Ăn cơm sáng xong, hai người cùng nhau đi về Thẩm gia thôn. Sau khi đi ngang qua Tứ Động Kiều, bước chân Chu Lê dần dần chậm lại, chỉ chốc lát sau liền dừng ở khoảng cách sau Thẩm Việt hai bước chân. Thẩm Việt phát hiện người bên cạnh rơi lại phía sau, quay đầu nhìn lại: “Sao không đi? Do ta đi quá nhanh, theo không kịp sao?” Chu Lê lắc đầu. Thẩm Việt thấy bộ dạng nàng chần chừ, hiểu rõ, là nàng không dám đi chung với hắn ở trong thôn. Vì thế, hắn đi đến bên người nàng, nắm một bàn tay nàng: “Đi.” Chu Lê bị hắn kéo, buộc lòng phải tiến lên trước. Hai người cứ như vậy, tay nắm tay, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong thôn.
Mấy bà tám cô bảy ở cửa thôn nhìn thấy, lập tức im lặng nhìn qua đây.
Chu Lê không dám nhìn bọn họ, vẫn còn chôn đầu, bị Thẩm Việt kéo một đường đi về phía trước. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay nắm chặt bên nhau, cho đến lúc đi đến cửa nhà.
Ngưu thị thấy nhi tử đã trở lại, vọt tới cửa nhìn ra, vừa thấy hai người song song đứng cạnh nhau, mười ngón tay đan xen, tức khắc hiểu rõ, vui vẻ ra mặt. “Nương,” Thẩm Việt nói, “Cha đâu, con có việc muốn thương nghị cùng hai người.” Nói, liền kéo Chu Lê đi vào sân nhà mình. Thẩm Yêu từ nhà chính đi ra, nhìn thấy hai người, nhi tử xuân phong đắc ý, A Lê ngượng ngượng ngùng ngùng, tức khắc cũng hiểu rõ, cười nói: “Muốn thương nghị cùng chúng ta việc gì nha?” “Hôn sự.” Thẩm Việt cười, lộ ra một loạt răng trắng. Đến gần giữa trưa, Ngưu thị cũng mời Lý thị qua đây, mấy trưởng bối ngồi ở nhà chính, chậm rãi cùng nhau thương nghị hôn kỳ. Chu Lê không muốn nghe, liền chủ động nói đi nhà bếp nấu cơm, Thẩm Việt tự nhiên là theo sát nàng đi tới nhà bếp. Chu Lê đứng ở cạnh bếp rửa sạch khoai tây, một sợi tóc chảy xuống bên má nàng, nàng đang muốn duỗi tay vén lên, mà động tác của một bàn tay khác còn nhanh hơn nàng, đã giúp nàng vén ra sau tai. Chu Lê liếc mắt một cái nhìn qua Thẩm Việt bên cạnh: “Cảm ơn.” Thẩm Việt nói: “Về sau không cần nói cảm ơn với ta.” Chu Lê quay đầu đi chỗ khác, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu: “Ừhm.” Rửa sạch đồ ăn, Thẩm Việt tự giác ngồi bên bếp lò nhóm lửa, Chu Lê bắt đầu xắt rau. Ai ngờ dao đầu đưa xuống liền cắt vào ngón tay.
Chu Lê “A” một tiếng. Thẩm Việt cả kinh, lập tức chạy tới, giữ chặt tay nàng nhìn, chỉ thấy trên mặt ngón trỏ bên trái, cắt ra một vết thương, vết thương kia rất nhỏ, cũng không sâu, nhưng rách da, nên vẫn chảy ra ít máu. Vết thương này thật sự cũng không tính cái gì, Chu Lê định xoay tay lại tiếp tục xắt rau, nào biết Thẩm Việt nhíu mày lại: “Đừng cắt, nàng nhìn xem, đổ máu rồi kìa.” Nói xong, nắm ngón trỏ Chu Lê đưa vào trong miệng mình. Một phen ngậm lấy, Chu Lê chỉ cảm thấy một trận ấm áp thấm ướt bao lấy ngón trỏ, nàng muốn rút tay về, mà Thẩm Việt đã nắm lấy cánh tay này, căn bản không muốn để làm nàng động một chút. Chu Lê bất đắc dĩ, trừng mắt hắn: “Ngươi buông ta ra, như vậy bị các trưởng bối thấy không tốt.” Thẩm Việt không thả.
Không những không thả, Chu Lê thậm chí còn cảm nhận được, có cái lưỡi tựa như cá vàng bắt đầu vòng quanh ngón trỏ nàng. Lập tức, một luồng nhiệt ấm áp từ miệng vết thương thực nhỏ kia, thẩm thấu vào máu huyết, nháy mắt truyền khắp toàn thân.
Cả người Chu Lê cứng lại: “Ngươi, ngươi mau buông ra, như vậy không tốt.” Thẩm Việt vẫn cứ không thả, lưỡi vòng quanh trong chốc lát sau, lại bắt đầu m*t ra m*t vào.
Chu Lê nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh: “Ngươi đừng hút…… máu bẩn lắm……” Thẩm Việt không nghe nàng, lại m*t thêm vài cái.
Chu Lê nhìn toàn bộ ngón tay mình hoàn toàn nằm trong miệng Thẩm Việt, cảm giác ái muội này nói không nên lời. Cái này, nàng không chỉ cảm giác tê dại như bị sét đánh trúng, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện một ít hình ảnh kỳ kỳ quái quái. Còn nhớ rõ nhiều năm trước, dưỡng mẫu Chu gia đưa tới cho nàng một quyển sách, nói với nàng, đây là sách dạy cho ngươi hiểu một ít bí kíp, ngươi học thêm mấy chiêu, càng biết nhiều một ít, chuyện khuê phòng càng vui hơn, đám hán tử mới càng thương ngươi. Nàng không hiểu, chờ khi dưỡng mẫu rời khỏi phòng, chỉ còn một mình nàng, nàng mở quyển sách kia ra. Sách dùng lối vẽ phác hoạ, không có tô màu.
Trang thứ nhất là vẽ một nam một nữ ngồi ở mép giường, trang thứ hai đã thấy hai người bọn họ ngã xuống, trang thứ ba, thân mình hai người chen thành một khối, trang thứ tư không biết vẽ như thế nào, thế mà xiêm y lại bị vẽ ném lung tung, khi đến trang thứ năm, Chu Lê mới phát hiện không đúng, đó cũng là lần đầu tiên nàng nhận thức thân mình nam nhân cùng nữ nhân, cư nhiên lại khác biệt lớn như vậy. Nàng vẫn còn nhớ, trong sách kia, cũng có một trang vẽ nam tử nhét ngón tay vào miệng nữ tử, nữ tử ngậm lấy…… Mà nàng và Thẩm Việt vừa lúc ngược lại, là hắn ngậm ngón tay nàng.
Những hình ảnh đó trong sách không chịu khống chế nhắm thẳng vào trong đầu, nàng nghĩ nghĩ, mặt đỏ đến độ muốn xuất huyết. Thẩm Việt ngậm mùi tanh trong miệng, chỉ hy vọng có thể cầm máu cho Chu Lê, ai ngờ vừa nhấc mắt, liền thấy khuôn mặt Chu Lê ửng đỏ, tựa như một bông hoa hồng kiều diễm ướt át.
Vừa lúc, hôm nay tóc nàng cũng có hương hoa hồng. Hắn nhìn nhìn, trong lòng cũng sinh ra một tia rung động, hận không thể cưới nàng ngay đêm nay, tới lúc động phòng lại nói với nàng, khuyên nàng về sau khi đối mặt với mình, không cần thẹn thùng như vậy nữa. Chu Lê cảm nhận được ánh mắt Thẩm Việt nhìn nàng chằm chằm, càng lúc càng kỳ quái, như chứa một loại cảm xúc không nói rõ, vội vàng gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Mau buông ra đi, lát nữa cha nương ngươi vào thấy được thì không tốt.” Thẩm Việt lúc này mới mở miệng, lại buông lỏng tay.
Chu Lê rút tay về, nhìn thoáng qua ngón tay kia, vết thương trên ngón tay đã không còn một chút máu nào, nhưng có lẽ bởi vì bị ngậm lâu, nên hơi trắng bệch, da cũng có chút co dún. Nàng cầm lấy dao, tiếp tục xắt rau.
Thẩm Việt thấy, một tay đoạt lấy dao: “Để ta.” Chu Lê bị hắn đẩy sang một bên. “Nàng chờ lát nữa chỉ phụ trách xào là được, xắt rau ta vẫn biết làm, ít nhiều cũng đã học qua một chút kiếm pháp.” Thẩm Việt nói, đã bắt đầu cắt sợi khoai tây. Chu Lê nhìn động tác hắn sạch sẽ lưu loát, nhất thời cũng không dám tin, đây vẫn là nam tử ngày hôm qua làm cháy nhà bếp của nàng sao? Thẩm Việt tựa hồ cảm nhận được nghi hoặc của nàng, cười nói: “Ta chỉ biết cắt, không biết xào, về sau cơm canh trong nhà, chỉ sợ vẫn phải làm phiền phu nhân.” Chu Lê vừa nghe, nhéo lên nắm tay nhỏ dí dí về phía hắn: “Ngươi lại nói bậy? Nói bậy ta không gả nữa.” Thẩm Việt ngừng dao trong tay, lại nghiêng đầu nhìn nàng, thấy hai má nàng hồng kéo dài đến bên tai, trong lòng lập tức ngọt không hiểu nổi, tựa như cả người đều tẩm trong hủ mật.
Hắn trúng tú tài, trúng Giải Nguyên cũng chưa cao hứng như vậy. Đúng vậy, nữ tử hắn đợi hơn hai năm, rốt cuộc tới tay.
Tuy rằng có sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ. Nhà chính bên kia nghị thân xong, Ngưu thị đi tới nhà bếp nhìn xem, vừa đến cửa, liền nhìn thấy hai người bên trong mắt đi mày lại, mới vừa nâng chân lên liền thu trở về.
Cười không khép miệng được, nhi tử này nhà bà đọc sách, đọc đến choáng váng đầu óc, cuối cùng cũng thông suốt, muốn cưới vợ.
Nhìn hai người bọn họ như vậy, không chừng chẳng bao lâu sau là có thể bế cháu rồi. Ngưu thị nghĩ có thể nhanh bế cháu, liền lặng lẽ thối lui sang một bên, bữa cơm này để lại cho nhi tử cùng con dâu làm thôi. Đồ ăn làm xong, người hai nhà biến thành người một nhà vây quanh bàn bát tiên ăn cơm. Tay nghề Chu Lê tất nhiên là mỗi người đều khen, Thẩm Ngư kẹp quả ớt cay cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: “Thật tốt, về sau A Lê chính là tẩu tử nhà chúng ta, con rốt cuộc có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương ăn món tẩu tử nấu, ca, ca cũng vậy nga!” Nói, đưa qua cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường, Thẩm Việt liếc mắt muội muội một cái, không nói chuyện. Thẩm Yêu nói: “Chúng ta đã thương lượng xong, ngày cũng định ở mùng tám tháng giêng qua năm, ta vừa mới lật hoàng lịch, ngày đó rất tốt, thích hợp gả cưới.” Chu Lê không khỏi nói: “Mùng 8 tháng giêng? Vậy là chưa đến nửa tháng?” Ngưu thị cho rằng nàng lo lắng thời gian quá gấp, hôn lễ chuẩn bị không chu toàn, vội nói: “Con yên tâm, thời gian tuy rằng có chút gấp, nhưng nên chuẩn bị chúng ta đều sẽ chuẩn bị, tam môi lục sính mọi thứ đều đủ.” Chu Lê cúi đầu: “Không cần phiền toái như vậy, rốt cuộc nhà của chúng ta cũng không có của hồi môn gì.” Ngưu thị cười nói: “Muốn của hồi môn làm gì, có con qua đây là được.” Thẩm Việt thấy trên bàn cơm vẫn luôn nói đến hôn sự, Chu Lê đều xấu hổ đến không dám gắp đồ ăn, vội đổi đề tài, làm mọi người mau mau ăn cơm của mình. Mấy người vừa ăn vừa tán gẫu, nhưng bởi vì mới vừa thương nghị hôn sự, hai ba câu lại nói trở về. Giữa chừng, Ngưu thị đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ trán nói: “Nga, sao chúng ta lại quên việc này được, nếu đã định ra hôn kỳ, như vậy nam nữ đôi bên trước lúc thành thân không thể gặp nhau, sau thành thân mới có thể gặp.
Mau, hai người các con mau ăn, A Lê cùng nương con mau trở về, phong tục nào nên giữ chúng ta vẫn phải giữ, mới cát lợi.” Chu Lê kinh ngạc một chút, Thẩm Việt mím môi. “Nương, chúng con ở gần như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sao có thể không gặp trong nhiều ngày như vậy được.” “Cũng đúng……” Ngưu thị nghĩ nghĩ, “Như vậy đi, A Lê gần đây nên ở trọ, Việt Lang con chỉ ở nhà, chỉ cần không đi lên trấn trên, hai đứa sẽ không gặp.” Lý thị nghe xong cũng nói được, Thẩm Yêu nghe xong gật gật đầu. Chu Lê cắn đầu chiếc đũa, cùng Thẩm Việt liếc nhau, chung quy vẫn chưa nói gì. Ăn cơm xong, Chu Lê còn muốn dọn dẹp chén, Ngưu thị vội bảo nàng đi trở về, nơi này để bà dọn dẹp.
Trong miệng luôn nói thành thân cát lợi may mắn. Thẩm Việt còn muốn đi đưa Chu Lê, lại bị Ngưu thị ngăn cản.
Mắt thấy Chu Lê bị Lý thị kéo ra sân, thân ảnh biến mất ở cửa, trong lòng tức khắc hoảng loạn.
Nhưng thấy nương cùng Lý thị cố chấp với phong tục này như vậy, hắn lại khó nói cái gì.
Rốt cuộc ở chỗ bọn họ, khi thành thân đều luôn làm như vậy. Chu Lê trở về nhà, Lý thị nhanh chóng thúc giục nàng thu dọn đồ đạc trở về tiệm.
Chu Lê giống như vịt bị đuổi giữa đồng, vội vã trở về trấn trên. Những thợ thủ công đó động tác rất nhanh, mất hai ngày đã sửa xong nhà bếp, Chu Lê lại có thể làm đậu hoa bán.
Cửa hàng lại khai trương lần nữa. Chỉ là hai ngày này mỗi khi rảnh rỗi, nàng đều sẽ xốc tường vải kia lên, nhìn bên cạnh một cái, dưới tàng cây cam trống trơn, cửa phòng cũng khóa, Thẩm Việt không có ở đây.
Trong lòng sẽ có chỗ nào đó không yên. Nàng thấy kỳ quái, hơn hai năm nay, nàng cũng có rất nhiều thời điểm không gặp Thẩm Việt, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này, hiện giờ bất quá cũng chỉ mới hai ba ngày, thế nhưng thời gian dường như chậm lại, sống một ngày bằng một năm. Nàng đếm đếm ngày, còn ba ngày nữa ăn tết, qua năm còn có tám ngày nữa, bọn họ sẽ thành thân…… Nghĩ đến thành thân, trong lòng lại là một trận rung động. Một ngày này, sau khi nàng đóng cửa, rảnh đến chán, mỗi ngày trời còn chưa tối, một mình một người ngốc tại cái viện trống trơn, cảm thấy không thú vị, nên đi ra ngoài thay đổi không khí. Đi ngang qua một thư quán, đột nhiên liền nghĩ đến Thẩm Việt, hắn đọc nhiều sách như vậy, nếu sắp làm tức phụ của hắn, có phải mình cũng nên đọc thêm sách, miễn cho ngày sau làm hắn mất mặt. Nàng đi đến trước thư quán, tiếp theo cầm mấy quyển sách lên. Chủ tiệm thấy nàng, ân cần cười nói, “Tiểu nương tử mua sách đi a, đây là mấy quyển cuối cùng, ta vội vã dọn quán, ngươi xem thử đi, ta giảm cho ngươi nửa giá, ngươi mua hết chỗ này thật sự rất lời a, ngày thường chút tiền ấy không mua được nhiều như vậy đâu, hơn nữa,” chủ tiệm ra vẻ thần bí, “Sách nơi này của ta, chỗ khác mua cũng không có.” Chu Lê không nghe ra ám chỉ trong lời chủ tiệm nói, nhìn nhìn trên sạp cũng chỉ còn năm quyển sách, tốn không bao nhiêu tiền, liền đồng ý. Ôm sách trở về, thấy sắc trời không còn sớm, đi rửa mặt, nhưng lại không muốn vào phòng sớm như vậy, liền thắp đèn lên, ngồi cạnh bàn trong sân đọc sách. Trong mấy quyển nàng mới mua, tùy ý rút một quyển ra xem, lật trang đầu tiên ra xem, nàng mới biết được, hình như là một quyển tiểu thuyết, tên là "Ngọc Đào Xuân Sắc". Mấy năm nay nàng cũng nhận biết được không ít chữ, cơ bản đọc đã không thành vấn đề, chỉ là những cái văn vẻ nho nhã đó, đọc lên đã khó đọc, có lúc nàng nhận ra được chữ, lại có đôi khi cũng không hiểu ý nghĩa cho lắm. Nàng nhìn vài trang sách kia, đại khái vẫn có thể lý giải, nôm na chính là, tiểu thư một gia đình giàu có, ra cửa dạo chơi, gặp được một hòa thượng tuổi trẻ tuấn mỹ ở chùa miếu, từ đây lại đơn phương rung động, ba ngày hai lần tới chùa miếu tìm hòa thượng kia, hòa thượng vẫn luôn duy trì khoảng cách với tiểu thư, tiểu thư vì thế chảy nước mắt vô số lần, rốt cuộc có một ngày, tiểu thư quyết định chặt đứt tơ tình, không quấy nhiễu hòa thượng kia tu hành, quyết định gả chồng. Nàng đi đến chùa miếu, nói tin tức này cho hòa thượng kia biết, nghĩ rằng đoạn tình duyên hoang đường này của mình cuối cùng cũng chấm dứt, ai ngờ, hòa thượng kia nghe xong, cư nhiên giữ tiểu thư nọ ở trong sương phòng, không cho nàng đi. Miêu tả kế tiếp Chu Lê không hiểu được, bởi vì đó là một bài thơ, viết là: - Cản phương nhập hoài nghê thường tẫn, tấn nghiêng thoa lạc cắn xuân anh, - Phật giường từ đây nhiễm kiều sắc, như tới đọa trần động phàm tâm, - Đi ngược dòng nước ngọc đào run, người cầm lái cầm lái phấn liên khuynh. Chu Lê cân nhắc sau một lúc lâu vẫn không hiểu, nhăn mi lại, không khỏi đọc ra tiếng: “Đi ngược dòng nước ngọc đào run, người cầm lái cầm lái phấn liên khuynh?” Còn đọc liền hai lần. Đột nhiên, một thanh âm nam tử từ đỉnh đầu bao phủ xuống: “Nàng đang xem sách gì?” Chu Lê cả kinh, chợt ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Việt đứng ở phía sau mình, trong đôi con ngươi ánh lên ngọn đèn dầu đang nhảy múa trên bàn, hiện ra vài phần ý vị không rõ. Chu Lê nghi hoặc nói: “Sao ngươi lại tới đây? Không phải không thể gặp mặt sao?” Mà Thẩm Việt cũng không để ý câu hỏi này, hơn nữa duỗi tay lấy sách trong tay nàng qua, lật hai trang, nhàn nhạt nói: “Nàng thích xem loại sách này?” Chu Lê nói: “Ngươi tới đúng lúc, sách này khó hiểu quá, ngươi nhìn câu này đi, đây là có ý gì a?” Thẩm Việt buông sách, giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt Chu Lê một chút, thanh âm mang theo một chút khàn: “Nàng thật muốn biết?”.