Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

65: Hài tử


trước sau

Từ khi vào Thái Y viện tới nay, Khương Diệu Âm chuyên môn phụ trách những thái phi thái tần của An Xương cung, những thái y khác cũng chẳng dám nói thêm cái gì, ai không biết nàng là người tâm phúc của hoàng hậu, việc này đã không phải bí mật trong cung, thân là phu quân của Khương ngự y, Phàn thái y nhận được không ý ánh mắt thương hại của đồng liêu, có một vị phu nhân có quan hệ như vậy, ở trong nhà Phàn thái y khẳng định không chèn ép nổi thê tử của mình.
Hơn nữa hắn thường vác khuôn mặt có vệt đỏ, lúc ẩn lúc hiện ở Thái Y viện, không hề cảm thấy không được tự nhiên, chọc không ít người lén trào phúng, Phàn thái y khinh thường, những người này biết cái gì, vệt đỏ đó chính là huân chương của hắn.
Tiểu thê tử dã tính khó thuần, như con ngựa hoang khỏe mạnh, hắn không chịu được nổi mấy vết thương nhỏ này, sao có thể chế phục nàng, làm sao có thể hưởng thụ sung sướng đến tận xương kia.
Khương Diệu Âm trừng hắn một cái, không biết xấu hổ.
Chỉ biết ham vui, nàng đã nói phải nhẹ chút lại còn không nghe, chẳng trách nàng xuống tay cào mặt hắn.
Phàn thái y dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thê tử mặc y phục ngự y, Khương Diệu Âm đang kiểm tra dược liệu đưa tới dược phòng ngày hôm nay, vì để tiện làm việc, nàng vén tay áo đến tận khuỷu tay, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay áo xuống cho nàng.
Khương Diệu Âm bất mãn, "Chàng kéo tay áo của ta xuống, ta làm việc như thế nào hả, tay áo này vướng lắm, làm việc cũng không nhanh nhẹn."
"Nữ tử không lộ da, vi phu là sợ người khác thấy, lấy cái này công kích nàng, nàng là người hoàng hậu nương nương chỉ định vào Thái Y viện, bao nhiêu người trên mặt không nói, trong lòng chưa chắc chịu phục, nếu tìm được nhược điểm của nàng, tất nhiên toàn lực công kích, đến lúc đó liên lụy nương nương bị người khác lên án."
Khương Diệu Âm bỏ dược liệu xuống, khoác vai phu quân, "Được nha, tiểu ngoan cố, mấy năm trong cung không uổng, không chỉ biết xem mặt đoán ý, còn thông nhân tình lõi đời, không tồi không tồi."
Phàn Thái Y nhìn cánh tay thê tử đặt trên vai mình, thở dài.
Hai phu thê đều nhậm chức ở Thái Y viện, Khương Diệu Âm chủ yếu phụ trách nữ quyến trong cung, bệ hạ ngoài hoàng hậu, cũng không có phi tần khác, cũng chỉ có những nữ nhân ở An Xương cung cần nhọc lòng.
Phi tử trong An Xương cung có hơn mười người, ngoài đại Mạnh thái phi và tiểu Mạnh thái phi, người khác đều là thái tần, nhóm thái tần mỗi ngày ăn không ngồi rồi, trước kia còn lục đục với nhau muốn trèo lên địa vị cao, hiện tại bệ hạ đã là thái thượng hoàng, các nàng mất đi hứng thú tranh đấu, ngược lại hòa hợp hơn trước kia, cùng chọc cười thái thượng hoàng, ca vũ ngâm thơ, tụ tập náo nhiệt.
Tiểu Mạnh thái phi khinh thường làm bạn với người khác, nàng và thái thượng hoàng cùng ngồi ở chính vị, thưởng thức các thái tần nhảy múa.
Có một vị thái tần dạo này được sủng ái cười duyên nói, "Thần thiếp nghe nói ngày đó ở cung yến, tiểu Mạnh thái phi nhất vũ kinh người, không biết bọn thần thiếp có vinh hạnh được thấy thái phi múa một lần hay không?"
Mặt Mạnh Cẩn có chút không vui, mắt lạnh lùng nhìn Liễu thái tần nói chuyện, Liễu thái tần này chính là vị mỹ nhân ở cung của Loan quý phi lúc trước, rất là được sủng ái.
Thái thượng hoàng cũng có chút hứng thú, nhớ tới dáng múa giọng hát của ái phi ngày ấy thì cảm thấy rất dư vị, nhìn Mạnh Cẩn, Mạnh Cẩn cắn răng, hơi ưu thương nói: "Bệ hạ, thần thiếp sau khi sinh non, thân thể suy yếu, chỉ sợ hôm nay không thể làm như ý muốn của bệ hạ."
"Không có việc gì, thân thể ái phi quan trọng." Thái thượng hoàng có chút mất hứng, nhưng cũng không miễn cưỡng, "Ái phi không khoẻ, mấy kẻ thường nói là tài giỏi ở Thái Y viện kia sao kém như vậy, người tới, truyền khẩu dụ của trẫm, bảo viện sử của Thái Y viện tới gặp trẫm."
Mạnh Cẩn vội nói, "Bệ hạ, bệnh này của thần thiếp vẫn luôn là Khương ngự y khám bệnh."
Khương ngự y?
Thái thượng hoàng nhíu mày, sao hắn chưa từng nghe nói.
"Khương ngự y là ngự y mới nhậm chức, là hoàng hậu nương nương tự mình bổ nhiệm." Mạnh Cẩn bổ sung.
"Làm loạn." Thái thượng hoàng giận dữ, "Đường đường ngự y, không trải qua kiểm tra đã trực tiếp phong ngự y, người tới, dẫn người đến cho trẫm."
Thực mau, cung nhân dẫn Khương Diệu Âm tới.
Mạnh Cẩn nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, đây là Khương ngự y, là nữ thái y của triều ta."
Khương Diệu Âm đang sửa sang lại dược liệu, bị cung nữ truyền đến, còn chưa kịp thay quần áo, trên người tất cả đều là mùi tam thất, mặc y phục ngự y, thân hình vốn cao gầy, hơn nữa lại đen, nếu không nói, sợ còn nhìn không ra là một nữ tử.
Nhìn nữ tử cao gầy phía dưới, thái thượng hoàng sửng sốt, tức phụ và tam nhi tử quả thực làm loạn, sao lại còn cho nữ tử làm quan, nhìn kỹ hình như nàng này có chút ấn tượng, Mạnh Cẩn lại thấp giọng nói, "Khương ngự y là nữ nhi của Khương thủ phụ, là bạn tốt của hoàng hậu nương nương khi chưa xuất giá."
Thái thượng hoàng liếc nhìn nàng một cái, sao không nói sớm là nữ nhi của Khương thủ phụ.
Mạnh Cẩn đúng lúc cúi đầu, không nhận được ánh mắt này của hắn.
Khương Diệu Âm hành đại lễ, "Ngự y tòng ngự phẩm Thái Y viện Khương Diệu Âm bái kiến thái thượng hoang, Mạnh thái phi."
"Hãy bình thân, trẫm hỏi ngươi, bệnh của tiểu Mạnh thái phi là do ngươi khám, vì sao chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp."
Khương Diệu Âm vẫn cúi người, ngữ khí bình đạm, không siểm không mị, mang theo một tia nghiêm nghị, "Bệ hạ, bệnh của tiểu Mạnh thái phi xác thật là do vi thần chẩn trị, tiểu Mạnh thái y hậu sản mất cân đối, trong lúc ở cữ trúng gió, hàn khí nhập thể, cung hàn lộ trọng, muốn điều dưỡng tốt thì cần phí một ít thời gian."
Thái thượng hoàng nhớ tới một ngày trước khi thoái vị, là hắn bảo tiểu Mạnh thái phi cùng đi với hắn một lát, lúc ấy gió lạnh thấu xương, tiểu Mạnh thái phi đang lúc ở cữ, sợ là bị lạnh khi đó.
Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở lại chỗ nàng, thường xuyên hoan hảo, nàng tất có chút hư mệt.
Có điều hắn là đế vương, thiên tử không sai, hừ một tiếng, "Nếu là hàn khí nhập thể thật, thời gian điều dưỡng này cũng nên có chuyển biến tốt đẹp chứ, trẫm thấy sức khỏe của tiểu Mạnh thái phi suy yếu, chẳng thấy có chút khởi sắc, ngươi là người phương nào tiến cử vào cung, có thông qua kiểm tra không?"
Nam San ở bên ngoài nghe được một câu như vậy, nhấc chân bước vào, "Nhi thần gặp qua thái thượng hoàng, Khương ngự y là nhi thần tiến cử, nàng là đệ tử thân truyền của Huống y thánh, y thuật tự nhiên không cần phải nói, nói đến cũng là nhi thần mềm lòng, ngày đó tiểu Mạnh thái phi hậu sản mất cân đối, triền miên ốm yếu nằm trên giường, cầu đến trước mặt nhi thần, nói thái y trong cung chủ yếu là nam nhân, rất nhiều điểm bất tiện, vì sao không có nữ y, nhi thần động lòng trắc ẩn, lúc này mới nghĩ đến Khương ngự y bèn mời người vào cung."
Thái thượng hoàng nhìn Mạnh Cẩn, Mạnh Cẩn vội vàng nói, "Hoàng hậu nương nương nói không sai, ngày đó thần thiếp nghĩ, nếu có nữ y thì một vài nỗi khổ riêng cũng có thể nói ra miệng, chỉ là thời gian qua lâu như vậy, bệnh còn không có chuyển biến tốt... Thần thiếp..."
Nam San không nhìn Mạnh Cẩn, nói thẳng, "Nếu tiểu Mạnh thái phi cảm thấy y thuật của Khương ngự y không giỏi, không bằng nhi thần lại phái thái y khác qua đây chẩn trị, thái thượng hoàng và thái phi thấy như thế nào."
Sắc mặt thái thượng hoàng cực kỳ khó coi, lạnh mặt nói, "Hoàng hậu, trẫm hỏi ngươi, chuyện lập nữ thái y sao có thể giống như trò đùa, nói lập là lập, không trải qua kiểm tra đã nhét người vào Thái Y viện, ngươi có biết, Thái Y viện không thể như cái khác, nó liên quan đến an khang của toàn bộ hoàng thất."
"Thái thượng hoàng, việc này là nhi thần đã được bệ hạ cho phép, bệ hạ biết rõ y thuật của Huống thần y, nên tự nhiên coi trọng đệ tử thân truyền của ngài ấy, về phần sức khỏe của tiểu Mạnh thái phi, theo nhi thần thấy, bệnh của tiểu Mạnh thái phi đã khỏi hẳn, lại tu dưỡng một thời gian nữa, chắc chắn có thể khôi phục như lúc ban đầu."
Bị nàng đáp lại như vậy, thái thượng hoàng có chút bực mình, tam nhi tức trước kia nhìn như cục bột, thì ra cũng là người có đầu óc, vừa lên làm hoàng hậu, lập tức biến thành một người khác.
Cũng thật xứng với tam nhi tử.
Thái thượng hoàng không nói lời nào, Mạnh Cẩn nói, "Bệ hạ và hoàng hậu chớ sầu lo chuyện này, ngược lại là thần thiếp phiền toái hoàng hậu nương nương, thần thiếp uống thuốc của Khương ngự y, xác thật có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không thấy dứt điểm, nhớ trong Thái Y viện có vị Phương thái y, y thuật lợi hại, rất giỏi chữa bệnh cho phụ nhân, không bằng mời ông ấy tới khám cho thần thiếp."
"Được, vậy theo ý tiểu Mạnh thái phi."
Nam San nhìn nàng, nàng cũng nhìn Nam San, trong mắt Nam San chứa ý hiểu rõ, Phương thái y này ắt hẳn đã bị người Mạnh gia thu mua.
Sau khi rời An Xương cung, Khương Diệu Âm hơi thẹn, "Nương nương, thần..."
"Không liên quan đến ngươi, Mạnh Cẩn chắc hẳn đã khỏi bệnh, qua cầu rút ván, tìm người một nhà, sợ là có tính toán khác."
Khương Diệu Âm nghiêm mặt nói, "Nương nương yên tâm, tính toán của tiểu Mạnh thái phi không thành công nổi đâu."
Lần trước nàng kê phương thuốc, nghe nói tiểu Mạnh thái phi còn lén sai người mang ra ngoài cung kiểm tra thực hư, đại phu bên ngoài nó phương thuốc không có vấn đề, ngược lại vô cùng tinh diệu, rất hữu hiệu với bệnh phụ nhân, Mạnh Cẩn mới yên tâm uống.
Rốt cuộc không hổ là người mới vào cung ngắn ngủn mấy tháng đã thăng chức lên Hoàng quý phi, tâm cơ tài tình đều không kém, chỉ tiếc, nàng là đồ đệ của y thánh, nếu có thể để người như thế nhìn thấu y thuật, vậy không phải làm mất mặt sư phụ nàng sao.
Tóm lại, theo phân phó của hoàng hậu nương nương, nữ nhân trong An Xương đều không thể sinh thêm hoàng tử công chúa cho thái thượng hoàng, tiểu Mạnh thái phi có mưu mô đi chăng nữa, vô tử vô nữ, kết quả đều là công dã tràng.
Thay thái y thì như thế nào, mục đích đã đạt được, nàng cũng chẳng muốn hầu hạ nhóm nữ nhân này.
Hậu cung hết thảy gió êm sóng lặng, các nữ nhân trong An Xương cung tận lực chọc thái thượng hoàng vui, đại Mạnh thái phi và tiểu Mạnh thái phi ở chung hòa hợp, Thành vương phi cũng dần dần đi lại, thỉnh thoảng sẽ tiến cung, vấn an hai vị thái phi, mỗi lần vấn an nhóm thái phi thì ắt phải tới chỗ Nam San thỉnh an trước.
Nam San từng khuyên vài lần, "Thân thể Thành vương phi cồng kềnh, còn thường vào cung làm bạn với các thái phi, là người hiếu thảo, bản cung có thưởng."
Nhưng Thành vương phi không nghe, đỡ cái bụng lớn, nhìn như cung kính ngồi ở phía dưới, ngữ khí dịu dàng, "Nương nương quá khen, đại Mạnh thái phi là cô mẫu ruột của thần thiếp, lại là mẫu phi của Thành vương, thần thiếp hiếu thuận là nên."
Nam San mỉm cười nhìn nàng, bản thân nàng cũng không thèm để ý, vậy có cái gì mà lo lắng, nhưng vẫn phân phó đám người Đỗ ma ma phải cảnh giác hơn, đừng để cho người khác lừa vào bẫy.
Tuy bản thân không có lòng hại người, lại sợ cho bọn họ nhân cơ hội, lỡ như Mạnh Bảo Đàm lại nhẫn tâm, dùng con của mình làm mồi, gây ra sơ sót gì Chính Dương cung, vậy nàng hết đường chối cãi, còn phải mang tội danh không khoan dung chấp nhận người khác, mấu chốt là danh dự của bệ hạ sợ sẽ bị người ta nói thành bạo quân.
Nàng không dám đánh cược với những nữ nhân này, có vài nữ nhân, vì quyền thế, cốt nhục ruột thịt cũng từ bỏ được.
Huống chi trong phủ Thành vương đã sớm thả ra tiếng gió, trong bụng Mạnh Bảo Đàm chính là một hoàng tôn, vậy càng phải phòng ngừa mọi chuyện.
Nhìn cái bụng lớn của Mạnh Bảo Đàm còn không ngừng tới An Xương cung, đầu tiên là vì đại Mạnh thái phi, thứ hai sợ sẽ là muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt thái thượng hoàng.
Đại tiểu Mạnh thái phi và Mạnh Cẩn đều là nữ nhi Mạnh gia, ba nữ nhi Mạnh gia này tụ tập một chỗ, có lẽ cũng chẳng có chuyện tốt gì, nàng đã sớm phân phó Đỗ ma ma, người sắp xếp trong An Xương cung phải giám sát chặt chẽ động tĩnh trong đó.
Đỗ ma ma ở trong cung vài thập niên, nhân mạch nhiều, mấy lão ma ma quan hệ tốt trước kia đều được trọng dụng, bà là đệ nhất nhân bên cạnh hoàng hậu, tự nhiên chỉ nghe mệnh lệnh của Nam San.
Mạnh Bảo Đàm vuốt bụng, vẻ mặt như mẹ hiền, Nam San thầm nghĩ, nữ nhân này mỗi lần tiến cung, không màng cái bụng lớn, cứ đòi tới thỉnh an nàng, chưa chắc không có ý khoe khoang, ai bảo đến bây giờ mà bụng nàng vẫn bình thường, chẳng có tin tức gì, trong cung ngoài cung bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm.
Ngồi một hồi, Mạnh Bảo Đàm đứng dậy cáo lui, tay chống eo, hai bên trái phải có cung nữ nâng, chậm rì rì đi ra ngoài điện, Nam San ý vị thâm trường nhìn bóng dáng nàng, ra hiệu cho Đỗ ma ma phía sau.
Đỗ ma ma nói, "Nương nương, Thành vương phi ở trong An Xương cung gặp mặt tiểu Mạnh thái phi lâu hơn đại Mạnh thái phi."
Nam San bưng chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, "Tiếp tục nhìn chằm chằm, tiểu Mạnh thái phi và Thành vương phi đều xem như người thủ đoạn, không thể thiếu cảnh giác."
"Vâng," Đỗ ma ma đáp, sau đó đặt cháo tổ yến Ngự thiện phòng đưa tới lên trước mặt nàng, "Nương nương, hôm nay hổ đại gia trông vẫn ủ rũ, lúc trước Vạn Phúc tới đây xin chỉ thị, nói ngay cả gà nướng ngày thường yêu thích mà hổ đại gia cũng không ăn mấy miếng, nô tỳ đã kêu thái y khám qua."
Khuôn mặt Nam San có chút lo lắng, "Thái y nói như thế nào?"
"Thái y nói, thân thể hổ đại gia rắn chắc, răng cũng không có gì không ổn, nghĩ có phải là mùa hè giảm cân, cho nên mới không có tinh thần?"
Mùa hè giảm cân, lúc này mới bắt đầu mùa hè, thời tiết còn chưa nóng lắm, mùa hè giảm cân thế nào được?
Dạo này đại hổ không có tinh thần, tinh thần sa sút, Nam San nghĩ, sợ là thật sự tới thời kỳ động dục rồi, trong cung tất cả đều là người, chẳng có một con vật nào nên nó mới ủ rũ như thế.
Sau khi trượng phu hạ triều, nàng có chút vội vàng nói, "Phu quân, dạo này đại hổ ăn không ngon ngủ không yên, có phải là muốn hổ cái không, nếu không, chúng ta tìm bạn cho nó đi."
Lăng Trọng Hoa gật đầu, suốt đêm phát động Ảnh Long Vệ, không đến hai ngày đã bắt được hơn mười con hổ cái từ các châu phủ, nhốt mỗi con vào một lồng sắt để đại hổ lựa chọn.
Mấy con hổ cái con nào con nấy da lông bóng loáng, đều là hổ cái vừa thành niên, chưa từng sinh sản, đây là Nam San đặc biệt phân phó, đại hổ là hạt dẻ cười của hai vợ chồng, hổ cái tự nhiên phải tìm tốt nhất.
Hổ cái trong lồng sắt hoặc cào hoặc gầm, nhìn thấy đại hổ xuất hiện đều im bặt, ngoan ngoãn nằm bò bất động, dùng đôi mắt nhìn nó.
Đại hổ nhìn Lăng Trọng Hoa một cái, lại nhìn Nam San một cái, không có hứng thú đi qua những con hổ cái đó, ngoảnh mông về phía hai phu thê, cũng không quay đầu lại mà đi phía trước, trở lại cung của mình.
Nó không có hứng thú với hổ cái, xem ra không phải thời kỳ động dục, vậy vì sao dáng vẻ không có hứng thú, thần sắc còn có chút ai oán.
Nam San và trượng phu nhìn nhau, đều khó hiểu, Lăng Trọng Hoa phất tay, kêu Ảnh Long Vệ thả mấy con hổ cái về núi rừng.
Hắn nhìn bóng dáng đại hổ, rơi vào trầm tư.
May mà qua hôm nay, đại hổ khôi phục bộ dạng mạnh khỏe trước kia, Nam San thở phào một hơi, ôm nó không ngừng thân thiết.
Nàng đặt thịt khô đại hổ thích ăn trước mặt nó, đại hổ há miệng ăn, liếm đầu lưỡi, híp mắt, Nam San cười đắc ý, "Thịt khô này là bí quyết gia truyền của Đinh gia, người ngoài muốn ăn cũng mua không được đâu."
Đại hổ vẫy đuôi, đáng thương mà nhìn nàng, lòng nàng mềm nhũn, "Khoảng thời gian trước mày làm sao vậy, giống như sống không còn gì luyến tiếc, tìm hổ cái cho mày mày cũng không cần, rốt cuộc là vì sao?"
Nó vùi đầu ăn thịt khô, Nam San thở dài, "Mày ăn từ từ thôi, đều là của mày, có lẽ lão hổ cũng giống người, cũng nhớ quê, có phải này nhớ cuộc sống nơi núi rừng không?"
Đại Hổ tự nhiên không trả lời nàng, ăn xong thịt khô, nó thỏa mãn kề bên chân nàng, híp mắt, chậm rãi ngủ rồi.
Lăng Trọng Hoa bước vào phòng ngủ, nhìn thấy thê tử hắn nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen mượt xoã dài, khuôn mặt trắng nõn, làn da vô cùng mịn màng, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng còn mấp máy, ngủ rất ngon.
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên bụng, cúi người hôn một cái lên miệng nàng, đôi môi mềm như đậu hũ, non mềm ngon miệng, nàng quay đầu, lầu bầu một tiếng rồi ngủ tiếp.
Đại hổ dựa bên chân nàng như một con mèo to, nó ngủ rất sâu, hình như còn có tiếng ngáy nhỏ, nó hơi há miệng, râu dài bên khóe miệng nhếch lên, khóe miệng còn có nước bọt đáng nghi.
Hắn lẳng lặng đứng đó, cứ như vậy nhìn bọn họ, thê tử của hắn, đại hổ của hắn.
Đột nhiên cảm thấy trong ngực tràn đầy nhu tình, chảy đến lục phủ ngũ tạng.
Hắn xử lý xong chính sự, một đường từ Long Cực điện đến Chính Dương cung, nơi đây đều là cung điện trống, cung điện huy hoàng như cũ, khắc hoa khắc điểu, chạm trổ viền vàng, mái ngói lưu ly, lại không có hơi thở con người, cung nữ y phục rực rỡ ngày xưa đều đã trục xuất ra khỏi cung, chỉ có cung nữ thái giám quét tước hằng ngày, giữ gìn nơi này sạch sẽ.
Những cái này rất giống cuộc sống kiếp trước, duy nhất không giống chính là, trong Chính Dương cung đã có chủ.
Khi hắn đi vào tòa cung điện này, xông mạnh vào trong lòng không phải là nhớ nhung cô độc, mà là ôn nhu và chờ mong, tựa như giờ phút này, hắn chỉ nhìn nàng ngủ cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Người trong mộng, chốn an tâm.
Nam San mơ mơ màng màng trong mộng, dường như bị người nhìn chằm chằm, nàng hơi hé mắt chợt thấy nam nhân của mình đứng ở trước giường, chuyên chú nhìn mình, nàng nở nụ cười mông lung, vươn tay về phía hắn.
Hắn hiểu ý, vòng qua đại hổ, ôm nàng dậy, đặt ở một bên giường khác, Nam San nằm xuống, chỉ đại hổ đang ngủ ngon lành, "Phu quân, chàng xem, nó ngủ ngon thật ấy, giống như một hài tử."
Nào có hài tử lớn như vậy.
Nàng hỏi, "Nó mấy tuổi rồi?"
Hắn suy nghĩ, nhặt được nó đến bây giờ đã hơn năm năm, "Khoảng hơn năm tuổi."
Nàng vén tóc sang một bên, dựa vào ngực hắn, "Hơn năm tuổi à, tính theo nhân loại chúng ta, vẫn là một hài tử ngây thơ."
Hài tử hơn năm tuổi.
Trước mắt nàng phảng phất xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, đó là số ngày không nhiều, đặc biệt cho phép nàng có thể ra khỏi phòng, đi lại trong nhà một lát cho thông khí, bên ngoài khe cửa lộ ra một đôi mắt đen, đôi mắt đen nhánh mang theo nét quật cường, lén nhìn nàng.
Ngoài cửa có người gọi một tiếng, "Chính Lâm (Trịnh Lăng), trở về ăn cơm."
Thằng bé nhoáng cái đã không thấy tăm hơi, tiếp đó hành lang truyền đến tiếng bước chân thật nhỏ của nó.
Mẹ nói, nó là cháu trai của bà Triệu tầng dưới, Triệu Chính Lâm.
Chính Lâm, nàng mặc niệm tên này, lòng quặn đau.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây