Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả

77: Chia ly


trước sau


Lúc Xa Vân Hề mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt vừa vui mừng vừa lo lắng của mẹ mình, nàng chớp mắt mấy cái sau đó chậm rãi hỏi.
"Mẹ, con đang ở đâu?"
Xa Vân Hề không biết mình đang ở đâu, đầu vẫn còn choáng váng, đảo mắt nhìn xung quanh, thân thể thả lỏng một hồi mới thở dài tự nhủ: "Lại tới bệnh viện".
"Con bị sốt, anh con đưa con đến đây. Con thấy sao rồi, Tuấn Hề đi gọi bác sĩ, một hồi sẽ đến."
Xa mụ mụ giúp con gái đắp kín chăn, lại đưa tay sờ trán nàng, cảm giác đã hoàn toàn hạ sốt mới an tâm phần nào. Chỉ là gương mặt vẫn trắch bệch không có huyết sắc, cả người gầy guộc, mới qua một đêm mà con gái của bà ốm o không ít.
"Mẹ, Di Tình có điện thoại tới không, anh hai có biết tin tức gì không?"
Xa Vân Hề làm sao có thể quên Quan Di Tình, nàng dù có bệnh bất tỉnh thì trong trái tim vẫn là nỗi nhớ về người kia, đời này cũng không phai nhạt.
"Không có, nhưng mà con không cần lo lắng, Tuấn Hề đã phái người đi thăm dò, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đúng rồi, con có đói hay không? Một hồi tỷ tỷ của con và Lâu Lâu sẽ tới."
Xa mụ mụ tận lực trấn an con gái, tin tức này không thể để cho nàng biết, bằng không nàng sẽ dằn vặt bản thân. Con gái của bà chính bà hiểu rõ nhất.
"Mẹ, con không sao, đừng để các chị qua đây, trong nhà có cháu nhỏ. Con hôm nay có thể xuất viện không?"
Xa Vân Hề không muốn bởi vì nàng bị bệnh làm cho trong nhà mọi người đều lo lắng. Nàng còn muốn đi tìm Quan Di Tình, cô ấy làm sao tự dưng biến mất không hề có một chút dấu vết cũng không để lại một lời. Đã từng nói không chia lìa nhau, bây giờ lại biến đi đâu, cô ấy muốn nàng phải làm sao bây giờ. Cuộc đời này nàng nguyện yêu một người, vậy mà trời cao không thương xót. Coi như không cầu hạnh phúc cho mình, nàng cũng mong Di Tình khỏe mạnh sống trên đời thì dù nàng có làm cái gì cũng đáng. Nếu không thể như vậy, nàng thật sự không có can đảm để sống.
"Để mẹ hỏi bác sĩ xem sao."
Xa mụ mụ mới vừa nói xong, bác sĩ đã đến. Bác sĩ kiểm tra một lượt, không thấy có gì đáng lo liền nói với Xa Tuấn Hề.
"Tuấn Hề, không gì đáng lo, chỉ cần tĩnh dưỡng, đừng để người bệnh bị kích thích, tốt nhất nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 ngày."
Xa Vân Hề vừa phải nằm lại, cả người liền không bình tĩnh, ngồi dậy đến trực tiếp nắm lấy cánh tay bác sĩ, ánh mắt cầu xin nói rằng.
"Bác sĩ, tôi không muốn nằm viện, tôi không sao, giờ trở về nhà được rồi, tôi còn có người cần tìm, không thể ở lại bệnh viện." Khóe mắt rưng rưng, làm sao có thể nằm viện, người nàng yêu mất tích, nàng phải đi tìm, còn hơi thở cuối cùng cũng phải tìm.
Nhìn thấy con gái cố chấp, Xa mụ mụ tiến lên nắm lấy tay Xa Vân Hề lo lắng nói.
"Hề Hề, con đừng như vậy, người chúng ta sẽ đi tìm, con dưỡng bệnh có được hay không? Con mà nằm xuống, Di Tình trở về làm sao bây giờ? Nó sẽ điên mất."
"Mẹ, Di Tình sẽ không trở về, cô ấy có lẽ bị giam lại nhà rồi, mẹ nói anh hai đi cứu Di Tình cho con có được không? Tính cách Di Tình kiên cường, con sợ xảy ra chuyện, con phải đi tìm nàng, nàng chỉ nghe lời con, con không muốn nằm viện." Nói xong liền từ trên giường bệnh bước xuống, cũng không biết sức mạnh từ đâu, nàng đẩy bác sĩ và Xa mụ mụ ra.
"Hề Hề, em nghe lời mẹ có được không, anh hai sẽ giúp em tìm Di Tình, em phải dưỡng bệnh, em muốn thấy Xa gia vì em phải lo lắng suốt ngày hay sao?" Xa Tuấn Hề tiến lên nắm lấy tay em gái, hắn biết mình nói chuyện có hơi quá lời, nhưng việc cần làm bây giờ là giữ Xa Vân Hề ở lại dưỡng bệnh.
Xa Vân Hề nghe lời nói của anh trai, nàng sửng sốt, sau đó cả người vô lực ngồi xuống. Nàng biết anh trai nói tìm nhất định sẽ tìm, nhưng tìm thấy hay không lại là chuyện khác. Nếu Quan Di Tình không muốn gặp mình, mình vô luận thế nào cũng sẽ không tìm ra. Anh trai không biết tin tức Quan Di Tình, cũng là như thế.
Thế giới của nàng có lẽ đã không còn tồn tại trên đời. Xa Vân Hề ngồi dưới đất không nói lời nào, ai cũng không ngó đến, đôi mắt nhìn vào khoảng không đầy tuyệt vọng.
"Hề Hề, con đừng như vậy, con cứ như vậy người làm mẹ như ta phải làm sao?" Xa mụ mụ nhìn con gái hồn bay phách lạc, ánh mắt âm u đã không nhìn thấy màu sắc.
"Mẹ, con mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài trước đi, con muốn nghỉ ngơi thật tốt." Ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, cằm tựa lên chân, nàng giờ phút này như người bị kẻ khác hắt hủi.
Xa Tuấn Hề cho bác sĩ rời đi, ôm em gái nằm lên giường, mọi người không ai nói gì.
Sau đó Xa Hựu Hề và Hoàng Hạc Lâu, Xa ba ba cũng đến, Xa Vân Hề vẫn ngồi trước cửa sổ nhìn mặt trời bên ngoài chiếu ánh nắng vào đôi mắt, nàng cũng không cảm thấy chói mắt.
Ngày thứ hai Vu Du Nhiên và Hoàng Xán cũng tới, các nàng chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trước cửa sổ hoàn toàn không có sức sống, trong lòng các nàng vì Xa Vân Hề thật sự rất đau. So với Xa Vân Hề, chuyện tình của các nàng chỉ là tạm thời xa nhau, nghĩ lại càng thấy may mắn. Chính mình ít nhất còn có thể nhìn thấy người yêu, mà Xa Vân Hề giờ đây, chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại.
Ngày thứ ba Xa Vân Hề xuất viện, sau đó nàng đem mình nhốt trong phòng, bất luận ai khuyên nhủ gì, nàng đều ngồi trước cửa sổ nhìn ra bầu trời, buổi tối nhìn những vì sao. Lúc nào ngủ cũng không biết. Thức dậy lại tiếp tục bộ dáng ban đầu.
Thời gian liền như vậy lặng yên trôi nhanh, hơn nửa tháng sau đó, Xa Vân Hề nhận được một bức thư, nàng khóc một ngày một đêm. Ngày thứ hai một mình đi khỏi nhà, người trong nhà không ai biết nàng đi nơi nào, chỉ biết trời mờ sáng nàng đã đi rồi.
Cảnh sắc núi non giờ khắc này thật thê lương, ngoại trừ hoa lá khô cũng không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào có màu xanh hi vọng. Đi trên con đường quen thuộc nhưng trái tim Xa Vân Hề dường như chết lặng từ lâu.
Núi vẫn là núi, cây vẫn là cây nhưng người đã không còn là người của ngày ấy. Quan Di Tình gởi thư nói cô ấy ra nước ngoài, tạm thời sẽ không trở về, nói mình đừng đợi. Di Tình muốn cùng nam nhân khác kết hôn, nói mình đến tiểu khu mang đồ về, cô ấy sẽ bán nhà.
Xa Vân Hề không biết đây là kết quả gì, nhìn phong cảnh quen thuộc, giờ khắc này ngoại trừ buồn bã, từng cơn gió lạnh lẽo xuyên qua tâm can nàng đến nỗi máu trong người muốn đông cứng lại. Có lẽ nàng cũng nên ra đi, lần này cần đi bao lâu, lại một lần 6 năm nữa hay là ngắn hơn? Hoặc là dài đăng đẳng? Lại bắt đầu lang thang sao? Hay là đi trị cánh tay của mình, nhưng cánh tay của mình nếu trị được còn có ý nghĩa gì, vì ai mà đàn?
Sau khi trở về, Xa Vân Hề xin nghỉ việc. Mọi người cho rằng Xa Vân Hề sẽ đau khổ một thời gian nhưng nàng lại quyết định muốn đi trị liệu cánh tay. Vốn dự định đi năm trước nhưng phía Luân Đôn chưa sắp xếp được, phải nói là do Xa mụ mụ cố ý kéo dài, hi vọng con gái cùng mình ăn tết. Lần này nàng đi không biết bao lâu mới gặp lại, một lần rời nhà ra đi cần bao lâu mới có thể trở về, một năm, hai năm, hay ba năm, hay là lâu hơn.
Qua xong năm mới, ngày mùng ba tháng giêng, Xa Vân Hề lên máy bay đến Luân Đôn. Xa Tuấn Hề dự định đi cùng, Xa Vân Hề không chịu nên cuối cùng chỉ sắp xếp một người đi theo.
"Nàng đi rồi, chị không dự định đến xem nàng sao?"
Âu Dương Tuyết Tự đeo kính đen đứng bên cạnh cô gái mắt phượng đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt có nhiều chua xót.
"Ừ "
Cô gái kia chỉ đơn giản đáp một tiếng, không nói nữa. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.
"Lần này đi rồi, nàng không biết lúc nào sẽ trở về. Em lần trước gặp nàng, nàng càng gầy, gầy đến da bọc xương, nàng không cười, nét mặt lạnh lùng, không còn là chính nàng nữa. Chị để nàng đi, đối với nàng mà nói là tốt sao?"
Nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy Xa Vân Hề, Âu Dương Tuyết Tự giật mình. Cả người như cái xác chết biết động, làm gì có vẻ là còn sống.
"Chị không cho nàng được cái gì mà chỉ làm liên lụy nàng, không bằng trả nàng tự do để nàng đi thực hiện ước mơ của mình, có lẽ sẽ gặp phải một người thích hợp, so với chị càng yêu nàng hơn."
Quan Di Tình không biết nên làm như thế nào, cô cũng không biết mình đến cùng có đúng hay không. Cô đã không còn là người khỏe mạnh, cái gì cũng làm không được, ngoại trừ liên lụy Xa Vân Hề, thật sự cái gì cũng không làm được.
"Nàng là người như thế nào, chị so với em hiểu rõ hơn mà phải không? Nàng có yêu người khác hay không, trong lòng chị hẳn phải rõ ràng hơn em." Âu Dương Tuyết Tự cúi đầu nhìn Quan Di Tình, tất cả mọi chuyện không thể thay đổi sao?
"Chị đề cử em tiếp quản công ty, bên phía Âu Dương gia, anh trai em sẽ tiếp quản, công ty sau này là của em, em muốn làm sao thì tùy ý. Chị sẽ không tham dự việc công ty nữa, chị cũng báo với cô cô rồi, cô đã đồng ý cho em tiếp quản."
Quan Di Tình nói sang chuyện khác, cô biết nếu tiếp tục nói về Hề Hề chỉ sợ kéo dài đến bất tận.
Âu Dương Tuyết Tự hơi ngạc nhiên, sau đó thở dài, cũng không nói thêm gì, đôi mắt nhìn lên trời, rốt cuộc đây là ai dằn vặt ai đây?
Bốn năm sau, tại nước Anh, trong một khu biệt thự xa hoa. Có một cô gái trên người mặc bộ quần áo trắng như tuyết đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài không trung, hai tay nàng khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng. Bên cạnh nàng có một chiếc đàn dương cầm màu trắng, bên cạnh còn có một tách cà phê đang bốc khói, hiển nhiên là vừa pha không lâu.
Lúc này, cửa lớn biệt thự mở ra, một chiếc Ferrari thể thao màu xanh lam tiến vào. Một lát sau, cửa phòng khách mở rộng, một vị nữ tử tóc dài xoăn đen đi vào, trong tay mang theo các loại đồ ăn. Nhìn thấy người đứng trước cửa sổ, nàng đặt đồ ăn xuống vui vẻ đến bên cạnh.
"Hề Hề, đói bụng chưa, ăn một chút gì không?" Thanh âm êm dịu, tựa hồ đang che chở trái tim nhỏ bé của mình.
Xa Vân Hề quay mặt sang nhìn cô gái trước mắt, lại nhìn trên bàn đồ ăn, nhàn nhạt nói một câu. "Nhĩ Nhã, buổi chiều cô biễu diễn không cần đến đây, tôi có thể tự chăm sóc mình. Cô cứ chạy đến đây Đường tổng sẽ lo lắng."
"Không sao, tôi một hồi thì đi, cô không nhìn tôi biểu diễn sao?" Chính mình diễn xuất hy vọng nhất là được Xa Vân Hề ngồi xem, thật tình cờ hai năm trước gặp gỡ, lần này mình sẽ không bỏ qua cơ hội. Khi còn bé bởi vì nàng mình mới đi học đàn dương cầm, tìm kiếm mười lăm năm, hai năm trước rốt cục mới gặp được, mình lúc gặp nàng liền nguyện ở bên cạnh nàng mãi mãi.
Xa Vân Hề ngạc nhiên, người này cứ chấp nhất việc mình xem cô ấy biểu diễn. Lục Nhĩ Nhã, tên tuổi cô ấy trong giới piano không hề thua kém mình, hai năm trước bắt đầu quấn quít lấy mình, đây rốt cuộc là tại sao?
"Tôi phải về Trung Quốc."
Xa Vân Hề lại xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nên về rồi. Bốn năm, cũng nên về xem mọi thứ thay đổi ra sao.
"Về... Về Trung Quốc? Cô khi nào thì trở lại?" Lục Nhĩ Nhã kinh ngạc nhìn Xa Vân Hề, gương mặt đó giờ đây quen thuộc như vậy, hai năm qua Nhĩ Nhã đã biết qua nỗi khổ riêng của Xa Vân Hề, cuối cùng lý do vì sao.
"Tôi muốn gặp lại một người, nên phải về." Giọng nói rất bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi.
"Là cô gái trên điện thoại sao?" Thỉnh thoảng thường thấy Xa Vân Hề ngồi nhìn ảnh một cô gái trong điện thoại đến đờ đẫn, nhất là vào buổi sáng, chưa từng thay đổi.
"Có thể." Xa Vân Hề chính mình cũng không biết nàng trở lại là muốn gặp ai, nàng chỉ là muốn trở lại mà thôi.
Lục Nhĩ Nhã không nói gì, cứ như vậy đứng trước cửa sổ nhìn Xa Vân Hề, mà Xa Vân Hề thì lại nhìn ngoài cửa sổ.
Thời gian có thể làm người ta lãng quên rất nhiều việc, nhưng có vài thứ không quên được mà là càng thêm nhớ thương.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây