Phượng Hoàng Hoa

74: Chương 74


trước sau

Lúc Kỷ An tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau, di động không biết hết pin tắt máy từ lúc nào. Nàng rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài mua bộ quần áo mới thay ra, sau đó đi đến công ty tính rằng sẽ làm thủ tục xin thôi việc, nàng biết hôm nay Tiêu Ngân Phong có buổi họp, cho nên phải tranh thủ trước khi Tiêu Ngân Phong quay về mà làm cho xong thủ tục xin nghỉ.

Nàng đến phòng Hành Chính lấy đơn xin thôi việc, sau đó quay lại bàn làm việc, lấy gói thuốc ra hút hết điếu này đến điếu khác, tầm mắt vẫn dừng ở ngoài đại sảnh văn phòng làm việc, vừa muốn thấy nữ vương bệ hạ nhà nàng, vừa lại sợ gặp. Nàng nhìn chằm chằm đại sảnh ở ngoài, nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống.

"Kỷ An, có sao không?" Vương Tĩnh Sinh đi tới trước mặt Kỷ An, "Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kỷ An lau nước mắt, lắc đầu, "Ta không sao".

"Kỷ An". Vương Tĩnh Sinh rất lo lắng, "Có chuyện gì ngươi..."

"Ngươi đừng quan tâm tới được chứ?" Kỷ An hét lên với Vương Tĩnh Sinh, "Ngươi có thấy phiền hay không, chuyện của ta ai bảo ngươi tới nhiều chuyện, không cần các ngươi quan tâm". Nàng nắm lấy văn kiện trên bàn ném về phía Vương Tĩnh Sinh. Vì sao ai cũng thích quản chuyện của nàng, vì cái gì mà ai cũng muốn nhúng tay vào chuyện của nàng!

Vương Tĩnh Sinh bị ném văn kiện lên mặt cũng nổi giận, hét lên với Kỷ An, "Không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa!" Quay đầu đi ra khỏi văn phòng của tổ đặc biệt. Hắn nghe nói Kỷ An đến công ty, sắc mặt lại không tốt cho nên đến quan tâm, không nghĩ Kỷ An lại giống như người điên, gặp người nào cắn người đó. Đi tới cửa thấy La Thánh Minh, nhìn La Thánh Minh liếc một cái, nghiêng người tránh ra chỗ khác.

La Thánh Minh đi tới trước mặt Kỷ An, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Kỷ An lấy một đống sách quăng về phía La Thánh Minh nhưng hắn nhanh nhẹn né được. "Ngươi cũng cút cho ta". Nàng giận dữ hét lên làm cho mọi người đang làm việc trong văn phòng đều lại gần xem náo nhiệt.

Kỷ An há miệng thở phì phò, sau đó lại nắm lấy đồ bấm lỗ ở trên bàn ném về phía La Thánh Minh, "Ta bảo ngươi cút".

La Thánh Minh đen mặt né tránh, hét lên, "Ngươi đang phát điên cái gì hả? Họ Tiêu tìm ngươi cả đêm".

Kỷ An chộp lấy một tập văn kiện đã được kẹp lại quay về bàn làm việc, "Ngươi thay ta chuyển lời cho nàng, ta và nàng từ này về sau không còn quan hệ gì nữa!" Nàng lại há miệng thở hổn hển, môi run run, mặt tái xanh, ánh mắt đỏ hồng giống như mắt của con thỏ, nàng ôm ngực ngồi xuống, ngực lại đau, nàng bối rối mở túi xách lấy thuốc ra trực tiếp bỏ vào miệng.

La Thánh Minh nhìn thấy tình hình của Kỷ An liền sợ tới mức sắc mặt trở nên xanh mét, chặn ngang muốn lấy thuốc trong tay của Kỷ An xem thử là thuốc gì lại bị Kỷ An giật lại, sau đó đầu lại bị Kỷ An dùng một tập văn kiện thật nặng đập vào khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Kỷ An đá một cái lên đùi La Thánh Minh, đem hắn đẩy ra, "Ngươi cút! Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, toàn bộ cút hết cho ta, cút!"

La Thánh Minh thất tha thất thểu ngã đụng vài bước mới đứng vững lại được, mới vừa quay đầu lại thấy một xấp văn kiện bay đến, hắn nhanh chóng trốn qua một bên kêu lên, "Ngươi phát điên cái gì, có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng sao?" Lời vừa nói dứt thì tất cả văn kiện đều bay lại. La Thánh Minh trốn phía sau một cái bàn làm việc gọi điện thoại cho Tiêu Ngân Phong, "Kỷ An ở công ty, nàng nổi điên, hai người các ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy?"

Kỷ An vừa nghe lời này liền biết La Thánh Minh gọi điện cho Tiêu Ngân Phong, tức giận tới mức nắm được gì trong tay liền ném về phía của La Thánh Minh. Nàng thở hồng hộc, trái tim lại đau đớn từng cơn, nàng liền nhanh chóng tìm thuốc bị nàng lấy ra ngoài, mở nắp ra cho vào miệng, sau đó ngồi dựa vào ghế hung hăng trợn mắt nhìn La Thánh Minh, "Ngươi... ngươi dám để cho nàng đến đây, ta... ta chết ... chết cho các ngươi... các ngươi xem..."

La Thánh Minh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trời ạ, mặt bà cô này cũng xanh mét hết rồi, môi tím xanh, ngay cả đứng cũng không nổi, đây không phải đang phát bệnh thì là gì? Hắn nhanh chóng mềm giọng dụ dỗ nói, "Được được được, An An, theo ý ngươi, cái gì cũng nghe lời ngươi, ngươi bình tĩnh trước đã, bình tĩnh". Hắn vừa nói vừa tiến tới sát cửa sau đó nhỏ giọng nói với người đối diện, "Giúp ta gọi điện thoại cho 120, nhanh lên, nói là có người bị bệnh tim tái phát, gọi luôn bác sĩ của nhà máy tới đây, mau lên!"

Kỷ An ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, nói với La Thánh Minh, "Làm thủ tục xin thôi việc cho ta". Nàng mạnh mẽ đứng dậy ngồi trở về bàn làm việc, sau đó ôm ngực nằm sấp xuống bàn. Nàng lấy điện thoại di động ra thay cục pin mới rồi khởi động máy. Mấy tiếng chuông ngắn của tin nhắn chen lẫn với tiếng chuông điện thoại đang có người gọi tới vang lên, tất cả đều là tin nhắn nhắc nhở báo có cuộc gọi nhỡ. Nàng hít mấy hơi để điện thoại sang một bên mặc kệ cho nó reo.

La Thánh Minh đứng ở bên cạnh, không dám kích thích Kỷ An nữa, cũng vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ sau đó lùi sang một bên gọi điện thoại cho Lý Vân Cẩm, che miệng nhẹ giọng nói, "Dì, An An ở công ty, ngươi tới nhanh lên".

Kỷ An nằm ở đó vừa mệt vừa buồn ngủ, cuối cũng cũng chậm rãi hít thở được, nàng ngồi dậy, vô lực dựa vào trên ghế thở hổn hển, trước mắt lại từng đợt biến thành màu đen liền cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Nàng cắn môi, nước mắt lại không ngừng tuôn ra. "Ngân Phong!". Nàng thì thào gọi, nước mắt lại lập tức như cỏ dại lan tràn, cả khuôn mặt đều là nước mắt.

La Thánh Minh nhìn thấy Kỷ An như vậy thì vừa đau lòng vừa lo lắng, lại không dám chạm vào nàng nữa, gấp gáp tới mức muốn dậm chân tại chỗ, nhìn thấy một đám người vây lại nhìn nàng liền mắng, "Nhìn cái gì? Đều quay về làm việc hết đi, ăn no không có chuyện gì làm sao?"

Điện thoại của Kỷ An vang lên, nàng chùi nước mắt, ngẩng đầu nhìn thì thấy Kỷ Bằng gọi tới. Nàng do dự một chút rồi cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe, để điện thoại ở bên tai rồi nói một tiếng, "Ba". Nàng nằm ở trên bàn, cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ quá.

"Ông nội ngươi đến đây, muốn gặp ngươi. Ngươi đang ở đâu? Ta cho người tới đón ngươi".

"Không gặp". Kỷ An liền từ chối, nghĩ đến việc ông nội đánh mình lại thấy thương tâm khổ sở một hồi. "Dù sao ta và nàng cũng sẽ chia tay, ta cũng không bôi nhọ danh dự hay làm các ngươi mất mặt, ta cũng sẽ không gây khó khăn gì cho các ngươi nữa, ta cũng cầu các ngươi để cho ta một con đường sống".

"Ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ta cho người tới đón ngươi".

"Ta nói không muốn gặp nhà họ Kỷ thì sẽ không gặp, một người ta cũng không gặp, ngươi cút cho ta". Kỷ An nổi giận!

"Kỷ An!" Kỷ Bằng cũng nổi giận, nha đầu kia cư nhiến dám mắng hắn bảo hắn cút. "Thái độ của ngươi như vậy là sao, đây là thái độ để nói chuyện với trưởng bối sao?"

"Thái độ của ta như vậy thì như thế nào? Kỷ An ta không trèo cao nổi để làm người nhà họ Kỷ, ta là một cái nghiệp chướng thì như thế nào? Các ngươi nhìn không vừa mắt thì có giỏi đánh chết ta đi a!"

"Kỷ An!" Kỷ Bằng rống lên, "Ngươi đừng ỷ ông nội ngươi cưng chiều thì ta đây không dám làm gì ngươi, ngươi làm ra những chuyện nhục nhã đến danh dự gia đình, ta còn chưa cho ngươi bài học, ngươi lớn lên ngang ngược như vậy! Ngươi đừng có nghĩ giấu diếm mấy chuyện cỏn con đó với ta, muốn hù dọa ta sao, ngươi còn non nớt lắm. Đừng tưởng rằng trốn ở chỗ mẹ ngươi thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng quả thật cưng chiều ngươi tới mức muốn lên trời rồi, ta đây lần này nhất định cũng phải cho nàng một bài học".

Kỷ An nghe được Kỷ Bằng không muốn buông tha cho Tiêu Ngân Phong, ngay cả mẹ nàng cũng bị lôi vào thì một luồng khí giống như xông thẳng lên não, ngực như muốn nổ tung, "Ngươi..." Nàng vừa nói ra một chữ thì trong đầu như có một vầng sáng lóa lên liền nhanh chóng đi về phía bên cạnh bắt lấy cái bàn, ổn định, nằm xuống bàn ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, vừa nhịn đau vừa kêu lên, "Ngươi... Ngươi đừng động vào mẹ ta... Nói chia tay, nhất định sẽ chia tay, đừng... Đừng làm khó dễ các nàng..." Kỷ An biết mình không còn chịu đựng được nữa, nhưng nàng thật sự không yên lòng về mẹ và Ngân Phong, nàng liều mạng chống đỡ, nước mắt lại rơi xuống, "Ba... Ta... Cầu... Xin... Ngươi... Cầu ngươi... Buông... Buông tha các nàng..." Kỷ An nằm ở đó muốn hôn mê bất tỉnh, bóng tối kéo đến từng đợt từng đợt, trái tim đau tới mức mặt của nàng cũng trở nên vặn vẹo, ngay cả thở cũng khó khăn.

"An An..." La Thánh Minh sợ hãi, vội la lên, "Ngươi..." Hắn kêu to, "Bác sĩ, mau..."

"Tiêu tổng tới đây!" Có người la lên.

Tiêu Ngân Phong xuất hiện ở tòa nhà văn phòng, trên trán đều là mồ hôi, nàng nhìn mọi người xung quanh vội hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ vây quanh nơi này làm cái gì?" Liếc mắt nhìn thấy bác sĩ nhà máy đang cầm theo cán cứu thương và dụng cụ cấp cứu đứng ở một bên, nhíu mày hỏi, "Sao lại thế này?" Sau đó nhìn về phía văn phòng của phòng Kinh Doanh, nhìn qua cửa thủy tinh thì thấy Kỷ An nằm ở trên bàn nghe điện thoại. Nét mặt của nàng trở nên lạnh lùng, liền bước qua bên đó.

"Ba, ta... Ta..." Kỷ An cảm thấy mình không còn chịu được nữa, đột nhiên trong không khí ngửi được một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, là Ngân Phong đến đây đúng không? Ngửi được mùi này, trái tim dường như không còn đau đớn nữa, nhưng nước mắt lại chảy xuống.

"An An, ngươi làm sao vậy?" Kỷ Bằng cảm thấy có gì đó không đúng, "Nói ba biết, làm sao vậy?"

"Ba, ta... Không chịu được nữa... Giúp ta chăm sóc Ngân Phong và mẹ..." Kỷ An rốt cuộc chống đỡ không nổi, trước mắt tối sầm, thân mình mềm nhũn, ngã nghiêng sang một bên, di động trên tay rơi xuống mặt đất.

Tiêu Ngân Phong bị dọa tới hồn bay phách lạc, nhanh chóng chạy tới đỡ được Kỷ An, nhìn thấy Kỷ An đã nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét, môi tím tái, ngực cũng không còn thở, nhất thời nóng nảy la lớn, "Mau... Cứu người...". Bác sĩ vội vàng đem dụng cụ cấp cứu và cán cứu thương chạy tới, dưới lầu vang lên tiếng xe cứu thương của 120.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình huống của Kỷ An, nhất thời liền sốt ruột la lên, "Tim ngừng đập..."

Tiêu Ngân Phong lập tức co quắp ngã ra trên đất, cả người đều choáng váng, "An An..." Trong đầu trống rỗng, toàn thân lạnh run từng hồi, cả người như mơ hồ, vô thức nhìn mọi người xung quanh vội vàng cứu giúp.

"Tiêu tổng!" Có người đỡ Tiêu Ngân Phong lên ghế ngồi, cũng rót cho nàng một ly nước.

"Có rồi, có nhịp tim, mau, đưa đi bệnh viện..."

Cho đến khi Tiêu Ngân Phong thấy Kỷ An được người ta đặt lên cán đưa ra ngoài thì mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vứt vội ly nước trong tay rồi chạy theo ra bên ngoài, theo Kỷ An lên xe cấp cứu, nàng nắm chặt lấy tay của Kỷ An kêu lên, "An An, An An..."

Kỷ An nằm ở đó phải đeo mặt nạ dưỡng khí để thở, hơi thở yếu ớt giống như có thể dừng lại bất cứ lúc nào, giống như mạng sống có thể mất bất kì lúc nào. Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt Kỷ An, nàng khóc kêu lên, "An An, ta xin ngươi đừng đi..." Đầu vùi ở bên cạnh Kỷ An, nắm chặt lấy tay nàng gọi, "An An, An An...". Khóc tới mức hít thở không nổi.

La Thánh Minh ngồi ở một bên, ánh mắt cũng hồng hồng, xém chút nữa, vừa rồi chỉ cần xém chút nữa là người không còn.

Điện thoại La Thánh Minh vang lên, hắn lấy di động ra nhấn nút nghe kêu lên, "Dì..." Thanh âm liền trở nên nghẹn ngào.

"Minh, ta sắp tới công ty ngươi rồi, An An làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nàng và Ngân Phong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

La Thánh Minh lập tức khóc lên, "An An... An An sắp không xong rồi".

Lý Vân Cẩm cũng bị dọa choáng váng, hơn nửa ngày không nói được tiếng nào, qua một hồi lâu mới nghe được nàng lớn tiếng hỏi, "Các ngươi đang ở đâu?" Nàng ở trong điện thoại ra được tiếng xe cấp cứu, "Đi bệnh viện nào?"

La Thánh Minh hỏi được tên bệnh viện liền báo cho Lý Vân Cẩm, Lý Vân Cẩm liền nhanh chóng quay đầu chạy tới bệnh viện. Một lát sau nàng lại gọi điện cho La Thánh Minh, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người đang khỏe mạnh sao đột nhiên lại sắp không xong? Minh, ngươi đừng làm ta sợ, ta chỉ có một đứa con gái này thôi... Ngươi đừng đùa giỡn với dì".

"Ngươi hỏi dượng Kỷ đi!" La Thánh Minh rốt cuộc nói không được nữa liền cúp máy.

Lý Vân Cẩm điên rồi, khẳng định là bên kia Kỷ Bằng đã làm gì Kỷ An, nếu không thì sao đứa nhỏ này lại gây chuyện ầm ĩ tới mức thế này được, nàng liền gọi điện thoại cho Kỷ Bằng nói, "Kỷ Bằng, rốt cuộc ngươi làm gì con gái ta? Nàng đang khỏe mạnh sao tự nhiên lại sắp không xong? Ngươi làm gì con gái ta? Kỷ Gia các ngươi đã làm gì nàng?"

Editor: hôm nay ta đi một vòng s1.truyenhd.com xem comment của mọi người trong đó, thấy rất vui nha, có nhiều bạn rất vui tính haha. Tự dưng muốn làm một cuộc gặp gỡ với mọi người, mình giao lưu đi ;)). Không có gì thay đổi ta sẽ có mặt ở Sài Gòn từ 19-22/4, không biết mọi người nghĩ sao nhỉ?

P/s: để thuận tiện hơn thì đây là facebook của ta: https://www.facebook.com/nguyenhuynhmy . Ai có hứng thú thì add nhé ;))

Mình để nguyên văn lời nhắn của editor ở trên, bạn nào muốn giao lưu thì add fb, và một điều nữa là mình không phải editor nhé!!!!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây