Cho dù lão quỷ có bao nhiêu nghi ngờ cũng không thể ngăn cản được việc phải kí khế ước với Phong Thiệu. Mắt thấy Quỷ khí của mình và Ma khí của đối phương quấn lấy nhau thành một đạo phù văn, lão quỷ đánh than thở nói một cách phóng khoáng: “Mà thôi mà thôi, ai thèm quan tâm sống được đến bao giờ, cứ ra ngoài với ngươi để ngắm nhìn thiên địa còn tốt hơn phải làm quỷ ở nơi này hàng ngàn hàng vạn năm nữa .” Phong Thiệu buồn cười nhưng không phản bác lại lời lão, chỉ hỏi rõ lai lịch của lão quỷ và lí do lão vẫn giữ được thần trí tỉnh táo như vậy, còn có đầu đuôi tâm pháp Ma Môn mà lão nhắc đến. Khế ước đã kí cũng là lúc chủ tớ cùng mệnh làm cho lão quy mất đi vài phần tâm tư vô nghĩa, vì vậy trả lời từng câu hỏi của y. Thì ra tôn hào ban đầu của lão quỷ gọi là Bồng Khâu, khi còn sống là một Ma tu có tu vi hậu kỳ Nguyên Anh, thực lực ma công khoảng ngũ hạt. Hơn ba ngàn năm trước, Bồng Khâu vô tình biết được tin tức của Sơn Hà Xã Tắc Đồ liền đi từ vùng đất cổ xưa đến Cửu Châu.
Khi vào được bí cảnh của Hà gia lại bị lộ tung tích nên bị một vài đại năng Đạo tu truy sát.
Bởi vì Bồng Khâu tu được bí pháp nên mới có thể giữ lại được một tia Nguyên Thần và sinh hồn ngay dưới mí mắt của các đại năng sau đó lão tu luyện thành Quỷ.
Một thời gian sau không ngừng có người xâm nhập vào bí cảnh nhưng rồi lại ít dần, lão cũng mượn cơ hội hút những âm hồn biến thành Quỷ Sát mới có thể tiếp tục duy trì được thần trí rõ ràng. “Hơn ba ngàn năm trước, ngươi sống cũng đủ lâu đấy.” Phong Thiệu cảm khái, sau đó càng thêm hứng thú với Ma công của Bồng Khâu.
Có thể giữ một tia sinh hồn dưới mí mắt của các đại năng, lại còn giữ được tới hơn ba ngàn năm mà không mất đi thần trí, quả thực rất nghịch thiên. Bồng Khâu hừ nhẹ một tiếng, nói:“Vậy đã là gì! Nếu không phải trong hai ngàn năm này chẳng có mấy người đi vào bí cảnh để tầm bảo khiến cho ta không thể hấp thụ được lượng âm phách dồi dào, thực lực chắc chỉ bằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sao có thể rơi vào tay một tên nhóc như ngươi.” Nói tới đây lão lại chuyển giọng, khó hiểu hỏi y: “Theo lý thuyết, tuy lão hủ là Quỷ Sát nhưng thực lực cũng phải ngang Kim Đan kỳ, sao dễ dàng bị ngươi bắt lại như vậy nhỉ? Hơn nữa, làm sao ngươi biết lão hủ có thể ngưng thành thực thể?” Mỗi lần lão muốn ngưng lại y đều phá đám. Phong Thiệu không đổi sắc mặt, nói:“Ta từng nghe sư phụ Ma tu của ta nói qua.
Có một vài Quỷ Sát có bản lĩnh nên nên đã để ý từ đầu.” “Sư phụ Ma tu kia của ngươi đúng là vô cùng uyên bác, Quỷ Sát có phần bản lĩnh này thực sự không nhiều.” Sắc mặt của Bồng Khâu có hơi thối thối, lại chợt hỏi: “Sư phụ ngươi gọi là gì?” “Người gọi Tu Di lão tổ.” Phong Thiệu không giấu diếm.
Tuy Tu Di lão tổ đã là Đại Thừa kỳ nhưng tuổi tác cũng mới hơn ba, bốn ngàn tuổi. Quả nhiên Bồng Khâu chưa từng nghe thấy cái tên này, sau đó lão liền hỏi Phong Thiệu về những chuyện liên quan đến Ma Đạo song tu.
Phong Thiệu liền nói hết những chuyện có thể nói cho lão biết, dù sao khó khăn lắm y mởi gặp được một Ma tu, cho dù thân quỷ nhưng cũng vô cùng hiếm gặp.
Ma tu đầu tiên Phong Thiệu biết đến là Tu Di lão tổ, mà lão cũng chỉ xuất hiện có đúng một lần ấy, để lại cho y duy nhất ba thứ: một là Hỗn Nguyên Kinh Cức, hai là chú Tế Luyện Tâm và ba là Vô Danh ngọc. Tuy rằng Tu Di lão tổ trong phim điện ảnh chỉ xuất hiện với một cái tên gọi, không hề có hình ảnh cụ thể, là một nhân vật làm nền điển hình nhưng Phong Thiệu lại cảm thấy người này không hề đơn giản.
Một tay lão cứu lấy Phong Thiệu, một tay lão đẩy y xuống địa ngục, nhìn như điên cuồng nhưng có lẽ bên trong không chừng có huyền cơ.
Y không tin đây là sự trùng hợp. Bởi vì trong lòng y vẫn còn nghi ngờ nên Phong Thiệu vô cùng cẩn thận với những chỉ bảo của Tu Di.
Y chỉ dám tu luyện những tâm pháp đơn giản trong chú Tế Luyện Tâm, còn những thứ mà y cảm thấy nguy hiểm hoặc tương đối vi diệu y đều không dám nếm thử. Huống chi người Cửu Châu căm ghét Ma Tu như rắn rết, cho nên điển tịch tu Ma cũng rất ít.
Những chuyện Phong Thiệu có thể hiểu quả thực không nhiều, vì thế sau khi trò chuyện với Bồng Khâu mặc dù lão vẫn giữ lại vài phần nhưng y cũng được không ít lợi. “Nói đến cũng ngạc nhiên.
Nếu sư phụ Ma Tu kia của ngươi đã là Đại Thừa kỳ, chẳng lẽ không còn cách nào khác ổn thỏa hơn để tái tạo đan điền, nối lại gân cốt cho ngươi hay sao? Các dùng Hỗn Nguyên Kinh Cức này nhìn kiểu gì cũng không giống một cách để cứu người.” Bồng Khâu “Chậc chậc” hai tiếng rồi nhìn về phía Phong Thiệu, thấy y chỉ là nhướn mày lại tưởng là y không tin, vì thế nói tiếp: “Vì ngươi chưa từng đi qua vùng đất cổ xưa cho nên không biết chỗ tinh diệu của Hỗn Nguyên Kinh Cức.
Vật ấy mếu dùng để luyện đan, chế độc, chỉ cần một tia thổi vào pháp khí cũng đủ để khiến cho kẻ địch nổi lên tâm ma, cho dù có tu vi Phản Hư cũng khó lòng áp chế được.
Đừng nói ta là Ma tu, lúc trước ngươi là Đạo Tu lại bị hủy hết tu vi, còn bị chôn Hỗn Nguyên Kinh Cức vào người… Vậy mà ngươi vẫn chưa nhập ma, thật sự không thể tưởng tượng được.” Trong lòng Phong Thiệu lộp bộp một tiếng, y bổ sung một câu: “Ta là trời sinh ma thể, có lẽ nó giúp đỡ phần nào?” Tuy rằng y nói như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ thế, bởi vì Thanh Thành tôn giả trong phim điện ảnh cũng là trời sinh ma thể, không phải vẫn bị bụi gai làm cho trở nên khát máu tàn bạo hay sao. Bồng Khâu xua tay chặn lại, nói: “Trời sinh ma thể đúng là hiếm có, nhưng thứ này là căn cốt sắc thân hiếm có chứ đâu liên quan gì đến thứ độc vật như bụi gai chuyên ăn mòn pháp thân tuệ mệnh? Theo như ta thấy, có lẽ là do tiểu tử ngươi quá may mắn.
Lúc trước lão hủ còn cảm thấy kinh dị khi ngươi có thể thoát khỏi ảo trận của bách quỷ phản phệ, có điều ngẫm lại, thứ này mà đem so sánh với Hỗn Nguyên Kinh Cức thì có đáng là gì?” Phong Thiệu im lặng, trong lòng y đã có tính toán nhưng cũng không định nói tiếp đề tài này, ngược lại Phong Bạch luôn im lặng đứng bên cạnh lại sáp vào hỏi một câu:“Nếu Hỗn Nguyên Kinh Cức lợi hại như vậy, vậy sau khi thúc thúc ta ăn Thất Tinh Linh Nhĩ thì có an toàn không?” Bồng Khâu trầm ngâm, nói:“Theo lý thuyết, Hỗn Nguyên Kinh Cức là ma thực được Thất Tinh Linh Nhĩ tinh lọc thì ắt sẽ phải tiêu trừ ma tính, có điều không phải là không còn tại họa về sau.
Trong người y chôn một cây Hỗn Nguyên Kinh Cức hoàn chỉnh, muốn được Thất Tinh Linh Nhĩ tinh lọc hoàn toàn thì sẽ phải mất một thời gian rất dài.
Nếu như tĩnh tâm của ngươi bị rung chuyển, chỉ sợ còn dễ sinh ra ma niệm hơn cả lúc trước khi ăn Thất Tinh Linh Nhĩ.” Phong Bạch nhìn thoáng qua Phong Thiệu, đáy mắt cậu không thể che dấu sự lo lắng. Phong Thiệu lại giật mình hiểu ra điều gì đó, khó trách Thanh Thành tôn giả trong nguyên tác sau khi ăn Thất Tinh Linh Nhĩ ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, càng ngày càng không thể cứu vãn.
Lúc đầu y còn tưởng là do gã cưỡng chế công phá ảo giác, không ngờ còn do tác dụng phụ của Thất Tinh Linh Nhĩ mang lại. Tất cả những điều này khiến cho y nghĩ đến Tu Di lão tổ, nhưng miệng lại chỉ hỏi một câu “Phải mất thời gian bao lâu?” Bồng Khâu đáp:“Vài năm thôi.” Phong Thiệu cân nhắc một chút, cảm thấy nếu chỉ mất vài năm thì không cần lo lắng như sắp gặp phải đại địch, chỉ cần y cẩn thận hơn là được. Nghĩ như vậy càng khiến y hạ quyết tâm muốn ở trong bí cảnh lâu hơn một chút, luyện chế được Ma Sát rồi tính sau.
Con rối và Ma Sát đều là những thủ đoạn tấn công chính của Ma tu, đó cũng là lí do Phong Thiệu lại để ý những thứ này như vậy.
Ma thể có tốt đến mấy khi bị bao vây cũng chỉ đành để cho người ta đánh nhưng nếu luyện chế được một con rốt tốt thì khi bị bao vây sẽ có thể đánh lại người ta. Bản thân Bồng Khâu là Quỷ Sát, sau khi được luyện chế thành Ma Sát sẽ rất có lợi cho lão, vì thế lão liền trao đổi phương pháp luyện chế với Phong Thiệu một cách tích cực. Ma Sát cũng chia làm vài loại, như Phân Thần Ma Sát, Phụ Hồn Ma Sát và Biến Dị Ma Sát. Phân Thần Ma Sát rất dễ khống chế bởi vì người luyện chế dùng chính Phân Thần của mình để nhập Sát, thực lực của Ma Sát sẽ cùng một nhịp thở với người luyện chế.
Chỉ là cách này yêu cầu rất cao đối với Nguyên Thần và phân tách Nguyên Thần, trong cơ thể Phong Thiệu lại có bụi gai chưa lành nên không định dùng cách dễ gây tổn thương này. Phụ Hồn Ma Sát là loại như Phong Thiệu khống chế Bồng Khâu.
Cách này đem Quỷ Sát bị khống chế tiến hành luyện hóa, ưu điểm là không cần chịu nỗi đau Phân Thần, thực lực cũng không chịu sự bó buộc của người luyện chế, nhưng nhược điểm là thực lực của Ma Sát lại không bằng thực lực của Quỷ Sát ban đầu. May mà thực lực của Bồng Khâu cũng không thấp, chẳng qua là do Phong Thiệu dùng bug mới khống chế được, lấy hoàn cảnh xấu làm ưu thế. Biến Dị Ma Sát là thứ hai người hướng đến, hơn nữa sau khi luyện chế được thì hoàn toàn là làm chơi ăn thật.
Sở dĩ gọi là biến dị bởi vì Ma Sát sẽ lĩnh ngộ được một, hai bản lĩnh cao cường, là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Sau khi Bồng Khâu giới thiệu một lượt, Phong Thiệu cũng nhớ tới Thanh Thành tôn giả trong nguyên tác đến tầm giữa phim đã có Biến Dị Ma Sát và Biến Dị Khôi Lỗi.
Có điều đến gần cuối phim sau khi đã tu luyện được ma công nghịch thiên, gã lại lợi dụng Nhiếp Hồn phiên là chính.
Tuy Biến Dị Ma Sát không thể so sánh được với một vật âm tà dị bảo như Nhiếp Hồn phiên nhưng cũng không hề kém, lúc đánh nhau sẽ khiến cho kẻ địch ăn không ít thiệt. Phong Thiệu rất để tâm đến Biến Dị Ma Sát, Bồng Khâu cũng rất tự tin với bí pháp của mình, lão thề son sắt nói:“Chỉ cần ba năm, ít nhất có ba phần chắc chắn luyện thành Biến Dị Ma Sát.”
Ba phần là rất cao à? Phong Thiệu sửng sốt, sau đó nói cho lão Tế Luyện pháp trong chú Tế Luyện Tâm.
Bồng Khâu nghe vậy thì kinh hãi, thở dài:“Trên đời còn có quỷ pháp tinh diệu bậc này!” Lúc này cả hai quyết định dùng ma pháp của Phong Thiệu. Phong Thiệu không quá hiểu biết những thứ này nhưng Bồng Khâu sẽ không lấy thân quỷ của mình ra để đùa giỡn, vì thế y liền nghe theo lời lão, hai người theo nếp làm việc.
Tuy rằng nguyên liệu còn nhiều thứ thiếu sót nhưng dưới kinh nghiệm tâm đắc của Bồng Khâu, Phong Thiệu cũng lấy vài vật thay thế từ trong ba túi gấm của y, còn thêm cả xác con cương thi ngàn năm khó gặp nên đã giúp giảm đi rất nhiều bước trong quy trình luyện chế.
Ngoài ra còn có Sát Hồn châu và Cực Âm thảo lúc trước thu thập được, cuối cùng đã có thể bắt đầu luyện chế.
Bồng Khâu sợ Phong Thiệu ngượng tay làm sai nên lúc đầu chỉ để y luyện chế mấy con Quỷ Sát cấp thấp, đợi đến khi mọi giai đoạn đều được thực hiện trôi chảy mới yên tâm tự mình lên sân khấu.
Quỷ Ảnh của lão xoa xoa tay, hơi hưng phấn: “Lão hủ phải cố gắng lĩnh hội mới được, để xem có thể luyện được thân thể biến dị hay không.” Phong Thiệu vận ma khí đặt Quỷ Ảnh của Bồng Khâu vào trong bình nhỏ, một tay y bấm niệm thần chú đốt hết những nguyên liệu đã chuẩn bị tốt dưới ngọn lửa Viêm Hỏa nơi đầu ngón tay, chỉ sau một lúc đã biến toàn bộ tro bụi thành khói.
Y dẫn chúng nhập vào trong bình rồi niệm Ma quyết luyện cùng, phút chốc đã thấy Quỷ Ảnh không ngừng lượn lờ dưới tầng tầng khói xanh nồng đậm. Bồng Khâu không ngừng lột xác trong đám khói, biết được thứ này bất phàm khiến lão kích động hỏi:“Tâm pháp của ngươi gọi là gì vậy?” Ma quyết của Phong Thiệu không dừng lại, nói thẳng: “Chú Tế Luyện Tâm.” “Hóa ra trên đời thực sự có loại tâm pháp này!” Bồng Khâu gần như không thể tin được, vỗ đùi đứng lên ghế.
Tuy lão là Quỷ Ảnh nhưng vẫn có thể nhận ra được ánh mắt mãnh liệt đến cực điểm, lão nhìn về phía Phong Thiệu rồi nói: “Có được tâm pháp Thượng Cổ, chả trách ngươi còn nhỏ tuổi mà Ma công đã đột phá Tứ Hạt, đấy là ngươi còn chưa luyện chế con rối và Quỷ Sát, bằng không chỉ sợ cho dù lão hủ có hóa thành thực thể cũng chưa chắc đã đấu lại được.” Dứt lời, Bồng Khâu lại tự nói hết gốc gác của chú Tế Luyện Tâm, không ngừng cảm khái cho rằng thứ này chỉ xuất hiện trong sách… Phong Thiệu nghe vậy thì có vài phần kinh ngạc, đương nhiên y biết với tu vi của Tu Di lão tổ, những thứ để lại ắt không tầm thường, nhưng sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện khiến cho y không còn nghĩ Tu Di lão tổ thực sự thương tiếc y trời sinh ma thể.
Lúc trước mới là nghi ngờ còn bây giờ đã có thể khẳng định được, chỉ không ngờ tới tâm pháp mà lão để cho y lại tốt như vậy. Dụng ý của Tu Di lão tổ thật sự khiến người ta không nhìn rõ được. Phong Thiệu nhíu mày, Bồng Khâu thấy sắc mặt y không hề vui mừng thì khuyên nhủ: “So với chỗ tốt của chú Tế Luyện Tâm thì chút Ma niệm được nuôi dưỡng không đáng nhắc đến, ngay cả Hỗn Nguyên Kinh Cức và ảo trận của bách quỷ phản phệ còn không khiến ngươi sinh ra Ma niệm, còn thứ gì có thể làm ngươi lung lay? Chỉ cần không có Ma niệm, khi tu luyện tâm pháp này cũng không cần quá lo lắng.” Phong Thiệu không đáp lời mà chỉ nghiêm túc tế luyện, tuy đây mới là tầng thứ nhất nhưng cũng không thể chủ quan.
Ước chừng qua ba, bốn ngày, toàn bộ khói xanh mới hóa nhập được vào Quỷ Ảnh, lúc này sinh hồn của Bồng Khâu bị ngoại vật xâm nhập nên cũng chẳng còn hơi sức để ý đến Phong Thiệu, chỉ chuyên tâm nhập định, dùng bí pháp của lão để tiêu hóa chúng. Nhìn tình trạng này giúp Phong Thiệu biết tế luyện tầng thứ nhất diễn ra khá thuận lợi, chỉ chờ Bồng Khâu tiêu hoá hết những vật tẩm bổ kia thì có thể tiếp tục tiến vào tầng thứ hai.
Y dẫn Quỷ Ảnh của Bồng Khâu nhập vào bình, phía bên trong bình đã được y niệm chú, lại đem ma khí dồi dào của bản thân vào đó giúp Bồng Khâu tiêu hoá dễ hơn. Sau khi làm xong những thứ này, Phong Thiệu liền đứng ngẩn người suy nghĩ cẩn thận lại tất cả những chuyện trước sau. Tâm tính của y vốn khiêm tốn cẩn thận nên không dễ nảy sinh tâm ma nhưng Thanh Thành tôn giả lại không giống như vậy.
Cho nên sau khi gã bị chôn Hỗn Nguyên kinh cức vào trong người, ăn Thất Tinh Linh Nhĩ để hóa giải ma khí rồi lại tu luyện chú Tế Luyện Tâm, cứ hỗ trợ nhau như vậy nên cuối cùng dù gã nhập ma nhưng thực lực lại siêu quần. Thanh Thành tôn giả có tư chất trác tuyệt đến mức nào để khiến cho một đại năng như Tu Di lão tổ phải tính kế gã.
Y bỗng nhiên nghĩ tới, bởi vì Thanh Thành tôn giả cho nên đến cuối cùng tứ đại tông môn đều gần như sụp đổ. Phong Thiệu đang thất thần thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tiểu Bạch lọt vào tai: “Nếu thúc thúc đã nghi ngờ, vậy thì đừng luyện tâm chú này nữa.” Phong Bạch dừng một chút, lại nói: “Con cứ có cảm giác Tu Di lão tổ kia không có ý tốt với thúc thúc.” Phong Thiệu nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu âm trầm thì không khỏi vui vẻ: “Sao vậy? Hôm nay lại hiểu ra nhiều điều thế?” Phong Bạch có hơi không vui vì bị y xem thường, ưỡn ngực nghiêm nghị: “Thúc thúc dạy con lâu như vậy, con lại chẳng phải là trẻ con.” Phong Thiệu bị cậu chọc cho buồn cười nên thuận tay kéo cậu vào lòng, cười to nói: “Đúng rồi, Tiểu Bạch nhà ta lớn rồi, còn biết phân tích thiệt hơn vì thúc thúc.
Sau này con sẽ càng thêm tiến bộ, trò giỏi hơn thầy, lúc ấy thúc thúc có thể lui về hậu đài, chỉ cần nghe lời con nói là được.” “Đúng, lúc ấy thúc thúc chỉ cần chuyên tâm hưởng phúc, những chuyện khác để con lo liệu.” Phong Bạch nghiêm trang, hung hăng hít lấy mùi Ma khí quen thuộc của y, lại cảm nhận được Phong Thiệu đang sờ đầu mình khiến cậu bỗng nhiên có hơi không bằng lòng.
Cậu dường như nhớ lại hình ảnh trong ảo giác, cậu cao hơn thúc thúc rất nhiều, hơn y cả một cái đầu, khi ấy cậu cũng ôm thúc thúc vào lòng giống như y đang ôm cậu hiện giờ, chỉ là cảm giác hơi khác biệt đôi chút. “Con kiễng chân làm gì thế, càng ngày càng cao, con kiễng chân như vậy làm ta không với tới đầu con nữa .” “Thúc thúc.” “Ừ?” “Con sẽ cao lên rất nhanh, còn cao hơn cả thúc thúc.” “Cho nên?” “Về sau con sẽ ôm thúc thúc, đi đâu cũng ôm người.” “Nói bừa.” Phong Thiệu muốn nhéo tai cậu nhưng ngón tay lại bị Phong Bạch nghiêng đầu liếm lấy, sau đó ngậm vào trong miệng.
Bị cảm giác ướt át mềm mại trêu chọc khiến Phong Thiệu mẫn cảm rụt tay về.
Phong Bạch nhân cơ hội biến thành Bạch Hổ, không đợi Phong Thiệu phản ứng đã nhanh chóng phi đến ôm y vào lòng rồi liếm lên. Lúc này ai cũng không nói gì nữa mà chỉ còn tiếng quần áo sột soạt. Phong Thiệu lúc này cũng tiếc pháp bào bị móng vuốt sắc nhọn của tiểu súc sinh kia phá hỏng, ở trong này vài năm chẳng biết có đủ pháp bào để dùng hay không bởi vậy đành tự mình cởi ra.
Phong Bạch để ý đến biến hóa ở dưới thân y liền dùng đầu lưỡi phấn hồng quấn lên, linh hoạt liếm láp làm cho Phong Thiệu không thể không nhìn qua.
Y nuốt từng ngụm nước bọt, đầu lưỡi liếm lấy đôi môi anh đào, vô cùng mê người. Phong Bạch chỉ mới liếc mắt một cái đã khiến cho hai mắt vàng kim bắn ra ánh sáng, quên cả rụt lưỡi lại làm gai trên ấy cọ vào vật kia, vẽ ra một vết xước mỏng manh.
Phong Thiệu hít sâu một hơi, không phải do y đau đớn mà ngược lại, được vây trong cảm giác nóng ấm ướt át vô cùng kích thích khiến y hãm sâu vào…