Phù Đồ Tháp

71: Vãn lai kham họa


trước sau

Khi không gặp nhau, mỗi giây mỗi khắc đều là thương nhớ khôn nguôi. Bây giờ hắn ở ngay trước mắt, Âm Lâu lại đột nhiên có chút khiếp đảm.

Nàng đang sợ cái gì, chính nàng cũng chẳng biết. Chỉ là cảm thấy đã không đuổi kịp bước chân hắn nữa, nếu còn cố chấp biết đâu sẽ kéo hắn tụt lùi lại phía sau. Hắn oán hận nàng, muốn tìm cơ hội nói chuyện, không biết sẽ móc mỉa nàng như thế nào đây! Trong lòng nàng còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ là cân nhắc mãi, rốt cuộc vẫn là không thể. Bên ngoài có đồn thổi hắn độc ác tàn nhẫn ra sao cũng đều là nói suông, nàng cũng chưa từng thấy thủ đoạn hại người của hắn, nhưng nàng biết hắn chỉ là có cái xác này cứng rắn, bao vây bên trong lại là trái tim mềm mại nhất trần đời.

Tình cảm từng đậm sâu đến vậy, có lẽ chỉ cần khóc với hắn là có thể làm tan bức tường băng hắn đã đắp dựng. Sau đó thì sao? Sau đó thì phải làm thế nào? Lại một lần nữa túm hắn vào ao bùn lửa bỏng, buộc chặt chân nhau, ngươi lôi kéo ta ta lôi kéo ngươi, cùng nhau rơi vào địa ngục? Đã kiên trì lâu đến vậy, há nào để thất bại trong gang tấc!

Nhưng mà nàng khát vọng, nếu có thể chạm vào hắn một cái thôi, nếu thể ôm hắn thêm một lần…

Nàng che giấu đôi tay run rẩy, đầu óc váng vất từng cơn. Người đến người đi, tất cả đều là hư vô, mơ hồ lướt qua như cơn gió, mặt mũi cũng chẳng kịp nhìn. Chỉ có hắn, lẳng lặng đứng đó bên trụ cửa, dáng người đĩnh bạt như tùng trúc, dầu cho cả người đều che kín, nàng cũng biết đó chính là hắn.

Đáng tiếc không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhớ đến bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng khi bị nàng trêu chọc, đáng yêu như vậy, buồn cười như vậy…Tất cả đều đã trôi về quá khứ, có đẹp nữa cũng chỉ là hồi ức mà thôi, giờ đây cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp lại, đâu phải là đứng đó đợi nàng. Nói không chừng sẽ lập tức quay người tránh đi, đều do nàng tự mình đa tình.

Những tháng ngày không có hắn ở bên, nàng dần dần học được cách khống chế cảm xúc, có những lúc chỉ cần một chớp mắt là có thể bình tĩnh trở lại. Nàng làm được rồi, quay lại dặn dò tiểu cung nữ bên người, “Ngươi đến Dục Đức Cung nhìn xem, nếu gặp được Trưởng công chúa thì mời nàng tới, nói ta đang ở Lâm Khê Đình chờ nàng uống rượu.” Sau đó thẳng bước tiến về Vĩnh Khang Tả Môn.

Dần dần lại gần, nàng không hề chần chờ, xách váy lên nhanh nhẹn lướt qua trước mặt hắn. Trái tim hắn chìm thẳng xuống, lọt vào cái giếng sâu thẳm không thấy đáy.

Hắn cũng không biết rốt cuộc chính mình chấp nhất cái gì, vì cớ gì mà hắn lại xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng còn bao nhiêu chuyện đang chờ hắn đến xử lý…Nàng hướng về phía hoa viên Từ Ninh Cung mà đi, trong lòng hắn nổi lên nộ khí, dùng toàn lực ẩn nhẫn, bình tĩnh đứng một lát, cuối cùng vẫn là xoay người đuổi theo.

Âm Lâu run rẩy ngả nghiêng, mỗi bước đi đều gian nan vạn phần, khi đi qua hắn, có trời mới biết nàng tiêu tốn bao nhiêu sức lực mới giữ được mình vững vàng. Nàng không thể để hắn nhìn ra manh mối, nàng muốn khoa trương rùm beng rằng mình sống rất tốt, và rồi hắn cũng sống tốt, vậy mới là vẹn cả đôi đàng.

Dù sao vẫn là hữu kinh vô hiểm, nàng suy sụp rũ vai, tựa vào Đồng Vân nói: “Hắn đứng đó làm ta sợ nhảy dựng, nếu thật sự phải đối mặt, ta cũng không biết nên nói gì mới phải. Vừa muốn gặp lại vừa sợ gặp, em biết khó chịu đến nhường nào không?”

Đồng Vân chép miệng nói: “Làm sao em biết được, thực ra đây là một cơ hội tốt, sau này gặp lại cứ tỏ ra không quen biết là được rồi.”

Nàng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trăng thâm trầm treo giữa không trung, đỏ rực, thậm chí có thể nhìn được những bóng đen loang lổ trên bề mặt, trông có chút đáng sợ.

Các nàng đi vào từ Lãm Tinh Môn, ở đây đỡ đông hơn một chút, đi về phía trước vài bước là Hàm Thanh Trai, được xây kề sát bên cạnh Bảo Tương Lâu, trước sau thứ gian phía tây có phòng ngoài tương thông tạo thành một tiểu viện độc lập. Khi trước Tiên Đế băng hà, phải túc trực bên linh cữu mấy ngày, các hậu phi cũng đến đây nghỉ ngơi. Quy cách phòng ốc ở đây cũng không quá cao, ngói xám lợp theo dáng đỉnh núi, hồng tường không tươi sáng, đứng dưới bóng cây lại càng thêm tối hơn, dù thắp đèn lồng cũng cảm thấy âm trầm.

Ít ra đèn ở phía trước Lâm Khê Đình vẫn được thắp sáng rực, từ đây đến đó không xa lắm, rẽ qua là đến. Nàng vuốt lại túi thơm trên vạt áo, vừa định cất bước thì khuỷu tay bị người phía sau hung hăng giật lại, làm cho Đồng Vân cũng bị lảo đảo theo. Nàng hoảng sợ quay lại nhìn, là hắn, hắn cũng đến đây, vô thanh vô tức kéo nàng về phía Hàm Thanh Trai.

Âm Lâu hơi sợ, tuy quanh đây không có quá nhiều người, nhưng ở trong Bảo Tương Lâu đằng trước lại có một đám phu nhân kết bạn du ngoạn. Còn may bọn họ ở nơi tối tăm, nhưng nếu nổi lên tranh chấp vẫn sẽ khiến người ta chú ý.

Nàng đè nặng giọng nói: “Làm gì thế?”

Hắn không để ý đến nàng, nói với Đồng Vân: “Đi xa một chút, đừng có quanh quẩn ở đây.”

Đồng Vân kinh ngạc, trơ mắt đứng nhìn chủ tử bị kéo vào cánh cổng tò vò đen kịt.

Hàm Thanh Trai cũng đốt đèn, hai ngọn nến sáp đỏ được châm trên bàn thờ Phật trong minh gian, ánh nến chiếu đến làm bóng người đổ lên trước cửa sổ, quá gây chú ý. Hắn biết rõ, kéo nàng mãi vào phía sau phòng. Ánh trăng rất sáng, cửa sổ hoa mở ra, phô lên mặt đất một mái vòm cong tròn. Bước chân lẫn lộn đè trên bóng ảnh kia, bởi vì nàng giãy giụa đấu tranh, cho nên càng thêm hỗn độn.

“Người khác nhìn thấy mất!” Nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà quát nhỏ, cổ tay bị hắn nắm chặt đau đớn, lại không thể bứt ra, nàng tức muốn hộc máu, “Bên ngoài còn nhiều người như vậy, Hán thần không muốn sống nữa sao?”

Hắn nghe xong thì cười nhạo: “Hán thần? Tiếng gọi này của nương nương quả thực khắc vào tâm khảm thần! Nương nương yên tâm, người khác thấy cũng không dám nói.”

Hiện tại hắn đã lấy lại thực quyền, muốn ai sống ai chết cũng chỉ cần một câu là đủ. Ai dám lắm miệng thì đã có tên Khương Thủ Trị bị lột da nhồi cỏ làm gương! Cho nên hắn không có gì phải sợ, cũng không để bụng đêm nay nhiều việc đến đâu, hắn chỉ cần một đáp án, dẫu rằng đáp án này đã chẳng còn quan trọng, nhưng mà hắn sắp điên rồi, hắn muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra.

Lại là một trận cướp đoạt, có thể còn có chút thô bạo, hắn chỉ muốn nàng bình tĩnh lại nghe hắn nói vài câu. Dù sao sức lực nữ nhân vẫn không thể chống lại nam nhân, nàng thở hồng hộc, cuối cùng cũng khuất phục.

“Ngày đó…” Hắn điều chỉnh ngữ khí, giọng nói khàn khàn, “Ta đã tự mình đến Lão Quân Đường đón nàng. Nàng có biết khi nhìn bảo thuyền trôi qua trước mắt, tâm tình ta nát bét thành cái dạng gì không? Khi đó ta thật muốn giết chết nàng, nàng dám phụ ta như vậy…Ta hỏi nàng, vì cớ gì nàng không xuống thuyền? Là vì Vu Tôn không đồng ý sao?”

Hắn chỉ đứng cách nàng một cái xoay người, Âm Lâu không dám nhìn hắn, chỉ sợ nhìn rồi sẽ không khống chế được, sẽ đem hết mọi yếu ớt của mình ra nói cho hắn. Nàng ngẩng đầu lên, gắng sức làm cho nước mắt chảy ngược vào lòng, cổ họng nuốt đến đau buốt, nỗ lực chống đỡ, hờ hững nói: “Không xuống thuyền là quyết định của chính ta, ngươi là người thông minh, biết ta làm vậy là có dụng ý. Chỉ là ta không nghĩ ngươi sẽ tự mình tới, đường xa như vậy…”

Là quyết định của nàng, hắn đã sớm dự đoán được, nhưng vẫn cứng đầu biện hộ thay nàng, “Nàng là sợ hủy hoại tiền đồ của ta, sợ triều đình không buông tha ta, đúng không?”

Nàng gật đầu, thẫn thờ buồn bã, “Đây là nguyên nhân thứ nhất, ta không đành lòng để ngươi vì ta mà thất bại thảm hại, lời này ta không phủ nhận, nhưng càng quan trọng hơn nữa, thực ra ta vẫn là vì chính mình. Ngươi biết ta ham sống, từ khi bị tuẫn táng, ta đã hận thấu nỗi khốn đốn này! Ta đi qua Quỷ Môn Quan hai lần, ta có bao nhiêu sợ hãi, ngươi có biết không? Ngươi chỉ nói sẽ cướp ta từ tay Vu Tôn, còn sau đó thì sao? Cả Đại Nghiệp này đều tìm ta, ta sẽ phải sống trong run sợ mỗi giờ mỗi khắc, cuộc sống như vậy, ngươi bảo ta phải sống thế nào? Khi lên bảo thuyền Tây Xưởng, ta đã bình tĩnh suy xét, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, cũng là bất đắc dĩ thôi.”

Lời này nửa thật nửa giả, hắn không muốn tìm hiểu thấu đáo nữa, cắn răng hỏi nàng: “Không cần nhắc tới những thứ linh tinh đó, ta chỉ cần nàng trả lời ta, nàng có hối hận hay không? Khi chỉ có một mình, nàng có nhớ đến ta?”

Hắn vừa hỏi như vậy, trái tim nàng lập tức bị nghiền nát, nước mắt chảy xuôi thành sông, nhưng vẫn không chịu quay lại, kiên định nói cho hắn, “Ta không hối hận, một chút cũng không! Chúng ta cứ như bây giờ có cái gì không tốt? Ngươi vẫn là Tiêu Đạc quyền thế, ta làm Đoan phi của ta, nhận sủng ái của Hoàng Thượng…” Nàng không thể tiếp tục nói nên lời, có lẽ đêm nay thật sự phải nói lời từ biệt với hắn, một nữ nhân, thân mình đã trao cho ai thì cũng chính là của người đó, dù có yêu hắn đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là càng lúc càng xa, còn có thể thế nào được đây!

Hắn nghe xong chỉ thấy thật trào phúng, bao nhẫn nại của hắn quả nhiên là có ý nghĩa, thành toàn cho nàng, bảo sao Hoàng Đế lại nói “đưa nàng hoàn chỉnh trở về bên trẫm”, nếu không có hắn dừng cương trước vực, nàng còn tư cách gì mà nói sủng ái? Hắn dựa lưng vào tường, sớm đã bị nàng tra tấn cho thương tích đầy mình. Đêm nay lại làm một việc ngu ngốc, kết quả này cũng chẳng bất ngờ, nhưng hắn không thể cam lòng, còn muốn đi chứng thực. Hắn vẫn còn chưa bị nàng tổn thương triệt để, giữ lại một hơi cuối cùng chính là để nàng giẫm đạp. Nói đến cùng vẫn là hắn không thắng nổi tương tư, dù biết nàng sẽ nói như vậy, hắn cũng nhận, bởi hắn nhớ nàng lắm rồi.

“Vậy ngày đó ta hồi cung, nàng bảo Đồng Vân tới tìm ta là vì cái gì?” Hắn dằn chua xót xuống, cảm thấy bản thân thật giống tên ăn mày, liều mạng kiếm tìm một bằng chứng nàng còn yêu hắn. Hắn hy vọng nàng không có lời nào để nói, nếu nàng trầm mặc, có lẽ hắn còn dễ chịu hơn đôi chút.

Hai người bước vào thế cục bế tắc, nàng xoay người lại nhìn hắn, ánh trăng mông lung, nàng không thể ngắm rõ mặt hắn. Cúi đầu khẽ thở dài, nàng nói: “Khi đó ta bệnh không dậy được, Đồng Vân không biết phải làm sao mới đến tìm ngươi, kết quả…Còn may ngươi không đến, ngươi mà đến ta thực sự không biết phải nói gì cho phải đâu!”

Ý chí sắt đá như vậy, nàng vẫn còn là nữ nhân sao? Mệt cho hắn cào tim cào phổi trong trị phòng nửa ngày, thì ra là nha đầu kia tự chủ trương, cũng không phải là nàng bày mưu đặt kế.

Hắn hận thấu tâm can, bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng đè lên tủ đứng, dần dần siết lại năm ngón tay, nghiến răng nói: “Nàng hết lần này đến lần khác lừa gạt ta, vui lắm phải không? Chơi đùa ta chạy vòng quanh, nàng cảm thấy rất có mặt mũi phải không? Nếu ta không yêu nàng, nàng cho rằng nàng còn dư lại cái gì? Mạng nàng cũng là do chính tay ta cứu, chỉ cần ta muốn, ngày mai ta lập tức có thể tiễn nàng lên đường.”

Dù sao hắn đã hận nàng đến vậy, quả nhiên là nàng nên chết đi, vậy là ai ai cũng được giải thoát. Tay nắm tủ chặn ngang lưng nàng, nhưng có đau mấy cũng không thắng nổi thiên đao vạn mã giày xéo trong tim, nàng lạnh lùng hừ cười: “Bao nhiêu bí mật của ngươi ta đều biết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Có giỏi thì hôm nay giải quyết hết một hơi đi, lấy hết về những gì ta nợ ngươi, sau này gặp lại trên cầu Nại Hà cũng không có liên lụy.”

Nàng rất giỏi khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, nhịp đập yếu ớt nơi cổ đã ở ngay đầu ngón tay hắn, giết nàng, so với nghiền chết một con kiến còn dễ hơn. Yêu đến cùng cực mà hận cũng đến cùng cực, hắn đã không còn nhìn rõ rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ thế nào. Tình yêu binh hoang mã loạn này đúng là tai nạn phá trời, hắn ngã vào, phát hiện hóa ra mình cũng không thông minh như trong tưởng tượng. Hắn căn bản chính là đồ ngốc, hắn lo được lo mất, thậm chí còn không biết rõ rốt cuộc chính mình muốn gì. Nàng nói hướng đông hắn liền đi hướng đông, nàng nói hướng tây hắn liền đi hướng tây. Người khác tính kế hắn cũng thôi, ngay cả nàng cũng lấy bí mật kia ra uy hiếp hắn! Rõ ràng là nàng đáng chết, một phi tần bé nhỏ yên lặng chôn lại nơi này, cùng lắm thì giả bộ tra xét một vòng, rối cuối cùng chẳng phải đâu sẽ vào đó!

Nhưng hắn không thể hạ thủ, hắn thà chết đi cũng không nỡ động đến nàng mảy may.

Âm Lâu cũng hận chính mình, thốt ra những lời này sẽ làm hắn tổn thương đến nhường nào, thực sự khó mà tưởng tượng cho nổi. Tay hắn dừng trên cổ nàng, hơi ấm nhàn nhạt, là hơi ấm nàng vẫn luôn quyến luyến. Hắn vốn chẳng phải người nhiệt huyết, vậy mà nàng lại làm hắn đau đớn muốn chết, rốt cuộc nàng đáng hận đến mức nào?

Làm bộ chán ghét bị hắn chạm vào, làm bộ phủi tay hắn ra, liệu có phải sẽ kịp nắm lấy tay hắn trong một giây ngắn ngủi? Nàng dự định làm vậy, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, nàng kinh hoàng thất thố, lén lút gặp nhau nơi tối lửa tắt đèn, nếu bị người ta bắt gặp, truyền ra ngoài sẽ rất khó lường.

Đương lúc gấp gáp như lửa đốt, hắn vòng tay ôm trọn lấy nàng, nhanh chóng trốn vào trong cái tủ lớn kia. Cửa tủ vừa đóng lại, ánh đèn lồng ngoài cửa cũng tiến vào. Nhìn xuyên qua hoa lá chạm khắc um tùm, là Hợp Đức Đế Cơ mang theo hai ma ma đến tìm, trong miệng lẩm bẩm: “Rõ ràng là nói đến hoa viên, sao tìm khắp nơi mà vẫn không thấy? Nha đầu này không phải là chơi trốn tìm với ta chứ? Còn mời người ta uống rượu, thế mà chẳng thấy bóng dáng đâu…”

Hàm Thanh Trai vốn dĩ được bố trí cực kỳ mộc mạc, chú ý đến cái gọi là “hiên doanh không trau chuốt, kỷ tịch hữu thừa thanh”. Trong phòng chỉ bày biện một bàn một ghế và một tủ đứng, quét mắt một vòng là có thể xem hết. Đế Cơ vừa nói vừa tiến lại gần, Âm Lâu sợ đến mức hai chân run rẩy, không gian trong tủ không lớn, khắp mũi đều là hương thụy não của hắn. Nàng gắt gao dán vào người hắn, một tay bưng kín miệng, lo lắng mùi hương của hắn quá rõ, có thể dẫn người ta đến đây.

Mỗi nhịp tim đều nảy lên thình thịch, quá sợ hãi, cảm thấy lần này chết chắc đến nơi rồi. Hắn vòng tay đến đè nàng vào trước ngực, nàng không dám nhìn ra bên ngoài nữa, rụt cổ nhắm mắt lại.

Tiêu Đạc cũng căng thẳng, ánh đèn lọt qua hoa văn chạm rỗng dường như sắp xuyên thủng hắn. Hắn nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, thấy Đế Cơ tiến một bước lại đây, khi đã tới trước mặt lại bỗng nhiên quay sang chỗ khác, cười nói: “Đi thôi, đến chỗ khác tìm thêm một lần nữa, có khi bây giờ đang ngồi ở Lâm Khê Đình bóc cua rồi cũng nên!”

Đoàn người lại rời đi, căn phòng tối trở lại, trong tủ đen kịt một mảnh, giống như cả thế giới vừa trải qua một trận kinh hách hỗn độn.

Nàng thả lỏng một chút, tựa vào hắn chỉ lo thở dốc, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra hai người đang dán vào nhau thật chặt, người hắn cứng đờ, phản ứng có chút rõ ràng…Ở trước mặt nàng, hắn vĩnh viễn là một nam nhân bình thường.

Mặt nàng đỏ bừng, cuống quít đẩy tủ bước ra, đụn mây trên váy bị móc đồng ngoài cửa câu lấy, cúi đầu nhìn mới thấy một góc váy bị kẹt ngoài mép cửa, trong đầu ầm ầm nổ tung. Sở dĩ Đế Cơ vội vàng rời đi chính là vì cái này sao? Không xong rồi, có lẽ là đã nhận ra được cái gì, nếu là đùa giỡn, Đế Cơ không có lý do gì mà không mở cửa bắt người.

Nàng tâm loạn như ma, che lại cái mặt nóng bừng dứt khoát bước ra ngoài, ai ngờ căn bản là không tránh được. Hắn lại càng túm chặt, không thèm đợi nàng kịp phản ứng, hắn kéo tay nàng ra, cứ thế hôn thẳng lên môi nàng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây