Phù Đồ Tháp

45: Vi vân độ


trước sau

“Ngươi nói gì đi!” Âm Lâu tiến lên hai bước, nữ nhi rụt rè gì đó đều bị nàng ném ra sau đầu, khi trước tính toán muôn vàn, tận lực quên đi ký ức về hắn, mà đến cuối cùng nàng vẫn là không thể buông tay. Nàng thích hắn, chỉ mong mỗi ngày đều được ở bên hắn. Chân tình của hắn đối với nàng là vô dụng sao? Vì sao hắn vẫn còn chần chừ? Nàng nắm lấy tay áo hắn, gần như cầu xin hắn mà lay, “Hán thần, ta không muốn làm nương nương gì cả, ta cũng không để bụng những thứ thế tục kia. Nếu ngươi sợ Hoàng Thượng trách tội, vậy thì lặng lẽ tìm một chỗ rồi giấu ta vào, lâu lâu lại tới gặp ta là được. Ta không đòi hỏi gì hết, ta chỉ cần ngươi.”

Nàng thốt ra lời này, cõi lòng hắn đều tan nát, phải làm sao đây, nàng đã bức hắn đến tuyệt lộ rồi, hắn biết nếu lúc này tiếp tục quả quyết cự tuyệt, có lẽ nàng sẽ thật sự hết hy vọng. Thực ra như vậy là tốt nhất cho tất cả, đường đường chính chính sống dưới ánh dương, an yên cả đời. Nhưng hắn lâm vào lưỡng nan, hắn đắn đo, hắn do dự, hắn không buông nổi. Một người mà ngươi đã sớm khảm vào tận tâm can, rũ nước mắt nói với ngươi nàng chỉ cần ngươi, thậm chí nguyện ý từ nay không thấy mặt trời, ngươi nói xem nên đáp sao mới phải? Trong chuyện tình cảm hắn không thể dũng cảm được như nàng, băn khoăn của hắn thực sự quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến nàng không tưởng được. Mỗi uy hiếp của hắn đều là trí mạng, một ngày nào đó sự việc bại lộ, đến chính mình còn không giữ được, hắn làm sao có thể bảo vệ nàng?

Hắn cúi đầu ngắm gương mặt ấy, tầng nước mắt mỏng manh che đi con ngươi nàng. Qua màn nước mắt, trông hắn sẽ là như thế nào? Có phải là bệnh trạng, có phải là méo mó hay không? Đến khi đèn dầu đã cạn rồi, hắn mới nghẹn ngào nói: “Ta chỉ là tên thái giám, không thể cho ngươi hạnh phúc của nữ nhân bình thường. Nếu theo ta, chỉ sợ đến con cái cũng chẳng có được, ngươi nguyện ý sao?”

Nàng có chút đỏ mặt, tránh khỏi ánh mắt hắn, lại vẫn rất khảng khái mà nói: “Ta không để bụng những thứ đó.”

Hắn hít vào một hơi, đứng thẳng tắp, hơi ngẩng mặt, chỉ là hắn không muốn để nàng thấy những cực khổ trĩu nặng trong đáy mắt. Các thế lực trong đầu hắn giao chiến với nhau, sao hắn có thể cô phụ một mảnh tình nghĩa của nàng? Sao hắn có thế chắp tay nhường nàng cho kẻ khác? Không để nàng tiến cung thì có rất nhiều cách, nhưng hàm Thái phi vẫn đè trên vai nàng, nàng vĩnh viễn không thể tùy tâm sở dục như bao người. Hoặc là tiến cung, hoặc là thủ lăng, Hoàng Đế đã gây ra một trận phong ba, sau này nhất định càng có nhiều người lưu ý đến nàng, hắn có muốn giấu nàng đi cũng là không thể.

“Từ ngày bước chân vào Tử Cấm Thành, ta đã không trông mong có nữ nhân nguyện ý đi theo ta.” Hắn hướng về phía nàng cười khổ, “Tình cảm của ngươi, ta phải hồi báo thế nào đây? Ngươi cũng biết tình cảnh hiện giờ của ta đó, trước có cường địch, sau có truy binh. Mấy đời Đề đốc Đông Xưởng đều không có kết cục tốt đẹp, bây giờ đến lượt ta, kết cục thế nào, ta cũng không thể nói trước. Hôm nay vinh hoa phú quý, ngày mai liền là cảnh tù đày, ngươi đi theo ta cũng chính là đi trên núi đao biển lửa, ta không thể cho ngươi một cuộc sống yên ổn bình thường. Huống hồ chưa chắc Hoàng Thượng đã chịu buông tay, ta có bò cao đến mấy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, từ trước đến nay ta chỉ có làm trâu làm ngựa cho bọn họ, bây giờ lại đòi nữ nhân với hắn…Ta chẳng có lấy nổi một chút ưu thế.” Hắn đưa tay vuốt ve đôi má nàng, “Nương nương, ngươi chỉ là gần gũi với ta một chút, mới ngộ nhận thành thích ta. Ngươi còn trẻ như vậy, còn có thể sống vui vài thập niên, nếu ngày ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy chán nản, đến lúc đó ngươi sẽ oán ta, ta còn có gì để mà bồi thường ngươi đây?”

Đầy miệng hắn đều là suy nghĩ cho nàng, nhưng tất cả đều không phải điều nàng muốn nghe. Những lời không xuôi tai đều không phải lời hay, nàng quả thực không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Những thứ nam nhân và nữ nhân để tâm có lẽ không giống nhau, hắn hiểu được phải nghĩ cho tương lai, nàng lại nguyện ý chỉ nhìn thấy hạnh phúc trước mắt. Hắn lo trước lo sau, đối với nàng mà nói lại là một lần đả kích, nếu đã nỗ lực đến vậy, nàng càng không thể dễ dàng từ bỏ. Nàng đè tay hắn lên má, ai oán mà nói: “Ngươi đừng nói những thứ đó với ta, ngươi chỉ cần nói ngươi có thích ta hay không. Đêm ngày đó ta không hề say, ta vẫn tỉnh, ngươi còn muốn chối nữa sao?”

Đến lượt hắn lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên giương mắt nhìn nàng, biểu cảm này đúng là khiến người ta bật cười. Nỗi hổ thẹn bị nàng vạch trần, hắn rầu rĩ rũ khóe miệng thở dài, trẻ con đúng là vừa thành thật vừa tàn nhẫn, nếu đã giấu lâu như vậy, vì sao bây giờ lại phải nói ra! Hắn không ngừng lui về phía sau, nàng từng bước ép sát, thật là bức người ta không còn biện pháp, dường như chỉ còn nước thỏa hiệp. Hắn tự giễu mà cười: “Nếu đã vậy, ta còn gì mà giảo biện đây?” Hắn cầm lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, thấp giọng nói, “Làm khổ nương nương thích ta, nửa cái thân tàn này của Tiêu Đạc được lọt vào mắt xanh nương nương, đời này của ta cũng cói như đáng giá. Nhưng mà chúng ta phải ước pháp tam chương(*) trước, nếu nương nương đồng ý, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, được không?”

(*) Ước pháp tam chương: Ý nói quy ước, ước hẹn từ trước, cũng có nghĩa là ký kết những điều khoản, luật lệ đơn giản.

Âm Lâu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại, chưa từng nghĩ chỉ buông vài lời tàn nhẫn đã làm hắn cúi đầu nghe theo, nàng vui mừng đến hỏng luôn rồi, vừa ra vẻ bá vương cướp người vừa ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, nói: “Chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi nói gì ta cũng đồng ý!”

Hắn phì cười, “Tiểu nha đầu, khẩu khí không nhỏ đâu. Ta đi theo ngươi, chỉ sợ ngươi vất vả không chịu nổi!” Tư vị ngọt ngào này tựa như mật đường trong hũ, một khi lỡ nếm liền không thể dừng. Hắn cô độc lâu như vậy, đối với ai cũng phòng bị thật cẩn thận, chỉ khi ở trước mặt nàng mới có thể thả lỏng, không cần phải đeo cái mặt nạ giả dối. Loại cảm giác này sẽ gây nghiện, càng cai càng khó, nhưng hắn tình nguyện sa vào. Hắn đẩy nàng dựa vào tường gỗ, phủ thân mình lên tựa vào đầu vai nàng, triền miên thủ thỉ: “Từ nay về sau, thần chính là người của nương nương, nương nương phải hết mực yêu thương thần, chớ để thần phải tủi thân. Dẫu thần bên ngoài khó lường, nhưng ở trước mặt nương nương rốt cuộc vẫn là trần trụi. Thần đem trái tim này giao phó cho nương nương chính là chuyện cả đời, nếu một ngày nương nương phủi tay giữa đường, thần chỉ sợ sẽ treo cổ trước giường nương nương mà chết.”

Đúng là u oán không chịu nổi, hắn từ trước đến nay luôn thích ra vẻ, tấm lòng nam nhân của Âm Lâu lập tức bành trướng, cảm thấy tràn đầy nỗi thương hoa tiếc ngọc. Nàng duỗi tay xoa lưng hắn, vỗ nhẹ như ru em bé, “Chỉ cần chàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với chàng.”

Hắn ừ một tiếng, chính mình cũng thấy buồn cười. Kéo nàng ngồi xuống giường, cả hai đều ngượng ngùng không biết nói gì. Trầm mặc một hồi, hắn mới lên tiếng: “Cảm tình của chúng ta chỉ có thể giấu kín, khi không có ai nàng thích thế nào ta cũng chiều, nhưng ở trước mặt người khác đều phải khắc chế, không chỉ lời nói hành động, đến ánh mắt cũng phải cẩn thận, nàng làm được không?”

Cái này không cần hắn nói, nàng cũng đâu phải đồ ngốc, gật đầu liên tục: “Ta biết rồi, ta giỏi nhất là nhìn ánh mắt người khác, ở bên ngoài cũng sẽ biết tự quản chính mình.”

Hắn âu yếm véo má nàng, “Ta thích nhất điểm này ở nương nương, giống như cục sắt, không kiều quý, chịu được va đập.”

Nàng nghe xong thì không vừa lòng, “Đây là kiểu so sánh gì? Chàng không so ta với hoa được sao? Ta tốt xấu gì cũng là một cô nương!”

Hắn nói: “Mặt đất đầy hoa, có gì hiếm lạ đâu? Cục sắt thật tốt, còn có thể mài thành đinh.”

Nàng dẩu miệng, “Có phải chàng cảm thấy ta va đập không sao, sau này không thèm lo nghĩ cho ta nữa không?”

Hắn nghe xong thì nhíu mày nói: “Ta không giống người khác, bước ra được bước này chẳng dễ dàng, nàng cảm thấy ta còn có đường lui sao? Nếu không đã sớm bức nàng vào ngõ cụt rồi, nàng còn ở đó mà nói mát?”

Âm Lâu không khỏi chột dạ, thẹn thùng cười lên, “Đang yên đang lành mà, chàng nói cứ như thể ta bức lương vi xướng.”(*)

(*) Bức lương vi xướng: Ý nói ép người tốt phải làm chuyện xấu.

Nàng vừa dứt lời, lòng hắn lập tức mềm nhũn, dịu dàng nói: “Cho dù bức lương vi xướng cũng là ta tự nguyện, ta không oán nàng. Vì sao ta vẫn luôn không dám nói rõ ngọn ngành cho nàng, đó là bởi vì ta không nắm chắc. Ta không thể hứa hẹn tương lai cho nàng, về chuyện này ta cảm thấy thật có lỗi, cho nên ta chỉ mong nàng sẽ luôn vui vẻ. Lại còn thân thể này…” Hắn cúi đầu khẽ than, “Ta không có mặt mũi nghĩ đến chuyện khác.”

Băn khoăn của hắn nàng đã sớm nghĩ tới, giờ đây nghe chính hắn nói ra, trong lòng nàng càng cảm thấy không dễ chịu. Ai ủi đến mấy cũng không thể thực sự bù đắp tổn thương, nàng chỉ đành nắm lấy tay hắn thật chặt.

Hắn mang theo sầu khổ mà liếc nhìn nàng, dựa vào nàng gần hơn một chút, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng: “Chuyện giống lần trước ở Lộc Minh Kiêm Gia không thể lặp lại thêm lần nào nữa. Có những lúc ta không khống chế được mình, vừa ở gần nàng liền muốn thân mật với nàng, nếu nàng không ngăn cản ta, chỉ sợ sẽ không xong đâu. Tấm lòng chúng ta là giống nhau, nhưng vạn sự không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ta giữ được nàng ở lại, ân ái cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa(*). Nhưng nếu ta không giữ được…Ta không thể để cho bất cứ mầm mống tai họa nào hủy hoại nàng, chỉ một cũng không thể, nàng hiểu không?”

(*) Thiên kinh địa nghĩa: chuyện hiển nhiên.

Âm Lâu ở trong cung đã từng xem qua những thứ sách đó, cũng biết được chuyện hắn nói là gì, hắn ước pháp tam chương như vậy cũng thật đủ thẳng thắn mà. Lời tuy đã nói rõ ràng, nàng cũng đã đồng ý, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có chút không vui. Đã tới lúc này rồi mà hắn vẫn suy xét nhiều như vậy, đến tột cùng là có ý gì? Vui mừng ban nãy đã thoáng tan mất một nửa, lại không thể không nhân nhượng cầu toàn, có lẽ là do nàng yêu hắn nhiều hơn một chút, cho nên sẽ có ảo giác cúi đầu khom lưng.

“Vậy chàng cùng Vinh An Hoàng Hậu thì sao?” Nàng ngập ngừng hỏi, vội vàng liếc nhìn hắn rồi lại lập tức rũ mi. Đây là chuyện nàng đã canh cánh rất lâu, cho dù có là chuyện 800 năm trước, chung quy vẫn là hắn từng dây dưa không rõ với nữ nhân khác, nàng không tự chủ được mà đua đòi theo.

Tiêu Đạc bị nàng hỏi thì sững sờ, qua thật lâu mới nghiến răng nói: “Ai nói với nàng chuyện này? Có phải là Đồng Vân kia nói nhảm hay không?”

Âm Lâu sợ hãi, vội vã xua tay, chọc hắn nổi điên lên rồi giết Đồng Vân thì xong đời, nhanh nhảu nói: “Ngày đó Vinh Vương chết bất đắc kỳ tử, ta đưa Hoàng Hậu về Khôn Ninh Cung, nghe lời Hoàng Hậu nói dường như có ẩn giấu manh mối, ta liền nhớ kỹ, không liên quan gì đến Đồng Vân cả, chàng đừng hiểu lầm.”

Hắn mím môi lạnh mặt, cứ như thể bị chọc vào chỗ mềm. Một người luôn thong dong ưu nhã, rất ít khi để lộ ra bộ dạng hung ác. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại, hờ hững nói: “Hoàng cung cũng giống như phố phường, cá lớn nuốt cá bé, nàng cũng biết mà. Khi đó chính mình không đủ mạnh, phải tìm một chỗ mà dựa vào, lại vừa đúng lúc Hoàng Hậu cần một kẻ thay nàng ta bán mạng, khi đó ta chỉ là một Tùy đường nho nhỏ, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Ta không thể chối cãi ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ nàng ta. Nàng ta tuy không được sủng, nhưng mà lạc đà gầy còn to hơn ngựa, Hoàng Hậu tôn quý, muốn đề bạt thân tín là chuyện dễ như trở bàn tay. Lui tới nhiều lần, ta dần dần phát hiện ra chỉ bán mạng thôi vẫn chưa đủ đả động căn cơ.” Trên mặt hắn ẩn chút khó xử, “Cho nên… Quan tâm nàng ta đúng lúc một chút, giúp nàng ta bài ưu giải nạn, thường xuyên qua lại, liền thành như vậy đó.”

“Vậy chàng với nàng ta rốt cuộc có…” Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Phải hỏi như thế nào đây, hỏi hắn đã thân mật da thịt với nàng ta hay chưa, có giống như bọn họ ngày đó ở Lộc Minh Kiêm Gia không ư?

Tiêu Đạc là người thông minh, nàng chỉ nói đến vậy thôi cũng đủ để hắn ngầm hiểu. Nàng vẫn luôn để ý những thứ đó, tâm nhãn nữ nhân nhỏ, một khi đã yêu vào là lại muốn truy cứu quá khứ đủ loại, đây chứng tỏ là nàng yêu hắn sâu đậm chăng! Hắn rũ mắt, “Đối với ta cũng chỉ giống như nghĩa vụ, qua lại đôi chút cũng là có, nhưng không thể đánh đồng nàng với nàng ta. Vì cớ gì mà ta lại phò trợ Phúc Vương đăng cơ? Bởi vì nếu lúc trước ủng hộ lập Vinh Vương, ta sẽ phải dây dưa với nàng ta cả đời. Nào có ai nguyện ý bị một phụ nhân bắt chẹt trong lòng bàn tay đâu! Để thoát khỏi nàng ta, ta đã làm ra một quyết định sai lầm, đến hôm nay mới ra nông nỗi bị người ta cản tay. Lòng ta không có ai ngoài nàng, hết thảy bên ngoài đều chỉ là để ứng phó.” Hắn bất giác đỏ mặt, “Ít nhất thân thể ta là sạch sẽ, nếu nàng không tin thì có thể kiểm nghiệm.”

Hắn lại nói lời không đứng đắn, Âm Lâu ngượng ngùng bịt miệng hắn lại, “Chỉ toàn nói linh tinh, nghiệm ra được mới là lạ!”

“Nàng không tin ta sao?” Hắn có chút gấp gáp, “Nàng nghĩ ai ta cũng nguyện ý tạm bợ sao? Hôm đó ở trên thuyền là lần đầu trong đời ta hôn cô nương!”

Quả nhiên chỉ cần uyển chuyển một chút là cái gì cũng có thể vạch trần ra được, Đốc chủ có giỏi giang đến mấy cũng không đủ lão luyện trong phương diện này. Âm Lâu thầm cười hắn, trong lòng cũng dần dần yên ổn. Hắn từng kể qua đôi chút cho nàng về cực khổ trước kia, về chuyện hắn trôi dạt khắp nơi thế nào, về chuyện hắn đau đớn mất đi máu mủ ra sao. Sống trên đời luôn có lúc phải khom lưng, nếu không sẽ bị đâm đến vỡ đầu chảy máu, nếu hắn không lấy lòng Hoàng Hậu thì làm sao có thể ngồi lên vị trí Chưởng ấn Tư Lễ Giám, làm sao có thể đi báo thù? Đại trượng phu co được dãn được, ít nhất bây giờ hắn ngoan ngoãn đáng yêu, như thế đã đủ lắm rồi.

Nàng mím môi cười, ghé người qua tựa vào trước ngực hắn, hương thụy não nhè nhẹ từng đợt từng đợt thấm qua da thịt nàng, nàng khẽ thì thầm: “Ta tin chàng, chàng nói gì ta cũng tin.”

Hắn vuốt ve ngón tay nho nhỏ của nàng, nghiêng má cọ cọ trên trán nàng, cả hai đều không nói lời nào, chỉ lặng im nghe tiếng hoa lau cùng gió xào xạc quét qua mái thuyền, qua song cửa sổ, trên mặt sông hiện ra muôn vàn gợn sóng, âm u nửa ngày, cuối cùng cũng đã đổ mưa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây