Rời khỏi Yên Mai cung không quay đầu nhìn lại hắn chỉ dồn sự chú ý của mình đến oa nhi trong tay, chờ đợi hết mười năm cuối cùng cũng đã có thể chờ được ngày này.
Khi biết Huyền Kỳ sinh ra là chính nhi tử của mình Minh Hạo lại chẳng có chút nào quan tâm đến, hắn cho rằng nếu vậy thì mối ràng buộc giữa hắn và y lại càng khó chối bỏ hơn. Ngày trước vì không thể khiến Huyền Kỳ trở thành người của mình, vì không có khả năng đoạt đi y từ tay Minh Kiên lại càng không thể bảo vệ được y.
Hiện tại giữa ta và ngươi đã có dòng máu này buộc chặt lại với nhau, cho dù ngươi lại không muốn thừa nhận, cho dù ngươi lại trốn tránh tình cảm thật sự của mình thì cũng đã không thể nào chối bỏ ta lần nữa: " Ta sẽ làm được." Minh Hạo nhìn đến gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn đang như muốn cùng mình nói gì đó, hắn không quan tâm y có còn là Huyền Kỳ trước kia, hắn mặc kệ cái gì là quan hệ huyết thống.
Giờ đây hắn đã có sức mạnh, có quyền lực, chính vì vậy hắn chẳng có lý do gì lại phải lo sợ ánh mắt thế nhân: " Lần này ta sẽ tuyệt đối bảo vệ được ngươi." \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- " Mẫu phi, làm gì vậy?" " Tiểu Luân..." Lâm Ninh ủ rũ ngồi đó một mình vẽ vẽ tay trên mặt bàn, Minh Luân thì cứ mãi luyện chữ cuối cùng cũng chịu chú ý đến nàng: " Tiểu Luân a...!" Vừa thấy người nhào đến muốn ôm mình thì Minh Luân liền né tránh: " Đã không còn sớm nữa, người không ở với phụ hoàng lại chạy đến Phong Trúc điện của ta làm gì?" " Ta là bị đuổi ra ngoài a." " Đuổi...?" vô ý một chút đã bị Lâm Ninh ôm được bám cứng lấy, Minh Luân thở dài: " Người lại làm gì khiến phụ hoàng tức giận sao?" " Hu hu...!oan cho ta quá, chỉ mới vừa về đến hoàng thượng đã nói muốn ở một mình, còn không cho ta nhìn Tiểu Ân Ly nữa.
Thật là quá đáng mà..." " Người không phải vì bị phụ hoàng đuổi đi, mà lại vì Tiểu thập bị phụ hoàng giành mất mà đến đây khóc lóc?"
" Lâu nay Tiểu Ân Ly là ngủ chung với ta mà, đột nhiên không có y làm sao mà ngủ ngon được chứ.
Hoàng thượng rõ ràng nói để ta nuôi dưỡng sao khi không lại tranh với ta a..." " Được rồi, người buông ra trước đi.
Cũng đừng một chút lại mặt mũi khó xem như vậy, để người khác trông thấy còn ra thể thống gì." " Ngươi với phụ hoàng mình y như nhau vậy." Lâm Ninh khó chịu bấu vào mặt Minh Luân: " Đều đáng ghét như nhau....!Ta muốn tiểu Ân Ly aaa!" " Thật là..." " Nhưng mà nghĩ cũng thật lạ, sao hoàng thượng tự nhiên lại có hứng thú với Tiểu Ân Ly vậy? Còn nói sẽ đích thân làm đại tiệc cho y, đúng là có gì đó không ổn." Minh Luân trầm mặt: " Hy vọng phụ hoàng làm vậy không phải chỉ là ý muốn nhất thời." " Nói vậy là ý gì?" " Phụ hoàng trước nay luôn phân rõ ranh giới với các hoàng tử của mình, không chán ghét cũng không thiên vị một ai.
Vậy nên đột nhiên người làm vậy sẽ khiến Tiểu thập bị rất nhiều người để ý, nếu như vậy Tiểu thập thật sự đang trong tình thế rất nguy hiểm." " Có ta ở đây, ai lại dám ra tay với y chứ." " Mẫu phi chỉ được vẻ bề ngoài thôi, người so với những nữ nhân nham hiểm trong hậu cung thì sợ là không đối phó được." " Ngươi chớ có xem thường, vừa rồi thấy An phi kia bị ta chọc tức thế nào không phải sao?" " Đó là do có phụ hoàng ở đó, người ban đầu lúc thái hậu và phụ hoàng đến còn thua nước nàng ta đúng không?" " Ngươi chẳng đáng yêu gì cả." \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lần đầu bồng một oa nhi trên tay có chút khó khăn, Minh Hạo ôm nhẹ quá thì lại lo vô tình đánh rơi y, mạnh quá lại sợ làm y đau.
Cuối cùng lại chỉ im lặng để Cung Ân Ly nằm trên giường, chẳng biết tâm trạng của mình hiện giờ ra sao nhưng cục bột này thật sự có chút khó đối phó.
Y ăn gì hay ru ngủ làm sao, vừa rồi đúng ra phải để Lâm Ninh ở lại thì tốt hơn nhưng hắn lại chẳng muốn để người khác chăm y chút nào: " Nếu biết trước sẽ có ngày phải chăm sóc trẻ thế này trước kia đã tìm hiểu qua rồi." " a..
oe!" Ân Ly nghe câu than của Minh Hạo thì cười vang lên, không ngờ còn biết đến một mặt này của hắn.
Đang cười vậy thì đột nhiên thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình mà bị dọa cho sợ, nói gì thì nói nếu cứ có mấy cái biểu hiện này, không khéo lại khiến hắn nghi ngờ lại cho mình là thứ tà yêu gì mang ném đi. Thấy cái miệng nhỏ ngừng lại cười thì Minh Hạo dùng tay chạm vào môi y, cảm giác mềm mêm còn có chút ước của nước bọt hắn nhẹ tay để hé miệng oa nhi ra nhìn vào bên trong: " Vẫn chưa có răng, không thể ăn được rồi." " A..." " Người đâu?" Huân nhi chờ hầu bên ngoài nghe gọi thì lập tức đi vào trong: " Có nô tỳ." " Lâm phi bình thường cho y ăn cái gì?" " Bẩm hoàng thượng, khi thập hoàng tử đói thường hay cử động tay và khóc vài tiếng.
Nhũ mẫu sẽ mang sữa đến thường là do nương nương đút cho thập hoàng tử uống." " Còn ru ngủ thì sao, cũng do Lâm phi làm?" Nếu chỉ có nàng ta dỗ ngủ được thì sẽ có chút phiền phức, không lý nào mỗi đêm đều để người đến ru y ngủ sao?
" Dạ không thưa hoàng thượng, hoàng tử bình thường rất hiểu chuyện nên không quấy khóc cũng không cần dỗ dành.
Mỗi khi đều là nương nương ôm thập hoàng tử ngủ trước, còn hoàng tử thì sau đó mới ngủ được." " Tự mình còn ngủ trước, cô ta chăm non y ra sao vậy?" " Dạ việc này..." " Được rồi, ra ngoài đi." " Nô tỳ cáo lui." " Tốt hơn hết vẫn nên mang ngươi về chỗ của ta." Minh Hạo còn đang tức giận không vui thì ngón tay mình bị bàn tay nhỏ xíu nắm lấy, ngạc nhiên nhìn Ân Ly cười đến đáng yêu: " Ngươi thích sao?" " Oa...!oa..." " Vậy từ nay Ân nhi sẽ ở cùng phụ hoàng được chứ?" Rõ ràng là đang trò chuyện cùng một hài nhi không hiểu chuyện hắn lại có ánh mắt và giọng nói chân thành đến vậy, tựa như hắn sợ y sẽ không đồng ý với mình.
Ân Ly không biết làm sao để hắn hiểu thì siết chặt ngón tay của Minh Hạo rồi đưa lên miệng mình ngậm lấy: " A aa oa." Minh Hạo siết chặt tay kia của mình, hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần là Huyền Kỳ thì hắn có không nhớ cũng không sao, thay đổi cũng không sao.
Nhưng khi chính mắt nhìn thấy y chỉ là một sinh mạng nhỏ vừa ra đời hắn lại thấy tim mình đau thắt, hắn thật sự sẽ bất chấp cả ý muốn của sinh mạng nhỏ này mà khiến y trở thành vật sở hữu của mình chứ? Nếu hắn làm vậy có khác nào cũng giống như những gì Minh Kiên đã làm trước đây.
Bẻ đi đôi cánh của y để nhốt lại bên trong bức tường thành mãi mãi! " Oa oe." " Ân nhi." Minh Hạo nằm xuống bên cạnh ôm nhẹ Ân Ly trong lòng mình: " Xin lỗi ngươi, phụ hoàng sẽ không để ngươi biết đến tự do bên ngoài kia." " Lục hoàng tử?" " Ta sẽ không để ngươi nhìn thấy màu sắc của nó, chỉ có như vậy ngươi sẽ không phải đau buồn khi bị tước đoạt đi tự do." "..."
" Có thể ta cũng giống như hắn lấy đi sự sống của ngươi, nhưng đó là cách duy nhất khiến ngươi không còn né tránh ta.
Khiến ngươi thật sự chỉ thuộc về một mình ta, không phải Minh Kiên cũng không phải những huynh đệ khác." Y sửng người, những lời hắn nói không phải dành cho nhi tử của mình Cung Ân Ly.
Hắn đã biết, làm sao hắn biết? " Bất kể ngươi trở thành thế nào ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bỏ lại ngươi phía sau như đã từng." " Đã từng?" " Nếu ngày đó ta làm tất cả để mang ngươi theo..." \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- " Tại sao người lại làm vậy, người đã hứa với ta sau khi lên ngôi sẽ không làm hại bất cứ ai trong số các huynh đệ của mình." Minh Kiên lạnh nhạt nhìn Huyền Kỳ: " Đúng." " Vậy tại sao lục hoàng tử lại bị đày ra biên cương, như vậy có khác nào đi vào chỗ chết, tại sao người lại làm vậy?" " Ngươi là vì Minh Hạo mà nổi giận với trẫm?" " Đó là vì người không giữ lời hứa của mình." Minh Kiên tức giận nắm lấy cằm Huyền Kỳ nhìn gương mặt đầy nước mắt của y: " Lý do trẫm không muốn lưu lại hắn chính là vì vẻ mặt này của ngươi đây, ngươi nên biết ơn vì trẫm vẫn giữ lại mạng của hắn mới phải." " Thần..." " Đừng nghĩ trẫm không biết ánh mắt mà ngươi nhìn hắn là gì." " A..." Minh Kiên đẩy ngã Huyền Kỳ rồi bỏ đi, y không ngờ rằng lại chính do mình mà Minh Hạo bị đẩy vào chỗ chết: " Ta...!ta vẫn chưa nhìn thấy người, ta vẫn chưa nói lời từ biệt." Nếu có thể ta muốn từ bỏ tất cả để đuổi theo nhưng số mạng đã bắt ta phải tiếp tục ở bên tam hoàng tử.
Ta ước gì hắn cũng chú ý đến mình như các hoàng tử khác, ta ước gì hắn đến và mang theo cả ta cùng đi, nếu hắn làm vậy ta đã có thể thật dễ dàng mà từ bỏ vận mạng này để theo hắn đến bất kỳ đâu: " Xin lỗi, lục hoàng tử.".