Phu Thê Nhà Nghèo

62: Đuổi khỏi cửa


trước sau

Edit: Sahara

Lời Tần mẫu làm cả nhà vui vẻ, Tần phụ là cha họ, dáng vẻ đáng thương của ông trước đó cũng khiến họ thấy rất đau lòng, nếu ông có thể sửa đổi, quả thật không còn gì tốt hơn.

Thời điểm Tần đại bá, Tần nhị bá, còn có Tôn thị và Trương thị bị đuổi ra khỏi cửa, bọn họ còn chưa hoàn hồn, cứ ngây ngốc nhìn cửa lớn đóng chặt, rất lâu cũng chưa thể hồi thần lại.

Đứng một lúc lâu, Tần đại bá mới nói: "Lão tam thay đổi, đệ ấy không nhận chúng ta là người thân nữa rồi." Diễn tuồng bao nhiêu năm khiến Tần đại bá cũng tin luôn điều này. Đã quen cái cảnh Tần phụ đối với họ là ta cần thì ta cứ lấy, hiện tại Tần phụ đột ngột thay đổi, làm lòng Tần đại bá bất giác thấy đau đớn và phẫn hận.

Tôn thị cũng phụ họa: "Đúng vậy! Nói cái gì mà người một nhà, đều là giả từ bi. Chỉ cho được hai, ba quả táo mà tam đệ muội cứ nhắc mãi không thôi. Bây giờ có được công thức quan trọng như thế thì lại kín miệng như bưng, tôi thấy tam đệ mới là người giỏi diễn tuồng nhất."

Tần nhị bá hiếm thấy có được chút ít cảm giác thẹn với lòng, không giống như Tần đại bá và Tôn thị tự thôi miên chính họ. Tần nhị bá chỉ im lặng cúi đầu không nói lời nào.

"Nhị đệ, đệ lên tiếng đi, chuyện này tính sao đây?" Tần đại bá nhìn Tần nhị bá. Bảo họ từ bỏ công thức món ăn này là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trước khi tới, bọn họ cũng đã tìm hiểu rõ ràng, Tần Phấn và Tần Diệu bán món ăn kia là ba văn tiền một phần, bọn họ thậm chí còn lén trốn ở chỗ xa xem thử rồi đếm, một ngày ít nhất cũng bán ra hai, ba trăm phần ăn. Nguyên liệu nấu nướng đều là loại rẻ nhất, chính là ruột già và nội tạng khác, trừ tiền vốn thì cũng lời được một nửa tổng số tiền kiếm được. Một ngày kiếm được mấy trăm văn, đúng là làm họ đỏ mắt mà. Lúc trước, Tần gia còn sống cảnh khốn khó, họ còn có thể nhẫn tâm đào vét, huống hồ là tình cảnh hiện giờ. Quả thật là mỡ treo miệng mèo, không ăn chính là có lỗi với chính mình.

Tần nhị bá nhíu mày: "Còn có thể tính sao? Tam đệ đã không còn nghe lời chúng ta nữa rồi."

Tần đại bá lập tức tức giận: "Tam đệ luôn miệng nói chúng ta là người một nhà, bây giờ lại một ném chúng ta qua một bên, tự phát tài một mình. Ta thấy, mấy năm qua, đệ ấy chỉ là giả vờ mà thôi!"

"Đại ca, nhỏ tiếng một chút, coi chừng người trong nhà nghe được. Chúng ta về trước, trở về rồi nghĩ cách sau." Tần nhị bá khẩn trương nhìn cánh cửa đang đóng chặt, rồi lại thở dài với Tần nhị bá một hơi.

Tần đại bá cũng vội quay lại nhìn cánh cửa, tuy ngoài miệng Tần đại bá nói thế, nhưng trong lòng biết rất rõ bọn họ không thể đắc tội Tần phụ, còn phải dỗ dành Tần phụ thật tốt, những lời vừa rồi chỉ có thể nói sau lưng.

Mấy người bọn họ buồn bực trở về nhà.

Mà cách một cánh cửa, bên trong sân Tần gia, Tần phụ đang ngây người đứng yên tại chỗ. Trước đó ông không chịu nổi ánh mắt người trong nhà, nên mới trốn về phòng trước.

Nhưng nhiều năm qua, ông đã quen thói giúp đỡ hai phòng kia vô điều kiện, sau khi về phòng, ông lại cảm thấy không ổn lắm, nên muốn đuổi theo hai vị ca ca để nói chuyện một chút. Đương nhiên, ông sẽ không nói ra công thức món ăn kia, bởi vì lợi hại trong đó, trong lòng ông hiểu rất rõ, nên có muốn cách mấy cũng sẽ không nói. Tần phụ đuổi theo Tần đại bá, Tần nhị bá là muốn nói với họ, nếu như sau này có cơ hội, nhất định sẽ chừa chỗ tốt cho họ. Nào ngờ, lúc vừa định mở cửa lớn thì lại nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.

Cả người Tần phụ rét run, hai chân như bị đổ chì. Giữa đêm đen, Tần phụ dường như bị rút cạn hết tinh thần.

Tần phụ không biết mình đã trở về phòng thế nào. Trong phòng, Tần mẫu đang trải chăn nệm, thấy Tần phụ bước vào cũng không thèm nhìn ông, chỉ hỏi: "Ông vừa đi đâu thế?" Ngay sau đó, Tần mẫu chợt nghĩ đến cái gì đó, liền biến sắc: "Chẳng lẽ ông đuổi theo đám người đại ca, nhị ca?"

Tần phụ hoảng hốt lắc đầu, không nói lời nào mà nằm luôn xuống giường, ngay cả áo ngoài cũng quên cởi.

"Lão già, ông làm sao vậy?" Tần mẫu thấy sắc mặt Tần phụ không tốt, vội hỏi.

Tần phụ chỉ thở một hơi thật dài: "Ngủ đi!"

Thọ thần của Vương lão phu nhân đã gần kề, nhưng Lý Ỷ La vẫn chưa đưa tranh thêu đến Tiền gia. Tiền phu nhân không đợi được nữa, trực tiếp phái người đánh xe ngựa đến Tần gia.

Người tới vẫn là Tiền quản gia, ông không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa hỏi: "Tần tiểu nương tử, phu nhân nhà ta hỏi cô đã thêu xong chưa?"

Lý Ỷ La cười đáp: "Vừa thêu xong, đang định đưa đến quý phủ, nào ngờ quản gia ngài đã tự tìm đến rồi."

Tiền quản gia thở phào: "Vậy là tốt rồi! Phu nhân nhà ta sợ cô không thêu kịp."

"Nếu tôi đã nhận, thì tất nhiên sẽ không làm chuyện không nắm chắc được. Xin Tiền quản gia đợi một lát, tôi vào nhà lấy tranh thêu ra." Không lâu sau, Lý Ỷ La đã mang tranh thêu ra tới, nàng nói một tiếng với Tần mẫu rồi lên xe ngựa rời đi.

Cách vách, Phú Quý tẩu trùng hợp thấy một màn này, hai mắt chợt lóe.

Tần mẫu đứng cạnh cửa nhìn theo bóng xe ngựa, thời điểm quay vào nhà liền bắt gặp Phú Quý tẩu đang co đầu rụt cổ nhìn chằm chằm theo xe ngựa Tiền gia.

"Phú Quý tẩu, bà nhìn gì thế?" Tần mẫu nheo mắt, sắc bén nhìn về phía Phú Quý tẩu.

Phú Quý tẩu chấn động, vội thu tầm mắt lại: "Không có gì! Tôi chưa từng thấy qua xe ngựa tốt như vậy, nên tò mò. Tần tẩu tử, người đến đón con dâu nhỏ nhà tẩu là ai vậy, còn có thể ngồi xe ngựa tốt thế kia?"

"Bà hỏi chuyện này làm gì? Lại định đi bàn tán thị phi? Nếu để tôi biết bà tung tin đồn thất thiệt về nhà tôi, xem tôi có xé rách miệng bà ra không?" Tần mẫu hừ lạnh, xoay người đi vào nhà.

Lúc Tần mẫu nói xé rách miệng, Phú Quý tẩu theo phản xạ tự nhiên giơ tay bịt kín miệng mình. Mấy năm trước, bà ta từng bịa chuyện nói Tần Chung làm chuyện trái lương tâm nên bị trời phạt, tuyệt đối sẽ không sống nổi. Tần mẫu liền cầm đòn gánh đánh tới cửa, đánh bà ta nằm liệt giường hai ngày, bây giờ nhớ lại mà còn thấy đau.

Sau khi bịt miệng, lại tự cảm thấy bản thân hơi nhát gan, chờ sau khi Tần mẫu đã vào nhà, không còn nghe thấy được nữa, lúc này bà ta mới nhổ một bãi nước miếng xuống đất, nhỏ giọng nói: "Phi! Tôi xem bà làm được gì!"

Vừa tới Tiền gia, Tiền phu nhân đã hối hả ra đón: "Ta còn lo cô thêu không kịp, bây giờ xem ra là lo lắng dư thừa rồi."

Lý Ỷ La cười cười: "Ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc cũng hoàn thành. Tiền phu nhân, mời phu nhân xem qua!"

Trong lòng Tiền phu nhân vui vẻ, bà sai nha hoàn cẩn thận trải bức tranh thêu ra.

Ngay khoảnh khắc tranh thêu Mừng Thọ Đồ mở ra, Tiền phu nhân lập tức ngây ngốc tại chỗ, chỉ thấy trên bức thêu kia, một chữ thọ thật lớn đập vào mắt người xem. Mà khiến người kinh ngạc chính là, chỉ liếc mắt nhìn một chữ thọ này một cái thôi, cũng mang lại cho người ta một cảm giác phúc trạch lâu dài. Cho người ta cảm nhận được lời chúc phúc sâu sắc ẩn bên trong nó.

Nhìn kỹ thêm một chút, chữ thọ này là do rất nhiều đồng tử đáng yêu tạo thành. Mỗi đứa bé đều ngây ngô đáng yêu, rất sống động, giống như có thể nhảy ra từ bức tranh kia vậy.

Từ sau khi con trai lớn thành thân, Tiền phu nhân hiện cũng đã làm bà nội, bà vẫn luôn cảm thấy cháu trai nhỏ nhà mình là đứa trẻ đáng yêu lanh lợi nhất trên đời. Nhưng trong bức tranh thêu này, tất cả đồng tử, một đứa lại một đứa so ra chẳng hề thua kém cháu trai nhà bà.

Dường như bên tai còn nghe thấy tiếng bọn chúng cười hi hi ha ha, nhưng cẩn thận nghe lại thì chẳng nghe thấy gì.

"Cô thêu bức tranh này còn đẹp hơn trước, rất sống động, ta nhìn đám trẻ này cứ như người thật vậy....." Tiền phu nhân không dằn lòng được, vươn tay sờ một chút, sau khi sờ được chỉ thêu trên tranh, bà mới dám xác định đây là tranh thêu.

"Tiền phu nhân, vậy phu nhân cảm thấy bức tranh này có thích hợp mang đi mừng thọ cho Vương lão phu nhân không?"

"Thích hợp! Quá thích hợp!" Tiền phu nhân kích động nói: "Ỷ La, tay nghề của cô quả là đệ nhất thiên hạ, nếu có thể đến nơi rộng lớn hơn, chắc chắn sẽ gây nên chấn động...." Tiền phu nhân vừa nói vừa cẩn thận quan sát Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La hiểu Tiền phu nhân đang có ý thử mình, nàng khẽ mỉm cười: "Tạm thời chưa cần thiết, tôi thích sống ngày tháng đơn giản một chút, Tiền phu nhân làm người công chính lại phúc hậu, Ỷ La rất vui vì được hợp tác với phu nhân."

Tiền phu nhân vừa nghe, lập tức yên lòng, cười càng thêm vui vẻ: "Đây là tất nhiên! Lão gia nhà ta làm ăn buôn bán, cầu chính là một chữ tín! Ỷ La, ngày mai là ngày mừng thọ của Vương lão phu nhân, cô có muốn đến tham dự không?" Tiền phu nhân đương nhiên không hy vọng Lý Ỷ La xuất hiện trước mặt người khác, tay nghề thêu thùa độc nhất rất hiếm, lại còn xuất hiện ở nơi xem trọng đồ thêu như Đại Việt thì càng hiếm hơn. Nếu đồ thêu của Lý Ỷ La thông qua tay bà mà bán ra ngoài, thì chỗ tốt mang lại cho Tiền gia là không thể đo lường được. Bức Nghênh Xuân Đồ lần trước giúp bà tạo được quan hệ với Vương gia là minh chứng tốt nhất.

Lý Ỷ La lắc lắc đầu: "Ỷ La chẳng qua là có tay nghề thêu thùa hơn người một chút mà thôi. So với Vương lão phu nhân, Vương gia mà nói, thì chẳng đáng là gì. Tôi vẫn không nên đi thì tốt hơn." Dứt lời, nàng liền lộ vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Nếu người khác tò mò, xin phu nhân cứ tìm đại lý do nói qua loa lấy lệ về thân phận Ỷ La là được."

"Được, ta hiểu rồi!" Lý Ỷ La quả thật đã nói lên điều trong lòng Tiền phu nhân nghĩ, bà thân thiết vỗ vỗ lên mu bàn tay Lý Ỷ La.

"Bức Nghênh Xuân Đồ lần trước của cô, ta đã trả giá hơi thấp, ở đây là ngân phiếu năm trăm lượng."

Lý Ỷ La không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Đồ thêu bậc nhất đứng đầu nơi này có thể bán từ ba trăm đến bốn trăm lượng, tay nghề nàng giỏi hơn những tú nương kia, năm trăm lượng này hiển nhiên là xứng đáng nhận.

Tiền phu nhân tiễn chân Lý Ỷ La ra tận đại môn mới dừng bước.

(*đại môn là cửa lớn. Tần gia là hộ nhà nghèo, chỉ mấy gian nhà tranh nên Sa không dùng từ đại môn.)

Vương gia ở Vân Dương huyện xem như là hào môn, Vương lão gia tử lúc sinh thời quan bái tam phẩm. Sau Vương lão gia tử lại có hai con trai, con cả cũng chính là Vương lão gia hiện giờ, nhậm chức tri phủ, con thứ hai nhậm chức Lễ Bộ thị lang tại kinh thành. Vì thế, Vương gia ở Vân Dương huyện được xưng là "Cự vô bá".

(*hào môn: nhà giàu, nhà giàu lâu năm. Thế gia: nhà giàu lâu năm có quyền thế.

*quan bái tam phẩm: làm quan tam phẩm.

*Cự vô bá: từ này Sa không hiểu lắm, cự là to lớn, khổng lồ; vô là không; bá là bá chiếm, bá quyền, các cứ một vùng. Theo nội dung trong truyện thì Sa hiểu nghĩa đại khái của nó là bá vương ở huyện Vân Dương không ai bằng. Nhưng do không tìm được từ nào ngắn gọn mà diễn tả được chính xác nghĩa nên đành giữ nguyên văn.)

Năm nay là năm đầu tiên sau khi Vương lão gia về hưu, lại đúng dịp mừng thọ Vương lão phu nhân, nên rất nhiều người có uy tín, danh vọng ở Vân Dương huyện đều vội đến mừng thọ.

Ngày này, Vương gia cực kì náo nhiệt.

Làm quan phụ mẫu bản địa, Vương huyện lệnh tất nhiên cũng đến mừng thọ cho Vương lão phu nhân.

"Bác Quân, theo cha đến tiền viện gặp Vương đại nhân!" Tới Vương gia, Vương huyện lệnh trực tiếp ra lệnh cho Vương Bác Quân.

Vương Bác Quân có chút không vui, hắn không thích mấy lễ nghi phiền phức, cũng không thích nhìn bọn người ngoài mặt treo nụ cười giả nịnh nọt lẫn nhau kia.

Vương Bác Quân xòe quạt giấy, phe phẩy, vờ không nghe thấy lời Vương huyện lệnh.

"Còn không mau lại đây!" Vương huyện lệnh đen mặt quát khẽ.

Vương phu nhân sốt ruột: "Lão gia, đây là nhà người khác, đừng nóng giận!" Bà nói xong liền nhìn Lý Nguyệt Nga theo phía sau: "Còn không mau khuyên phu quân con một chút đi!"

Lý Nguyệt Nga chẳng nhíu mày lấy một cái, nhỏ giọng dạ, rồi đi đến bên cạnh Vương Bác Quân: "Tướng công, cha đang gọi chàng kìa."

Sau ngày thành thân, hai phu thê họ gắn bó như keo sơn, trừ việc gần đây Lý Nguyệt Nga luôn khuyên hắn chú trọng khoa cử, đọc nhiều sách một chút ra thì Vương Bác Quân rất hài lòng với Lý Nguyệt Nga.

Cho nên Lý Nguyệt Nga vừa nhỏ giọng khuyên bảo thì Vương Bác Quân liền mềm lòng, nhưng hắn vẫn nói: "Con không thích chuyện này!" Nếu đổi thành Lý Ỷ La, Lý Ỷ La sẽ nói ngay rằng không thích thì không làm, việc nhặt lại được mạng sống đã khiến nàng buông bỏ hết những quy tắc trói buộc. Nhưng đây là Lý Nguyệt Nga, nàng ta nhàn nhạt lắc đầu, rồi cười khẽ: "Tướng công, việc thích và việc nên làm chưa bao giờ là một. Hôm nay, người đến Vương gia đều là những nhân vật có danh vọng, thậm chí còn có tri kỉ trên quan trường của Vương đại nhân, chàng đi kết giao một chút, mặc kệ là với chàng, hay với cha cũng đều có chỗ tốt. Đừng tùy hứng nữa!"

Lý Nguyệt Nga trời sinh tuyệt sắc, bình thường luôn bình tĩnh lạnh lùng, hiện tại hơi cười khẽ, đúng là như trăm hoa đua nở, làm chúng nhân điên đảo.

Bấy giờ, Vương Bác Quân mới gật đầu: "Được rồi, ta nghe nàng." Tuy hắn không thích chuyện này, nhưng lời nương tử nói cũng có đạo lý.

Vương huyện lệnh ở bên cạnh nghe lời Lý Nguyệt Nga nói, rất hài lòng gật đầu, đều nói cưới vợ nên cưới hiền thê, thê tử Bác Quân cũng xem như là một hiền nội ưu tú.

Chờ sau khi Vương Bác Quân uể oải đi theo Vương huyện lệnh, Vương phu nhân mới nói với Lý Nguyệt Nga: "Chúng ta cũng đi thôi!"

"Thông gia, Nguyệt Nga!" Lúc này, Lý phu nhân cũng đã đến, bà ta thấy Vương phu nhân và Lý Nguyệt Nga thì liền lên tiếng gọi. Rồi ba người dẫn theo nha hoàn cùng đến hậu viện.

Mà phía sau bọn họ, Tiền phu nhân cũng vừa mang theo Mừng Thọ Đồ đến cửa.

Yến tiệc mừng thọ này của Vương gia có bao nhiêu náo nhiệt tạm thời không đề cập đến, sau khi ăn uống no say, mọi người cùng nhau dâng lễ. Người tới đều có lòng muốn kết giao với Vương gia, tất nhiên là cũng hao hết tâm trí chuẩn bị lễ vật.

Nghe nói trước đó Vương lão phu nhân mà Vương đại phu nhân đều rất yêu thích một bức tranh thêu, vừa gặp người khác liền phải khoe khoang vài câu, cho nên đại đa số khách nhân đến lần này đều dốc hết sức tìm kiếm tranh thêu dâng tặng.

Nhà Vương huyện lệnh cũng chuẩn bị một bức tranh thêu.

Vương lão phu nhân ngồi ngay ngắn phía trên, cười ha ha nhận lời chúc thọ của mọi người, từng bức từng bức tranh thêu dâng lên, Vương lão phu nhân và Vương đại phu nhân tuy rằng vẫn đang cười, nhưng tâm tình đã không còn tốt như trong đó. Tuy hai người đều thích đồ thêu, nhưng vẫn còn phải xem là dạng đồ thêu gì. Mấy bức tranh thêu trước mắt này so với bức tranh thêu kia, quả là cách biệt một trời một vực.

Cuối cùng cũng đến lượt Tiền phu nhân tặng quà mừng thọ, vừa thấy Tiền phu nhân, hai mắt Vương lão phu nhân và Vương đại phu nhân liền sáng lên. Tiền phu nhân hành lễ: "Lão phu nhân, nhận được sự yêu mến của người, nghĩa nữ của tôi lần nữa ra sức, vì mừng thọ cho người, nó ngày đêm dốc sức thêu thùa, thêu nên một bức Mừng Thọ Đồ...."

"Mau, mau lấy ra!" Vương lão phu nhân vui vẻ nói.

Khi bức tranh thêu chậm rãi mở ra, toàn bộ phô bày trước mắt mọi người, tất cả đều không kiềm được mà kêu lên một tiếng.

Thật đẹp quá! Tất cả đều bị bức tranh thêu trước mắt làm cho chấn động tột độ. Bức thêu tinh xảo có một không hai bậc này, nhất thời khiến mọi người không biết dùng từ ngữ nào để hình dung.

Cảm xúc của Vương lão phu nhân lại càng lớn hơn mọi người, bà kích động đứng lên, nhìn chữ thọ trên tranh, giống như thật sự cảm nhận được vô vàn ý chúc phúc trong đó. Vương lão phu nhân cầm tay Vương đại phu nhân: "Ta vừa nhìn chữ thọ này, liền cảm thấy bản thân như có thể sống thêm được rất lâu nữa vậy."

Vương đại phu nhân cũng mơ hồ có cảm giác ấy, nhưng không được rõ ràng như chính đương sự là Vương lão phu nhân, bà ấy chỉ cho là do lão nhân gia người quá thích tranh thêu kia mà thôi: "Mẹ, người nói gì vậy, người vốn đã phúc trạch thâm hậu rồi mà."

Lý phu nhân cũng nhìn bức Mừng Thọ Đồ, nói thật, đến tận lúc này bà ta vẫn không thể tin đây là tranh thêu, mấy tiểu đồng tử trong tranh không khác gì người thật vậy. Lý phu nhân thấy thế liền nói: "Lão phu nhân, tranh thêu đẹp như vậy lại trùng hợp xuất hiện trong ngày mừng thọ của lão phu nhân, chính là chứng minh lão phu nhân đây phúc thọ vô song! Tay nghề này quả là có một không hai trên đời, cũng không biết là người nào lại có tâm linh thủ xảo, huệ chất lan tâm bậc này?"

(*tâm linh thủ xảo: vừa khéo tay vừa lanh trí.)

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây