Thẩm Việt nghe thấy tiếng Chu Lê, quay đầu lại nhìn, thấy tức phụ nhà mình đã tỉnh, lập tức cười, cầm tờ giấy kia đi tới, ngồi vào trên mép giường: “Đây đây đây, nàng xem, ta suy nghĩ được một số tên, nàng cân nhắc một ít, chúng ta đặt tên hài tử.” Nói xong, liền đưa tờ giấy trong tay đến cho Chu Lê xem.
“Nàng nhìn bên này đi, đây là tên nhi tử, còn bên này là tên nữ nhi.” Chu Lê lướt nhìn qua một chút, không khỏi có chút kinh ngạc, tên nhi tử còn coi như bình thường, tên đặt còn tính lịch sự tao nhã, cái gì “Trí Viễn”, “Vân Kỳ”, “Hựu Minh”, vừa nghe liền biết là chữ lấy từ cổ thơ gì đó.
Nữ nhi thì vô cùng kỳ lạ, tất cả đều là trái cây. Thẩm Hạnh, Thẩm Đào, Thẩm Bình, Thẩm Quất, Thẩm Tranh, Thẩm Yên, Thẩm Lệ, Thẩm Chi, Thẩm Duyên, Thẩm Diễu, Thẩm Anh…… Quá phân biệt đối xử, làm Chu Lê không thể không hoài nghi hắn trọng nam khinh nữ: “Chàng bất công, đặt tên nhi tử còn nghiêm túc hơn cả nữ nhi, chàng thành thật nói cho ta biết, có phải chàng giống mấy người kia hay không, chỉ thích nhi tử, cảm thấy nữ nhi tương lai phải gả đi ra ngoài, là đang nuôi con giúp người khác đúng không.” Thẩm Việt không ngờ, chỉ cho Chu Lê xem mấy cái tên hắn suy nghĩ suốt buổi sáng, cư nhiên còn có thể nghĩ ra mấy lời này, hắn có chút không hiểu: “Phu nhân tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Không sợ nói cho nàng biết, tên nhi tử ta mới không cần động não gì hết, nhặt nhạnh bên trong mấy cuốn "Kinh Thi", "Sở Từ" là được, ngược lại là nữ nhi, ta phải mang các loại trái cây ta biết nghĩ qua một lượt, phàm là tự hình, âm vần nghe hay một chút, ta đều viết ra ở chỗ này.” Chu Lê không hiểu lý luận đặt tên của hắn dựa vào cái gì, lập tức hỏi: “Hả? Vì sao muốn đặt tên nữ nhi theo trái cây a?” Thẩm Việt giơ tay quét nhẹ trên mũi nàng một cái: “Bởi vì nương nàng chính là một quả lê a, một quả lê vừa ngọt lại vừa thơm a.” Lúc này Chu Lê mới phản ứng lại: “Chàng muốn đặt tên nữ nhi theo tên của ta sao?” Thẩm Việt gật đầu: “Thật tốt a, vừa dễ nhớ lại dễ nghe, tương lai lớn lên cũng giống nàng” “Vậy sao không đặt tên cho cả nhi tử và nữ nhi theo ta, ta sinh bọn chúng vất vả biết bao nhiêu!” Chu Lê cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng Thẩm Việt lại nắm cằm suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Như vậy cũng đúng, vậy phu nhân nàng nói xem, nhi tử gọi là trái gì, nữ nhi lại gọi là trái gì đây?” Chu Lê hồ nghi nói: “Chàng thật sự đồng ý đặt tên hai đứa nhỏ là trái cây hả? Nữ nhi còn được, nhi tử vạn nhất tương lai giống chàng, đi thi lấy công danh, đến lúc yết bảng, tên người khác từ trên xuống dưới, đều tràn ngập phong độ trí thức, còn nhi tử chàng là một loại trái cây, như vậy được sao?” Thẩm Việt cười: “Có cái gì không tốt? Gọi trái cây đã thực không tệ rồi, là do nàng không biết, trên bảng lần đó ta thi hương, còn có người gọi mà Hoa Lưu Băng, kỳ thi mùa xuân lần đó, còn có một người gọi là Bùi Kiềm, trước đó ta còn có bạn cùng trường, nàng đoán xem gọi là gì?” Hắn tạm dừng một chút, “Gọi là Sử Chân Tương.” Chu Lê phụt một cái cười ra tiếng: “Phân Thật Thơm? Cha mẹ hắn nghĩ như thế nào vậy? Đặt luôn cái tên này.” “Cho nên, gọi trái cây, từ tên của nương, là phúc khí của tiểu tử hắn.” Chu Lê trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Còn nhớ tiểu viện của chúng ta ở Cam Thủy trấn không? Nửa bên viện kia của chàng có cây cam, sau đó, ta cũng trồng bên phần viện của ta một cây, không bằng đặt tên nhi tử chúng ta là Thẩm Tranh, nữ nhi là Thẩm Đào đi, tuy rằng bình thường, nhưng dễ nhớ.
Ở nông thôn có câu tục ngữ, tên hài tử đặt bình thường thôi cho dễ nuôi.” Thẩm Việt đều nghe nàng, chỉ cần là A Lê đặt, tên gì hắn đều cảm thấy tốt. Vì thế, tên hai đứa nhỏ, đã quyết định xong trong buổi sáng. Chu Lê ở cữ không thể ra khỏi phòng để tránh trúng gió, cũng không thể mệt nhọc, chỉ đành ngốc ở trong phòng, Thẩm Việt sợ nàng nhàm chán, buổi sáng liền đi đến hiệu sách, mua một sọt thoại bản cho Chu Lê đọc tiêu khiển. Ngưu thị có tay chăm sóc hài tử, lại có các nha hoàn bà tử hỗ trợ, ngược lại Chu Lê quả thực thanh nhàn.
Dường như ngoại trừ xem thoại bản, thật đúng là không có chuyện gì để làm. Mà Thẩm Việt tựa hồ có chút bận, không phải bận việc công vụ, mà là bận rộn thử nghiệm suốt trong phòng bếp.
Thức ăn cho sản phụ so với bình thường không giống nhau lắm, Chu Lê cũng không hiểu hắn lấy được sách hướng dẫn nấu ăn cho tháng ở cữ tại nơi nào, nhưng nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc.
Đến lúc ăn cơm giữa trưa, Thẩm Việt cao hứng phấn chấn bưng cái khay đi vào phòng. “Phu nhân, mau tới nếm thử tay nghề của vi phu.” Lúc đó Chu Lê đang ngồi trên giường xem một quyển thoại bản, nghe vậy ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Việt đã chạy tới gần đầu giường, đặt khay lên bàn lùn bên cạnh. Chu Lê nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy hai món mặn một món canh, cộng thêm hai chén cơm. Thẩm Việt chỉ vào từng cái giới thiệu: “Cái này là thịt gà xé sợi trộn dầu vừng, cái này là ngó sen xào, cái này là canh móng heo, lợi sữa.” Nói xong, liền đến án thư bưng cái ghế tròn lại đây ngồi xuống, “Đây, chúng ta cùng ăn cơm thôi.” Chu Lê kinh ngạc nói: “Chàng ăn cơm cùng ta sao? Nhưng đây là thức ăn ở cữ, cực kỳ thanh đạm, chàng nuốt nổi sao?” Thẩm Việt bưng một chén cơm đưa tới cho Chu Lê, Chu Lê nhận lấy, nghe hắn nói: “Gần đây ta đều muốn ăn cơm cùng nàng, nàng ăn cái gì ta ăn cái đó, hơn nữa, mấy món này đều do ta làm, ta ăn món ăn ta nấu, rất có cảm giác thành tựu.” Chu Lê nhìn chén cơm trong tay, từng hạt no đủ trong suốt, bên trong giống như còn trộn thêm một ít gạo kê màu vàng nhạt.
Sao nàng lại không biết, Thẩm Việt đây là sợ nàng mỗi ngày đều phải ăn cơm ở cữ không có mùi vị, ăn ngán, cho nên mới nói muốn ăn cùng nàng. Thẩm Việt đã bắt đầu gắp cho nàng đồ ăn, thịt gà một miếng, ngó sen một muỗng, lại gắp một chút thịt móng heo: “Nếm thử xem, còn kém tay nghề của nàng bao nhiêu xa?” Chu Lê cầm đũa, gắp một cọng ngó sen đưa vào miệng, hàm răng cắn xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy: “Ừm, ăn rất ngon nha.” Nói xong, lại đưa một miếng cơm vào miệng, nhai chung với ngó sen. Thẩm Việt nghe nàng khen mình, hết sức sung sướng: “Vậy nàng nếm thử thịt gà này đi, còn có móng heo nè, móng heo này ta hầm hai canh giờ nha, bảo đảm vào miệng là tan.” Chu Lê lại gắp thịt gà cùng móng heo ăn, khen ngợi gật gật đầu: “Đều không tồi.” Thẩm Việt vừa lòng cong cong khóe môi, thầm nghĩ, hắn ở trong lòng A Lê, không bao giờ còn là tên nam nhân nấu tô mì sợi cũng có thể làm cháy nhà bếp nữa rồi.
Cũng kẹp lên một cọng ngó sen, để vào trong miệng, nhai nhai. Ta phun. Cái vị vì vậy? Lập tức mày nhăn hết cả lại, vội vã nghiêng người phun ra sọt rác bên cạnh. “A Lê, đây cũng có thể khen ngon được sao? Quá ghê người.” Chu Lê đang kẹp một cọng ngó sen đưa vào trong miệng, Thẩm Việt vội đánh rớt cọng ngó sen: “Đừng ăn, quá khó ăn.” Ngó sen rớt vào trong chén, Chu Lê nhíu mày: “Ai nha, chàng làm gì nha, ta cảm thấy ngon, ta cứ muốn ăn.” Nói xong, lại muốn duỗi đũa ra gắp. Thẩm Việt lại muốn ngăn cản, lại bị Chu Lê ngước mắt trừng, đành phải thu tay về. Chu Lê một lần nữa kẹp ngó sen lên ăn, nhai nhai nhấm nháp từng chút một, phát ra từng tiếng giòn giòn. Thẩm Việt nhìn chằm chằm nàng, lúc này đang lúc giữa trưa, ánh mặt trời như dải lụa trắng, dán vào vách song cửa sổ tiến vào trong, chiếu lên trên má Chu Lê, lông tơ thật nhỏ có thể thấy được rõ ràng, bởi vì vừa sinh, sắc mặt nàng không hồng nhuận bằng ngày thường, mà lộ ra một vẻ trắng nhợt như ngọc.
Mỗi lần nàng nhai, hai má và cổ đều hoạt động, ở trong mắt Thẩm Việt, bộ dạng này của nàng rất giống một con cá vàng, lộ rõ một nét ôn nhu lại đáng yêu. Tâm Thẩm Việt dường như cũng bị ánh mặt trời buổi trưa này chiếu cho ấm áp. Thấy nàng ăn xong một miếng lại gắp một miếng khác, lại tiếp tục đưa vào trong miệng, Thẩm Việt vội vàng đứng dậy.
Há mồm lên tiếng, đoạt luôn miếng ngó sen trên đũa nàng: “Ngó sen đều để cho ta, nàng không thể ăn vừa mặn lại vừa ngọt như vậy.” Đúng vậy, muối và đường hắn bỏ đầy một muỗng vào.
Trên sách dạy nấu ăn cho sản phụ, rõ ràng đã ghi như vậy, đầy một muỗng! Có lẽ…… Muỗng này và muỗng kia không lớn bằng nhau…… Chu Lê đã không kịp cản hắn, hắn trút toàn bộ ngó sen trong chén Chu Lê vào chén mình, ngó sen còn lại trên bàn, đều đổ hết vào chén. Chu Lê: “…… Chàng xác định chàng ăn hết?” Thẩm Việt đã bắt đầu há mồm lùa cơm: “Có thể.” Do mình nấu, khó nuốt cũng phải ăn hết. Chu Lê thấy tư thế này của hắn có khuyên cũng khuyên không được, cũng không hề quản hắn, vẫn còn món ăn khác, kỳ thật thịt gà cùng móng heo đều vẫn không tồi. Ăn cơm xong, Thẩm Việt dọn chén đũa đi ra ngoài, giữa đường, thấy Ngưu thị cùng Trương Thẩm ôm tiểu Tranh cùng tiểu Đào tới bú sữa. Cho bú xong, Chu Lê lại bắt đầu xem thoại bản, nhìn nhìn, buồn ngủ đánh úp tới, bất tri bất giác đã ngủ gục, thoại bản tùy ý đặt trên chăn, lát sau, trượt xuống dưới giường. Thẩm Việt đến bên cạnh nhìn hài tử một lát rồi trở về, liền thấy Chu Lê nghiêng đầu nhắm hai mắt dựa vào đầu giường, sách rơi trên mặt đất. Hắn đi qua, nhặt sách đặt sang một bên, lại nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn đắp.
Thấy bộ dáng nàng ngủ say hết sức an bình đáng yêu, nhịn không được hôn trộm một cái mới thỏa mãn. Hôm nay hắn không buồn ngủ, Chu Lê ngủ, cũng không muốn đi ra ngoài, liền ngồi ở án thư trong phòng, bắt đầu xem sách. *** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111*** Nhoáng một cái đã tới buổi chiều, khi Chu Lê tỉnh lại, mặt trời đã nghiêng về phía Tây, cũng sắp tới giờ ăn cơm.
Lại thấy Thẩm Việt vẫn còn ở trong phòng, nghiêng người, nhìn bóng dáng hắn dựa bàn đọc sách, không khỏi cười nói: “Đến tột cùng là ta ở cữ hay chàng ở cữ?” Thẩm Việt nghe vậy, quay đầu lại: “Tỉnh?” Chu Lê còn đang cười: “Đang hỏi chàng đấy, chàng ở cữ hay là ta a?” Thẩm Việt nhất thời không hiểu ý nàng lắm: “Phu nhân đây là ý gì? Tất nhiên là nàng, nào có nam nhân ở cữ?” Chu Lê cười khúc khích: “Vậy sao chàng cũng không ra khỏi cửa?” “Ra cửa làm gì? Cũng không có chuyện gì phải làm.” Đang nói, bỗng nhiên muốn đi nhà xí, “Nga, hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến.”
Chu Lê thấy hắn đứng lên ôm bụng, lập tức hiểu: “Chạy nhanh lên.” Thẩm Việt vội vàng ra khỏi phòng, Chu Lê chậm rì rì ngồi dậy, lại bắt đầu xem thoại bản. Thẩm Việt đi nhà xí xong cũng không dừng lại trong vườn, đang đi về hướng phòng chính, bỗng nhiên, Trương Đại chạy tới gọi hắn lại. Thẩm Việt thấy trên mặt hắn có vẻ gấp gáp, hỏi: “Trương bá, có chuyện gì sao?” Trương Đại mới nói: “Đại nhân, vừa có vị công tử đến đây, còn đưa thiệp, nói là cố ý tiến đến bái phỏng đại nhân, chúc mừng đại nhân sinh quý tử.
Tiểu nhân nghĩ ngài và phu nhân còn đang nghỉ trưa, nên an bài bọn họ chờ ở sảnh ngoài.
Không ngờ đại nhân đã tỉnh.” Thẩm Việt hơi hơi nhíu mày: “Trương bá, nói bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt người nhà chúng ta, đừng xưng hô tiểu nhân này tiểu nhân nọ nữa, chúng ta đều đến từ nông thôn, không quen như vậy, tuổi bá và cha ta cũng ngang nhau, ta cũng kêu bá một tiếng Grương bá, bá cần gì phải xưng hô tiểu nhân làm gì? Còn như vậy ta cũng thật muốn nổi nóng rồi đó!” Trương Đại vội vàng đánh miệng mình một cái: “Ai nha, nhìn trí nhớ ta này, đã quên mất.
Đúng rồi, đây là thiệp của vị công tử kia.” Thẩm Việt nhận thiệp, mở ra nhìn, mới biết tới bái phỏng lại là nhị công tử của tuần phủ đại nhân ở tỉnh thành. Kỳ quái, hắn thật sự không có quen biết với vị công tử nhà tuần phủ này, sao đột nhiên lại đến bái phỏng? Hắn lật lật bái thiếp săm soi một hồi, phân biệt một phen, trên thiệp này còn đính tơ vàng, thoạt nhìn chính là thật, không giống như bị ai giả mạo. Lập tức đi đến tiền sạn. Đi vào trong sảnh, liền thấy hai người một đứng một ngồi, đứng chính là vị nam tử trung niên, mặt trắng như phấn, trên môi cùng dưới cằm đều có chòm râu, thoạt nhìn cực kỳ không phù hợp, tựa như cố ý dán lên. Lại nhìn vị công tử đang ngồi, công tử nhỏ nhỏ gầy gầy, ngồi thẳng lưng trên cái ghế to rộng, bả vai nhỏ gầy nhưng rắn chắc, lúc này, nàng đang bưng một chén trà nhỏ nhấp, ngón tay kia đặt trên chung trà, tinh tế kinh người, thon nhỏ như gậy trúc, khớp xương rõ ràng. Chờ khi nàng buông chung trà, rốt cuộc lộ ra mặt mày, đó là một khuôn mặt gầy ốm, trên hai má thậm chí tìm không ra một tấc thịt dư, có lẽ do gầy như vậy, làm nổi bật lên một đôi mắt phượng hết sức lớn.
Làn da nàng trắng như giấy Tuyên Thành, không có huyết sắc gì, ngầm lộ ra một loại bệnh trạng. Cơ hồ chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Việt liền nhận ra người tới, mặc dù giờ phút này nàng đang mặc nam trang. Nàng đúng là con gái nhỏ của đương kim Thánh Thượng An Nhạc công chúa, là công chúa từng thiếu chút nữa bị Thánh Thượng chỉ hôn cho hắn..