"Liên quan gì tới anh?" "Chỉ cần là chuyện của em thì đều liên quan tới anh." "Tại sao?" "Vì em là người anh yêu!" Sự dứt khoát trong từng câu trả lời của Phó Nhất Trác đã khiến Triệu An Nghiên nao núng trong lòng. Có phải cô đã quá cứng nhắc? Hay do cô không thể tin tưởng bất cứ một ai khác? Nhưng thật ra cô không muốn dựa dẫm vào ai nên lúc nào cũng phủ lên mình một vỏ bọc cứng rắn. Lúc này, Phó Nhất Trác lại lần nữa chủ động nắm tay cô, giọng anh phát ra vẫn nhẹ nhàng, trầm thấp: "Anh biết em không muốn mắc nợ, hay phụ thuộc vào người khác.
Em sợ bị người khác xem thường như đã từng bị trong quá khứ, nhưng Nghiên Nghiên à, anh khác họ! Anh muốn được chia sẻ, được bảo vệ cho em.
Em không thể mở lòng tin tưởng anh một lần được sao?" Bầu không hoàn toàn lắng đọng, Triệu An Nghiên trầm tĩnh suy nghĩ, cuối cùng cô cũng chịu mở lòng mình một lần, và cũng là một lần nữa tin tưởng vào đàn ông, giọng cô trầm ổn vang lên: "Thật ra mục tiêu của tôi khi thành lập S.K.Y chính là để lật đổ công ty L&H của Tô Dĩ Hinh.
Hắn ta phải trả giá cho sự phản bội, và lòng tuyệt tình năm xưa, tôi còn phải trả thù cho đứa con xấu số của mình." "Vậy kế hoạch của em cụ thể là thế nào? Có nguy hiểm hay không?"
Phó Nhất Trác không thể giấu đi nét mặt lo lắng, thấy vậy Triệu An Nghiên liền cười rồi cất lời trấn an anh: "Chỉ sợ đến phút chót chó cùng rứt dậu thì sẽ gặp chút nguy hiểm, nhưng anh nói sẽ bảo vệ cho tôi rồi còn gì." "Anh không có đùa." "Thì tôi cũng đang nghiêm túc." Cô gái lại cười, ngưng một chút rồi cô mới nói tiếp: "Nhưng nếu tôi không đứng ra trả thù thì quả báo của hắn ta cũng tới rồi.
Đúng là chứng nào tật nấy, bất tài vô dụng thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay thôi." Phó Nhất Trác vẫn rất mơ hồ trước những gì Triệu An Nghiên vừa nói. "Hình như em hiểu rất rõ tình hình trong công ty L&H của hắn?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, miệng mỉm cười: "Chắc anh đoán được nhỉ! Nhưng mà chắc chắn với bấy nhiêu hiện tại thì vẫn chưa thể lật đỗ hắn ta đâu, tôi còn muốn tống cổ hắn vào tù thì mới hài lòng.
Sao, anh có thấy người anh yêu độc ác không?" "Không thấy thế một chút nào, vì tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.
Anh ủng hộ em, sẽ giúp đỡ em trả được mối hận này." Người đàn ông nói lời chắc nịch, sau đó còn đặt lên mu bàn tay cô thêm một nụ hôn. "Anh yên phận và ngoan ngoãn là được rồi.
Tôi không muốn liên lụy tới anh, nếu anh dám cãi lời thì đừng mong có cái lễ cưới nào diễn ra." Chưa gì Triệu An Nghiên đã cảnh cáo trước, khiến ai kia rén ra mặt. "Vâng, nữ vương nói sao thì kỵ sĩ làm vậy, nào dám cãi lời." Ngoài mặt người đàn ông ấy tỏ ra bình thường, nghe lời tuyệt đối, nhưng trong lòng anh lại là một suy nghĩ khác. "Ngoan!" Triệu An Nghiên nghịch ngợm xoa đầu Phó Nhất Trác, sau đó cô liền nghiêm mặt lên tiếng: "Thế giờ cho tôi làm việc được chưa?" "Vẫn còn một vấn đề." Phó Nhất Trác cười cười, trong khi đó cô gái ấy đã chau mày.
"Sao hôm nay anh có nhiều cái để hỏi quá vậy?" "Thì anh đã nói là tâm sự rồi mà, nhưng mà em đừng có nóng, anh hỏi nốt việc này nữa thôi rồi sẽ cùng em làm việc." "Cho anh năm phút." Điệu bộ đáng yêu của cô khiến Phó Nhất Trác bật cười, anh đưa tay véo má cô một cái rồi mới nói: "Anh muốn biết mối quan hệ giữa em và Phù Khánh Anh." "Chỉ là bạn bè bình thường." Cô trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, nhưng Phó Nhất Trác thì vẫn chưa hài lòng. "Anh biết, nhưng mà cách em nói chuyện với anh ta còn thân thiết hơn cả với anh..." Triệu An Nghiên im lặng nhìn Phó Nhất Trác một chút rồi mới nói: "Chúng tôi quen nhau vào một dịp tình cờ thôi, hôm đó tôi gặp tai nạn giao thông, cũng may có anh ấy đưa vào bệnh viện, sau đó còn ở lại chăm sóc đến khi tôi khỏi hẳn.
Nhờ vào thời gian đó mà tôi với anh ấy cũng hiểu nhau hơn, tính tình khá hợp nên kết thân lúc nào không hay.
Sau này anh ấy thành lập công ty, nhưng lại thiếu vốn nên tôi đã hùng hạp vào, vô tình lại trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty, mà chỉ cao hơn Phù Khánh Anh có 1 phần trăm thôi.
Cùng làm việc chung hơn hai năm thì tôi quay về đây tự mình lập nghiệp.
Rồi thì xui khiến sao lại gặp được anh đó." Nhìn nét mặt tỏ vẻ ấm ức của nam nhân kia, kết quả Triệu An Nghiên lại thành thật nói rõ cho anh biết, bấy giờ thì ai đó mới hài lòng một chút. "Vậy sao anh ta lại về đây?" "Đương nhiên là vì công việc rồi." Phó Nhất Trác lập tức trưng ra bộ mặt không đồng tình.
"Anh thấy anh ta có mục đích khác thì đúng hơn." "Mục đích gì nữa?" "Là vì em, anh ta thích em!" Nhắc tới tình địch, nam nhân đó liền hậm hực, làm cô gái bật cười. "Chuyện đó tôi biết từ lâu rồi." "Thế nếu anh ta tỏ tình thì em trả lời thế nào?" "Tất nhiên là đồng ý, dù sao tôi với anh ấy quen nhau cũng lâu hơn anh." Một câu trả lời hết sức thản nhiên của người phụ nữ, khiến ai đó bất giác tức đỏ cả mắt. "Triệu An Nghiên, em xem tôi là trò đùa, là tình một đêm à?" "Cái này là anh nói, chứ tôi không có nói à!" Triệu An Nghiên lại tỏ ra điềm nhiên, khiến Phó Nhất Trác càng thêm tức giận, anh không nói năng thêm nữa lời, liền hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước sự ngạc nhiên của cô gái. "Có vậy đã dỗi rồi? Đúng là trẻ con!" Cô tự mình cười nói, lúc này chỉ còn lại một mình nên đã có thể bình yên quay trở lại công việc đang làm dở, chỉ có ai kia không biết bản thân đã bị cô lừa đuổi đi mà không biết. Khu vực ban công giờ chỉ còn một mình cô gái, vốn không gian đang bình yên và Triệu An Nghiên đang tập trung hoàn toàn vào công việc trên laptop thì bất ngờ có một chiếc áo khoác vừa được choàng lên vai cô. "Sao anh quay lại nữa rồi? Tôi..." Triệu An Nghiên vừa cằn nhằn vừa quay lại nhìn người vừa khoác áo cho mình, nhưng đứng trước mặt cô bây giờ lại không phải là người cô đã nghĩ..