Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

76: Tặng hoa


trước sau

Ăn bữa sáng xong, Lục Uyển Đình lái xe đưa Kỳ Thanh đến công ty, Kỳ Thanh ngồi bên ghế phụ cùng cô nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn qua xương quai xanh của Lục Uyển Đình có một cái dấu vết nhàn nhạt.

Kỳ Thanh hơi thất thần, ký ức tối hôm qua hiện lên.

Tối hôm qua, cô trộm hôn Lục Uyển Đình, không khắc chế được mà nhẹ nhàng mút lên đó, mới mút có một tí mà đã có dấu hôn rồi sao?

Phát hiện ra không nghe thấy tiếng Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình quay sang nhìn cô một cái, theo tầm mắt Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình phát hiện cô nàng lại đang nhìn vào cổ của cô, Lục Uyển Đình nghi hoặc mà gọi cô nàng một tiếng "Kỳ Thanh?"

Đôi mắt Kỳ Thanh có chút hoảng loạn, ngước mắt nhìn đi chỗ khác hỏi "Tối hôm qua, chị ngủ ngon không?"

"Em không ngủ ngon sao?" Lục Uyển Đình nghĩ đến việc Kỳ Thanh lần đầu tới nhà cô, có thể hôm qua ngủ không tốt lắm, cho nên mới thất thần như vậy, cực kỳ giống như mất ngủ rồi biểu hiện có chút dại "Hay là tôi đưa em về nhà, ở nhà ngủ một giấc rồi đi làm."

"Không cần đâu, hôm qua em ngủ khá được." Kỳ Thanh khẩn trương niết tay, "Chỉ cần có chị ở bên cạnh em, thì em ngủ rất an ổn."

Lời nói này làm cho Lục Uyển Đình rất hưởng thụ, nghe được những lời tốt đẹp, khoé miệng cong lên "Tôi ngủ cũng rất ngon."

Tới dưới công ty, Kỳ Thanh cởi dây an toàn ra, chưa kịp xuống xe, Lục Uyển Đình đã đè tay cô lại, kéo cô tới gần mà hôn một cái "Khi nào về nhà? Tôi tới đón em."

"Hôm nay, công việc có chút nhiều, không biết khi nào về, không cần tới đón em." Tâm Kỳ Thanh thình thịch nhảy loạn, ánh mắt nhìn lên chiếc cổ Lục Uyển Đình, giơ tay giúp cô nàng sửa lại quần áo, thuận tay mà cài luôn cái nút áo ở trên.

Như vậy, sẽ không ai thấy được, Lục Uyển Đình cũng sẽ không phát hiện.

Lục Uyển Đình hơi hơi ngẩng đầu, thấy Kỳ Thanh săn sóc mà chỉnh sửa quần áo giúp cô, trong lòng thỏa mãn nhu tình "Không cần làm bản thân mệt mỏi, chuyện của công ty có vội bao nhiêu cũng không thể giải quyết xong hết một lần."

Lục - một lòng chỉ có công việc - tổng loại có thể nói ra lời nói này, thật sự khó tin được, Kỳ Thanh cười gật đầu "Nếu mệt em sẽ nghỉ ở văn phòng, dù sao cũng không có ai dám nói gì em."

Đêm qua, toàn bộ nhân viên Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật phóng túng cả đêm, tiệc ăn mừng ăn xong, lại đi thuê phòng ca hát đến nửa đêm, cả đám chơi đến rạng sáng mới về nhà,

Trợ lý Hoa xin chỉ thị Kỳ tổng. Hôm nay, có thể 10h đi làm, lúc này công nhân cũng vừa đang tới.

Kỳ Thanh xuống xe, liền thấy trợ lý Hoa đứng ở cửa, cười như một đứa ngốc.

"Chào buổi sáng, Kỳ tổng." Những gì diễn ra trên xe, trợ lý Hoa đều thấy được hết.

Trước kia không biết Kỳ tổng và Lục tổng là một đôi, cô chỉ cảm thấy thái độ Lục tổng đối với Kỳ tổng có chút quái lạ, thậm chí còn cho rằng Lục tổng liên tiếp đến Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật, là muốn thu mua công ty các cô.

Hiện tại thì có chỗ nào quái đâu, kia đều là quan tâm và yêu thương.

Kỳ Thanh thu lại nụ cười tươi, đi qua hỏi "Tối hôm qua, chơi vui vẻ sao?"

Trợ lý Hoa đi bên cạnh cô, cùng nhau đi vào công ty "Kỳ tổng ra tiền, đương nhiên là vui rồi."

Chơi rất vui, đến giọng nói cũng muốn tắt, dưới mắt thì có quầng thâm đầy mệt mỏi, phải dặm mấy lớp phấn mới che được dấu vết tối hôm qua phóng túng, thoạt nhìn mới có tinh thần.

Kỳ Thanh quay đầu lại nhìn, xe Lục Uyển Đình còn chưa đi, ánh mắt xuyên qua cửa kính, tầm mắt hai người giao nhau, rồi mỉm cười với nhau.

Kỳ Thanh vào thang máy.

Chờ đến lúc không nhìn thấy Kỳ Thanh nữa, Lục Uyển Đình mới đánh xe rời đi.

Từ Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật đến Lục Thị cách vài con đường, Lục Uyển Đình nhìn đồng hồ, mới nhớ lúc 10h30 cô có một cuộc họp. Mà bây giờ đã 10h08 phút, để kịp thời gian cô quyết định đi vào đường nhỏ, đi đường tắt đến công ty.

Mỗi sáng, trợ lý Tô sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở cô lịch trình làm việc cả ngày.

Hôm nay, sao một chút động tĩnh nào cũng không có.

Lục Uyển Đình đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua trợ lý Tô uống say, ở lại nhà bạn của Kỳ Thanh. Cô không cho người đi đón, đến giờ này rồi không lẽ vẫn còn say sao?

Lục Uyển Đình gọi điện cho trợ lý Tô điện thoại vang lên cũng không ai tiếp.

Điện thoại trợ lý Tô đặt trên đầu giường, nghe được tiếng điện thoại của cô vang lên, Tần Phụ Tuyết từ bên ngoài đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trên màn hình hai chữ "Lục tổng.", cô nhìn hướng lên giường, quyết định không nghe.

Điện thoại lại vang lên được phân nửa, người đang ngủ ở trên giường mới có phản ứng, từ trong chăn vươn tay ra, nhắm mắt lại theo hướng âm thanh mà sờ tới sờ lui, sờ soạng thật lâu mới đụng đến cái điện thoại.

Cơ thể dần thức tỉnh, cô mắt nhắm mắt mở mà mở điện thoại đặt bên tai "Xin chào."

Có lẽ đột nhiên bị đánh thức, giọng nói của trợ lý Tô có chút khàn khàn, giống như một con mèo cào nhẹ vào trong lòng ngực Tần Phụ Tuyết.

Điện thoại bên kia không có ai nói gì, trợ lý Tô cố mở mắt ra, híp mắt nhìn màn hình, hoá ra lúc cô nghe điện thoại thì bên kia đã ngắt.

Bên phải màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, cô click mở nhật ký điện thoại, cơ thể đột nhiên giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh.

Lục tổng gọi cho cô.

Lại vừa thấy, 10h14 phút!

"Rốt cuộc đã tỉnh?" Một giọng nói lạnh băng ở bên mép giường cô vang lên, trợ lý Tô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Phụ Tuyết, ngây ngẩn cả người, "Cô sao lại ở nhà tôi?"

Nhắm mắt lại mở mắt ra, Tần Phụ Tuyết vẫn còn đứng đó.

Biểu tình của Tần Phụ Tuyết lạnh lùng, ánh mắt xa cách, cao lãnh mà nhìn cô. Không còn sự săn sóc tỉ mỉ của tối hôm qua "Đây là nhà tôi, cô tối qua ở quán bar uống rượu sau, không ngừng nhắn tin cho tôi, thấy cô là phụ nữ còn uống say đến mức không biết gì, cho nên tôi đi đón cô."

Tần Phụ Tuyết đem sự tình tối hôm qua nói cho trợ lý Tô nghe, trợ lý Tô có chút khó tiêu, chậm rãi nhấc chăn lên, ở dưới chăn quần và áo ngoài của cô đều không có "Quần áo của tôi..."

"Tôi giúp cô cởi."

Tim trợ lý Tô đập nhanh "Hôm qua, chúng ta..."

"Cô một giường một chăn, tôi một giường một chăn, trừ bỏ tôi giúp cô cởϊ qυầи áo, thì không có làm cái gì." Tần Phụ Tuyết cúi người "Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, tỉnh rồi thì mau rời khỏi nhà tôi."

Trợ lý Tô ngồi dậy, sau gáy có chút đau đớn, cô hít một hơi, che gáy lại, nhíu nhíu mày. Từng chuyện phát sinh tối hôm qua nhảy ra.

Cô quấn lấy Tần Phụ Tuyết để cho cô ấy mang cô về nhà, trở về nhà, không biết cô bị ma ám hay sao đó mà không khắc chế được, giữ chặt Tần Phụ Tuyết mà hôn lên.

Mới vừa đụng tới môi của Tần Phụ Tuyết, người này thủ đoạn không lưu tình liền một đao chém lên gáy cô, động tác rất nhanh nhẹn, không có nửa phần thương hoa tiếc ngọc.

Trợ lý Tô nhìn lên môi Tần Phụ Tuyết, theo bản năng mà nuốt nước miếng, Tần Phụ Tuyết nhíu mày, nhắc nhở cô một câu "Lục tổng nhà cô tìm cô, cô không cần đi làm sao?" Nói xong rời đi phòng ngủ.

Trợ lý Tô ra ngoài xem xét, không thấy được bóng dáng Tần Phụ Tuyết, mơ hồi nghe được tiếng đóng cửa, Tần Phụ Tuyết đã đi rồi.

Vì né tránh cô mà Tần Phụ Tuyết tự đi ra khỏi nhà sao?

Nghĩ đến Lục tổng, trợ lý Tô nhanh gọi lại.

Sau cổ, lại có một trận đau đớn, trợ lý Tô ôm cổ nói: "Lục tổng, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày."

"Có thể." Lục Uyển Đình không hỏi nguyên nhân vì sao trợ lý Tô không tới, trong lòng cố biết rất rõ.

"Tối hôm qua, tôi..."

Trợ lý Tô ấp a ấp úng, Lục Uyển Đình cười "Không cần giải thích với tôi, tôi lái xe, treo."

Cúp điện thoại, Lục Uyển Đình nghiêm túc lái xe, ven đường có một cụ già tập tễnh bước đi, ăn mặc bộ đồ màu mận, trên vạt áo thêu thùa một hàng cây trúc diệp, chống cây từ từ bước đi trên vỉa hè.

Lục Uyển Đình lướt xe qua người bà, tựa như nhớ cái gì, liền thắng gấp lại.

Xe đã đi qua vạch ngăn, cô lui lại về phía sau, dừng bên người bà cụ, xe vẫn chưa tắt máy đã cởi dây an toàn mà đi xuống.

Trái tim người già không tốt lắm, bà cụ tóc đã bạc nghe được thắng xe chói tay, lấy tay che ngực rồi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái xe vừa mới lướt qua người bà ngừng lại, nhìn chiếc xe lùi lại bên cạnh bà.

Sau đó dừng lại trước mặt bà, từ trên xe xuống là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn thấy xe và quần áo trên người của người phụ nữ kia sang trọng, người này không phải là người mà tiểu dân chúng như bà có thể chạm vào, bà cụ né ra xa một chút.

"Cụ bà, bà còn nhớ cháu không?" Lục Uyển Đình đoan trang mà chào hỏi, xác định được đây chính là bà cụ hàng năm đều giao hoa đến cho cô, mới lên tiếng giữ bà lại.

Bà cụ quay sang nhìn Lục Uyển Đình hồ nghi, Lục Uyển Đình đi đến trước mặt bà "Mỗi năm vào sinh nhật cháu, bà sẽ mang cho cháu một đoá hoa hồng champagne."

Bà cụ ngẩn ra một lúc, nở nụ cười "Là cô sao." Nhìn thấy Lục Uyển Đình, bà cười không khép miệng được.

"Hôm qua sinh nhật cháu, không thấy bà tới, người kia không có đặt hoa sao?" Lúc đang hỏi những lời này, trong đầu Lục Uyển Đình xuất hiện hình ảnh Kỳ Thanh ôm bó hoa hồng champagne đi vào văn phòng.

Bà cụ chỉ vào chân bà "Mấy ngày hôm trước, chân không cẩn thận bị đụng, không thể đưa hoa được." Bà ngẩng đầu ánh mắt nhìn Lục Uyển Đình tiếc nuối, "Mỗi năm, thân già này sẽ đưa cho cô một bó hoa một lần, không nghĩ tới năm nay lại không đưa được, cũng không có biết cô gái đó có đặt hoa không."

"Đúng rồi, con gái của bà mở cửa hàng hoa ở phía trước kia, cháu ở đây chờ bà một lát, bà đi một chút sẽ quay lại."

Lục Uyển Đình theo hướng ngón tay của bà mà nhìn, cách đó không tới 50, ở đầu đường có một cửa hàng hoa tươi.

Lấy tốc độ của bà nội, đi qua đi lại chắc mất hơn 5 phút, không kịp, Lục Uyển Đình nói "Cháu có việc gấp, chờ buổi chiều quay lại có thể tìm bà chứ?"

"Đương nhiên là có thể." Bà cụ vui tươi hớn hở "Cửa hàng hoa này bán từ lúc 7h sáng đến 9h tối."

"Đúng rồi, bà có thể cho cháu biết, người đặt hoa là nam hay nữ vậy?"

"Là một cô gái trẻ."

Hô hấp Lục Uyển Đình có chút đình trệ, cái ý nghĩ kia lại xông ra, cô thử nói tên ra "Tên Kỳ Thanh?"

Tim đập mạnh, Lục Uyển Đình không dám thở, cô nín thở chờ bà cụ trả lời.

Bà cụ lắc đầu là tâm Lục Uyển Đình trầm xuống

Không phải là em ấy sao?

Bà cụ nói: "Bà không biết tên cô gái đó."

Tâm Lục Uyển Đình nhảy dựng lên, mắt nhìn đồng hồ thấy không kịp nữa, Lục Uyển Đình gọi cho thư ký Phó, "Thư ký Phó, cuộc họp lúc 10h30 dời lại chậm 30 phút."

"Vâng, Lục tổng." Thư ký Phó nhìn vào văn phòng đối diện, trợ lý Tô vừa gọi cho hắn nói chiều mới đi làm. Giờ đến lượt Lục tổng gọi nói làm cuộc họp dời lại. Hôm nay thật kỳ quái.

Lục Uyển Đình lên xe đem xe đậu đúng vị trí, cùng bà cụ đi qua cửa hàng hoa.

"Cửa hàng hoa mở ở đây, kinh doanh tốt sao?" Lục Uyển Đình quan sát vị trí ở nơi này, lưu lượng khách cũng không lớn.

"Trước kia không tốt lắm, không có nhiều khách. Năm sáu năm trước, đột nhiên kinh doanh khấm khá hơn." Bà cụ bước từng bước đi "Có không ít khách đến đây đặt hoa."

Cửa hàng hoa ngay trước mắt, bà cụ hô một tiếng, một người phụ nữ trung niên 50 tuổi ôm một bó hoa đi ra, ăn mặc mát mẻ, phù hợp với cửa hàng hoa.

"Mẹ, sao mẹ lại đến cửa hàng, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt a!" Người phụ nữ trung niên đem hoa dời qua tay trái, đi lên đỡ bà cụ.

"Xin chào, bà chủ." Lục Uyển Đình chào hỏi với bà chủ tiệm hoa.

Bà chủ tiệm hoa lúc này mới chú ý đến Lục Uyển Đình, cười tươi lên "Xin chào cô, cô muốn mua hoa sao?"

Cửa hàng trưng bày đầy đủ các loại hoa, khắp cửa hàng ngập tràn mùi hoa, Lục Uyển Đình đi vào nhìn xung một vòng, ánh mắt dừng ở trên hoa hồng champagne, đi qua nói "Bà chủ, ý nghĩa của hoa hồng champagne là gì vậy?"

Bà chủ nói "Yêu ngươi là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của ta, ta chỉ chung tình với một người là ngươi." Bà đem hoa trong tay đưa cho bà cụ, đi đến bên cạnh Lục Uyển Đình "Cô muốn mua hoa này sao?"

Lục Uyển Đình nhìn hoa hồng champagne trầm ngâm một lát "Tôi muốn hỏi, sáu năm qua người đặt hoa hồng champagne ở đây tặng cho tôi là ai?" Lục Uyển Đình quay đầu "Có lẽ, đây là năm thứ 7."

Bà chủ cửa hàng khó hiểu, bà cụ nhắc nhở "Vị kia chính là người mà mẹ tặng hoa hồng champagne."

"Là cô ấy sao." Bà chủ cười phong tình "Tôi không biết cô ấy là ai, không để lại tên."

"Vậy ngày hôm qua, cô ấy có đến đây không?" Lục Uyển Đình hỏi

Bà chủ suy nghĩ gì đó trong chốc lát, lắc lắc đầu.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây