Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu

12: Gặp Nữ Chính


trước sau


Khác với cảnh gia đình cô, lúc này anh làm việc xong lại chẳng muốn về nhà chút nào nên đã rủ Dương Quân ra quán cũ để uống vài ly.

Hai người uống gần đến nửa đêm anh mới về nhà, vừa đến nhà anh liền ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách.

Nghe thấy tiếng động Trương quản gia biết anh đã về nên lên xem tình hình.

" Thiếu gia người đã ăn gì chưa?"
" Cô ấy đâu?"
" Thiếu phu nhân đã về nhà mẹ lúc sáng nay rồi ạ!"
" Đúng rồi! tôi quên mất! Bác nghĩ ngơi đi"
" Xin cho tôi nói thẳng!"
" Nói đi"
" Dạo gần đây thiếu phu nhân có thay đổi, tôi thấy ngài ấy đã trưởng thành lên rồi, tôi biết ngài trước kia không thích phu nhân, nhưng giờ phu nhân đã đổi tôi mong ngài có thể trân trọng cô ấy hơn! có những thứ mất đi chúng ta mới biết nó quan trọng với ta như thế nào? tôi mong ngài sẽ mở lòng với cô ấy hơn! điều tôi muốn nói cũng nói xong rồi! tôi không quấy rầy ngài nữa!"
" Được!"
Anh nằm nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến hình bóng của cô.

Chắc có lẽ anh đã rung động với cô rồi, từ khi nào anh lại thấy trống vắng khi không có cô ở bên cạnh.

Lúc sáng cô xin về nhà anh thật sự không muốn cô đi chút nào nhưng nghĩ lại lâu rồi cô chưa về thăm gia đình mình nên anh cũng không ép buộc cô nữa.


Anh đứng dậy cầm áo khoác lên, từng bước nặng trĩu lên phòng, nhưng anh lại không vào phòng mình lại ghé vào phòng của cô.

Mở công tắc lên hình ảnh căn phòng đơn giản, màu trắng xanh là chủ yếu, nhìn mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Anh là lần đầu tiên vào căn phòng của con gái.

Anh bước đến chiếc giường của cô rồi từ từ nằm xuống, trên đó còn giữ mùi hương thơm nhẹ của cô nữa khiến cho anh có chút thoải mái mà thiếp đi lúc nào không hay.

Còn cô bên Tô Gia sau khi tâm sự mỏng với ba mẹ thì cũng về phòng mình ngủ ngon lành mà không hề biết phòng mình đang bị ai kia chiếm đóng rồi.

Cho đến nghe tiếng chuông báo thức, anh nhíu mày đưa tay vội tắt báo thức, và đưa tay lên xoa trán mình.

Từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà vừa lạ vừa quen.

Sau một hồi định hình lại anh vội ngồi dậy nhìn xung quanh mới nhớ ra bản thân đã vào phòng của cô, anh tự cười mình một cái rồi bước chân ra khỏi phòng cô quay về phòng của mình vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Đến tập đoàn, ở trước căn phòng làm việc của anh lại xuất hiện hình bóng của người con gái, người đó thấy anh bước đến liền lập tức hành lễ chào anh.

" Xin chào Bạch Tổng tôi là Ngô Tiểu Ninh là thư ký mới của ngài ạ!"
" Ừm"
" Thưa chủ tịch tôi đã nói về quy định của tập đoàn cho cô ấy rồi ạ!"
" Ừm làm việc đi!"
" Vâng ạ!"
Tiểu Ninh có chút ngưỡng mộ khí chất của anh, nhìn anh cũng rất đẹp trai đúng là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái, chuyện đời tư của anh rất ít được cập nhật nên cô ấy không biết anh đã có người yêu hay có vợ hay chưa.

Thấy anh bước vào phòng hai người liền thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Ninh cũng nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của mình, khi nãy trợ lý đã giao công việc cho cô ấy rồi và bàn làm việc của cô ở trước cửa phòng chủ tịch.

Ở bên Tô Gia, Mộc Uyển đang ngủ ngon lành lại bị Tường Khánh bắt dậy để nấu ăn đem cơm lên cho chồng khiến cho cô khóc không ra nước mắt.

Trong đầu thầm nghĩ đưa cơm cho anh không chừng anh lại đem chúng đổ vào sọt rác không chừng.

Mặc dù có chút không can tâm nhưng vẫn rất nghe lời của mẹ, làm đồ ăn xong cũng đã gần trưa, mẹ cô bắt cô nhanh chân lên thay đồ còn bà ấy giúp cô soạn đồ ăn.


Cô chọn cho mình một bộ theo phong cách nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà, Tường Khanh thấy cô đã thay đổi cách ăn mặc nên cũng đã bớt đau đầu hơn.

" Riết không biết ai mới là con của mẹ nữa?"
" Thôi đi cô nương! tranh thủ đi nếu không qua giờ nghỉ trưa của thằng bé mất!"
" Anh ta cũng không có chết đói đâu mẹ đừng lo!"
" Cái con bé này! ăn nói lĩnh tinh! đi mau đi!"
" Vâng ạ" * giọng ỉu xìu*
Khi đến công ty không ít người nhận ra cô là phu nhân của Bạch Tổng liền cúi đầu chào cô một cái, cô nhớ trong những câu chuyện tổng tài gì đó, văn phòng làm việc của những kẻ có tiền là toà cao nhất lên cô đã bấm thang máy tầng cao nhất.

Quả nhiên là cô đoán đúng, thang máy vừa mở ra cô đi đến thì thấy một cô gái, nhìn gương mặt rất xinh đẹp theo kiểu ngây thơ a, trong đầu cô liền nhảy số.

* Cô ấy ngồi vị trí thư kí đó! chẳng lẽ là! Nữ chính sao? Thiên ạ*
" Cho hỏi tiểu thư có cần tôi giúp gì không ạ?"
" T.

.

tôi.

.

cô.


.

là"
" Tôi là thư kí mới của Bạch Tổng tên là Ngô Tiểu Ninh"
* Thật rồi mình phải bình tĩnh*" Tôi đưa cơm đến cho Tử à không! đưa cho Bạch Tổng!"
" Vậy tôi sẽ thông báo cho ngài ấy một tiếng!"
" A không cần đâu! tôi còn có việc! cô giúp tôi đưa cho ngài ấy nhé cứ nói là của Tô Gia đem đến!"
" Vâng ạ!"
Tiểu Ninh thấy cô gấp rút như vậy liền nhanh chóng giúp cô đưa cơm cho tổng tài nhà mình, đưa tay lên gõ cửa* cốc cốc cốc*
" Vào đi "
" Thưa chủ tịch người của Tô Gia đem cơm đến cho ngài ạ!"
* Ngước mặt lên*" Người đâu?"
" Dạ cô ấy có việc nên nhờ tôi đưa giúp ạ!"
" Đã đi?"
" Cô ấy vừa mới đi khỏi đây thưa ngài"
" Để đó rồi ra ngoài đi!"
" Vâng ạ"
* Là cô ấy đem đến sao?*.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây