Quả Chanh Nhỏ

9: Quả Chanh Thứ 9


trước sau

Kỳ thi tháng lần này, không nghi ngờ gì đã khiến người mọi người chú ý đến Ninh Manh.

Trong lớp có không ít người bội phục cô, lại có mấy nam sinh trở thành fan hâm mộ của cô.

Trần Thăng vẫn luôn có ấn tượng tốt về cô, lần này thi xong lại càng thêm tốt, đi tới nói với cô: “Ninh Manh, lần này cậu lợi hại nha.”

Ninh Manh nhìn nhìn Tô Hoài, Tô Hoài hiểu ý tứ của cô nàng là muốn hỏi tên cậu bạn.

Nhưng thật là trùng hợp, cậu cũng chẳng biết được.

(Hai ông bà này kiểu như trong mắt chỉ có nhau thôi nhỉ, được cả đôi, lúc thì quên, lúc thì không biết. ー_ー゛)

Dường như không nhớ tên người khác là một phần tương đồng nho nhỏ của Tô Hoài và Ninh Manh vậy.

(Được cả đôi ╮(╯_╰)╭)

Ninh Manh nhìn cậu hai lần, liền biết cậu cũng không biết được, vì vậy chớp chớp mắt với Trần Thăng: “Thật ngại quá bạn học, cậu tên gì ạ?”

Bên cạnh có một bạn học còn thấy xấu hổ thay cho Trần Thăng, có thể không chút gợn sóng như vậy mà hỏi vấn đề này, cậu ta nên nói Ninh Manh không chỉ là trí nhớ không tốt, mà phải là vô tâm vô phế ấy.

Nhưng trái lại Trần Thăng cũng không có để ý lắm, tính cách cậu ta trước nay luôn rất vô tư, cười cười trả lời: “Tớ tên Trần Thăng, Thăng trong thăng khởi*.”

(*升起: dâng lên, tăng lên…)

“À à, chào cậu.” Ninh Manh gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống đọc ghi chú.

Vẻ mặt Tô Hoài bên cạnh cũng là kiểu không liên quan đến mình.

……….

Thật là đơn độc, xấu hổ muốn độn thổ luôn được!

Có điều Ninh Manh lại không có phát giác, tuy rằng đối với Tô Hoài, cô có khi nói mãi không hết, nhưng đối với người khác, đều bỏ qua trọng tâm câu chuyện.

Còn may, lúc này tiếng chuông cũng vừa đúng lúc vang lên, mới khiến cho bầu không khí tế nhị không tiếp tục xuống thấp nữa.

Trần Thăng trở về chỗ ngồi, Tiếu Du bên cạnh mỉm cười: “Ei, không phải chứ, cậu thích Ninh Manh sao?”

Cô ta vốn chỉ muốn đùa một chút, ai ngờ đối phương lại thành thật gật đầu.

Vẻ mặt cô ta vừa đồng tình, vừa thương hại nói: “Đại ca à, cậu chắc chắn? Thích ai mà không được, nhưng Ninh Manh thì cậu vẫn nên thôi đi.”

Trần Thăng mỉm cười với cô ta, dường như không thể lay chuyển được.

Tiếu Du thở dài: “Trước tiên không nói đến việc tôi ghét cậu ta, chỉ bằng đối thủ của cậu là Tô Hoài thì cậu đã thua rồi.”

Nam sinh bên cạnh lúc này mới lên tiếng: “Tương lai còn dài mà.”

Tiếu Du kinh ngạc muốn rớt hàm, đầu óc của anh trai này không phải bị cháy hỏng rồi chứ, lại còn nghĩ muốn đấu với Tô Hoài, thật là…

Quên đi quên đi, không cứu nổi rồi.

Sau khi kỳ thi tháng kết thúc, cuối cùng môi trường học tập cũng khôi phục lại như ngày thường.

Các câu lạc bộ bắt đầu tổ chức đủ các loại hoạt động, phía trước Ninh Manh phải bận rộn ở câu lạc bộ Manga Anime, còn có câu lạc bộ bóng rổ mà Tô Hoài tham gia nữa.

Năm ngoái, Tô Hoài là đội viên phát bóng đầu của câu lạc bộ bóng rổ, năm nay vẫn vậy.

Có điều, huấn luyện viên đội trưởng của trường mấy lần mời Tô Hoài gia nhập đều bị từ chối, nguyên nhân là do cảm thấy lãng phí thời gian học tập.

Chỉ có Lục Thiệu Phong, đội viên trong đội bóng rổ của cậu biết, điều này là nói lung tung thôi, cậu ta biết vì sao vị “cao hoa chi lãnh*” này lại từ chối, lý do rất đơn giản và rõ ràng, là vì muốn đưa Ninh Manh về nha.

(*Cái này tui có chú thích rùi nha, giờ mà còn không hiểu là tui cáu ớ ʕ´• ᴥ•̥`ʔ)

Còn về lý do tại sao cậu ta biết, là có một ngày sau khi tan học muốn luyện tập thêm, kết quả vị hảo huynh đệ này đã ném lại một câu “Đi trước đây.” rồi quang minh chính đại trốn tập.

Cậu ta định đưa áo thể thao của Tô Hoài để quên cho cậu thì nhìn thấy cái người không bao giờ dính líu gì đến con gái – Tô Hoài lại có thể để cho một nữ sinh đi theo bên người.

Điều quan trọng nhất là, biểu cảm trên mặt Tô Hoài.

Lục Thiệu Phong là cao thủ tình trường mà, cái khác thì không biết chứ, vẻ mặt như này ánh mắt như vậy, Lục Thiệu Phong nhìn phát biết luôn được.

Nữ sinh kia đối với Tô Hoài không tầm thường chút nào.

Cho nên từ đó về sau, cậu ta liền thường xuyên trêu đùa cậu, hôm nay cũng vậy, vừa thấy Tô Hoài tới liền khoác vai cậu: “Ơ, bạn gái cậu đâu, sao lại không tới xem cậu?”

Tô Hoài hất tay cậu ta ra: “Không biết cậu đang nói chuyện gì.”

Lục Thiệu Phong khoang tay trước ngực nghiêng người dựa vào một bên khung bóng rổ, lắc đầu: “Cái này gọi là vì tình quên bạn đấy” , nói vài câu rồi lại tựa như nghĩ tới cái gì đó nói: “À đúng rồi, hôm qua tôi nhắn tin sao cậu không trả lời hả?”

“Kéo vào danh sách đen* rồi.” Tô Hoài vừa thay áo vừa trả lời.

(* Cái này trong tiếng Trung nó chỉ có hai chữ thôi ấy, nếu để “kéo đen” thì nghe hơi cụt, mà dịch rõ ra tiếng Việt cho dễ hiểu thì dài nên từ giờ tớ sẽ dùng “block” cho ngắn gọn nhé. ♡)

Lục Thiệu Phong bỗng chốc xù lông: “Này!! Tô Hoài, cậu thật sự block lão tử sao?!!!”

Tô Hoài lấy tay bịt tai ngăn tiếng gào rống của Lục Thiệu Phong lại.

Thấy Tô Hoài không để ý đến mình, Lục Thiệu Phong “không thuận không phục*”: “Cậu nói xem, tại sao cậu lại block tôi?!”

(*不依不挠: bất y bất nạo: không thuận theo thì không chịu.)

Loại dáng điệu đáng ghét này, giọng điệu lân trách y như cô gái nhỏ bị bỏ rơi, Tô Hoài liếc cậu ta một cái, nếu Lục Thiệu Phong không phải con trai, cậu thật sự sẽ ném cậu ta ra ngoài.

Tô Hoài lấy một quả bóng rổ trong khung bóng rổ, vỗ hai cái cảm thấy ổn, không để ý tới tiếng chỉ trích ồn ào của Lục Thiệu Phong nữa, trực tiếp rê bóng luyện tập.

Xoay người một cái nhảy lấy đà, quả bóng vào rổ rồi rơi xuống đất.

Động tác trôi chảy, ngắn gọn lưu loát.

Gió từ bước nhảy làm áo thể thao có chút lay động, thoạt nhìn thập phần soái khí du dương.

Tô Hoài lúc này mời chịu mở miếng: “Nửa đêm rạng sáng 2 giờ gọi cho người ta, không tuyệt giao với cậu là “nhân chí nghĩa tận*” lắm rồi.”

(*Làm hết sức để nhân từ, chính trực, hết lòng quan tâm giúp đỡ, cảm thông với người khác. Nguồn: baidu.)

(Tác giả dùng nhiều thành ngữ thực sự luôn ấy mọi người, tra muốn lòi bản họng (*﹏*;))

Tô Hoài đặc biệt rất ghét người khác quấy rầy giấc ngủ của mình, nửa đêm hôm đó Lục Thiệu Phong gọi điện cho cậu, còn tưởng là có việc gì gấp, kết quả đầu dây bên kia lại nói một câu: “Tô Hoài, tôi mất ngủ…”

Tô Hoài vừa nghe xong năm chữ liền trực tiếp cúp máy, thuận tiện block luôn.

Lục Thiệu Phong nghe lời này lại càng náo loạn: “Này, có cần phải như vậy không, gọi điện thoại cho cậu thôi mà.” Thấy Tô Hoài có vẻ thực sự tức giận, Lục Thiếu Phong mới hòa hoãn: “Được rồi, là tôi không đúng, cậu mau unblock tôi đi.”

Giọng nói Tô Hoài bình tĩnh như cũ: “Xem biểu hiện của cậu đã.”

Nói xong lại là một pha ném thận trọng tuyệt đẹp, cùn với tiếng than của người nào đó.

Sau khi luyện tập xong, Tô Hoài liền trở về lớp học, vốn định vào từ cửa sau, ai ngờ lại thấy được một thân ảnh nho nhỏ trên bục giảng.

Ninh Manh tay cầm thông báo của đại hội thể thao đang nói: “Mọi người, yên lặng một chút nào.”

Đáng tiếc những người phái dưới chẳng ai nghe, trò chuyện tán dóc, đùa giỡn trêu chọc, cả trai lẫn gái tụ tập thành nhóm, giọng nói lớn đến mức át hết cả âm thanh của Ninh Manh.

Tô Hoài dừng lại bước chân định bước vào, xoay người đi về phía cửa trước, sau đó duỗi đôi chân dài chỉ hai ba bước là đến bục giảng, cầm hộp phấn inox trên bàn giáo viên gõ hai hai cái.

Âm thanh kia quá bén nhọn và chói rai, mọi người đều nhìn về hướng tiếng động đó.

Tô Hoài từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí vẫn luôn lạnh lẽo: “Kêu các cậu yên lặng không nghe sao?”

Nam sinh vừa nói xong, lớp học nháy mắt lặng tim như tờ, phía sau vài nam sinh đứng lên chơi đến hưng phấn bị dọa đến quay về vị trí, dáng ngồi thẳng đứng như thể có chủ nhiệm giám sát.

Quả thực là đôi khi, uy lực của Tô Hoài còn mạnh hơn nhiều so với chủ nhiệm lớp và giáo viên khác, một câu nói, một ánh mắt có thể khiến người ta ngoan ngoãn yên lặng nghe lời, giây trước là học sinh ngỗ nghịch, giây sau liền thành đứa trẻ ngoan ngoãn.

Nhìn thấy những người bên dưới đều đã ngồi nghiêm chỉnh, Tô Hoài mới đi qua sau lưng Ninh Manh, nói: “Tiếp tục đi.”

Nói xong liền đi tới bên tường phòng học dựa vào, tay đút túi quần đồng phục, bộ dạng sống chết mặc bay.

Ninh Manh gật gật đầu rồi tiếp tục nói: “Đại hội thể thao sẽ được tổ chức khi trở lại trường học sau lễ Quốc Khanh, bây giờ chúng ta sẽ điền vào phiếu đăng ký, chút nữa tớ đọc đến các hạng mục, các cậu có ai muốn tham gia thì giơ tay lên.”

Phía dưới một mảng yên tĩnh.

Cô bắt đầu đọc: “Nam 1000m.”

Ninh Manh mở nắp bút, cắm xuống đuôi bút, lòng bàn tay trái tì lên phiếu đăng ký, chuẩn bị viết tên, kết quả đợi nửa ngày, vẫn không có nổi một người giơ tay, lên tiếng.

Ninh Manh tò mò, người dựa vào một bên lặp lại lần nữa: “Nam 1000m, không có ai thì bỏ qua nhé.”

Lời này vừa nói ra, liền có 2, 3 nam sinh vội vàng giơ tay lên đăng ký, bọn họ là lớp 1 mà, lớp 1 cái gì cũng phải tốt nhất.

Tuy rằng bọn họ không muốn tham gia đại hội thể thao, dẫu sao cũng rất mệt.

Nhưng nếu bọn họ dám bỏ qua, chủ nhiệm lớp không giết được bọn họ, cả lớp cũng sẽ bị giáo huấn một trận.

Tô Hoài quả thật là rất tàn nhẫn.

Là ai nói sẽ sống chết mặc bay, mù rồi sao?

(Đoạn này là có thể hiểu là dù Tô Hoài tỏ vẻ bàng quan đứng đó nhưng khí thế vẫn dọa đến mọi người ấy.)

Các hạng mục tiếp theo, các bạn học trong lớp đều tích cực lạ thường, đương nhiên việc tích cực này cũng chẳng liên quan đến nữ sinh đứng trên bục giảng, đa số đều bởi khí thế quá mức cường đại của nam sinh đang dựa tường kia.

Vì vậy trước giờ nghỉ trưa, các hạng mục đều đã điền xong xuôi, Ninh Manh còn rất vui vẻ mà nói một câu: “Mọi người đều thật tích cực tham gia, vậy lần này chúng ta nhất định phải cố lên nha.”

Cả lớp: ……

Bọn họ đâu phải thực sự tình nguyện, bọn họ bất đắc dĩ phải hiểu chuyện một chút.

Nhưng mà Ninh Manh cũng không hiểu, vui vẻ hớn hở cầm phiếu đăng ký đi ra khỏi phòng học, Tô Hoài cũng đi theo ra ngoài luôn.

Đột nhiên bọn họ cảm thấy Tô Hoài đang bảo vệ con cái, hẳn là ảo giác rồi, đối phương lại có thể là Ninh Manh, ừm nhất định là ảo giác.

Sau khi ra khỏi lớp học, Ninh Manh vốn định đem phiếu đăng ký đến văn phòng, nhưng nhìn thấy Tô Hoài đi ra cùng thì rất kinh ngạc, vì vậy cô hỏi: “Tô Hoài, sao cậu lại ra ngoài?”

Tô Hoài nghe cô nói xong, mới phát hiện mình theo bản năng lại đi ra ngoài với cô, cho nên che dấu tâm tư nói: “Tôi sợ cậu làm mất tờ đăng ký.”

Ninh Manh bĩu môi: “Sẽ không đâu mà.”

Ánh mắt Tô Hoài dừng trên mặt cô, rồi rời đi, một mình đi về phía trước, vẫn là bộ dạng không quan tâm đến cô, chẳng qua bước chân có chút cứng ngắc.

Ninh Manh bị ném lại phía sau mau chóng đuổi theo: “Chờ tớ với.”

Tô Hoài không thèm nghe, càng đi càng nhanh hơn.

Cậu cảm thấy muốn có gió thổi xuống, hôm nay thời tiết thực là có chút oi bức.

Ở tầng 2 bên kia, Lục Thiếu Phong đang dựa vào lan can hành lang cùng bạn học tan dóc, đôi mắt sắc bén liếc một cái liền thấy thân ảnh 1m85 của Tô Hoài.

Nhìn thấy Tô Hoài, dĩ nhiên cũng sẽ nhìn thấy cả Ninh Manh đang đi phía sau cậu ấy.

Cậu cầm lon nước ngọt có gas còn lại một nửa uống một ngụm: “Tiểu tử này, lại nói chuyện yêu đương sau lưng mình.”

Bạn học nam bên cạnh cũng nhìn theo: “Đó không phải là Tô Hoài sao, yêu đương cái gì vậy?”

Lục Thiệu Phong không để ý cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng kia, cậu đã nói Tô Hoài cùng nữ sinh kia quan hệ không bình thường mà, cậu ta còn cố tình không chịu thừa nhận, lại bị cậu bắt gặp được rồi.

Nữ sinh kia… Hình như tên Ninh Manh?

Ninh Manh… Chanh… Phốc, cái tên này thật có ý tứ.

Bạn nam bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ vai Lục Thiệu Phong: “À, Thiệu Phong, bạn học nhỏ phía sau Tô Hoài học lớp nào, tên gì vậy, trông thật đáng yêu nhỉ.”

Khóe môi Lục Thiệu Phong nhếch lên, một hơi cạn sạch lon nước ngọt trong tay, cái lon bị ép thành bẹp dúm, dễ dàng bị cậu ném vào thùng rác, phát ra tiếng “leng keng”.

“Đừng nghĩ nữa, đó là người trong lòng Tô Hoài.”

Editor: Tự nhiên hôm nay được nghỉ sướng quá đăng hai chương luôn, tối xem xong RV nha mọi người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây