Trương Dưỡng Thanh ngạo nghễ đi ra, càng đến gần Thái Huyền trưởng lão, gã càng cảm nhận được uy áp khủng khiếp được tạo bởi tu vi của đối phương, giống như muốn nghiền nát gã đến nơi.
Không phải gã chưa từng gặp tu giả Phản Hư kỳ, trong số những trưởng lão đã thoái ẩn của Bão Phác tông có đến hai ba người là Phản Hư kỳ, gã còn từng đưa đan dược cho những lão tổ này, chỉ là uy áp của họ so với người trước mắt này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp! Mỗi bước chân của gã đều nặng như đeo chì, thần thức giống như bị tầng tầng kiếm ý lướt qua, đau đớn vạn phần.
Trong mắt những người khác lúc này, sắc mặt của gã đã trở nên trắng bệch. Đây rõ ràng là tình trạng thần thức bị đâm, sắc thân chịu thương tổn.
Bình Dương tử nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng thêm đau đớn, cũng hối hận ngày thường đã nuông chiều ái đồ! “Ngươi là Trương Dưỡng Thanh?” Gương mặt hàn băng của Thái Huyền nhíu lại, nhìn về phía đệ tử Trúc Cơ cách mình năm sáu bước chân nhưng lại không thể tiếp tục đến gần.
Ngay lúc Trương Dưỡng Thanh cắn răng hộc ra một từ “Vâng”, Bình Dương tử liền thấy Thái Huyền trở tay rút kiếm, trực giác của gã cảm thấy không ổn, vô thức phi đến. Tất cả mọi người ở đây bỗng chốc cảm thấy tầm mắt của mình trống rỗng, ngay khi bọn họ chưa kịp phản ứng lại, một luống kiếm ý cuồn cuộn mang theo hơi thở như muốn hủy thiên diệt địa đã nhanh chóng đâm tới! Tất cả đều không khỏi hoảng hốt, không thể nhịn được mà nhanh chóng vội vàng lui về phía sau.
Chỉ thấy kiếm quang tuyết trắng kia giống như một con giao long, tựa như một hung thần lạnh lẽo đâm thằng về phía Trương Dưỡng Thanh, ngay khi thiếu niên này sắp bị đâm đến đạo tiêu thần diệt, kiếm quang lại bị một mảnh Thanh Mang cản trở trong một chớp mắt. Nhưng cũng chỉ là một chớp mắt! Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, kiếp quang đã phá vỡ Thanh Mang, tiếp tục đâm thẳng, nhưng Trương Dưỡng Thanh cũng được Bình Dương tử kéo về phía sau, khó khăn tránh thoát khỏi một kiếm này.
Ngay cả như vậy, Trương Dưỡng Thanh khi chật vật ngã xuống đất, phía sau lưng gã vẫn bị kiếm ý hàn băng gọt mất một tầng da thịt, máu thịt lẫn lộn trông vô cùng đáng sợ. Trương Dưỡng Thanh đau đến sắc mặt trắng bệch, cương cứng tại chỗ, trên mặt là biểu cảm sợ hãi cực độ.
Những đệ tử Bão Phác tông khác ở bên cạnh gã cũng không nhịn được mà run rẩy chân tay một cách mất tự chủ.
Tuy nhiên gã cũng chỉ bị thương da thịt, nhưng sư tôn của gã là Bình Dương tử lại nghiêm trọng hơn nhiều.
Lúc này khí huyết toàn thân Bình Dương tử như muốn sôi trào, hộc một tiếng phun ra một búng máu, hai mắt cũng trở nên đỏ quạch, vừa nhìn đã biết là bị thương đến pháp thân. Ngay cả hai miếng Thanh Mang hộ thể cấp huyền đang lơ lửng giữ không trung cũng rơi xuống đất nát vụn. “Sư đệ, ngươi điên rồi sao, dám dùng pháp bảo bản mệnh của mình để chắn!” Phục Dương tử vội vàng tiến lên, lấy từ trong túi gấm ra một viên thuốc màu vàng kim đang không ngừng tỏa ra ánh sáng, không chút tiếc rẻ đút cho Bình Dương tử ăn. Minh Dương tử cũng vừa bị luồng kiếm ý kia chấn nhiếp đến độ sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng trấn định, làm bộ không hiểu chuyện gì mà hỏi: “Thái Huyền trưởng lão đây là ý gì? Chẳng lẽ đệ tử này của tông môn chúng ta có điều gì khiến cho trưởng lão không vừa ý? Có điều nếu thật sự là vậy cũng đâu cần chưởng lão tự mình ra tay, trong tông môn khắc có tông quy xử trí, nhất định khiến trưởng lão vừa lòng.” Gương mặt của Thái Huyền trưởng lão chẳng chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn hắn rồi lại cầm chuôi kiếm.
Lúc này trong lòng Phục Dương tử cũng trầm xuống, vội vàng liếc mắt nhìn đạo lữ Bích Ba của mình ở bên cạnh. Bích Ba tiên tử vốn còn đang khiếp sợ, lúc này cũng biết tình hình không ổn, nhanh chóng đi về phía hoàng y nữ tử ở bên cạnh Thái Huyền trưởng lão.
Nàng mang dáng vẻ xin giúp đỡ, nhẹ giọng nói: “Sư muội, dù thế nào Dưỡng Thanh cũng là đệ tử thân truyền của chúng ta, các ngươi ngay cả nguyên nhân cũng không nói đã ra tay muốn giết người, không tránh khỏi sẽ tổn thương đến tình nghĩa của hai tông môn chúng ta.” Trong lòng Bích Lạc cũng hiểu được phải nói chuyện rõ ràng trước đã, vì thế nhìn về phía Thái Huyền, nói:“Chung quy Bão Phác cũng là hữu tông của Côn Luân hơn vạn năm rồi…..” (Hữu tông: giống như bằng hữu, đây là ý chỉ mối quan hệ giữa hai tông môn) Sắc mặt Thái Huyền càng thêm lạnh lẽo, nếu không phải Bích Lạc khẽ kéo ống tay áo của lão, chỉ sợ lão đã đâm kiếm thứ hai, lần này cũng không còn kẻ nào không tiếc lấy ra pháp bảo bản mệnh để cứu Trương Dưỡng Thanh nữa.
NHưng dưới ánh mắt khuyên bảo của Bích Lạc, lão liền rút từ trong túi gấm ra một con hạc giấy, bấm tay niệm thần chú , con hạc giấy liền bay đến tay của Minh Dương tử. Minh Dương tử vốn đã chột dạ, nhưng khi đọc được nội dung trong hạc giấy, cảm giác của hắn từ chột dạ biến thành kẻ câm ăn hoàng liên! ( hoàng liên là một vị thuốc vô cùng đắng, đại lại là đắng lòng lắm nhưng chẳng thể thốt nên lời) Tại sao tên đệ tử Côn Luân này lại biến đến Sơn Hà Xã Tắc Đồ? Đệ tử của Côn Luân đến đây để thám thính từ lúc nào ? Hóa ra tên đệ tử kia của Côn Luân xuất hiện tại phúc địa của Lữ thị cũng là vì vật ấy? Từ từ, Bão Phác tông của hắn chưa bao giờ lộ ra sơ hở, thậm chí từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi Trương Dưỡng Thanh gặp được tên đệ tử kia của Côn Luân…… Nhưng Thái Huyền căn bản chẳng thèm đợi Minh Dương tử kịp tưởng tượng tất cả mọi chuyện, lão không kiên nhẫn nhấc kiếm, nói: “Đọc xong rồi? Vậy ta đây động thủ.” “Đợi đã!” Minh Dương tử vội vàng ngăn lại, nói nhanh: “Chắc chắn trong này có hiểu nhầm!”
Sắc mặt của Thái Huyền lại lạnh thêm vài phần. “Đây là do Phích Lịch môn gan to bằng trời, ta đã gặp mấy tên trưởng lão này, toàn bộ người cũng đã được mang về tông, chỉ là tạm thời gác lại đợi trưởng lão tự mình xử trí…….” Bích Lạc rất hiểu đạo lữ của mình, không chờ Minh Dương tử tiếp tục nói dối, trước khi Thái Huyền tiếp tục rút kiếm, nàng liền bước lên một bước nói: “Tông chủ, có phải hiểu lầm hay không đến giờ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là Côn Luân chi ấn của chúng ta đã bị người mạo phạm, sư điệt của ta còn bị đuổi giết, toàn bộ chuyện này đều xảy ra trong nội hạt của Bão Phác tông.” Bích Lạc vừa mìm cười vừa nói, nhưng Minh Dương tử lại cười không nổi, hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói này của nàng là có ý gì, đừng nói Bão Phác tông vốn đã không trong sạch, cho dù có trong sạch, xay ra chuyện lớn như vậy, Côn Luân muốn tới khởi binh vấn tội hắn cũng không thể nói gì hơn.
Đừng nói là muốn giữ tính mạng của đệ tử, cho dù Thái Huyền đả thương trưởng lão trong tông môn, hắn còn có năng lực ngăn cản? Chẳng lẽ muốn một phái đan đỉnh như Bão Phác chống lại một phái kiếm tu như Côn Luân? Bích Lạc thấy Minh Dương tử đã nói không nên lời, cũng không bức bách nữa ngược lại giọng nói càng thêm ôn hòa: “Có điều, cũng may tiểu sư điệt này của ta không xảy ra chuyện gì, khiến tông chủ phải thấy máu của đệ tử trong tông mình cũng không phải là chuyện tốt.” Trương Dưỡng Thanh đang nằm một bên nghe thấy lời này thì không khỏi cảm thấy vui vẻ, ngay khi gã cho rằng bản thân có thể tránh thoát được một kiếp, lại thấy hoàng y nữ tử kia đi tới.
Nàng lấy ra một pháp khí kim loại nhỏ như hạt táo, xung quanh vật này được bao phủ bởi một lớp mây tím. “Tông chủ chắc cũng biết, Côn Luân ta đối với những kẻ không tuân theo, trước giờ đều chưa từng mất công giảng giải.
Nhưng niệm tình thiếu niên này là đệ tử thân truyền của trưởng lão Bão Phác, tuổi vẫn còn nhỏ, trưởng lão lại hồ đồ, cộng thêm mối quan hệ hữu hảo giữa hai tông môn, ta liền tha cho thiếu niên này một mạng.” Bích Lạc cười nói xong liền ngồi xuống, đem món pháp khí kia dán lên mi tâm của Trương Dưỡng Thanh. “Một thân tu vi này không thể giữ lại.” Bích Lạc vừa dứt lời, đã thấy pháp khí to bằng hạt táo kia trong nháy mắt rót đầy mây tím vào cơ thể Trương Dưỡng Thanh thông qua mi gian giữa hai hàng lông mày.
Linh khí cuồn cuồn không ngừng từ thân thể của gã bị hút vào trong pháp khí, sau đó nàng bấm tay niệm một đoạn chú, pháp khí kia liền nhập vào trong cơ thể thiếu niên, phá bỏ toàn bộ kinh mạch của gã, sau đó chạy thẳng vào đan điền… Pháp khí bằng hạt táo chạy một mạch trong cơ thể của gã, mỗi khi nó phá hỏng kinh mạch đều khiến gã đau đến chết đi sống lại, không nhịn được mà khàn giọng tru lên.
Máu nhiễm đỏ từ khóe miệng, nhưng pháp thân không bị thương giúp cho gã không chết. Đau đớn đến từ sự vỡ vụn, từ từ thâm nhập càng ngày càng sâu, không ngừng tra tấn thần kinh của Trương Dưỡng Thanh, mãi cho đến khi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể gã bị phá hỏng, gã cũng đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, đôi mắt phủ đầy tơ máu khiến cho người ta kinh sợ đến cực điểm.
Máu khắp người gã ồ ạt chảy ra từ khắp các mạch mâu trong cơ thể, trong thoáng chốc biến gã thành một huyết nhân.
Thế nhưng pháp khí kia dường như còn chưa biết đủ, sau khi nó thâm nhập vào đan điền của Trương Dưỡng Thanh lại từ từ phá hủy tiếp. Bình Dương tử còn chưa khôi phục thần trí, nhưng Phục Dương tử, Minh Dương tử lại nhìn thấy rõ ràng.
Vô cùng tàn nhẫn, phương pháp này tuy không thương tổn đến pháp thân và thần thức, nhưng người đó vẫn cứ tỉnh tảo mà cảm nhận được toàn bộ sự đau đớn, khiến thần thức cũng sắp hỏng đến nơi. Đây không giống như là muốn phế bỏ tu vi, ngược lại giống như muốn thị uy. Nhìn Côn Luân kiêu ngạo như vậy, thế nhưng chẳng có một người nào trong Bão Phác tông dám can đảm đứng ra. Bích Ba nhìn không vừa mắt, trợn mắt nhìn về phía hoàng y nữ tử kia, kêu một tiếng “Sư muội”, nhưng lại bị Phục Dương tử ngăn lại . Phục Dương tử không chỉ ngăn lại, thậm chí hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Trương Dưỡng Thanh hiện đã te liệt ngã xuống đất giống như một đám rác rưởi, hắn cười làm lành với Bích Lạc, nói: “Cũng là do nghịch đồ này đường đột, dám sinh ra ác niệm như vậy, phu nhân dạy bảo như vậy là rất phải.
Nghịch đồ như vậy sao có thể ở lâu trong Bão Phác tông ta được !” “Đúng vậy đúng vậy, đem tên nghịch đồ này ném vào trong phục thi cốc đi.
Nơi đó tràn ngập chướng khí, cũng khiến cho nó phải ăn chút đau khổ, giúp cho nó biết đường hối cải!” Minh Dương tử tiếp lời một cách tự nhiên, không rõ tại sao khi nhìn thấy Trương Dưỡng Thanh bị ngược đãi như vậy khiến cho lão an tâm hơn rất nhiều.
Chỉ cần khiến cho Côn Luân hài lòng, hi sinh một đệ tử Trúc Cơ có tư chất cũng chẳng là gì. Khi Trương Dưỡng Thanh nghe được câu này thì đã ném một ánh mắt tràn ngập hận ý về phía Minh Dương tử, nhưng đôi mắt chẳng mấy chốc đã nhắm lại, cuối cùng thần thức của gã cũng bị sụp đổ. Phục thi cốc tràn ngập chướng khí sợ là không chỉ đau khổ đôi chút, cái này phải gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Trong lòng Bích Lạc cười lạnh một tiếng, cái tên Minh Dương tử này không chỉ bắt nạt kẻ thiện sợ kẻ ác, còn nóng lòng muốn đem đệ tử ra hứng tội thay.
Có điều vốn nàng cũng chỉ muốn giết gà dọa khỉ mà thôi, miễn cho về sau tùy tiện kẻ nào cũng dám động đến Côn Luân chi ấn, cho dù có chỗ dựa mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Lần này tới đây không phải để lật mặt nhau, tuy rằng Bão Phác tông dùng phương pháp tra tấn đệ tử một cách ác độc khiến Bích Lạc khinh thường, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, hành động ngoan độc này đúng là vô dùng dứt khoát. Nhưng Thái Huyền lại cảm thấy mức độ giết gà dọa khỉ này vẫn chưa đủ, một tên đệ tử Trúc Cơ nho nhỏ cũng dám động đến sư điệt của lão, còn dám khiêu khích Côn Luân, điều này khiến cho lão cảm thấy không thoải mái.
Cho nên lão liền rút kiếm bổ một nhát về phía Bình Dương tử vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh. Kiếm quang tuyết trắng hiện ra, chọc thẳng lên mây trời, lúc này đã không còn kẻ nào xông ra chắn nữa rồi, cũng không còn kẻ nào dám xông ra.
Uy thế! Băng hàn lạnh thấu xương, sát khí tung hoành khắp nơi, lấy Bình Dương tử làm trung tâm ầm ầm khuếch tán ra bên ngoài. Sau khi kiếm quang ngập trời tiêu tán, Bình Dương tử trưởng lão đã Nguyên Anh kỳ cứ như vậy mà ngã xuống. Nguyên Thần của hắn dưới kiếm ý tứ trọng thiên, hoàn toàn tiêu tán. “Động đến người của Côn Luân, giết sạch.” Toàn bộ Bão Phác tông rơi vào yên tĩnh, chỉ còn Thái Huyền ngạo nghễ hỏi: “Phích Lịch môn ở đâu?” Trong lúc Phích Lịch môn bị thảm diệt toàn môn, người khiến cho tất cả những chuyện này xảy ra là Phong lại chẳng còn nhớ gì đến chuyện Phích Lịch môn này nữa, lúc này toàn bộ suy nghĩ trong đầu cảu y là làm thế nào nuôi dưỡng Lục Dực Xích Mân nuôi mãi không béo này béo tốt trở lại. Phong Thiệu cảm thấy việc đem Tiểu Mân mang về Côn Luân hấp thụ linh khí mất ba bốn năm rất không đáng tin, vì thế y liền đi đường tắt — dứt khoát cho Tiểu Mân hấp thu trực tiếp linh khí trong linh thạch! Tuy rằng khá là phí tiền, nhưng y vui! Hiện giờ trên người y có hơn một trăm ngàn linh thạch thượng phẩm, dùng hết lại bán toàn bộ pháp khí, đan dược được các thế gia tặng, nếu vẫn còn thiếu thì y sẽ trở về Côn Luân nhận tiền lương, tiện thể đi vay mượn các sư huynh sư đệ trong tông môn hết một lượt.
Bình thường quan hệ của y với mọi người đều rất tốt, chắc là không có ai nhẫn tâm không cho y mượn tiền đâu.
Kỳ thật Phong Thiệu nghĩ những điều này có hơi xa, đi một bước tính mười bước là bản năng của y, nhưng mười bước này bị y tính nhầm rồi. Bởi vì căn bản của vấn đề không nằm ở chỗ có đủ hỏa linh thạch cho Tiểu Mân cũng là thuộc tính hóa hấp thu hay không, mà nằm ở chỗ linh khí hấp thu thông qua linh thạch có khí lượng quá lớn lại hỗn tạp vô cùng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của Xích Mân. Mà Xích Mân lại chẳng có thực lực gì khác đáng nói, thực lực mạnh nhất của nó chính là tầm bảo. Cho nên, Phong Thiệu lại đau đầu.
Lúc trước còn mơ mộng nghĩ việc có được Thất Tinh Linh Nhĩ sẽ là việc dễ như trở bàn tay, khiến cho y còn đắc ý vênh váo một thời gian dài. Nếu như không đem những linh khí hóa nhập này tinh lọc một phần, sợ là Xích Mân sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ của y. Tinh lọc linh khí đúng là có cách, dù sao tình huống này cũng giống như gặp phải vài người tư chất không tốt có nhiều linh căn. Người có nhiều linh căn hấp thu linh khí phần lớn sẽ biến những linh khí này trở thành hỗn tạp, nếu nói linh khí là hạt cát, vậy linh căn sẽ là cái sàng, sau khi sàng lọc đều là những hạt cát tinh mịn, cũng giống như những linh khí nhẵn nhụi thuần túy; Mà linh căn càng nhiều, lỗ sàng càng lớn, hạt cát cũng lớn theo và thô ráp, cũng giống như linh khí hỗ tạp thô ráp. Linh khí nếu như không tinh thuần sẽ ảnh hưởng đến thực lực của người sử dụng, cũng ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng tu hành.
Cách làm trước giống như dựng xào thấy bóng, cách làm sau thì chậm rãi.
(dựng sào thấy bóng: ý chỉ tốt hay xấu thì đều được bày luôn ra đó, gióng như dựng cây sào dưới ánh nắng thẳng hay nghiêng là biết ngay)