Phó Thiếu Hào Hoa: Nguyện Sủng Tình Si!

85: Người Tôi Yêu Là Anh Ấy!


trước sau

*Reng reng reng…

*Reng reng reng…

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên inh ỏi khi trời chỉ vừa hửng sáng, vô tình đã đánh thức cô gái hiện giờ vẫn còn nồng nặc mùi rượu trên người.

Cô nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú, đôi mi tâm lười biếng vẫn chưa chịu động mở, chỉ có bàn tay đang mò mẫm tìm xem chiếc di động của mình ở đâu.

Đến khi tìm được, cô cũng chả buồn mở to mắt nhìn xem là ai gọi tới mà trực tiếp nghe máy:

“A lô…”

[Trời ạ, xảy ra chuyện lớn vậy mà câu vẫn còn ngủ hả Nghiên Nghiên? Đêm qua Phó Nhất Trác uống say rồi lái xe trên đường về đã bị tai nạn rồi kìa. Trên Weibo tràn lan clip hiện trường tai nạn, cậu không tin thì mở lên mà xem.]

Advertisement

“Nhất Trác… Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?”

[Hình như là bệnh viện Quốc tế SJA.]

Triệu An Nghiên lập tức bật người ngồi dậy sau khi nghe được những gì Ngô Ái Ni vừa nói. Cô ném luôn chiếc điện thoại lên giường, vội vàng chạy vào toilet, đánh răng, rửa mặt nhanh nhất có thể, sau đó chỉ kịp cầm theo điện thoại mà tức tốc chạy vào bệnh viện.

•Bệnh viện SJA.

Đôi chân của người phụ nữ chạy hết dãy hành lang này sang hành lang khác, đến khi tìm thấy số phòng 552 mà trước đó nhân viên bệnh viện đã cho biết thì cô mới dừng lại, nhưng bàn tay cô chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa thì đã bị ai đó ngăn cản.

Advertisement

“Cô tránh ra, ai cho cô tới đây hả?”

Tử Hạ gạt tay Triệu An Nghiên ra khỏi tay nắm cửa, còn đẩy cô ra xa, ngang ngạnh trừng mắt nhìn cô.

“Tôi tới thăm Nhất Trác.”

Triệu An Nghiên chỉ lạnh nhạt trả lời duy nhất một câu, sau đó đã bước tới định mở cửa đi vào nhưng lại bị Tử Hạ lần nữa đẩy ra.

“Vì ai mà anh ấy mới ra nông nổi này hả? Bây giờ cô còn mặt dày chạy tới đây trưng ra bộ mặt đau lòng. Cô nói xem, cô lấy tư cách gì mà đòi gặp anh ấy?”

“Vậy cô lấy quyền gì ngăn cản tôi?”

“Cô…”

Tử Hạ nhất thời sượng mặt sau câu hỏi sắc lạnh của của Triệu An Nghiên. Nhưng chỉ sau đó chừng ba giây thôi thì cô ta đã vênh mặt, thẳng thắn đáp trả:

“Đương nhiên lấy quyền là bạn gái anh ấy.”

Triệu An Nghiên thản nhiên nhoẻn miệng cười.

“Vậy sao? Nhưng tôi cũng là bạn gái của anh ấy, thậm chí còn là người đến trước cô đấy. Theo lý mà nói tôi lớn hơn cô một bậc, cô làm gì có đủ tư cách cản tôi. Tránh ra.”

Đanh thép nói rồi Triệu An Nghiên đã nắm tay Tử Hạ, kéo cô ta tránh ra khỏi cánh cửa, nhưng cô gái ấy cũng không chịu thua kém mà lại kéo Triệu An Nghiên quay trở ra, rồi lại ngang nhiên chắn ngay lối vào.

“Cô nói cô là bạn gái anh ấy sao? Đúng là nực cười.”

Tử Hạ nhếch miệng cười khinh bỉ rồi mới nói tiếp:

“Trước là bạn gái anh ấy, sau lưng âm thầm ngủ với thằng khác sao? Đồ đàn bà vô sỉ.”

Triệu An Nghiên đã bị câu nói của Tử Hạ làm cho tức giận, cô giương ánh mắt sắc bén như lưỡi dao răm nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, từ từ tiến tới, đến khi ép sát Tử Hạ vào cánh cửa mới thôi.

“Cô biết gì về tôi mà nói?”

Dù đã bị sự lãnh khốc của Triệu An Nghiên làm cho phát hoảng, nhưng bằng sự kiêu ngạo của mình Tử Hạ vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu đáp trả:

“Đúng là tôi chỉ mới gặp cô một lần, cũng chưa được nghe ai kể gì về cô, nhưng tối qua sau khi xem điện thoại của anh Trác thì tôi mới biết, chính cô là người đã khiến anh ấy đau khổ đến mức ra nông nổi như ngày hôm nay.”

Càng nghe nữ nhân này nói, Triệu An Nghiên càng chau mày vì không hiểu.

“Trong điện thoại anh ấy có gì? Tại sao lại liên quan tới tôi, cô mau nói rõ xem.”

Tử Hạ lại cười khinh bỉ:

“Là ảnh cô ngủ cùng người khác, âu yếm ôm ấp người khác đấy. Đến tận lúc này mà còn giả vờ ta đây ngây thơ không biết gì sao? Đúng là kinh tỏm.”

Nghe tin mà như sét đánh qua tai, sắc mặt của Triệu An Nghiên ngày càng trở nên khó coi. Cô muốn biết rõ hơn nữa nhưng đã không hỏi mà trực tiếp tìm chiếc điện thoại của Phó Nhất Trác ngay trên người Tử Hạ.

Khi tìm thấy rồi, Tử Hạ cũng chẳng màn ngăn cản mà còn điềm nhiên lên tiếng:

“Muốn xem thì vào tin nhắn mà xem, chắc là anh ấy quên xóa nên mới còn, chứ ai lại muốn giữ những thứ làm bản thân đau lòng làm gì.”

Dưới sự chỉ dẫn “nhiệt tình” của Tử Hạ, Triệu An Nghiên đã tìm thấy đoạn tin nhắn có chứa những hình ảnh đó.

Sau khi nhìn thấy, đến Triệu An Nghiên còn bị sốc. Cô không ngờ rằng Phù Khánh Anh lại bày ra những chiêu trò dơ bẩn này, khiến Phó Nhất Trác hiểu lầm cô.

Vậy mà cô còn ngu ngốc cho rằng những gì Diệp Mẫn nói là đúng. Chính cô đã xem thường tình cảm của anh, khiến anh tổn thương. Thế mà tối qua cô còn xát muối vào tim anh.

Hóa ra kẻ tệ nhất lại chính là cô.

“Cô có biết tận cùng của đau khổ là khi phải trải qua những gì không?”

Giọng nói của Bành Thái Công bất ngờ truyền tới từ phía sau. Anh ta bước tới gần Triệu An Nghiên hơn rồi mới lạnh lùng tiếp lời:

“Đối với Phó Nhất Trác, có lẽ là khi trải qua những giây phút tận mắt chứng kiến người mình yêu túc trực bên cạnh giường bệnh của một người đàn ông khác, còn tay trong tay, quan tâm hết lòng. Trong khi mình cũng phải nằm viện, vừa phẫu thuật xong đã nhận được hình ảnh người phụ nữ của mình đang ôm ấp nam nhân khác, nhưng cô biết cậu ấy đã nói gì không? Cậu ấy bảo cô đang gặp nguy hiểm, bị người xấu lợi dụng nên dù bác sĩ khuyên ngăn thế nào cũng nhất quyết bay sang Anh tìm cô, để rồi nhìn thấy cô bên cạnh chăm sóc người khác cả đêm. Sau đó thế nào, kiệt sức tới mức ngất xỉu, lại phải nằm viện điều dưỡng một tuần thì mới có thể quay trở về. Tôi cứ tưởng rằng chuyện đi đến nước đó là cùng, nhưng không ngờ vừa về đã gặp cô đứng chờ trước cửa. Đêm đó cậu ấy bầu bạn với rượu trắng đêm. Cô bệnh nhập viện, miệng bảo không quan tâm nhưng âm thầm chạy tới lén lút thăm cô. Bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu chân tình để rồi đổi lại được gì? Một câu nói của cô khiến trái tim người ta tan vỡ. Cậu ấy đã ra nông nổi này rồi mà cô vẫn chưa chịu buông tha sao?”

Triệu An Nghiên giờ đây đã chết lặng. Từng câu từng chữ, từng lời chất vấn của Bành Thái Công đều văng vẳng bên tai, và từ lâu nước mắt trên mi cô gái ấy đã vô thức lăn dài.

Một người vì cô mà âm thầm hi sinh không biết bao nhiêu. Thế nhưng cô lại vì bản tính cứng nhắc, cái tôi của chính mình mà xem nhẹ tình cảm của anh!

Nhưng thật may thay khi cuối cùng cô cũng được biết tất cả rồi. Cô sẽ không khiến anh phải đau khổ vì mình nữa và người đứng sau bày ra mọi chuyện thì nhất định phải được đưa ra ánh sáng.

Triệu An Nghiên lau hết nước mắt, cô nhìn thẳng vào mắt Bành Thái Công, nghiêm túc cất lời khẳng định:

“Tôi không phản bội anh ấy và người tôi yêu, là anh ấy!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây