Có lẽ do rượu, do say mà cô gái ấy dám can đảm một lần buông thả bản thân, chủ động ôm hôn người khác giới đã đành giờ lại nổi tính chiếm hữu, không muốn buông tha cho bờ môi của người ấy. Giữa thanh cảnh nên thơ tại ban công, từ nãy giờ vẫn là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn say đắm. Hôm nay Phó Nhất Trác rất ngoan, được thỏa mãn ý muốn nhưng anh chỉ ôm lấy vòng eo của cô gái, nhẹ nhàng đáp trả cái hành động mê hoặc người khác mà Triệu An Nghiên đang mang đến trong khoang miệng anh. Chiếc lưỡi đó của người mỹ nữ chưa bao giờ trở nên linh hoạt như lúc này, nó cứ lả lướt luồng lách qua mọi ngóc ngách, hút cạn dưỡng khí sinh tồn, lẫn những dư vị ngọt ngào phảng phất chút hương rượu nồng nàn trong miệng người đàn ông. Càng hôn là càng hăng, như hổ dữ bị bỏ đói lâu năm khi được thưởng miếng mồi ngon thì không ngừng vồ vập, tấn công, đến khi cơ thể ngọc ngà đã áp sát vào thân hình tráng kiện của anh. Chẳng biết rằng nếu cô đang tỉnh táo thì có dám phóng túng đến mức này hay không? Và liệu rằng khi sáng mai tỉnh rượu, nhận ra sự việc đã dần chệch hướng ra khỏi tầm kiểm soát thì sẽ như thế nào? Hàng loạt cảm giác lạ lẫm dần dà xuất hiện mà suốt năm năm qua chưa bao giờ tồn tại trong Triệu An Nghiên, cô mê đắm chìm vào nụ hôn nồng ái đến khi dưỡng khí trong người sắp cạn kiệt thì mới chịu dừng lại, lúc tạm thời tách nhau ra, giữa hai chiếc lưỡi vẫn còn lưu luyến kéo theo sợi chỉ bạc long lanh, ánh lên dưới ánh minh nguyệt kiêu sa. Ngay khi kết thúc nụ hôn đó, Phó Nhất Trác đã lập tức nhấc bổng người con gái ấy lên, anh bế cô vào phòng, lúc đi ngang công tắc không quên tắt bớt vài ánh đèn. Triệu An Nghiên được người đàn ông đặt xuống giường, đôi mắt mông lung vì say men rượu lẫn cả men tình cứ nhìn thẳng vào gương mặt của nam nhân ấy. Rõ ràng cô thấy anh ta đang cởi áo, tháo cả cúc quần nhưng vẫn không có lấy bất cứ một động thái nào, đến khi người ấy cúi xuống, hai khuỷu tay chống xuống nệm mềm nằm ngang ngực cô gái, đưa khuôn mặt tiêu sái, tràn đầy d*c vọng tịnh tiến vào hõm vai cô.
Hơi thở nóng ấm phà vào từng tấc da thịt mịn màng bất giác truyền đến từng cơn cảm giác nóng rực không thôi, giọng nói anh trầm ấm, khẽ thì thầm bên tai. "Anh chiếm hữu ai thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với người đó.
Anh nguyện cả đời sủng ái riêng em, nguyện kiếp si tình không thay đổi." Triệu An Nghiên bất giác bật cười, cô vòng tay qua cổ của nam nhân ấy.
Vừa rồi anh ta bảo lời hứa đầu môi là vô nghĩa, nhưng sao lúc này anh lại tự miệng nói ra những lời vô nghĩa ấy chứ! "Lời nói nằm ở chót lưỡi đầu môi của đàn ông hoàn toàn không đáng tin tưởng.
Cho nên anh đừng nói gì cả, vì tôi sẽ không tin anh đâu." Cô nói nhưng trên môi lại ngây ngô mỉm cười, đôi mắt ấy ngày càng cháy rực ngọn lửa phấn khích cùng tình yêu đang dành trọn cho anh. Trong khi Phó Nhất Trác cũng đang cười thì Triệu An Nghiên, cô ấy lại kéo đầu người đàn ông ấy xuống thấp hơn một chút để cô dành cho anh một nụ hôn nhiệt huyết. Phải chăng đây là tác dụng phụ của bia rượu mang tới? Khi say dây thần kinh hưng phấn sẽ trỗi dậy, hay chỉ là vô thức tuân theo những gì đại não đang h@m muốn mà bấy lâu nay vẫn luôn bị kiềm hãm? Ban đầu, Phó Nhất Trác vẫn rất dè dặt, anh không biết cô có đồng ý cùng anh làm chuyện ấy hay không? Nhưng bây giờ đã khác, Triệu An Nghiên chủ động nếu anh bị động có khi sẽ làm cô bất mãn, nên vừa hôn cô, anh vừa đưa tay tuột dần chiếc váy ngủ hai dây trên người cô xuống đến ngang nửa eo thì dừng lại. Đôi gò b ồng đào to đầy như quả cam king size vừa mọng nước đang run rẩy giữa không trung sau khi thoát khỏi sự trói buộc từ lớp áo ngủ.
Bằng cảm quan nhạy bén, bàn tay của người đàn ông dần dà mon men tới thứ "trái cây" có thể chứa đầy sữa ngọt kia mà bắt đầu x0a nắn, nhưng vô tình lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm dẻo dẻo trên đỉnh ngọn đồi căng đầy khiến anh thoáng chau mày. Lúc này nụ hôn trên môi được dừng lại theo như ý muốn của người phụ nữ, cô vẫn choàng tay qua cổ anh y như ban đầu không thay đổi, ánh mắt mang theo một chút hi vọng vẫn nhìn vào đôi nhãn quan màu hổ phách của đối phương. "Nếu bây giờ anh hối hận thì vẫn còn kịp." "Hối hận? Tại sao anh phải hối hận?"
"Vì thân xác này không còn lần đầu để trao cho anh." Chả hiểu sao khi nghe cô nói xong, Phó Nhất Trác lại bật cười trong đắc ý.
"Anh không thích lần đầu, cái anh thích là nhiều lần sau đó thậm chí là mãi mãi đến khi đầu bạc răng long." "Vậy sao?" Cô gái khẽ cười, cô nghiêng đầu nhìn anh và lại tiếp tục hỏi: "Ngay lúc này anh đang nghĩ gì?" "Anh đang sợ..." "Sợ?" Triệu An Nghiên chau mày, nét mặt tuyệt nhiên hứng thú trong câu chuyện này. "Đúng vậy, anh sợ em chỉ xem anh như một kẻ để vui chơi qua đường." Trời đất đảo ngược rồi ư? Bình thường chỉ có nữ nhân mới sợ gặp phải tra nam lừa tình một đêm, vậy mà hiện tại có một nam nhân lại sợ gặp phải trap girl, bị cô xem như thú vui tùy hứng chơi đùa qua đêm. Điều đó đã khiến Triệu An Nghiên bật cười thành tiếng. "Sao anh cứ như trẻ con vậy Trác?"
"Vì anh muốn em vui!" Lời thật lòng luôn đi cùng ánh mắt chân thành, một câu nói của anh thôi đã khiến cô gái lắng đọng. "Thế còn em? Em đang nghĩ gì?" "Tôi đang nghĩ có nên tiếp tục cùng anh vui đùa hết đêm nay hay không?" "Vậy em nghĩ xong chưa?" "Chắc là xong rồi!" "Câu trả lời thế nào?" Nét mặt nam nhân đang căng thẳng lại còn hồi hộp đợi chờ câu trả lời, nhưng chỉ nhận được nụ cười điềm nhiên của cô gái. Triệu An Nghiên chả thích trả lời mà chỉ thích dùng hành động thực tế biểu đạt ý muốn bằng cách tiếp diễn một nụ hôn nồng cháy trao cho anh. Có lẽ cô đang thử, thử xem sự thật có phải là chân tình hay không thì sau đêm nay sẽ rõ!.