Phượng Ly Thiên

82: Cung yến


trước sau

Trăng treo đầu cành liễu, đèn thắp lên rực rỡ, cảnh tượng trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là sinh nhật Phượng vương, Thái Hậu tổ chức gia yến cho Phượng vương trong cung, đồng thời mời cả phu nhân và tiểu thư của các đại thần trong triều đến. Người sáng suốt tất nhiên hiểu rõ, Thái Hậu đây là đang tuyển phi cho Phượng vương. Làm bào đệ duy nhất của Hoàng thượng, vừa về triều đã được phong Trấn Quốc thân vương, hôm trước còn ban phủ Thái tử ngày xưa cho hắn, trên dưới triều đình tất nhiên hiểu rõ Thái Hậu và Hoàng thượng sủng ái vị điện hạ này nhiều cỡ nào, các tiểu thư chưa gả đều vắt óc suy nghĩ tìm các bước chân vào phủ Phượng vương. Vì thế, trong yến hội các nàng đều trang điểm vô cùng lộng lẫy, mong có thể được vị điện hạ kia ưu ái.

“Thiên nhi, mẫu hậu sẽ tức giận.” Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh, Phượng vương điện hạ – nhân vật chính của yến hội, giờ phút này đang thảnh thơi lắc lư dạo chợ đêm trong kinh thành.

“Người nên tức giận là ta mới phải, tìm một đống nữ nhân đến chúc mừng sinh nhật gì chứ, chẳng chịu nghĩ cho thân thể yếu ớt nhiều bệnh của ta gì hết.” Phượng Ly Thiên tức giận nói, nhưng đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang mang theo ý cười lại chẳng có chút sức thuyết phục.

Hiên Viên Cẩm Mặc lắc lắc cái đầu đau nhức của mình, vì sức ép của Thái Hậu, dù cho y không muốn cũng không thể không cho Phượng Ly Thiên đi tham dự yến hội, cũng không thể không để hắn thay lễ phục hoa mỹ, đưa hắn vào trong đám nữ nhân kia. Nào ngờ y vừa mới mở miệng, cái tên “yếu ớt nhiều bệnh” vốn nên mất hết nội lực nào đó đột nhiên ôm lấy cổ y, trước khi y kịp phản ứng đã bay ra khỏi hoàng cung. “Thiên nhi, nội lực của ngươi khôi phục rồi sao?”

Đêm đầu hạ, chợ đêm có vẻ vô cùng náo nhiệt, đầu người di động như nước lũ. Dưới ống tay áo rộng thùng thình, Phượng Ly Thiên lặng lẽ nắm tay Hiên Viên Cẩm Mặc. Người bị Phượng Ly Thiên nắm tay ở góc độ hắn nhìn không thấy lén hé ra nụ cười thật tươi.

“Ca ca, ta muốn ăn mứt quả.” Chỉ vào quầy hàng nhỏ cách đó không xa, Phượng Ly Thiên lắc lắc tay Hiên Viên Cẩm Mặc làm nũng.

Hiên Viên Cẩm Mặc giật giật khóe miệng: “Ta không mang tiền.”

Phượng Ly Thiên bĩu môi: “Ám Nhất.”

Ám Nhất giả trang thành người hầu lập tức dâng lên một túi tiền, Phượng Ly Thiên cười tủm tỉm đưa cho Hiên Viên Cẩm Mặc, sau đó trông mong nhìn y. Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ phát cho hắn một vài đồng tiền, Phượng Ly Thiên hoan hô một tiếng rồi lôi kéo ca ca đi mua một xâu mứt quả.

“Ta không cần.” Từ chối mứt quả được đưa tới, Hiên Viên Cẩm Mặc bất động thanh sắc quan sát xung quanh, nếu để người ta nhìn thấy đường đường là vua một nước lại cầm một xâu mứt quả đi trên đường lớn, thì sẽ vô cùng mất mặt.

Phượng Ly Thiên gỡ xuống một viên mứt quả, nhét vào miệng cái tên không được tự nhiên nào đó, sau đó tự mình chén sạch. Lớp đường ngọt ngào bọc quanh quả sơn tra chua chua, trong trời đêm oi bức này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, hương vị ngọt ngào ngon lành này thật sự chưa từng thưởng thức qua, Hiên Viên Cẩm Mặc nhai nhai thứ trong miệng, nhìn người đang kéo mình đi phía trước, người nọ cũng cùng lúc quay sang, hai người nhìn nhau, nhất thời không ai nói câu gì, nếu có thể như vậy cả đời thì tốt biết bao nhiêu.

“Ai ui, mời hai vị công tử vào trong a.” Tiếng cười nịnh nọt phá vỡ bầu không khí ấm áp, hai người trong lúc không hay không biết đã đi đến Xuân Mãn Lâu, tiểu quan quán nằm trên khu phố xá náo nhiệt.

Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, Xuân Mãn Lâu kỳ thật là sản nghiệt của nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm, năm đó Hiên Viên Cẩm Lâm hợp tác với hoàng tử tiền triều Lâu Dạ Minh mở ra Xuân Mãn Lâu này vừa để kiếm tiền, vừa để thu thập tình báo. Nay hai người kia đều đã chết, vì sao việc làm ăn của Xuân Mãn Lâu vẫn thịnh vượng như vậy?

“Hình như có người tiếp nhận việc làm ăn ở đây, có vẻ là thế lực giang hồ nhưng trong triều đình hình như cũng có dính dáng vào.” Phượng Ly Thiên kề vào tai Hiên Viên Cẩm Mặc nói.

Hai người liếc nhìn nhau, Phượng Ly Thiên nuốt xuống viên mứt quả cuối cùng, thong thả ném xuống xiên tre, kéo Hiên Viên Cẩm Mặc đi vào Xuân Mãn Lâu huyên náo.

Trong lâu vô cùng ồn ào, xướng khúc, tù xì, chửi bậy, khắc khẩu, không gì không có. Hai người lập tức đi lên lầu hai, ngồi trong nhã tòa được ngăn cách bằng tấm chắn khắc hoa, tiếp đó có hai thiếu niên tuấn tú đi tới rót rượu, chia thức ăn. Hiên Viên Cẩm Mặc chán ghét đẩy ra thân thể mảnh mai mang mùi son phấn vừa dán sát tới, trừng mắt nhìn Phượng Ly Thiên đang vô cùng tự nhiên ôm lấy tiểu quan uống rượu, y đặt mạnh chén rượu xuống bàn, tức giận nói: “Lui xuống hết đi.”

Hai thiếu niên bị khí thế của Hiên Viên Cẩm Mặc làm sợ hãi, không dám nói gì chỉ biết nhanh chóng lui xuống.

“Ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Có thể ngày mai ta phải cưới một tiểu thư không quen không biết nào đó làm vợ rồi, vậy mà ngươi còn không để cho ta vui vẻ một hồi nữa.” Phượng Ly Thiên ai oán nói.

Khách làng chơi bên kia tò mò nhìn sang, nhóm tiểu quan cũng sáng tỏ quay đầu lại, thì ra lại là một công tử không thích hồng nhan bị người nhà bắt thành thân, mọi người đều là thấy nhưng không thể trách. Hiên Viên Cẩm Mặc nhướn mày, cười nói với tú bà vừa cười tươi rói đi tới: “Gọi đầu bài của các ngươi đến đây, đêm nay gia bao hắn.”

“Việc này…… Nguyễn Trúc đã bị người khác bao rồi, công tử xem……” Tú bà khó xử nói, “Ta tìm hồng bài khác cho ngài được không?”

“Không sao, ta thêm giá gấp đôi.” Phượng Ly Thiên lắc lắc chén rượu trong tay, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng thâm thúy, cười như không cười nhìn cái tên rõ ràng đang ăn dấm chua nào đó.

Tú bà hớn hở đi xuống thương lượng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Hiên Viên Cẩm Mặc bưng chén rượu trên bàn lên định uống, Phượng Ly Thiên lại đột nhiên kề sát tới, uống sạch rượu trong chén, còn giống như làm nũng mà cọ cọ trong ngực Hiên Viên Cẩm Mặc, hành động vô cùng lưu loát.

Hiên Viên Cẩm Mặc hung hăng nói bên tai Phượng Ly Thiên: “Xem ra thương thế của ngươi đã lành, trẫm cũng nên chuẩn ngươi dọn về vương phủ nhỉ.”

Phượng Ly Thiên ngẩng đầu, cắn lên cằm Hiên Viên Cẩm Mặc: “Về vương phủ sẽ có Phượng vương phi, ngươi không lo lắng sao?”

“Trẫm không để ý việc có nhiều hoàng chất đâu.” Hiên Viên Cẩm Mặc khiêu khích nói.

Đang định nói gì đó, đột nhiên có kẻ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Huynh đài đã có mỹ nhân trong ngực, cần gì cướp Nguyễn Trúc với ta?”

Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một nam tử trung niên, bộ dạng cũng coi như đoan chính, hơi mập mạp, trên mặt phình ra hai khối thịt, ôm một thiếu niên thanh tú, bước chân phù phiếm, rõ ràng là bị tửu sắc vét sạch cơ thể. Mà Hiên Viên Cẩm Mặc thẳng người dậy, vừa lúc để lộ gương mặt của Phượng Ly Thiên, người nọ có hơi sửng sốt, sau đó cười ha hả nói: “Thế này đi, ngươi tặng mỹ nhân trong lòng cho ta, ta sẽ đưa Nguyễn Trúc cho ngươi.” Nói xong còn vươn tay muốn sờ cằm Phượng Ly Thiên.

Hiên Viên Cẩm Mặc nâng tay nắm lấy cái tay heo kia, nhanh gọn bẻ gẫy hai ngón tay của hắn.

“A!!!” Người nọ lập tức kêu thảm thiết, người hầu bên cạnh đỡ lấy hắn, quát to với Hiên Viên Cẩm Mặc: “Lớn mật, ngươi dám làm nhị công tử nhà Thừa tướng bị thương, ngày khác nhất định sẽ sao trảm cả nhà ngươi!”

(Sao trảm 抄斩 : Tịch thu tài sản và giết người phạm tội)

Hiên Viên Cẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, thì ra là đứa con không nên thân của nhà Thừa tướng Thượng Quan Trác, với cái thái độ kiêu căng càn quấy này, xem ra Thượng Quan nha cần phải hảo hảo chỉnh đốn lại một phen.

“Tránh ra tránh ra!” Đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng ồn ào, Ngự Lâm quân với trang bị chỉnh tề xông vào trong, bao vây chặt Xuân Mãn Lâu, cả con kiến cũng không bò vào được. Người dẫn đội chính là thống lĩnh cấm quân Ngụy Nham, hắn sải bước lên lầu, quỳ gối trước mặt Hiên Viên Cẩm Mặc: “Thần hộ giá chậm trễ, mong Hoàng thượng, Phượng vương thứ tội, cung thỉnh ngô hoàng, điện hạ hồi cung.”

“Hoàng, Hoàng Thượng…… Phượng vương……” Thượng Quan Trác sợ đến ngây người, sững sờ nhìn hai người trước mặt, sau đó, xỉu thẳng cẳng.

Không ngờ Thái Hậu lại tìm tới nhanh như vậy, xem ra thời gian tốt đẹp đêm nay lại phải ngâm nước nóng rồi, Phượng Ly Thiên nguy hiểm nheo mắt lại, vậy đêm nay cứ ngả bài với Thượng Quan Nhan đi, cùng lắm thì mang theo ca ca bỏ trốn, cái loại ngày tháng uất ức này hắn chịu đủ lắm rồi!

Mà Hiên Viên Cẩm Mặc chỉ lẳng lặng nhìn Ngụy Nham quỳ bên chân mình, chậm rãi uống cạn chén rượu trong tay, mãi đến khi Ngụy Nham bắt đầu toát mồ hôi lạnh y mới từ từ đứng dậy, kéo Phượng Ly Thiên rời đi.

An Bình cung.

“Bốp!” Hiên Viên Cẩm Mặc bị một bạt tay tát nghiêng đầu, y chậm rãi quay đầu lại, thản nhiên nhìn Hiên Viên Ấp đang nổi giận, một dòng máu tươi từ khóe miệng xanh tím tràn ra.

“Ngươi nói cái gì, hắn là đệ đệ ngươi, là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với ngươi!” Hiên Viên Ấp tức đến không thở nổi, Thượng Quan Nhan vội vàng chạy tới thuận khí cho hắn: “Cẩm Mặc, mẫu hậu biết con tức nên nói vậy thôi, Cẩm Thiên ở trên giang hồ đã quen thói buông thả, nó không chịu cưới Vương phi thì cứ để từ từ, con cần gì phải nói như vậy chứ?”

“Nhi thần có phải tức nên nói như vậy không, kỳ thật trong lòng mẫu hậu biết rất rõ,” Hiên Viên Cẩm Mặc chỉnh lại vạt áo có chút xộc xệch, lúc này đây y sẽ không lùi bước nữa, “Thiên nhi bị người khác cướp khỏi ta suốt mười hai năm, khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau, trẫm sẽ không để bất luận kẻ nào cướp hắn đi nữa.”

“Ngươi……” Thượng Quan Nhan giơ tay định đánh, lại đột nhiên bị ai đó nắm chặt cánh tay.

“Có chừng mực đi.” Phượng Ly Thiên không biết từ trên trời giáng xuống khi nào, hắn gạt tay Thượng Quan Nhan ra, nói, “Mẫu hậu, ta với ca ca là thật lòng yêu nhau, có lẽ các người cảm thấy phần tình cảm này là thế tục bất dung, nhưng mẫu hậu vứt bỏ cả gia tộc để gả cho phụ hoàng ắt phải hiểu rõ phần tâm tình này nhất. Mẫu hậu có biết mấy năm nay ta ở Phượng Cung sống như thế nào không? Ta có thể sống đến tận bây giờ đều là vì mong có thể gặp lại ca ca, phần tình cảm này đã nhập vào xương cốt, không thể chia lìa……”

Lời của Phượng Ly Thiên khiến lòng Thượng Quan Nhan đau thắt, dĩ nhiên nàng biết cuộc tranh giành vị trí cung chủ Phượng Cung tàn khốc đến mức nào, cũng biết mấy năm Phượng Ly Thiên khổ sở bao nhiêu, nàng cũng hy vọng con mình có thê hạnh phúc, nhưng bọn chúng lại là huynh đệ ruột thịt cơ mà!

“Nhi thần……” Nhìn Thái Hậu lệ rơi đầy mặt, Hiên Viên Cẩm Mặc thở dài, vén lên y bào quỳ xuống dập đầu với hai người, “Nhi thần tuyệt đối sẽ không để danh dự hoàng thất tổn hại vì chuyện này, mong phụ hoàng, mẫu hậu tin tưởng nhi thần, nhi thần sẽ không rời khỏi Thiên nhi, cho dù phải bỏ đi đế vị, nhi thần cũng muốn ở bên cạnh Thiên nhi, thỉnh phụ hoàng, mẫu hậu…… thứ tội.”

Nói xong, Hiên Viên Cẩm Mặc đứng lên, nắm tay Phượng Ly Thiên, xoay người đi ra ngoài.

“Hức…… Đều tại ngươi…… sao ngươi lại chọc tới Phượng Thanh Tuyệt chứ…… Nếu bọn chúng không bị chia cách mấy năm, sẽ không trở thành như vậy……” Thượng Quan Nhan ngã ngồi xuống đất khó lớn, Thái thượng hoàng cũng đầy mặt u sầu.

Trở lại điện Bàn Long, Hiên Viên Cẩm Mặc mệt mỏi nằm lên giường, Phượng Ly Thiên nằm úp sấp trên ngực y, lau đi vết máu bên khóe miệng y, vận nội lực vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa tan máu bầm, sau đó nghiêng qua mổ nhẹ một cái: “Mặc…… Cám ơn ngươi……”

Hiên Viên Cẩm Mặc cười cười, ôm lấy cái đầu xù lông trước ngực: “Nói bậy bạ gì đó, ngủ đi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây