Phiến Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt

80: Hiềm nghi lớn nhất


trước sau

"Giả thuyết này tạm thời có thể loại trừ. Cá nhân em cho rằng, hiện tại chỉ có hai khả năng."


Hôm sau, mặt trời vẫn như ngày thường lặng lẽ lên cao, chiếu xuống thế gian những tia nắng sáng như ngọc.
Mọi người vẫn có thể tiếp tục cảm nhận sự ấm áp này cùng không khí sáng sớm mát mẻ, chỉ là có người lại không.
Mới sáng sớm cục cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo án, có người ở công viên bị bỏ hoang phía Đông phát hiện một thi thể nữ. Bàng Lỗi lập tức dẫn đồng đội chạy tới hiện trường.
Thời điểm nhận điện thoại, Tang Cẩn đang làm bữa sáng trong nhà, Thích Nguyệt và Chu Tiểu Vạn cũng vừa thức giấc. Nhận được tin, ba người không kịp ăn sáng, lập tức chạy tới.
Phía sau công viên bỏ hoang ở phía Đông là một khu rừng nhỏ, khu vực người chết đã có dải băng màu vàng niêm phong, cảnh sát ai bận công việc người nấy.
Bàng Lỗi đứng nói chuyện với một ông cụ, mọi người dường như đều bị dọa sợ. Ông ấy nói đã tập thể dục trong công viên này mấy chục năm, đây là lần đầu tiên gặp phải một chuyện như vậy.
Công viên này bị đưa vào kế hoạch cải tạo thành khu buôn bán nhưng người dân gần đây phản đối quyết liệt nên công trình thi công được một nửa thì ngừng lại. Nơi này bình thường không có người, ông lão có lẽ là dân lâu năm nên có thói quen chạy bộ, tập dưỡng sinh.
Tang Cẩn nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, sau đó hỏi thêm một vài vấn đề rồi an ủi ông lão. Xong xuôi, cô xoay người đi về hiện trường, vừa đi vừa mang găng tay. Từ xa cô đã thấy một bóng lưng quen thuộc.
Trình Dung cả người mặc áo màu trắng, ngồi xổm bên cạnh người chết, chuyên chú cẩn thận kiểm tra.
Bàng Lỗi theo sau Tang Cẩn: "Em chắc chắn muốn tự xem sao? Để pháp y kiểm tra là được, đến lúc đó em có thể trực tiếp xem kết quả."
Tang Cẩn không dừng bước: "Nói như vậy, hiện trường nhất định rất bi thảm. Nhưng càng như vậy em càng muốn cẩn thận kiểm tra, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Đừng lo, em chưa ăn sáng, sẽ không nôn ra thứ gì đâu." Cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười.
Trình Dung có lẽ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nên quay đầu nhìn, nhưng nói đúng ra là nhìn Tang Cẩn.
Tang Cẩn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, sắc mặt cô ấy vì sao lại trắng bệch như vậy? Tựa như đã chịu kinh sợ gì đó. Loại chuyện này đối với một pháp y chuyên nghiệp như cô ấy mà nói chưa từng xảy ra.
Tang Cẩn ngồi xổm, nhìn trang phục vận động màu hồng nhạt của người chết, đồng tử căng to: "Sao lại là cô ấy." Nhìn kỹ gương mặt nạn nhân, cô càng khẳng định đây là cô gái xảy ra tranh chấp với Trình DUng ở phòng tập thể hình Cẩm Dương hôm qua.
"Hai người quen nạn nhân?" Bàng Lỗi từ phản ứng của bọn họ mà suy đoán.
Tang Cẩn khẽ gật đầu: "Chỉ mới gặp hôm qua, cũng không tính là quen biết. Chúng ta làm việc trước đi." Cô bắt đầu xem xét tình hình của thi thể, từ đầu tới chân không bỏ qua một chi tiết nào.
Càng kiểm tra cô càng lo lắng, thời tiết hôm nay tuy không lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy sống lưng rét run. Rốt cuộc Tang Cẩn cũng biết vì sao Bàng Lỗi khuyên cô không nên xem. Đây là thi thể thê thảm nhất cô thấy từ lúc hành nghề tới nay, yết hầu bị vỡ, đầu lưỡi bị cắt, tim gan đều bị móc ra, mười ngón tay co cứng, gần như chỉ còn lại một thể xác trống không.
Điều đáng sợ nhất là biểu cảm của người chết vô cùng thống khổ, nhất định là trong quá trình bị hành hung vẫn còn tỉnh táo nhưng lại phản kháng bất lực. Theo hiện trường cho thấy, người chết giãy dụa không nhiều. Hung thủ chắc chắn là người thông minh, lượng thuốc mê dùng vừa đủ khiến cô ta không thể giãy dụa nhưng vẫn có thể cảm nhận toàn bộ quá trình vét sạch nội tạng.
Lần này Tang Cẩn không kiểm tra tỉ mỉ như vậy Tưởng Phỉ Phỉ lần trước, cô làm theo quy trình một lần, sau đó lập tức bỏ chạy ra ngoài, nôn mửa. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, vì sao trên thế giới này lại có người tàn nhẫn như thế? Trong đầu trực tiếp nghĩ tới một từ, biến thái.
Bàng Lỗi không ngừng vỗ lưng giúp cô: "Em xem hay không xem thì có thay đổi được gì? Đừng lo lắng, hung thủ chắc chắn là phạm tội lần đầu, trên người nạn nhân và hiện trường để lại rất nhiều manh mối, gần đây còn có dấu chân. Chúng ta còn tìm được tiền trên người nạn nhân, trên đó còn có vân tay của kẻ khác."
Tang Cẩn quay người nhận lấy khăn tay của anh, xoa miệng. Anh mở nắp chai nước đưa cho cô. Cô nhận lấy, uống vài ngụm liền cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Cô nhìn anh: "Đừng an ủi em nữa. Hung thủ tuy rằng có thể lần đầu giết người nhưng thủ đoạn tàn bạo như thế, rõ ràng là kẻ biến thái, tinh thần đã xấu tới cực điểm. Dục vọng giết người của hắn có khả năng còn bị đè nén, hiện tại mấu chốt để mở ra, chắc chắn khó mà thu lại. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng phá án..."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trình Dung bên cạnh người chết: "Chắc không có khả năng, cô ấy sẽ không làm như vậy... Chứ?" Hình như cô đang tự lầm bầm một mình, mà cũng giống như hỏi anh.
Giờ khắc này, cô không còn chắc chắn vào cuộc trò chuyện trên sân thượng hôm qua của bọn họ.
Bàng Lỗi đỡ tay cô, hai người sóng vai đi về phía trước, mãi tới trở về hiện trường, anh mới buông cô ra. Đa số người trong cục đều biết quan hệ giữa bọn họ, cho nên nhìn hai người thân mật như vậy đều không tỏ vẻ kinh ngạc.
Trong quá trình di dời thi thể, hiện trường để lại rất nhiều dấu chân. Bàng Lỗi và Tang Cẩn cẩn thận kiểm tra, cuối cùng đưa ra một kết luận, nạn nhân bị kéo lê vào khu rừng nhỏ, từ hai dấu chân một lớn một nhỏ mà suy đoán, trước hoặc sau khi nạn nhân bị hại đã có một nam một nữ xuất hiện ở đây. Ông lão tập thể dục trên đường xi măng cạnh đây vừa thấy thi thể liền báo án, cho nên không thể để lại dấu chân phá hoại.
Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt xem xét hiện trường xong liền báo cáo với hai người. Ở hiện trường họ tìm được một chiếc điện thoại di động bị phá hư, chắc hẳn là lúc hung thủ di chuyển thi thể vô tình làm rớt.
"Thích Nguyệt, cô lập tức đi xác minh thân phận của người chết, thông báo với người nhà cô ấy. Tiểu Vạn, cậu đưa cô Trình về cục trước, sắp xếp một pháp y khác tới tiếp nhận công việc này, tôi muốn trong thời gian ngắn nhất lấy được kết quả vân tay cùng DNA. Còn nữa, cho người tìm cách thu thập tin tức từ chiếc điện thoại này." Tốc độ nói chuyện của Bàng Lỗi rất nhanh, trước sau vẫn quyết đoán như vậy.
Thích Nguyệt và Chu Tiểu Vạn nhận lệnh, lập tức thi hành.
Tang Cẩn đứng cạnh anh vẫn ngầm quan sát Trình Dung, vừa nghe Chu Tiểu Vạn báo tìm được chiếc điện thoại, cô ấy lập tức nhìn về phía cậu, tựa hồ muốn xác nhận hình dáng của nó. Chỉ có điều biểu cảm của cô ấy vẫn lạnh lùng như vậy, sắc mặt cũng đã khôi phục trạng thái lúc đầu, không còn trắng bệch như khi nãy. Chu Tiểu Vạn đi tới mời cô ấy về cục, cô ấy cũng rất phối hợp.
Sau khi thăm dò hiện trường, Bàng Lỗi kêu những nhân viên khác niêm phong hiện trường, sau đó sắp xếp những chuyện cần xử lý. Xong xuôi, bọn họ lái xe về cục, trên đường anh còn cố tình cho xe rẽ vào một tiệm cháo.
Tang Cẩn rõ ràng không có tâm trạng ăn uống, cho nên nhìn về phía anh, thắc mắc: "Không phải về cục sao? Em muốn nhanh chóng vẽ ra chân dung tội phạm, còn nữa không phải chúng ta đi thẩm vấn Trình Dung hả? Lỡ đâu cô ấy thật sự là hung thủ, chúng ta cũng nên nhanh chóng trả lại công bằng cho người nhà nạn nhân. Nếu không phải cô ấy, chúng ta càng phải tranh thủ thời gian tìm ra hung thủ thật sự, tâm lý biến thái như vậy rất dễ mất khống chế. Lỡ đâu hắn ta trở thành sát thủ liên hoàn thì sao?"
"Ăn xong bữa sáng rồi về, em không đói bụng nhưng anh đói. Kết quả kiểm thi hiện tại còn chưa có, em gấp thì được lợi gì? Cho dù có là hung thủ thì hiện tại cô ấy đang ở cục cảnh sát, em còn sợ cái gì? Sát thủ liên hoàn sẽ không vì một bữa sáng của chúng ta mà trở thành người tốt đâu." Bàng Lỗi mở cửa xuống xe.
Cô chỉ đành xuống xe theo anh vào tiệm cháo. Anh gọi món khá đơn giản, có lẽ là vì nghĩ tới tình hình ở công viên vừa rồi. Nhìn đồ ăn, cô đột nhiên cảm thấy đói nhưng lại hoàn toàn không có tâm trạng.
Anh ăn vô cùng ngon miệng, tựa như những gì bọn họ nhìn thấy ở công viên không có ảnh hưởng gì. Cô cố gắng xua tan hình ảnh máu me trong đầu, tập trung ăn sáng.
"Hôm qua em gặp bọn họ ở đâu?" Bàng Lỗi vừa ăn vừa hỏi, nhìn cô chật vật như vậy, anh muốn tán gẫu một chút, giúp cô di dời lực chú ý.
Tang Cẩn gật đầu, một mặt ăn cháo, một mặt kể lại sự tình gặp Trình Dung ở trung tâm thể hình Cẩm Dương hôm qua.
"Trên người nạn nhân còn tiền, chứng tỏ hung thủ hành hung không phải vì tài sản. Hắn ta xuống tay ngoan độc, ý đồ xả giận vô cùng rõ ràng. Anh nói xem, Trình Dung thật sự sẽ vì một chút xung đột với cô gái kia mà giết người sao? Sự tình không nghiêm trọng như vậy." Tang Cẩn vẫn không thể lý giải được điểm này.
"Loại chuyện như vậy vẫn hay diễn ra. Vì vậy, sau này em đừng tùy tiện tới gần người khác, bọn họ cãi nhau là chuyện của bọn họ, em chen vào xem náo nhiệt làm gì? Lỡ đâu đụng phải tên biến thái nào thì sao?" Bàng Lỗi càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, "Thôi, buổi tối anh sẽ ở lại biệt thự, hoặc là em qua chung cư với anh, dù sao bà Trâu không có ở đây, lừa thêm một lần cũng chẳng sao cả."
Tang Cẩn nhịn không được mà cười: "Lời này em đã nghe anh nói suốt một tháng rồi. Câu tiếp theo của anh chắc chắn sẽ là, cố chờ thêm một đoạn thời gian, đợi phá được án của Dương Uyển, mẹ anh sẽ không suy nghĩ miên man, chúng ta lại có thể sống cùng nhau, đúng không?"
Anh không nói nữa, sắc mặt giống như vừa có người trêu chọc mình. Hai người ăn xong, trực tiếp về cục cảnh sát.
Bọn họ vừa về văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì Khương Duy Dân đã tới tìm hiểu vụ án. Sau khi Tang Cẩn báo cáo lại tình hình hiện tại, Bàng Lỗi mới bổ sung một ít.
"Án này chúng ta nhất định phải âm thầm xử lý, không thể để truyền thông tung tin sai khiến người dân lo lắng." Khương Duy Dân chốt lại một câu.
"Phá án không phải vấn đề, nhưng nếu muốn nhanh nhất có thể, tôi không dám chắc không dùng tới sức mạnh của truyền thông. Người dân có thể lo lắng, nhưng an toàn mới là điểm quan trọng." Lời Bàng Lỗi nói khiến Khương Duy Dân không thể tiếp tục, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng sắc mặt ông đã tối sầm."
"Cục trưởng, đội trưởng Bàng nói rất đúng. Vụ án này, hung thủ vô cùng hung ác tàn bạo, hơn nữa, đối tượng của hắn có thể là bất cứ ai. Chờ có được phát họa tâm lý, tốt nhất chúng ta hãy thông qua truyền thông công bố ra ngoài, đồng thời nhắc nhở người dân chú ý an toàn, ngoài ra còn có thể khuyến khích bọn họ cung cấp manh mối, như vậy sẽ vô cùng có lợi cho quá trình phá án của chúng ta."
Lại một lần nữa Khương Duy Dân bị sự ăn ý của bọn họ làm cho ngây người, ông thật không biết nên vui mừng vì bọn họ đều có chủ kiến, phối hợp ăn ý hay là tức giận, bởi vì trước kia chỉ có một người làm trái lệnh ông, lúc này lại xuất hiện thêm một người. Hiện tại bọn họ đều đề phòng ông, ông đương nhiên cảm nhận được. Suy nghĩ một lát, ông chỉ kêu bọn họ đi thẩm vấn nghi phạm trước.
Ba người bọn họ tới phòng thẩm vấn, đứng bên ngoài, xuyên qua mặt kính thủy tinh có thể nhìn thấy, nghe thấy tình hình bên trong. Trong phòng, Chu Tiểu Vạn đang mặt đối mặt nói chuyện với Trình Dung.
"Chị Trình, em nhớ chị rất thích dùng dao trên thi thể để làm thí nghiệm, đừng nói với em bây giờ chị thay đổi sở thích, bắt đầu lấy người sống để thực tập nha!"
Chu Tiểu Vạn dùng phương thức trêu chọc để nói chuyện, nhưng đối với Trình Dung chẳng có chút tác dụng. Biểu cảm không hề thay đổi, cô nhìn cậu: "Cái này phải xem tâm tình, nói không chừng người đầu tiên tôi khai đao lại là cậu."
Chu Tiểu Vạn sửng sốt một lát, sau đó liền cười: "Chị là đang phủ nhận việc giết người sao? Nhưng những chứng cứ hiện tại đối với chị vô cùng bất lợi, có người làm chứng hôm qua ở phòng tập Cẩm Dương chị đã xảy ra xung đột với nạn nhân, chị còn tuyên bố sẽ cắt lưỡi cô ấy, biến cô ấy thành cương thi."
"Vậy thì sao?"
"Cho nên, bọn em nhận định chị có động cơ giết người. Trừ khi chị có thể đưa ra bằng chứng vắng mặt từ lúc rời khỏi phòng tập Cẩm Dương tới thời điểm tìm thấy thi thể hôm nay."
"Hôm qua sau khi rời khỏi phòng tập tôi về nhà, cả đêm ở nhà ngủ một mình, vậy còn chưa đủ sao? Nhưng có điều tôi không chắc mình có bị mộng du hay không."
"..." Chu Tiểu Vạn rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc: "Cô Trình, nếu cô còn không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ rất khó làm việc. Cô cũng là một nhân viên chuyên nghiệp, hẳn nên biết nói chuyện như vậy sẽ mang tới hậu quả gì."
Trình Dung không mở miệng cãi lại, mặc kệ sau đó Chu Tiểu Vạn hỏi cái gì, cô chỉ ứng phó một hai câu. Quá trình thẩm vấn kéo dài gần một giờ nhưng vẫn không có tiếng triển.
Chu Tiểu Vạn còn muốn tiếp tục thì Thích Nguyệt đã mang báo cáo kiểm nghiệm tử thi mới nhất trở về, cũng đã xác nhận thân phận người chết.
"Thông qua kiểm tra DNA, hiện tại có thể xác nhận, nạn nhân là Tôn Diễm, nữ, 24 tuổi, chưa lập gia đình, là người dân của trấn cổ Thanh An thuộc thành phố, là con gái một trong nhà. Cha mẹ cô ấy đã tới xác nhận, đồng thời kể lại một vài tình hình cơ bản của cô ấy. Tôn Diễm đã tốt nghiệp đại học được hai năm, sau khi tốt nghiệp thì tới Thượng Hải, Bắc Kinh để làm việc, sau đó cô ấy làm việc cho một công ty ở Quảng Châu. Nửa năm trước, cô ấy trở về Thanh An nhưng trong trạng thái thất nghiệp."
Thích Nguyệt đưa tư liệu của Tôn Diễm cho bọn họ, sau đó lấy thêm một phần tư liệu khác: "Còn nữa, cha mẹ cô ấy còn chủ động kể hiện tại cô ấy vẫn đang thất nghiệp nhưng lại đứng tên cho một khu đất trong trung tâm thành phố. Bọn họ nghi ngờ cô ấy được người khác bao dưỡng, có thể là vì bị vợ người đó phát hiện mà giết chết. Nhưng em đã tới nơi bọn họ nói để xác nhận, bảo vệ chỉ thấy một mình cô ấy, không hề có bóng dáng của người đàn ông nào bên cạnh. Cho nên, giả thuyết này tạm thời có thể loại trừ. Cá nhân em cho rằng, hiện tại có hai khả năng."
Khương Duy Dân liền lập tức truy hỏi, Thích Nguyệt lại không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn vào phòng thẩm vấn.


Đôi lời của tác giả: Mọi người đều cho rằng Trình Dung là hung thủ sao?
Tôi có thể giải thích một chút, vụ án này bắt đầu viết từ góc độ của người bị hại, cho nên sẽ khác với những vụ án trước đây. Tôi lo bản thân sẽ miêu tả quá nhiều chi tiết máu me nên quyết định đơn giản vấn đề. Điểm nổi bật của vụ án này còn nằm ở phía sau.
Còn nữa, bổ sung chút xíu, hung thủ là nhân viên y tế, vì thế chắc chắn am hiểu việc sử dụng thuốc.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây