Phù Đồ Tháp

97: Họa mạc vân cử


trước sau

Nỗi khổ người làm mẹ, Âm Lâu bỗng nhớ về mẹ đẻ của mình, trước khi chết còn nắm chặt tay nàng không buông, có thể thấy trái tim người mẹ khắp thiên hạ này đều giống nhau. Nàng vừa hổ thẹn vừa khổ sở, cầm tay Đồng Vân nói: “Em yên tâm, khi nào ta được gặp hắn, nhất định ta sẽ giúp em hỏi rõ đứa bé đang ở đâu. Hắn đề phòng mọi người, vốn không phải vì hắn muốn như vậy, quả thực là do sự tình nghiêm trọng, chỉ đành đắc lỗi với em.” Nàng đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy xung quanh không có ai mới nói tiếp, “Chúng ta đã đến nông nỗi này, em cũng thấy rồi đấy, nếu ta không quyết tâm cá chết lưới rách, cả đời này sẽ không thoát khỏi chốn cung đình. Thừa Càn Cung có quỷ, em đã nghe nói chuyện này chưa?”

Đồng Vân thấy nàng đè thấp giọng, cũng khe khẽ đáp lại: “Khi Tào Xuân Áng đánh xe về Bắc Kinh, suốt đường cứ lẩm nhẩm mãi. Lại nói trong người chủ tử không khỏe…” Nàng mở to hai mắt nhìn kỹ, “Nói chủ tử bị dọa, gần đây tinh thần hoảng hốt, nhưng em thấy chủ tử vẫn tốt mà, trông chẳng giống bị quỷ ám.”

Nàng xấu hổ cười, ghé vào bên tai Đồng Vân nói: “Ta giả vờ đó, đây là bị bức đến không còn cách nào, bản lĩnh Tiêu Đạc có lớn đến mấy cũng đâu thể làm gì một Hoàng Hậu đã nhận sách bảo, chỉ còn dựa vào sức của chính ta. Ai dám để cho một kẻ điên làm Quốc mẫu? Hoàng Hậu bị phế, kiểu gì cũng sẽ bị tống cổ đến lãnh cung, dù sao cũng đã điên đến không biết trời đất, không cẩn thận đánh đổ đèn dầu tự thiêu chết mình, nghe rất được phải không? Em đến vừa đúng lúc, thay ta truyền lời cho hắn, đến lúc đó còn phải phiền hắn tiếp ứng cho ta, tìm cho ta tử tù thế thân, nếu chết mà không thấy xác, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không chịu bỏ qua.”

Đồng Vân nghe xong thì phát ngốc, “Hóa ra bọn họ ai ai cũng nói chủ tử bị bệnh, đều là do chủ tử giả vờ? Phần thiên phú này của chủ tử, đúng là khiến người ta bội phục!”

Âm Lâu lầu bầu, “Ta chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết giả điên, ta tự thấy mình giả rất giống, đều nhờ cha ta đẻ ra ta quá giỏi.”

Hai người trêu chọc hai câu cười rộ lên, bằng hữu thân thiết đến cùng cực, khi ở bên nhau có thể tạm thời quên đi hết thảy không vui. Âm Lâu lại nói: “Để em phải gả cho Tiêu Đạc, ta thực sự quá có lỗi với em, ta thường nghĩ, nếu chúng ta có thể đổi lại danh phận cho nhau thì thật tốt, cho dù Hoàng Thượng là người thế nào, chung quy hắn mới là nam nhân thực thụ của em. Đáng tiếc trời xui đất khiến, những kẻ như chúng ta, bao gồm cả Âm Các, ai ai cũng cầu mà không được, chỉ trách ông trời trêu ngươi.”

Đồng Vân còn đang cân nhắc chuyện Âm Lâu muốn giả điên rồi chết, nghĩ lại cũng thấy chuyện này cũng rất có ích cho mình. Chưa lúc nào nàng bức thiết hy vọng bọn họ có thể chạy thoát như lúc này, chỉ cần bọn họ bình yên, chắc chắn nàng có thể tìm lại được con.

“Có danh phận hay không đều không quan trọng, quan trọng là có thể thoát ra khỏi khốn cảnh này. Em nghĩ rồi, biện pháp của chủ tử thực sự rất được. Đốc chủ ở ngoài tạo áp lực cho Hoàng Thượng, chủ tử thì làm loạn ở đây, hắn không còn người tâm phúc, cái nào nặng cái nào nhẹ cũng chẳng rõ nổi nữa.” Nàng vỗ tay nói, “Chúng ta có thể sớm nghĩ ra cách này thì thật tốt, đáng tiếc phải kéo dài tới tận bây giờ.”

Âm Lâu cười nói, “Những chuyện thế này chẳng phải còn cần thời cơ sao! Lúc trước ở Uyết Loan Cung nhàn nhã thái bình, muốn điên cũng chẳng có cửa. Mọi việc đều phải trùng hợp, bây giờ đã đến lúc rồi, cực thịnh mà suy mới có thể gục ngã đến tàn nhẫn. Vào lãnh cung ít người hầu hạ, nhà bốc cháy rồi, cứu hỏa chắc chắn không thể tới kịp, tất cả đều thiêu rụi, lo toan cho hết mới có thể vô ưu.” Nói xong thì che mặt, “Chỉ là tội lỗi có chút nặng, chẳng may một phen lửa đốt trụi mất phân nửa Tử Cấm Thành, thế thì phải làm sao!”

“Lúc này quản chi những thứ đó! Một cái cung uyển bỏ không, phòng này cách phòng kia mười tám trượng, tia lửa muốn bắn đến cũng chẳng được.” Đồng Vân vui đến đỏ mặt, “Cứ ước định như vậy đi, chủ tử chọn thời điểm, thông báo cho Đốc chủ xong xuôi, sớm ngày tính toán kế hoạch.”

Âm Lâu nói: “Phải thêm vài ngày nữa, ta còn phải đến nháo trước mặt Thái Hậu. Hai ngày nữa là lễ tắm Phật, nữ quyến hậu cung đều đến chùa Bích Vân thắp hương lễ tạ thần linh, vừa mới ra khỏi cung đã kinh động đến Lão Phật Gia, Hoàng Thượng muốn giữ lại cũng không giữ được. Nhưng mà tạo nghiệp quá, chẳng may Thái Hậu sợ hãi quá mức, bệnh đến không dậy nổi thì không hay.”

Đồng Vân nói chỉ dọa thôi thì không chết được, “Chủ tử mà dọa được Hoàng Thái Hậu nằm xuống, ấy mới thực sự là bản lĩnh!”

Vừa nói dứt lời, Bảo Châu tiến vào thông truyền, nói Hoàng Thượng đã đến Khôn Ninh Cung. Âm Lâu nghe xong vội đi lấy chổi lông gà, dặn dò Đồng Vân: “Bây giờ ta đuổi em, em chạy trốn đến sau lưng hắn. Hoàng Thượng thích nhất vợ nhà người ta, đặc biệt là như em, có khi em lao vào người hắn một cái, lại bổ nhào vào tâm khảm hắn luôn cũng nên.”

Đồng Vân giương mắt nhìn, nếu đã an bài như vậy, vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Khi Hoàng Đế bước vào cửa cung thì thấy nàng đang chạy hoảng loạn trốn chạy, trông thấy vị Cửu Ngũ Chí Tôn thì giống như trông thấy cọng rơm cứu mạng, hoa lê đới vũ mà khóc: “Hoàng Thượng cứu ta.”

Hoàng Đế không phòng bị, một đóa cứ thế ập vào lồng ngực. Nhìn thấy bộ dạng kinh hồn chưa định thì vội đưa tay đỡ, nghĩ mãi không ra đã từng gặp ở đâu.

Đồng Vân nức nở, líu ríu nói: “Hoàng Thượng đã quên rồi, nô tỳ là Đồng Vân, ban đầu hầu hạ nương nương, sau đó được Hoàng Thái Hậu ban hôn gả cho Tiêu Đạc…”

Hoàng Đế “ồ” một tiếng thật dài, trước kia không để ý đến nàng, lại không ngờ thì ra nàng xinh đẹp đến vậy. Xoay người nhìn lại, Hoàng Hậu đang bị người ta chặn ngang người, cố nhào lên hàng rào chắn bạch ngọc múa may cái chổi lông gà, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Tiểu tiện nhân, ngươi muốn hại chết ta, ta càng không cho ngươi vừa ý…”

Hoàng Đế đau đầu không thôi, lại nhẹ giọng hỏi han Đồng Vân, “Hôm nay tiến cung đến thăm chủ tử ngươi?”

Đồng Vân vâng, sâu kín liếc nhìn hắn một cái: “Nô tỳ về thăm quê một chuyến, việc đầu tiên sau khi hồi kinh là tiến cung thỉnh an, không ngờ chủ tử lại thành ra như vậy.” Dường như kinh hãi phát hiện ra mình vẫn còn nép trong lòng Hoàng Đế, cuống quýt lùi về sau mấy bước, đỏ mặt vần vò cái khăn, lại nhìn sắc trời, thấp giọng nói: “Không còn sớm nữa, không thể trì hoãn thêm, nếu không Đốc chủ lại mắng. Hoàng Thượng bảo trọng, nô tỳ xin lui.”

Nàng đi theo tiểu thái giám hướng về phía cửa cung, nửa đoạn dưới áo ngoài cuốn lấy eo mông, mỗi bước chuyển động đều bày ra quang cảnh quay cuồng, rất có một loại thú trí trêu người. Hoàng Đế kinh ngạc tấm tắc cảm thán, kỳ quái nữ nhân sau khi gả chồng lại thay đổi nhiều so với khi còn là cô nương đến vậy, tựa như muốn tạo hình cho ngọc thì cần phải nuôi dưỡng, mặc dù gả cho thái giám, vuốt ve nhiều cũng phủ lên một tầng sáp, chạm vào trơn bóng không nắm bắt được, khác rất nhiều so với trước kia.

Còn Hoàng Hậu, hành động càng ngày càng khác người, đánh người mắng người đã chẳng còn hiếm, có một ngày thái giám cung nữ hầu hạ trong Khôn Ninh Cung đi khắp mười hai cung phát phấn trân châu, vừa mở ra thì thấy hạt châu tròn bị vỡ tan chia năm xẻ bảy, khối vỡ quá lớn, căn bản không thể dùng. Hỏi han người đưa tới, ấp úng nửa ngày mới nói đó là hơn năm nghìn bốn trăm viên trân châu từ mũ phượng mà Hoàng Hậu nương nương phá hỏng. Hoàng Hậu nương nương tự mình đập nát chia cho chúng phi tần, để mọi người được lây chút hỉ khí.

Hỉ khí gặp quỷ thì có! Đến mũ phượng cũng phá hỏng, đây chẳng phải tự hủy căn cơ thì là gì? Thái Hậu lẫn các phi tần đều phẫn nộ, bắt các nàng phải sống dưới sự thống lĩnh của một kẻ điên, các nàng sống làm sao nổi!

Hoàng Đế cũng coi như còn bình tĩnh, phá thì phá thôi, lại sai người chế tạo một cái khác là được. Bây giờ hắn đang bị chuyện giặc Oa làm cho sứt đầu mẻ trán, lấy đâu ra tâm tư quản những thứ đó!

“Hoàng Hậu thất đức, quốc chi đại kỵ!” Thái Hậu đập mạnh mặt bàn đến kinh thiên động địa, “Còn dung túng cho nàng ta, rồi đến lúc xà nhà Phụng Thiên Điện nàng ta cũng dám phá!”

Hoàng Đế nghe Sùng Mậu truyền đạt ý tứ của Thái Hậu, không nói lời nào, dùng dằng thật lâu mới quyết định đi tới một chuyến, khuyên Hoàng Hậu thu liễm một chút, tuy biết sẽ chẳng có bao nhiêu hiệu quả, dù sao cũng coi như tận tâm tận sức. Vốn dĩ cho rằng khi ban ngày nàng sẽ tỉnh táo hơn, ai ngờ vừa vào cửa đã gặp phải cảnh này, còn gì để nói nữa đây? Hoàng Đế đứng giữa đường, mặt mày ủ ê nhìn nửa ngày, cuối cùng xoay người quay về Tây Hải Tử.

Quá nhiều u sầu, đạp hư mất ngày xuân tươi đẹp. Khi trong cung gà bay chó sủa, tại phủ Đề đốc vẫn là một mảnh hiền hòa. Tiêu Đạc lấy cớ xử lý thủy vận, bảy tám ngày liền không đến Tư Lễ Giám, cũng chẳng thèm xem trọng việc phê hồng, cuối cùng triều đình đành thỏa hiệp, các phiếu nghĩ đều được đưa đến phủ, khởi xướng phong trào bàn việc tại gia.

Hắn ngồi bên cửa sổ chấm mực chu sa, thất thần bôi bôi vẽ vẽ. Gió thổi cây lay, lặng chống cằm xem, nhàn nhạt hỏi Đại đương đầu, “Chuyện ta phân phó đã làm xong chưa?”

Xa Thất Lang đáp vâng, “34 người đều là thân tín đáng tin cậy, đã mai phục trên đường đến chùa Bích Vân, chỉ chờ phượng liễn của Hoàng Hậu nương nương vừa đến liền động thủ.”

Hắn gật đầu, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được cơ hội cung quyến xuất cung, nếu bỏ lỡ thì sẽ luyến tiếc suốt đời, cho nên cá chết lưới rách cũng không màng. Sai người giả trang thành loạn đảng, sẽ không tránh được phải giết các cung phi liên can, nhiều người chết đi, lực chú ý sẽ bị phân tán. Hắn muốn cướp Âm Lâu về, sau đó thích ra sao thì ra, đi một bước xem một bước! Nàng ở trong cung xảy ra chuyện, từng lời từng lời truyền đến tai hắn, hắn đã sớm bị lăng trì chỉ còn trơ lại khung xương, có bị cắt nát yết hầu hay không cũng chẳng còn gì khác biệt.

Hung hăng đặt bút đưa một nét mác, hắn nói: “Phải có vạn toàn chuẩn bị, đón người đi về hướng tây, chuyện đằng sau cứ để ta xử lý.”

Xa Thất Lang chần chừ, “Đốc chủ…chúng thuộc hạ tan xương nát thịt cũng nguyện đi theo Đốc chủ, nhưng việc này còn mong Đốc chủ suy xét. Nửa đường cướp người, tội không khác với đồ cung(*) là bao, chẳng may xảy ra bất trắc, ấy là họa lớn sập trời.”

(*) Đồ cung: Tàn sát cả cung đình.

Hắn nâng tay, “Không cần nói nhiều, đó là cách khả quan nhất lúc này rồi, ta không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng cũng không thể.”

Một người có thể si mê đến mức độ này quả thực khiến người ta kinh ngạc, tình yêu giống như uống rượu, có người nhấp qua rồi ngừng, có người lại cam nguyện ngập đầu. Rất hiển nhiên, Đốc chủ thuộc về loại người thứ hai, khuyên ngăn chẳng có tác dụng, càng khuyên càng không thể tự kiềm chế.

Gió cuốn qua mặt bàn, đống giấy viết ào ào lật giở. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân ngoài hiên đã tới bên cửa, Tào Xuân Áng cong lưng nói: “Đồng Vân cô nương từ trong cung trở về, đang ở bên ngoài cầu kiến cha nuôi ạ.”

Hắn gác bút xuống nói tiến vào, Đồng Vân vào cửa hành lễ chào hỏi, cười nói: “Lâu ngày chưa gặp Đốc chủ, gần đây Đốc chủ khỏe không?”

Hắn gật đầu, “Vẫn khỏe. Đã gặp chủ tử ngươi rồi? Có chuyện gì muốn nói sao?”

Nàng vâng, hồi bẩm không thiếu một chữ những lời chủ tử đã dặn dò cho hắn, “Đi theo hướng này, gần như là một chủ ý vạn toàn. Chỉ là nô tỳ nghe mà khổ sở trong lòng, người đang khỏe mạnh, phải giả ngây giả dại bị người ta đè ép, thực sự quá khổ thân.”

Một tầng mây đen nổi lên nơi đuôi lông mày hắn, hắn hơi ngây ra, tựa vào ghế im lặng không nói lời nào. Lần trước vội vàng chạm mặt, biết nàng thực sự không đến mức nổi điên, nhưng hắn chưa từng nghĩ hóa ra lại là bàn tính như vậy. Nha đầu này đúng là giỏi ngấm ngầm, rõ ràng nên sớm sai người thông báo cho hắn, ấy thế mà giấu giếm đến tận hôm nay, có phải là đã không còn tin tưởng hắn, không còn trông cậy vào hắn nữa hay không?

Trái tim hắn đau khổ khôn kể, Xa Thất Lang lại vui mừng quá đỗi, “Đây là kế sách vạn toàn, lòng nghi ngờ của Hoàng Thượng rất nặng, cho dù có nhiều phi tần bị cướp đi đến mấy, chỉ cần Hoàng Hậu cũng có ở trong, nhất định sẽ nghi ngờ đến Đốc chủ. Nếu làm theo cách của nương nương, trình diễn một màn đổi thật thành giả, Hoàng Thượng muốn gây khó dễ cũng không tìm được manh mối.”

Hắn bùi ngùi thở dài, chống tay lên trán nói: “Để nàng chịu nhiều đau khổ, là ta vô năng.”

Người phía dưới hai mắt nhìn nhau, Đồng Vân vội lên tiếng: “Chủ tử đã nói rồi, chỉ cần được ở bên Đốc chủ, có khổ hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện. Nàng tự biết nếu chỉ dựa vào sức ngài thì không đủ, phải là chính nàng xảy ra chuyện mới có thể phá được thế cục này. Đốc chủ hiểu lòng chủ tử là được, khổ tận cam lai, sau này sẽ còn rất nhiều thời gian bồi thường cho nàng.”

Hắn không lên tiếng, chăm chú cân nhắc một lát rồi mới nói với Xa Thất Lang: “Đã như vậy, kế hoạch ban đầu tạm thời gác lại. Lễ tắm Phật ngày đó ta sẽ hầu hạ, nàng muốn làm gì ta cũng tiện ở bên hiệp trợ.” Nói xong thì vẫy vẫy tay, “Các ngươi đều lui đi, để ta ở một mình suy ngẫm cho kĩ.”

Người đều tan hết, ánh nắng sau trưa lười nhác chiếu vào, dừng lại trên cái nghiên mực hổ phục.

Hắn đứng dậy dạo bước đi quanh phòng, dần dần lắng đọng trở lại. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nhìn thấu, quyền thế đối với hắn mà nói cũng chỉ đến vậy, cho dù đứng trên trăm triệu người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tên nô tài bán mạng cho người ta. Chỉ cần nàng có thể thoát khỏi Hoàng cung, hắn nhất định sẽ mang nàng đi thật xa. Mấy năm nay, khổ nên chịu đã chịu đủ rồi, phúc nên hưởng cũng hưởng hết rồi, cung đình chẳng mang đến cho hắn ích lợi gì, thu hoạch duy nhất chính là cứu được nàng. Hắn mặc mãng bào, đeo đai ngọc, thân mang danh hiệu thái giám, may mà nàng không chê hắn, cho nên mới thành được một đoạn nhân duyên tuyệt diệu như ngày hôm nay.

Lo trước lo sau quá nhiều, hạnh phúc chạy trốn từ kẽ hở ngón tay, đến khi biết nắm lại đã là quá muộn. Ngã một lần sẽ khôn hơn đôi chút, lúc này nhất định phải nắm cho thật chặt. Hắn nhíu mày cân nhắc, Lưu Cầu xâm chiếm đã cung cấp cho hắn một thời cơ tốt, sứ thần triều đình phái đi chỉ là lũ xuẩn ngốc giỏi bốc phét, giặc Oa sẽ tiếp tục gây sóng gió trên biển, cuối cùng xuất binh cũng là điều tất nhiên. Thái bình thịnh thế phải chịu quá nhiều hạn chế, loạn thế lại giúp hắn có hy vọng trốn chạy đi. Trà trộn lên phúc thuyền làm lính, rời khỏi ranh giới Đại Nghiệp chính là trời đất bao la, cho nên trước mắt chỉ cần trợ giúp nàng diễn xiếc thật tốt, thậm chí bọn họ còn có thể mang theo người thân đi cũng được.

Hắn ngồi trở lại, dựa vào ghế nằm từ từ cười rộ lên. Đã không làm thì thôi, một khi ra tay liền khiến người ta kinh ngạc, nha đầu này đúng là một viên mãnh tướng. Để hắn đau khổ rồi lại thổi bùng hy vọng trong hắn, lễ tắm Phật này bỗng khiến người ta chờ mong hơn bao giờ hết.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây