Hai người cầm ô cùng đi vào thị trấn, bông tuyết lẳng lặng bay lả tả, chỉ chốc lát sau nóc nhà hai bên đường phố đã mang đầy một màu trắng Hương mai nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi Thẩm Việt, hắn thường thường trộm nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Thẩm Việt chưa từng gặp A Lê lúc vào đông, một bộ áo khoác màu vàng cam làm cho da nàng trắng nõn như tuyết, tựa hồ do trời quá lạnh, mũi cũng hơi phiếm phấn hồng, lại cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại khiến cho khí chất trầm tĩnh ngày thường của nàng tăng thêm vài phần đáng yêu. Còn nhớ sau Lộc Minh Yến, tuần phủ đại nhân hỏi hắn có hôn phối chưa, hắn đáp chưa có, liền cố ý làm mai cho hắn, hắn uyển chuyển cự tuyệt tại chỗ.
Các cử tự dự tiệc cùng hắn trộm chế nhạo: “Cháu gái tuần phủ đại nhân, Thẩm huynh cũng có thể cự tuyệt, chẳng lẽ trong lòng sớm đã có mỹ kiều nương?” Thẩm Việt lại lần nữa nhìn về phía A Lê, thầm nghĩ: Đúng vậy, rất đẹp “Tam thúc.” Chu Lê đột nhiên lên tiếng. Tâm tình nhỏ xíu của Thẩm Việt lập tức tiêu tán: Chỉ tiếc, hắn chỉ là “Tam thúc” thôi. “Hửm?” “Tam thúc hiện giờ trúng cử, còn đi Tường Tự thư viện dạy học không?” “Hẳn là không đi, đi tỉnh thành trước nên đến chỗ viện trưởng đệ đơn xin từ chức.” Chu Lê không lại nói tiếp, nàng vốn nghĩ nếu tam thúc còn ở thư viện dạy học, nàng còn có thể nhờ hắn chiếu cố Bảo Nhi một chút Thẩm Việt một đường đưa Chu Lê đến cửa hàng, Chu Lê biết hắn còn muốn đi nơi khác, liền đưa dù cho hắn mượn.
Thẩm Việt cũng không chối từ, cầm dù rời đi. Hắn nghĩ, còn dù còn có thể gặp lại một lần. Ngày hôm sau, sáng sớm Lý thị đưa Bảo Nhi đi thư viện, liền đến tiệm hỗ trợ.
Thời tiết lạnh, người tới ăn đậu hoa ngược lại càng nhiều lên, hơn nữa nàng lại làm thêm một ít món ăn vặt mới, tỷ như bánh dày đường đỏ, bánh bí đỏ, đều rất được hoan nghênh, có đôi khi bận suốt cả một ngày.
Mắt thấy buôn bán dần ổn định, Chu Lê liền sinh ra ý định mua một gian cửa hàng mặt tiền của chính mình
Cũng không biết viện trưởng có muốn bán cửa hàng này hay không, nếu muốn bán, nàng cũng có chút muốn mua. Đảo mắt chính là hoàng hôn, hôm nay tuyết khi rơi khi ngừng, thời điểm này tuyết đang lúc rơi.
Nên đi đón Bảo Nhi tan học.
Chu Lê sợ tuyết rơi đường trơn, liền không cho Lý thị đi, tự mình cầm dù đi. Đi vào thư viện, bọn nhỏ còn chưa tan học, vừa hỏi mới biết khóa cuối cùng còn nửa thời gian.
Trưởng bối các nhà đi đón hài tử đều chạy đến cửa sổ phòng học nằm bò lên nhìn, trước kia khi tan học cũng có tình hình như vậy, nhưng đều là trưởng bối của những nhà cực kỳ cá biệt, nhưng hôm nay không biết như thế nào, trưởng bối các nhà đều chạy tới, phảng phất trong phòng học có đại quái vật nào, nên người trước người sau đều đến xem hiếm lạ. Chu Lê hỏi người trông cửa một bên, người trông cửa nói với nàng, Thẩm phu tử trở về dạy học, mọi người mấy tháng không thấy hắn, đều cảm thấy hắn đi ra ngoài trúng Giải Nguyên trở về, hình như cũng biến thành tuấn tú hơn, đều ghé vào trên cửa sổ xem. Chu Lê kinh ngạc một chút, ngày hôm qua không phải chính miệng tam thúc nói hắn sẽ không lại đến dạy học sao? Nàng nghi hoặc đi đến trước cửa sổ, thấy bên cửa sổ còn một chỗ trống, liền chen vào nhìn về phía trong phòng học Thấy trong phòng học rộng mở sáng ngời, một đám đầu nhỏ đang nhìn cùng một chỗ, Chu Lê theo tầm mắt bọn nhỏ nhìn lại, liền thấy Thẩm Việt quả thực ở bên trong. Hôm nay mặc một bộ xiêm y xanh xám, màu sắc như vậy cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo trầm tĩnh, nhưng mặc ở trên người hắn, lại không có chút nào trầm lạnh, ngược lại còn hiện ra một loại khí chất tươi mát Tay hắn đang cầm một quyển sách đọc to “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu……” Bọn nhỏ đọc theo, tiếng đọc sách lanh lảnh lọt vào tai. Các tiểu tức phụ bên cạnh sớm đã lặng lẽ ngầm thảo luận Một ít đều là khen Thẩm Việt anh tuấn tiêu sái, tiền đồ vô lượng. “Ta muốn trẻ lại vài tuổi, ta nhất định câu Thẩm phu tử tới tay.” “Thôi đi ngươi, Thẩm phu tử người ta hiện giờ là Giải Nguyên lang, khẳng định là phải làm quan, Thẩm phu nhân tương lai, không chừng là nữ tử nhà quan đâu, đến lượt thô phụ quê mùa nhà ngươi à.” Chu Lê nghe lời này, cũng không khỏi sinh tò mò, rốt cuộc phải là cô nương như thế nào, mới có thể gả được cho tam thúc. Nàng đột nhiên nhớ tới lời Ngưu Nhân Nhân nói, Thẩm Việt thích chính là mình, sao có thể? Nhưng nếu thật sự có khả năng thì sao? Nàng hiện giờ lại không phải tức phụ Thẩm gia…… Không không không, chuyện này không có khả năng!
Chu Lê nàng chẳng qua chỉ là một thô phụ quê mùa, còn là một quả phụ, thân mình đã không phải thiếu nữ.
Nghe nói bọn nam tử rất để ý cái này, luôn cảm thấy lần đầu tiên của nữ tử không cho hắn, đã không thể tính là chân chính có được nữ tử đó Tuy nói nàng cực kỳ chán ghét loại tư tưởng này, nhưng tam thúc dù sao cũng là nam tử, nàng không thể bảo đảm hắn sẽ không để bụng.
Huống hồ hiện giờ hắn tiền đồ như gấm, nếu có dây dưa với nàng, không có nửa điểm tốt với con đường làm quan của hắn “Đông, đông, đông……” Tiếng chuông tan học vang lên. Chu Lê từ trong suy nghĩ rối ren tỉnh táo lại, bọn nhỏ sôi nổi đi ra phòng học, theo trưởng bối rời đi, Chu Lê ở cửa chờ Bảo Nhi ra tới. Bảo Nhi không linh hoạt giống hài tử khác, luôn đi ở cuối cùng Chờ Bảo Nhi ra tới, trưởng bối nhà khác cùng hài tử đã đi gần hết Chu Lê cười đi đến kéo tay Bảo Nhi, ai ngờ đầu ngón tay còn chưa chạm được, hài tử đã ngã xuống ngay tại chỗ “Bảo Nhi!” Chu Lê kinh hoảng kêu một tiếng, ngồi xổm xuống chuẩn bị bế Bảo Nhi lên, ai ngờ một người cũng đồng thời ngồi xổm xuống, lấy tay sờ trán Bảo Nhi trước “Hài tử phát sốt.” Thẩm Việt nói, bế Bảo Nhi lên, “A Lê ngươi đi cùng ta” Chu Lê chỉ phải đi theo Thẩm Việt.
Thẩm Việt mang theo người đi đến y quán gần đây, đại phu bắt mạch, nói là cảm lạnh phát sốt, bốc thuốc Đến lúc trả tiền khám bệnh, Chu Lê mới nhớ mình ra ngoài không mang tiền.
Thẩm Việt tự nhiên trả giúp Thẩm Việt lại cõng Bảo Nhi về tiệm, sắp xếp người đến phòng hậu viện, Lý thị thấy người buổi sáng còn khỏe mạnh, tan học trở về liền bệnh đến hôn mê bất tỉnh, khẩn trương không thôi, nhanh chóng cầm thuốc đi nhà bếp sắc thuốc, trong phòng nhất thời chỉ còn Chu Lê cùng Thẩm Việt. Chu Lê nhúng khăn đắp lên trán Bảo Nhi, lại dịch dịch góc chăn cho hắn, chờ làm xong hết thảy động tác, tâm mới bình tĩnh lại chút, mới nhớ tới Thẩm Việt còn ở một bên “Tam thúc, hôm nay may mắn có thúc ở thư viện, đa tạ.”
“Không cần khách khí với ta.” Chu Lê nhớ tới hôm qua hắn nói, tò mò hỏi: “Tam thúc hôm qua không phải nói không đi thư viện dạy học sao, sao hôm nay lại đi.” Thẩm Việt liếc mắt nhìn nàng một cái: “Cách kỳ thi mùa xuân còn có ba bốn tháng, sau đó suy nghĩ lại, rãnh rỗi không có việc gì làm, vẫn nên đi dạy học thì tốt hơn.” Hắn sao có thể nói với Chu Lê, đêm qua khi hắn cùng mấy phu tử trong thư viện ngồi thuyền đêm, trong lúc vô tình nghe nói nghĩa tử Lý thị đang ở thư viện học, hơn nữa nghe nói A Lê thường xuyên đón đưa. Hắn tự biết chỉ cần A Lê và hắn đều là người Thẩm gia trên gia phả, liền tuyệt đối không có khả năng, nên chỉ muốn có thể nhìn nhiều thêm vài lần Lý thị sắc trước một chén thuốc mang đến, ướp lạnh trên nền tuyết đến độ ấm thích hợp, liền mang vào trong nhà.
Liền thấy hai người trong phòng đứng trơ ra cách nhau vài thước, bầu không khí tựa hồ có chút cứng nhắc: “A Lê, trên bếp còn sắc thuốc, con hỗ trợ nhìn một chút.” Chu Lê theo tiếng đi ra phòng. Thẩm Việt cáo từ Lý thị, Lý thị lại nói: “Việt Lang tối nay ở lại nơi này dùng cơm chiều đi, làm ngươi chậm trễ đến lúc này, trời bên ngoài cũng sắp tối rồi.” Thẩm Việt chối từ nói không cần.
Lý thị cười nói: “Ngươi còn chưa bao giờ hưởng qua trọn vẹn tay nghề A Lê đi? Hôm nay đến đúng lúc đó.” Thẩm Việt kỳ thật có chút động tâm, nhưng trên mặt khó xử: “Này…… Ta một nam tử, chỉ sợ không tiện lắm?” Lý thị nói: “Này có cái gì, ta là tẩu tử ngươi, lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, còn A Lê……” Bà tạm dừng một chút, ý vị thâm trường nói, “Ngươi mới trở về chắc còn chưa biết, kỳ thật A Lê nàng……” Chính lúc này, Chu Lê từ ngoài cửa tiến vào nói: “Nương, tối nay ăn cái gì, con phải làm cơm chiều.” Lời Lý thị nói bị đánh gãy: “Tối nay Việt Lang ở lại ăn cơm, con làm thêm hai món đồ ăn.” Chu Lê ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Việt, thấy Thẩm Việt không phủ nhận, lập tức đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Lý thị muốn đút Bảo Nhi uống thuốc, thấy Thẩm Việt còn ở trong phòng, hình như có chút cứng nhắt, cố ý nói: “Việt Lang đi đến bên lò ở bệ bếp sưởi ấm đi, trong phòng không đốt than, lạnh lắm.” Thẩm Việt đi vào nhà bếp, thấy Chu Lê đang ở trước bệ bếp thêm củi, liền xung phong nhận việc nói: “Ta đến đây đi, ngươi đi xắt rau.” Chu Lê thật ra có chút ngoài ý muốn: “Thúc như thế nào vào đây, ta làm một mình được rồi, lại nói thúc là khách, còn là người đọc sách, sao có thể để thúc đến nơi khói dầu này được.” Lời này Thẩm Việt nghe không vui, cái gì gọi là khách? Quá xa lạ.
Mặt ngoài lại không hiện, chỉ nói: “Nương ngươi bảo ta vào đây sưởi ấm.” Nói xong, liền ngồi vào bên cạnh nàng, chà xát tay, lại duỗi hai tay ra để sát cửa lò. Chu Lê nhìn về phía đôi tay hắn, đốt ngón tay có chút phiếm hồng, nghĩ chắc lạnh thật.
Thật ra nàng cũng không lưu ý tra hỏi nữa, liền đứng dậy đưa ghế dài đến nhường cho hắn ngồi, mình đi bệ bếp bên cạnh xắt rau
Thẩm Việt thấy tất cả nguyên liệu nấu ăn nàng chuẩn bị, tựa hồ là sắp làm thịt kho tàu, thịt chiên, còn có đậu hủ xào thịt khô cùng vài món thức ăn, không khỏi âm thầm kinh hỉ, đây đều là món hắn thích ăn ngày thường Nhớ tới trước đó nàng làm cá trích nấu hoắc hương, trong lòng đột nhiên toát ra một vấn đề, A Lê làm sao biết món hắn yêu thích? Hắn chuyển suy nghĩ, đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý tưởng xa xỉ, có phải A Lê đã từng hỏi thăm người nhà hắn không? Nghĩ như vậy, trong lòng bất chợt nổi lên gợn sóng.
Củi lửa trong bếp tí tách vang lên, đột nhiên tuôn ra một chút đốm lửa, dừng trên mu bàn tay hắn, đau đến hắn rụt rụt tay.
Mà chút gợn sóng trong lòng này cũng tùy thời bình phục xuống Sao có thể, chỉ suy nghĩ vớ vẩn, A Lê người ta chỉ xem ngươi như trưởng bối, như thế nào sẽ đi hỏi thăm chuyện liên quan đến ngươi! Hắn nhặt một nắm cùi bắp khô trước người lên, cùng với phán đoán không thực tế vừa rồi của hắn, ném hết vào trong bếp lửa, ngọn lửa nháy mắt tràn ngập, cùi bắp vừa mới bỏ vào, nháy mắt bị ngọn lửa nuốt sạch hầu như không còn. Chỉ là đột nhiên, bếp lò phát ra tiếng “Tách tách tách” liên tiếp, vô số đốm lửa nhảy ra ngoài, Thẩm Việt không nghĩ đến, chưa kịp trốn tránh, trên tay, trên xiêm y lập tức bị đốm lửa đốt thành vô số điểm đen. Thẩm Việt đứng lên, Chu Lê thấy thế ném đao chạy đến trước mặt Thẩm Việt, theo bản năng duỗi tay chụp đốm lửa trên người hắn “Mùa đông củi ẩm, đặc biệt dễ dàng nổ, nhưng lần này sao lại nổ lợi hại như vậy, nhất định là vừa rồi ta không cẩn thận làm đổ nước ở trên xuống, thật không phải, tam thúc, thúc không sao chứ?” Vừa nói, vừa cẩn thận vỗ giúp hắn, cũng không lưu ý chuyện khác, hãy còn từ trước ngực hắn một đường đập về phía hai tay, lại đến bụng, lại ngồi xổm xuống giúp hắn đập vạt áo. Mà Thẩm Việt từ khi nàng xông tới, một khắc kia tay nàng đặt trước ngực hắn đã khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Hương hoa mai trên tóc nàng phảng phất quá mức nồng nặc, khi tới gần đã gây tê liệt thần kinh hắn, cho đến lúc nàng ngồi xổm dưới thân hắn, vỗ vỗ chân hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại.
Cũng tùy theo ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay đang vỗ của nàng Cổ tay Chu Lê cứng lại, kinh ngạc ngước mắt, đối diện với đôi mắt đầy gợn sóng của Thẩm Việt Chu Lê giật giật muốn rút tay, thế nhưng không rút ra được mảy may, đối phương ngược lại nắm càng chặt Chu Lê khó hiểu nói: “Tam thúc?” Ánh lửa trong bếp chiếu vào mắt hắn, ánh mắt ngay lập tức biến hóa, đột nhiên liền pha tạp một ít sắc thái thống khổ, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, tựa như giọng nói có pha cát sỏi: “Cả ngày bị ngươi kêu tam thúc tam thúc, ta phảng phất như lão ông bảy tám chục tuổi.” Chu Lê thuận miệng hỏi: “A? Vậy thì gọi là gì?".