Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

17: Quẻ Thứ Mười Bảy


trước sau

【Không sao, tôi mang em thắng】

o

Toàn thân cả hai đều ướt sũng nên về nhà trước.

Sau khi Huyền Qua vào cửa, trước tiên là cởi áo ra, theo cử động, xương ngực vẫn hơi đau——cái đòn cuối cùng trước đấy của Lục Hào đúng là nặng tay, nếu thêm mấy lần nữa, hắn không chết cũng nửa tàn. Nhưng may mà tốc độ bình phục của hắn nhanh.

Tùy tiện ném hết quần áo sũng nước của mình vào máy giặt, làn da màu tiểu mạch cùng cơ bắp săn chắc lộ ra không hề che đậy.

Huyền Qua tìm cái khăn lông, đang lau tóc thì phát hiện Lục Hào vẫn đứng ở cạnh, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt lấy một cái. Ánh mắt căng thẳng, tóc tai đều ướt nhẹp dính trên mặt, trông da dẻ càng trắng hơn, y như sứ trắng.

Khóe miệng hắn hơi cong, “Không đi tắm rửa à?”

Lục Hào há miệng, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng đều bị chặn ở cuống họng, chẳng nói ra được một câu. Cậu đứng bất động tại chỗ, khăn mặt cầm trong tay cũng sắp bị kéo rách.

Huyền Qua bị ánh mắt này nhìn có phần chịu không thấu. Hắn vẫy tay, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười, “Đi đi, em tắm xong rồi tới tôi, coi như giúp tôi thử nước nóng.”. Bạn đang đọc truyện tại ++ TRUMtruyen. co m ++

Nghe xong, nỗi lo lắng treo lơ lửng của Lục Hào bỗng rơi xuống, cậu gật đầu, bước đi nhẹ nhõm vào buồng tắm.

Lục Hào giội nước nóng lên người, chậm rãi xua tan cơn ớn lạnh toàn thân. Cậu vốc nước nóng rửa mặt, tay không tự chủ lại chạm một cái vào mắt trái của mình.

Trước đó, cậu cảm giác bất thường bèn đổi sang đường khác, nhưng không được may mắn cho lắm, bị chặn ở ngõ cụt. Khi ấy ý thức của cậu không còn quá tỉnh táo, chỉ có thể nhắc nhở bản thân một lần rồi lại một lần, không được về, về rồi tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Không ngờ Huyền Qua lại tìm cậu.

Lục Hào nhớ rõ, trong nháy mắt ý thức đột nhiên tỉnh táo ấy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy, chính là Huyền Qua ngã trên mặt đất, cảm giác khủng hoảng bùng nổ khiến toàn thân cậu đều căng ra hết mức.

Cậu hít thở chậm lại, trực tiếp đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt, để mặc cho nước nóng cọ rửa toàn thân.

Chờ người đi vào, trong chốc lát tiếng bình nước nóng vang lên, Huyền Qua thả khăn mặt xuống, cầm hai củ gừng non từ trong túi ni lông, vào bếp làm thịt băm xào gừng, lại đập ba quả trứng, dựa theo lời hứa trước đó bắt đầu làm cơm rang trứng.

Rang được một nửa thì cửa phòng vệ sinh mở, Lục Hào quấn khăn tắm đi ra, mang theo hơi nóng ẩm ướt. Chắc là nước tương đối nóng, gương mặt vốn trắng bệch của cậu nhuộm màu đỏ hây hây, đôi mắt như ngâm trong hơi nước, trong vắt tựa lưu ly.

“Nước nóng vừa rồi hả?”

Lục Hào gật đầu, nhớ ra Huyền Qua xoay lưng về phía mình không nhìn thấy, lại lên tiếng, “Vừa rồi, anh mau đi tắm đi, dễ bị cảm lắm.”

“Ừ, rang xong cơm cho em thì đi.” Máy hút mùi kiểu cũ kêu ù ù, Huyền Qua nhanh nhẹn lật chảo rang, vừa tán gẫu, “Sao lại thích ăn cơm rang trứng thế?”

“Lần đầu tiên, món anh làm cho em chính là cơm rang trứng.” Lục Hào trả lời không chút chần chờ. Huyền Qua nghe mà mỉm cười, cảm thấy Lục Tiểu Miêu nói câu này khiến lòng hắn tràn đầy sung sướng.

Huyền Qua nhanh tay đổ cơm rang ra khỏi chảo, đưa đôi đũa cho Lục Hào, “Tôi đi tắm nhé.”

Lục Hào nắm đũa trong tay, hai giây sau, xoay người về phía bóng lưng Huyền Qua, “Anh… không muốn hỏi gì sao?”

Huyền Qua không quay đầu, nhưng dừng lại, “Có, thế nên em có mười phút sắp xếp chọn lọc từ ngữ và bịa lý do.” Nói xong, hắn bước hai bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Ngực Lục Hào căng đầy sự chua xót, cậu chậm rãi thở phào, sau đó ăn một miếng cơm rang, lại không nhịn được bật cười.

Huyền Qua tắm như bấm đồng hồ báo giây, đúng giờ đi ra khỏi buồng tắm, trên hông hắn quấn một cái khăn tắm bằng bông màu trắng, thắt nút bên hõm eo, bắp đùi to khỏe nửa kín nửa hở.

Vết thương lắt nhắt cũng đã lành kha khá, chỉ chừa lại chút dấu vết. Những giọt nước chưa lau bám bên ngoài bắp thịt, toàn thân như cái máy phun hormone. Lục Hào liếc cái là không dám nhìn lần hai, nhưng một lần đó, trái tim đập hai nhịp.

Huyền Qua ngồi xuống, xúc một bát cơm rang trứng từ đĩa của Lục Hào, cũng chẳng quan tâm đối phương đã ăn qua. Hắn cầm bát tới trước mặt mình, nếm thử một miếng, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt giả vờ tự nhiên của Lục Hào, nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu.

“Không nỡ à?”

Cứ cảm thấy Huyền Qua đang trêu mình, Lục Hào kiên định lắc đầu, ngẫm nghĩ, còn gắp thịt băm vào bát Huyền Qua chứng tỏ mình rất hào phóng.

Huyền Qua nhanh chóng ăn xong cơm, thả lỏng tư thế ngồi. Hắn nhìn mặt Lục Hào, gợi chuyện, “Sao da em trắng vậy Lục Tiểu Miêu?”

Trắng khiến ngón tay hắn ngứa ngáy.

Lục Hào đã vô cảm với tên gọi “Lục Tiểu Miêu” này, cậu đặt đũa xuống, suy nghĩ, “Hình như từ bé em đã rất trắng rồi, chắc là do hồi nhỏ gần như không ra ngoài chăng?”

“Không ra ngoài?”

Do dự một chốc, Lục Hào lại nhớ tới lúc Huyền Qua ôm mình, tiếng tim đập trầm ổn, không tự chủ nói tiếp, “Ừm, bởi vì không có ai dẫn em ra ngoài chơi, cơ thể cũng không khỏe. Lúc em sinh ra, cha mẹ đã qua đời. Ông nội bảo mẹ mất là do khó sinh, cha không chấp nhận được nên tự tử.”

Cậu cứ tưởng nói ra những lời này sẽ rất khó, nhưng chẳng ngờ lại dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.

“Đáng lẽ em sinh ra đã chết yểu, không sống được, ông nội dùng bí thuật niêm phong tử khí, gắng gượng cho em sống.” Cậu nghĩ, lại giải thích, “Trên cơ thể của một người khỏe mạnh, sẽ có ‘sinh khí’ sản sinh cuồn cuộn không ngừng, mà khi trên cơ thể người đó xuất hiện ‘tử khí’, sinh khí không thể tiếp tục sinh ra và tuần hoàn nữa, dần dần bị tử khí nuốt chửng. Khi chỉ còn lại tử khí, người này sẽ chết.”

Nhớ tới mắt trái đỏ lòm của Lục Hào, cùng với nhiệt độ lạnh như tảng băng một khi té xỉu, Huyền Qua bỗng mở miệng, “Mắt trái của em?”

“Ừm, tử khí bị phong ấn trong mắt trái.” Lục Hào không nhiều lời.

“Xem xem tôi đoán có đúng không nhé.” Ngón tay Huyền Qua gõ nhẹ lên mặt bàn, “Cái gọi là ‘phong ấn’ em nói kia chắc là không linh lắm, đúng không? Thế nên lần đầu tiên tôi gặp em, em nằm trên đất, toàn thân lạnh như băng. Thêm một lần hôm nay, con ngươi đã hóa đỏ hai lần.”

“Ừm.” Lục Hào gật đầu, “Mấy năm gần đây phong ấn rất lỏng lẻo.”

“Không để bụng nếu tôi hỏi chứ?” Thấy Lục Hào lắc đầu, Huyền Qua mới nói tiếp, “Em xem bói gần như không lấy tiền, nhưng lại muốn người ta nói một câu ‘Hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi’, cũng bởi vì lý do này?”

Lục Hào không ngờ hắn sẽ liên tưởng tới chuyện này nhanh như thế, “Ừm, là lý do này.” Cậu hơi do dự, vẫn giải thích, “Em thông qua xem bói thành lập liên hệ tạm thời với đối phương, em xem bói, đối phương chuyển một chút sinh khí cho em, trao đổi đồng giá.”

Sợ Huyền Qua hiểu lầm, ngay sau đó cậu nói, “Cái này vô hại với mọi người, em chỉ cần rất ít, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.”

Không hiểu tại sao, nhìn vẻ mặt của Huyền Qua cậu lại có phần căng thẳng.

Rất nhiều người đều căm ghét cậu, nhưng cậu không muốn thấy biểu cảm tương tự trên mặt Huyền Qua.

Cậu không muốn bị hắn ghét.

Có lẽ là chú ý tới cảm xúc của Lục Hào, Huyền Qua không dây dưa về vấn đề này, trực tiếp đổi đề tài, “Em thật sự bỏ nhà đi à?” Hỏi câu này, hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.

Lục Hào ngây người, trái tim hạ xuống, ngữ điệu cũng thoải mái không ít, “Vâng, người trong nhà không cho em đi, tự em lẳng lặng chạy ra.”

“Đồ ăn nhà em nấu, có ngon bằng tôi nấu không?”

Lục Hào cười rộ lên, “Không, đồ anh nấu ngon nhất.”

Huyền Qua hài lòng đứng dậy, thu dọn bát đũa, cong ngón tay búng nhẹ lên trán Lục Hào, “Sau này đều nấu cho em ăn.” Rồi vào bếp.

Lục Hào ôm trán, theo vào như cái đuôi nhỏ, đứng ở bên cạnh không nói lời nào, lại giúp cất bát đũa, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười.

Dọn dẹp sạch sẽ, Huyền Qua mở vòi nước rửa tay, trong đầu nhớ lại lời Lục Hào nói, mẹ cậu khó sinh, cha tự tử, ông nội dùng bí thuật cứu cậu——không, không phải thế.

Động tác rửa tay dừng lại——tại sao mình lại khẳng định được là không phải?

Buổi tối, vẫn là Huyền Qua ngủ giường, Lục Hào ngủ ghế sô pha. Đèn đã tắt, ngoài cửa sổ có ánh đèn đường rọi vào.

Ghế sô pha cũ kỹ kêu “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, Lục Hào nằm nghiêng, mặt hướng về phía giường, “Huyền Qua ơi.”

“Hửm?” Một tiếng này mang theo chút buồn ngủ, hơi nhẹ, như cái móc câu, trong bóng tối không hiểu sao hơi ghẹo người.

“Mắt em… thật sự là con mắt đẹp nhất anh từng thấy hả?” Cậu xác nhận lần nữa, lo lắng đoạn ký ức này chỉ là do mình hư cấu ảo tưởng ra.

“Ừ.” Huyền Qua trả lời rất nhanh, tốc độ nói hơi chậm, “Đẹp nhất, con ngươi đỏ cũng rất đẹp.”

Như biết Lục Hào đang cười trộm, hắn khá là bất đắc dĩ, “Ngủ được chưa mèo con? Em hỏi cái này không dưới năm lần rồi.”

Lục Hào kéo chăn đến cằm, không nhịn được cười, “Ừm” một tiếng, giọng cậu hơi trầm, “Trước kia chưa từng có ai nói như vậy.”

Tim Huyền Qua lại mềm nhũn, nhắm mắt lại, “Một lần cuối cùng, mắt của Lục Tiểu Miêu, là con mắt đẹp nhất tôi từng thấy.”

Chờ phía bên sô pha truyền đến tiếng hít thở đều đều, Huyền Qua nghĩ trong đầu, khó lắm mới dỗ ngủ được, lúc này mới xoay người, thả mình chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau đó, tâm trạng Lục Hào đều tốt vô cùng, bước đi như có gió, khách quen trong cửa hàng sôi nổi hiếu kỳ, “Vui vẻ thế Tiểu Lục, đang yêu hả?”

Lục Hào trịnh trọng, “Em còn nhỏ, chưa muốn yêu đương.”

Huyền Qua đi ra từ trong bếp, xoa nhẹ tóc cậu, “Bên ngoài có người tìm em.” Lục Hào nhìn ra ngoài, phát hiện một chiếc xe việt dã màu đỏ đỗ ở ven đường, trên cửa xe viết hai chữ “Đẹp trai” bự chảng.

Kiểu cách này quá quen thuộc, quả nhiên, cửa xe hạ xuống, Trình Kiêu cầm kính râm vẫy tay với cậu, bên ghế phó lái còn có một người, là Giang Phóng.

“Sao các anh lại tới đây?” Lục Hào đi tới trước cửa xe, liếc nhìn Giang Phóng, phát hiện sắc mặt đối phương tốt hơn rất nhiều.

“Bọn tôi có việc gần đây, nhớ ra Lục đại sư cũng ở lân cận, Phóng nó liền bảo muốn tới thăm ngài.” Nụ cười của Trình Kiêu xán lạn, vừa nói vừa than phiền, “Cục quy hoạch của thành phố mình ấy mà, ngõ ngách bên này hẹp quá, xe của cậu đây là xe mới, dọc đường toàn bị quẹt, tim đang chảy máu đây này!”

Giang Phóng mặc kệ gã, nghiêm túc nói cảm ơn với Lục Hào, “Sau khi ngài đi không bao lâu, người trong nhà đều tỉnh lại, buổi tối cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Cha tôi muốn gặp ngài để tự mình nói cảm ơn, nhưng ngài bảo… muốn giữ bí mật, thế nên tôi không nói ngài là ai.”

Lục Hào gật đầu lia lia, “Đúng đúng, tuyệt đối đừng để lộ ra tôi.” Hai năm qua cậu chỉ dám tùy cơ xem bói cho người ta, cũng không bày sạp ở địa điểm cố định là vì sợ mình ló đầu ra, sẽ kinh động Lục gia.

Song Lục Hào nhớ tới lần trước thấy Lục Trạch Lâm, không biết đối phương làm việc ở đây, hay là biết cậu hiện đang ở thành phố B nên tới bắt cậu về?

“… Lục đại sư?”

Trình Kiêu kêu hai lần, Lục Hào mới phản ứng lại, “Anh vừa mới nói gì ấy nhỉ?”

“Đêm nay thằng Phóng nó tổ chức một buổi tụ tập, tôn chỉ là ‘lãng phí sinh mệnh hao hết tuổi xuân chơi mạt chược’, hai thiếu hai, ngài có muốn tham gia không?” Nói xong cực kỳ tò mò, “Ngài có bói bài được không? Ví dụ như dùng tiền xu bói nên đánh quân nào ấy?”

Nghe gã nói thế, Lục Hào cũng tò mò, “Tôi chưa thử bao giờ.”

“Vậy thì thử đi”

Chiếc xe việt dã màu đỏ nổ ga “Ầm ầm” lái đi, Lục Hào trở lại Cẩm Thực, đi thẳng vào nhà bếp.

Huyền Qua tiện tay đút hai hạt lạc vào miệng cậu, “Nói đi.”

“Sao… sao anh biết em có chuyện muốn nói?” Lục Hào nhai hạt lạc giòn bùi, khá ngạc nhiên.

“Trên mặt em chỉ thiếu điều viết mấy chữ ‘Mình rất rối rắm có nên mở miệng không’ thôi”

Lục Hào ngượng ngùng, sờ mặt mình, “Nãy Trình Kiêu và Giang Phóng mời chúng mình tối nay đi chơi.” Thấy Huyền Qua gật đầu, cậu nói tiếp, “Là cùng chơi mạt chược ấy, anh muốn đi không?”

Huyền Qua nhìn cậu, “Muốn đi?”

“Ừm.” Lục Hào gật đầu, “Em chưa đánh mạt chược với bạn bao giờ”. Phải nói là, trước đây cậu không có bạn bè, hồi nhỏ thân thể không tốt, ông nội cũng không cho cậu ra ngoài. Chờ sau này lớn rồi, tử khí phát tác thường xuyên, cậu cũng giảm số lần ra ngoài theo bản năng.

Có một nơi trong lòng Huyền Qua nhói một cái, ngữ điệu dịu xuống, “Tôi đi cùng em.”

“Thật không?” Lục Hào rất mừng rỡ, nhưng ngay lúc đó lại lo lắng, “Nếu em thua thì sao đây? Em không biết chơi mạt chược.”

“Không sao, tôi mang em thắng”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây