Sáng hôm sau, Mộc Uyển còn đang chìm vào giấc mộng thì một người làm đã gõ cửa quấy rầy giấc ngủ của cô. " Phu nhân người đã dậy chưa, thiếu gia đang chờ người ở dưới ạ!" "Um lát tôi xuống" " Dạ vâng!" Cô cố gắng ngồi dậy rồi bước xuống giường với tình trạng mắt nhắm mắt mở, một lúc sau cô đã vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống dưới nhà.
Vừa đến cầu thang cô đã thấy anh chờ sẵn ở phòng bếp. " Ngồi xuống đi!" " ừm" " Ăn xong một lát thì đến nhà ông!" " Biết rồi" Hai người nhanh chóng dùng bữa, suốt bữa ăn cô không hề nhìn mặt anh một lần nào cả, còn anh ăn một chút thì đưa ánh mắt nhìn hành động của cô.
Việc cô thay đổi từ hôm qua đến giờ anh vẫn còn chưa lý giải ra được vì sao? Dùng bữa xong hai người đi lên phòng thay đồ, anh xong trước thì xuống dưới đợi cô.
Một lúc sau nghe được tiến bước chân, ánh mắt anh không tự chủ mà nhìn người đang đi xuống.
Hôm nay cô mặt một chiếc váy hồng nhạt dài đến đầu gối và cũng tôn lên vóc dáng chuẩn của cô và cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn tổng thể rất xinh đẹp khiến cho anh nhìn đến ngơ luôn. Đến khi cô đứng trước mặt anh, anh còn chưa thoát khỏi sự u mê nữa.
Cô cảm thấy anh cứ nhìn mình như vậy nên có chút hơi ngại. " Bộ này không hợp sao?" " Không rất đẹp!" *Mỉm cười* " Cảm ơn!" Anh lại được chiêm ngưỡng nụ cười ngọt ngào của cô, hiện tại tim anh đang đập rất nhanh như nó muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Anh lấy lại bình tĩnh rồi nói với cô một câu " Đi thôi" rồi quay đầu đi mất . Còn cô vẫn không hiểu gì cả, đi phía sau anh.
Còn bác quản gia nhìn hai người từ phía xa âm thầm cười thiếu gia nhà mình. Anh lên xe trước, ngồi trong xe thấy cô đang gần tới mình, trái tim anh một lần nữa đập nhanh không kiểm soát, anh thầm chửi bản thân một tiếng rồi nhích vào trong quay mặt vào laptop làm việc để không nhìn cô nữa. Thấy cô đã ngồi bên cạnh, tài xế cũng hiểu ý mà xuất phát, trong lòng cô có chút hồi hộp a, vì đó là gia đình chồng cô mà cô lại không biết một ai cả, lát nữa tới đó thì cô nên nói như thế nào đây. Cô biết trong truyện gia đình chồng luôn đối xử tốt với nguyên chủ nhưng hiện tại cô đã nhập vào thân xác này rồi thì cô nên làm sao đây.
Cô sợ bản thân diễn lố sẽ bị lộ ra mất.
Càng suy nghĩ càng nhức đầu. Tử Dạ ngồi bên cạnh lâu lâu cũng có liếc nhìn cô một chút, lúc đầu là vẻ mặt hồi hộp lúc sau thành lo sợ, anh không biết cô đang nghĩ cái gì mà có những biểu cảm thế này nữa. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng Bạch Gia, anh thấy cô cứ ngồi im không muốn rời xe thì lên tiếng. " Xuống xe" " Hả à tôi x.xuống đây!" Cô cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết xe dừng lại bao giờ, bước xuống xe cô hơi choáng ngộp về sự sa hoa này. " Đi vào trong" " Ờh" Vừa bước vào trong cô thầm cảm thán bọn họ giàu thật.
Đứng ngắm nãy giờ cô mới phát hiện rằng một người đàn ông trung niên vừa mới xuống.
"Hai đứa tới rồi sao?" " Vâng ạ!" " Mẹ đâu rồi ba!" " Mẹ con đang ở trong phòng bếp đấy!" " Vậy con xuống dưới bếp với mẹ nhé!" " Khoan đã chúng ta lên gặp ông một chút đi!" " Vâng!" Người ba chồng của cô tên là Bạch Tử Lâm còn mẹ chồng cô là Trần Dạ Chi, và hai người đó mới lấy tên lót để đặt cho con trai của họ và cũng chính là người chồng hiện tại của cô.
Còn tên của ông nội là Bạch Tử Dương. Hai người lên đến phòng anh đưa tay gõ cửa, khi người trong đó lên tiếng hai người mới dám bước vào.
Nghe giọng cô cũng đoán là người này chính là có quyền lực nhất nhà. " Hai đứa đến rồi sao?" " Vâng ạ!" " Mộc Uyển cháu lại đây ngồi với ông!" " Dạ" " Nói cho ta biết tên nhóc đó có ức hiếp con không?" " D.dạ không có đâu ông, anh ấy đối xử tốt với cháu lắm!" " Con đừng sợ nó biết không! Chừng nào nó dám làm gì cháu thì cháu cứ nói với ông thì ông sẽ xử nó giúp cháu!" " Vâng ạ!" * Mỉm cười*
" Ông cứ yên tâm đi cháu không dám đụng vào cháu dâu của ông đâu!" " Mấy chuyện khác thì ta tin nhưng chuyện này ta không tin cháu được!" " Vậy hai người cứ nói chuyện nhé con xuống dưới phụ mẹ làm!" " Được cháu dâu ta hiểu chuyện quá!" Khi cô bước xuống, cả hai người bắt đầu bàn chuyện làm ăn của công ty, ba của anh tuy là con một nhưng ông ấy không theo nghề làm ăn mà đi làm nghề giảng viên yêu thích của mình.
Ông nội cũng không có phản đối gì, nên khi có cháu nội ông liền giao toàn bộ điều hành tập đoàn cho anh quản lý. Cô xuống nhà đã thấy bố chồng của mình đang đọc báo, cô cũng không dám làm phiền mà đi thẳng xuống bếp để phụ.
Cô lấy hết can đảm rồi mới lên tiếng. " Mẹ con mới tới!" " Con tới rồi sao! Lên phòng của ông nội đi! Ông ấy nhớ con lắm đấy!" " Dạ con lên đó rồi ạ! Con xuống để phụ mẹ làm bữa ăn!" " Vậy được! Qua đây phụ mẹ!" " Vâng ạ" Bà hơi có chút bất ngờ nhẹ, tại vì mấy lần trước cô đến đều không đụng tay đụng chân vào việc bếp núc nhưng lần này lại chủ động nên bà có chút vui trong lòng, thầm nghĩ * con bé Thay đổi rồi*.