Phi Âu Bất Hạ

60: Có em anh sẽ không phải khổ nữa


trước sau

Gã nhân tình kia bị Thẩm Tiểu Thạch đạp cho một cú như trời giáng, lập tức ngơ ngác.

“Mẹ kiếp, mày là thằng nào?” Tôi vẫn chưa nhìn thấy người, mà lại đã có thể nghe thấy câu hỏi đầy phẫn nộ này.

Thẩm Tiểu Thạch cười nhạt: “Ông nội mày!”, nói rồi liền bổ nhào tới.

Thấy hai người này bắt đầu đánh nhau, tôi vừa định nhấc chân học theo Thẩm Tiểu Thạch nhảy qua luống hoa, chân đã giẫm lên rồi lại đột nhiên nhớ ra mình không cần phải làm vậy, thế là thả chân xuống, chạy nhanh vòng qua luống hoa sang đó.

Ngụy Sư cũng đã uống hơi ngà ngà, giờ cũng chẳng khá hơn gã nhân tình kia là bao, trông đúng kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sững sờ nhìn chằm chằm hai kẻ đang vật lộn đánh nhau giữa đất, mặt mày ngơ ngác.

“Đứng đần ra đấy làm gì? Gỡ ra đi!” Tôi quát Ngụy Sư, vội vã tiến tới gỡ gã nhân tình ra.

Vóc dáng của đối phương cũng không phải thấp, cao tầm tôi, giờ còn đang nổi nóng, tôi không trụ nổi.

Bị tôi quát cho một câu, Ngụy Sư cuối cùng cũng hoàn hồn, cuống quít gia nhập vào, hai tay ngoắc lấy vai Thẩm Tiểu Thạch từ phía dưới, dùng hết sức tách hẳn hai người này ra.

“Đệt, đừng cản em, em phải đạp chết thằng oắt con này!” Thẩm Tiểu Thạch thở ra mùi rượu, hai mắt đỏ như máu, không ngừng gắng sức đạp chân tới, “Còn dám quấy rối tình dục giữa đường nữa à, em thấy nó chán sống rồi đấy!”

“Liên quan gì đến mày, mày bị thần kinh à!” Gã nhân tình kích động lôi cả người tôi về phía trước vài bước, có vẻ vẫn đang muốn đánh nhau tiếp.

“Đúng, tao mắc bệnh vừa nhìn thấy loại người đê tiện là muốn đánh, chắc phải đánh chết mày mới chữa nổi bệnh!”

Gã nhân tình bị Thẩm Tiểu Thạch chửi cho không cãi nổi, tức giận đến mức người liên tục run lên, bèn hỏi Ngụy Sư: “Ngụy Sư, thằng này là ai? Hai người quen nhau à?”

Ngụy Sư không để ý tới gã, đến một cái liếc mắt cũng không cho, chỉ nhỏ giọng an ủi Thẩm Tiểu Thạch.

“Rồi rồi, đừng kích động, không sao rồi.” Môi Ngụy Sư dán sát bên tai Thẩm Tiểu Thạch, siết chặt người lại trước ngực mình.

Thẩm Tiểu Thạch thở hổn hển, dần dần đã thật sự bình tĩnh lại.

Nó thấp hơn Ngụy Sư cả một đoạn, lúc này lại ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực đối phương, tạo ra ảo giác như thể sắp lọt vào cả người Ngụy Sư.

Kết bè kết phái trong tù không phải hiếm, phát sinh xung đột thì cũng quá bình thường, Thẩm Tiểu Thạch lại có khuôn mặt dễ bị bắt nạt, mỗi khi có phạm nhân mới vào tù, muốn lập uy danh, thằng bé này rất dễ trở thành lựa chọn hàng đầu. Mà đám người đó không biết rằng, Thẩm Tiểu Thạch thoạt nhìn yếu nhưng lại là một con thỏ trắng răng thép hàng thật giá thật, đánh hội đồng có khi còn chiếm được chút ưu thế, mà một chọi một thì xưa nay nó chưa bao giờ biết sợ.

Ai cũng có tật xấu của mình, Ngụy Sư là nóng giận mãi không hết, Thẩm Tiểu Thạch lại là đánh nhau không xong, gỡ cũng không gỡ được. Mỗi lúc như vậy, Ngụy Sư sẽ đảm nhiệm vai trò thuốc an thần, giống như bây giờ, gỡ người ra trước khi cảnh sát trại giam đuổi tới.

Tuy hiện giờ ít cơ hội để đánh nhau, mà Thẩm Tiểu Thạch cũng vẫn giữ thói quen cũ, vừa bị ôm lấy đã tự động ngừng tay, như thể đã tạo thành phản xạ có điều kiện.

“Nhìn thế mà không hiểu quan hệ giữa người ta là thế nào?” Tôi cảm giác nhân tình vẫn đang muốn rục rịch, liền ghìm hai vai gã chặt hơn, “Bạn bè bình thường có thể căm mày như thế à?”

Một câu đã đánh thức người trong mộng, gã nhân tình giãy giụa một trận, giọng bỗng nhiên trở nên đau đớn: “Bảo sao anh lại tránh em khắp nơi, thì ra là có niềm vui mới rồi.”

Tôi không chịu được giọng điệu như oán phụ của gã, nhíu chặt lông mày lại, nếu không phải là thực sự không còn tay nữa, thì tôi rất muốn xoa da gà nổi lên trên tay.

Ngụy Sư nghe thấy câu này cuối cùng cũng ngước mắt nhìn sang, ánh nhìn lạnh lùng tới cực điểm, ngay đến tôi liếc nhìn cũng phải run lẩy bẩy, huống hồ là kẻ đang bị ổng nhìn chằm chằm vào.

Cả người gã nhân tình cứng đờ, lẳng lặng nhìn hai người đang tựa sát vào nhau đối diện một lúc, rồi mở miệng bảo tôi thả gã ra.

Tôi cảm giác gã có vẻ không giống muốn đánh tiếp, liền thả lỏng kìm kẹp gã ra.

Gã phủi phủi bụi bám trên người, sửa sang lại vạt áo, cuối cùng liếc mắt nhìn Ngụy Sư một cái, im lặng không nói câu nào bỏ đi.

Đối tượng để tấn công đã đi mất, Ngụy Sư đương nhiên cũng không cần phải giữ chặt Thẩm Tiểu Thạch nữa, thế là chậm rãi thả lỏng tay mình ra. Không ngờ rằng Thẩm Tiểu Thạch mới vừa rồi chỉ hơi tỉnh táo, máu nóng xông lên đầu, hơi men ngấm càng sâu, không có Ngụy Sư đỡ cứ thế mềm nhũn ngã xuống.

“Tiểu Thạch!” Ngụy Sư ôm hờ thân thể đang trượt xuống của nó, mặt mày sốt sắng thử mạch đập của nó, chắc chắn rằng chỉ là say rượu mê man xong mới hoàn toàn yên tâm.

Tôi kể với Ngụy Sư tại sao tối nay mình và Thẩm Tiểu Thạch lại xuất hiện ở đây, rồi hỏi Ngụy Sư chuyện gã nhân tình là thế nào.

“Đợt trước không cẩn thận gặp phải, thế là nó bắt đầu bám riết lấy anh không tha, anh có để ý gì tới nó đâu, không ngờ nó lại bám theo đến đây.” Ngụy Sư và tôi mỗi người vác một cánh tay Thẩm Tiểu Thạch, đi về phía rìa đường.

“Chắc là muốn ăn ngọn cỏ quay đầu là anh.”

Ngụy Sư phun nước miếng: “Muốn ăn cũng phải bố mày chịu cho ăn! Mẹ kiếp, năm đó anh đúng là mù mắt mới thích nó, đúng là con kiu làm mù con mắt, bị ngoại hình của nó mê hoặc, không nhìn ra được nó lại là loại người đáng ghê tởm như thế.”

Tôi thấy có taxi trống lái tới, vội vã giơ tay ra cản.

“Bình thường mà, con người đều là động vật thị giác, ai trông đẹp chẳng làm người khác thích.”

Xe taxi dừng trước mặt chúng tôi, tôi mở cửa, để cho Ngụy Sư và Thẩm Tiểu Thạch đi vào trước, đến lúc muốn lên xe cùng, Ngụy Sư lại nói để mình ổng đưa Thẩm Tiểu Thạch về là được rồi, bảo tôi về nhà sớm đi.

Tôi theo bản năng liếc nhìn Thẩm Tiểu Thạch đang dựa vào vai Ngụy Sư, vừa khéo nhìn thấy lông mi nó run lên một cách rất mất tự nhiên, biết luôn nó chỉ đang giả bộ ngủ. Nghĩ đến Ngụy Sư chắc cũng nhìn ra, hẳn là đang mượn cớ để tháo gỡ khúc mắc với nó, không cho tôi làm bóng đèn đây mà.

“Được rồi, vậy hai người nhớ cẩn thận, chú ý an toàn.”

Đóng cửa xe lại, nhìn theo xe bọn họ đi xa, tôi cắm tay vào túi thở dài một hơi, lại bắt một con xe taxi khác, về nhà tắm gội đi ngủ.

Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, rửa mặt chỉnh trang gọn gàng đẹp đẽ, vừa huýt sáo vừa ra khỏi nhà, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy cậu nhân viên chuyển phát nhanh trong hành lang.

“Anh là anh Lục, Lục Phong đúng không?” Cậu nhân viên chuyển phát nhanh nâng hộp chuyển phát nhanh nho nhỏ trong tay, “Tôi đã gọi điện cho anh, anh còn nhớ không?”

Món đồ Dịch Đại Tráng gửi nhầm đã phải gửi tới từ mấy hôm trước, mà ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối thì nhân viên chuyển phát nhanh lại không đưa đồ tới, chỉ có thể hẹn thời gian khác nhờ họ đưa tới.

Dạo gần đây nhiều việc, tôi suýt nữa thì quên mất có bưu kiện này. May mà gặp được cậu nhân viên chuyển phát nhanh ở đây, không thì cũng không biết bao giờ mới được nhận.

“Nhớ chứ, làm phiền cậu đưa tới lần nữa rồi, cậu đưa cho tôi đi.”

Ký tên xong, tôi nhận lấy hộp chuyển phát nhanh từ tay cậu ta, cũng lười quay về nhà cất, thấy chỉ có một món đồ nho nhỏ, liền dứt khoát nhét vào túi, mang luôn tới nhà Thịnh Mân Âu.

Bảo vệ vẫn còn nhớ tôi, chỉ cần ghi chép đơn giản là khách đến thăm đã để cho tôi đi vào.

Đi đến trước cửa nhà Thịnh Mân Âu, tôi dán sát tai lên cửa chính, muốn nghe thử tiếng động bên trong, cánh cửa này lại quá dày chắc kiên cố, chẳng nghe được tiếng động nào. Tôi tính toán thời gian, hẳn vẫn kịp, liền nhập password, đẩy cửa đi vào, Thịnh Mân Âu quả nhiên vẫn còn ở nhà, áo sơ mi phẳng lì, đã thắt cà vạt, trông có vẻ là đang chuẩn bị đi làm.

Tôi vào quá bất thình lình, cốc cà phê hắn đang cầm trong tay cứ cứng đờ giữa không trung như vậy, hắn cau mày nhìn sang.

“Ai cho cậu vào đây?”

Tôi đổi giày, đóng chặt cửa lại cho hắn.

“Anh chứ ai, anh không đổi password không phải chính là để cho em vào à?”

Không biết có phải Thịnh Mân Âu đã bị câu nói của tôi nói trúng rồi không, hắn im lặng trong chốc lát, lúc mở miệng lại lần nữa đã bỏ qua luôn vấn đề này.

“Đến sớm như vậy có chuyện gì?” Hắn đặt cốc cà phê về lại đĩa, đồ sứ va vào nhau, phát ra tiếng kêu leng keng.

“Em đến hỏi xem anh suy nghĩ thế nào rồi.” Đi cả đường tới cũng thấy hơi khát nước, tôi cởi áo khoác rồi tiện tay vắt lên ghế bàn ăn, cầm cốc cà phê bị Thịnh Mân Âu thả xuống lên uống.

Một hơi cạn sạch, đắng chát khó chịu.

“Mới qua một đêm.” Thịnh Mân Âu hơi nhíu mày lại.

“Em bảo cho anh mấy ngày suy nghĩ, hôm nay cộng với hôm qua đã là hai ngày rồi, vẫn chưa đủ à?” Tôi tặc lưỡi, thực sự không nuốt trôi được vị đắng trong miệng đi, “Anh, cuộc đời anh thực sự thiếu hụt vị ngọt, như vậy không tốt đâu, thật sự không tốt.”

Tôi nhăn nhó thả cốc về đĩa, nhìn thấy bên cạnh có hộp đường, nhanh tay ném một viên vào miệng mình.

Thịnh Mân Âu dựa vào bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, hỏi: “Vậy cậu nói xem nên làm sao?”

“Em ngọt này.” Tôi chỉ vào mình, cười nói, “Có em anh sẽ không đắng nữa.”

Hắn nghe vậy liền liếc mắt qua miệng tôi: “Ngọt quá, tôi sợ sâu răng.” Nói xong liền cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, nhanh chân đi tới cửa.

Tôi nhìn hắn đi xa, chẳng buồn đuổi theo, chỉ nói to từ phía sau hắn: “Đi đường cẩn thận!”

Thịnh Mân Âu tức khắc dừng bước quay đầu lại nhìn về phía tôi, ánh mắt lóe lên vẻ ngờ vực.

Hắn nhất định là đang lấy làm lạ tại sao tôi không bám theo hắn, dù sao thì trước đây lúc nào tôi cũng tình nguyện lái xe cho hắn.

“Em muốn ở lại đây.” Dưới cái nhìn chòng chọc của hắn, tôi mặt không đổi sắc vỗ lên lưng ghế nói, “Nhà em có trộm, bị đảo lộn tùng phèo, giờ trong nhà đang bừa bộn lắm, không tài nào ở được, với cả… em cũng sợ nữa.”

“Có trộm?” Thịnh Mân Âu nheo mắt lại.

“Mới đêm hôm qua.”

“Gan cậu như vậy mà còn sợ trộm?”

“Không sợ trộm ăn trộm, chỉ sợ trộm mong nhớ mà. Ngộ nhỡ em đang ở nhà, thằng trộm lại đến khoắng đồ, bị em cắt ngang, thằng trộm quyết định hoặc không làm hoặc làm đến cùng rồi sát hại tính mạng em thì sao?” Tôi đi lại gần Thịnh Mân Âu, thay hắn chỉnh lại cà vạt chẳng hề xô lệch, tiện tay vuốt ve lồng ngực hắn, “Anh, anh nỡ lòng sao?”

Thịnh Mân Âu liếc nhìn bàn tay đang làm loạn của tôi, nắm cổ tay kéo ra xa khỏi hắn.

“Ngủ bên ngoài, không được phép vào phòng tôi.” Thả tay ra, hắn quay người một lần nữa rời đi.

Đạt được mục đích, tôi không gọi hắn lại nữa, chờ cho cửa vừa đóng lại, thì nhảy nhót tại chỗ coi như ăn mừng, sau đó nhanh chân đi vào phòng ngủ của hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ của tiệm cầm đồ, không cần phải đi làm, tôi đổ người xuống cái giường gọn gàng, cuốn lấy chăn quấn bên trong hơi thở của Thịnh Mân Âu ngủ thêm một giấc, hoàn toàn không đặt lời của hắn vào lòng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây