tức chụp ảnh, ghi rõ giá cả rồi đăng lên vòng bạn bè.

“Mười lăm.” Tôi nhỏ giọng báo giá với nó.

Tiền cửa hàng cầm đồ kiếm được đều là tiền nhanh chóng, lấy mau chóng rời tay làm nguyên tắc hàng đầu, ra giá quá cao làm khách chùn bước là hạ hạ sách. Chúng tôi vẫn luôn giữ nguyên tắc “kiếm ít còn hơn đồ chết dí trong tay”, thà kiếm ít còn hơn bị lỗ.

Ngụy Sư luôn nói tôi có thiên phú trong nghề này, là hạt giống tốt, tôi biết câu này của ông ấy phần lớn chỉ là câu khách sáo. Nếu như ép giá cũng được coi như thiên phú, vậy thì mẹ tôi nhất định sẽ là kỳ tài ngất trời cốt cách thanh kỳ.

“Sasha?” Tôi nhìn ký tên bay bướm phóng khoáng trên biên lai, cứ thế vò nát rồi đưa cho Áo sơ mi hoa một tờ khác, “Phải điền tên thật.”

Gã bĩu môi, lần này chịu ngoan ngoãn viết xuống hai chữ “Phương Lỗi”.

“Người đẹp, có rảnh thì đến chơi với anh, anh bớt cho hai mươi phần trăm giá rượu.”

Cất biên lai cẩn thận, kiểm tra tiền vào tài khoản ngân hàng, Áo sơ mi hoa nói mấy câu với Liễu Duyệt, đưa cho con bé một tấm danh thiếp thơm phức.

Liễu Duyệt cười nhận lấy, cất cái đồng hồ mười ba vạn kia vào két sắt.

Áo sơ mi hoa đi rồi, Thẩm Tiểu Thạch mới một lần nữa nằm trở về ghế sofa da mềm mại thư thái kia, giơ cao điện thoại di động, miệng thở dài đầy cảm khái.

“Đẹp trai thích thật đấy, không làm gì cũng có mười ba vạn. Mười ba vạn đây này, lương cứng hai năm của anh.”

Liễu Duyệt chuyển cửa sổ trên máy tính trở về bộ phim Hàn máu chó đang xem trước đó, đáp bâng quơ: “Cũng không phải đẹp trai lắm, không đẹp trai bằng idol em, nhưng mà dáng thì chuẩn thật, ngực to thế không biết…” Con bé cúi đầu liếc nhìn ngực mình, tiếc nuối lắc đầu, “Dù sao thì em mà có hai mươi vạn, em cũng sẽ tuyệt đối không mua đồng hồ tặng cho anh ta. Cái đồng hồ kia anh ta còn chưa đeo lần nào, đã bán sang tay luôn, rõ ràng chẳng có tí chân thành nào. Haizzz, yêu đương không bằng đu idol.”

“Gái đẹp có hai mươi vạn mua đồng hồ tặng cho trai bao lại chỉ có hai mươi vạn thôi chắc? Chỉ là một cái móng tay của người ta thôi.” Tôi cầm tạp chí trên bàn lên, lật tới bài “Cứu rỗi thiếu nữ sa đọa” trước đó đang đọc, vô cùng tự nhiên tham gia vào cuộc đối thoại của hai người họ.

“Cũng đúng. Ngày nào em đi làm cũng đều phải đi ngang qua cái “Kim Sắc Niên Hoa” kia, sáu giờ cửa đã bắt đầu kín đầy khách rồi, toàn lái xe sang, Bentley Ferrari Lamborghini, như kiểu triển lãm xe cỡ lớn luôn.” Liễu Duyệt nói, “Jenny với Châu Châu dạo trước hay đến chính là công chúa trong ấy đấy. Cứ thi thoảng là lại đưa túi khách tặng tới cầm, một lần cầm là bảy, tám cái túi hàng hiệu cùng lúc, em nhìn thôi mà trợn mắt há hốc mồm.”

“Sao em biết hai người họ là công chúa?” Hai người này thì trái lại tôi vẫn nhớ, đúng là lần nào tới cũng mang theo rất nhiều túi xách, nhưng bởi vì lúc tới đều để mặt mộc, da dẻ tái nhợt, sắc mặt tiều tụy, như thể vừa đánh mạt chược thâu đêm ba ngày ba đêm, tôi chỉ cho rằng bọn họ mở cửa hàng đồ cũ.

“Em thêm bạn tốt hai đứa nó mà.” Liễu Duyệt lướt lướt điện thoại, “Hai đứa nó ngày nào nếu không phải là cảm ơn ông chủ này tặng kim cương, thì là cảm ơn ông chủ kia tặng túi xách, nhìn thôi mà em cũng muốn thù giàu.”

Thẩm Tiểu Thạch bỗng nhiên nhảy dựng dậy khỏi sofa: “Uầy, có người muốn rồi!”

Tôi và Liễu Duyệt đều bị nó làm cho sợ hết hồn, cùng nhau nhìn về phía nó.

Thằng cu huýt sáo: “Đồng hồ mười lăm vạn, rời tay.”

Đồng hồ của Áo sơ mi hoa mới vừa đăng lên vòng bạn bè trưng chưa tới nửa tiếng đã có người đớp. Nghĩ tới đây là hàng quý giá tinh xảo, không được phép va đập, rồi hỏi rõ được khách hàng cũng đang đi công tác ở thành phố Thanh Loan, trong một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, vừa khéo tiện đường tôi về nhà, nên tôi đã hẹn tối sẽ tự mình đưa tới cho anh ta.

Dù sao cũng là mười mấy vạn, tôi không dám đi tàu điện ngầm, sợ xảy ra sơ suất, liền gọi một chiếc xe taxi đi thẳng tới khách sạn, định sau đó tìm Ngụy Sư chi trả.

Khách sạn là một tòa nhà chọc trời cao vút, tường thủy tinh bên ngoài phản chiếu ráng đỏ chiều tà lộng lẫy, đại sảnh thoáng đãng tao nhã, ngập tràn hương thơm thấm người.

Có lẽ là hôm nay đang có hoạt động tiệc rượu nào đó, rất nhiều người xuống xe từ ngoài cửa, mặc trang phục dự tiệc đi vào trong khách sạn, y hương tấn ảnh(*), hoàn toàn là phong cách thượng lưu.

(*) thành ngữ dùng để miêu tả bộ quần áo đẹp của người con gái, trích từ Thủy Hử hậu truyện.

Chỉ là tới lúc tôi đi vào, có lẽ bộ quần áo lôi thôi tôi mặc trông thật sự không giống với khách ở nơi này, đã có cậu bé bảo vệ hỏi tôi có cần trợ giúp gì không.

“Tôi tìm người.”

Nói với khách hàng rằng tôi đã đến, khách hàng trả lời rất nhanh, bảo tôi chờ một lúc, nói rằng anh ta sẽ xuống ngay. Tôi cười với cậu bé bảo vệ, đi đến khu vực ghế sofa tiếp khách cạnh đó.

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, trước cửa đã đậu một con xe sang màu bạc với những đường cong mượt mà, khiến tôi không thể không chăm chú nhìn thêm.

Từ ghế phụ bước xuống một cô gái trẻ có dáng người thướt tha, bộ váy ôm sát thắt lấy vòng eo nhỏ của cô nàng, dưới tiết trời hơi lạnh, cô nàng khoác trên vai một tấm khoác vai lông vũ, tóc quăn môi đỏ, xinh đẹp cực kỳ.

Quay mông vòng sang bên ghế lái, đợi cho người đàn ông lái xe mở cửa xuống xe, cô nàng tự nhiên ôm lấy khuỷu tay đối phương, như một vị nữ vương bước trên đôi giày cao gót tiến vào cửa xoay tròn tự động của khách sạn.

Tôi đứng ở đó, ánh mắt không hề xê dịch dừng lại trên người đàn ông đi bên cạnh cô nàng.

Mới có mấy ngày, không ngờ chúng tôi lại gặp mặt.

Hắn cũng giống như hầu hết những quý ông trước đó, mặc một bộ vest nam ba món, đeo nơ đen, túi trên ngực áo lộ ra một góc khăn trắng như tuyết.

Điểm không giống là, dáng người hắn rất chuẩn, một cái cúc cài bên hông, càng lộ ra vai rộng eo nhỏ, chân dài dong dỏng.

Bọn họ muốn vào thang máy tất sẽ phải đi ngang qua tôi, đi ngang qua tôi, Thịnh Mân Âu sẽ không thể làm như không nhìn thấy tôi được. Mà đúng lúc này, Thịnh Mân Âu thực sự đã nhìn thấy tôi, đồng thời cũng dừng bước lại theo bản năng.

Trong ánh mắt hắn, tức khắc đã tuôn ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn làm người khiếp đảm, phảng phất như một vị bạo quân không ai dám ngỗ nghịch, đột nhiên lại phát hiện ra trên giường mình vậy mà có một con rận.

Phủi đi là xong? Không, con rận cho dù có nhỏ bé không đáng kể đi nữa, cũng không có nghĩa là nó có thể tùy ý mạo phạm. Xuyên thấu qua ánh mắt hắn, tôi đã hiểu rõ được hắn muốn xử tử, muốn nghiền chết “con rận” là tôi ngay lập tức đến mức nào.

Mà cũng chỉ qua nháy mắt, ác ý bao bọc trong băng giá đã tức khắc rút đi, hắn lại trở về với bộ dạng quý ông bình thường.

“Đây là…” Người đẹp môi đỏ đảo tầm mắt qua lại giữa tôi và Thịnh Mân Âu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thịnh Mân Âu cúi đầu nở một nụ cười mỉm khéo léo với cô nàng, đang muốn mở miệng ra nói gì đó, tôi đã đi trước một bước cản lại lời hắn định nói.

“Anh, ai đây?” Tôi cười hỏi hắn, “Không phải là bạn gái anh đấy chứ.”

Ý cười trên môi Thịnh Mân Âu cứng đờ lại, con ngươi liếc xéo lại đây, vẻ lạnh lùng càng sâu hơn ban nãy.

Hắn chậm rãi mở miệng nói: “Đây là em trai anh.”

Người đẹp kia hơi kinh ngạc: “Anh còn có em trai à? Sao không nghe thấy anh nhắc tới?”

Tôi đối diện thẳng với ánh mắt sắc như dao của hắn, không hề sợ hãi, rồi nở nụ cười: “Bởi vì mười năm nay tôi đều đang ngồi tù.”

Người đẹp kia sắc mặt trắng nhợt, ngạc nhiên rồi lại nghi ngờ quan sát tôi.

Thịnh Mân Âu đã hoàn toàn sa sầm mặt, kéo cánh tay đang bị người đẹp kia ôm ra, nói: “Mạt Vũ, em lên trước đi, anh với… em trai anh nói chuyện mấy câu rồi sẽ lên.”

Người đẹp kia hình như vẫn còn muốn hỏi gì đó, mà đúng lúc này, từ bên ngoài lại đi vào thêm mấy người ăn mặc long trọng, cô nàng như thể sợ bị người khác chú ý tới, lập tức ngậm miệng, sửa sang lại vẻ mặt, gật nhẹ đầu với Thịnh Mân Âu, rồi cuốn theo làn gió thơm rời đi.

Người đẹp kia đi rồi, Thịnh Mân Âu cũng không thèm nhìn tôi, chưa nói một chữ đã đi ra ngoài, tựa như chắc chắn tôi sẽ đuổi theo hắn.

Tôi giật giật khóe miệng, chờ hắn đi được một đoạn, mới lết chân đi theo.

Thịnh Mân Âu dựa vào bức tường bên ngoài khách sạn, cúi đầu bật bật lửa, châm thuốc lá trên môi.

Rít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, ánh lửa màu cam lập lòe giữa màn đêm, hắn kẹp lấy điếu thuốc, mặt mày vì làn khói mông lung mà trông có mấy phần mất hứng.

Tôi đi về phía hắn, cố gắng thay đổi bầu không khí: “Sao vậy, thật sự là bạn gái anh à?”

“Lục Phong…” Giọng hắn trầm thấp xuyên thấu qua gió đêm vang tới, khiến tôi nghe mà ngây người.

Mười năm, đây là lần đầu tiên trong vòng mười năm qua tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi.

Hắn nhìn về phía tôi, lại không hề che giấu căm ghét và độc địa trong lòng mình.

“Cách xa tôi một chút.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây