Phù Dung Vương Phi

112: Duệ Duệ Khuynh Thành


trước sau

Lục Phù sinh non, Hải Nguyệt lo lắng vội vàng gọi Vô Danh trở về gấp.

Tất cả thầy thuốc của y quán và bốn bà mụ chạy đến, sắc mặt mọi người đều kích động và nóng lòng vô cùng!

Ngoài phòng, những tiếng rên rỉ thê lương từ bên trong truyền ra, nghe thấy khiến mắt Hải Nguyệt đỏ ửng, nghe được tiếng nước mắt rơi và lòng bàn tay Vô Danh đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng vô cảm. trái lại hắn đang lo lắng gần như hoảng loạn.

Trời đang vào mùa thu, nóng bức khiến người mất kiên nhẫn, như sắt thép đè nặng trong lòng họ, có cảm giác hít thở không được.

Mắt Hải Nguyệt đỏ ửng, nôn nóng không ngừng đi đi lại lại trong đình viện, tới tới lui lui, ngực như đông cứng, trong lòng không yên. Lưu Thanh ngồi bên cạnh, chỉ yên lặng khóc.

"Hải Nguyệt cô nương..” Một thầy thuốc trung niên vội vàng đi ra, trán đổ mồ hôi lạnh, vì sợ hãi nên bước chân hơi loạng choạng.

Nhìn thấy cảnh đó khiến Vô Danh có cảm giác bất an…..

"Phu nhân sinh khó…."

"Cái gì?" Hải Nguyệt thét chói tai, vô cùng hoảng hốt:

"Vì sao lại như vậy?"

Sinh non không kể, còn sinh khó? Trong lòng họ cuống lên, nghe bên trong truyền ra những tiếng thét chói tai, Hải Nguyệt càng cuống quít, không tự chủ nắm chặt tay Vô Danh….

"Làm sao bây giờ?...Đều tại ta…" Hải Nguyệt khóc nức nở, siết tay dường như muốn tìm sức mạnh từ lòng bàn tay hắn.

Vô Danh hơi cau mày, không gỡ tay nàng ra, bởi vì hắn cũng cần lực từ bàn tay người khác để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Không thể có chuyện gì….Tuyệt đối không thể có chuyện. Hắn không muốn đối mặt với nỗi đau mất đi Nguyệt Lam một lần nữa.

"Hải Nguyệt cô nương….Có lẽ chỉ có thể giữ lại một người….." Thầy thuốc khó xử nói, trong mắt hơi ửng đỏ, "Nhưng mà, phu nhân luôn miệng bảo phải giữ lại đứa nhỏ….Chính là tình trạng của nàng rất nguy cấp, nếu thật sự bảo vệ đứa nhỏ, chỉ sợ phu nhân……"

Hắn không thể nói tiếp, những lời nói nghẹn nơi cổ họng....

Hải Nguyệt và Vô Danh cùng cầm tay hắn, bầu không khí trở nên lạnh như băng giống như trời đông giá rét. Hải Nguyệt gào khóc, gương mặt nhỏ nhắn gần như ngây dại, hồi tưởng lại….

Lục Phù đứng trước cửa sổ, dịu dàng vuốt ve đứa nhỏ trong bụng, dưới ánh nến từng mũi kim may áo cho con, bởi vì có đứa nhỏ này, nàng mới có thể kiêu ngạo mà tiếp tục sống…..

Nếu không có…..

Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng....

"Giữ mạng phu nhân!"

"Giữ mạng đứa nhỏ!"

Hải Nguyệt và Vô Danh gần như đồng thời nói ra miệng khiến thầy thuốc ngẩn người, do dự không biết nên làm gì mới phải, tiếng rên của Lục Phù từng đợt từng đợt từ bên trong truyền ra.

"Ngẩn người Nhanh lên! Nghe theo ta, dốc hết sức bảo vệ đứa nhỏ!" Vô Danh giống như đang gào thét. Thầy thuốc nhìn nhìn Hải Nguyệt, lo lắng chạy vào trong.

