Bão lớn đang đến, hai ngày nay áp suất không khí ở thành phố S vẫn rất thấp, hơn nữa còn cực kì nóng.
Mạc Tiểu Vũ mặc kệ ra ngoài hay ở nhà đều bị nóng đến đầu đầy mồ hôi, trong nhà cậu căn bản không có điều hòa, lầu một cũng không nhìn thấy quạt.
Đoàn Hủ Nghiên cố ý tìm thời gian ra ngoài mua quạt cho cậu, mua hai cái, một lớn một nhỏ.
Nhỏ là có thể mang theo bên người, sạc đầy điện có thể dùng cả ngày, rất hữu ích.
Mạc Tiểu Vũ rất thích, đi đâu cũng ôm không buông tay.
Hiện tại, cậu cùng Đoàn Hủ Nghiên quan hệ rất tốt, cậu trên đường nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên từ xa sẽ chạy đến gọi hắn, cũng không còn gò bó như lúc ban đầu.
Đoàn Hủ Nghiên còn dẫn cậu đi qua homestay của hắn ở một lần, bà lão thấy cậu thì rất vui, tìm ra không ít bánh quy nhỏ cho cậu, Mạc Tiểu Vũ theo thói quen muốn móc tiền xu, Đoàn Hủ Nghiên sẽ đem bánh quy nhỏ trên tay cậu lấy về, chờ tầm mắt của cậu rơi vào trên người mình rồi mới đưa cho cậu.
Lúc này Mạc Tiểu Vũ sẽ sửng sốt, bàn tay cầm đồng xu, ánh mắt bất lực mà mê mang nhìn Đoàn Hủ Nghiên, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đoàn Hủ Nghiên cười khẽ một tiếng hỏi cậu, "Hủ Nghiên cho cậu, Tiểu Vũ muốn trả tiền sao? " Mạc Tiểu Vũ mím môi, kỳ thật cậu chưa từng thấy Đoạn Hủ Nghiên không vui, cũng chính vì thế, cậu không muốn nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên không vui, nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu lắc đầu.
Đoàn Hủ Nghiên liền giúp cậu xé bọc vỏ bánh ra, để cho cậu cầm lấy ăn.
Bánh quy có nhân vani, Mạc Tiểu Vũ rất thích, lúc về Đoàn Hủ Nghiên còn cho cậu một cái túi nhỏ để cậu mang về ăn.
Ngày hôm sau, cơn bão sắp tới, thêm hai tiếng nữa sẽ đổ bộ vào thành phố S, bầu trời bắt đầu trở nên mờ mịt âm u, gió cũng bắt đầu từ từ thổi lên, sức gió dần dần tăng lên.
Đoàn Hủ Nghiên giúp đôi vợ chồng già ở homestay cố định đồ đạc trong sân, dùng đinh và dây thép cố định hàng rào gỗ xung quanh sân, đồng thời thực hiện một số biện pháp bảo vệ một số loài hoa và cây cỏ.
Bà lão rất trân trọng những bông hoa trà trắng mà bà đã nuôi nhiều năm, bà lấy những chiếc túi ni lông to dùng trong những ngày bão để che hoa và cố gắng hết sức để bảo vệ chúng khỏi bị bão làm hư hại.
Đoàn Hủ Nghiên giúp bọn họ thu dọn sân vườn một chút, đem tất cả chậu cây nhỏ cùng cây mọng nước đang đặt trên ban công mang về nhà.
Nhìn bầu trời mây đen ngoài cửa sổ, Đoàn Hủ Nghiên có chút lo lắng cho Mạc Tiểu Vũ đang ở nhà một mình.
Buổi trưa bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó Đoàn Hủ Nghiên bởi vì muốn trở về giúp đôi vợ chồng già ở homestay làm biện pháp ứng phó bão, liền nói Mạc Tiểu Vũ không nên ra ngoài mà nên ở nhà ngủ.
Mạc Tiểu Vũ vẫn biết bão, biết bão đến bên ngoài đến sẽ có mưa to gió lớn, cậu cũng không dám ra ngoài vào lúc này.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu ngoan ngoãn lên lầu hai mới yên tâm trở về homestay, còn để lại cho cậu rất nhiều đồ ăn và nước uống, lo lắng mình khi không qua được cậu cũng sẽ không bị đói.
Đến buổi chiều, gió ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở nên rất lớn, vù vù rung động, ngay cả cửa sổ cũng hơi chấn động.
Cơn bão dữ dội quét qua thành phố, bầu trời tựa như nứt ra một vết nứt, hạt mưa to bằng hạt đậu liều mạng chen chúc rơi xuống, nơi địa hình hơi thấp một chút trên đường sẽ có nước đọng lại, thậm chí ngay cả mực nước hồ cổ trấn cũng dâng lên.
Trận bão này rất mạnh, so với Đoàn Hủ Nghiên tưởng tượng thì nó mạnh hơn rất nhiều, mưa đã liên tục rơi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy dừng lại, gió càng thổi càng lớn, từ cửa sổ lầu hai nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy trên mặt đường cổ trấn là một mảnh hỗn độn.
Sau khi trời tối, Đoàn Hủ Nghiên nhíu mày kiểm tra tin nhắn thời tiết, mưa này sẽ kéo dài đến nửa đêm, gió mạnh nhất là cấp 14.
Hắn quá lo lắng cho Mạc Tiểu Vũ, cũng có chút hối hận vì đã không để lại điện thoại di động cho cậu, bằng không lúc này gọi điện thoại cũng có thể biết trạng thái của cậu có ổn hay không.
Đến tám giờ tối, ngoài cửa sổ mưa gió vẫn đan xen, Đoàn Hủ Nghiên nhìn cửa sổ đen nhánh, trong lòng rất bất an.
Cho đến khi có một tiếng rầm, cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào trong bóng tối, cùng lúc đó, đèn khẩn cấp treo trên tường lầu một và cầu thang sáng lên.
Đoàn Hủ Nghiên trong lòng nhảy dựng lên, đứng dậy đi xuống lầu.
Ở lối vào tầng một có ô và áo mưa, còn có đèn pin loại mạnh dùng trong trường hợp khẩn cấp, bên ngoài gió to, không dùng được ô thì chỉ có thể mặc áo mưa.
Đoàn Hủ Nghiên mặc áo mưa đứng trong mưa gió, đưa mắt nhìn bốn phía một mảnh đen kịt, ngay cả đèn đường cũng tắt, nhà dân cách vách cũng không có đèn, cả Hạnh Vũ cổ trấn trong ngày bão trở thành một cổ trấn không có đèn.
Đoàn Hủ Nghiên không biết việc cắt điện này chỉ có Hạnh Vũ cổ trấn ngừng, hay là nơi khác cũng ngừng, nhưng phố Hạnh Vũ cách cổ trấn rất gần, hắn sợ phố Hạnh Vũ cũng mất điện, Mạc Tiểu Vũ sợ bóng tối, mất điện thì bóng đèn hắn mua cho cậu cũng không sáng được.
Nghĩ đến chuyện này trong lòng hắn nóng như lửa đốt, sau khi cầm đèn pin vội vàng vàng đi ra ngoài, ở trong mưa gió chạy về phía bóng râm kia.
Phố Hạnh Vũ có địa hình cao, hai ngọn đèn đường ở cầu thang đã tắt.
Đoàn Hủ Nghiên cảm thấy may mắn vì mình mang theo đèn pin cực mạnh, chiếu sáng cả cầu thang như ban ngày, còn soi rõ cành lá bị gió lớn thổi rơi xuống đất.
Trong lòng hắn sốt ruột, lên cầu thang đều là hai ba bậc bước một bước, chờ sau khi chạy lên cầu thang, nhìn Phố Hạnh Vũ đen kịt trong mưa gió, Đoàn Hủ Nghiên càng gấp gáp.
Hạnh Vũ phố quả nhiên cũng mất điện! Hắn chạy đến cửa nhà Mạc Tiểu Vũ, cửa không khóa, đưa tay ra mở khóa cửa là có thể đi vào.
Cửa lầu một cũng không khóa, vặn một chút cửa liền mở ra, trong phòng tối đen.
Đoàn Hủ Nghiên giơ đèn pin chiếu về phía cầu thang góc, hô to một tiếng, "Tiểu Vũ! " Lầu hai nhất thời vang lên thanh âm tràn ngập hoảng hốt cùng bất an của Mạc Tiểu Vũ: "Hủ Nghiên! Hủ Nghiên! " Đoàn Hủ Nghiên nghe được thanh âm của cậu, hắn thở phào nhẹ nhõm, đặt đèn pin lên bàn trà, cởi áo mưa ướt sũng trên người, cũng không để ý đến nước đầy trên đầu, càng không để ý lầu hai là nơi Mạc Tiểu Vũ nghỉ ngơi, cầm lấy đèn pin liền đi lên cầu thang.
Đây là lần đầu tiên hắn lên lầu hai, kích thước không khác gì lầu một, cũng không có gì dư thừa, có một cái quạt điện cũ, sau đó ở góc bày một cái nệm, Mạc Tiểu Vũ nằm sấp trên nệm, trên người đắp chăn, cả người trốn ở bên trong.
Thấy Đoàn Hủ Nghiên đến Mạc Tiểu Vũ ủy khuất nói, "Tối, đều tối đen, nhìn không thấy.
" Thấy người mình cần tìm bình an, hắn cảm thấy nhẹ lòng hẳn "Đúng vậy, đều tối, cho nên Hủ Nghiên tới tìm cậu.
" Đoàn Hủ Nghiên ngồi xếp bằng tại chỗ, ánh đèn pin hướng về phía góc.
Hắn vừa ngồi xuống Mạc Tiểu Vũ liền nóng nảy, miệng ừ ừ hai tiếng, cảm thấy Đoàn Hủ Nghiên ngồi quá xa, khoác chăn của mình từ trên nệm đứng lên, chân trần đi về phía Đoàn Hủ Nghiên, sau đó ngồi xuống sát hắn.
Đoàn Hủ Nghiên còn đang ngay người, Mạc Tiểu Vũ đã hào phóng cùng hắn chia sẻ chăn của mình, đứng thẳng nửa người trên đem Đoàn Hủ Nghiên bọc vào trong chăn, trong miệng còn nói, "Cùng nhau, cùng nhau.
" Đoàn Hủ Nghiên dở khóc dở cười, "Tôi không lạnh.
" Mạc Tiểu Vũ mặc kệ hắn nói cái gì, nhất định phải cùng hắn đắp chung một tấm chăn, còn phải đắp chăn qua đỉnh đầu.
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu nhìn Mạc Tiểu Vũ ngồi kề vai mình, có thể ngửi được mùi bột giặt trên người cậu, không phải mùi thơm ngát này, nhưng làm cho người ta cảm giác rất thơm.
Sau khi Đoàn Hủ Nghiên tới, Mạc Tiểu Vũ không còn sợ hãi, đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa sáng, đáy mắt còn có chút hưng phấn, có thể là cảm thấy bộ dáng này rất thú vị.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió mưa không ngừng, bên trong cửa sổ, ánh đèn pin mạnh mẽ chiếu sáng hơn phân nửa căn phòng, có hai người trốn ở dưới cái chăn bông cũ kỹ.
Mặc cho bão gào thét như thế nào, Mạc Tiểu Vũ cư nhiên không sợ hãi, cậu dựa vào người Đoàn Hủ Nghiên liền thấy an tâm như lúc bà nội còn sống.
Trong phòng có một ngọn lửa ấm áp, làm cho tim Mạc Tiểu Vũ đập rất nhanh, đập nhanh như trống, mặt cũng nóng lên, không thoải mái lắm, nhưng cũng không khó chịu.
Cậu không hiểu và không biết nó là gì, nhưng câu biết nó không giống như khi cậu sợ hãi.
Đoàn Hủ Nghiên không phải bà nội, càng không phải bà bà lại càng không phải ông Bạch, không phải bất kỳ người hàng xóm lâu năm nào nhìn cậu lớn lên trên phố Hạnh Vũ này, hắn là "người xa lạ" chân chính không có bất kỳ quan hệ gì với Mạc Tiểu Vũ.
Cũng chính vì điều này, giữa rất nhiều người xung quanh, chỉ có Đoàn Hủ Nghiên mới có thể mang đến cho cậu cảm giác kỳ lạ này.
Mẹ cậu sinh ra cậu cũng vứt bỏ cậu, tâm trí của cậu không tốt, là người khác biệt với mọi người, có thể cả đời này cậu cũng không hiểu được đây là cái gì, thậm chí có thể không thể diễn đạt được, nhưng cậu có khả năng trải nghiệm nó.
Bởi vì đó là khả năng bẩm sinh mà cuộc đời đã ban cho cậu.