Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

41: Tỷ muội


trước sau

Vài ngày sau, tứ hoàng tử đại hôn, của hồi môn Mạnh gia trải dài mười dặm đường phố, kỳ trân dị bảo làm người ta choáng ngợp hoa mắt được nâng ra như nước chảy.
Có người nói thầm, Mạnh quận chúa xuất giá phô trương, đại hoàng tử phi cùng tam hoàng tử phi cộng vào cũng chỉ có vậy, truyền tới tai Nam San, nàng châm biếm một tiếng, nàng xác thật không bằng Mạnh Bảo Đàm.
Làm trục lý (chị em dâu), còn là hoàng tẩu, Nam San tự nhiên sẽ đi xem lễ, cùng đi còn có đại hoàng tử phi Hàn thị.
Hàn thị cũng là một mỹ nhân, Nam San vốn tưởng rằng bởi vì Nam Anh, đối phương sẽ không để ý tới nàng, nào biết Hàn thị lại như nhìn thấy muội muội thất lạc nhiều năm, lôi kéo tay nàng, "Nha, đây là tam đệ muội hả, khi hai người đại hôn, ta vốn định đi xem lễ, nhưng tam hoàng đệ..."
Nam nhân của nàng căn bản không muốn giao lưu với những người này, làm sao có thể để bọn họ đi xem lễ.
"Đại hoàng tẩu, tẩu nói lời này làm đệ muội hổ thẹn, lại nói là phu thê chúng ta không phải, vừa rồi của hồi môn tứ đệ muội vừa nâng vào, ta giật nảy mình."
Hàn thị quả nhiên bị Nam San rời đề tài, "Còn không phải sao, vẫn là phủ Mạnh quốc công ra tay rộng rãi, của hồi môn tứ đệ muội còn nhiều hơn của hai chúng ta cộng lại."
Nam San cười một chút, nữ tử trong cung quả nhiên chẳng hiền lành gì, Hàn thị trong bông có kim, một hai phải kéo nàng theo.
"Còn không phải sao, tứ hoàng đệ có phúc, cưới được hòn ngọc quý."
Hai chị em dâu ngươi tới ta đi mà nói vòng quanh, chợt thấy hỉ nương dẫn Mạnh Bảo Đàm vào tân phòng, hai người đều ngậm miệng.
Chỉ chốc lát sau, tứ hoàng tử tiến vào, Hàn thị tiến lên, "Tứ hoàng đệ, hoàng tẩu trước tiên chúc mừng đệ."
Tứ hoàng tử cũng không chẳng vui mừng là mấy, tiếp nhận kim xứng trong tay hỉ nương, vén khăn voan của Mạnh Bảo Đàm, Nam San nhìn thấy nàng mặt trắng bệnh môi đỏ chót, không phúc hậu mà cười thành tiếng.
Mạnh Bảo Đàm vẫn cúi đầu, Hàn thị lại nói, "Tứ hoàng đệ, tứ đệ muội, uống rượu hợp cẩn, phúc khí mãi bền lâu."
Tứ hoàng tử nâng một ly, Mạnh Bảo Đàm cũng e thẹn nâng một ly khác, hai người uống.
Sau khi kết thúc buổi lễ, nhiệm vụ xem lễ hoàn thành, Nam San cùng Hàn thị rời khỏi tân phòng, lưu lại một đôi tân nhân.
Hàn thị cười nói, "Tam đệ muội, lại nói, tướng mạo muội và Nam trắc phi trong phủ không giống nhau, nhưng dáng vẻ tri thư đạt lễ, hai tỷ muội thật ra giống mười phần."
Nam San cười một tiếng, đây là lần đầu có người khen nàng tri thư đạt lễ.
"Nhị tỷ tỷ của ta cái khác không dám nói, làm người rất quy củ."
"Nàng là người quy củ, ta cùng với đại hoàng tử đều rất vừa lòng."
Hàn thị cười một tiếng, so sánh với Thường trắc phi, Nam trắc phi ngoan ngoãn hơn rất nhiều, lễ nghĩa chưa bao giờ sai, bất luận ngày mấy đều sáng sớm tới thỉnh an nàng.
Mà Thường trắc phi, ỷ vào có Hiền phi chống lưng, thường xuyên cậy sủng mà kiêu, ba ngày hai lần bỏ thỉnh an, còn mình vì không có con, hơn nữa quyền lực tổ phụ không bằng trước, phải nhịn mấy cái này xuống.
Nếu Nam Anh vẫn luôn tri lễ như vậy, nàng cũng bằng lòng cho thiếp thất này thể diện.
Nam San không biết vụ này, có điều theo nàng thấy, đại hoàng tử phi cũng thế, Mạnh Bảo Đàm cũng vậy, đều không phải đối tượng nàng làm quen.
Cách xa một chút cũng không sai.
Cùng Hàn thị rời phủ, ngồi trên xe ngựa của phủ mình, Nam San trở về phủ.
Ngày hôm sau, ngoài dự liệu, Chung Khấu Châu tới bái phỏng, đồng thời bên cạnh còn có Nam Uyển làm người ta ghét, từ sau lễ thêm trang, Nam San hoàn toàn không muốn dây dưa với đường muội này, bất kể nàng ta có động cơ gì, dụng tâm sai trái, không cần phải giả bộ bên ngoài nữa.
Nhưng Chung Khấu Châu dẫn đến, chút mặt mũi phải cho biểu tỷ.
Nam San mắt lạnh nhìn Nam Uyển, hôm nay nàng ta mặc một bộ váy yên lam bát phúc, tóc búi kiểu đọa mã kế hơi bồng bồng nghiêng nghiêng, trên trán còn phất phơ mấy sợi tóc, thoáng nhìn giống cách trang điểm của Nam Cẩn lúc còn chưa xuất giá tới sáu phần.
Nhưng nàng vốn là cô nương kiểu đáng yêu, khác với diện mạo mảnh khảnh của Nam Cẩn, bắt chước thế này không chỉ có không dấu ấn riêng, còn có cảm giác vẽ hổ không thành ngược lại thành khuyển.
Đã thế nàng ta còn tự cảm thấy xinh đẹp, ngẩng đầu, ra vẻ lãnh đạm, dùng sức tưởng biểu hiện ra bộ dạng thanh cao.
Chung Khấu Châu bất đắc dĩ cười, mình cũng không muốn tới cùng Nam Uyển, nhưng muốn tới phủ tam hoàng tử cần phải được Ngụy thị cho phép, ai bảo nàng chỉ là một cô nương sống nhờ nhà ngoại.
Mà tam cữu mẫu nghe được tiếng gió, sao có thể buông tha cơ hội này, sáng sớm liền nói chuyện, Nam Uyển cũng muốn tới cùng.
Nam San biết nỗi khổ của nàng, cũng không có ý trách cứ nàng, chẳng qua cô nương Nam Uyển này, trước kia không thường giao tiếp còn chưa cảm thấy không có đầu óc, gần đây tiếp xúc vài lần, trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ, chả trách trước kia Nam Cẩn đi đâu đều thích mang nàng theo, rõ ràng chính là một pháo hôi.
Lúc này mới theo Mạnh Bảo Đàm không bao lâu, bản tính ngu xuẩn lộ ra toàn bộ, có phải người khác cho khúc xương, nàng có thể như con chó mà vẫy đuôi cầu thương xót.
Nam San dẫn các nàng tới phòng khách, Nam Uyển bĩu môi, nhìn thấy trên tay Nam San đeo một chiếc vòng trong suốt, bên trong ẩn có tơ máu, là huyết ngọc tốt nhất.
Mặt nàng lộ vẻ ghen ghét, "Tam tỷ tỷ làm hoàng tử phi có khác, vòng tay nhất định là tam hoàng tử tặng đúng không, vòng ngọc nạm vàng muội muội tặng khẳng định không biết bị tam tỷ tỷ vứt đi đâu rồi."
Ngày đó rơi vòng tay Chung Khấu Châu có mặt, nghe được lời này, không khỏi nói, "Tứ biểu muội, tam biểu muội không đeo vòng tay kia, nhất định là vòng tay có chút không vừa tay."
"Ta tưởng tam tỷ tỷ ghét bỏ ta tặng lễ quá nhẹ, chướng mắt, người khác đều nói tam tỷ tỷ gả tiến vào phủ tam hoàng tử sợ là cuộc sống không tốt, sao ta thấy, dường như tam tỷ tỷ sống không tệ, có điều nếu nói trong kinh nữ tử nào mệnh tốt nhất, vậy khẳng định là tứ hoàng tử phi."
Nam San không quan tâm nàng ta, mắt lạnh nhìn nàng đến tột cùng là muốn xướng cái gì, chợt nghe thấy nàng nhìn quanh phòng, ánh mắt lộ ra biểu tình khinh thường, "Tam tỷ tỷ ngày hôm qua hẳn là cũng nhìn thấy, của hồi môn của tứ hoàng phi, đồ nội thất bằng gỗ tử đàn, ngay cả lụa đỏ thắt đồ nội thất cũng được đính tơ vàng, không hổ là quận chúa phủ Trấn Quốc Công."
Thấy không ai quan tâm nàng ta, giận dỗi nói tiếp, "Tam tỷ tỷ, cùng là tức phụ hoàng gia, sao khác biệt lại lớn như vậy, nhưng cũng không thể trách tam tỷ tỷ, vốn dĩ lấy xuất thân của tam tỷ tỷ, có thể gả cử tử nhà nghèo đã không tồi, không nghĩ tới súc sinh không có mắt, lại chọn trúng tam tỷ tỷ."
Nam San thong thả ung dung nói, "Tứ muội muội, ta chính là bệ hạ tự mình hạ chỉ ban hôn, không biết súc sinh trong miệng tứ muội muội chỉ chính là..."
"Đương nhiên là lão hổ kia."
Bên ngoài một tiếng hổ gầm thật dài, đinh tai nhức óc, nàng ta bị dọa suýt rơi chén, Nam San châm biếm một tiếng.
Đại hổ làm tốt lắm, hôm nay thưởng nó ăn thêm một con gà.
Chung Khấu Châu cũng bị dọa không nhẹ, nhớ tới lời đồn về tam hoàng tử trước kia, không khỏi có chút đồng tình tam biểu muội.
Nam Uyển trấn định, giả bộ không để tâm hỏi, "Nghe nói đại hổ kia là tam hoàng tử nuôi, sao không thấy tam hoàng tử?"
Chung Khấu Châu vội vàng lên tiếng, "Tứ biểu muội, tam hoàng tử thân phận quý trọng, lại là ngoại nam, sao có thể xuất hiện ở chỗ này?"
"Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi, lại nói tiếp, hắn cũng là tam tỷ phu của ta, không coi là ngoại nam."
Nam San cười lạnh, nghe đến đó, nếu nàng còn không rõ tính toán của Nam Uyển, vậy nàng chính là mắt mù, chẳng trách sau khi tứ hôn, Nam Uyển liền bắt đầu khắp nơi nhằm vào nàng, hoá ra nguyên nhân gây ra ở chỗ này.
Nàng không thích so đo, đặc biệt là nghĩ đều là mấy cô nương, bằng tuổi nàng đủ khả năng làm trưởng bối của các nàng, nhưng nếu có người mơ ước nam nhân của nàng, vậy là chuyện khác, nàng cũng không phải là ăn chay.
Chung Khấu Châu tự nhiên cũng rõ ràng tính toán của Nam Uyển, liền cơm cũng chưa dùng, vội vàng lôi kéo nàng cáo từ, Nam San mỉm cười tiễn hai người ra cửa, nói với thị vệ canh gác, "Các ngươi nhìn rõ, vị cô nương mặc váy yên lam, về sau đừng có cho vào, ai dám cho vào, đừng trách bản phi không khách khí."
Mặt Nam Uyển đỏ lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Chung Khấu Châu cũng ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng tam biểu muội vẫn luôn cười tủm tỉm, rất dễ nói chuyện, nhưng nữ tử trước mắt khí thế rõ ràng bất đồng, mang theo nghiêm nghị, là Nam San trước đây chưa từng có, chẳng lẽ làm hoàng tử phi thì không giống.
Nam Uyển tức giận gọi thẳng tên, "Nam San, vừa rồi ngươi nói cái gì, đừng quên, ngươi cũng họ Nam, lại không cho muội muội nhà mẹ đẻ mình tới cửa, truyền ra, ta xem ngươi có làm được hoàng tử phi nữa không."
"Muội muội? Bản phi không có muội muội không biết xấu hổ như thế, nhị phòng chúng ta đã dọn ra ngoài, trong lòng Nam Uyển ngươi đánh chủ ý gì, thật cho là người khác đều mù hết à?"
"Ta có chủ ý gì, ta tới cửa làm khách, có thể đánh chủ ý gì?"
Chung Khấu Châu lắp bắp nói, "Tam biểu muội, mọi người đều là tỷ muội, không cho tứ biểu muội tới cửa, có phải quá mức một chút không?"
Nam San nhìn một cái, con người Chung Khấu Châu không tồi, trước kia ở Hầu phủ nàng cũng có lòng thân thiết, nhưng tình bạn này dù sao cũng không thuần túy, Chung Khấu Châu vừa gặp chuyện liền muốn làm người điều giải.
"Nam Uyển, nếu ngươi nói ngươi không có tâm tư khác, vậy hiện tại ngươi thề, nếu ngươi từng có tâm tư không nên có, có ý với nam nhân của ta, vậy cuộc đời này vô tử vô nữ, rơi vào phong trần, đời đời làm kĩ nữ, ngươi dám không?"
"Nam San, ngươi đừng quá đáng, tâm tư ngươi thật độc ác!"
Nam San nhẹ nhàng tiến lên, nhìn chằm chằm nàng, "Nếu ngươi không có tâm tư như vậy, lời thề có độc có sao đâu, ngươi có dám phát lời thề này không?"
"Ngươi..." Nam Uyển hận chảy nước mắt, muốn chạy đi, bị Nam San bắt lấy.
Nàng quay đầu nói với Chung Khấu Châu, "Biểu tỷ tỷ xem, nàng không dám, chứng minh nàng có tâm tư như vậy, trong lòng chột dạ."
Nam Uyển vừa khóc vừa kêu, "Ta không có, độc phụ nhà ngươi, hắt nước bẩn lên người ta, vô duyên vô cớ, ai cũng sẽ không phát thề như vậy."
Nam San nhìn Chung Khấu Châu, Chung Khấu Châu bị ánh mắt nàng bức cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, "Ta dám phát thề như vậy, lòng không nghĩ tới, sao sợ trời phạt, nếu ta có ý nghĩ không phải với tam hoàng tử, muốn vào phủ làm trắc phi, khiến ta đời này vô tử vô nữ, rơi vào phong trần, đời đời làm kĩ nữ."
Nam Uyển không dám tin mà trợn to mắt, Nam San cười.
"Tứ muội muội, Châu biểu tỷ đã dám phát lời thề như vậy, nếu ngươi thật sự không có ý tưởng khác, sợ cái gì?"
"Các ngươi khinh người quá đáng," Nam Uyển nước mắt chảy càng nhiều, nghẹn ngào, "Được, ta phát... Nếu ta có ý tưởng không phải với tam hoàng tử, muốn vào phủ làm trắc phi, khiến ta... Cuộc đời này... Vô tử vô nữ... Rơi vào phong trần, đời đời làm kĩ nữ."
Vừa nói xong, nàng lên tiếng khóc lớn, "Nam San, ngươi vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa?"
Nam San buông tay nàng, "Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay."
Thứ như lời thề, thân là Nam San có linh hồn hiện đại tự nhiên không quá tin tưởng, nhưng nàng đã nhàm chán biểu diễn tỷ muội tình thâm với người mình ghét, cũng không muốn Nam Uyển lại lấy tiếng tỷ muội hữu ái tới cửa, nàng chính là muốn xé mặt với Nam Uyển, để nàng ta về sau không tiện bước vào cửa phủ hoàng tử.
Nam Uyển khóc nức nở leo lên xe ngựa, Nam San nhếch môi cười, "Đi thong thả, không tiễn, lần sau không chào đón, hy vọng đừng tới cửa."
Chung Khấu Châu bất đắc dĩ tạm biệt nàng, cũng lên xe ngựa.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Hầu phủ, Nam Uyển khóc lóc nhảy xuống xe, một đường chạy vội về tam phòng, Phù thị hoảng sợ, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là tam hoàng tử thấy mỹ mạo của Uyển Nhi rồi khinh bạc ư, vừa lúc, lấy điều này áp chế để Uyển Nhi làm trắc phi.
"Uyển Nhi, con của ta, là ai bắt nạt con, nói cho nương, nương nhất định sẽ đòi công đạo cho con, bất luận hắn là hoàng tử hay là công chúa, nương đều bất cứ giá nào làm chủ cho con."
"Tam cữu mẫu, người nói bậy gì đó, không có ai bắt nạt tứ biểu muội, hoàng tử công chúa gì, sao có thể tùy ý dính líu lung tung, để người ngoài nghe thấy tố cáo người tội bất kính hoàng tộc."
Phù thị lúc này mới thấy Chung Khấu Châu, "Châu tỷ nhi, ngươi nói nhanh lên, Uyển tỷ nhi chúng ta làm sao?"
"Tam cữu mẫu, là ta không tốt, tứ biểu muội không cẩn thận té ngã, có lẽ ngã hơi đau."
Nghe thấy đáp án này, Phù thị hơi thất vọng, liên thanh hỏi Nam Uyển, "Uyển tỷ nhi, là như vậy sao, là như vậy sao?"
Nam Uyển nâng gương mặt nhem nước mắt, nhìn Chung Khấu Châu một cái, thấp giọng nói, "Nương, là con không cẩn thận té ngã."
Bàn tính của Phù thị rơi vào khoảng không, trong lòng không thoải mái, không khách khí hướng về phía Chung Khấu Châu nói, "Châu tỷ nhi, ngươi là làm tỷ tỷ, mang Uyển tỷ nhi đi ra ngoài, sao có thể không chiếu cố nó, để nó té ngã, ngươi phải biết rằng, nó không giống ngươi, thân phận quý giá."
Chung Khấu Châu tái mặt, "Tam cữu mẫu, là lỗi của Châu Nhi."
"Hừ, thôi, về sau phải nhớ kỹ, Uyển tỷ nhi chính là tiểu thư đích tử Hầu phủ, cũng không thể có sai lầm."
"Dạ, tam cữu mẫu."
Rời tam phòng, Chung Khấu Châu hít sâu một hơi, may mắn hôm nay nàng làm đúng.
Tam biểu muội cùng tứ biểu muội, nếu thật sự phải lựa chọn, chỉ có thể chọn tam biểu muội, chỉ nương như tam cữu mẫu mới có thể dạy ra nữ nhi như tứ biểu muội.
Trở lại viện tử của hai mẹ con, Nam thị đã sớm chờ ở cửa, "Châu tỷ nhi, sao sắc mặt khó coi như vậy?"
"Không sao đâu nương."
Nam thị chần chờ một chút, "Hôm nay có thể gặp tam biểu muội, vậy tam hoàng tử có ở trong phủ?"
Chung Khấu Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Nam thị, "Nương, nương hết hy vọng đi, nếu nương bức con làm chuyện có lỗi với San tỷ nhi, con chết cho nương xem."
"Con nói gì đó, nương không có ý đó."
"Không có là tốt nhất, nương, nương phải nhớ kỹ, hai nhà đại cữu cữu và tam cữu cữu đều không thể dựa vào, ngược lại là nhà nhị cữu cữu, gặp chuyện sẽ kéo chúng ta một phen."
Nam thị thấy nữ nhi nói thận trọng, hơi dao động, "Nhưng đại cữu cữu của con mới là thế tử, nhị cữu cữu... cái gì cũng không phải."
Chung Khấu Châu cười trào phúng, "Chớ nói hắn chỉ là thế tử, dù làm Hầu gia cũng không coi mẫu nữ chúng ta ra gì."
"Không thể nào, nương chính là muội muội ruột của hắn."
"Nương, người chờ xem đi."
Nam thị nghĩ, "Để ta đi hỏi đại cữu cữu của con, vì sao hôn sự của con, đến bây giờ hắn cũng không có chút động tĩnh nào."
Chung Khấu Châu để nàng đi, chờ nàng vừa đi, liền mềm oặt dựa vào giường, nhiều năm sống ăn nhờ ở đậu, thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nam thị vội vã tới tiền viện, cửa thư phòng đóng chặt, bên trong truyền đến tiếng cười huyên náo, nàng hơi không viết xấu hổ, chuyển hướng nói với tuỳ tùng canh bên ngoài, "Ta có việc tìm thế tử."
Tùy tùng hất miệng vào trong, không nghe được động tĩnh sao, thế tử và Liễu di nương đang hoan hảo, hắn cũng không dám đi tìm xúi quẩy, vì thế đứng bất động.
Một quả phụ như Nam thị, tự nhiên không thể mạnh mẹ xông vào, dứt khoát đứng ở bên ngoài chờ, hơn nửa ngày, bên trong nháo đủ rồi, nghe được giọng nói mỏi mệt của Nam thế tử, tùy tùng mới đi vào.
Chờ Liễu Nhứ mặt đỏ rần đi ra, Nam thị ném cho nàng ánh mắt khinh thường, vào thư phòng.
Không khí hoan ái bên trong còn chưa tan đi, Nam thế tử ngồi tại án thư, có chút không kiên nhẫn lẫn tức giận, "Lúc này lại đây, có chuyện gì?"
"Đại ca, muội muội gần đây cuộc sống hàng ngày không yên, mắt thấy tuổi Châu tỷ nhi lớn dần, các biểu muội trong phủ đều có nhân gia, chỉ có nó còn khuê nữ."
Lại là việc này, không kiên nhẫn trong mắt Nam thế tử càng tăng lên.
"Không phải đại ca đã nói với ngươi, tìm nhân gia lại không phải mua đồ vật, nào có dễ dàng như vậy, ta vẫn luôn lưu tâm ngoại sanh nữ."
Vẫn là nói như vậy, Nam thị hơi chạnh lòng, khóc lóc nói, "Đại ca, muội muội mệnh khổ, chỉ có mình Châu tỷ nhi, nhà chồng không thể dựa vào, huynh thương mẫu tử chúng ta đi."
Nam Hoành Đào bị nàng khóc càng thêm phiền lòng, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mấy ngày trước nghe được khi uống rượu với người khác, "Ngươi xem ngươi đi, còn khóc lóc, được rồi, ta tiết lộ một tin, trước mắt thật ra có hôn sự, nhà cao cửa rộng, nhưng chỉ là trưởng tôn thứ xuất, thân phận khẳng định vừa xứng với Châu tỷ nhi, nếu ngươi đồng ý, ta định việc này."
Nam thị vui vẻ, lau khô nước mắt, "Đại ca, nhà cao cửa rộng, không biết là nhà nào?"
"Ngươi biết, phủ Trấn Quốc công, trưởng tôn Mạnh nhị lão thái gia."
Lại là phủ Trấn Quốc công, Nam thị vừa nghe liền vừa lòng, thứ xuất thì thứ xuất, nhưng là trưởng tôn, Châu tỷ nhi qua đó chính là trưởng tôn tức.
"Đại ca, môn đệ này không thể tốt hơn, chỉ không biết trưởng tôn kia làm quan ở đâu, có thể nhìn mặt trước không."
Nam Hoành Đào sầm mặt, "Hồ nháo, nào có người chưa thành thân đã gặp mặt, nữ tử thế gia đều lấy trinh tĩnh là chủ, về phần làm quan, hắn là công tử phủ Quốc công, còn lo ăn uống chắc."
Nam thị bị hắn quát sững sờ, dân phong trong kinh cởi mở, gặp mặt trước khi đại hôn là chuyện thường có, chẳng qua không lộ ra thôi, sao đại ca phản ứng lớn như vậy.
Nhưng nghĩ lại, phủ Trấn Quốc công, sợ là dòng dõi cao, nhiều quy củ.
Tuy rằng mẫu thân bọn họ là họ hàng xa phủ Trấn Quốc công, nhưng nhà mẹ đẻ mẫu thân chính là một người sa cơ thất thế, trước kia mẫu thân còn trên đời, nghe nói không ít đến tống tiền, sau này mẫu thân qua đời còn tới ầm ĩ một hồi, không biết vì sao không giải quyết được gì.
Nam thế tử thấy nàng bị dắt mũi, yên lòng, "Nếu ngươi đồng ý, vậy đại ca ta không thể không bị liên luỵ, liền ra mặt định hôn sự này với Mạnh nhị lão thái gia, ngươi viết ngày sinh tháng đẻ của Châu tỷ nhi cho ta."
Nam thị đắm chìm trong niềm vui muốn kết thông gia với phủ Trấn Quốc công, cũng không nghĩ nhiều, viết bát tự của Chung Khấu Châu, sau đó vui mừng hớn hở trở về viện mình.
Thấy nữ nhi lười nhác nằm trên giường, nàng hưng phấn nói, "Con xem lời con nói kìa, nương đã nói đại cữu cữu của con không phải người như vậy, còn không phải tìm cho con một mối hôn sự tốt."
Chung Khấu Châu vừa nghe lời này, giật mình ngồi dậy, "Nương, xảy ra chuyện gì, đại cữu cữu tìm nhà nào?"
Nam thị cười đắc ý, "Đây chính là gia đình giàu có số một kinh thành, cũng không phải thế gia khác có thể so sánh."
"Nhà ai?"
"Phủ Trấn Quốc công."
Lòng Chung Khấu Châu trầm xuống, vội hỏi, "Chính là phòng Mạnh nhị lão thái gia?"
Đến lượt Nam thị kinh ngạc, làm sao Châu tỷ nhi đoán được, chẳng lẽ là nó và trưởng tôn nhà đó đã gặp mặt, trưởng tôn nhà đó mới cầu hôn với đại ca?
Xem biểu tình của Nam thị, Chung Khấu Châu liền biết mình đoán đúng rồi, tâm nàng căng thẳng, "Nương, nương đồng ý chưa?"
"Tất nhiên, hôn sự tốt vậy tìm đâu có, ta còn đem ngày sinh tháng đẻ của con cho đại cữu cữu."
Chung Khấu Châu ngã xuống, cảm thấy mình không bò dậy nổi, nhắm hai mắt, hai hàng nước mắt lăn dài.
Nam thị sợ hãi, "Châu tỷ nhi, con đừng dọa nương, con làm sao vậy?"
Nàng chảy nước mắt nói, "Nương, vì sao người không nghe lời nữ nhi, không thương lượng trước với con, vì sao không hỏi thăm tình huống đối phương rồi hẵng định đoạt?"
"Phủ Trấn Quốc công, gia đình giàu có số một kinh thành, còn phải hỏi thăm cái gì? Tuy rằng là thứ trưởng tôn nhị phòng, nhưng cũng là đại công tử chính thống của Quốc công phủ."
"Ha ha, đại công tử, công tử cả ngày ở nhà ngủ với nha đầu, ăn uống bừa bãi, nương, người thật đúng là mẫu thân ruột của con."
"Con nói cái gì?"
Nam thị kêu lên, "Con nghe được từ đâu, Châu tỷ nhi, bên ngoài đồn đại có đôi khi không thể tin, con xem San tỷ nhi nhị phòng, trước kia người khác không phải nói tam hoàng tử tính tình tàn bạo, San tỷ nhi gả qua không phải sống rất tốt sao? Con nghe nương nói..."
"Nương, người đi ra ngoài."
"Sao con có thể nói chuyện với nương như vậy."
"Đi ra ngoài."
"Con bé này..."
"Đi ra ngoài, không ra con chết ngay giờ cho nương xem."
Chung Khấu Châu nhìn chằm chằm, giống như một kẻ điên, Nam thị bị nữ nhi dọa, vội vàng rời khỏi phòng, cũng có hơi hoài nghi, lặng lẽ đi tam phòng.
Tùy ý thăm dò Phù thị mấy câu, Phù thị bễ nghễ liếc nàng một cái, khinh thường nói, "Đại cô tỷ hỏi người nhà đó làm cái gì, trong kinh ai không biết, Mạnh nhị lão thái gia biết sinh nhi tử, nhi tử biết sinh tôn tử, một phòng thứ xuất, bảy tám tôn tử thành niên đều không cưới được tức phụ."
"Tại sao lại như vậy, bọn họ chính là công tử Quốc công phủ mà?"
"Vì sao? Hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, một phòng

1 2 »

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây