Phượng Tướng Quân Truyền

9: Chương 9


trước sau

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Graylain

———————————————–

Nhưng là thật bất hạnh, không biết có phải ông trời cố tình đối nghịch với Đảng Hạng bát bộ hay không, ngay tại lúc vật liệu đều đã chuyển đến, địa lợi nhân hòa có đủ, thiên thời lại trở mặt, mưa gió liên tiếp, dầm dề hơn cả tháng vẫn chưa dứt, không thể nào khởi công xây tế đàn được.

Đến cuối cùng giông gió đã qua, thì một đại nạn so với mưa dầm càng đáng sợ hơn kéo đến, tàn phá Đảng Hạng bát bộ — ôn dịch.

Loại ôn dịch này gây thiệt hại rất lớn. Ban đầu thoạt nhìn cũng chả có gì nghiêm trọng, chẳng qua là choáng váng, dễ mệt mỏi một chút, nhưng kế tiếp trong vòng ba ngày sẽ bắt đầu đau đầu, nôn mửa, toàn thân đau nhức, có dấu hiệu bệnh tả, tiếp đến toàn thân hết nóng lại lạnh, đợi đến lần thứ ba cả người rét run, thì đã cách cửa tử không xa.

“Hôm nay tình trạng bên bộ lạc các ngươi thế nào rồi?” Na Hào Lặc một bên chỉ huy tộc nhân chiếu cố những người đã mắc bệnh, một bên hỏi thất bộ trưởng lão. Cũng may mấy tháng trước thông thương với Hán nhân đã mua không ít dược liệu, nếu không hiện tại chỉ có thể giương mắt chờ chết.

“Vừa rồi tộc lão nói cho ta biết, sáng sớm nay lại phát hiện thêm ba người nhiễm bệnh.” Duỗi thắt lưng, Trát Lý Đặc Lặc sắc mặt vốn hồng nào giờ phút này trông cũng chẳng có tinh thần, “Sáu bộ còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.”

“Đột Lão? Sao ngươi tới đây? Phượng lão đệ sao rồi? Mấy hôm nay đều không thấy hắn?” Gia Nạp vừa cùng Đột Lão chào hỏi, khẩu khí cũng không phải nghi ngờ gì, chỉ đơn thuần hỏi cho biết thôi.

“Tướng quân đang nghỉ ngơi. Đoạn phó tướng và Lý tiên phong đều đang bận, ta trước hết đến nói cho tộc trưởng cùng các trưởng lão….”

Na Hào Lặc đang giận, vô cùng tức giận, đồng thời cũng cực kỳ thất vọng. Hắn vẫn nghĩ đến Hán nhân kia sẽ không mặc kệ, không để ý, không tới giúp hắn như thế này, nhưng là từ khi phát hiện ôn dịch lan tràn trong bộ tộc đến nay, Phượng Thiên Tường vẫn chưa lộ diện. Thật sự làm cho hắn đau lòng.

Rõ ràng tín nhiệm người kia đến thế…. Tin tưởng người kia nhất định sẽ giống như mấy năm nay, luôn ở lúc mình cần mà xuất hiện. Kết quả đây cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương của một mình ta!

Na Hào Lặc tâm tình không tốt, ngắt lời.

“Hán nhân kia bảo chúng ta trông nôm tộc nhân cho tốt, đừng có đem ôn dịch lây đến chỗ Hán nhân phải không? Hán nhân kia có phải đang vội vàng gia cố trạm canh gác, phải không?”

Nếu lúc này là Phượng Thiên Tường đang đứng trước mặt, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra Na Hào Lặc chỉ là đang dùng ngữ khí tức giận để che giấu tâm lý bất an cùng mất mát mà thôi, chắc chắn sẽ vin vào đó mà lại đùa giỡn hắn một phen. Nhưng Đột Lão tính tình mười phần nóng nãy, vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình.

“Tộc trưởng! Tướng quân của ta viết liên tiếp ba đạo thư hàm, vất vả lắm hoàng đế mới đồng ý cho hắn phân phối quan viên phụ cận đem lương thực cùng dược liệu đến cứu tế cho tộc ta. Sau đó tướng quân còn phái Đoạn phó tướng và Lý tiên phong thay hắn điều động mười mấy đại phu, xế chiều hôm nay là có thể đến đây xem bệnh.”

“Rầm” một tiếng, Đột Lão đem quyển sách ném trên bàn, “Đây là do tướng quân ta thức trắng ba đêm liền viết ra giúp ngươi! Tộc trưởng ngươi thử ba ngày không ngủ nghỉ xem có mệt chết không hả!” Tức giận rống một hơi, Đột Lão xoay người, hung hăng sải bước rời đi.

Na Hào Lặc bị hét một hơi, không nói nên lời, sau một lúc lâu mới nhớ tới quyển sách trên bàn, lấy đến mở ra, cảm giác áy náy liền dâng trào, khiến lòng hắn đau đớn không thôi.

Phượng Thiên Tường hiển nhiên biết đây là lần đầu tiên Đảng Hạng bát bộ đối mặt với ôn dịch, liền soạn ra các đối sách cho hắn. Làm thế nào để tộc nhân không bị nhiễm bệnh lần hai, làm thế nào phân phối lương thực dược phẩm, làm thế nào đề phòng Tây Liêu đánh lén, từng chuyện từng chuyện, chu đáo rõ ràng.

Tuy rằng hơn phân nửa những đối sách này Na Hào Lặc cũng đã nghĩ tới, nhưng so với kế sách của Phượng Thiên Tường vẫn kém hơn. Hơn nữa, Phượng Thiên Tường nghĩ ra đều là những đối sách ứng với thực tế, còn đối sách Na Hào Lặc nghĩ đến hơn phân nữa là rất khó ứng dụng.

Xế chiều, hai người Đoạn Lý thật sự dẫn theo nhóm người đầu tiên đến cứu trợ ôn dịch.

Cho dù Phượng Thiên Tường có thông minh đến thế nào, nhưng trong ba ngày hoàn thành hết các đối sách đó cũng có chút cố gắng quá sức. Na Hào Lặc hiển nhiên rất rõ điểm này, tên kia…. nhất định là mệt muốn chết rồi!

Tưởng tưởng đến bộ dáng Hán nhân kia trong đêm tối tĩnh mịch, một ngọn đèn dầu, múa bút thành văn, không biết khi hắn buồn ngủ, mệt mỏi, đôi mắt câu hồn kia có toát ra vài phần mông lung?

Trong lòng Na Hào Lặc hỗn loạn đủ thứ cảm giác kỳ dị, có chua xót, nhưng còn thêm cả ngọt ngào khó có thể hình dung.

Hán nhân kia không có ruồng bỏ hắn, thật sự không có!

Đem quyển sách giao cho Trát Lý Đặc Lặc, bảo hắn triệu tập các tộc lão đến xem, dựa theo phương pháp trong đó mà làm, Na Hào Lặc vội vàng phóng ngựa rời đi. Hiện tại hắn muốn gặp Phượng Thiên Tường, cực kỳ cực kỳ muốn gặp!

“Phượng Thiên Tường, cám ơn ngươi……..” Na Hào Lặc đẩy cửa thư phòng của Phượng Thiên Tường, vừa thở hổn hển vừa nói.

Phượng Thiên Tường vốn đang quay lưng về phía cửa, nghe tiếng liền đứng lên, xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào Na Hào Lặc, cực kỳ ảm đạm, đôi con ngươi hoa đào cũng không còn rực rỡ, hào hứng như xưa, mà lộ ra vẻ đau thương mệt mỏi, còn có chút hoang mang.

“Ngươi làm sao vậy Phượng Thiên Tường?” Na Hào Lặc giật mình, ba bước thành hai chạy đến trước mặt Phượng Thiên Tường, chụp lấy vai hắn, “Không thoải mái sao? Bị bệnh rồi?”

Nói còn chưa xong, đã bị Phượng Thiên Tường đột ngột ôm lấy. Không như lần trước ở tửu lâu chỉ để trêu tức người, lần này Phượng Thiên Tường dùng sức khá mạnh, may mà thân thể Na Hào Lặc tráng kiện, chứ không với lực đạo như muốn đem đối phương khảm chặt vào lòng này, hắn cũng có chút chịu không nổi.

“Một chút, một chút thôi là được….” Phượng Thiên Tường chôn đầu trong hỏm vai Na Hào Lặc, thanh âm ưu sầu.

Na Hào Lặc mắt hổ thoáng nhìn, thấy trên bàn có một đống tro tàn, khói nhẹ vẫn còn lượn lờ, lập tức không nói gì thêm, để mặc Phượng Thiên Tường ôm. Chính là, chuyện gì lại có thể khiến Phượng Thiên Tường thành ra bộ dáng này?

Na Hào Lặc thở dài, nghĩ mãi cũng không ra được chuyện gì có sức ảnh hưởng mạnh đến thế.

Phượng Thiên Tường hít từng ngụm khí, trên thân nam nhân trong lòng mình có hương vị của nắng, của cỏ xanh cùng với chút mồ hôi ẩm ướt, hết thảy đan vào nhau, mang đến cho người ta một loại cảm giác đơn thuần nồng đậm, khiến người an tĩnh lại, tựa như đang ôm cả biển lớn khôn cùng, có thể cất chứa hết thảy đau xót của mình.

Trên lưng có chấn động, là Na Hào Lặc nhẹ nhàng vỗ về, đây hẳn là phương thức an ủi của bát bộ tộc trưởng nóng nảy lại cố chấp! Tưởng tượng lúc này Na Hào Lặc đang đỏ mặc, cả người không được tự nhiên làm những hành động đó, Phượng Thiên Tường cảm thấy tâm tình dần sảng khoái, khôi phục lại bình thường.

Hắn vốn là một người bình tĩnh, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cũng có thể chỉnh đốn lại cảm xúc. Không bao lâu, Phượng Thiên Tường buông hai tay, đôi con ngươi đan phượng linh động giảo hoạt. Hắn tà tà cười.

“Na Lặc, hiện tại ta mới phát hiện thắt lưng ngươi nhỏ như vậy a, rắn chắc cường tráng, ôm rất thoải mái.”

Tuy rằng lại bị đem ra tiêu khiển, nhưng Na Hào Lặc vẫn nhẹ nhàng thở ra. Hán nhân hồ ly kia rốt cuộc cũng trở lại như bình thường.

Lấy cái gương mặt còn đẹp hơn nữ nhân ra đùa giỡn hắn, nhưng như vậy mới hợp với Hán nhân nọ!

Chẳng qua, vừa rồi bộ dáng Phượng Thiên Tường ôm chặt hắn, bất luận nhìn thế nào cũng giống một tiểu hồ ly đang sống chết giữ chặt con mồi, cực kỳ giống luôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng có biểu tình như đang cố nén nước mắt lúc nãy.

“Sở dĩ ngươi gọi ta là hồ ly, cũng chính vì vậy mà.” Phượng Thiên Tường chớp chớp mắt, môi hơi cong lên, cực kỳ phong nhã.

A? Chết tiệt, trong đầu mình nghĩ gì cũng bị biết hết! Na Hào Lặc trừng hắn.

“Đây là tự ngươi nói đó, Phượng hồ ly, đừng hối hận!”

“Ta sao lại hối hận chứ, Na Lặc của ta.”

Không ngoài ý muốn, Phượng Thiên Tường thấy Đảng Hạng bát bộ tộc trưởng đang giật giật hai má.

Quả nhiên không thể dung túng Hán nhân hồ ly họ Phượng này. Với hắn mà nói, dùng “Phượng hồ ly” để gọi Phượng Thiên Tường thực sự vô cùng thích hợp, ít ra vẫn tốt hơn so với gọi cả danh tính “Phượng Thiên Tường” như đang đòi nợ (bởi vì Trát Lý đã nhiều lần nói, khẩu khí không thân mật của hắn rất dễ khiến người khác hiểu lầm như thế), hoặc kiểu ái muội bất minh như “Thiên Tường” hoặc “Tường” (loại xưng hô này đánh chết hắn cũng không gọi ra miệng được).

Chính là thật lâu về sau, khi Na Hào Lặc nhớ lại ngày hôm nay, không khỏi có chút cảm khái. Đó là lần đầu tiên Phượng Thiên Tường ở trước mặt hắn trút bỏ vẻ gian trá giảo hoạt mà bày ra tình cảm chân thực (theo cách nói của Phượng Thiên Tường thì là thất thố), cũng chính lúc này đây, Na Hào Lặc mới thực sự thừa nhận, nếu mình có thể cự tuyệt Phượng Thiên Tường thì đúng như câu thỏ săn hồ ly, hoàn toàn không có khả năng.

Có lương thực cứu tế mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, với lại mười mấy đại phu kia cũng rất hợp tác, cuối cùng đã khống chế được bệnh dịch lan tràn. Chính là trong quá trình cứu tế tộc nhân, Na Hào Lặc không khỏi một lần nghi hoặc mà tự hỏi trong lòng, Phượng Thiên Tường tựa hồ đối với những việc cứu trợ thiên tai này rất quen thuộc, hình như đã từng làm qua mấy chuyện như thế rất nhiều lần.

Có điều mỗi lần đứng bên cạnh nhìn Phượng Thiên Tường chỉ huy Hổ Dực quân giúp tộc nhân sắc thuốc, vận chuyển lương thực, Na Hào Lặc lại không mở miệng hỏi được. Bản năng mách bảo, Phượng hồ ly hàng ngày luôn xấu xa đùa giỡn hắn có một bí mật kinh thiên động địa. Hơn nữa hắn còn có dự cảm, một khi bí mật nọ bị vạch trần, Hán nhân hồ ly này sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.

Bất quá với tính tình thẳng thắn hào sảng của Na Hào Lặc, loại lo lắng khó hiểu này không tồn tại trong đầu được lâu, chỉ thỉnh thoảng chợt lóe lên mà thôi.

Lại qua hai tháng, tình hình bệnh dịch đã được khống chế, trừ bỏ một số ít đang trong quá trình hồi phục, đại bộ phận tộc nhân đều đã khỏe mạnh trở lại.

Lần này nếu không có Phượng Thiên Tường mạo hiểm hướng hoàng đế xin xuất vật phẩm cứu trợ, hậu quả mà Đảng Hạng bát bộ phải gánh chịu thật khó tưởng tượng nổi, chuyện này mỗi một tộc nhân Đảng Hạng đều hiểu rất rõ. Hôm nay vừa đúng là một trong ba ngày lễ lớn nhất của Đảng Hạng, “tết Nguyệt Lượng nữ thần”, Na Hào Lặc cùng thất bộ trưởng lão liền mời Phượng Thiên Tường và Hổ Dực quân đến Đảng Hạng dự yến tiệc.

Phong tục của Đảng Hạng là lấy việc mời rượu khách nhân tôn quý một chén rượu làm vinh quang, thành ra cơ hồ mỗi người đều cầm chén đến kính Phượng Thiên Tường. Phượng Thiên Tường thì chỉ cần rượu đưa đến đều chấp nhận, không cự tuyệt ai. Tuy nhiên, hồ ly chính là hồ ly, với quỷ kế “Ta tửu lượng không cao, chi bằng mời anh hùng của các anh hùng Đảng Hạng bát bộ thay ta nhận lấy”, hơn phân nửa số rượu đều rót hết vào dạ dày Na Hào Lặc. Đợi cho lúc tiệc tàn, tộc trưởng Đảng Hạng đã say đến không phân nam bắc.

Xét thấy mình là thủ phạm chuốc say Na Hào Lặc, Phượng Thiên Tường ra lệnh bảo thuộc hạ về trước, mình thì ở lại chiếu cố Na Hào Lặc. Nhưng kỳ thực dụng ý của Phượng Thiên Tường chính là muốn thưởng thức bộ dáng say đến bất tỉnh nhân sự của đại anh hùng Đảng Hạng, lấy đó làm vui cho mình mà thôi.

Mất hết một phen công phu, Phượng Thiên Tường mới dìu được Na Hào Lặc đến bên giường, vừa định đi rót chén nước, thình lình góc áo lại bị Na Hào Lặc tóm chặt. Người trên giường nhỏ giọng thì thầm——-

“Ngươi….. rốt cuộc là ai?”

Phượng Thiên Tường cả kinh, nhưng nhìn kỹ mới thấy chẳng qua Na Hào Lặc say, nói năng lộn xộn, vừa bực mình lại vừa buồn cười, chưa chi đã tự mình nhát mình. Hắn thay Na Hào Lặc cởi áo khoác, đắp kín chăn. Dù sao ban đêm thảo nguyên lạnh hơn nhiều so với trong thành trấn, để người nọ bị bệnh thì không tốt cho lắm.

Na Hào Lặc đại khái là không kiên nhẫn bị người ta đè ép trên giường đắp chăn kín mít, cứ nhích tới nhích lui. Phượng Thiên Tường ngồi bên giường nhìn hắn, nhìn rồi lại nhìn, cảm giác bộ dáng vặn vẹo như sâu của người nằm đó thật là thú vị, tình thú dạt dào a.

Thoáng nhìn Na Hào Lặc đang liếm liếm môi, biết hắn say rượu môi khô, Phượng Thiên Tường đi rót chén nước, cẩn thận đỡ Na Hào Lặc dậy đút hắn uống, nhưng rốt cuộc người kia uống xong rồi, Phượng Thiên Tường vẫn không dời mắt đi được.

Đôi môi Na Hào Lặc hồng nhuận như hai cánh hoa đang khép mở, dính nước vào càng sáng bóng mê người, da thịt màu đồng bị rượu phiếm lên một tầng hồng nhạt, khiến cho nam nhân ngày thường trông mạnh mẽ uy vũ nay lại toát ra một loại cảm giác…. quyến rũ.

Đôi con ngươi Phượng Thiên Tường tựa ba quang lưu chuyển, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm khó dò. Hắn thuận theo hưng phấn dục vọng gào thét tự đáy lòng, cúi người, hôn lên đôi môi như cánh hoa đang khép mở.

Đúng như hắn dự đoán, đôi môi Na Hào Lặc còn mang theo vị tùng hoa tửu, thơm mát nồng đậm, đồng thời còn mang theo cảm giác khoáng đạt như mặt trời chiếu trên thảo nguyên, vừa thơm vừa ngọt.

Còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cảm thấy Na Hào Lặc đã muốn hít thở không thông mà giãy dụa, Phượng Thiên Tường mới tâm không cam lòng không nguyện mà chấm dứt nụ hôn sâu.

Đôi bàn tay thon dài lưu luyến lướt trên gương mặt cương nghị uy mãnh của Na Hào Lặc. Lông mày của hắn không giống như chân mày lá liễu của mình mà luôn rậm rạp, trông cực kỳ khỏe mạnh, hình dạng sống mũi cũng cao ngất như những dãy núi trập trùng ngoài kia, có phong cách đặc biệt của ngoại tộc, còn môi của hắn………

Vừa rồi hôn có hơi mạnh bạo, khiến đôi môi ngày thường hung hăng mắng “Hán nhân chết tiệt” có hơi sưng đỏ, càng làm Phượng Thiên Tường nổi lên dục vọng muốn tiếp tục nhấm nháp.

Mang theo áy náy cùng thương yêu hôn lên trán Na Hào Lặc một cái, Phượng Thiên Tường tiếp tục cướp lấy đôi môi đầy đặn kia mà thưởng thức.

Cũng giống như vừa rồi, lần này hai đôi môi giao hòa, hắn đối người bên dưới vẫn tràn đầy nhu tình.

Cái lưỡi nhuyễn mịn di động ở giữa chỗ tiếp xúc đôi môi, dùng sức một chút, rốt cuộc cũng khai mở được khớp hàm của Na Hào Lặc, nhẹ nhàng đi vào. Chơi đùa, dây dưa, giao kết, khoái cảm say mê dần dần tích tụ, rồi tựa như nước lũ ào ạt dâng lên, phá tan cái đê lý trí cuối cùng của Phượng Thiên Tường. Đôi con ngươi hoa đào ngày thường tao nhã cực kỳ, nãy cũng mang theo sách thái tình dục, thâm sâu chưa từng thấy.

Ngón tay thon dài thoát qua thoát lại vài cái, quần áo cả hai đều đã rời thân, nằm chỏng chơ trên mặt đất. Phượng Thiên Tường đè lên Na Hào Lặc, tiếp tục nụ hôn khiến lòng hắn say đắm không thôi.

Đầu lưỡi người dưới thân vô thức thụt lùi, Phượng Thiên Tường cũng không chịu buông tha, đầu lưỡi nhuyễn mịn linh hoạt mà mạnh mẽ tiếp tục hoành hành, tựa như hồ ly đuổi bắt thỏ, gắt gao dính chặt vào con mồi, không lưu nửa tia khoảng cách.

Mặc khác, đôi tay tinh tế thon dài như ngọc điêu (làm từ ngọc) kia cũng không nhàn rỗi, cấp tốc và mạnh mẽ chạy khắp toàn thân Na Hào Lặc. Da thịt của Đảng Hạng bát bộ tộc trưởng so với hắn thì thô ráp hơn, nhưng lại có một loại cảm giác ấm áp, cường tráng khoan khoát, tựa như không khí trong lành mát mẻ ngày thu, khiến cho Phượng Thiên Tường vốn toàn thân da thịt trắng ngà yêu thích không muốn buông tay.

Mang theo miệng đầy hương rượu tùng hoa tửu, đôi môi đỏ mộng của Phượng Thiên Tường di dời trận địa, hướng đến hai khỏa nâu hồng nổi lên trước ngực Na Hào Lặc, sau đó tiếp tục chiến đấu trên mỗi tấc da thịt của hắn.

Liếm, mút, cắn, nam nhân nét mặt diễm lệ từng bước làm sâu tiến trình xâm nhập, ôn nhu, mềm nhẹ, chậm rãi, nhẹ nhàng dỗ dành nam nhân một thân da thịt màu đồng tráng kiện, khiến người kia chậm rãi thả lỏng thân thể, tùy ý hắn tàn sát bừa bãi, nhấm nháp hương vị.

Cơ thịt rắn chắc, người dưới thân có một bộ dáng khí lực cường kiện mà nam nhân trong khắp thiên hạ đều ao ước. Phượng Thiên Tường dán chặt người vào làn da khỏe mạnh sáng bóng kia, tựa như từ thân thể nọ có thể truyền đến lòng hắn sự an tâm, có thể dung chứa hết thảy thương tâm cùng đau lòng của hắn. Phượng Thiên Tường vùi đầu vào hõm vai Na Hào Lặc, tham tham hít vào cỗ hương vị có thể khiến hắn thả lỏng tinh thần.

Cho tới bây giờ, động tác của hắn đều là cực kỳ mềm nhẹ ôn hòa, không hề khiến cho Na Hào Lặc theo bản năng mà phản kháng. Bất quá, chuyện không làm thương tổn đến thân thể Na Hào Lặc cũng chỉ có thể được trong giai đoạn tiền diễn lúc đầu mà thôi. Khi vào màn kịch chính, dù muốn hay không hắn cũng phải chịu nhiều ít tổn thương.

Phượng Thiên Tường lau mồ hôi trên trán, cố nhẫn nhịn đi đến bên bàn lấy lọ cao dược dùng trị thương đến, cẩn thận vẽ loạn lên chỗ bí mật bên dưới mà sắp tới phải hứng chịu dục vọng của mình. Na Hào Lặc trong lúc mơ mơ màng màng cũng cảm giác được khó chịu, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, ý muốn chống lại xâm nhập bên ngoài, Phượng Thiên Tường đành phải chậm rãi an ủi, thư giải sự chống đối của hắn.

Làm đủ hết các bước chuẩn bị, Phượng Thiên Tường mị nhiên cười, bắt đầu ác ý đùa giỡn dục vọng đã muốn ngẩng đầu của Na Hào Lặc.

Phía trước lẫn phía sau đều cùng lúc bị chơi đùa, nhiệt khí giao triền, Na Hào Lặc tình động như nước, thần trí không rõ, hoàn toàn bị bản năng chi phối, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dốc, rên rỉ mơ hồ. Này hết thảy phản ứng đều rơi hết vào đôi mắt sáng như ngọc lưu ly của Phượng Thiên Tường, chuyển hóa thành dào dạt yêu thương…

Thăm dò, khuếch trương, thẳng tiến, xâm nhập, xuyên qua… Mỗi động tác Phượng Thiên Tường đều làm cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng lại lưu ý tình trạng của Na Hào Lặc. Hoàn hảo, nơi đó không có đỗ máu…..

Trầm luân, mê say, phóng túng, cho dù đang lúc tình cảm mãnh liệt dâng trào, Phượng Thiên Tường vẫn cật lực làm mọi động tác mềm nhẹ ôn hòa, tránh bị thương đến nam nhân mà hắn lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm kia….

Bình minh hôm sau.

Đưa tay mơn trớn hai gò má Na Hào Lặc, động tác của Phượng Thiên Tường vô cùng mềm nhẹ. Mình thật sự ra tay với hắn rồi….

Na Hào Lặc đầu đau như búa bổ, đưa tay gõ gõ, mặt nhăn mày nhó rốt cuộc cũng gian nan tỉnh lại được. Tối hôm qua thực sự là gặp quỷ mà, chỉ là say rượu thôi, vậy mà còn mơ cùng với gã Phượng hồ ly trừ bỏ trêu chọc hắn ra không có chuyện gì làm kia…. Thật sự là gặp quỷ, tuyệt đối là trúng tà rồi!

“Nhìn đến ta mất hứng vậy sao? Na Lặc, ngươi nhíu đến hai chân mày sắp dính vào nhau luôn rồi kìa.” Thanh âm trong trẻo dễ nghe từ bên cạnh hắn truyền đến, mang theo ý cười không che giấu được.

“Cũng không phải, chỉ là vừa rồi nằm mơ….” Không đúng! Hồ ly kia tại sao lại nằm bên cạnh mình?

Đôi con ngươi hoa đào của Phượng Thiên Tường nheo lại, vẻ mặt quỷ dị, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“Nằm mơ thế nào?”

Na Hào Lặc tim đập loạn xạ, có một loại dự cảm bất lành, xem bộ dáng hồ ly kia, chẳng lẽ…. giấc mộng hoang đường đêm qua là thật?

Phượng Thiên Tường nằm nghiêng người bên cạnh Na Hào Lặc, chăn chỉ che đến thắt lưng, nửa thân trên tiêm dài thanh nhã, đường cong cực đẹp, trên da thịt trắng nhà vốn không tỳ vết lại ẩn ẩn mấy vết cào cấu, mấy chỗ dấu răng. Na Hào Lặc còn thảm hơn, cả thân da thịt màu đồng cường tráng khí lực chỗ nào cũng ứ đầy dấu hôn hồng hồng.

Cho dù có ngu ngơ cỡ nào, thì một nam nhân hai mươi tám tuổi cũng phải biết chút đỉnh về mấy chuyện này. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị phút chốc đỏ bừng.

“Ngươi, ngươi, ngươi!” Hổn hển đến nói không nên lời, cả câu ‘Hồ ly ngươi đã làm gì ta!’ cũng không nói đầy đủ được.

“Đúng vậy, là ta làm.” Phượng Thiên Tường nhìn sắc mặt Na Hào Lặc đỏ như tôm luộc, thoải mái thừa nhận, “Ta đã giúp ngươi rửa sạch rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?”

Nghe vậy, lửa giận Na Hào Lặc càng tăng thêm, khóe mắt liếc thấy loan đao của mình đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, không cần nghĩ ngợi liền rút ra kề lên cái cổ tinh xảo của Phượng Thiên Tường —— “Ta giết ngươi!”

Phượng Thiên Tường vẻ mặt không có một tia hoảng sợ, ngược lại còn đưa tay vén mấy sợi tóc rối của mình lên, để cho lưỡi đao lạnh lẽo càng kề sát da thịt hơn.

“Xin mời.”

Ngoài mặt Phượng Thiên Tường bày ra một bộ dáng hiền hoài mặc cho người xử trí, nhưng trong lòng đoan chắc rằng Na Hào Lặc sẽ không xuống tay, chẳng chút lo lắng cho tính mạng mình. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm nhìn người cực kỳ chuẩn xác của mình, Phượng Thiên Tường liếc một cái là biến trong ánh mắt người kề đao lên cổ mình chỉ có tức giận, kinh hãi chứ không có sát ý.

Quả nhiên, lưỡi đao bóng loáng cũng chỉ dừng lại bên cổ Phượng Thiên Tường, không tiến sâu lên tấc nào cả. Na Hào Lặc thầm mắng mình vô dụng, rõ ràng chỉ cần một đao, chỉ cần một đao này đi xuống, gã Phượng Thiên Tường đáng giận này sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa, chính là hắn lại hạ thủ không được!

Căm giận trừng đối phương một cái, nhưng rồi bắt gặp đôi mắt hoa đào ôn nhu nóng cháy như muốn câu hồn đoạt phách kia, Na Hào Lặc lại giống như ngày ấy ở tửu lâu, cổ họng căng thẳng, ánh mắt rối rắm cùng một chỗ với ánh mắt Phượng Thiên Tường, hỗn độn khó phân…….

“Tướng quân, có quân tình khẩn cấp!” Thanh âm của Đột Lão bất thình lình từ ngoài truyền đến, phá tan cục diện vi diệu ái muội.

“Nói.” Cổ họng Phượng Thiên Tường cử động, Na Hào Lặc vội rút đao về, sợ không cẩn thận sẽ để lại một đường trên cổ Phượng hồ ly. Tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bản năng vẫn không muốn thương tổn đến gã hồ ly đáng chết này!

“Trinh sát báo lại, Tây Liêu cử năm vạn đại quân tây tiến, tạm thời đang dựng trại ở Kỳ Nam Lĩnh, ý đồ muốn tấn công Đảng Hạng bát bộ!” Đột Lão vừa dứt lời, Trát Lý Đặc Lặc cũng đã chạy đến ngoài phòng, nói lại y hệt vậy.

“Ngươi về trước, truyền lệnh kiêu kỵ, phiêu kỵ, tuấn kỵ tam doanh đợi lệnh! Ta sẽ về ngay.” Phượng Thiên Tường con ngươi vừa chuyển, lúc này đã có chủ ý.

Binh lính kiêu kỵ tam doanh hầu hết đều có quan hệ huyết thống với Đảng Hạng bát bộ, bởi vậy để họ xuất chiến là thích hợp nhất. Phượng Thiên Tường một bên suy nghĩ đối sách, một bên đứng dậy, lần mò trong đám quần áo hỗn độn tìm đồ của mình.

Na Hào Lặc cũng chỉ chậm hơn Phượng Thiên Tường một chút.

“Trát Lý, ngươi triệu tập các tộc lão, tính xem có bao nhiêu tộc nhân có thể kỵ mã đánh giặc, một canh giờ sau tập trung ngoài ‘Ưng trướng’ đợi lệnh.”

Hai người ngoài cửa cùng hô đồng ý, không bao lâu đã đi mất biệt.

Na Hào Lặc cố gắng chống đỡ xuống giường, may mắn hồ ly chết tiệt tối hôm qua còn biết điểm nặng nhẹ, không đến nỗi khiến hắn hôm nay không xuống được giường. Bất quá tính đi tính lại, hắn hình như nợ Hán nhân kia không ít nhân tình, thông thương, A Liệt, rồi giúp nạn dịch thiên tai… Coi như trả cho hắn một lần nợ đi!

Hừ mạnh một tiếng, Na Hào Lặc làm bộ như không có việc gì, nói.

“Chuyện lần này….. ta coi như chưa từng xảy ra. Ngươi trở về đi, Phượng hồ ly.”

Tuy rằng sớm đoán được Na Hào Lặc sẽ dùng loại phương pháp tự lừa mình dối người để chấm dứt việc này, nhưng Phượng Thiên Tường nghe xong vẫn không khỏi uất hận. Đôi mắt nổi lên hàn ý.

“Na Hào Lặc, ngươi xem bản thân ngươi là gì? Vật tạ lễ sao? Vậy là quá xem thường Phượng Thiên Tường ta rồi đó.”

Nhìn theo bóng dáng giận dữ ly khai của Phượng Thiên Tường, Na Hào Lặc cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói lên nổi tư vị. Hán nhân kia…. nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn học theo nữ nhân người Hán, đối với người đầu tiên của mình luôn khăng khăng một mực đòi chịu trách nhiệm?

Có điều, hắn là nam nhân, bị một nam nhân khác làm ra loại sự tình này, còn là gã nam nhân mặt đẹp như con gái, vì sao trong lòng lại không lấy chuyện đó làm nhục nhã? Vì cái gì còn ẩn ẩn cảm thấy được có chút…. vui vẻ?

Chẳng lẽ….. trong đầu chợt hiện lên một lý giải, mơ mơ hồ hồ, nhưng lập tức bị Na Hào Lặc cưỡng chế ép xuống. Sẽ không đâu, tuyệt đối không thể! Hai người bọn họ đều là nam nhân, nam nhân đó!

“Na Hào Lặc, ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!” Na Hào Lặc tự đập đầu mắng mình một cái. Mọi rợ Tây Liêu sắp đánh tới rồi, tộc trưởng ngươi còn ở đây nghĩ chuyện không đâu.

Thật lâu về sau, Na Hào Lặc mới hiểu được, đáp án cho mấy vấn đề kia chỉ có một, đó chính là đáp án mà lúc ấy hắn sắp chạm đến rồi lại trốn tránh hiện thực —– tim của hắn đã bị Phượng hồ ly kia săn đi mất rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây