Phu Thê Nhà Nghèo

168: Lý do


trước sau

Edit: Sahara

Lý Ỷ La chọt nhẹ vào trán Tử Khuê: "Giả vờ giả vịt!" Khi Lý Ỷ La thu tay lại, Tử Khuê đột nhiên ôm lấy tay nàng, kêu: "Mẹ~~!"

Cuối cùng Tử Tĩnh và Tử Xu cũng bú no, hai đứa nhìn thấy Tử Khuê đang ôm tay mẹ thì lập tức bò xuống khỏi người Lý Ỷ La, cùng gỡ tay Tử Khuê ra rồi tự mình ôm.

Tử Khuê không giận, chỉ là ngồi yên không thèm xê dịch nhìn Tử Tĩnh.

Lý Ỷ La đau đầu, lúc định mở miệng thì Tần Chung về đến: "Chuyện gì vậy?"

Tử Khuê nhìn thấy cha về, liền duỗi tay đòi bế. Tần Chung bước tới bế Tử Khuê lên, vừa vỗ vỗ lưng con trai, vừa hỏi nương tử mình đang có chuyện gì. Lý Ỷ La kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tần Chung nghe, xong còn than thở thêm một câu: "Sau này chắc còn đau đầu dài dài."

Tần Chung bật cười.

"Tướng công, Tần Tiến phải theo chúng ta lên kinh, nhất thời không tìm được người đáng tin trông coi Vân Từ Phường, chàng có ý kiến gì hay không?" Đầu óc Tần Chung nhanh nhạy, để hắn ra chủ ý dù sao vẫn tốt hơn một mình nàng rối rắm.

Tần Chung trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hay là giao cho Thiên Tứ thử xem!"

"Muội phu?" Lý Ỷ La kinh ngạc nhìn Tần Chung.

Tần Chung gật đầu: "Thiên Tứ có kinh nghiệm làm ăn, cũng có chút bản lĩnh trong phương diện này, nếu không đệ ấy đã không đi theo thuyền buôn rồi, mỗi lần còn kiếm được không ít. Hơn nữa, tốt xấu gì đệ ấy cũng là người nhà, so ra vẫn đáng tin hơn người ngoài."

Lý Ỷ La cảm thấy có lý. Nói đi phải nói lại, địa vị Tần Chung càng ngày càng cao, Vân Từ Phường của nàng cũng sẽ càng ngày càng phát triển, huyện Vân Dương cũng chỉ là một địa phương nhỏ, để Triệu Thiên Tứ quản lý cũng không có gì đáng ngại.

"Thế, đầu năm sau chúng ta phải lên kinh à?"

Tần Chung gật đầu: "Ta cần lên kinh trước khi nhậm chức để chuẩn bị một chút."

Lý Ỷ La gật đầu, chuyện quan trường đương nhiên do Tần Chung tự mình làm chủ: "Ngày mai bảo muội phu qua đây một chuyến. Còn hai tháng nữa là thượng kinh, nhân khoảng thời gian này để muội phu đi theo Tần Tiến học hỏi một chút. Tướng công, còn cha mẹ thì sao? Lần này chúng ta có đưa cha mẹ theo không?" Đi kinh thành lâu như vậy, Lý Ỷ La rất nhớ Tần mẫu, hơn nữa Tần mẫu cũng nhớ bọn nhỏ, nếu có thể đưa ông bà theo, tất nhiên là không còn gì bằng.

Tần Chung ừm: "Ta cũng định như vậy! Nhưng sợ cha mẹ không đồng ý." Cố thổ nan li*, hơn nữa Tần gia đã phân gia, cha mẹ vốn phải đi theo huynh trưởng. Nếu bây giờ ông bà đi theo kinh thành, thì chính là sống cùng tam phòng bọn họ, việc này... Ít nhiều không được thích hợp cho lắm.

(*cố thổ nan li: ở quen nơi nào rồi rất khó rời đi. Khó xa quê hương.)

"Ngày mai chúng ta hỏi ý cha mẹ rồi tính."

Sáng sớm hôm sau, Tần mẫu ngồi xe bò qua nhà Tần Phương như thường lệ, Lý Ỷ La nói với bà: "Mẹ, chừng nào mẹ về thì bảo tiểu muội với muội phu qua đây một chuyến. Con và tướng công có chút chuyện muốn thương lượng với muội phu, cũng để tiểu muội ở lại ít hôm, như vậy mẹ đỡ phải vất vả chạy đi chạy lại mỗi ngày. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mẹ cứ đi như vậy, chúng con thấy mà đau lòng. Nếu không thì cứ bảo tiểu muội ở lại nhà mình, chờ ra cử rồi về bên đó là được...." Tần gia nhiều phòng, đâu phải không đủ chỗ cho Tần Phương. Tần mẫu cứ chạy tới chạy lui mỗi ngày trong thời tiết lạnh giá như vậy, thân già làm sao chịu nổi!

Tần mẫu vỗ vỗ tay Lý Ỷ La: "Mẹ cũng rất muốn như vậy! Nhưng Phương Nhi là nữ nhi đã xuất giá, thời điểm mang thai lại chạy về nhà mẹ đẻ ở, người khác sẽ nói Phương Nhi, nói Triệu gia thế nào? Mẹ biết con lo cho mẹ, con yên tâm, mẹ không sao! Thân già này vẫn còn dẻo dai lắm đó! Không phải con thường hay nói cái gì mà... Rèn luyện thân thể gì đó à? Cứ coi như mẹ đang rèn luyện thân thể đi."

Lý Ỷ La nhìn Tần mẫu mặc áo bông thật dày ngồi lên xe bò rời đi, chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu: Cái xã hội chết tiệt này thật nhiều quy cũ ràng buộc nữ nhân!

Buổi chiều, khi Tần mẫu trở về quả nhiên có dẫn theo Triệu Thiên Tứ và Tần Phương.

Hiện tại Tần Phương đã lộ bụng, nàng vừa đến, Trương Thúy Thúy lập tức chạy ra đón: "Tiểu muội, sao bụng của muội lớn vậy nè, chắc không phải cũng giống tam đệ muội, sinh đôi, sinh ba đó chứ?"

Tần Phương xoa bụng: "Muội nào có phúc như tam tẩu!" Một thai sinh ba, trai gái có đủ, phúc không phải lớn bình thường đâu!

Nói là nói vậy, nhưng lời Trương Thúy Thúy cũng làm Tần Phương cảm thấy hy vọng hơn. Nàng nhìn ba đứa bé sinh ba đang nằm chơi trên giường đất, đứa nào đứa nấy cũng xinh xắn đáng yêu, lanh lợi hoạt bát. Không biết có phải vì bản thân cũng sắp làm mẹ hay không mà nàng đặc biệt dễ mềm lòng hơn trước. Nhìn thấy con nít là tim nàng lập tức nhũn ra như nước.

Ăn cơm chiều xong, Tần Chung nói với cả nhà nguyên nhân mình gọi Triệu Thiên Tứ sang đây: "Năm sau chúng con phải thượng kinh, Tần Tiến cũng phải đi theo, chúng con cần tìm người trông coi Vân Từ Phường. Con và Ỷ La đã bàn bạc, chúng con đều cảm thấy Thiên Tứ rất thích hợp."

Triệu Thiên Tứ và Tần Phương giật mình cả kinh, hai người đồng loạt lắc đầu: "Không, không, không! Không được đâu! Chuyện này không thể được!"

Không phải Tần Phương cảm thấy Triệu Thiên Tứ làm không được, trong cảm nhận của nàng, Triệu Thiên Tứ là một người thông minh. Nhưng tam ca, tam tẩu đã giúp nàng quá nhiều, dù đó là ca ca ruột và tẩu tẩu của nàng, thì hai phu thê nàng cũng không thể chiếm lợi vô chừng mực như vậy. Ở huyện Vân Dương, không ai không biết danh tiếng của Vân Từ Phường. Những bộ y phục trong đó không phải là vật mà một gia đình bình thường có thể mua nổi. Ấy vậy mà Vân Từ Phường vẫn buôn bán rất tốt. Có thể thấy được mỗi ngày Vân Từ Phường kiếm được bao nhiêu tiền. Việc làm ăn tốt như vậy lại giao cho muội phu, Tần Phương có nghĩ sao cũng vẫn thấy không ổn.

Từ khi Tần Chung bắt đầu mở miệng, Lý Ỷ La luôn quan sát phu thê hai nhà Tần Phấn và Tần Diệu. Lý Ỷ La thấy bốn người họ vừa nghe Tần Chung nói xong thì có hơi ngạc nhiên một chút, ngoài ra không còn biểu cảm dư thừa nào khác. Nàng cảm thấy rất hài lòng.

Nàng rất sợ trước kia giúp hai đôi phu thê bọn họ mở cửa tiệm, nên nuôi dưỡng ra tính tình tham lam của bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy nếu cần người trông coi Vân Từ Phường thì nên tìm huynh đệ ruột trong nhà như bọn họ mới đúng.

Lý Ỷ La không sợ bọn họ sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng nếu mấy ca ca, tẩu tẩu thật sự có ý nghĩ này, ít nhiều gì nàng cũng sẽ thất vọng. Nàng rất thích bầu không khí hòa thuận vui vẻ như hiện nay, nàng không hy vọng nổi lên sóng gió gì.

"Thiên Tứ, tại sao đệ lắc đầu, là sợ bản thân không làm được à?" Tần Chung cười, hỏi Triệu Thiên Tứ.

Triệu Thiên Tứ vội đáp: "Đó là sản nghiệp của tam ca, tam tẩu. Nếu giao cho đệ thì không được tốt lắm!"

"Đệ cứ đồng ý đi! Tam đệ và tam đệ muội bảo đệ giúp đỡ trông coi cửa tiệm chứ đâu phải cho đệ cả cửa tiệm, có gì mà tốt hay không tốt chứ? Hơn nữa, đệ là người trong nhà, nhờ đệ đương nhiên sẽ tốt hơn nhờ người ngoài. Nếu không phải huynh và đại ca đều bận, đệ cho rằng chuyện này còn tới lượt đệ chắc?" Tần Diệu cũng góp phần khuyên nhủ.

"Tướng công, đừng! Chàng đừng manh động! Hiện tại, hai chúng ta đã đủ mệt rồi!" Tần Diệu vừa dứt lời, Mã Đại Ni lập tức xua xua tay, nàng ngại ngùng nhìn Lý Ỷ La: "Tam đệ muội, tam đệ, hai người đừng trách nhị ca, nhị tẩu. Thật sự là cửa tiệm bọn tẩu đã có rất nhiều việc rồi, mỗi ngày đều làm không xuể, không thể giúp đỡ hai người quản lý Vân Từ Phường được."

Lý Ỷ La nghe xong thì cảm thấy dở khóc dở cười. Ái chà, là nàng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi! Sao nàng có thể áp đặt lý lẽ thông thường lên người Tần Diệu và Mã Đại Ni cơ chứ?

Trong lòng Trương Thúy Thúy trợn trắng mắt một cái. Nhị đệ muội đúng là ngu ngốc mà! Nếu tam đệ muội thật sự mở miệng nhờ trông coi Vân Từ Phường thì sao lại không chịu nhận chứ? Đừng thấy Tần Tiến chỉ là một hạ nhân, có biết lương mỗi tháng của hắn là bao nhiêu không? Có điều, nàng cũng không muốn nhận lãnh Vân Từ Phường. Suy cho cùng, phu thê nàng mở được cửa tiệm hiện giờ đều là nhờ tam đệ muội. Nếu nàng còn thèm thuồng Vân Từ Phường, vậy chắc nàng phải xem lại xem mình và tướng công có phải là người hay không?

"Đúng đó muội phu, đệ cứ nhận lời đi! Hiện giờ tiểu muội cũng đã mang thai rồi, chẳng mấy chốc sẽ sinh con, một lần đệ đi theo thuyền buôn là mất đến mấy tháng, chẳng lẽ đệ yên tâm để thê tử mới sinh và con nhỏ ở nhà một mình?" Trương Thúy Thúy cũng khuyên nhủ.

Tần mẫu cười nói: "Thiên Tứ, con coi như giúp đỡ tam ca, tam tẩu con đi!"

Triệu Thiên Tứ quả thật không biết nên trả lời thế nào, gì mà giúp đỡ chứ? Nếu tam ca, tam tẩu thả tin cần tuyển chưởng quầy cho Vân Từ Phường ra ngoài, thì không biết sẽ có bao nhiêu người tới tranh giành ứng tuyển.

Thế nhưng, mọi người đều đã nói như vậy rồi, nếu hắn còn từ chối thì có vẻ quá xa cách. Triệu Thiên Tứ thật sự không muốn nhận việc này. Một là vì hắn cảm thấy làm vậy là đang chiếm lợi của Tần gia, Tần gia đã giúp hắn và Phương Nhi quá nhiều rồi. Hai là, đây là sản nghiệp của Tần gia, nếu hắn nhận, sợ là đại ca, nhị ca bên nhà vợ có điều bất mãn.

Hiện giờ, thấy cả nhà đều khuyên mình đồng ý, Triệu Thiên Tứ mới ngại ngùng nói: "Vậy đệ đa tạ tam ca, tam tẩu! Đệ nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt, để không làm tam ca, tam tẩu thất vọng!"

Lý Ỷ La cười: "Không cần căng thẳng như vậy đâu! Đầu năm sau tẩu và tam ca đệ mới đi. Đệ cứ theo Tần Tiến học hỏi hai tháng, nhất định sẽ làm tốt thôi. Có điều, muội phu, tam tẩu phải nói trước với đệ, bảo đệ đến giúp đỡ là vì phu thê tẩu tin tưởng đệ, nhưng công là công, tư là tư, tẩu hy vọng đệ có thể phân biệt rõ ràng."

Triệu Thiên Tứ vội nói: "Tam tẩu, xin tẩu yên tâm! Tuy Thiên Tứ không có bản lĩnh gì lớn, nhưng đạo lý làm người, đệ đây vẫn hiểu rõ." Triệu Thiên Tứ biết Lý Ỷ La nói lời này là ngầm ám chỉ với hắn đừng đợi bọn họ đi rồi liền an bài lung tung ở Vân Từ Phường. Triệu Thiên Tứ không có ý nghĩ này, nhưng tự hắn cũng biết, nếu người nhà hắn biết chuyện này, thế nào cũng sẽ có suy nghĩ như vậy.

Giải quyết xong chuyện Vân Từ Phường, Lý Ỷ La nhìn về phía Tần mẫu, Tần phụ, nói: "Cha, mẹ, năm sau chúng con phải thượng kinh, hay là cha mẹ đi cùng chúng con nha?"

Tần phụ, Tần mẫu có phần động tâm, nhưng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hai ông bà vẫn lắc đầu.

Tần phụ nói: "Hay là thôi đi! Các con mới tới kinh thành, chân ướt chân ráo còn dắt theo già trẻ lớn bé thì không ổn. Hơn nữa, cha còn phải dòm chừng đại bá, nhị bá các con. Lỡ như các con vừa đi, cha mẹ cũng đi theo, bọn họ liền mượn danh lão tam làm bậy thì tiêu."

Tần Chung: "Cha, việc này cha không cần lo lắng." Lá gan Tần đại bá và Tần nhị bá không lớn, mượn tên tuổi hắn chiếm chút lợi ích nhỏ thì có thể, chứ còn mấy chuyện ác khó dung gì đó, tin chắc bọn họ không dám làm.

Hơn nữa, hắn cũng đã thả tin ra ngoài rồi, Tần đại bá và Tần nhị bá không thể rời khỏi huyện Vân Dương, mà những người trong huyện đều biết ý hắn ra sao, tất nhiên mọi người sẽ không để Tần đại bá, Tần nhị bá vào mắt.

Tần phụ vẫn lắc đầu: "Vẫn không ổn! Vả lại, cha cũng không nỡ rời khỏi nơi này." Đã sống ở đây nhiều năm, mấy người già trong thôn ai cũng quen biết nhau. Một khi đến kinh thành, những người ở đó không phú thì quý, chỉ sợ ông sẽ buồn chết mất.

Tần mẫu cũng nói: "Cha mẹ quả thật không thể đi cùng hai con. Đại ca, nhị ca con đều ở lại, chúng nó đều bận rộn việc ở cửa tiệm, nếu cha mẹ đi thì ai sẽ trông chừng bọn nhỏ?"

Tần Chung và Lý Ỷ La cùng nhìn nhau, hiểu rõ hai ông bà đã quyết định không đi.

Mã Đại Ni chợt lên tiếng: "Chuyện này cũng đơn giản mà, sao mọi người lại đắn đo như vậy chứ? Tam đệ, tam đệ muội, hai người cứ đến kinh thành trước, chờ hai người thu xếp ổn thỏa, tam đệ cũng làm quan lớn hơn một chút, có thể che chở cho chúng ta thì chúng ta lập tức chạy tới kinh thành núp bóng tam đệ. Cửa tiệm của tẩu và đại ca cũng dời tới kinh thành. Cha mẹ cũng đi theo. Đến lúc đó, không phải người một nhà chúng ta lại được ở cùng nhau rồi sao?" Mã Đại Ni nói xong liền cười đắc ý quay qua nhìn Tần Diệu: "Thiếp có thông minh không?"

Tần Diệu gật đầu lia lịa: "Thông minh! Vô cùng thông minh!"

"Con tính hay quá nhỉ! Chung nhi với Ỷ La một thân một mình đến kinh thành, không có ai nương tựa hay giúp đỡ, không biết sẽ gian nan thế nào? Con không lo lắng đã đành, ngược lại còn tính tới chuyện đi núp bóng tam đệ con để hưởng phước!" Tần mẫu hừ một tiếng.

Mã Đại Ni bĩu môi: "Mẹ à, con đâu có nói lên kinh rồi sẽ để tam đệ, tam đệ muội nuôi con đâu, con chỉ dời cửa tiệm đến kinh thành thôi mà. Dời cửa tiệm lên kinh, vừa có thể kiếm tiền, vừa được ở gần người nhà, một mũi tên trúng hai con nhạn, có gì không tốt?"

Lý Ỷ La cười nói: "Nhị tẩu, ý kiến này của tẩu không tệ!"

Mã Đại Ni cười ha ha: "Chứ gì nữa!"

Ngày hôm sau, Triệu Thiên Tứ lập tức đến Vân Từ Phường theo Tần Tiến học việc. Triệu Thiên Tứ muốn học nhiều một chút, thừa dịp Tần Phương ở nhà mẹ mấy ngày, Triệu Thiên Tứ quyết định ở lại luôn trong tiệm cùng Tần Tiến.

Lúc Triệu Thiên Tứ về nhà lấy y phục thì bị Hoàng Quế Hoa ngăn lại: "Thiên Tứ, thê tử con đâu? Sao nó không về cùng con?"

"Phương Nhi ở lại nhà nhạc mẫu vài ngày."

Nghe nói Tần Phương chỉ ở lại bên đó vài ngày, nét mặt Hoàng Quế Hoa mới dãn ra. Nếu con dâu mang thai mà về nhà mẹ đẻ ở, vậy mặt mũi Triệu gia bọn họ biết để nơi nào?

"Vậy con đang làm gì thế này? Sao lại lấy y phục? Con cũng định ở lại Tần gia mấy ngày à?"

Triệu Thiên Tứ dừng lại động tác, ngẫm nghĩ một chút, hắn cảm thấy chuyện này cũng sẽ không giấu được bao lâu nên thẳng thắn trả lời Hoàng Quế Hoa: "Không! Là đo năm sau tam ca, tam tẩu phải lên kinh, chưởng quầy Vân Từ Phường cũng đi theo, nên tam ca, tam tẩu bảo con đến Vân Từ Phường làm chưởng quầy. Mấy ngày này con phải đến Vân Từ Phường học việc."

"Vân Từ Phường?" Hoàng Quế Hoa kinh hãi hét lên: "Là cái Vân Từ Phường kia à?"

"Phải!"

Hoàng Quế Hoa bắt lấy tay Triệu Thiên Tứ: "Trời ạ! Một bộ y phục của Vân Từ Phường bán ra không biết kiếm được bao nhiêu tiền, vậy bọn họ trả công cho con bao nhiêu?"

"Mẹ, chuyện tiền công vẫn chưa nói tới, tóm lại tam ca, tam tẩu sẽ không bạc đãi con đâu." Thật ra chuyện tiền công đã được nói rõ từ ngày hôm qua rồi, nhiều đến mức khiến Triệu Thiên Tứ không dám nhận. Nhưng Lý Ỷ La nói Tần Tiến lãnh bao nhiêu đó, không lý gì đến lượt hắn thì lại ít hơn. Triệu Thiên Tứ không muốn để Hoàng Quế Hoa biết là để tránh sinh thêm chuyện.

Hoàng Quế Hoa đánh Triệu Thiên Tứ một cái: "Con... Cái đồ ngốc này! Chuyện tiền công quan trọng như vậy tại sao không chịu nói cho rõ trước hả? Có điều, Tần gia thương thê tử con như bảo bối, chắc cũng không đến nỗi bạc đãi con đâu."

Vừa tưởng tượng đến đây, Hoàng Quế Hoa lập tức vui ra mặt: "Thông gia này đúng là kết không sai mà! Con nhìn đi, nếu hôm đó mẹ không dắt con đến Tần gia thì làm sao bây giờ con có được một nhà vợ tốt như vậy?"

Triệu Thiên Tứ nhìn Hoàng Quế Hoa: "Vậy sao trước đó mẹ còn liên tục làm khó làm dễ Phương Nhi?"

Hoàng Quế Hoa cứng họng: "Mẹ làm khó thê tử con bao giờ?" Bà ta có hơi chột dạ: "Sau này không phải mẹ đã sửa đổi rồi sao? Tần gia bọn họ ép nhà chúng ta phân gia, mẹ và cha con cũng đâu có nói tiếng nào."

Triệu Thiên Tứ nhắm mắt: Đâu phải không nói, là không dám nói mới đúng!

"Mẹ, con đi đây! Đầu năm sau chưởng quầy Vân Từ Phường phải đi theo tam ca, tam tẩu lên kinh rồi, con phải nắm chắc thời gian học hỏi, bằng không, lỡ như làm không tốt thì khó mà ăn nói với tam ca, tam tẩu."

Hoàng Quế Hoa vội nói: "Đi đi, đi đi!"

Thấy Triệu Thiên Tứ đi rồi, Hoàng Quế Hoa mới chạy ra sân nói tin vui này cho Triệu phụ nghe. Triệu phụ nghe xong cũng rất vui mừng: "Hiện giờ Tần gia gia sản đồ sộ, tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ cho Thiên Tứ ăn mặc ấm. Kết thông gia là phải kết như vậy."

Vương Ngọc Hương vừa nghe câu này xong thì muốn phun máu tại chỗ. Kết thông gia thì phải kết với nhà như Tần gia, vậy ả thì sao? Nhà mẹ đẻ ả thì sao?

"Cha, mẹ, nếu tiểu thúc đã làm chưởng quầy của Vân Từ Phường, vậy có thể nhờ tiểu thúc kiếm cho tướng công một công việc lặt vặt ở đó được không? Việc này đối với tiểu thúc mà nói, chỉ là việc nhỏ như con thỏ thôi mà."

Hoàng Quế Hoa vừa nghe xong lập tức sầm mặt: "Cô câm miệng cho tôi! Vân Từ Phường là của Tần gia, Thiên Tứ đến đó cũng chỉ là làm công mà thôi, cô tưởng người ta cho không cửa tiệm cho Thiên Tứ hả? Đồ không biết tốt xấu! Cho dù phu thê kia đi rồi, nhưng huynh đệ phụ mẫu người ta vẫn còn ở đó, nếu thật sự nhét lão đại vào Vân Từ Phường, cô nghĩ người Tần gia sẽ để yên chắc? Ở đó dòm ngó đồ nhà người ta, còn không bằng tự trách nhà mẹ đẻ mình đi!"

Vương Ngọc Hương nghe Hoàng Quế Hoa mắng xong liền bưng mặt chạy đi.

Triệu phụ thì kinh ngạc sững sờ nhìn Hoàng Quế Hoa: "Từ bao giờ bà lại suy nghĩ thấu đáo như vậy?"

Hoàng Quế Hoa hừ: "Tất nhiên tôi cũng muốn lão đại có được một công việc tốt. Nhưng ông nhìn mà xem, Tần gia kia có dễ chọc không? Thiên Tứ là con rể nhà họ, có chỗ tốt đương nhiên họ sẽ dành phần cho Thiên Tứ. Nhưng lão đại nhà chúng ta thì có quan hệ gì với họ? Đến lúc đó, chọc giận họ thì không nói, sợ là sẽ làm mất luôn cả chức chưởng quầy của Thiên Tứ."

Triệu Thiên Tứ tưởng rằng một khi người nhà mình biết chuyện này, chắc chắn sẽ yêu cầu hắn làm này làm kia, nên Triệu Thiên Tứ đã chuẩn bị sẵn lý do từ chối. Nhưng không ngờ trong nhà không có động tĩnh gì cả, điều này khiến Triệu Thiên Tứ nhẹ nhõm hơn không ít.

Qua mười lăm tháng giêng, lúc sông Thông Giang bắt đầu tan băng cũng là lúc Lý Ỷ La và Tần Chung chuẩn bị lên đường đến kinh thành.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây