Mạc Tiểu Vũ nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, rốt cục ở trong đám người bên ngoài cửa đón nhìn thấy một người mặc âu phục, đang vung tay vẫy tay với bọn họ. Kiều Hành Tín liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên, ngay sau đó liền nhìn thấy nam sinh đi bên cạnh hắn, thậm chí còn cùng Đoàn Hủ Nghiên tay trong tay, nếu như anh nhớ không lầm, trên người nam sinh này đang mặc quần áo của là Đoàn Hủ Nghiên. Đoàn Hủ Nghiên cũng nhìn thấy Kiều Hành Tín, lúc đi về phía anh, hắn vẫn nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Mạc Tiểu Vũ. Kiều Hành Tín nhìn mà nhướng mày, đợi người đi tới gần mới nghe thấy một chút tiếng nói chuyện. "......!Tiểu Vũ có thể gọi hắn là Anh Hành Tín.
" Kiều Hành Tín nhất thời mặt mày hớn hở, "Tiểu Vũ~" Đoàn Hủ Nghiên nhìn anh một cái, "Nói chuyện tốt một chút.
" Kiều Hành Tín liền thu hồi biểu tình nịnh nọt kia, sắc mặt bình thường, "Xin chào Tiểu Vũ, lần đầu gặp mặt, tôi là bạn tốt của lão Đoạn, tên là Kiều Hành Tín.
" Mạc Tiểu Vũ quay đầu nhìn Đoàn Hủ Nghiên, thấy hắn gật đầu liền nhỏ giọng kêu lên một câu, "Anh Hành Tín.
" Kiều Hành Tín liền khoa trương che ngực lại, "Em yên tâm Tiểu Vũ, anh Hành Tín cũng sẽ chăm sóc em thật tốt.
" Đoàn Hủ Nghiên buồn cười nâng tay vỗ vỗ bả vai anh, "Đi thôi, Tiểu Vũ cũng đói bụng.
" Kiều Hành Tín thuận tay nhận lấy vali trên tay Đoàn Hủ Nghiên, "Đi tôi, tôi đã đặt chỗ rồi.
" Trên đường đi đến bãi đỗ xe ngoài sân bay, Mạc Tiểu Vũ tràn đầy tò mò nhìn hai người bọn họ, lúc thì nhìn Kiều Hành Tín lúc thì nhìn Đoàn Hủ Nghiên, cậu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cậu lại tò mò, đôi mắt hạnh nhân to tròn luôn nhìn chằm chằm sườn mặt của Đoàn Hủ Nghiên. Đoàn Hủ Nghiên có thể cảm giác được tầm mắt của cậu, quay đầu hỏi, "Tiểu Vũ, làm sao vậy? Có đói không? " Mạc Tiểu Vũ do dự một chút, gật gật đầu. Đoàn Hủ Nghiên lấy ra hai cái bánh còn lại vẫn chưa ăn, một bên lột vỏ ra một bên nói: "Tiểu Vũ không nên ăn quá nhiều, trước tiên ăn hai miếng cái bánh này một chút, đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm.
" Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng, cúi đầu cắn một miếng, bên trong là nhân sô cô la. Kiều Hành Tín đứng ở một bên nhìn âm thầm líu lưỡi.
Tuy rằng anh đã sớm biết Mạc Tiểu Vũ là người đặc biệt, nhưng Đoàn Hủ Nghiên...!Cái này là đang làm gì vậy? Anh nhìn không được tự nhiên cho lắm, nhịn không được nói: "Sao cậu cứ đút cho cậu ta mãi thế, để cho cậu ta cầm ăn một mình không được sao? " Đoàn Hủ Nghiên trả lời, "Đương nhiên có thể.
" "Vậy sao cậu không đưa cho cậu ta tự cầm?" "Cậu ấy không có đưa tay chính là không muốn tự mình cầm." Đoàn Hủ Nghiên nói xong nhịn không được mím môi cười cười, "Cậu ấy hẳn là có chút không vui.
" Kiều Hành Tín đến gần nhìn mặt Mạc Tiểu Vũ, không nhìn ra có chỗ nào giống như đang không vui, "Tại sao cậu ta lại không vui? "
"Tôi vừa rồi một mực cùng cậu nói chuyện, không có nói chuyện với cậu ấy." Đoàn Hủ Nghiên nhìn Mạc Tiểu Vũ cắn hai miếng thì quay đầu không ăn liền đem phần còn lại gói lại, nói với Kiều Hành Tín: "Từ khi quen biết cậu ấy đến bây giờ, chưa từng bởi vì nói chuyện với người khác mà có chút cậu ấy, cho nên cậu ấy có chút tức giận.
" Nói xong nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ, "Có phải không? " Mạc Tiểu Vũ liền quay mặt ra, bộ dáng không nghe hiểu. Kiều Hành Tín nói"...!Ghen? " Đoàn Hủ Nghiên lắc đầu, "Không phải, là cậu ấy không quen với việc tôi không chú ý tới cậu ấy.
" Kiều Hành Tín liền chậc chậc một tiếng, "Tôi cảm thấy các cậu cứ kì lạ làm sao ấy.
" Đoàn Hủ Nghiên nhìn anh một cái, "Làm sao lại kì lạ? " "Cậu không cảm thấy điểm nào kỳ lạ cũng đã rất kỳ lại! Cậu..." Kiều Hành Tín đang muốn trực tiếp hỏi hai người hiện tại đây là mối quan hệ gì, kết quả đối mắt vừa lia đến người cậu đã chạm phải đôi mắt hạnh nhân đen nhánh của Mạc Tiểu Vũ. Lời nói đầy bụng bỗng nhiên một chữ cũng không nói nên lời. "......!Quên đi, đi thôi, trễ hơn nữa sẽ là giờ cao điểm.
" Nơi Kiều Hành Tín đặt chỗ là một nhà hàng riêng, các món ăn trong nhà hàng đều có chút ngọt ngào, ví dụ như thịt dứa, thịt chua ngọt. Trước khi Kiều Hành Tín đặt chỗ, anh đã cố ý đi hỏi Đoàn Hủ Nghiên, Mạc Tiểu Vũ có kiêng kỵ gì không, nhận được đáp án Kiều Hành Tín trực tiếp đặt nhà hàng mà anh và Đoàn Hủ Nghiên đều từng tới. Cửa hàng này phải đặt trước phòng riêng, không có khách ăn tối nên vừa bước vào cửa hàng, một nữ nhân viên mặc đồng phục sẽ kiểm tra thông tin, sau đó dẫn họ vào phòng riêng. Mạc Tiểu Vũ trên đường đều theo sát Đoàn Hủ Nghiên, tò mò nhìn trang trí cổ kính xung quanh, nghe thấy có tiếng nước, nghe thấy tiếng nước chảy, cậu nhìn thấy hồ nước bằng đá bên ngoài và những con cá koi màu đỏ, trắng bơi trong nước, ánh mắt đều mở to, lôi kéo Đoàn Hủ Nghiên muốn hắn nhìn, "Hủ Nghiên, cá! Cá! "
Trong hồ ở Hạnh Vũ cổ trấn cũng có cá, nhưng không phải loại cá koi xinh đẹp này, Mạc Tiểu Vũ đặc biệt thích những thứ màu sắc tươi sáng, cậu nhìn mà không muốn đi. Đoàn Hủ Nghiên nhẹ nhàng giật giật cổ tay Mạc Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, chúng ta ăn cơm xong rồi mới đến xem.
" Mạc Tiểu Vũ liền lưu luyến không rời quay đầu lại, cố ý một lần nữa siết chặt tay Đoàn Hủ Nghiên, "Hủ Nghiên, có cá..." "Ừm, nhìn thấy rồi, Tiểu Vũ muốn nhìn thì một lát nữa chúng ta sẽ đến nhìn." Kiều Hành Tín đi ở phía trước nghe xong cổ tê dại, nhịn không được quay đầu lại hỏi: "Cậu vẫn nói chuyện với cậu ta như vậy sao? " Đoàn Hủ Nghiên gật đầu. Kiều Hành Tín bước chậm lại hai bước, áp vào vai trái của Đoàn Hủ Nghiên, dùng giọng điệu đùa giỡn: "Hiện tại tôi có chút ghen tị với cậu ấy, sao cậu không dỗ dành tôi? " Đoàn Hủ Nghiên buồn bực cười một tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu, giơ tay bắt lấy bả vai anh, liền dùng giọng điệu dịu dàng như khi nói chuyện với Mạc Tiểu Vũ, toàn bộ thanh tuyến trầm thấp đột nhiên ôn nhu xuống, "Hành Tín..." Hắn chỉ mới nói hai chữ đầu, lời sau còn chưa kịp nói, Mạc Tiểu Vũ vốn yên lặng đi bên tay phải hắn bỗng nhiên nói: "Hủ Nghiên, Tiểu Vũ đau bụng.
" Đoàn Hủ Nghiên trong nháy mắt quay đầu lại, "Đau bụng? " Tay hắn đang nắm bả vai Kiều Hành Tín được rút lại, nhẹ nhàng sờ sờ vị trí rốn của Mạc Tiểu Vũ, "Là nơi này đau sao? " Mạc Tiểu Vũ liền cúi đầu," Đau bụng.
" Đoàn Hủ Nghiên giương mắt nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có thực sự đau không? " Mạc Tiểu Vũ không nói lời nào nữa. Kiều Hành Tín: "..........!" Mạc Tiểu Vũ liếc mắt nhìn người nghẹn cười một cái, lại cúi đầu cầm tay Đoàn Hủ Nghiên đang sờ bụng mình, cậu chột dạ thấp giọng trả lời, "Không có đau..." Đoàn Hủ Nghiên hơi nhíu mày, "Tiểu Vũ.
" Hắn không nói được những lời nặng nề với cậu, cho dù lúc này có chút không vui cũng không nói ra một chữ.
Nhưng hắn không nói ra nhưng Mạc Tiểu Vũ cũng có thể cảm giác được, cậu sợ nhất Đoàn Hủ Nghiên tức giận và không vui, Đoàn Hủ Nghiên cũng không cần nói gì, Mạc Tiểu Vũ chỉ nghe giọng điệu hắn gọi tên hắn là có thể nghe ra. Bởi vì nghe ra, trong lòng Mạc Tiểu Vũ càng khó chịu hơn, kỳ thật cậu cũng biết mình như vậy là không đúng, nhưng chính cậu cũng không biết vừa rồi cậu vì sao lại như vậy. Chỉ là nghe thấy Đoàn Hủ Nghiên gọi cậu một tiếng, trong lòng liền hoảng hốt, buồn bực đến mức cậu có chút không thở nổi, nhưng trong lòng cậu khó chịu không nên lời. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch, Kiều Hành Tín ho nhẹ một tiếng muốn giảm bớt bầu không khí này một chút, "Lão Đoạn, đi thôi, tôi cũng có chút đói bụng.
" Đoàn Hủ Nghiên nhìn bộ dáng Mạc Tiểu Vũ cúi đầu không dám nhìn mặt hắn, hắn vẫn mềm lòng, "Tiểu Vũ, nếu thật sự đau bụng có thể nói là đau bụng.
" Mạc Tiểu Vũ cúi đầu ừ một tiếng. Bởi vì chuyện này, sau đó lúc ăn cơm bầu không khí vẫn không thể sống động nổi. Mạc Tiểu Vũ chỉ cúi đầu ăn trong chén, không có một lần tự mình duỗi đũa gắp thức ăn, Đoàn Hủ Nghiên gắp thức ăn bở vào chén cho cậu thì cậu mới ăn, không có cậu liền ăn cơm không. Vì thế sau bữa cơm, Đoàn Hủ Nghiên không phải giúp cậu bóc tôm thì cũng là giúp cậu gỡ xương cá, còn phải vội vàng nói chuyện với Kiều Hành Tín, bản thân không ăn bao nhiêu. Trong bầu không khí như vậy, Kiều Hành Tín đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, ăn không nhiều lắm liền buông đũa xuống, thấp giọng nói với Đoàn Hủ Nghiên: "Tôi đi vệ sinh, cậu nên dỗ dành cậu ta một chút, hiện tại tâm tình cậu ta không đúng lắm.
" Chờ sau khi Kiều Hành Tín đi ra ngoài, Đoàn Hủ Nghiên buông đũa trong tay xuống, dùng khăn ướt bên cạnh lau tay, sau đó tiến về phía Mạc Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ..." Cậu cái gì cũng không nói, Mạc Tiểu Vũ trước tiên xoay mặt lại, rũ mi xuống, thanh âm vừa thấp vừa mềm, "Hủ Nghiên đừng giận " Đoàn Hủ Nghiên không nói gì, thở dài một hơi, nói: "Tiểu Vũ, tôi không có tức giận..." Hắn biết vừa rồi Mạc Tiểu Vũ vì sao lại đột nhiên nói như vậy, đó là cách cậu kéo lực chú ý của hắn lại, Mạc Tiểu Vũ đã quen với việc Đoàn Hủ Nghiên mỗi ngày đều chú ý tới cậu, thậm chí rất nhiều lúc bên ngoài có nhiều người nhưng Đoàn Hủ Nghiên đều chỉ chủ ý có một mình cậu. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được d*c vọng chiếm hữu này, bởi vì đây là chuyện thường tình của con người. Nhưng đến giờ khắc này, từ lúc Mạc Tiểu Vũ nói không nên tức giận, hắn mới mơ hồ hiểu được một ít thứ vừa rồi không ý thức được, đó là nguyên nhân của việc chiếm hữu này. Hoàn cảnh biến hóa đối với Mạc Tiểu Vũ mà nói không phải không có ảnh hưởng, từ lúc nhìn thấy Kiều Hành Tín, từ lúc hắn cùng Kiều Hành Tín nói thêm vài câu, Mạc Tiểu Vũ xem chút nữa là đóng đinh trên mặt hắn, Mạc Tiểu Vũ hiển nhiên trở nên mẫn cảm hơn trước. Bởi vì cậu đang lo lắng..