Quả Chanh Nhỏ

45: Chương 45


trước sau

Lúc ban đầu là bộ dáng thế nào nhỉ? Anh và Ninh Manh trong lần đầu gặp mặt ấy.

Đúng rồi, là ở trường mẫu giáo.

Đến bây giờ Tô Hoài vẫn còn nhớ rõ tên trường “Trường Mầm non Ánh Trăng Vàng”, kiểu người cứ như mất trí nhớ thời kì cuối như anh vậy mà vẫn nhớ rõ tên trường mẫu giáo đó, nếu nói đến nguyên nhân, e rằng cũng lại là vì Ninh Manh.

Ban đầu anh và Ninh Manh cũng không có học mẫu giáo với nhau, lúc mẹ bắt đầu đưa anh đi nhà trẻ thì không bị phân vào cùng lớp với cô ấy, cho đến năm anh lên lớp lá, cô giáo trẻ tuổi dắt một bé gái vào lớp học thông báo: “Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, bạn học nhỏ này khá là sợ người lạ, vì vậy mọi người phải lại chơi với bạn nhiều hơn, mọi người ở chung với nhau hòa thuận được không nào ~”

“Vâng ạ ~” giọng sữa của các bạn nhỏ vang lên, tất cả đều nghe lời đáp lại.

Cô giáo ngồi xổm xuống kéo bàn tay nhỏ xinh của bé gái dịu dàng nói khẽ: “Nào, con giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn biết với nha.”

Nhưng qua cả nửa phút, cô bé vẫn không chịu mở miệng mà chỉ vòng hai bàn tay trắng nõn bụ bẫm vào với nhau, cúi đầu như không nghe thấy cô giáo nói gì.

Cô giáo bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô bé, đứng dậy nói với các bạn nhỏ: “Bạn học nhỏ xấu hổ, cô giới thiệu với các con một chút, bạn tên là Ninh Manh…”

Bên dưới có mấy bạn nam khá là nghịch ngợm, lúc này đã bắt đầu đã chạy qua chạy lại, cô giáo đang nói được một nửa cũng đành phải dừng lại, chỉ chỗ ngồi cho bé gái bên cạnh mình: “Con đi ra dãy vị trí còn trống ở đằng sau nhé.”

Bé gái vẫn không hề hé răng, đôi tay nắm lấy quai balo đang đeo gật gật đầu rồi chạy xuống bên dưới.

Tô Hoài lục lại toàn bộ ký ức của mình về dáng vẻ cô lúc ban đầu, anh nhớ mang máng đó là một cô bé tóc dài, đeo balo quả dâu hoạt hình, luôn là một bạn học nhỏ cùng lớp mẫu giáo không thích nói chuyện.

Khi đó bọn họ vẫn chưa tiếp xúc với nhau.

Đại khái bắt đầu từ khi nào nhỉ, hình như chính là ngày hôm đó.

Hôm đó, giáo viên và mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, con nít thường sẽ hiếu động, tất cả mọi người đều hò reo ầm ĩ đi ra ngoài, chỉ có một bé gái vẫn cứ im lặng ngồi ở cuối lớp, tay cầm sáp màu vẽ vẽ gì đó vào trong vở.

Mặc dù từ ngày đầu tiên cô giáo đã nói mọi người chung sống hòa thuận với nhau, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, không thích nói chuyện đương nhiên sẽ không chủ động lại gần, mà cô bé này vẫn chỉ luôn chơi một mình.

Lúc Tô Hoài đi tới thì thấy cô giáo đang đi qua hỏi cô bé: “Sao con không ra ngoài chơi cùng các bạn?”

Nhưng cô bé chỉ lắc đầu rồi tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.

Thấy vậy, cô giáo cũng đành bó tay, cái đứa nhỏ này, trước đó cô giáo của lớp nói tính cách cô bé quá trầm lặng hướng nội nên mới giao lại cho cô, bởi vì cô chính là giáo viên được hoan nghênh nhất ở trường mẫu giáo này.

Cô luôn cho rằng dù cô bé có hướng nội đến đâu thì cũng vẫn sẽ có cách giải quyết, nào ngờ cô bé này thực sự không thích nói chuyện thật, cô còn lo lắng không biết có phải có khuynh hướng tự kỷ không nữa.

Không còn cách nào nữa, cô đành đứng dậy đi ra ngoài trông coi các bạn nhỏ khác.

Cô giáo đi rồi, Tô Hoài cứ đứng nhìn bóng dáng gầy yếu trong lớp kia, không biết tại sao nhưng anh không thể dời tầm mắt ra khỏi người Ninh Manh được, đến lúc định thần lại thì bản thân đã chạy đến trước mặt cô bạn rồi.

Bé gái vẫn im lặng vẽ tranh, Tô Hoài liếc mắt nhìn, là một cây táo vẽ khá đẹp.

Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với người khác ở lớp mẫu giáo: “Cậu có muốn chơi cùng tôi không?”

Đến tận bây giờ, Tô Hoài vẫn chưa nghĩ ra được tại sao lúc đó mình lại nói như vậy, chắc là bị ấm đầu rồi, hoặc đơn giản là muốn nói bởi vì lúc đó còn tương đối bộc trực. (Giờ lươn lẹo hả)

Bàn tay đang cầm cây bút màu đỏ tươi chợt dừng lại một chút, cô bé ngẩng đầu nhìn anh trong khoảng 5s.

Vốn tưởng rằng người trước mặt vẫn sẽ im lặng như trước, vậy mà lại thấy môi cô mấp máy, phát ra một giọng nói mềm mại mà ngọt ngào: “Muốn.”

Tô Hoài kéo băng ghế nhỏ lại ngồi xuống hỏi cô: “Cậu vẽ cái gì vậy?”

“Tớ và gia đình tớ.” Cô bé thay đổi màu bút rồi tiếp tục tô, vừa tô vừa trả lời anh.

Khi đó Tô Hoài cũng chỉ là một đứa trẻ nên nghĩ gì thì thẳng thắn nói đó: “Sao cậu không ra ngoài chơi với bọn họ?”

Bé gái bỏ bút màu xuống, ôm bức tranh đã vẽ xong vào trong lòng, vẻ mặt thỏa mãn: “Tớ có cái này đủ rồi.”

Lúc ấy cô mỉm cười thật ngọt ngào, Tô Hoài cũng không chú ý đến biểu cảm này lắm, sau này anh nghĩ lại, mới hiểu được cô gái nhỏ khi đó kiên cường như thế nào.

Tô Hoài nhìn cuốn vở Ninh Manh ôm trong lòng: “Đó là gì vậy?”

Chủ nhân cuốn vở siết chặt vòng tay lại, giống như sợ món đồ sẽ bị cướp đi vậy, cô nói: “Đây là bảo bối chú tớ mua cho đây, không thể xem được đâu.”



“Cái đó, vậy tại sao cậu lại muốn chơi cùng tôi?” Tô Hoài nhất thời chưa tìm được chủ đề nói chuyện nên hỏi cô đại như vậy.

Cô gái nhỏ ngồi trước mặt nghiêng đầu, làn tóc bay nhẹ theo động tác của cô bé, đôi mắt trong veo không chứa một chút vẩn đục: “Tớ không thích bọn họ nên không muốn chơi với bọn họ. Nhưng mà tớ thích cậu nên muốn chơi cùng cậu.” (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Tô Hoài tựa đầu nhìn Ninh Manh đang ngồi bên cạnh viết ghi chú, sườn mặt của cô vẫn thấp thoáng hình bóng thuở nhỏ, đặc biệt là hình ảnh khi anh lần đầu tiên nghiêng đầu nhìn cô

〈Tỏ tình từ hồi còn học mẫu giáo, đúng là chỉ có mỗi cô〉, anh nghĩ.

Đó là lời tỏ tình đầu tiên anh nghe trong cuộc đời này, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ nhưng anh lại nhớ cả đời.

Mỗi ngày sau đó cô gái nhỏ đều chào hỏi anh, mỗi khi đến trường đều sẽ nói buổi sáng tốt lành, buổi tối khi mẹ tới đón cũng sẽ nói lời tạm biệt.

Vì vậy đến những bức vẽ bảo bối cô bé trân quý nhất cũng cho anh xem: “Tờ này là tớ đang ngủ cùng với mẹ, tờ này là tớ và bố mẹ đang đi chơi cùng nhau…”

Tô Hoài cứ thế kiên nhẫn nhìn và nghe cô chăm chú giảng giải.

Cô gái nhỏ lật đến bức tranh mới nhất, Tô Hoài thấy một nửa bên phải vẫn còn trống, hẳn là mới vẻ hôm qua, sau đó lại nghe thấy cô bé nhỏ giọng hơn nhiều nói: “Tờ này là vẽ lần đầu tiên tớ và cậu nói chuyện.”

Anh ngây người nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ, há hốc miệng nhưng không biết nói gì.

Sau này, mỗi ngày cô bé đều tiếp tục vé tranh, và mỗi một bức tranh đều sẽ có thêm mặt anh.

Anh cũng không để ý được, trong miệng cô bé đã không còn chỉ có mỗi bố mẹ nữa, mà người được nhắc đến nhiều nhất lại trở thành “Tô Hoài”.

Các bạn nhỏ trong lớp đều cảm thấy bọn họ chơi rất thân, nhẹ nhàng đến hỏi Tô Hoài: “Sao cậu tốt với bạn học mới vậy?”

Tô Hoài lắc đầu không muốn nói chuyện.

Sau đó những lời đồn đãi của các bạn trong lớp lại ngày càng nhiều.

Tô Hoài vốn dĩ là chẳng thèm để ý, nhưng có một ngày anh nghe được có người nói: “Các cậu nói, có phải là Tô Hoài thích Ninh Manh không nhỉ!”

Cậu bé ngay lập tức ngơ ngẩn, anh quyết định từ hôm sau sẽ không thân thiết với Ninh Manh nữa, anh không muốn bị người khác nói vậy nữa.

Vì vậy, khi cô gái nhỏ cười haha ôm cuốn vở đến gọi anh: “Tô Hoài Tô Hoài, hôm qua tớ mới học viết được tên cậu rồi nè!”

Anh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn không nói gì.

Cô bé chọc chọc vào anh: “Tô Hoài, tại sao cậu không để ý đến tớ?”

Trong lòng anh có chút không đành lòng, nhưng để chứng minh là mình không có thích cô, Tô Hoài cảm thấy nên nhẫn tâm đến cùng.

Anh vốn chỉ nghĩ, qua một thời gian nữa sẽ lại thân thiết với Ninh Manh như trước, nhưng không ngờ một phát là lạnh lùng cả mười mấy năm, cho nên sau này, anh đã bỏ lỡ đi khoảng thời gian đẹp nhất.

Cái thứ gọi là mặt mũi này, thực sự là hại người ta rất thảm.

Mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, bé gái như sắp khóc đến nơi, vậy mà vẫn nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ: “Tô Hoài, có phải tớ chọc cậu tức giận không, cậu đừng có không để ý đến tớ được không…”

Anh liền nhịn không được muốn trở về quá khứ, hung hăng đạp cho mình một phát.

Anh nghĩ, anh vẫn còn thiếu cô một câu xin lỗi.

Ninh Manh ở bên cạnh thấy anh như vậy liền hỏi, nhưng bởi vì đang ở thư viện nên cô gái cố tình giảm âm lượng: “Tô Hoài, sao anh không ôn tập đi?”

Tô Hoài chống tay trên bàn, hôm nay anh căn bản không mang sách tới, bài thi năm môn kết khóa đều rất đơn giản, với anh thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Ninh Manh thò một ngón tay thon dài từ trong áo len trắng rộng rãi ra ngoài, đầu ngón tay hơi hồng, nhỏ nhắn đáng yêu khiến anh không nhịn được muốn nắm nắm sờ sờ một chút.

Cái suy nghĩ này vừa bật ra anh không thể không tự chửi chính mình một câu.

Sau đó ho tiếng nói: “Anh sẽ ôn.”

Ninh Manh đương nhiên không chú ý tới tầm mắt và sắc tâm của mình, chỉ gật gật đầu hưởng ứng: “Cũng được, anh lợi hại như vậy, chẳng cần ôn cũng có thể thi đạt điểm cao mà.”

Nói xong liền quay đầu lại tiếp tục đọc sách, giống y như một em bé ngoan ngoãn đam mê học tập, không có lấy nửa miếng để ý đến anh.

Tô Hoài tựa đầu trên cánh tay nhẹ giọng hỏi cô: “Em còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?”

Ninh Manh đặt đầu bút lên cằm suy nghĩ rồi quay đầu nhìn anh: “Chuyện gì cơ?”

Anh nên nói thế nào được nhỉ? Nói thẳng ra là chuyện ở trường mẫu giáo? Ai mà nhớ được cái tầng ký ức xa xăm đó chứ, huống hồ nếu đề cập đến chuyện hồi đó anh không thèm để ý đến cô, nhỡ may ký ức của cô bị đánh thức, đột nhiên nhớ tới việc anh làm tổn thương cô, tức giận chạy đi thì làm sao?

Mặc dù nói Ninh Manh là người khá là kiên trì, theo đuổi anh cả mười mấy năm, dù có cách trở thế nào cũng không thể vượt qua được sự kiên trì của cô, nhưng anh vẫn cứ lo lắng.

Vịt nấu chín vẫn còn bay được nữa là.

Tên Tô Hoài này, tật xấu rất nhiều, đặc biệt là bệnh đa nghi.

Suy nghĩ trước sau một hồi, cuối cùng anh đã nghĩ ra một cách dò hỏi tương đối ổn thỏa, anh hỏi: “Em, có từng muốn từ bỏ anh không?”

Thực ra, anh vẫn luôn để ý đến vấn đề này, anh không hiểu một người phải có tâm thế như thế nào mới có thể bị anh lạnh nhạt lâu như vậy, mà vẫn cứ thích anh như trước, anh thừa nhận là trước đây anh đã đối xử với Ninh Manh không tốt, rất không tốt.

Cho nên khi hỏi vấn đề này, anh thực sự có chút không tự tin.

Hẳn là… không có nhỉ, anh vừa nghĩ thì người bên cạnh trả lời: “Có chứ.”

Tô Hoài ngây người, yết hầu hơi nghẹn lại, dường như chỉ là máy móc hỏi: “Khi nào?”

Khó trách anh có phản ứng thế này, anh luôn cho rằng Ninh Manh sẽ luôn ở phía sau mình, không ngờ sẽ có một ngày cô thực sự không ở đó nữa, nhưng bây giờ anh mới đột nhiên phát hiện, thì ra cũng có lúc suýt nữa anh đã có khả năng mất đi cô.

Tô Hoài bình tĩnh nhìn cô gái, anh rất muốn nghe cô nói tiếp, nhưng cô lại mỉm cười với anh rồi mới nói: “Chính là lúc còn học mẫu giáo đó, không phải anh đột nhiên không để ý đến em nữa sao, em đã buồn bã rất lâu, cũng nghĩ là sẽ không đến làm phiền anh nữa.”

Anh cảm thấy có chút tịt giọng, không hé ra nửa lời.

“Nhưng mà.” Đôi mắt cô gái giống như ẩn chứa những ánh sao rực rỡ, cô cười khẽ: “Em chính là thích chơi cùng anh, lúc đó em chẳng thích ai ở trường mẫu giáo hết, chỉ thích mình anh, em thích anh như vậy, nghĩ đến việc sau này không được nói chuyện cùng anh nữa, là lại cảm thấy rất buồn bã.”

“Em không nỡ nên em mới nghĩ, cho dù anh không để ý em nữa, em vẫn cứ muốn thích anh như vậy đấy.”

Ninh Manh mỉm cười thật ngọt ngào, anh vẫn không nói lời nào, không có biểu cảm gì vươn tay chạm vào tóc mái của cô.

Anh thực sự chưa hiểu rõ nổi.

Đơn thuần là chỉ có một lý do như vậy, nên anh mới nói cô ngốc đó.

“Xin lỗi em.” Chỉ có ba chữ ít ỏi nhưng được phát ra từ miệng của Tô Hoài thì quả thực ra là hiếm có, anh chưa bao giờ nghiêm túc và hạ thấp “cái tôi” của mình như thế, dường như đang rất tha thiết nói một lời xin lỗi.

Ninh Manh nghiêng đầu, trong mắt ngập tràn dấu chấm hỏi, rõ ràng là cô vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của lời xin lỗi này lắm.

Tô Hoài mỉm cười xoa xoa đầu cô: “Không có gì đâu.”

Cô không hiểu cũng chẳng sao hết, chỉ là anh muốn nói vậy thôi, để đền bù cho cô cũng được, hay để anh an tâm cũng tốt.

Đã qua cái tuổi vô tri trẻ con, anh sẽ không bỏ lỡ lần nữa.

Anh dùng tay trai chống lên mép bàn, tay phải giữ đầu cô hôn xuống, nhìn vẻ mặt cô gái từ từ đỏ ửng lên, khóe miệng anh cong lên một nụ cười.

Ngọt, là vị ngọt của chanh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây