Sau đó, Chu Lê vẫn mở cửa hàng buôn bán như thường, ban ngày lúc bận nàng không rảnh suy nghĩ chuyện khác, tới buổi tối, nàng luôn lấy cây trâm hoa lê dưới gối ra, nắm ở trong tay đi vào giấc ngủ, chờ hôm sau tỉnh lại vẫn còn đang nắm chặt Cũng không biết ngày nào đột nhiên vào thu, Chu Lê chỉ nhớ rõ hôm nay đột nhiên rơi một trận mưa, từng đợt gió lạnh thổi vào trong tiệm, lạnh đến nàng nổi lên một thân da gà, nhanh chóng về hậu viện mặc thêm xiêm y. Khi ra tới cửa, lại thấy Lý thị đang ở cửa nói chuyện với nam nhân xa lạ, cũng không biết nam nhân kia nói cái gì, đôi mắt Lý thị đột nhiên đỏ.
Nam nhân kia còn dắt một tiểu nam hài bốn năm tuổi, Lý thị duỗi tay bế tiểu nam hài lên Chu Lê thấy thế đi tới cửa, hỏi sao lại thế này.
Nam nhân kia mới nói cho Chu Lê biết, đệ đệ nhà mẹ đẻ Lý thị đã chết, trước khi chết nhờ hắn mang nhi tử đưa đến nhờ Lý thị nuôi, còn có một phong thơ cùng một hộp sắt nhỏ Nam nhân đưa thư cùng hộp sắt cho Chu Lê, Chu Lê nhận rồi nhìn thoáng qua, trên hộp có khóa, còn là hai khóa, nói vậy bên trong là vật cực kỳ quý trọng Nam nhân đi rồi, Lý thị ôm tiểu nam hài vào phòng, lúc này mới lớn tiếng khóc một hồi. Tiểu nam hài cũng khóc theo, Chu Lê bị cảm nhiễm, hốc mắt cũng dần dần ướt át lên. Chờ khóc mệt mỏi, cảm xúc hơi chút giảm bớt, Lý thị mới nhớ tới thư đệ đệ, lập tức mở ra xem. Nhưng khi nhìn đến đám chữ kia, Lý thị mới nhớ mình không biết chữ.
Đưa thư cho Chu Lê, kêu nàng đi mời một tiên sinh tới đọc thư Chu Lê nhìn nhìn giấy viết thư kia, phát hiện thư thập phần ngắn gọn, chữ cũng không nhiều lắm, hơn nữa những chữ này nàng đều thấy qua trong sách chữ kèm hình minh họa Thẩm Việt tặng "Nương, con hình như đã hiểu.
Trên thư cậu nói, gửi gắm nhi tử Bảo Nhi cho người, cần phải mau chóng làm thủ tục nhận nuôi, còn nhờ người ngày sau nuôi dưỡng hắn như nhi tử ruột, những thứ trong hộp cũng nhờ người bảo quản cho tốt, chờ Bảo Nhi thành niên kể hết cho hắn biết.
Còn nói, nếu người bên cậu Bảo Nhi tới, cứ mặc kệ, ngàn vạn đừng giao Bảo Nhi ra." Đọc xong trang thứ nhất, Chu Lê lật đến trang thứ hai, lại là một bản công văn hộ tịch Chu Lê giao công văn hộ tịch cho Lý thị, Lý thị thương tâm rất nhiều, nhưng còn nhớ Chu Lê từ trước không biết chữ, không khỏi kinh ngạc nói: "Con biết chữ từ khi nào?" Chu Lê lúc này mới phát hiện nàng giống như bại lộ cái gì, vội cúi đầu xuống, ấp úng nói: "Trước, trước đó vài ngày con đi ngang qua thư quán, mua, mua sách dạy chữ cho trẻ nhỏ, con vốn cho rằng con xem không hiểu, chỉ là tò mò mua chơi, nào ngờ, nhìn nhìn, con thế nhưng đều nhớ kỹ." Lý thị phát hiện thần sắc nàng mất tự nhiên, nhưng hiện nay không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu, nàng nắm công văn hộ tịch của Lý Bảo Nhi lại khóc một hồi: "Bảo Nhi, con về sau sẽ đi theo cô mẫu, không không, về sau ta chính là mẹ ruột con, Bảo Nhi số khổ của ta." Lý thị mơ hồ cảm giác được bất an từ thư của đệ đệ, đệ đệ từ trước là đi ở rể tại nhà em dâu, hộ tịch cùng gia phả hài tử, tự nhiên đều ở chỗ em dâu, hai năm trước em dâu đã bệnh chết, hiện giờ đệ đệ cũng đã chết, sắp chết còn nhờ bà nhận Bảo Nhi làm nhi tử, Lý thị không dám trì hoãn, sáng hôm sau liền gọi Chu Lê dậy đi cùng nhau, đến nha môn làm thủ tục nhận con, buổi chiều liền tính dẫn Bảo Nhi về thôn nhập gia phả Thẩm gia Chỉ là đến giữa trưa, Lý thị đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tùy ý tìm đại lý do đi ra ngoài, giao Bảo Nhi lại cho A Lê, một mình một người đi lên đường tìm thư quán viết hộ Trước thư quán, lão tiên sinh đang nghiền mực, thấy Lý thị hỏi: "Vị phu nhân này, muốn viết cái gì?" Lý thị nói, "Thư thả vợ," dừng một chút, lại bổ sung nói, "Thư thay con thả vợ."
Nếu phải đi tìm tộc trưởng viết lại gia phả, không bằng đem chuyện bà suy nghĩ làm cùng *** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111*** Buổi chiều, Chu Lê theo bà bà cùng trở về Thẩm gia thôn, đi vào nhà tộc trưởng.
Lý thị nói ý đồ đến, tộc trưởng nhìn nhìn công văn nhận con nuôi của phủ quan, lại nhìn Lý Bảo Nhi, vội đi lấy gia phả ra, lật đến trang nhà Lý thị, ghi thêm tên Lý Bảo Nhi lên "Được, từ đây tiểu oa nhi này chính là hài tử Thẩm thị gia tộc chúng ta." Tộc trưởng nói, liền tính thu hồi gia phả Lý thị vội gọi hắn lại: "Tộc trưởng, ta còn có chuyện muốn làm phiền ngài" Tộc trưởng ngừng động tác, hỏi bà chuyện gì. Lý thị liền lấy một phong thư từ trong lòng ngực ra Tộc trưởng tiếp nhận thư, chỉ là nội dung kia khiến cho hắn chấn kinh một phen, ánh mắt mờ nhạt nhìn về phía Lý thị, thấy Lý thị kiên định, hắn lại không tự giác nhìn về phía Chu Lê. Chu Lê đối diện với ánh mắt kinh ngạc của lão tộc trưởng, thập phần mờ mịt. Rất nhanh, tộc trưởng thu hồi ánh mắt, xem xong từng hàng thư, rồi sau đó lại lần nữa nhấc bút, tìm được cái tên nào đó trong gia phả, vòng lên, lại viết một hàng chữ bên cạnh Chu Lê có chút không rõ nguyên do, liền thừa dịp tộc trưởng cúi đầu viết chữ, lấy tấm giấy viết thư kia lên xem. "Thư thay con thả vợ?" Sắc mặt Chu Lê trắng nhợt. Tộc trưởng viết xong, ngẩng đầu hướng Chu Lê cười nói: "Bà bà ngươi thay con thả vợ, từ nay về sau a, ngươi đã có thể tự do cưới gả rồi!" Cho đến khi đi ra khỏi nhà tộc trưởng, Chu Lê mới hoàn toàn phản ứng lại đã xảy ra cái gì.
Nước mắt ngăn không được rơi xuống: "Nương, người vì sao muốn làm như vậy?" Lý thị một tay nắm Lý Bảo Nhi, một tay ôm Chu Lê vào trong lòng ngực, vỗ lưng an ủi một lát rồi nói: "A Lê, từ nay về sau con muốn gả cho ai đều được" Khi Lý thị nói lời này, chữ "Ai" kia đặc biệt nhấn mạnh một chút, Chu Lê nâng đôi mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn về phía Lý thị, Lý thị duỗi tay vén tóc mai cho nàng, vẻ mặt bình tĩnh lại hiền từ. Không biết có phải Chu Lê ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy lời Lý thị nói tựa hồ có thâm ý khác Trở lại nhà trong thôn, Chu Lê thịch thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lý thị: "Nương, có phải người không cần A Lê nữa không? Hay là A Lê có chỗ nào làm không tốt, chọc người sinh khí?" Lý thị cười nâng người dậy: "A Lê, con đừng nghĩ nhiều, ngày tháng sau này chúng ta vẫn sống như trước đây, chỉ là không còn thứ gì trói buộc con thôi." Chu Lê dùng sức lắc đầu: "Không, con nói rồi con không gả, con không gả!" Lý thị lấy khăn ra lau nước mắt cho nàng: "Ta lại không phải đuổi con đi, không chừng a, con còn gả cho người ở chỗ chúng ta thì sao, hai ta sẽ sống với nhau như trước đây, con vĩnh viễn đều là hài tử của nương.
Được rồi, đừng nói nữa, Bảo Nhi đói bụng rồi, con mau đi nấu cơm đi!" Lý thị buông Chu Lê ra, kéo Bảo Nhi về phòng trộm khóc một hồi. *** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Như lời Lý thị nói, trước khi Chu Lê chưa xuất giá, bọn họ vẫn sống cùng nhau như trước.
Phảng phất như chuyện thay con thả vợ căn bản chưa phát sinh qua Chu Lê ở thị trấn kinh doanh cửa hàng đậu hoa, Lý thị thường thường sẽ dẫn Lý Bảo Nhi lại đây. Hài tử ước chừng do gia đình gặp biến cố, không thích nói chuyện cùng người khác, thập phần hướng nội.
Lý thị nhìn mà lo lắng.
Chu Lê liền nói: "Nếu không, đưa Bảo Nhi đến thư viện đọc sách đi? Nơi đó hài tử nhiều, không chừng Bảo Nhi kết giao được bạn bè mới thì sẽ tốt hơn" Lý thị nhìn Bảo Nhi đang ngồi xổm ven đường, nhảy tới nhảy lui như con cóc, gật gật đầu, "Cũng được, Bảo Nhi hiện giờ năm tuổi, nên đọc sách rồi." Bà thu hồi ánh mắt nhìn Chu Lê, "Trấn trên này cũng chỉ có Tường Tự thư viện, cũng chỉ có thể đưa đến nơi đó." Nhắc tới Tường Tự thư viện, Chu Lê như lảng tránh theo bản năng, tránh khỏi tầm mắt Lý thị: "Dạ, vậy đưa đến chỗ đó đi." Lý thị nói: "Vậy ngày mai con dẫn Bảo Nhi đi, ta không đi, hiện giờ con biết chữ, con đi thích hợp nhất." Chu Lê rũ mắt gật đầu. Ngày hôm sau, Chu Lê dẫn Lý Bảo Nhi đi vào Tường Tự thư viện, tìm được viện trưởng.
Viện trưởng tất nhiên còn nhớ nàng. "Nha, đây không phải tiểu chất nữ nhà Thẩm phu tử sao?" Chu Lê bị nói làm đỏ hồng mặt: "Viện trưởng, hôm nay ta tới, là muốn báo danh cho đệ đệ ta, để hắn đến thư viện mọi người đọc sách." Viện trưởng nhìn về phía hài tử bên cạnh Chu Lê: "Đứa nhỏ này bao lớn rồi?" Chu Lê đáp: "Đây là đệ đệ ta, năm nay năm tuổi." Nói, đưa công văn hộ tịch của Lý Bảo Nhi cho viện trưởng. Viện trưởng thấy trên hộ tịch có hai chữ nhận nuôi, tự nhiên sáng tỏ: "Đã là hài tử trấn trên của chúng ta, lão phu liền cho các ngươi đăng ký." Viện trưởng lấy ra quyển sách báo danh viết vào "Rồi, đăng ký xong rồi, ngày mai tới đi học đi." Viện trưởng cười nói. Chu Lê nói cảm tạ, vốn nên dẫn Lý Bảo Nhi rời đi, nhưng nàng lại chần chờ, sau một lúc lâu không đi. Viện trưởng nhìn nàng như vậy, liền hỏi nàng còn có việc gì không Chu Lê do dự một lát, cắn cắn môi, cẩn thận nói: "Viện trưởng có tin tức tam thúc không? Thúc ấy đi cũng đã hơn một tháng." Viện trưởng ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, nói: "Đánh giá khảo thí đã xong rồi, còn đang đợi yết bảng.
Sau khi yết bảng, nếu đậu, còn cần tham gia Lộc Minh Yến do tuần phủ đại nhân cử hành.
Theo lão phu thấy, ít nhất còn hơn nửa tháng mới về đến." Chu Lê bị hắn nhìn đến ngượng ngùng: "Đa tạ viện trưởng báo cho." Nói xong, dẫn Lý Bảo Nhi đi trở về. *** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111*** Tiếp tục như thế qua không biết bao nhiêu ngày, lá cây bạch quả cũng không biết khi nào đã rớt đầy, xiêm y trên người mọi người cũng càng ngày càng dày. Khi một trận gió thổi tới, cư nhiên có chút đông lạnh chân tay Ngày này, Chu Lê đang ở sau quầy tính toán, một nam tử đi vào trong tiệm.
Chu Lê ngước mắt nhìn, một thân trường sam, tâm Chu Lê đột nhiên hơi hốt hoảng Nhưng khi thấy rõ mặt nam tử kia, lại thất vọng một phen Nàng đi ra quầy tiếp đón: "Khách quan, ăn món gì?" Người đọc sách gục đầu bộ dáng ủ rũ, đi đến trước bàn gần đó ngồi xuống: "Tùy tiện đi, ngươi đem lên cái gì ta ăn cái đó." Chu Lê cười nói: "Vậy ăn chút đậu hoa chiêu bài của cửa hàng chúng ta đi, cay cay ngon miệng." Chu Lê vào nhà bếp bận rộn một phen, đậu hoa rất nhanh được đưa đến trước mặt người đọc sách: "Khách quan dùng thong thả." Người đọc sách kia nhìn đậu hoa liền lắc đầu thở dài một tiếng, Chu Lê nhìn hắn như vậy, không khỏi hỏi: "Khách quan không thích sao? Nếu không ta lại đổi cho ngươi một chén ngọt?" Người đọc sách nhìn chằm chằm đậu hoa, buồn bã ỉu xìu nói: "Bà chủ, ta thi bốn lần a, đều thi rớt, ta, có phải ta không thích hợp đọc sách không? Ta dứt khoát chết cho xong mọi chuyện." Nói, đột nhiên lấy đầu đập vào mặt bàn Chu Lê vội ngăn cản, khuyên giải an ủi hắn một phen. Chờ cảm xúc người đọc sách kia hòa hoãn lại, Chu Lê mới hỏi: "Khách quan là đi tỉnh thành tham gia thi hương xong trở về sao?" Người đọc sách gật gật đầu. Chu Lê trong lòng vừa động: "Thi hương đã yết bảng sao?" Người đọc sách nói: "Yết từ sớm rồi.
Xem bà chủ quan tâm như vậy, là có người trong nhà tham gia thi hương lần này sao, hắn thi như thế nào rồi?" Mặt Chu Lê nóng lên, không có phủ nhận: "Hắn, hắn còn chưa trở về." Người đọc sách nói: "Còn chưa trở về sao? Vậy chắc đậu rồi, nếu không a, vậy chính là đã nhảy sông." Sau khi nghe được nửa câu, tâm Chu Lê căng thẳng: "Sao lại nói vậy?" "Thi rớt, không mặt mũi nào gặp lại phụ lão tại quê nhà, liền nhảy xong, ta thiếu chút cũng nhảy xuống, nếu không phải trong nhà còn có vợ con....." "Ngươi đừng nghĩ bậy, cùng lắm thì sang năm lại thi, ông trời không phụ người khổ tâm." Người đọc sách lắc đầu, ước chừng không muốn nói tiếp, bắt đầu ăn đậu hoa.
Chu Lê cũng không quấy rầy, thối lui vào bên trong quầy Chỉ là nội tâm nàng lại không cách nào bình tĩnh.
Tiền đồng đếm ba lần, ba lần ba số khác nhau, nhiều lần đều không đúng.
Nàng đơn giản không đếm nữa, liền lấy chổi lông gà phủi bụi, ai ngờ lại làm bình hoa rơi xuống đất vỡ nát Vì thế, nàng lại ngồi xổm xuống đi nhặt mảnh sứ vỡ kia, kết quả không cẩn thận cắt vào ngón tay.
Nhìn đầu ngón tay đột nhiên toát ra một chút hồng, nàng không khỏi nhăn mày lại Chính lúc này, đường bên ngoài cửa hàng đột nhiên vang lên một trận tiếng thanh la Chu Lê đứng dậy, liền thấy người đọc sách đang ăn đậu hoa bỗng nhiên đứng dậy, sắp phóng ra ngoài cửa, trong miệng còn nói: "Đây là trấn chúng ta có người đậu Giải Nguyên sao?" "Giải Nguyên?" Chu Lê ngăn hắn lại hỏi, "Giải Nguyên gì?" Kia người đọc sách vội la lên: "Ai nha ngươi đừng cản ta, ta nhìn xem là ai, Giải Nguyên chính là đứng đầu thi hương." Nói xong, người đọc sách đã xông ra ngoài. Chu Lê ngơ ngẩn một lát, cũng chạy ra theo đi nhìn Lúc này, người trên đường chia làm hai bên, tự nhiên nhường ra một con đường. Tiếng thanh la càng ngày càng gần, Chu Lê nhìn chằm chằm đầu đường không chớp mắt, lát sau, một chiếc kiệu quan xuất hiện trong tầm nhìn. Chu Lê đứng bên cạnh người đọc sách kia, người đọc sách hưng phấn giải thích với Chu Lê: "Đó là kiệu quan Học Chính huyện phủ, trước có kiệu quan mở đường, quả nhiên là huyện chúng ta có người đậu Giải Nguyên!" Tâm Chu Lê bị tiếng thanh la quấy nhiễu làm rối loạn, không hề chớp mắt nhìn phía sau kiệu quan kia Chỉ thấy trong vòng quan sai bảo hộ bên ngoài, một con ngựa trắng đầu quấn lụa đỏ chậm rãi đi tới. Ánh mắt Chu Lê thuận theo hướng lụa hoa đỏ nhìn lại phía trước, một người nam tử, thân hình cao dài đĩnh bạt ngồi trên lưng ngựa, nam tử mặc một thân bạch y, càng làm cho mặt hắn như quan ngọc, khí tựa trích tiên. Nam tử biểu tình nghiêm túc, ít khi nói cười.
Chu Lê nghe được bên tai có tiếng nữ tử tâm hoa nộ phóng "Nha, Giải Nguyên lang thật tuấn tú a!" "Ai nha, không biết đã thành thân chưa?" "Hắn thoạt nhìn nghiêm túc quá nga, hình như không thấy cười." ...... Thẩm Việt lần đầu biểu hiện như vậy trước mặt công chúng, khẩn trương không chịu nổi, tay túm dây cương cũng sắp bấm ra máu, chỗ nào còn cười nỗi Chỉ là khi đi ngang qua phố này, hắn nhớ tới cửa hàng đậu hoa A Lê, liền theo bản năng nhìn phía bên kia. Tiếng thanh la vang trời, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Chu Lê trong đám người Hai người bốn mắt nhìn nhau qua đám người, Thẩm Việt không tự giác cong khóe môi. Chu Lê nghe được bọn nữ tử bên cạnh reo lên: "A a a a a, Giải Nguyên lang cười." "Có phải cười với ta không?" "Không, nhất định là với ta!".