Phu Thê Nhà Nghèo

90: Vân Từ Phường


trước sau

Edit: Sahara

****Sa: 100% bình luận chương trước trả lời sách Chung ca đọc là Xuân Cung Đồ. Vâng! Sa chỉ có thể nói: Sao các em đen tối quá vậy? Vừa nghe hỏi đã trả lời là Xuân Cung Đồ ngay? Trong lòng các em, Chung ca nhà chúng ta mất nết vậy à? Ôi, Chung ca đau lòng lắm đấy!

___________

"Tần Tiểu Chung, chàng...." Lý Ỷ La dựt phắt quyển sách trong tay Tần Chung, nhìn đôi nam nữ triền miên quấn lấy nhau trong sách mà há hốc mồm. Nàng thấy Tần Chung thường xuyên nhíu mày suy tư, còn tưởng hắn xem loại sách gì uyên thâm lắm. Thật không ngờ! Lý Ỷ La vô cùng đau đớn chỉ vào Tần Chung: "Chàng thật sa đọa!"

Tần Chung có hơi chột dạ. Vừa rồi hắn đắm chìm trong sách, còn trong đầu thì tưởng tượng mông lung, nên hoàn toàn không chú ý Lý Ỷ La đã đến gần. Ngay khoảnh khắc bị cướp sách, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng đứng dậy, trốn tránh ánh mắt Lý Ỷ La theo bản năng.

Lý Ỷ La tịch thu sách, khoanh tay trước ngực: "Nói! Lấy ở đâu ra?"

"Mã.... Mã chưởng quầy đưa cho." Tần Chung cúi đầu, trả lời lí nhí.

Lý Ỷ La hừ: "Lão già mất nết!" Nói xong nàng lại ho một tiếng: "Ngẩng đầu lên!"

Tần Chung ngoan ngoãn ngẩng đầu, lỗ tai có hơi đỏ.

"Ta còn tưởng chàng đang nghiêm túc đọc sách, nhưng không ngờ...." Lý Ỷ La thở dài: "Tướng công, chuyện quan trọng trước mắt là chuyên tâm học hành. Mấy thứ này, chàng tạm thời đừng nghĩ đến. Nghĩ nhiều hại thân!"

Lúc này Tần Chung đâu dám phản bác lời Lý Ỷ La, chỉ có thể nhỏ giọng ừ. Nói thật, để quyển sách này bên cạnh sách thánh hiền, đúng là có chút hạ lưu.

"Được rồi! Lần này không so đo với chàng, về sau không được tái phạm." Lý Ỷ La rộng lượng vỗ vỗ vai Tần Chung, aiz, có phải nàng nên viên phòng với Tần Chung không? Tiểu tử này càng ngày càng có nhiều hành động ngu ngốc, tuổi còn trẻ mà đã bị ép thành tiểu lưu manh háo sắc. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy không được thỏa đáng cho lắm....

Hôm sau, sau khi Tần Chung đến thư viện rồi, Lý Ỷ La đóng cửa, tự mình lấy quyển sách kia ra, lên giường ngồi xem hồi lâu.

Sau khi Vân Từ Phường khai trương, mỗi ngày đều buôn bán rất tốt, sớm đã đi vào quỹ đạo. Lý Ỷ La chỉ cần cách ba ngày đến xem một lần, thời gian còn lại đều giao cho Tần Tiến trông coi.

Mỗi sáng, Tần Tiến theo Tần Chung lên huyện thành, rồi đi mở cửa cửa hàng. Do cửa hàng kinh doanh y phục nữ tử, nên cũng thuê nữ tử làm tiểu nhị. Phía sau cửa hàng còn có rất nhiều nữ công. Lúc đầu Lý Ỷ La còn chưa yên tâm, về sau thấy Tần Tiến xử lý mọi chuyện đâu đó ngăn nắp thì chỉ ở bên cạnh chỉ đạo đôi chút mà thôi.

Tần Tiến theo Tần Chung học ghi chép sổ sách, tuy thời gian học không lâu, nhưng nhờ việc thu chi của cửa hàng khá đơn giản, nên Tần Tiến chưa bao giờ mắc sai lầm.

Chờ khi Tần Chung về nhà, cũng là lúc cửa hàng đóng cửa. Tần Tiến đóng cửa cẩn thận rồi theo Tần Chung trở lại Tần gia.

Lý Ỷ La thấy Tần Tiến quá vất vả, còn nhỏ tuổi mà phải làm nhiều việc như vậy.

"Tần Tiến, sau này ngươi cứ ở lại cửa hàng, không cần theo tướng công đi tới đi lui nữa." Từ nhà đến thư viện, rồi từ thư viện đến cửa hàng, khoảng cách không gần một chút nào. Tần Tiến cứ đi như vậy chẳng khác nào vòng một vòng lớn, mà còn đi tận hai lần mỗi ngày.

Tần Tiến nghe xong lại thấy thấp thỏm lo âu, hắn vội quỳ xuống trước mặt Lý Ỷ La và Tần Chung, vành mắt đỏ ứng, nói: "Lão gia, phu nhân, có phải tiểu nhân đã làm sai chuyện gì rồi không?" Trên đường theo bọn buôn người đến đây, nhìn thấy người xung quanh lần lượt bị bán đi. Có người may mắn được vào nhà giàu làm hạ nhân, nhưng cũng có người xui xẻo, lớn lên đẹp một chút thì bị bán vào tiểu quan lâu. Tần Tiến vốn lớn lên không dễ nhìn, từ nhỏ lại thiếu ăn thiếu mặc, nên xanh xao vàng vọt. Công thêm đi đường xa vất vả, vì thế mà nhìn còn thua cả ăn mày.

Gia đình giàu có chọn hạ nhân đều xét bề ngoài phải dễ nhìn, nếu không, lỡ dọa lão gia và các vị phu nhân thì phải làm sao? Càng miễn bàn tới mấy nơi chú trọng diện mạo như Cân Lan Viện. Ở đó là dùng gương mặt để kiếm cơm.....

Những người không trọng diện mạo, hoặc là mua cu li, hoặc là dụng tâm kín đáo. Thật ra cũng có vài lần Tần Tiến suýt bị bán đi. Vừa thấy đám người kia, hắn liền biết ngày tháng sau này sẽ không dễ sống. Vất vả lắm hắn mới tránh thoát được một kiếp.

Bị bọn buôn người lôi đi khắp các tỉnh thành, khi đặt chân đến huyện Vân Dương, trong tay bọn buôn người chỉ còn mỗi hắn là chưa bán được. Hôm ấy, bọn buôn người đã nói, nếu ở đây vẫn không bán hắn được thì sẽ bỏ hắn chết đói, tránh lãng phí lương thực.

Đúng ngay lúc ấy, Tần Chung đã tới. Tần Chung xuất hiện như một vị thần đột ngột từ trên trời giáng xuống. Tại khoảnh khắc đó, Tần Tiến biết hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Khi hắn được đưa về Tần gia, mọi chuyện hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Vị lão gia ưu tú như vậy mà lại xuất thân từ nông dân. Không những thế, lão gia còn rất trẻ mà đã thi đỗ tú tài. Tuy Tần gia là nông hộ, nhưng ăn mặc lại không hề kém chút nào. Ăn là gạo trắng canh nóng, ngủ trên giường nệm, chăn mền sạch sẽ ngay ngắn. Khi ấy, Tần Tiến nhắm mắt thề với lòng, nhất định phải để lão gia và phu nhân không hối hận vì đã mua hắn.

Tần Tiến nơm nớp lo sợ, thần kinh căng thẳng, không dám để bản thân có chút sai sót nào. Càng về sau, hắn phát hiện mọi người trong Tần gia đều rất dễ sống chung. Đặc biệt là phu nhân, chẳng những cười lên rất xinh đẹp, mà đối với người khác còn rất khoan dung. Còn lão gia mà lúc đầu hắn tưởng rất dễ sống chung, ngược lại mới là người thâm sâu khó lường.

Nhìn Tần Tiến quỳ rạp sát xuống đất run rẩy, Lý Ỷ La chỉ biết thở dài: "Sao ngươi lại nghĩ nhiều như vậy? Chẳng qua là ta thấy ngươi quá vất vả mà thôi, đứng lên đi!" Lý Ỷ La vừa nói vừa duỗi tay định kéo Tần Tiến đứng dậy.

Hai mắt Tần Chung chợt lóe, lập tức duỗi tay ra rất nhanh, giành kéo Tần Tiến đứng dậy trước Lý Ỷ La: "Phu nhân nói cái gì, ngươi cứ làm theo như vậy là được. Nếu ngươi đã được ta và phu nhân mua về, thì chính là người của chúng ta. Chỉ cần ngươi trung thành, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thế nhưng, nếu ngươi có dị tâm...." Sắc mặt Tần Chung lạnh lùng.

Tần Tiến vội vàng lắc đầu: "Tiểu nhân không dám! Ngày đó, nếu không nhờ lão gia mua về thì tiểu nhân đã chết rồi. Mạng tiểu nhân là của lão gia....."

Tuy thời gian Tần Tiến đến Tần gia không lâu, nhưng cũng nhìn ra được, phu nhân là người lão gia đặt ở đầu quả tim. Vì thế, khi nói đến đó, Tần Tiến liền vội bổ sung thêm: " Và của phu nhân. Lão gia và phu nhân bảo tiểu nhân đi hướng đông, tiểu nhân tuyệt đối không dám đi hướng tây." Vừa mở miệng liền tự xưng tiểu nhân, đây là quy củ do bọn buôn người dạy Tần Tiến.

Quả nhiên, Tần Chung rất hài lòng gật đầu: "Ừm! Đi đi!"

Tần Tiến thầm thở phào, vội vàng đi ra khỏi phòng.

Lý Ỷ La thở dài: "Đứa trẻ lớn như vậy, nếu sống ở thế giới của ta, bọn họ vẫn còn đang trong độ tuổi đi học vô tư vô lự." Tuy sau khi mạt thế đến, trận tự xã hội bị phá vỡ, nhưng trẻ em luôn là đối tượng quan trọng được chăm sóc, bởi vì chúng là tương lai của nhân loại.

Tần Chung lại không mấy để bụng: "Hắn là tôi tớ, chúng ta cho hắn cơ hội được sống, so với những người ngay cả cơ hội được sống cũng không có thì hắn đã may mắn hơn rất nhiều rồi."

Lý Ỷ La biết, tuy bên ngoài Tần Chung có vẻ ấm áp, nhưng trong lòng hắn thật ra còn lạnh lùng hơn bất kỳ ai, những người Tần Chung không quan tâm thì hắn sẽ không thèm nhìn đến dù chỉ là một cái liếc mắt.

Lý Ỷ La gật đầu: "Chàng cho ta thời gian từ từ thích ứng." Nơi này khác với thế giới kiếp trước của nàng, nàng không thể dùng quan điểm của kiếp trước để nhìn nhận sự việc ở thế giới này.

"Ỷ La?"

"Hả?"

Lý Ỷ La đang suy nghĩ, Tần Chung lại đột ngột hỏi: "Quyển sách kia có hay không?"

"Hay..." Trả lời xong, vài giây sau Lý Ỷ La giật mình hồi thần lại mới biết mình vừa nói cái gì, nàng lập tức đỏ mặt.

"Chàng nói cái gì, ta nghe không hiểu...." Lý Ỷ La chột dạ nhìn loạn tứ phía.

Tần Chung nhỏ giọng cười khẽ: "Nàng đọc rồi cũng tốt. Hiện giờ chúng ta tạm thời không thể thực hành, xem trước coi như tích lũy kinh nghiệm vậy."

Lý Ỷ La vọt tới bịt miệng Tần Chung lại: "Chàng muốn chết đúng không? Suốt ngày cứ ăn nói bậy bạ gì thế?"

Tần Chung gỡ tay Lý Ỷ La ra, chỉ chỉ vào miệng này: "Dùng cái kia!"

Lý Ỷ La: "........" Tần tiểu hồ ly khi thì ngượng ngùng, khi thì phóng túng này rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Đêm đó Tần Chung quấn lấy nàng, như vậy rồi lại như vậy. Đến sáng hôm sau, Lý Ỷ La xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, nói thầm trong bụng: "Sao mà càng ngày càng lâu vậy nè!"

Nhìn một chồng sách Tần Chung đặt bên cửa sổ, Lý Ỷ La khẽ đảo tròng mắt một cái: Tiểu lưu manh háo sắc này không thể nào chỉ giấu có một quyển sách như vậy. Lý Ỷ La đến gần án thư, cẩn thận xem từng quyển một.

Tần Chung đọc rất nhiều loại sách. Nào là: địa lý, thủy lợi, kham dư, bặc quải, kỹ thuật đóng thuyền, dã sử dân gian,.... Từ những trang sách ố vàng và bìa sách cũ kỹ cho thấy, những quyển sách này không phải để đây cho có.

Tìm một lượt mà không phát hiện được gì, Lý Ỷ La lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thật sự chỉ có một quyển đó?" Không chừng tiểu hồ ly kia lén xem trộm rất nhiều lần rồi.

Lý Ỷ La chưa từ bỏ ý định, tìm rồi lại tìm nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Vốn dĩ Lý Ỷ La đã muốn bỏ cuộc, nhưng đúng vào lúc này, nàng lại thấy trên án thư có một quyển sách rất dày bị nghiên mực đè lên. Do nó nằm phía sau chồng sách cao ngất, nên vừa rồi nàng không nhìn thấy.

Lý Ỷ La cầm quyển sách đó lên, nhìn thấy phía ngoài không có tựa sách, nàng liền nhếch mép cười khẩy: Bịt tai trộm chuông, cuối cùng vẫn bị mình tìm được!

Từ dấu vết lật xem có thể thấy quyển sách này đã bị xem không dưới vài lần. Lý Ỷ La thầm nói một tiếng quả nhiên trong lòng, chờ Tần Chung trở về, xem nàng xử Tần Chung thế nào.

Lý Ỷ La mỉm cười, lật trang bìa ra, vừa nhìn thấy mấy chữ to tướng ở trang đầu tiên, nàng liền trợn to hai mắt.

Khóa hồn! Cộng sinh!

Mấy chữ này không phải là văn tự Đại Việt, cũng khác với văn tự cổ đại ở thế giới kiếp trước của nàng. Sở dĩ nàng đọc được nó là vì Tần Chung đã ghi chú bên dưới tiêu đề.

Lý Ỷ La run rẩy tiếp tục đọc xuống phía dưới. Nàng vốn đã không tinh thông cổ ngữ, mà quyển sách này trông có vẻ còn cổ hơn chữ cổ. Nàng chỉ có thể xem hình vẽ, còn văn tự... Một chữ nàng cũng không hiểu.

Lý Ỷ La cũng không biết tại sao bản thân cứ như bị ma ám vậy. Nàng không thể buông quyển sách xuống được. Khi nàng đọc đến trang có vẽ một họa đồ, trong họa đồ là một người, hay nói chính xác hơn là một thân thể con người. Trong thân thể ấy chứa hai linh hồn. Một linh hồn đứng thẳng hòa nhập với thân thể, trông khá tương thích, nhưng cũng không phải vô cùng tương thích. Còn linh hồn khác thì bị đè ép nhỏ lại, trốn ở một góc trong thân thể, oán độc nhìn linh hồn kia.

Tim Lý Ỷ La bỗng nhảy dựng lên, nàng vội lật nhanh mấy trang sau nữa, nhưng không còn trang nào có hình vẽ nữa.

Nàng không hiểu quyển sách viết cái gì, chỉ thấy có một số chỗ bị Tần Chung khoanh vòng, rồi viết ghi chú bằng mực chu sa bên cạnh, nhưng mấy ghi chú này đều viết bằng văn tự giống trong sách.

Lý Ỷ La cố đè nén trái tim đang đập thình thịch của mình lại. Nàng ngây người tại chỗ rất lâu rồi mới đặt quyển sách về vị trí cũ.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Ỷ La lấy quyển sách đã tịch thu của Tần Chung ra, trốn trong phòng lật xem, một lát sau, trong phòng liền vang lên giọng nói nho nhỏ đầy hưng phấn: "Kiểu này được nè! Kiểu này hay nè!..... Má ơi, kiểu này quá kích thích rồi~~~!"

___________

****Sa: Hiện tại truyện [Phu thê nhà nghèo] đã xếp hạng 2 của chuyên mục dị năng, mọi người đọc nhớ bình chọn chương đầy đủ để giúp Sa đẩy truyện lên hạng 1 luôn nhé! Cám ơn mọi người!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây