Trong khi có một người đang ôm tẻ nhạt trong phòng bệnh lạnh lẽo thì ở một căn phòng khác, Triệu An Nghiên đang được gia đình, bạn bè vây quanh cười nói rôm rả. "Phải công nhận Nghiên Nghiên nhà ta sướng thật, năm lần bảy lượt gặp nạn mà vẫn có nam nhân đứng ra phù trợ, ước gì mình cũng được một phần may mắn như nữ vương nhỉ?" Diệp Mẫn vẻ mặt mơ mộng, thản nhiên cất lời tán thưởng về sự may mắn của bạn mình mà không hề mảy may để ý đến nét mặt của ai kia đã nhăn nhó, giờ Triệu An Nghiên có muốn bịt miệng cô lại cũng không còn kịp, vì Thái Thiên Thanh đã lên tiếng: "Mẫn Mẫn, con nói Nghiên Nghiên nhà cô năm lần bảy lượt gặp nạn mà vẫn có nam nhân phù trợ là sao thế? Ngoài lần này ra thì trước đó Nghiên Nghiên còn gặp phải rắc rối gì sao?" Bấy giờ Diệp Mẫn mới biết mình đã nói lỡ lời, đem tới rắc rối cho người bạn tâm giao, giờ hối hận thì cũng đã muộn màng. "Dạ chuyện này...Cô hỏi Nghiên Nghiên đi ạ! Cậu ấy rõ hơn con nên khi kể sẽ mạch lạc hơn." Lúc nói thì ung dung lắm, đến khi nhận hậu quả thì khéo léo đẩy sang người khác, chỉ có thể là Diệp Mẫn. Trong khi đó, sau khi bắt gặp ánh mắt lo âu của Thái Thiên Thanh thì Triệu An Nghiên đành phải thú nhận toàn bộ quá trình sự việc đã xảy ra trước đó. "Thật ra cách đây ít ngày con vừa bị giang hồ dựng chuyện đánh cảnh cáo, cũng may hôm đó có một người bạn đã ra tay đỡ thay con một nhác dao nên con mới bình an vô sự, còn tối qua người đưa con vào bệnh viện lại là bạn thân của chàng trai hôm trước, nên Mẫn Mẫn mới tung hô, ao ước như thế." "Sao chuyện lớn như thế mà con không nói gì với mẹ hết vậy tiểu Nghiên?" Thái Thiên Thanh sẵn giọng, vừa trách vừa lo lại vừa thương cho cô con gái của mình, thấy vậy Triệu An Nghiên liền cất lời xoa dịu bà: "Thì lần trước con vẫn bình an vô sự nên mới không gọi cho ba mẹ biết vì sợ hai người lo lắng, còn lần này thì con gọi rồi.
Vả lại Nghiên Nghiên lớn rồi, con không muốn chuyện gì cũng phiền lòng làm ba mẹ lo lắng." "Con gái ngốc, trong mắt ba mẹ con lúc nào cũng nhỏ bé, cần được chở che cả.
Nhưng sau lần trước con có báo cảnh sát chưa?" "Con báo rồi, cũng biết người đứng sau là ai nhưng đến nay vẫn chưa có chứng cứ định tội họ." "Con biết người đứng sau?" "Dạ, là Từ Tuyết Lâm." "Cô ta sợ Nghiên Nghiên với cái tên cặn bả Tô Dĩ Hinh tình cũ không rủ cũng tới nên ra tay phòng trước.
Đúng là bản tính xấu thì nghĩ ai cũng xấu." Triệu An Nghiên vừa hết câu thì Ngô Ái Ni đã lên tiếng tiếp lời.
Trong khi đó Thái Thiên Thanh vẫn còn lo lắng. "Mẹ sợ bọn chúng sẽ làm hại con.
Hay con chuyển về Lâm Dương ở với ba mẹ, tránh xa những con người đó ra..." "Mẹ à, Triệu An Nghiên của bây giờ đâu còn là cô gái 20 tuổi dễ dàng bị người ta xỏ mũi dắt đi như trước kia nữa đâu mà mẹ lo.
Tại sao phải chạy trốn mà lại không khiến họ phải sợ ngược lại ta chứ." "Nhưng mà mẹ vẫn không thể an tâm..." "Cô không cần lo nữa đâu, vì hôm nay bạn trai của Nghiên Nghiên về nước rồi, anh ấy sẽ bảo vệ cho con gái của cô thôi à!" Một lời nói của Diệp Mẫn lại khiến Triệu An Nghiên nghệch mặt ra, còn Thái Thiên Thanh thì vô cùng tò mò về cái người Diệp Mẫn vừa nói. "Con đang nói tới ai vậy Mẫn Mẫn?"
"Thì là cái anh chàng Nghiên Nghiên nhờ bác trai đi đón ấy, chắc giờ cũng sắp tới đây rồi đó cô!" "Diệp Mẫn, câu đang nói cái gì vậy? Anh ấy là bạn trai của mình khi nào?" Triệu An Nghiên trừng trừng ánh mắt nhìn Diệp Mẫn, nhỏ giọng hỏi lại một câu, trong khi đó lại đang trốn tránh ánh mắt thăm dò của Thái Thiên Thanh. "Không là bạn trai thì người ta bay từ Luân Đôn sang đây thăm cậu làm gì? Yêu rồi thì nhận đi, chối chi không biết." "Cái này Mẫn Mẫn nói đúng rồi đó.
Tụi mình đều mong cậu tìm được người chăm sóc và che chở mà, dù có mạnh mẽ đến mấy thì phụ nữ chúng ta cũng cần phải có một chỗ dựa.
Tuy mình và Mẫn Mẫn chưa gặp người đàn ông kia lần nào nhưng thấy thành ý thì có rồi đó, ít ra vẫn tốt hơn cái tên đào hoa Phó Nhất Trác." "Tiểu Ni à, cả cậu cũng hùa theo Mẫn Mẫn là sao? Còn nhắc tới Phó Nhất Trác làm gì?" Thật tình không thể nào đỡ nổi những câu nói của Ngô Ái Ni và Diệp Mẫn, Triệu An Nghiên chỉ còn cách nói gỡ được câu nào hay câu đó. "Bọn mình thấy sao thì nói vậy thôi." Ngô Ái Ni điềm nhiên đáp, Triệu An Nghiên liền đưa tay lên đỡ trán trong bất lực. Cô cũng đến chịu mức độ suy diễn của hai cô bạn mình mất thôi. Vừa hay đúng lúc này cửa phòng lại được ai đó mở ra, người vào trước là Triệu Vĩnh Sơn, theo sau ông còn có một nam nhân với mái tóc vàng thời thượng, gương mặt điển trai cuốn hút, sắc vóc thì đúng tiêu chuẩn khỏi chê.
Sự xuất hiện của anh chàng ấy đã khiến Diệp Mẫn và Ngô Ái Ni đơ ra, đến khi nhìn thấy nụ cười của anh thì con tim cả hai thậm chí như sắp rụng rời.
"Dạ, con chào cô! Anh chào hai em!" Người đàn ông ấy vừa bước vào đã lễ phép cúi đầu chào hỏi Thái Thiên Thanh, đến lượt hai cô gái thì anh lại dành tặng nụ cười tỏa nắng khiến họ say đắm. "Anh mà còn cười nữa là hai người họ moi tim ra cho anh luôn bây giờ, biết bản thân đẹp trai rồi thì tiết chế chút đi được không hả?" Bấy giờ Triệu An Nghiên lại bất mãn lên tiếng, thế là người đàn ông liền thu lại nụ cười và chuyển ánh mắt nhìn sang cô, thẳng thắn cất lời cảnh cáo: "Em khoan hãy nói tới anh đi ha, lát nữa anh tính chuyện với em sau." "Hơ, còn lâu em mới sợ anh!" Triệu An Nghiên lè lưỡi trêu anh ta, hai người nhìn nhau đấu đá yêu kiều mà chẳng để ý đến mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm.
Thậm chí cũng chẳng một ai hay biết bên ngoài cửa phòng đang có một người lặng lẽ đứng nghe, anh ta lén lút nhìn vào trong, nhìn người con gái ấy với đôi mắt ưu tư, buồn bã. Lúc này Thái Thiên Thanh mới khẽ hỏi một câu: "Nghiên Nghiên người này là bạn trai của con đó hả?" "Dạ đúng rồi cô ạ! Con tên Phù Khánh Anh, trước đây con sống cùng với Nghiên Nghiên ở Luân Đôn!".