Xa Vân Hề là người đầu gỗ, đối với nàng trắng trợn quá sẽ làm nàng sợ. Chỉ số cảm xúc của nàng thấp ơi là thấp, muốn đi vào tim nàng chắc phải đi một đoạn đường dài hàng ngàn kilomet. Còn Quan Di Tình lại là người dũng cảm, nếu yêu liền truy đuổi, không giấu diếm. Ban đầu, lúc mới vừa gặp Xa Vân Hề, cô theo đuổi rất nhiệt tình, làm cho cô nghĩ rằng nàng sẽ nhanh chóng chấp nhận. Sau này cùng Xa Vân Hề tiếp xúc, cô hiểu rằng Xa Vân Hề căn bản là người không phải dễ dàng truy đuổi. Xa Vân Hề cũng giống cô, đối với ái tình rất chấp nhất, có thể là bởi vì trọng tình, lại quá mức tin tưởng, vì lẽ đó sẽ không dễ dàng chấp nhận tình yêu mới. Một người cho tới bây giờ không quá chờ mong đến tình yêu của người khác, làm sao có thể hy vọng nàng ấy chủ động đáp lại tình yêu. Quan Di Tình hiểu trái tim của Xa Vân Hề, vì lẽ đó cô càng ngày càng không đủ tự tin mình có thể đi theo con đường triết học tình cảm Plato này. Mối quan hệ của hai người cũng đã ngầm một tháng, nhưng mà tiến triển chậm chạp, Quan Di Tình sốt ruột. Nàng không muốn mỗi ngày chỉ đơn giản ôm người phụ nữ của mình ngủ, hôn môi cũng phải lấy đủ các loại lý do lý trấu mà đòi hỏi. Thường ngày, hai người dắt tay nhau cũng phải cẩn thận từng li từng tí, Quan Di Tình xưa nay không để ý người khác, nhưng cô sợ Xa Vân Hề quan tâm. Xa Vân Hề tính cách hướng nội, nếu ở nơi công cộng trắng trợn dắt tay, chuyện này nàng ấy sẽ không chịu. "Di Tình, tôi ngày mai tham gia họp lớp cũ, buổi tối có thể sẽ về muộn." Xa Vân Hề nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, nói các nàng muốn cử hành họp lớp, hi vọng nàng có thể tham gia. Vì sao họ lại gọi điện thoại cho mình, Xa Vân Hề cũng không biết. Nàng cùng các giáo viên hướng dẫn không có liên lạc qua lại, điện thoại càng không có người biết, đột nhiên gọi tới, khiến người ta có chút không rõ, bất quá cũng không để ý nhiều. Chỉ có điều là họp lớp, dù gì thì người ta quan tâm gọi điện cho mình, lẽ nào mình lại từ chối. "Họp lớp sao? Một mình cô đi được không? Cần tôi đưa không?" Quan Di Tình chỉ quan tâm Xa Vân Hề có thể tự chăm sóc mình không thôi, thêm nữa chính là bên người nàng có quá nhiều người ái mộ liên tục xuất hiện. Không phải là cô tính toán cái gì, mà là nàng quá đơn thuần. Quan Di Tình vừa mới nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, khẩn trương nói tiếp: "Là họp lớp đại học cũ sao?" Họp lớp cũng có nhiều giai đoạn, nhưng nếu họp lớp đại học cũ của Xa Vâm Hề, tránh được cứ tránh. "Ừa, làm sao cô biết?" Mình không có nói là họp lớp đại học, Quan Di Tình cứ như vậy đoán được, cô ấy thật thông minh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Xa Vân Hề quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn Quan Di Tình, ở cùng người thông minh, thật sự không giấu được bí mật gì. Nghe Xa Vân Hề trả lời, Quan Di Tình lòng như bị người ta đánh vào một cước. Bạn bè đại học sao, vậy làm sao thiếu Phạm An Nguyên. Nghĩ đến Phạm An Nguyên, Quan Di Tình liền tức giận đến nghiến răng, người đàn ông kia không biết tại sao xuất hiện vào lúc. Nghĩ đến mình và Xa Vân Hề quan hệ mới vừa khá một chút, đã có người tới quấy rối, trong lòng cô thoải mái mới là lạ. "À, chỉ tùy tiện đoán thôi mà, không nghĩ tới là đoán đúng, ha ha." Quan Di Tình nhìn hai mắt Xa Vân Hề, nàng thật khờ, không biết che giấu cảm xúc của bản thân. Nếu như hiện tại mình và Phạm An Nguyên đặt ở trên cùng một bàn cân, không chừng Xa Vân Hề vẫn như trước, yêu thương hắn. "Là như vậy a, tôi còn tưởng rằng cô thật sự biết. Kỳ thực lần hội họp này, bạn bè tôi biết cũng không nhiều, chắc là tẻ nhạt, nhưng giáo viên gọi điện thoại, tôi lại không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi cho rồi " Nghĩ đến tâm tình lúc nhận được cuộc điện thoại kia, Xa Vân Hề thực sự nói không được là như thế nào. Trường học có quá nhiều hồi ức đối với mình, bản thân nàng không muốn khơi lại, cũng còn may là lần này tụ tập ở quán rượu, chắc sẽ ít gượng gập hơn. Xa Vân Hề là một người đơn giản, nàng sẽ không miệt mài theo đuổi một chuyện, trừ phi chuyện kia đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, bằng không nàng chỉ dùng đầu óc của sinh vật đơn bào mà cân nhắc vấn đề. "Nếu như không muốn thì đừng đi." Nhìn Xa Vân Hề cười khổ, Quan Di Tình cũng biết trong lòng nàng kỳ thực không muốn đi vì không muốn gặp lại hắn ta, với lại nàng cũng ghét phải thay đổi hoàn cảnh. Quá khứ quá mức trầm trọng, đều là lựa chọn trốn tránh, chính là không muốn lần thứ hai mở ra nội tâm đóng kín. "Không có chuyện gì, tôi sẽ rất mau trở về, cô không cần lo lắng." Xa Vân Hề sợ Quan Di Tình lo lắng. Quan Di Tình đối với nàng thương yêu, nàng không phải đầu đá mà không biết. Nhưng nàng đối với tình cảm cũng không phải là một người tùy ý, nàng muốn công bằng, không muốn quá nhanh quyết định. Nếu như chấp nhận quá nhanh, tương lai không thích hợp, hai người chỉ có đau khổ. "Vậy cũng tốt, cô lấy xe của tôi đi đi, không có xe sẽ bất tiện." Quan Di Tình biết Xa Vân Hề hiện đang cùng mình duy trì khoảng cách, dù so với trước đây dường như là tiến bộ hơn. Quan Di Tình nhớ tới trước đây nàng thỉnh thoảng sẽ lái xe của mình, tuy rằng đều là chính mình buộc nàng làm. Xa Vân Hề xưa nay không chủ động yêu cầu mình cái gì, ngoại trừ món ăn nàng thích. "Ừa" cùng Quan Di Tình bấy lâu, tâm tư của Di Tình, Xa Vân Hề có thể đoán ra một ít. Hai người cứ như vậy yên lặng như vừa thỏa hiệp xong một bản hiệp định nào đó, không ai nói thêm bấy kỳ lời nào. Buổi tối Thứ Hai, tan tầm, Xa Vân Hề đi làm tóc. Về nhà lại thay đổi một bộ quần áo, cầm chìa khóa xe của Quan Di Tình đi đến nơi họp lớp. Xa Vân Hề là người không thích chưng diện, nhưng nếu như thật sự cần ăn mặc trang trọng nàng sẽ lập tức biến mình thành người khác. Xa Vân Hề lái xe của Quan Di Tình, xe của người có tiền có khác, phong cách không thể chê bai. Cũng còn tốt là Quan Di Tình không đưa cho nàng chiếc Ferrari màu đỏ kia, bất quá Lamborghini màu trắng trông dễ nhìn hơn. Ngẫm lại Xa gia giáo huấn con cái cần tiết kiệm, nhìn lại một chút gia phong của Quan gia, thực sự là hai gia tộc hoàn toàn trái ngược nhau. Nàng cẩn thận trang điểm, xong xuôi hết mới đến. Nhìn thấy tiệc rượu trong đại sảnh, những người kia ăn mặc màu sắc sặc sỡ, Xa Vân Hề chỉ cảm thấy choáng váng. Nàng không thích hợp tới chỗ như thế. Nhìn mọi người ôn chuyện tán gẫu, nàng cũng là lười đi tham gia trò vui, tìm một góc ngồi xuống, lẳng lặng quan sát xung quanh đại sảnh. Nhìn cách họ ăn mặc cũng đoán được là cuộc sống của họ không tệ, đều bày ra trên người hàng hiệu nổi tiếng. Y phục trên người ít gì cũng gần 10 vạn, đồng hồ đeo tay chí ít cũng đến hai mươi, ba mươi vạn trở lên. Còn đồ trang sức, càng không cần nhắc tới. Vốn là bạn bè tụ tập, giờ khắc này xem ra trở thành buổi họp mặt của giới thượng lưu. Nhìn quanh đại sảnh, những người kia vừa nói vừa cười, trông có vẻ rất thân thiết với nhau, nhưng không biết trong lòng họ có thật dạ hay không? Ai biết được? Xa Vân Hề xưa nay sẽ không ngờ vực tâm tư của người khác, nàng lười muốn chết, làm gì có thời gian đi suy đoán Qua nửa giờ vẫn chưa thấy nhân vật chính của buổi tiệc này, mặc dù nói là người hướng dẫn gọi điện thoại, nhưng Xa Vân Hề biết lần tụ hội này tuyệt đối không phải họ sắp xếp, phỏng chừng là có người kêu họ làm như vậy. Xa Vân Hề tới đây chủ yếu là làm khán giả, nàng không có dự định tham dự, là ai tổ chức, nàng cũng không có tâm sự đi đoán. Ngồi ở một bên ăn tập trung ăn uống, hoàn toàn coi chính mình thành một con heo. Khoảng tám giờ rưỡi, toàn bộ phòng khách rốt cục có động tĩnh. Trong đám người đông đúc phía dưới đại sảnh xuất hiện một nam nhân điển trai và một nữ nhân, nhiều cặp mắt nhiệt tình chăm chú nhìn vào họ, đặc biệt là nữ nhân kia, hình như không phải bạn học cũ? Lẽ nào có thể mang theo người yêu của mình đến cùng họp lớp a? Người yêu sao? Xa Vân Hề chợt nhớ tới Quan Di Tình, nếu như có cô ấy ở đây chắc mình không buồn chán đến vậy. Giờ khắc này cảm thấy có Quan Di Tình cuộc sống quả thật rất tốt, ít nhất chính mình không buồn đến chết. Người phụ nữ kia thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn, sẽ dổ dành mình, tuy rằng thỉnh thoảng làm mấy chuyện xấu, lấy mình ra làm trò cười. Người đàn ông kia xem ra quen mặt, bởi vì cách khá xa, không có thấy quá rõ ràng. Xa Vân Hề bây giờ hình như không còn thích đàn ông nữa. Người kia soái thì có quan hệ gì đến mình, mình đã có một Quan Di Tình quyến rũ, đàn ông sớm đã trôi vào tinh cầu xa xôi nào đó rồi, không có can dự đến mình nha. Xa Vân Hề cúi đầu xem thời gian trên điện thoại di động, vừa mở micro phone nho nhỏ, trò chuyện cùng hai người hổn đãn kia. Nếu như mình không tìm ai tán gẫu thì tiệc rượu này chưa kết thúc nàng sẽ ngã lăn ra chết ở đây. Nói tới hai người kia, Xa Vân Hề vẫn là rất vui mừng, các nàng đã tìm được tình yêu của mình, tuy rằng đều là nữ nhân, bất quá các nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng khá. Nhưng vì sợ người trong nhà phản đối, các nàng tạm thời vẫn ở giai đoạn tìm hiểu. Nếu như tình yêu không có kết cục hạnh phúc, các nàng sẽ biết nên làm thế nào. Ngẫm lại ba người cùng cảnh ngộ, Xa Vân Hề không biết số phận đưa đẩy thế nào. Cả ba đều lựa chọn con đường khác với mọi người, biết rõ là gian nan tầng tầng, vẫn chẳng từ nan. Có thể trả giá bằng chính trái tim của mình, nhưng cũng có thể người này chính là định mệnh của mình. Nhìn tin nhắn, Xa Vân Hề hoàn toàn quên chính mình tới đây tham gia hội họp, tự nhiên nhếch lên khóe miệng, tự nhiên xoa xoa cằm, tự nhiên ăn ăn uống uống. Những động tác này toàn bộ đều khắc vào trong mắt của gã nam nhân nào đó. Hắn cách vị trí của Xa Vân Hề có chút xa, bên người quá nhiều bằng hữu vây quanh, hắn lại không tiện cự tuyệt. Nhìn Xa Vân hề ở trong góc tự tiêu khiển, hắn nhớ cảnh tượng lúc hai người gặp nhau lần đầu, tựa hồ nàng cũng mang bộ dáng này. Chính mình trong lúc vô tình dường như nhìn thấy một thiên sứ đang ngồi đọc sách. Hơi vểnh lên khóe miệng, phiêu dật tóc dài, quần lụa trắng, ngồi dưới tàng cây trong sân cỏ. Một khắc đó hắn mê mẩn nàng, cảnh sắc xung quanh chỉ làm nền cho nàng mà thôi. Sau đó hắn tìm kiếm toàn bộ học viện mới biết nàng và mình học cùng lớp, có thể nàng kín tiếng nên trong lớp không ai biết đến nàng. Chính mình lớn mật theo đuổi, rốt cục dùng thời gian nửa năm làm cho nàng chấp nhận tình cảm của mình. Khi người ta mất đi điều gì đó mới phát hiện ra sự quý giá của nó, hắn giờ phút này cảm nhận sâu sắc triết lý này. Rốt cục thoát khỏi người chung quanh dây dưa, Phạm An Nguyên rất lịch sự hướng đến nơi Xa Vân Hề ngồi. "Hề Hề" âm thanh ôn nhu, mang theo mùi vị ngọt ngào. Xa Vân Hề nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn người gọi tên mình. Chờ thấy rõ người, sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy. "An Nguyên, đã lâu không gặp." Như là bằng hữu bình thường mà thăm hỏi, câu thăm hỏi này đã không còn ý vị tình cảm, say đắm như trước kia.