"Vô Danh ngươi….." Hắn không phải thích Lục Phù sao? Vì sao bảo vệ đứa nhỏ mà không giữ Lục Phù, nói như vậy, Lục Phù có thể sẽ chết…..

"Thầy thuốc so với đứa nhỏ cần phải có ý chí kiên cường! Nếu không có đứa nhỏ, ngươi nghĩ rằng phu nhân còn có thể là phu nhân sao?" Vô Danh nhìn Hải Nguyệt một cách kiên định, cầm tay nàng thật chặt, nếu không phải đang lo lắng Hải Nguyệt sẽ phát hiện bàn tay luôn run rẩy không phải tay mình mà là tay Vô Danh.

Mặt trời đã khuất, sự bất an phủ lấy mọi người, bóng cây bên cạnh lay động giông như không còn sự sống, trong đình viện chỉ nghe tiếng khóc nức nở, và tiếng thét chói tai của Lục Phù từ bên trong truyền ra.

Trong phòng khung cảnh rất hỗn loạn.

"Phu nhân….Dùng sức một chút!" Hai bà mụ có kinh nghiệm phong phú mặt đầy mồ hôi…..Thầy thuốc bên cạnh giúp ổn định nhịp tim và duy trì tâm trí của nàng.

Mặt Lục Phù trắng bệch khiến người sợ hãi. Những cơn đau bụng truyền đến, giống như xé rách, khóe mắt nàng hơi ngấn lệ.

"Bảo vệ con của ta! " Trong cơn đau bụng, nàng biết tình trạng của mình rất nguy hiểm, nhưng chỉ biết phải bảo vệ đứa nhỏ, nàng tình nguyện dùng tính mạng của mình để đánh đổi.

“Vương gia….”

Trong cơn mơ màng trong đầu hiện ra gương mặt anh tuấn sáng lạn…. Hắn có một ánh mắt

kiên định, một đôi tay mạnh mẽ nhất trên đời, có thể mang những ngày hạnh phúc đến cho mọi người. Có thể nắm chặt tay nàng, ấm áp như nước...

Dường như có một đôi mắt ấm áp đang nhìn nàng chăm chú giống như muốn hút lấy linh hồn nàng....

Trong lòng hoảng hốt, nàng nghĩ tới mùa thu năm ấy ở Tây Sương đùa giỡn nước, mặt hắn đen lại nghiêm mặt quát lớn.

Khi biết được thân phận của nàng, phẫn nộ và hứa hẹn…..

Ở trong Tây Sương của Vương phủ làm bạn. Nuông chiêu dung túng.

Ở Biệt viện, mặt dính bột mì, dáng người cao lớn trong phòng bếp chật hẹp vì nàng bất đắc dĩ làm bánh Đoàn viên.

Trên vách núi đen hắn vẫn không buông tay cố chấp và quyết liệt dùng thân thể bảo vệ cho nàng.

Cho đến khi lâm vào tình cảnh yêu hận giằng co…..

Vĩnh viễn đều là ánh mắt thuộc về nàng, yêu và hận đều ẩn nhẫn như vậy!

Nàng hi vọng, trong giờ phút này, hắn có thể nắm chặt tay nàng, bảo vệ nàng, bảo vệ bảo bối của hai người, an ủi nàng bảo bối sẽ không có chuyện gì.

"Vương gia….Đau quá…." Lục Phù thì thào tự nói, gân xanh nổi lên trên lưng bàn tay gầy gò "Phù Nhi….Đau quá…."

Phía Bắc của U Thành, không khí thật ấm áp, Sở Cảnh Mộc gần như kiệt sức mệt lả dựa vào thân cây nghỉ ngơi, đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt sâu thẳm mở ra. Sờ sờ trán, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Hắn và Tiếu Nhạc lén lút bám sát theo Ly Nguyệt đến U Thành, tới Thành Bắc thì không thấy bóng dáng của Ly Nguyệt đâu nữa. Thủ hạ của Dao Quang là Di Nguyệt, Sở Nguyệt, Nguyệt… Có lẽ vì Ly Nguyệt từng uy hiếp hắn, vì vậy hắn cố ý muốn đích thân theo dõi. Hắn biết, trong số họ khẳng" định sè có người liên hệ với Lục Phù.

Tiếu Nhạc thấy hắn thật mệt mỏi, bảo nên nghỉ ngơi một lát, còn mình đi trước tìm hiểu.

Mờ mịt nhìn lướt qua vẻ hoang vắng của U Thành, sự bất an chậm rãi dâng lên.

"Phù nhi….." Sở Cảnh Mộc có cảm giác như nghe được tiếng gọi đau đớn của Phù Nhi.....

Nhất định Phù Nhi đã xảy ra chuyện, nếu không hắn sẽ không cảm thấy bất an như vậy….Từng

cơn kinh hoàng bùng nổ tận đáy lòng như nham thạch nóng chảy, phun ra chung quanh, nhưng hắn không thể ngại ngần.

Đau lòng, không có một giây phút nào ngừng tra tấn hắn.

Nhớ lại khi nàng ở Tây Sương của vương phủ nói cười vui vẻ, nhớ khi nàng tại Biệt viện thâm tình dịu dàng, nhớ trên vách núi đen ôm chặt lấy hắn cam nguyện cùng nhau xuống suối vàng.

Mỗi câu nàng nói qua đều khiến Sở Cảnh Mộc đau lòng, mỗi ánh mắt của nàng đều làm cho Sở Cảnh Mộc tan nát cõi lòng. Nụ cười ấm áp, sự bình tĩnh khi nói chuyện, Lục Phù nghịch ngợm, Lục Phù dịu dàng, hay Lục Phù hoạt bát giảo hoạt, hắn dường như còn chưa khám phá ra nhiều dáng vẻ của Lục Phù, nàng đã không còn ở bên người hắn.

Hắn chưa từng biết, tưởng nhớ cũng có thể khiến con người trở nên điên cuồng.

Mọi vật trên thế gian, đền kém một nụ cười tươi của nàng. Ở trong lòng Sở Cảnh Mộc, loại đau khổ này so với xuyên tim khắc cốt càng khó chịu hơn nhiều.

Từ lúc chào đời cho tới nay ở trên chiến trường chịu không vết thương, cũng không bằng nỗi đau khi Lục Phù rời khỏi khiến Sở Cảnh Mộc cảm thấy rất đau khổ và tuyệt vọng. Hắn không quên được nàng giết cha mình, cũng giống như vậy, càng không thể chịu nổi sự tuyệt vọng và đau khổ khi Lục Phù không còn bên người, không ở nơi hắn có thể chạm đến.

Sự kinh hãi từ đâu ập tới, ở trong đầu gào thét khiến trái tim hắn đau đớn có cảm giác giống như mất đi khả năng hô hấp.

Trong lòng có một tảng đá ngàn cân đè nặng, khiến vết thương càng thêm sâu máu chảy càng nhiều.

Trái tim đau chết lặng, thân hình giống như hóa đá.

Nỗi bất an chậm rãi lan rộng, như ác ma dưới đáy lòng rít gào, hắn biết nhất định Phù Nhi của hắn đã xảy ra chuyện.

"Phù nhi….Rốt cuộc là như thế nào vậy?"

Trái tim bị áp lực bắt đầu kích thích trí nhớ của hắn, từ chỗ sâu nhất thét gào đòi được giải phóng.

Hắn hiểu rõ năng lực của Lục Phù, tuyệt đối sẽ không để tánh mạng của mình gặp nguy hiểm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể khiến hắn bất an như thế.

Lấy tóc đen trong ngực ra, do Dao Quang phu nhân đưa tới, lạnh lùng bỏ lại một câu, nếu hắn còn dám phá đám chuyện làm ăn của vận tải đường thuỷ Dao Quang, lần sau đưa tới chính là đầu người của Tô Lục Phù.

Sở Cảnh Mộc thật sự sợ hãi! Bởi vì hắn nhận được, đó là tóc của Lục Phù. Hắn không chỉ một lần quyến luyến mái tóc đen mềm mại như tơ đó. Lục Phù đặc biệt yêu quý mái tóc của mình. Hắn có thể tưởng tượng khi tóc đen bị cắt đứt lòng nàng đau khổ cỡ nào.

Dù cho hắn dùng tất cả thủ đoạn, vẫn không điều tra ra, nàng đang ở chỗ nào, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian nà

"Không rời khỏi, Phù Nhi sẽ không rời khỏi!"

Lời thề còn quanh quẩn đâu đây, không mất một chữ.

Nếu luyến tiếc, vì sao phải rời khỏi? Phù Nhi, ta tình nguyện tra tấn bản thân mình, cũng muốn giữ ngươi bên người, ít ra lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy ngươi.

Nghe không được giọng nói của ngươi, nhìn không thấy vẻ tươi cười của ngươi, đối với Sở Cảnh Mộc ta là một sự tra tấn ghi lòng tạc dạ!

Hắn nhất định phải làm một điều gì đó, nếu không cảm thấy ngực mình bồn chồn không yên, lo lắng giống như có một ngọn lửa cháy bỏng trong lồng ngực.

May mắn Tiếu Nhạc đã trở lại.

"Gia. Ta vừa mới tìm hiểu qua, hình như hắn đi về hướng Đồng Quan." Tiếu Nhạc cung kính bẩm báo.

"Đi!"

Sở Cảnh Mộc quát lên một tiếng, xoay người lên ngựa, Tiếu Nhạc cũng lên ngựa, nhíu mày, do dự một lát, nói: "Vương gia, Vô Danh là người Hung Nô, có thể hắn mang theo vương phi đến Hung Nô, tạm thời tránh né sự chú ý của người khác, nếu không vì sao chúng ta tìm người lâu như vậy một chút tin tức cũng không có!"

Tay của Sở Cảnh Mộc đang cầm đây cương hơi run rẩy vài giây.

Bằng sự khôn khéo của Sở Cảnh Mộc, theo lý hắn nên nhanh chóng phủ nhận, điều kiện tiên quyết là lòng hắn phải thật sự bình tĩnh, nhưng trong giờ phút này, lòng của hắn đã gần như rối loạn.

Sự lo lắng bất an chợt nảy sinh khiến trong lòng hắn hỗn loạn như tơò.

Sở Cảnh Mộc khôn ngoan cả đời lại làm ra một phán đoán sai lầm, vì vậy đả bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất tìm được Lục Phù.

Hắn không biết, Lục Phù đang ở tại Thành Nam của U Thành

Sinh khó.

Trong phòng Lục Phù đau một ngày một đêm, ngất xỉu vô số lần, nhưng đứa nhỏ vẫn còn chưa ra đời.

Từ giữa trưa hôm qua cho tới giữa trưa hôm nay, mọi người không hề chợp mắt, ngay cả Lưu Thanh cũng không dám vê nhà ngủ, ngơ ngác ngồi bên ngoài chờ tin tức.

Tiếng rên đau đớn khiến các nàng đang đợi ngoài cửa cảm thấy lo lắng, cuối cùng âm thanh bên trong trở nên khàn khàn truyền ra nghe không rõ lắm.

Đôi mắt Hải Nguyệt sưng đỏ như hai quả đào, nếu không có Vô Danh ngăn cản, nàng đã sớm xé Lưu Thanh ra thành từng mảnh.

Vào lúc giữa trưa Ly Nguyệt từ Đồng Quan trên đường tới U Thành, thật vất vả mới thoát khỏi Sở Cảnh Mộc và Tiếu Nhạc. Lúc hắn tới, thầy thuốc chuẩn bị đi ra nói với Hải Nguyệt, phải mổ bụng Lục Phù để giữ lấy đứa nhỏ, còn mạng sống của người lớn không thể bảo đảm.

Nghe những lời này, bóng dáng kiên nghị của Vô Danh giống như lá thu trong cơn gió mạnh, rơi rụng xuống đất. Còn chân của Hải Nguyệt chợt mềm nhũn ngã ngồi trên bậc thang.

"Ngu ngốc!" Từ trước đến nay luôn tao nhã, Ly Nguyệt vội vàng đi vào đình viện liền quát lớn một tiếng, vội vàng đẩy cửa bước vào.

Trên giường Lục Phù gần như hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt nhìn rất đáng sợ, trên chăn đầy những vết máu loang lổ…

Ly Nguyệt bảo họ tránh ra, căn dặn bà mụ chuẩn bị sẵn sàng....

Từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, vội vàng mở ra, mùi nhọn của kim châm lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

"Hai người lại đây, đè tay phu nhân lại không cho nàng vùng vẫy. Còn các ngươi, nhanh đi chuẩn bị nước ấm!” Ly Nguyệt phân phó hai thầy thuốc gần hắn nhất, chờ họ đè tay Lục Phù xong, mới lấy ngân châm từ trong hộp gỗ châm vào vài huyệt lớn trên cánh tay và mu bàn tay của Lục Phù

Ở trên ngực nàng chậm rãi ấn nhẹ để gia tang hiệu lực của kim châm, một lúc sau, Lục Phù tỉnh lại...

Hai cánh môi trắng như tuyết, tóc tai rối loạn, đây là lần đầu hắn gặp Lục Phù thê thảm như vậy, cũng là một Lục Phù kiên cường nhất.

"Ly Nguyệt….Đứa nhỏ….Giúp ta bảo vệ đứa nhỏ….", ánh mắt Lục Phù hơi ửng dỏ, nhìn thấy

Ly Nguyệt, trong lòng bớt căng thẳng, giọng nói mang theo vẻ khẩn cầu.

Nở nụ cười ấm áp với nàng, Ly Nguyệt chỉ đơn giản lấy thân phận của một thầy thuốc, nắm chặt tay âm thầm truyền sức mạnh cho nàng.

"Phu nhân…..Đừng sợ. Có Ly Nguyệt ở đây, đứa nhỏ và người sẽ không có chuyên gì!" Thản nhiên tươi cười làm cho Lục Phù gật đầu thật mạnh. Lời bảo đảm của người trong Phù Dung các nói ra đều đáng tin cậy, nàng tin tưởng chỉ cần đứa nhỏ của nàng không có chuyện gì là tốt rồi!

Một cơn đan đớn ập tới, Lục Phù cắn răng, sắc mặt của hai bà mụ chợt vui vẻ….Tuy rằng một ngày không ngủ, thực mỏi mệt nhưng tinh thần rất vui sướng.

"Phu nhân…. Dùng sức! Thấy cái đứa nhỏ rồi….." Một bà mụ nhìn vẻ đau đớn của

nàng, khôn ngoan an ủi.

Lục Phù nặng nhọc gật đầu, từng cơn đau buốt từ dưới bụng truyền đến, nhịn đau không kêu ra tiếng.

Cho đến nửa đêm….

Cuối cùng…..Đứa nhỏ gây sức ép mẫu thân của mình đủ rồi, một tiếng khóc nỉ non vang lên trong đêm....Tuyên bố một sinh mạng mới đã ra đời.

"Chúc mừng phu nhân…. Là một bé trai mập mạp…." Bà mụ đang bồng đứa nhỏ tươi cười

hớn hở quay về phía Lục Phù chúc mừng.

Ly Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, người bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, còn Lục Phù, suy yếu nở nụ cười, đột nhiên, vẻ tươi cười cứng lại

"Phu nhân….Bị gì vậy?" Ly Nguyệt chú ý hỏi.

Đôi mày thanh tú nhăn lại thật sâu, “Ly Nguyệt….giống như còn có một….A….."

Bà mụ nghe nói như thế, lại một trận rối loạn. Đứa nhỏ thứ hai so với đứa nhỏ thứ nhất ngoan ngoãn hơn nhiều, không muốn gây sức ép cho mẫu thân, rất hiểu biết, mới nửa giờ đã được sinh ra.

Là một tiểu thiên kim.

Đau đớn một ngày hai đêm, Lục Phù bình an sinh ra một đôi long phượng thai.

Con trai đặt tên là Trữ Duệ, con gái tên là Khuynh Thành."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây