Quả Chanh Nhỏ

6: Quả Chanh Thứ 6


trước sau

Tiếu Du thực sự không hiểu phản ứng của An Chi Dao ngày hôm đó, theo như hiểu biết của cô ta về tính cách của An Chi Dao thì cô ta nhất định là kiểu tự xem mình là trung tâm.

Cô ta nhìn trúng thứ gì, chắc chắn là không cho người khác đụng vào.

Vì vậy Tiếu Du nghĩ rằng, sau khi Tô Hoài Tô Hoài nói như vậy, cô ta nhất định sẽ càng tức giận, cho nên sẽ càng đối phó Ninh Manh nhiều hơn, nhưng thực sự ngoài ý muốn, An Chi Dao không nói gì cả, chỉ xoay người rời đi.

Thật là kỳ lạ.

Từ khi tham gia câu lạc bộ, Ninh Manh đã ít dính lấy Tô Hoài hơn vì cô đang dành hết tâm trí của mình cho công việc của câu lạc bộ của mình.

Lúc đầu đối với việc này Tô Hoài rất sung sướng. Dẫu sao Ninh Manh không ở bên người cũng bớt đi được không biết bao nhiêu việc.

Nhưng dần dần, cậu lại cảm thấy có chút khó chịu.

Trước kia, một ngày 24 giờ ngoại trừ trước khi đi học vào buổi sáng và sau khi tan học về nhà vào buổi tối, thì thời gian còn lại của Ninh Manh đều là để đi theo cậu.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ lúc trên đường đi học buổi sáng và tan học buổi tối, thời gian còn lại Ninh Manh đều không đến tìm cậu nữa.

Sự chênh lệch trước và sau này khiến Tô Hoài cảm thấy cực kỳ không thoải mái, không phải bởi vì quan tâm đến cô nàng mà chỉ là sự thay đổi quá lớn khiến cậu không thích ứng được.

Tô Hoài nghĩ như vậy.

Cho nên, trong giờ giải lao hôm nay, khi nữ sinh bên cạnh lại cầm một quyển notebook cùng với cái bút gel đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, mọi khi Tô Hoài thường sẽ chừa lại một lối đi nhỏ cho cô, vậy mà hôm này lại đem ghế dựa dịch ra sau, chặn toàn bộ không gian lại.

Ninh Manh nhìn nam sinh đang tập trung đọc sách, tay chọc chọc vai cậu gọi: “Tô Hoài.”

Tô Hoài ngẩng đầu nhìn cô, trưng ra ra biểu cảm bị quầy rầy đến việc đọc sách.

Ninh Manh chỉ chỉ vào ghế dựa: “Cậu nhường đường cho tớ một chút với, tớ muốn đi ra ngoài.”

Tô Hoài không nhúc nhích, làm bộ không để ý hỏi: “Dạo này cậu có vẻ thích chạy lung tung khắp nơi nhỉ?”

Ninh Manh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một chút hưng phấn: “Ừm ừm, vừa rồi chủ tịch câu lạc bộ nói sẽ tổ chức một hoạt động, muốn nhờ tớ tư vấn cho anh ấy. Đến lúc đó sẽ rất thú vị, Tô Hoài, cậu nhất định phải đến đó.”

Tô Hoài vẫn còn chưa trả lời cô thì ngoài sửa có một giọng nam kêu lên: “Ninh Manh.”

Ninh Manh vẫy tay chào anh, cười rất vui vẻ: “Chủ tịch.”

Sau đó lại chọc chọc vào cậu, giọng nói có chút vội vàng: “Cậu tránh ra một chút đi mà.”

Cậu vô thức tránh sang một bên, liền thấy nữ sinh vui vẻ chạy đi, ở ngoài cửa, nam sinh được cô gọi là chủ tịch có vẻ cao ráo, lớn lên rất đẹp trai, đeo một cặp kính, lịch sự, nho nhã.

Thấy Ninh Manh chạy tới, xoa xoa đầu cô, sau đó liền rời đi.

Ánh mắt Tô Hoài vẫn luôn dừng lại ở trên người nam sinh kia, thẳng cho đến khi bóng dáng kia biến mất mới thu hồi.

Ha? Có nhầm không vậy?

Quấn lấy cậu cũng là cô, kêu cậu tránh ra cũng là cô, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Thật cậu…….

Tô Hoài đem những lời chửi thề bên miệng thu về, cuốn sách trên tay không ngừng lật loạn lên, động tác trông có chút thô bạo.

Một bạn học nam đi ngang qua tốt bụng mà gọi cậu một tiếng: “Tô Hoài…….”

Tô Hoài lườm một cái, bạn học nam kia thiếu chút nữa tưởng mình sẽ bị ăn đòn, nhưng vẫn rất dũng cảm nói cho xong: “Sách của cậu…… bị ngược rồi……”

“…….”

Tô Hoài làm bộ như không có gì lật ngược sách lại. Trong đầu toàn là gương mặt tươi cười lúc nãy của Ninh Manh.

Cười lên thật là xấu, lại còn cười tươi như vậy với người khác nữa chứ, là cún cưng của người khác à?

Bạn học Tô Hoài có chút không bình tĩnh mà trái lo phải nghĩ, tầm mắt lơ đãng liếc thấy bàn tay đang nắm chặt, gân xanh ẩn hiện của chính mình, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tức giận sao? Là vì Ninh Manh?

Không biết là khó thở hay choáng váng, bạn học Tô Hoài luôn lạnh lùng đột nhiên cười lạnh, tiếng cười khiến đám học sinh trong phạm vi năm mét đều hoảng sợ không nhẹ.

Tô Hoài nghĩ rằng, cậu chắc là có bệnh rồi.

Lần đầu tiên các học sinh lớp 1 cảm thấy thời gian nghỉ giải lao giữa giờ lại dài như thế này, bởi mọi người đều cảm thấy được một áp lực không thể giải thích được, áp lực đến mức bọn họ không dám nói chuyện lớn tiếng hay đùa giỡn nhau luôn.

Bọn họ đều phỏng đoán, nhất định là Ninh Manh lại nói gì đó khiến Tô Hoài không vui rồi.

Sự thật đúng là như vậy, chẳng qua là nguyên nhân Tô Hoài không vui bọn họ nghĩ cũng không nghĩ được.

Cách cậu không xa, có một bạn học nam tên Từ Kim Việt, là người học tập tương đối nghiêm túc, cậu ta thường nhờ Tô Hoài giúp đỡ việc học tập, tới lúc đề thi trắc nghiệm làm gần như là xong, sẽ nhờ Tô Hoài kiểm tra đáp án.

Kết quả đến gần mới nhìn thấy, cậu ta so với Tô Hoài còn làm nhanh hơn…….

Mười lăm phút trước, Tô Hoài đã làm xong được hơn nửa đề rồi, nhưng mà bây giờ, có hai mươi câu trắc nghiệm, cậu vẫn đang dừng lại ở câu bảy…….

Người trước mặt một tay chống cằm, một tay không ngừng bấm đuôi bút bi, mắt thì nhìn tờ đề nhưng dường như đã đi vào cõi tiên rồi.

Từ Kim Việt do dự nửa ngày vẫn lên tiếng: “Bạn học Tô Hoài.”

Người nào đó đang ngồi bấm bút đến ghiền chợt hoàn hồn: “Hả?”

Từ Kim Việt đưa tờ đề trong tay về phía trước, chỉ vào nói: “Câu số mười ba trong đề trắc nghiệm này tôi tính không biết có đúng không, cậu có thể kiểm tra giúp tôi không?”

Tô Hoài gật đầu, nhận lấy tờ đề rồi đặt lên bàn, thói quen của cậu khi làm bài là sẽ dùng bút khoanh lại những điểm cần nhớ, sau đó Từ Kim Việt nhìn thấy Tô Hoài khoanh đi khoanh lại vô số vòng tròn trên một câu hỏi, đều đã đen thành một mảng, không nhìn ra chữ nữa.

Lại nhìn đến Tô Hoài, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ, nhưng Từ Kim Việt biết nhất định không phải là vì đề của mình.

Cậu ta khóc không ra nước mắt: “Tô…..Tô Hoài…..”

“Hả?”. Tên đầu sỏ gây tội ngẩng lên nhìn vẻ mặt cậu ta, rồi nhìn nhìn lại tờ đề, mới phát hiện bản thân đã làm cái gì.

Có chút xin lỗi mà nói: “Thật ngại quá.” ( =ω=)

Từ Kim Việt nói không sao cả, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, khẳng định ngày mai giáo viên Toán sẽ nói cậu ta vẽ bậy trong khi đang làm bài, thật là oan ức quá đi.

Lúc tiếng chuông vào học tiết ba vang lên, mọi người lại như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không còn phải chịu áp lực từ tầng không khí lạnh của Tô Hoài nữa.

Cậu vốn dĩ đã lạnh lùng, càng không cần nói đến lúc tức giận, toàn bộ lớp học cứ như cái nhà xưởng làm băng.

Ninh Manh đã quay lại khi chuẩn bị vào học rồi, cô còn giúp giáo viên Vật Lý cầm dụng cụ trên đường trở về, vội vội vàng vàng bước đến bên cạnh Tô Hoài nói: “Tô Hoài, nhường tớ một chút.”

Hiện giờ Tô Hoài không nghe nổi cái từ “nhường” này, dùng sức đem ghế dịch về phía trước kéo ra một khoảng cách.

Âm thanh có chút lớn, khiến bạn học bàn trước, bàn sau, bên phải đều giật nảy mình.

Lại có chuyện gì nữa đây, bạn học Ninh Manh à, cậu lại làm gì chọc tức Tô Hoài rồi.

Mọi người đều không dám nhìn đến, yên lặng cúi đầu xuống.

Ninh Manh nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống, quay đầu nhìn Tô Hoài một cái, sau ba giây lại quay đầu về, hiếm khi không nói một lời.

Ánh mắt Tô Hoài thoáng nhìn thấy cô quay đầu sang, còn tưởng rằng cô sẽ nói gì đó, ai biết được đối phương lại quay đầu đi, không nói gì cả.

Cũng đúng thôi, gần đây vốn dĩ đã không còn đến quấn lấy cậu nữa.

Ngược lại cậu cũng được giải thoái.

Hơn nữa, dù sao thì cô cũng đã đi quấn lấy nam sinh mới kia rồi, thật là phải cảm tạ vị chủ tịch câu lạc bộ kia.

Vậy cậu tức giận vì điều gì cơ chứ?

Lần đầu tiên Tô Hoài có cảm giác thứ thuộc về mình bị đoạt mất.

Kỳ thực, Ninh Manh rất hiếm khi thấy Tô Hoài tức giận đến như vậy, lần trước nhìn thấy cũng đã từ hai năm trước rồi, lúc đó là khi cô mời Tô Hoài đến nhà chơi.

Lần đó chú nhỏ của cô cũng ở nhà, không hiểu sao, Tô Hoài vừa nhìn thấy chú nhỏ thì tâm tình liền không tốt, lúc rời khỏi nhà cô thì tâm trạng so với trước đó cũng không có khác biệt lắm.

Từ đó Ninh Manh mới biết, Tô Hoài không thích chú nhỏ nhà cô.

Nhưng trừ lần đó ra, cô thật sự rất ít khi thấy Tô Hoài tức giận như vậy, Ninh Manh vốn định mở miệng hỏi cậu, nhưng nhớ đến lúc trước chú nhỏ cũng đã nói các bạn nam tuổi dậy thì dễ xúc động, tính khí thất thường, những lúc này thì phải để họ bình tĩnh trước đã.

Vì vậy, Ninh Manh cố nén cảm giác muốn nói chuyện lại, cô nghĩ rằng, hẳn là cô không nên đi quấy rầy Tô Hoài.

Bạn học phía trước nơm nớp lo sợ truyền quyển sách bài tập xuống dưới, đặt thẳng trên bàn Tô Hoài.

Tô Hoài rút quyển sách của mình, đầu cũng không quay, chỉ vươn tay đưa phần còn lại xuống bàn dưới.

Người đằng sau vội vàng nhận được, bộ dáng hoảng sợ.

Nam sinh phía trước Ninh Manh cũng truyền sách bài tập tới, còn nhân cơ hội hỏi cô: “À Ninh Manh, nam sinh vừa rồi lúc tan tiết đứng ở cửa là ai vậy?”

Sau đó lập tức cười rộ lên: “Chắc là bạn trai của cậu rồi ~”

“Bốp” một tiếng, Tô Hoài bên cạnh gấp sách bài tập lại, âm thanh rất lớn, sức lực cũng lớn.

Ninh Manh còn chưa kịp trả lời, nam sinh phái trước đã xoay người nhanh đến chỗ khác, đáng sợ quá đi.

Ninh Manh nhìn sang Tô Hoài vẻ mặt lạnh nhạt đang lật sách, vừa nghĩ vừa xẻ nửa trang vở của cô.

Cô viết gì đó lên, rồi gấp lại hai lần, nhẹ nhàng đẩy qua.

Tô Hoài thoáng nhìn động tác của cô, lại nhìn đến tờ giấy trên bàn, liền cầm lấy mở ra.

Trên giấy viết: [Cậu làm sao vậy?]

Phía sau còn vẽ thêm tiểu maomi biểu cảm nghi hoặc.

Nét chữ Ninh Manh là kiểu vuông vắn đáng yêu, rất dễ nhận ra.

Tô Hoài cầm bút lên, viết [Không có gì cả.] rồi đưa cho cô.

Qua một phút sau, nữ sinh lại đẩy tờ giấy qua.

[Tô Hoài, cậu đừng tức giận được không, cậu tức giận như vậy tớ cũng không vui.]

Đột nhiên cơn tức giận trong người cậu cũng vơi đi một nửa, Tô Hoài cũng không phát hiện ra, cậu vậy mà lại nở nụ cười.

Người xung quanh đều cảm thấy tầng không khí lạnh chỗ Tô Hoài đã bay hết đi, tựa hồ còn trở nên ấm áp.

Giống như cảm giác mùa xuân về nở hoa.

Một nữ sinh ngồi bên tay phải nói: “Ei, vừa rồi tớ nhìn thấy Tô Hoài cười đấy.”

“Cậu chắc chắn là nhìn nhầm rồi.” Bạn nam ngồi cùng bàn trả lời.

Bạn học nữ nghĩ nghĩ lại, chắc là nhìn nhầm thật rồi.

Sau khi tiết Vật Lý kết thúc, Tô Hoài liền đem tờ trắc nghiệm đã làm hoàn chỉnh đưa cho Từ Kim Việt, có vẻ như tâm trạng khá tốt nói: “Cầm đi, cách giải có ghi trên giấy đó.”

Từ Kim Việt mờ mịt nhận lấy, Tô Hoài này sao có thể lúc âm u, lúc trong lành như vậy được chứ.

Tuy nhiên cậu ta không biết được, tờ giấy còn có phần đằng sau.

Tô Hoài chỉ viết qua loa một câu [Tôi thấy cậu vui vẻ như vậy được ba mươi phút rồi đó, cậu thực ra là thích đàn anh của cậu.]

Vị chua trong những lời này, người biết chữ đều có thể cảm nhận được.

Cố tình người viết lại không nhận ra, còn người xem thì lại ngốc nghếch.

Ninh Manh còn nghiêm túc cầm bút viết hết năm phút.

Tô Hoài còn đang nghi hoặc không biết cô cái gì mà lâu như vậy, thì đối phương đã đưa tờ giấy qua cho cậu, một tờ giấy chỉ toàn là chữ.

Tất cả chỉ lặp đi lặp lại một câu.

[Tô Hoài, tớ thích cậu, chỉ thích cậu.]

(Á á ngọt ngào quá 〜 ̄▽ ̄〜)

Editor: Giờ mới biết chanh nhỏ không phải bạn Ninh Manh mà là bạn Tô Hoài à nha (^3^♪. Chương này có vẻ ngắn hơn nhưng chương trước, mấy chương sau cũng sẽ không dài như mấy chương trước nữa. ♡

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây