Thẩm Việt ngước mắt liếc nhìn một cái, nương cùng Ngưu Nhân Nhân đầy mắt chờ mong Thẩm Việt rũ mắt xuống, trước sau gắp thịt cá ở hai đĩa nếm thử, nói: “Ta đoán không ra được” Chu Lê cảm thấy không kỳ quái, rốt cuộc cùng loại rau, có thể có bao nhiêu khác biệt lớn, hơn nữa, Thẩm Việt chưa bao giờ ăn cá trích nàng làm Ngưu thị nói: “Ngươi đứa nhỏ này, tay nghề biểu muội ngươi cũng không phân biệt được.” Ngưu Nhân Nhân tức khắc có chút thất vọng, nói tiếp: “Vậy biểu ca bình chọn xem đĩa nào ăn ngon hơn?” Thẩm Việt tất nhiên đáp là đều ăn ngon. Một bên Thẩm Yêu vội hoà giải: “Hôm nay khó được nhiều đồ ăn như vậy, đều bận suốt cả buổi sáng rồi, không đói bụng hả, mau ăn cơm mau ăn cơm, cái gì ăn ngon hay không, ăn đến trong bụng đều giống nhau.” Mọi người lúc này mới sôi nổi bưng chén ăn lên, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại âm thanh chén đũa va chạm vào nhau cùng tiếng nuốt thức ăn Chu Lê ngồi ở bên phải Thẩm Việt, cách Lý thị ở giữa.
Nếu không nghiêng đầu, hai người sẽ không thể thấy đối phương.
Nhưng lại có thể thấy đối phương vươn tay gắp đồ ăn Chu Lê thấy đôi tay kia mỗi lần gắp đồ ăn, thế nhưng đều là món nàng làm, chuẩn xác đến tựa hồ như nàng nói với hắn, nàng làm mấy món đó Vừa rồi hắn còn nói không phân được cá trích nấu hoắc hương…… Những người còn lại trong lúc ăn cơm sẽ nói vài câu chuyện phiếm, chỉ Thẩm Việt vẫn luôn cắm đầu ăn, không gọi hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm chén cùng đồ ăn trước mặt Không chút nào lưu ý Ngưu Nhân Nhân ngồi đối diện đã nhìn hắn cắn đầu đũa vài lần.
Biểu ca làm sao tránh món ăn nàng làm chuẩn xác như vậy? Tuy mọi người nói không phân rõ rốt cuộc món ăn này là do ai làm, nhưng vị giác rất thành thật, theo bản năng đi gắp mấy món hương vị ngon hơn, một bữa cơm xong xuôi, có đĩa trống không, thậm chí ngay cả gia vị đều không dư thừa.
Mà cũng có mấy đĩa, còn dư lại không ít đồ ăn. Ngưu Nhân Nhân nhìn một đống đĩa kia, hơi hơi chu miệng lên.
Cái này gọi là gì đây, dư lại đều là món nàng làm Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Lê đang uống nước chè đậu xanh, gắp một miếng đậu đũa xào lên ăn, mặn đến nỗi nàng nhăn mũi lại Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.
Trầm Ngư tính tình tiểu hài tử, giữ chặt cánh tay Thẩm Việt, năn nỉ Thẩm Việt mang nàng đi ngoài ruộng bắt châu chấu chơi, Thẩm Việt không lay chuyển được, bị muội muội túm đi, Ngưu Nhân Nhân tự nhiên cũng đi theo Ngưu thị không biết như thế nào liền chuyên đề tài tới trên người Vương Hứa, trước khen Vương Hứa một phen, sau lại hỏi Chu Lê vài vấn đề.
Chu Lê xấu hổ đáp lại từng cái Lý thị nhìn con dâu, thấy nàng đang cúi đầu đùa nghịch một cây cỏ đuôi chó.
Một tiểu cô nương không đầy hai mươi, đi theo mấy người lớn tuổi bọn họ ngồi ở chỗ này, phỏng chừng là tán gẫu không được, để tránh nàng nhàm chán, liền nói: “A Lê, con cũng theo bọn họ chơi đi thôi.” Chu Lê do dự một lát, lại thấy Ngưu thị còn muốn hỏi cái gì, vội chạy ra ruộng, thực nhanh đã hội họp cùng bọn Thẩm Việt Ngưu thị phát hiện đại để là do mình nói nhiều, nói đến nỗi A Lê thẹn thùng, ngượng ngùng nói: “Kỳ thật A Lê cùng bọn Ngư nương, tuổi cũng không lớn, nếu không phải tổ tông chúng ta dính chút quan hệ, nào có cách biệt bối phận như vậy, A Lê chính là quá rụt rè, luôn xem mình như tiểu bối người khác, kỳ thật có thể thường tìm bọn Ngư Nương chơi, hai đứa ít nhiều cũng có bạn chơi cùng, tựa như hai ta.” Ngưu thị duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Lý thị, cười nói. Nhìn con dâu nơi xa đang tung người bắt châu chấu, Lý thị cũng nói, đúng là lý lẽ này. Thẩm Việt tuy rằng chuyên tâm đuổi theo châu chấu, nhưng từ sau khi Chu Lê lại đây, hắn liền như mở rộng cảm giác toàn thân, như là sau lưng mọc thêm đôi mắt, Chu Lê tới chỗ nào, cách mình bao xa, là đang tìm châu chấu, hay là đang bắt châu chấu, thế nhưng hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. “Ca ca, trước mặt ca có con lớn, mau —— ai, ca phản ứng thật chậm, chạy mất rồi!” Trầm Ngư một bên oán giận, ca ca bắt châu chấu cũng có thể phát ngốc, “Con mọt sách!” Thẩm Việt nhấp môi, đuổi theo châu chấu lớn muội muội nhìn trúng Chu Lê thấy Thẩm Việt chen vào một mảnh bông lúa ánh vàng rực rỡ, kéo ra một chút khoảng cách với mình, mới miễn cưỡng phân tán lực chú ý, tập trung lại, nàng còn chưa bắt được con nào đâu. Nàng tìm trong chốc lát, ngay khi thấy cách đó không xa có một con khá lớn, liền thật cẩn thận đi qua, chờ khi cách con châu chấu kia không xa, một phen nhào mạnh qua, ai ngờ, “Phanh” một chút, trán đụng vào một cái trán khác, Chu Lê cùng Ngưu Nhân Nhân đồng thời lui về phía sau hai bước, đồng thời lảo đảo một chút, ngã vào đám bông lúa dày đặc “A!” Ngưu Nhân Nhân kêu một tiếng, dẫn tới Thẩm Việt cùng Trầm Ngư quay đầu lại nhìn.
Mới phát hiện các nàng té ngã, vội từ bỏ bắt châu chấu lớn, chạy về phía bên này “Biểu ca, tay ta đau quá.” Bàn tay Ngưu Nhân Nhân bị đá ngoài ruộng cấn một chút. Trầm Ngư chạy tới đỡ Ngưu Nhân Nhân: “Biểu tỷ, các ngươi sao vậy?” Ngưu Nhân Nhân nói: “Ta cùng A Lê tỷ tỷ bắt châu chấu không cẩn thận chạm vào đầu.”
Thẩm Việt thấy trên tay Ngưu Nhân Nhân chỉ là bị cấn thành một chút vết đỏ, liền yên tâm, dời ánh mắt về hướng Chu Lê, Chu Lê từ đầu chí cuối không kêu một tiếng.
Mà khi hắn nhìn qua, tâm hắn bỗng dưng căng thẳng, vội đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Lê Chỉ thấy trên mắt cá chân trắng nõn của nàng có một miệng vết thương lớn, sâu không biết mấy phần, chỉ là máu thấm ra bên ngoài, nhiễm hồng giày thêu màu vàng nhạt, cùng ống quần lụa trắng của nàng Sắc mặt nàng ngay lập tức chuyển trắng, cau mày, biểu tình nhìn qua vô cùng thống khổ. Ngưu Nhân Nhân cùng Trầm Ngư lúc này mới phát hiện Chu Lê bị thương, đứng ở một bên có chút chân tay luống cuống. “Đây là làm sao vậy?” Hắn thật là hỏi nhiều, bên chân nàng chính là một cái lưỡi hái nhiễm máu, hơn nửa là khi Chu Lê lui về sau, dẫm lên tay cầm lưỡi hái, lưỡi hái xoay chuyển bắn ngược lại, vừa lúc cắt trúng nàng. Hắn còn nhận ra lưỡi hái này, đúng là hắn tùy tay ném ở chỗ này. Tức khắc hối hận không thôi. Mới vừa rồi mặt trời trốn vào tầng mây, đột nhiên lộ mặt, dưới ánh nắng chói chang, mùi máu tỏa ra khắp nơi Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt Chu Lê, nàng đang cắn chặt hàm răng ẩn nhẫn.
Ra nhiều máu như vậy, thế nhưng rên cũng không rên một cái, Thẩm Việt cảm thấy lưỡi hái kia cũng cắt trúng chính mình. Vội nhặt lưỡi hái lên cắt lấy một góc vạt áo của mình, lung tung buộc lên miệng vết thương của nàng cầm máu. Ba người trên bờ ruộng thấy tình huống bên này, nháo nhào chạy tới, Lý thị thấy Chu Lê bị băng lên chân, ngồi xổm bên người Chu Lê, trong mắt đầy lo lắng: “Sao lại bị thương thành thế này?” Trầm Ngư đem sự tình kể lại một lần. Thẩm Yêu nói: “Đến, đưa A Lê trở về, đừng ở chỗ này phơi nắng.” Thẩm Việt bắt đầu phân tích làm sao đưa A Lê trở về: “Để người đỡ, trên đường còn một khoảng cách khá xa, sợ A Lê động đến miệng vết thương, lại đổ máu.
Sợ là chỉ có thể cõng đi mới tương đối ổn, chỉ là ai cõng……” Thẩm Yêu nhìn một vòng mọi người, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thẩm Việt, “Việt Lang, con đưa A Lê cùng Lý tẩu tử trở về.
Nhân Nhân, con cũng đi theo cùng nhau chăm sóc.” Lý thị sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng thực mau đã hiểu ý, nơi này cũng chỉ có Thẩm Việt là lao động tinh tráng có thể cõng A Lê đi trở về, nhưng để một mình hắn cõng A Lê, trên đường nếu người trong thôn nhìn thấy, chắc chắn sẽ có người phê bình, nếu bên cạnh nàng có người đi theo, lại thêm một người khác là chuẩn tức phụ tương lai của Thẩm Việt như Ngưu Nhân Nhân, thì sẽ không ai hiểu sai.
Bộ dáng Thẩm Việt do dự nhìn về phía cha, chậm chạp không động tác.
Thẩm Yêu biết nhi tử đang cố kỵ cái gì, nhưng trước khác nay khác, hướng nhi tử gật gật đầu: “Các ngươi không phải lo lắng, chuyện gấp phải tòng quyền.” Thẩm Việt lúc này mới đưa lưng về phía Chu Lê ngồi xổm xuống.
Chu Lê ngơ ngẩn nhìn sống lưng rộng lớn của hắn, không động đậy Lý thị thấy thế, còn nói con dâu thân mình không tiện, đỡ Chu Lê từ trên mặt đất lên Chu Lê bị Lý thị đỡ, bổ nhào vào trên lưng Thẩm Việt.
Đôi tay tự nhiên duỗi đến trước người hắn, giao điệp ngay cổ hắn Thẩm Việt cảm nhận được thân mình ấm áp mềm mại sau lưng, đứng dậy, hướng người lên trước một chút, đôi tay vòng đến phía sau, nâng chân Chu Lê, từng bước một đi về phía trước Lý thị cùng Ngưu Nhân Nhân một trái một phải đi theo. Ước chừng là nam tử cước bộ mau, trong chốc lát, Thẩm Việt liền cách Ngưu Nhân Nhân cùng Lý thị một ít khoảng cách. Hắn tuy rằng đi nhanh, nhưng mỗi một bước đều dẫm thật sự chắc, rất sợ đồng ruộng này đất ghập ghềnh, dẫn tới dưới chân mình lảo đảo, xóc nảy cô nương trên lưng “Thực xin lỗi.” Thẩm Việt thừa dịp bên cạnh không có người đuổi theo, trầm giọng nói.
Thanh âm thực nhẹ, giống như gió thổi bên tai Chu Lê không nghe rõ: “Tam thúc, thúc nói cái gì?” Nhưng mà, Thẩm Việt trả lời: “Không có gì.” Phía sau Ngưu Nhân Nhân kêu chậm một chút, ngữ khí ngầm lộ ra oán giận. Chu Lê theo bản năng nhìn về phía sau, liền thấy Ngưu Nhân Nhân đang dùng ánh mắt quái lạ nhìn nàng. Không biết vì sao, Chu Lê lại sinh ra một loại cảm giác bất an Chu Lê thu hồi ánh mắt, tận lực ngồi dậy, làm mình không đến mức dán gần lưng Thẩm Việt đến như vậy Tới cửa sân nhà Chu Lê, Lý thị đẩy cửa ra, Thẩm Việt theo bản năng đi vào đi.
Nhưng mới vừa đi hai bước, lại dừng chân. Người còn lại đều kinh ngạc. Thẩm Việt buông lỏng tay, thật cẩn thận đặt Chu Lê xuống đất giao cho Lý thị: “Lý tẩu tử, ta không đi vào.” Lý thị hiểu ý, nam nữ có khác biệt.
Nói lời cảm tạ cùng hai người Thẩm Việt và Ngưu Nhân Nhân, đỡ Chu Lê đi vào trong phòng. Ngưu Nhân Nhân thấy người đi rồi, liền nói cùng Thẩm Việt: “Biểu ca, người đưa đến rồi, chúng ta về đi.” Thẩm Việt tựa hồ không nghe thấy, hắn đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ xinh thất tha thất thểu chậm rãi đi phía trước, chờ các nàng vào phòng, mới thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Ngưu Nhân Nhân còn tưởng rằng Thẩm Việt sau khi đưa người trở về, sẽ lại ra ngoài ruộng làm việc, nào biết bước chân hắn vừa chuyển, thế nhưng trở về nhà.
Nàng cùng đi qua, lại thấy hắn lập tức chui vào phòng, tìm kiếm một trận, tìm ra một cái chai con, đưa cho nàng. “Nhân Nhân, đây là thuốc bột cầm máu sinh da, ngươi lấy đưa qua một chút đi” Ngưu Nhân Nhân nhận thuốc, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thẩm Việt.
Thẩm Việt rũ mắt xuống, tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia, xoay người sang chỗ khác. Ngưu Nhân Nhân cầm thuốc đi đến nhà bên cạnh.
Đưa thuốc đến phòng Chu Lê, không tính ở lại, khi sắp rời đi, trong lúc vô tình liếc đến bên gối Chu Lê đặt một chiếc khăn —— mặt trên có hoa văn hoa lê Hoa văn kia là…… Nàng liền ở lại, giả bộ giúp Lý thị bôi thuốc.
Nhưng vẫn lén nhìn chằm chằm khăn kia cùng Chu Lê Lý thị đang tháo mảnh vải bao miệng vết thương, có lẽ là tác động đến miệng vết thương, Chu Lê nhíu chặt mi, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt.
Mặt mày nàng vốn thanh lệ, một chút này, thế nhưng càng thêm nhu nhược làm người thương tiếc hơn ngày thường Chờ Lý thị bôi thuốc cho Chu Lê xong, tìm vải tới băng bó lại cho nàng, Ngưu Nhân Nhân mới đi trở về. Lý thị đậy bình thuốc lại, cầm mảnh vải đã bị nhiễm máu mất cả màu, đi ra khỏi phòng Chu Lê nhìn chằm chằm miếng vải kia hồi lâu, thấy Lý thị ném mảnh vải kia vào trong đống rác cùng lá cây khô, mới thu hồi ánh mắt. Lý thị sắp xếp xong cho Chu Lê, cũng không thể ở lại nhà lâu lắm, lại đi ra đồng, rốt cuộc nhà mình cũng có nhiều thóc cần thu như vậy, cũng không thể nhờ cả nhà người ta bận rộn thu giúp hết. Chờ Lý thị khép lại cửa viện, Chu Lê mới từ trên giường đứng lên, thọt chân, chịu đựng đau, từng bước một, gian nan tới gần đống rác kia Chờ đến gần, lại cẩn thận ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt mảnh vải dính máu lên, đứng dậy, thất tha thất thểu vào trong nhà.