Phù Đồ Tháp

100: Phong nghĩa luân thế


trước sau

Mười một tháng tư, một ngày cực kì tầm thường bình thản, nhưng lại là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời Âm Lâu.

Từ khi mặt trời mọc đã bắt đầu ngóng trông, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh trời một lúc, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể bình ổn kích động trong lòng.

Không biết là do trùng hợp hay là vì đã có dự cảm, Hoàng Đế cơ bản là đã từ bỏ nàng, vậy mà giờ tỵ hôm nay lại tới thăm. Âm Lâu giả vờ ngu ngốc, tròng mắt cứng đờ, hắn cũng không ngại, ngồi xếp bằng xuống sạp đối diện với nàng, nói liên miên rất nhiều thứ, nói về chuyện thời thơ ấu của mình, thế rồi mưu tính lịch trình ra sao, cuối cùng nhíu mày nhìn nàng, “Trong lòng nàng giận dỗi, thích làm loạn thế nào cũng được, nhưng vì cớ gì cứ nhất định phải đi trêu chọc Lão Phật Gia? Bây giờ bị nhốt lại đây, thành ra nửa người nửa quỷ, còn ý nghĩa gì sao? Trẫm vẫn luôn không hiểu rốt cuộc Tiêu Đạc có điểm nào tốt, để cho nàng khăng khăng không bỏ như vậy. Tất cả những thứ hắn có đều là do trẫm ban cho, trẫm mới là chúa tể của thiên hạ này, chẳng nhẽ nàng không nhìn thấu? Nàng giả ngây giả dại lâu vậy rồi, kỳ thực trẫm đều biết, không đành lòng vạch trần nàng mà thôi. Nàng ở vọng lâu hai ngày, tầm nhìn đã thoáng đãng ra được chút nào chưa? Suy nghĩ cẩn thận rồi thì trở về với trẫm, không ai có thể làm dao động địa vị Hoàng Hậu này của nàng.”

Âm Lâu biết hắn đang thử, hắn tin quỷ thần nhất, đã bao nhiêu lâu rồi, rõ ràng rất là sợ hãi, vậy mà vẫn còn muốn tới thử xem có moi được sơ hở nào của nàng không, người này đúng là nhàm chán đến cực điểm.

Nàng sáp lại gần hắn, “Thật sự sẽ để ta làm Hoàng Hậu sao? Thật tốt quá, cuối cùng ta có thể làm Hoàng Hậu rồi!” Nàng đứng lên khua chân múa tay, “Triệu thị thất đức rớt đài, ngồi trên Hậu vị mười một năm, phong thủy thay phiên luân chuyển, hiện giờ đã đến lượt ta! Cuối cùng Hoàng Thượng vẫn đứng về phía ta, ta là người thắng cuộc…Thế còn Đại điện hạ? Ngài lập nó làm trữ quân đi! Một khi Thái Tử đã định thì không ai dám soán nghịch…” Nàng nói xong lại khóc lên the thé, rũ hai tay đi ra ngoài, “Đại điện hạ chết rồi, nó chết rồi, ta lên làm Hoàng Hậu còn có ích lợi gì?”

Hoàng Đế cũng hoảng sợ, không dám đáp lời, nghe thấy Bảo Châu ở bên ngoài la to, “Chủ tử tỉnh lại đi…tỉnh lại đi mà…”

Hắn cuống quýt đuổi theo, Hoàng Hậu đã trèo lên được một nửa tường chắn, trong miệng thét gào, “Ta còn sống làm gì nữa, Đại điện hạ tới đón ta đi…” Hắn sợ đến nỗi da đầu tê dại, tráng lại lá gan đi lên túm nàng lại, thấy bộ dạng nàng nước mắt nước mũi tèm lem thì nản lòng đến cực điểm, “Điên đến như vậy rồi, thật sự hết cách.” Rồi nói với Bảo Châu, “Trông chừng chủ tử ngươi cho tốt, có bất trắc gì chỉ hỏi tội ngươi.” Nói xong thì phất tay áo bỏ đi.

Khi sắp tới giờ thân Đồng Vân cũng tới, một khi nàng rời khỏi Bắc Kinh, đời này hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đồng Vân gạt nước mắt, trong miệng nhắc mãi: “Em hận không thể đi theo cùng chủ tử, nào có ai muốn ở lại lồng giam này đâu! Nhưng mà em không thể, ở quê em còn có cha mẹ anh em, con trai vẫn còn lưu lạc bên ngoài, em làm sao nỡ lòng cất bước! Chủ tử, lần này từ biệt chỉ sợ núi rộng sông dài, không biết có còn cơ hội gặp lại nữa hay không.”

Âm Lâu cầm khăn tay lau nước mắt cho nàng, thở dài nói: “Đừng khóc, kỳ thật ta đi rồi đối với em mà nói mới là tốt nhất. Trên danh nghĩa chúng ta là chủ tớ, nhưng trong lòng ta em còn thân hơn cả Âm Các. Sau này em phải tính kế thật tốt, phải làm sao để Hoàng Thượng nhận em.” Nàng nhìn Đồng Vân một cái, “Ta nghe nói hắn triệu em tới Tây Hải Tử, hắn có nói gì không?”

Đồng Vân đỏ mặt lên, “Chỉ nói một chút việc vặt, hỏi có phải Lão Phật Gia biết chuyện của chủ tử với Đốc chủ, vì tránh tai mắt người khác nên mới chỉ em cho hắn hay không. Lại còn hỏi hiện tại sống có tốt không, Đốc chủ đối đãi với em thế nào, hai người có sống cùng một chỗ không…” Nàng ngượng ngùng, “Hoàng Thượng vẫn bệnh cũ, đôi mắt ngắm loạn, tay còn lộn xộn, em có chút sợ, kiếm cớ rồi cáo lui.”

Âm Lâu nghe xong thì ngây người, “Em sợ cái gì? Hai người vốn dĩ đã…ừm, cái kia…”

Đồng Vân càng thêm thẹn, “Một lần liền có thai, cũng chẳng nếm ra vị gì…”

Âm Lâu che miệng cười to, “Lần này không nếm ra thì lần tới nếm, không phải vừa lúc sao! Em đừng nói chính mình không muốn ở lại bên người hắn, ta biết mà, nữ nhân đối với nam nhân của mình, nào ai có thể thực sự dứt bỏ? Huống chi còn đã có con, tình cảm càng không bình thường.” Nàng dắt tay Đồng Vân, dịu dàng nói, “Dù sao ta và Tiêu Đạc đều phải đi, một mình em ở lại trong kinh không nơi nương tựa thì phải làm sao? Vẫn là nghĩ cách tiến cung đi! Tương lai tìm được đứa bé trở về, cho nó nhận tổ quy tông, tất cả chúng ta đều viên mãn!”

Đồng Vân ngơ ngẩn, chậm chạp lắc đầu, “Không thể được, khi đó em thay thế chủ tử, còn trộm sinh con, đây là tội khi quân, còn mong sống tốt được hay sao? Chủ tử đừng lo lắng về em, thoát ra ngoài rồi càng phải ngàn vạn lưu ý, chăm sóc bản thân thật tốt. Em có thế nào cũng không quan trọng, chủ tử thường nói đầu óc em linh hoạt mà, làm sao mà bạc đãi chính mình được? Ban đêm em sẽ đi gặp Hoàng Thượng, nghĩ cách bám chân hắn, chờ đến khi nơi này bị thiêu rụi, hắn đến nơi cũng chỉ còn là phế tích, hết cách xoay chuyển càn khôn.” Nói rồi tháo cái vòng trên cổ tay xuống giao cho nàng, nước mắt lại chảy, “Em và chủ tử ở chung, phút cuối cùng chẳng có gì đưa được cho chủ tử, chủ tử giữ cái này lại, không cần biết sau này sẽ đi đến đâu, nhìn thấy nó là sẽ nhớ tới đã từng có em hầu hạ chủ tử.” Nàng vừa nói vừa đứng dậy, lưu luyến không rời: “Em đi đây, ở lại quá lâu người khác trông thấy, chẳng may lại xảy ra chuyện gì. Chủ tử bảo trọng, đừng quên em nhé.”

Âm Lâu khóc lóc tiễn đi, Đồng Vân quay lại đóng cửa cho nàng, tự mình nhấc váy bước xuống bậc thang, gió thổi tung mép váy nàng, nếp gấp xếp li nhiều không đếm xuể, bước qua một khúc rẽ liền không thấy tăm hơi.

Trời dần tối, cứ đúng giờ là nhà bếp đưa thức ăn tới, rồi lại đúng giờ thu chén đũa đi. Ma ma đưa cơm nhìn qua cái màn một cái, Hoàng Hậu nương nương không khác lúc bình thường lắm, điệu bộ chậm chạp, ngồi ở đó lẩm bẩm lầm bầm, không biết là đang nói cái gì. Thấy nàng thường xuyên bị quỷ quấn thân, người người trong cung đều sợ nàng, có việc gì cũng không dám hỏi nàng, chỉ dám hỏi thăm với Bảo Châu, “Bệnh tình Hoàng Hậu nương nương có khởi sắc gì không?”

Bảo Châu lộ ra vẻ mặt khó xử, lắc đầu quầy quậy, “Càng ngày càng nặng, nửa đêm không ngủ được, đốt đèn nhảy nhót trên mặt đất. Ngài có thấy nàng đang lẩm bẩm không, đoán xem nàng đang nói cái gì? Đang kêu đói đó! Mới bỏ bát xuống đã kêu đói rồi, chỉ sợ là bị quỷ đói theo, có khi lúc nào cũng muốn ăn thịt người! Ta thật sự không chịu nổi, định cầu Lão Phật Gia một cái ân điển, cho dù tống cổ ta tới Hoán Y Cục ta cũng chịu, còn hơn bị hù chết ở nơi này.”

Ma ma nghe xong càng hoảng loạn, chỉ nói: “Ngươi cố chịu thêm hai ngày nữa, ta trở về hỏi ý Lão Phật Gia…Cứ để bát đũa dùng rồi ở ngoài, lát nữa sẽ có người tới thu.” Nói xong thì xách cái hộp đồ ăn chạy thẳng, không quay đầu lại.

Bóng đêm bít bùng, một nửa vầng trăng treo nơi đằng tây, lơ lửng trong đất trời tối tăm. Âm Lâu và Bảo Châu đã dọn dẹp tay nải xong xuôi ngồi chờ, mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa dẫm đạp lên đường đá từ nơi xa truyền đến, lộc cộc tới phía dưới rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Cả hai nín thở lắng nghe, lại có thêm tiếng bước chân nặng nề, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa.

Vân Úy tiến vào, vái một cái thật sâu hành lễ với nàng, “Thuộc hạ phụng mệnh Đốc chủ tới đón nương nương, nương nương không cần lo lắng, chỉ cần đi cùng thuộc hạ.”

Âm Lâu gật đầu, vội nắm tay Bảo Châu đi ra cửa. Vừa bước ra ngạch cửa liền thấy hai phiên tử đang khiêng hai thi thể vào, có lẽ vừa mới chết chưa lâu, cánh tay buông thõng, lay động theo từng bước chân. Nàng sợ tới mức nhảy rụt lại, Vân Úy nói: “Nương nương đừng sợ, đều là những nữ tù phạm tội chết, chết như thế này còn tốt hơn đầu một nơi thân một nơi nhiều. Các nàng có thể làm thế thân cho nương nương chính là tạo hóa của các nàng, sau khi chết còn được an táng, đầy đủ tiện nghi.” Nói rồi dẫn nàng đi xuống, “Nương nương cẩn thận dưới chân, xe ngựa đã chờ ở đầu đường rồi.”

Âm Lâu cắn chặt răng không nói lời nào, bởi vì quá căng thẳng mà bước đi chân cao chân thấp, đi đường lảo đảo, cũng may có Bảo Châu đỡ, chui vào xe ngựa giữa cơn mơ màng hồ đồ. Lính gác ở cổng đã được đổi thành người của Tiêu Đạc. Xe đi qua sông Đồng Tử, dây cương Vân Úy vung lên, con ngựa tung bốn vó vùng chạy, trong xe chợt xóc nảy, xóc đến mức nàng không ngồi vững nổi, lúc này mới hoảng hốt như thể ngã từ trong giấc mơ ra, hổn hển nắm tay hỏi Bảo Châu, “Chúng ta ra khỏi Tử Cấm Thành rồi sao?”

Bảo Châu cười nói: “Chúng ta vốn đã ở ngay rìa Tử Cấm Thành, lúc này vượt qua sông Đồng Tử rồi, chủ tử nhìn xem…” Vừa nói vừa vén mành lên cho nàng, trên đầu thành đốt ngọn đèn tù mù, giống như một ngôi sao điểm xuyết trên nền trời, “Nhìn thấy chưa? Chúng ta đã rời khỏi tòa hoàng thành kia rồi, từ nay về sau bốn biển là nhà!”

Trong lòng đầy ắp một cảm xúc không thể nói rõ, giống như đánh đổ một bình ngũ vị, chua ngọt đắng cay đều đồng thời vọt lên, làm nàng nếm mà rơi nước mắt. Nàng trông về đằng xa qua một mảnh mê mang, xe đi càng ngày càng xa, nhưng ánh lửa kia càng lúc càng lớn. Nàng lau nước mắt nhìn kỹ, có lẽ là bốc cháy lên rồi, ngọn lửa hừng hực vọt lên giữa không trong. Vọng lâu được xây theo kiến trúc đại mộc(*), trọng giác ba tầng trùng trùng(*), địa thế lại cao, một khi bắt lửa sẽ rất khó dập tắt.

Nàng bảo Vân Úy dừng xe, lẳng lặng đứng lại nhìn, ánh lửa kia dường như đã thiêu đốt cả những tháng ngày đã qua, cuồn cuộn mênh mông, khiến người ta cảm thấy mất mát mà cũng chân thật. Nàng thở ra một hơi, quay lại hỏi Vân Úy, “Sẽ cháy trong bao lâu.”

Vân Úy nói: “Có lẽ sẽ là mấy canh giờ, cũng có thể là sẽ tới tận sáng mai. Cho dù hộ quân có vào tìm kiếm cũng chỉ mò được hai mẩu than thôi. Nương nương yên tâm, lúc này nhất định là vô lo vô ưu.”

Nàng cong môi cười, đôi mắt lấp lánh, ánh sáng phản chiếu lại như những mảnh kính vỡ vụn, dường như có chút phiền muộn, nhẹ giọng nói: “Hoàng Hậu táng thân nơi biển lửa, từ nay trở đi trên đời không còn Bộ Âm Lâu.” Xoay người vịn vào tay Bảo Châu bước lên xe, liếc mắt lại một lần cuối cùng, mành cửa bình yên buông xuống.

Đêm nay gió tây rất lớn, tiếng gạch mộc cháy ầm ĩ thừa thế bay về hướng đông, cứ mãi bay tới nơi này. Trong không khí có hương vị nôn nóng thê lương, nhìn về phía Tây Lâu ngập tràn ánh lửa, chiếu sáng phân nửa Tử Cấm Thành. Hoàng Đế vội vàng chạy ra ngoài điện, tin dữ này giống như một cây búa lớn, nện thật mạnh vào cái đầu đã chẳng được tỉnh táo cho lắm của hắn.

“Sao lại thành ra thế này?” Hắn bắt lấy tay Sùng Mậu hỏi, “Hoàng Hậu đâu? Cứu được Hoàng Hậu ra chưa?” Dường như hắn ý thức được chẳng thể hỏi ra manh mối, quay người định chạy ra khỏi vườn.

Sùng Mậu vội vàng chặn đường hắn cầu xin, “Tạm thời chủ tử đừng nóng nảy, ngài đi cũng không thay đổi được gì, ngọn lửa vô tình, chẳng may Thánh cung bị thương thì biết phải làm sao! Đêm nay Tiêu đại nhân ở lại Đông Xưởng thẩm tra vụ án Cù Lương tham ô, nhận được tin thì lập tức đến.” Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Nô tài nghe đồn, Tiêu đại nhân được tin tức thì hoảng hốt không cầm giữ nổi, vài lần muốn vọt vào đám cháy cứu người, các Đương đầu phía dưới phải lao lên ngăn cản. Hoàng Thượng biết mà, trong lâu nương nương treo vài lớp màn che, lửa bắt đầu phát ra từ trong phòng, đỉnh điện đều làm bằng gỗ, một lần thiêu này đủ để phá hỏng hết! Cẩm Y Vệ khoác áo nỉ ướt chạy vào tìm, vào lần một không tìm thấy, vào đến lần hai…đã tìm được rồi.”

Hắn ấp a ấp úng, Hoàng Đế hận đến nỗi cất cao giọng: “Nói cái kiểu gì đấy hả? Còn không nói rõ được thì cút đến Thượng Tứ Viện nuôi lạc đà cho trẫm!”

Sùng Mậu sợ hãi rụt cổ, nói liền một hơi: “Nương nương và cung nữ Bảo Châu hầu hạ bên cạnh đều đã tìm được rồi, nhưng…bởi vì thời gian trì hoãn quá lâu, khi cứu được đã không nhìn ra hình người nữa.” Vừa nói vừa lau nước mắt, cuốn tay áo lên lau mũi, nghẹn ngào nói, “Vạn Tuế Gia ngài nén bi thương, đây đều là số mệnh. Vốn tưởng rằng nương nương rời khỏi Khôn Ninh Cung là có thể đỡ bệnh, ai ngờ lại thành ra nông nỗi này. Phượng giá nương nương đã đi về miền cực lạc, đối với chủ tử mà nói là chuyện quá đỗi thương tâm, nhưng bây giờ ngẫm lại, đối với nương nương lại là siêu thoát. Bị bệnh mấy tháng nay, đến khi lửa nổi lên vẫn luôn mơ hồ không rõ mình là ai, miệng đầy những lời nói mê hù dọa người…”

Hoàng Đế đờ đẫn đứng đó, gió đêm có chút lạnh, hướng thẳng về phía hắn mà thổi, làm đôi mắt hắn có chút cay rát, hắn rũ vai lẩm bẩm: “Hoàng Hậu của trẫm…chết rồi…”

“Có niết bàn mới có trùng sinh.” Người phía sau bước lại đây, sóng vai đứng đó với hắn, nhíu mày nhìn về ánh lửa nơi xa, cất lên một ngữ khí mọi đau khổ đều không liên quan, “Bị người khác chiếm cứ thể xác, đi theo bó đuốc này cũng không có gì đáng tiếc. Chuyện ngày hôm qua đối với ta mà nói đã trôi đi xa lắm, bây giờ bắt đầu lại từ đầu, cố nhân gặp nhau cũng coi như không thấy. Ta thường nghĩ rốt cuộc tại sao ngài lại phong ta làm Hậu, nghĩ nhiều quá rồi, chính ta cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mà ta biết, ngày đó ở trong hoa viên ngài nhìn thấy ta, ít nhất trái tim khi ấy là thật. Viết lại lưu niệm lên khăn tay ta, cứu ta ra khỏi Trung Chính Điện những thứ ấy cũng đều là thật hết.”

Hoàng Đế hãi hoảng nhìn nàng chằm chằm, “Nàng đang nói gì?”

Nàng bật cười nho nhỏ, hơi cúi thấp người, dáng vẻ kia hoảng hốt như trùng hợp với người trong trí nhớ hắn, chỉ là khuôn mặt đã thay đổi. Nàng xoay người, cầm lấy tay hắn nắm lại, “Hoàng Thượng, ngài thấy ta giống ai? Một gian nhà có hai người sống, ta là Âm Lâu, cũng là Đồng Vân. Ta nói như vậy, ngài có sợ không?”

Hoàng Đế cảm thấy không thể tưởng tượng được, “Đây là từ vở kịch nào thế?”

Nàng cũng không đáp, đèn gió dưới hiên lay động, bao phủ lên sườn mặt bình thản của nàng, “Nhân gian rung chuyển này, đâu có gì là không thể? Tháng chín này Âm Các sẽ sinh, ngài đừng quên lời ngài đã nói, sẽ đưa đứa bé tới cho ta nuôi nấng. Còn thi thể kia, ngài đừng tới nữa, nhìn rồi chỉ càng thêm thương tâm. Chỉ cần ta vẫn còn ở bên ngài, vậy là đủ rồi.”

Hoàng Đế nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mà uống đan dược quá nhiều, có rất nhiều chuyện hỗn độn không rõ, nhưng vẫn còn chút canh cánh trong lòng, “Nàng yêu Tiêu Đạc, cơ hội tốt như vậy, vì sao lại không trở về bên hắn?”

Nàng nhoẻn miệng cười, “Tựa như ngài đã nói, hắn dẫu sao cũng chỉ là thái giám, không ai có thể ăn cháo trắng cải chua cả đời, chúng ta mới là phu thê thực thụ. Trước kia dây dưa muôn vàn với hắn, kỳ thực ta đã sớm mệt mỏi, hiện tại hết thảy đều trở lại ban đầu, là ông trời thương hại ta, cho ta một cơ hội. Chỉ xém chút nữa là đôi ta đứt đoạn, Hoàng Thượng không vui sao? Chẳng phải ngài nói yêu ta, không lẽ tất cả đều là lời nói suông?”

Hoàng Đế đỡ lấy cái trán, chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra. Là do hắn hồ đồ, hay là do thế giới này thực sự quỷ quái? Đổi thể xác, đổi linh hồn, đổi đến nỗi hắn hoa cả mắt. Nói vậy cả nghĩa là thứ hóa thành tro bụi chỉ là thân thể Âm Lâu, giống như thay một bộ quần áo khác, thực ra nàng vẫn nguyên vẹn là nàng?

Hoàng Đế nhìn về phía Tây Lâu, tầm mắt mơ hồ, mênh mang không biết nên bước con đường nào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây